Trans: Thái Thật Thà
Edit: Shikuro
Sau khi đã bàn bạc hoàn tất kế hoạch xâm nhập với Ariane, Danka chỉnh chu lại chiếc mũ phớt của mình, khoanh cánh tay trước ngực và nhắm nghiền mắt lại. Giờ tôi mới chợt nhận ra rằng cho đến thời điểm hành động chúng tôi vẫn còn dư giả khá nhiều thời gian.
– Vâng, tôi có một vài thứ cần phải mang đi bán…
Dứt lời, tôi đứng dậy và vất chiếc túi của mình lên vai. Ponta, dù đang được Ariane vuốt ve cũng phản ứng lại “Kyun!” và nhảy lên vai tôi.
Có vẻ Ariane đang có chút ganh tị khi thấy cảnh này thì phải.
– Tôi hiểu ý định của anh, nhưng … – Cô cất lời.
– Tôi sẽ không bỏ chạy …
Trông cô ấy vẫn còn khá lo lắng, nhưng khi tôi cố gắng thuyết phục thì cô chỉ lắc đầu như muốn nói rằng cô đang lo lắng về một thứ khác.
– Tôi không lo lắng về chuyện đó. Tôi chỉ muốn nhắn rằng “Về sớm anh nhé”.
Và cô ấy quay đi. Hình như có gì đó trong tôi đang trào dâng thì phải. Với một cái gật đầu, tôi trả lời “Anh Tôi sẽ về, sớm thôi”, trước khi rời khỏi ghế. Như mọi khi, Ponta vẫn ngồi vào vị trí dành riêng của mình, chắc là nhóc ấy đang phấn khích lắm thì phải vì chiếc đuôi cứ vẫy qua lại không ngừng làm che khuất cả chiếc mũ trụ của tôi.
Rời khỏi làng ẩm thực, chúng tôi đi thẳng tới phố thương mại. Nhưng tất cả họ đã đóng cửa. Nguồn sáng duy nhất tại nơi này chỉ là vài tia sáng le lói xuyên qua khe cửa sổ và ánh sáng hiu hắt từ những chiếc lồng đèn treo trước một vài cửa hiệu.
Nhưng nơi tôi quan tâm là cửa hàng có ký hiệu thanh kiếm và chiếc khiên ở phía trước. Vâng, đấy chính là cửa hàng vũ khí. Tôi nhận thấy khu vực xung quanh đây đều đóng cửa nên tôi cũng chẳng có hi vọng cửa hàng mình cần tìm sẽ là ngoại lệ.
“Ahh~~… Cửa hàng đã đến giờ nghỉ rồi ạ. Vâng, nếu Ngài cần giúp đỡ gì xin hãy quay trở lại vào ngày mai…”
Để xác nhận cửa hàng vẫn mở cửa vào ngày mai, tôi nghe thấy tiếng một chàng trai trẻ nói vọng ra.
Bỗng có một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa hàng, trước mặt tôi là một anh chàng trông khá uể oải. Cậu ta tầm khoảng 20. Chỉ cần một chút ánh sáng ít ỏi, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra được rằng chiếc xe thồ của anh ta đang được nít đầy hàng hoá đủ loại. Dựa vào những thứ trên toa xe và dáng vẻ bề ngoài thì sơ bộ có thể nhận ra được rằng anh chàng này là một thương nhân.
– Có phải vị Thương nhân-dono đây sắp có một thương vụ với cửa hàng vũ khí?
– Ể? Oh! C-chính nó, Hiệp sĩ-sama!
Khi bị tôi gọi, chàng thương nhân trẻ có vẻ hơi bối rối. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy chiếc mũ trụ bạc của tôi thì cậu ta liền vội vàng xuống xe và cúi đầu chào.
– Tôi chỉ là một Mạo hiểm giả, cậu không cần phải tiến hành lễ nghi gì đâu. Vì vậy, Thương nhân-dono, có phải cậu đang sắp có một thương vụ với cửa hàng vũ khí không?
– Ể? Ah! Vâng. Tôi đến đây để thu mua vũ khí ở nơi này nhưng do bản tính lề mề mà khi đến đây thì trời đã muộn … – Chàng thương nhân trẻ tuổi kể lại với một nụ cười gượng gạo.
Chắc đây là ý trời. Cái đống vũ khí mà tôi “nhặt” được từ bọn cướp lần trước chỉ tổ vướng víu, mà tôi lại chẳng dùng gì được.
– Ồ, thật là trùng hợp, tôi lại muốn đến đây để bán mớ vũ khí, nhưng đấy cũng là điều làm cho tôi phải hối hận vì những cửa hàng ở đây đều đã đóng cửa… Nếu Thương nhân-dono ở đây không chê vậy tại sao cậu lại không mua chúng từ tôi nhỉ?
– Có thật không?! Um, vậy Ngài có thể cho tôi xem qua chúng một chút được không? …
– Dĩ nhiên. Đây hoàn toàn là chiến lợi phẩm mà tôi nhận được sau khi đánh bại một toán cướp…
Dứt lời, tôi đặt chiếc túi trên mặt đất và mở nó ra.
Câu trả lời của tôi rõ ràng đã không thể hài lòng vị thương gia trẻ, nhưng anh ta đã nhanh chóng giấu đi sự thất vọng của mình lại bằng một nụ cười. Có khi nào tôi không nên nói rằng số vũ khí này tôi đã thu được từ bọn cướp?
Tôi lấy một trong những thanh kiếm và trao nó cho vị thương gia. Cậu ta miễn cưỡng cầm lấy và rút kiếm khỏi vỏ, để kiểm tra trạng thái.
Sau đó nụ cười của chàng thương nhân trẻ đã thay đổi, trông cậu ta thực sự hạnh phúc. Suy nghĩ của anh chàng này quả là dễ đoán, anh ta thật sự là một chàng thương nhân trung thực. Đến cả tôi, dù chỉ là một khách hàng cũng có thể dễ dàng nhận ra điều này…
Dưới ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn lồng, chàng thương nhân tỉ mỉ kiểm tra chất lượng của từng chiếc một.
– Có thật Ngài đã thu được chúng từ tay bọn cướp? Tất cả số vũ khí này đều không phải là hàng giả, chất lượng thép của chúng hết sức tuyệt vời! Không cần phải sửa chữa gì hết – Tuy là có một vài vết xước, song tất cả chúng đều có thể bán được!
Bổ sung thêm một chút là tôi đã lấy từ bọn bắt cóc người Elf, nhưng tốt hơn là tôi nên giữ im lặng chuyện này.
Tuy bọn chúng là cướp nhưng hoàn toàn không có nghĩa là bọn chúng không có quyền sở hữu một món vũ khí tốt nào… Cũng có khả năng những thứ này bọn chúng thu được từ cướp bóc và trấn lột.
Bởi vì khi nghe thấy số vũ khí tôi lấy được từ bọn cướp, chàng thương nhân đã tỏ ra thất vọng. Chắc là đồ của những tên này đa số đều là đồ cùi bắp quá.
Sau khi đã soi hàng kỹ lưỡng, chàng thương nhân trẻ khoanh tay lại và thở dài não nề.
– Hm~m, mười lăm thanh gươm chất lượng cao và đang trong tình trạng tốt, và một trong số chúng tốt hơn hẳn so với những thanh còn lại…
Thanh kiếm này hiện đang nằm trên tay chàng thương nhân. Nếu tôi không nhầm thì thứ này của tên không-đủ-năng-lực thì phải (xem lại ch14). Ừ thì đúng là hắn cùi bắp đấy nhưng không có nghĩa là hàng họ của hắn cũng thế.
Dưới ánh mắt của một người trong nghề, anh chàng này có thể nhìn ra được viên ngọc quý lẫn trong những cục đá.
Nhưng dù có như thế đáng ra cậu ta cũng không nên thốt những lời này ra mà chỉ nên giữ nó ở trong lòng thôi. Vì như thế anh ta có thể mua được những món vũ khí này với mức giá cực thấp và đem bán lại với cái giá cực hời…
Tôi tự hỏi cái tương lai của anh chàng thương nhân này rồi sẽ đi tới đâu?
– Nếu Ngài muốn bán tất cả số này thì thật tình là tôi không mang theo đủ tiền … Nên tôi nghĩ tôi chỉ nên chọn trong đây vài món… Hmm.
– Này Thương nhân-dono, tôi bán mỗi thanh 10 suk, vậy đống này cả thảy là 150 suk, cậu thấy như vậy có được không?
Cứ coi như bán lỗ bán tháo luôn đi, thật tình thì tôi chỉ muốn tống chúng đi thật xa càng nhanh càng tốt mà thôi. Lời ít một chút cũng được, vì bây giờ tiền bạc không còn là mối quan tâm của tôi nữa.
– Ể!? Chứ không phải giá thị trường đã là 30 mỗi món rồi sao?!
– … Thương nhân-dono, cứ xem món hời này là một bí mật nhé…
Vì chàng thương nhân trẻ tuổi quá nhạy miệng chỉ bởi cái giá quá sốc cho mỗi thanh kiếm nên tôi đã phải đưa ra một lời khuyên thẳng thắn khiến cho cậu ta phải dùng cả hai tay che miệng của mình lại.
Cứ xem như món hời này là phần quà cho chàng thương gia tốt bụng vậy.
Một lần nữa, tôi đề nghị tổng cộng là 150 đồng vàng.
– Cảm ơn Ngài rất nhiều! Queo~~ Dạo gần đây khu vực gần biên giới phía Bắc thường xuyên phải chạm trán với các cuộc tấn công của quái vật, vì vậy nên tôi đã lên kế hoạch kiếm lợi nhuận bằng cách buôn vũ khí và hàng nóng chất lượng cao tại đây.
– Hmm, tôi hiểu rồi. Nhắc mới nhớ – Cách đây không lâu, trên đường đến thị trấn Rubierute, tôi có nghe nói rằng gần đó xuất hiện một con dã thú khá lớn. Chắc chắn trong thời gian này, người dân ở đấy chắc đang có nhu cầu mua vũ khí chất lượng cao với giá tốt để đề phòng nhỉ?
– Có thật vậy không?! Cảm ơn vì thông tin giá trị của Ngài!
Chàng thanh niên nở nụ cười rực rỡ với tràn đầy niềm vui sướng. Với một tâm trạng đang cực kỳ tốt, cậu ta chất mớ vũ khí lên toa xe, và nhìn tôi với một ánh nhìn đầy lòng biết ơn rồi thúc ngựa đến nhà trọ gần nhất. Đi được một đoạn cậu ta lại ngoảnh đầu lại và cúi chào, khiến tôi có cảm giác muốn giúp đỡ cậu ta nhiều hơn nữa. Mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Với chiếc đuôi bông xù đang vẫy liên hồi, dường như Ponta cũng đang muốn nói với anh chàng này câu “tạm biệt”. Tôi có cảm tưởng rằng một ngày nào đó anh chàng này có thể sẽ tạo được mối quan hệ với Linh thú…
Nghĩ xong, tôi bỏ 150 suk này vào túi và vác nó trên lưng, rồi quay trở về.
Vì Ariane và Danka vẫn còn bên trong làng ẩm thực nên tốt hơn là tôi nên tập hợp lại với bọn họ trước tiên.
Quay trở về, Ariane và Danka đã ngồi chờ sẵn ở đó, tôi cũng tìm được cho mình một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống.
– Nhanh vậy sao. Anh đã xong việc của mình chưa?
Ariana hỏi, trong khi đang dùng những miếng thịt rang nóng hổi để dụ dỗ Ponta.
Mắt Danka vẫn còn nhắm nghiền và hai tay vẫn đang khoanh trước ngực.
– Vâng, tôi đã bán hết chúng với giá tốt.
– Thật là kinh ngạc. Anh có thể mang những thứ đó đi kinh doanh…
Câu nói của Ariane dường như đã nhìn thấu được tâm can của tôi. Còn Ponta thì do tham ăn mà nhảy luôn trên bàn, nó hoàn toàn đã bị miếng mồi mê hoặc. Và cuối cùng là bị Ariane chụp lấy vuốt ve.
Cứ như thế chúng tôi mải mê trò chuyện để đốt thời gian trong lúc chờ đến thời điểm hoạt động.
Đêm đã khuya, và những cửa hàng xung quanh chúng tôi cũng đã lần lượt đóng cửa. Danka, người vẫn ngủ từ nãy đến giờ đứng lên và liếc nhìn Ariane.
Ariane gật đầu và lặng lẽ rời khỏi ghế.
– Kế hoạch bắt đầu.
Khi tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, Ponta (nãy giờ đang say ngủ trên bàn) ngóc đầu dạy và nhanh chóng chạy đến chỗ của tôi. Sau khi nâng nó lên và đặt vào chỗ ngồi quen thuộc, tôi vác theo túi hành lý và theo bước lãnh đạo Danka.
Vâng, hi vọng chuyện này sẽ có một cái kết đẹp──
Lẩm bẩm nguyện cầu, tôi đang tiến bước trên con phố không người này.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.