Chương 17: Độ quan trọng của Người tiên phong (2)

 

‘Chúng ta làm việc này thật sao?’

Tên ma mới dường như đang hỏi họ có theo kịp không. Clark cười với vẻ chết lặng sau khi nghe câu hỏi của cậu.

‘Hắn ta không thể nào giấu từng ấy sức mạnh được.’

Clark đã trải qua việc lao vào chiến trường với những hiệp sĩ cao ngạo và bị dẫn dắt bởi những kỵ sĩ kinh nghiệm. Chưa một lần nào cậu ấy thấy bị choáng ngợp bởi năng lực của họ. Nếu không có gì khác, cậu ấy tự tin rằng họ, đội kỵ binh hạng nặng, là người giỏi nhất trên lưng ngựa.

Cậu ấy sai rồi.

Người ngoại nhân mà hiện đang lao lên ở vị trí tiên phong không tập trung vào sức hủy diệt đổi lại bằng tốc độ như hiệp sĩ, nhưng cùng lúc, cậu không tập trung vào tốc độ như kỵ binh hạng nhẹ. Cậu nhanh nhưng ổn định, tuân theo tiêu chí của đội kỵ binh hạng nặng.

Tuy nhiên, nếu là thế, niềm tự hào của Clark sẽ không hoàn toàn bị đổ vỡ. Cú lao lên của tên ma mới còn hơn thế nữa.

Chính nhân tố không xác định này đã nới rộng khoảng cách giữa người ngoại nhân và những kỵ sĩ ở phía sau. Sao cậu có thể nhanh vậy được?

Clark nghĩ Kim Seon-Hyeok đã đạt tốc độ tối đa, nhưng cậu vượt qua giới hạn của mình không chút cố gắng nào và tiếp tục tăng tốc.

Widowmaker là con ngựa tuyệt đến thế sao?

Clark lắc đầu trả lời câu hỏi của chính mình. Dù một con ngựa có nhanh đến thế nào, nó không thể nào chạy như thế khi trang bị đầy đủ và có một kỵ binh mặc giáp trên lưng được. Cú lao lên của người ngoại nhân rõ ràng là bất thường.

“Hiyah!”

Clark cắn răng và thúc ngựa. Cứ đà này, hàng thứ hai sẽ bị tụt lại xa phía sau. Cậu ấy và những kỵ sĩ khác không muốn một cảnh tượng đáng xấu hổ như vậy xảy ra với mình, nên họ liều mạng lao lên.

Tuy nhiên, họ đã tới giới hạn rồi.

Chết tiệt.

Clark phải công nhận.

Họ không thể theo kịp tên tân binh quái vật đó. Thật vô lý khi cứ giữ tốc độ này. Một sai lần có thể dẫn đến một vết thương thảm khốc cho cả đơn vị, không chỉ là việc lao lên thất bại.

Niềm kiêu hãnh của Clark bị tổn thương, nhưng cậu ấy cần phải đưa ra quyết định. Khi cậu ấy đang định đưa ra quyết định, chuyện không ngờ xảy ra.

“Hở?”

Áp lực to lớn từ phía trước dường như tan biến, và cơn gió mạnh biến mất như thể chỉ là trò đùa. Với điều đó, người ngoại nhân tăng tốc độ thêm nữa.

Clark sớm nhận ra lý do tại sao.

Thế giới phía sau người ngoại nhân đang kẹp chặt thương của mình hoàn toàn bị méo mó. Cậu dường như đang xé toạc cơn gió đang thổi phía trước. Vào lúc đó, Kim Seon-Hyeok trở thành tấm khiên chắn gió và ngọn thương khổng lồ mà sẽ đâm xuyên qua hàng ngũ kẻ thù.

“Thật lố bịch!”

Ngọn thương xé toạc không khí khi Clark thốt ra những từ đó.

***

“Whoa, whoa. Bình tĩnh nào. Bé ngoan.”

Với vẻ mãn nguyện, Kim Seon-Hyeok trấn tĩnh Stella đang thở dữ dội như thể cảm nhận hiệu ứng của cú lao lên. Cậu nhìn lại nơi ngọn thương của mình vừa mới đâm qua.

Con bù nhìn luyện tập, được chuẩn bị vội vã để tập luyện, bị phá hủy hoàn toàn, và mặt đất cứng bị hư hại bởi những vết kinh khủng khiếp.

Đây là dấu vết để lại bởi kỹ năng đặc biệt của kỵ sĩ rồng, Xé Gió.

“Cậu…”

Clark lại gần và nhận xét khi Kim Seon-Hyeok kinh ngạc với việc do tay mình làm ra.

“Cái này…”

Cậu không thể xác định được cảm xúc chứa trong giọng bị bóp nghẹt đến từ dưới mũ của Clark. Tuy nhiên, cơn sốc của cậu ấy thì không thể lầm đi đâu được.

“Chính cậu bảo tôi làm hết mình mà.”

Tim Kim Seon-Hyeok đập nhanh khi nhận ra đây là lần đầu cậu thể hiện năng lực thật sự của kỵ sĩ rồng với người khác, và cậu thấy đầy tự hào.

***

Việc tập luyện trong ngày lập tức kết thúc. Clark dẫn đội kỵ binh đến ngôi làng gần biên giới.

Những kỵ sĩ thường sẽ hứng khởi về việc dành thời gian bên ngoài doanh trại, nhưng ngày hôm đó, họ lặng thinh.

“Aigoo. Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được đón tiếp những vị khách quý…”

Kinh hãi bởi bầu không khí nghẹt thở, trưởng làng ra chào đón họ, nhưng không ai để ý đến ông ấy. Họ vẫn còn bị sốc vì màn thể hiện sức mạnh của người ngoại nhân.

“Chà, bao lâu rồi chúng ta mới được uống rượu nhỉ?”

Chỉ có tên ma mới cười nói vui vẻ. Tuy nhiên, những kỵ sĩ còn lại không phải loại người lo lắng về điều gì quá lâu. Quả là một ngôi làng nghèo khó, thức ăn và rượu trưởng làng phục vụ không tuyệt cho lắm, nhưng cũng đủ để thay đổi bầu không khí.

“Này tên kia!”

Hansen đập bàn đứng lên sau khi nốc cả một chai.

“Hả?”

“Mi là tên quái nào vậy? Bộ toàn bộ ngoại nhân đều như thế hả? Bình thường ấy?”

Hansen thuộc dạng não cơ bắp và biết mọi thứ ngoài ăn nói thậm chí khi tỉnh táo. Câu hỏi của cậu ấy giờ thật khó hiểu.

Tuy nhiên, câu hỏi lộn xộn đó là đại diện cho cảm xúc lẫn lộn của cả đội kỵ binh.

“Tên khốn. Bọn ta đã cưỡi ngựa từ khi sinh ra rồi. Mi là tên quái nào chứ!”

Tiếng la là bằng chứng cho cảm giác vô dụng và bị tước đoạt đi cái gì đó của Hansen. Câu nói của cậu ấy chứa đựng sự thù ghét với ngoại nhân, những người có thể dễ dàng tiến bộ và trở nên mạnh hơn.

“Tiên phong là vị trí nguy hiểm nhất, nhưng cũng là vinh quang nhất.”

Jonasson lên tiếng thay cho Hansen.

“Đó là một nhiệm vụ quan trọng – dẫn đầu kỵ sĩ từ phía trước và là người đầu tiên lao vào hàng ngũ kẻ thù.”

Đó là vị trí giá trị nhất bởi vì đó là nơi nguy hiểm nhất, và là niềm kiêu hãnh của đội kỵ binh hạng nặng. Tuy nhiên, niềm kiêu hãnh đó đã bị đập nát vào hôm nay bởi cú lao lên không tưởng của tên ma mới. Mọi thứ họ xem là quan trọng trở nên vô nghĩa trước màn thể hiện sức mạnh này.

Liều mạng? Đùa. Tập luyện dữ dội, kỷ luật quân đội,… – tất cả đều vô dụng trước loại sức mạnh đó.

Họ đều cảm thấy vậy, và không chỉ với người ngoại nhân này. Đến một mức độ nào đó, người thường đều chối bỏ những người siêu phàm này, dù họ có trở thành hiệp sĩ hay pháp sư.

“Bọn ta tập luyện cả đời chỉ vì vinh dự đó. Nhưng nhìn mi xem, nó khiến toàn bộ nỗ lực cho đến giờ dường như vô nghĩa…”

“A, câm miệng đi.”

Vào lúc đó, tên ma mới bật dậy la lên.

“Đồ chết bầm. Các người nghĩ tôi ở đây vì tôi muốn hả? Các người bảo tôi thể hiện sức mạnh, vậy sao giờ lại than vãn hả?”

Mắt các kỵ sĩ mở to khi thấy người ngoại nhân xúc động như vậy lần đầu tiên.

“Vậy thì sao? Các người tập luyện trên lưng ngựa từ khi sinh ra? Các người nghĩ tôi được ban cho những năng lực này hả? Không có một ngày nào mà tôi không có vết máu hay rộp da từ khi đến đây cả. Tôi đã tập luyện như thể mạng mình phụ thuộc vào điều đó thậm chí cả khi mấy người ngủ hết đó!”

Những người khác có thể cảm nhận được cảm giác bị trở thành nạn nhân của người ngoại nhân khi cậu chửi rủa họ với khuôn mặt đỏ bừng.

“Nhiêu đó chả là gì…”

“Thôi ngậm miệng lại và nghe này. Các người có bao giờ nghĩ về hoàn cảnh của tôi chưa? Sao tôi lại bị lôi đến đây và bị buộc phải làm cái việc chết tiệt này chứ? Các người có bao giờ thắc mắc cuộc sống của tôi trước đây như thế nào không?”

Những kỵ sĩ ngậm miệng lại khi nghe người ngoại nhân nói về thế giới khác.

“Nỗ lực? Nỗ lực hả? Được rồi. Các người nghĩ tôi chưa từng cố gắng? Nhưng toàn bộ những gì tôi học ở thế giới kia đều vô dụng ở đây. Các người có biết tôi cảm thấy thế nào khi mất tất cả và làm lại từ đầu không?”

Không ai có thể trả lời.

Chưa ai từng nghĩ tới việc ngoại nhân ở thế giới này từng là người bình thường ở thế giới của mình. Họ chỉ đơn thuần là đối xử với họ như những cá nhân may mắn nhận được kỹ năng và class của mình, và do đó mà có thể sống thoải mái.

“Dẹp di. Ganh tị vậy thì lấy hết đi. Để tôi yên.”

“Hm…”

Người ngoại nhân hạ giọng.

“Tên khốn đó xỉn rồi.”

Jonasson lầm bầm với cảnh tên ma mới, người gục xuống bàn bất động.

“A, sao mình lại nói vậy với người xỉn chứ.”

Thậm chí khi thốt ra những lời này, biểu hiện của Jonasson vẫn rất rối. Mắt cậu ấy, lúc nãy đầy thù hận, đã dịu lại, và cảm giác vô dụng và bị tước đoạt lúc nãy biến mất rồi.

“Chết tiệt!”

Người ngoại nhân, vốn trông có vẻ đã gục ngã, đột nhiên bật dậy nữa.

“Nhào vô. Tôi là trung sĩ trong quân đội Hàn Quốc đó!”

“Ugh!”

Jonasson ăn đấm của tên tân binh trước khi kịp phản ứng.

“Chết chùm ở đây hôm nay hết đi!”

Mắt người ngoại nhân tràn ngập sự điên cuồng.

***

“Ugh…”

Kim Seon-Hyeok rên la đau đớn. Quen với rượu mạnh từ thế giới kia, cậu thấy nôn nao với thứ rượu nguyên chất, mạnh hơn ở nơi này.

“Ugh!”

Tuy nhiên, cậu không thể lăn lộn trong đau đớn được. Mặt cậu tái nhợt khi nhớ về sự kiện ngày hôm trước. Cậu nhớ lại những lời cay nghiệt mình nói khi say, nhưng mọi thứ sau đó thì trống rỗng. Kim Seon-Hyeok không thể không lo lắng.

“Mi, tên khốn nạn…”

Vào lúc đó, Jonasson mở cửa đi vào. Mặt cậu ấy là một mớ hỗn độn, với những vết xanh và đen.

“M, mặt cậu…”

“Đừng bao giờ uống rượu nữa.”

“Tôi xin lỗi.”

Sau khi nghe sơ qua về chuyện xảy ra hôm trước, Kim Seon-Hyeok lập tức đi đến sảnh nơi Clark và những kỵ sĩ khác tập trung và cúi đầu. Cậu không thể nhìn vào mặt họ, toàn vết đỏ, xanh và vàng như lá mùa thu vậy.

“Làm gì vậy? Hôm qua cậu uống nhiều lắm đó – giải quyết sự bồn chồn đó đi.”

Ngạc nhiên thay, ánh mắt của những kỵ sĩ không đặc biệt dữ dội. Clark cười khẩy khi Kim Seon-Hyeok bối rối đến gần ngồi xuống bàn.

“Đánh đấm cũng tốt đó nhỉ?”

“Tôi xin lỗi.”

Kim Seon-Hyeok xin lỗi lần nữa, không thể nhìn khuôn mặt sưng húp của Clark, nhưng vị đội trưởng chỉ phẩy tay.

“Này, mấy chuyện nhảm nhí hay xảy ra khi lũ đàn ông uống rượu với nhau mà.”

Dường như họ không có chút cảm xúc nào đọng lại về sự việc đêm hôm trước cả. Kim Seon-Hyeok muộn màng nhận ra điều này và thở phào nhẹ nhõm, và Hansen choàng vai cậu.

“Này. Có gì khó khăn gì thì cho chúng tôi biết.”

Hansen thiếu mất hàm răng cửa.

***

“Cảm ơn vì lòng hiếu khách của ông.”

Trưởng làng đặc biệt lúng túng khi ở gần Kim Seon-Hyeok. Sau cùng thì cậu là người đã hành động như con chó dữ trong cuộc ẩu đả đêm hôm trước mà.

“Ồ, và đây là cho số đồ mà chúng tôi làm vỡ khi uống rượu…”

“Aigoo! Không cần đâu! Chuyện dễ hiểu mà. Chuyện gì cũng có thể xảy ra khi đàn ông uống rượu mà. Cậu thật sự không cần phải…”

Hàng chục kỵ sĩ đô con đã cố kiềm Kim Seon-Hyeok lại đêm hôm trước, và họ đều bị đập cho nhừ tử. Chứng kiến việc đó, trưởng làng không thể trả lười bất cẩn trước người ngoại nhân với vẻ mặt lịch sự đang nói chuyện với mình được.

‘Đảm bảo không ai biết về chuyện ngày hôm qua nhé.’

Với lại, trưởng làng đã nhận rất nhiều tiền bồi thường từ trưởng nhóm rồi. Người đó đã yêu cầu ông ấy giữ kín về cuộc ẩu đả hôm trước – đúng hơn là vụ đánh đập một phía – và trưởng làng đã hứa rồi.

“Đừng lo về chuyện đó. Chúng tôi thật may mắn khi có được những người đàn ông dũng cảm vậy bảo vệ biên giới của mình.”

Kim Seon-Hyeok nghiêng đầu khi nghe lời nói của trưởng làng.

Ồ, mình đoán là thế giới này khoan dung với việc người ta làm khi say?

Đi đến được kết luận, cậu nói tạm biệt trưởng làng và trở về trại của đội kỵ binh.

“Tương lai cậu sẽ đi tiên phong, Seon-Hyeok.”

Mắt Kim Seon-Hyeok mở to trước tuyên bố của Clark.

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel