Chương 17: Cuộc gặp gỡ

Chương 17: Cuộc gặp gỡ

 

Trans: Lelouch

 

Edit: VampireKingW

 

“Ta là phụ thân của Julia.”

 

…Chẳng phải cái sự tiến triển này hơi nhanh quá hay sao?

 

Người đàn ông đang nằm trên giường ngay trước mặt tôi. Vua Rosaith.

 

Julia ở bên cạnh nở một nụ cười hài lòng trên gương mặt.

 

Tôi đã nghe qua rồi.

 

Tôi đã tưởng rằng cô ấy là con gái của một thị tộc hùng mạnh hầu cận Vua Rosaith.

 

Không thể nào cô ấy là con gái của Vua Rosaith được cả…

 

 

“Con gái ta đã mang ơn cậu rồi.”

“Không đâu, chẳng phải vậy đâu ạ. Ah, đây là mật ong.”

 

Mật ong được dùng làm dược phẩm trong thế giới cổ đại. Chắc chắc ở đây cũng vậy thôi.

 

Tôi nghĩ danh tiếng của nó tốt đấy, nên đã có ý định tặng cho người bệnh…Thật vậy, tôi sẽ tặng cho người này.

 

“Nhân tiện thì… Ta chẳng biết chút nào về cậu cả. Ta chỉ biết đến cậu sau khi hỏi Julia vào tối hôm qua. Vì thế, cậu sẽ cho ta biết chứ.”

 

“Julia không nói gì sao ạ?”

 

“Oh. Nó chẳng có tài xử trí gì cả. Nó cũng chẳng nói về món đồ đất nung nữa. Ta hỏi về nó vì đích thân muốn chúng…Dần dần, ta muốn được gặp người chế tạo.”

 

Hiểu rồi.

 

Lý do tại sao mà Julia có thể trốn đi không phải là vì sự bất tài của việc canh giữ mà là do sự ưng thuận của người này sao?

 

Sự đồng ý.

 

“Vậy cho phép thần nói.”

 

Tất nhiên là tôi không muốn dạy hết mọi thứ mà có thể gây nên bất tiện.

 

 

 

“Ta hiểu rồi. Ta hiểu rõ rồi. Thật tình cờ. Cậu có ý định gia nhập đất nước chúng ta không?”

 

“Rất cảm kích vì lời đề nghị của người, nhưng cho phép thần phải từ chối.”

 

“Lí do là gì vậy?”

 

Tôi nói ra lý do mình đã nghĩ từ trước.

 

“Đó là vì ngài đang lâm bệnh. Khi chúng ta bị công kích bởi Vua Domorgal, ngài có thể bảo vệ bọn thần không? Bản thân ngài đã lâm bệnh, thêm vào đó, ngài thậm chí còn không thể xử lý được Vua Ferme. Thần nghĩ còn quá non kém để làm rõ một vị trí như thế.”

 

“Thực sự là đúng như vậy. Vậy là một cuộc trao đổi sao?”

 

Đây là chủ đề chính à?

 

Được rồi, có lẽ ông ta đã nghe từ Julia rằng tôi không thích địa vị.

 

“Không thành vấn đề. Ngài muốn đồ đất nung đúng không?”

 

“Yeah, đúng vậy. Trao đổi thứ gì sẽ tốt đây?”

 

“Thần muốn vật nuôi. Gà, bò, dê và lợn. Nếu có thể thì thần cũng muốn ngựa nữa.”

 

“Vật nuôi sao?…Bọn ta không thể vội vàng buông bỏ vật nuôi như vậy được.Thêm vào đó, bò và ngựa lại rất khó gây giống. Chúng là thứ duy nhất ta nhập từ ngoại quốc về. Không thể nào nuôi dưỡng ở nước ta được. Cậu còn mong muốn thứ gì khác nữa không?”

 

“Vậy thì, nô lệ.”

 

 

Lực lượng lao động hiện tại là không đủ.

 

Nếu có một vài nam nô lệ trưởng thành thì công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn.

 

Có thể tôi cảm thấy tiếc cho nô lệ, nhưng những người này xuất hiện tại vùng này chẳng phải chuyện gì đặc biệt cả. Họ có vẻ dễ kiểm soát bởi vì có một lời nguyền.

 

 

“Ta hiểu rồi. Vậy thì một nô lệ cho mười đồ gốm thì thế nào?”

 

“Thần không phiền đâu.”

 

 

Nô lệ khá là rẻ tiền. Tuy nhiên, chuyện là như vậy sao?

 

Nhân tiện, ngoài làm lao động thì mua nô lệ còn mục đích gì khác không nhỉ?

 

Một người nô lệ lúc đầu vốn không phải là nô lệ. Họ đã được ấn định một công việc đàng hoàng vào thời gian trước.

 

Ví dụ như là một nông hộ trồng nho chẳng hạn.

 

Tôi không biết cách trồng nho. Dường như khó đấy.

 

Thật may mắn nếu tôi có thể thu nhận được một người nắm vững kĩ thuật trồng nho.

 

Bên cạnh đó thì có thợ mộc không nhỉ?

 

 

“Từ giờ trở đi, thần vẫn muốn trao đổi với quý cô Julia.”

 

“….Nguy hiểm lắm. Julia là con gái duy nhất của ta. Ta không thể đồng ý được.”

 

“Nè, phụ thân. Chẳng phải con vẫn an toàn với Almis trong những bốn năm sao? Ổn thôi mà.”

 

 

Đành đặt cược vào sự thuyết phục của Julia vậy.

 

 

“Chẳng còn cách nào khác rồi. Nếu cả con cũng đã nói đến vậy thì cứ làm đi. Tuy nhiên, đừng bao giờ làm bị thương con gái ta đấy nhé. Cậu hiểu hậu quả nếu làm bị thương con gái ta là gì rồi đúng chứ?”

 

“Đã hiểu ạ. Thần biết là cô ấy có vai vế trong địa vị xã hội mà.”

 

 

Tôi có lẽ không nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy.

 

Thân thể thì… rõ hơn thì, đó sẽ là sự trong trắng.

 

Thậm chí đến tôi còn hiểu nhiều đến thế mà.

 

Tuy nhiên, tôi vui lắm.

 

Tôi phải mướn một người dạy ma pháp nếu Julia biến mất.

 

Ah, liệu quan hệ với Julia có phải chỉ là việc để cô ấy dạy ma pháp thôi không nhỉ?

 

Nhưng trong viễn cảnh tồi tệ nhất, nếu phải đương đầu với địa vị của cô ấy thì ít nhất tôi còn có thể nói chuyện.

 

Gây thương tổn số một chính là ma thuật hắc ám.

 

 

“Nhân tiện, cậu đã có vợ chưa?”

 

“Không có dù chỉ một…”

 

“Ta có nên làm mối dùm không? Mẫu người ưa thích của cậu là gì?”

 

 

Cái gì? Đột ngột quá.

 

Cái đó sao? Bọn họ đang gắng sức củng cố mối quan hệ của chúng tôi.

 

Họ nói rằng họ sẽ gả một người họ hàng hoặc con gái của một gia thế có quyền lực cho tôi. Bọn họ định ăn cắp kĩ thuật nếu mọi chuyện diễn biến tốt đẹp sao?

 

Họ nghĩ rằng dễ đến thế sao?

 

Ý tôi là Tetra đáng sợ lắm đấy. Tôi sẽ bị giết đấy.

 

Nhưng từ chối bằng cách nào đây?….

 

Đúng rồi!!!

 

 

“Julia sao? Ngài định gả cô ấy cho thần à?”

 

“Đó là điều bất khả thi.”

 

 

Vua Rosaith khịt mũi.

 

Bằng cách nào đó ông ta đã khéo léo chặn đứng được.

 

Tôi đã hóa đá trong chốc lát khi thấy khuôn mặt Julia đỏ như gấc.

 

Này, đừng có làm khuôn mặt đó khi tôi đang nghiêm túc ở đây nhé.

 

Cô ta sẽ làm gì nếu khiến vua Rosaith đau tim đến chết đây?

 

“Oi, không thể nào…”

 

Thấy chưa, tôi đang bị nhìn chằm chằm đấy.

 

Cô định sẽ xóa sạch nó thể nào đây hả?

 

 

“Cậu nghiêm túc chứ hả?”

 

“Bây giờ thì thế nào?”

 

 

Tôi nói đầy vẻ giễu cợt.

 

Đây là cái cớ để Julia không thẳng thừng từ chối vì sự thật chính là mối quan hệ.

 

 

“Cậu đúng là một con cáo già đấy. Cậu thật sự mười lăm tuổi sao?”

 

“Thực ra thì thần đã ngoài hai mươi rồi.”

 

“Đừng nói dối. Ngoài ra, một trong hai trường hợp đó thì liệu cậu có biến thành một thứ gì đó trẻ trung không nhỉ?”

 

 

Vâng rõ ràng là vậy mà.

 

Tôi nhận ra bây giờ mình không còn thấy căng thẳng nữa rồi.

 

Đó là do sự thừa nhận từ phụ thân của Julia thay vì của một nhà vua sao? Hay là để tuyên bố rằng tôi là tuýp người mạnh mẽ chăng?…

 

 

“Nhân tiện, làng của cậu có vẻ gần với Vua Ferme đấy.”

 

“Đúng là vậy.”

 

“Cậu có chắc là không muốn hợp tác không?”

 

 

Cuộc trò chuyện phiền toái đến rồi đây.

 

Tóm lại thì đây là một sự liên minh.

 

Nguy cơ dính líu đến một cuộc chiến sẽ gia tăng nếu tôi chấp nhận lời đề nghị.

 

Tôi sẽ phải tự vệ nếu từ chối.

 

Đó là một vấn đề rất phổ biến thậm chí ngay cả ở thời kì hiện tại.

 

 

“… Cho thần suy nghĩ về việc này được không ạ? Chúng thần có số lượng người rất ít. Vì thế, thần không thể đi đến chiến tranh dễ dàng được. Xin hãy hiểu cho ạ.”

 

 

Nếu quốc gia này có sức mạnh đáng kể thì vẫn ổn thôi.

 

Nhưng chỉ có khoảng chừng ba mười người có thể chiến đấu à?

 

May mắn thay chúng tôi sở hữu công nghệ. Khi đàm phán nó có giá trị ở một mức độ nào đó.

 

Chúng tôi phải né tránh chiến tranh hết sức có thể.

 

Nếu quốc gia của Vua Rosaith nhỏ hơn quốc gia của Vua Ferme thì tôi sẽ vui lòng mà chấp nhận.

 

Tuy nhiên, nước của vua Rosaith lại lớn hơn nước của vua Ferme.

 

Vì thế không phải vua Ferme sẽ không bắt đầu trước mà là vua Rosaith.

 

Phòng vệ chung thì tốt, nhưng đổ máu trong một cuộc chiến tranh xâm lược thì có vẻ như là ngu ngốc.

 

 

“Chừng ấy, ta đương nhiên hiểu được thôi. Nếu có thể thì ta mong đợi một câu trả lời tán thành đấy.”

 

 

Ông ta chịu rút lui rồi.

 

Tôi nghĩ rằng vẫn còn thời gian để đàm phán.

 

Có phải những cuộc nói chuyện này sẽ diễn ra mỗi lần chúng tôi gặp nhau không nhỉ?….

 

Tốt hơn nên chuẩn bị vài món vũ khí.

 

 

“Cuối cùng thì chung quy là về người ngoại quốc… Đã có một người đến từ Karisha đúng không? Thần muốn đặt hàng vài vật nuôi với họ. Ngài giới thiệu thần với họ được không?”

 

“Chỉ là thế thì không đáng bận tâm đâu. Có một vài người Karisha trong thành phố thuộc địa ở phía nam trong một thời gian dài. Ta có thể đặt hàng những món đồ hiếm bằng nhiều cách khác nhau nếu đến đó. Ta sẽ viềts một bức thư giới thiệu.”

 

“Cảm ơn rất nhiều. Cái gì vậy?…”

 

 

“Ta không cần. Vì ta chỉ cần viết nó thôi.”

 

 

Vua Rosaith nói vậy và viết một lá thư trên tấm mộc bảng bằng mực Ấn Độ.

 

Không có giấy….

 

 

“Vậy thì thần dự định sẽ dành khoảng thời gian đáng kể cho hôm nay.”

 

“Ta cũng vậy. Cậu sẽ ở lại qua đêm chứ?

 

“Không cảm ơn ạ. Thần sẽ thông báo cho nhóm khi trở về làng vào cuối ngày.”

 

 

Tôi nói vậy và đứng dậy.

 

Hơi thô lỗ khi từ chối một lời mời, nhưng lưu lại đây sẽ gặp nguy hiểm đủ đường.

 

Sẽ rắc rồi nếu tôi bị bắt ép uống rượu và xác minh ra sự thật rằng tôi đã ăn cắp nó theo nhiều cách trong cơn say.

 

Hoặc hơn thế nữa là tôi sẽ bị Tetra giết chết mất.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel