Chương 17 – Dù Không Thể Bỏ Chạy

“Tớ sẽ thử thêm một lần nữa.” Khi Kai trông thấy nụ cười của Nanaka qua đôi mắt hoen đỏ, cậu cảm giác từ giờ trở đi tất cả mọi thứ đều sẽ trôi chảy.

Họ quyết định tổ chức một buổi ăn mừng chiến thắng khác vào thứ Hai tới. Trông Nanaka lo lắng về việc đã tát bạn mình, nhưng Aya chỉ đơn giản đáp, “Hửm? Em cố ý làm chị bực ấy mà. Giờ chị về đây rồi nên coi như hòa nhé.”

Tất cả cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn vặt rồi quay về phòng—lần này, có cả Eru. Kai nhận thấy đây là lần đầu tiên tất cả thành viên cùng có mặt trong phòng câu lạc bộ kể từ ngày đầu tiên cậu tới. Không gian xung quanh cảm giác nhỏ hơn bình thường, nhưng vì lí do kì lạ nào đó cậu lại thấy thoải mái.

“Xin lỗi vì xen vào cuộc vui của các bạn,” Phó Chủ Tịch Hội Học Sinh, Rei Shizaki nói, bước vào trong phòng. “Tôi đến để báo cáo kết quả của cuộc xem xét lại sự tiếp tục tồn tại của câu lạc bộ game xã hội.”

Cô ngừng lại một khắc để xem xét căn phòng trong lúc Kai và đồng bọn đứng hình trong khi cốc vẫn đang giơ lên cụng nhau. Rồi, cô thản nhiên nói tiếp,” Chúng tôi yêu cầu các bạn giành chiến thắng trong cuộc thi định kì, và các bạn đã làm tốt trong việc hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Hội Học Sinh không có ý định ép buộc giải thể đối với bất cứ câu lạc bộ nào đang hoạt động ổn định; tất nhiên, là đang xét đến những câu lạc bộ hành động bằng thiện chí và đạo đức. Do đó, kết luận đưa ra đó là cho phép sự tiếp tục tồn tại của câu lạc bộ game xã hội—hoặc chí ít, đã là như vậy.” Cô nhấn mạnh từ ‘đã’ để bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác, rồi nhìn về phía Kai.

Một giọng nói oang oang đột nhiên vang lên từ sau lưng phó chủ tịch. “Shiraseki Kai! Trông cậu như không đủ sức làm hại một con ruồi, nhưng thử nghĩ—thử nghĩ! Cậu lại là kẻ phá rối đưa Tsukigase rơi vào hỗn loạn!”

“… Chủ tịch,” Phó Chủ Tịch Rei nói, “Tôi tưởng đã bảo đích thân mình sẽ giải thích chuyện này rồi cơ mà.”

Nụ cười quỷ quyệt của Chủ Tịch Hội Học Sinh ló ra từ sau lưng phó chủ tịch. “Không có gì phải lo đâu cái đồ bình hoa di động,” hắn bảo cô. “Tôi thấy loại công việc kiểu này có lẽ hơi hà khắc quá đối với một người con gái trong trắng như bạn. Thấy thế nào, Rei-kun? Cậu có cảm nhận được sự men-lì tuôn trào ra từ tôi không?”

“Cảm ơn vì sự quan ngại của cậu, nhưng thú thực tôi chỉ muốn cậu tránh ra bởi lời cậu nói nông như cái bể bơi bơm khí, và sự có mặt của cậu gây ra những rắc rối không cần thiết,” Shizaki lạnh lùng bảo hắn. “Thứ nữa, nếu cậu vẫn còn đắn đo về việc tôi chỉ ra tất cả quyết định của cậu đều phản ánh một thằng thất bại, thì xin biết cho cảm xúc lớn lao duy nhất tôi dành cho sự chỉ đạo của cậu là ngứa cả mắt.”

“Bạn thực sự phải học nghĩa của từ ‘lòng khoan dung’ đi!” Chủ Tịch Hội Học Sinh phàn nàn.

“Tôi tự hào về bản thân dựa trên việc tôi là người khoan dung với cậu hơn bất cứ ai khác, thưa Chủ Tịch…”

“Cái thái độ này mà là khoan dung á hả? …Thôi, đủ rồi. Cho tôi qua,” hắn nói, lấn về phía trước trong khi Phó Chủ Tịch bước lùi lại. “Có một cáo buộc rò rỉ nội bộ tại Cao Trung Tsukigase có liên quan đến game xã hội nổi tiếng, Girl’ Symphonic Rondo,” hắn thông báo tiếp. “Thủ phạm chính là ‘Shiraseki Kai,’ phải không nào?”

“Cái đó…” Kai cạn lời. Cuối cùng, cậu chỉ nói được một điều. “…Đúng tôi là người rò rỉ dữ liệu nội bộ.”

“Hiểu rồi.” Chủ tịch cười ngoác tận mang tai trong lúc nói tiếp, “Khi tôi chế giễu giá trị của câu lạc bộ game xã hội trong lần gặp trước, cậu đã khá giận tôi. Thực sự, sự tức giận của cậu là hợp lí, nên cho tôi xin lỗi về điều đó. Sau khi nghiên cứu vấn đề, tôi phát hiện ra thị trường ứng dụng game Nhật Bản đã vượt qua cột mốc một ngàn tỷ yên và dường như vẫn đang trên đà phát triển; chính phủ quốc gia của chúng ta cho rằng việc tạo ra chính sách nhằm thúc đẩy sự lớn mạnh của lĩnh vực là đáng. Tuy trường chúng ta có thể thuộc vào kiểu truyền thống lâu đời, chúng tôi vẫn xin sẵn lòng mở rộng phạm vi để bao gồm các hoạt động câu lạc bộ kiểu này vì mục tiêu kết nối với tương lai đang không ngừng biến động.”

“Thằng cha này đang nói cái quái gì vậy?” Eru hỏi gắt.

“Chả hiểu ý chính là gì hết trơn,” Aya thêm.

Chủ Tịch Hội Học Sinh bơ cả hai người và chỉ ngón tay vào Kai. “Đó chính xác là lí do tại sao tiểu sử của cậu là một một vấn đề không thể làm ngơ, Shiraseki Kai: giả như câu lạc bộ này vẫn duy trì mức độ nổi tiếng, chính sự hiện diện của cậu sẽ gây bất an cho giới người dùng. Cậu chỉ đang làm tổn hại đến thanh danh của câu lạc bộ này thôi. Và tất nhiên, tôi chắc tất cả các bạn đều biết điều này. Mà xét cho cùng, chẳng phải đó là lí do cậu rời khỏi Tsukigase sao?”

Cũng như việc những người tạo ra kiệt tác được ca tụng, những kẻ tạo ra thất bại cũng bị người dùng nhớ tên điểm mặt. Đến cả tiếng tăm của một game trông có vẻ đáng chơi cũng có thể bị lật đổ nếu như ‘cái thằng làm ở cái game cứt chó nào kia đó’ bị phát hiện là có liên quan. Không ai có thể làm gì về việc đó cả.

Sau vụ việc, Rondo đã bị chà đạp trên toàn thể internet. Chắc hẳn một thành viên câu lạc bộ đã tự mình đăng bài, bởi hiện thông tin Kai là thủ phạm đã trở thành công cộng. Chưa hết, tên, năm học, địa chỉ, và tài khoản email cá nhân của cậu tất cả đều bị lộ, và Kai đã nhận được vô số tin nhắn chửi rủa từ người dùng Rondo và cả cư dân mạng ngẫu nhiên. Có những lời phàn nàn về tỉ lệ gacha, về thiết kế sự kiện, và vân vân; tất cả mọi vấn đề trong mảng quản lí của Rondo tính đến thời điểm đó đều trở thành trách nhiệm cá nhân của Shiraseki Kai. Tên cậu biến thành một bãi rác. Tất cả mọi lời phỉ báng đều công bằng miễn là nó gắn liền với những chữ cái, ‘Shiraseki Kai.’

Nếu như có lúc Kai lại trở về với game xã hội, thì chỉ tên cậu thôi đã được xem như gánh nặng. Cậu biết rõ điều đó hơn bất cứ ai, cũng là lí do cậu tính sẽ không bao giờ động chạm vào lĩnh vực này nữa.

“Quyết định của chúng tôi đơn giản,” chủ tịch nói tiếp. “Chúng tôi sẽ thừa nhận sự tiếp tục tồn tại của câu lạc bộ game xã hội. Tuy nhiên, Shiraseki Kai, sự tiếp tục tồn tại của cậu sẽ không được thừa nhận. Tôi yêu cầu cậu rời khỏi câu lạc bộ ngay lập tức. Và nếu cậu rút khỏi, câu lạc bộ này sẽ trở lại với tình trạng có ít hơn bốn thành viên. Nhưng tôi không phải quỷ dữ; tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ vấn đề này cho đến khi kì nghỉ hè kết thúc và học kì hai bắt đầu. Nếu các bạn tìm được một thành viên mới cho đến lúc đó, thì chúng tôi sẽ ghi nhận trạng thái của câu lạc bộ game xã hội là một câu lạc bộ chính thức… Mà tất nhiên, học sinh nào cũng phải vào câu lạc bộ nên ai cũng ấm chỗ hết rồi còn đâu. Mwahaha!” Hắn cười như hình ảnh siêu thực của một đại ác nhân và quay lưng định rời khỏi.

“Khoan đã!” Nanaka gọi Chủ Tịch Hội Học Sinh lúc hắn đang quay lưng lại.

“Cái gì thế? Các người có thể không nhận ra, nhưng tôi khá bận đấy nhé,” hắn cộc cằn lưu ý.

“Bọn tớ thắng cuộc thi là vì có Kai-kun! Cậu ấy đã làm việc rất vất vả!”

“Thì, chúng tôi nên bỏ qua sai phạm vì cậu ta làm việc vất vả hả?”

“Ý-ý tớ không phải—” Nanaka lắp bắp.

“Một vận động viên hành xử bạo lực bị cấm không cho tham dự giải đấu,” Chủ Tịch Hội Học Sinh chỉ ra. “Điều này chẳng liên quan gì đến nỗ lực một người bỏ ra cả; học sinh gây rối bị khai trừ ra khỏi câu lạc bộ, và hoàn cảnh này cũng tương tự. Cậu ta đã làm một điều đáng nhẽ ra không nên làm, chuyện chỉ có vậy thôi.”

“Chủ Tịch, tôi tin vậy là đủ rồi,” Phó Chủ Tịch Rei nói.

“Hửm? Ừ chắc thế,” Chủ Tịch đồng tình, liếc ngang gương mặt câm nín của họ một lượt rồi vui vẻ rời khỏi phòng. Phó chủ tịch gập đầu chào rồi theo sau hắn ta.

Kai không nói được gì cả mà cứ đứng cầm trong tay cái cốc giấy vô nghĩa. Mới một khắc trước cậu còn tràn trề hy vọng—như thể mọi thứ đều sẽ tốt đẹp—và giờ, chính vì cậu, tất cả những điều đó lại bị cuốn trôi không còn vết tích. Chính vì Shiraseki Kai. Ý nghĩ duy nhất của cậu đó là ước gì mình có thể tự chôn sâu vào một cái hố dưới lòng đất và không bao giờ trở lại bề mặt nữa. ‘Xin lỗi,’ cậu muốn xin lỗi. Nhưng ngay khi cậu định cất lời…

“Roài, trở lại với màn cụng ly,” Giọng vui tươi của Aya vang đến tai cậu.

“Nào, lên!” Nanaka nói theo.

“Nhóc, đó không phải điều em nên nói đâu,” Eru nói, quở trách Aya.

“Rồi, rồi, lỗi em,” Aya càu nhàu. “Nào, Nana-sen, của chị cả đấy.”

“Ư-Ừa. Ừm… Kai-kun, nâng cốc cậu lên đi,” Nanaka mời.

Kai ngẩng mặt lên và chạm mắt với Nanaka đang mỉm cười. Aya cười lanh còn Eru trông phát ốm vì chờ đợi, nhưng cả hai đều đã giơ cốc lên. Cứ như thể chưa có gì xảy ra cả.

“N-Nhưng!” cậu lắp bắp. “Bởi vì tớ mà—”

“Không sao hết,” Nanaka bảo cậu. Giọng cô nhẹ nhưng mạnh mẽ, và chạm thẳng đến trái tim Kai. “Kai-kun, bọn tớ biết cậu sẽ không làm điều tồi tệ như thế đâu.”

“Nó là như vậy đấy,” Aya đồng tình.

“…Cậu có mau cụng ly đi được không?” Eru nói, ra hiệu cho cậu.

Bị cả ba người hối, Kai bị cuốn vào bầu không khí và giơ cao cốc của mình. Sau màn cụng ly, cậu dành một khắc nhìn cả ba người trước mặt. Dường như không một ai mang trên mình gương mặt giả dối; tất cả đều thực sự tin tưởng cậu. Câu ‘Không sao hết’ của Nanaka vang vọng trong tai và cảm tưởng như cậu sẽ bật khóc nếu như không kiềm chế.

“Giờ thì…” Một lát sau, Aya lên tiếng để nối lại mạch trò chuyện. “Chẳng biết anh bị gài, hay làm sao… nhưng Senpai, thực sự đã xảy ra chuyện gì?”

Ánh mắt tất cả đổ dồn vào Kai. Khi được Nanaka hỏi lúc trước, cậu đã không trả lời được… Nhưng giờ, cậu đang không ở vào tình huống mà chiến thuật như vậy sẽ hiệu quả. Vậy nên, Kai vững tâm và bắt đầu kể cho các cô gái nghe về chuyện xảy ra ngày hôm đó.

 

“Ra vậy.” Aya chỉ nói một câu xác nhận đơn giản, nhưng cũng mang đầy sắc thái của một người vừa nghe một câu chuyện cực kì ngớ ngẩn. “Vậy là bằng cách làm rò rỉ sự dàn xếp cho công chúng, anh đã ngăn không cho nó thực sự xảy ra.”

“Đúng… vậy,” Kai xác nhận.

“Trời ơi, cậu bị ngu hả?” Eru cũng như—mà không, còn không thể tin nổi hơn cả Aya. “Trước khi làm rò rỉ, đáng nhẽ ra cậu phải chỉ điểm cho chủ tịch câu lạc bộ hoặc cố vấn—một ai đó có quyền chứ.”

“Mmmmm, chả biết nữa,” Aya phản lại. “Cá là Senpai không thực sự có tí chỗ đứng nào trong câu lạc bộ cả.”

“Ôi trời, cũng có khả năng đấy,” Eru đồng tình. “Tức là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự đào mộ chôn thân của một con người là việc thằng đần này không thể nói chuyện được với ai cả.”

“Ừa, senpai, anh như kiểu loại người rất chi là tệ trong khoản mở mồm ra nhờ người khác giúp đỡ,” Aya chỉ ra.

“Thì, ừa, em không sai…” Kai càu nhàu. Cậu đã tưởng họ sẽ phản ứng một cách thân thiện hơn. Không phải cậu mong sẽ được an ủi, nhưng không nghĩ họ sẽ lại phỉ báng mình thậm tệ thế ngay khi vừa mở lòng bằng một câu chuyện cá nhân như vậy.

Tất nhiên, cậu hiểu được những mối nghi của họ. Giờ mình khóc được không ta? Cậu thầm nghĩ.

“Tớ nghĩ, có gì đó sai sai trong chuyện này!” Nanaka đưa ra ý kiến trái chiều và lên tiếng bênh vực cậu trong khi hai người kia lắc đầu ngao ngán. “Tại sao Kai-kun lại bị đối xử như kẻ xấu ở đây?!”

“Thì ờm, ấy là bởi senpai tự sắp đặt như thế chứ gì nữa,” Aya giải thích.

“Đúng là thằng khổ dâm,” Eru nhận định.

“Không, đây không có khổ dâm nhé,” Kai cố cự cãi.

“Tớ không quan tâm cậu ấy có khổ dâm hay không!” Nanaka thốt lên, đập tay xuống bàn và dướn về phía trước. “Điều này sai rồi!” Quay sang cậu tiếp, cô hỏi, “Kai-kun, cậu có ổn khi mọi chuyện thành ra thế này không?!”

Trở lại lúc đó, Kai đã nghĩ đó là quyết định đúng. Giờ cân nhắc lại, dù lựa chọn lúc đó của cậu có đúng hay không, thì đó cũng là tất cả những gì cậu đã có thể làm được trong khoảng thời gian ít ỏi vốn có. Nhưng giờ, đây không còn là vấn đề của quá khứ nữa. Như rễ cây đeo bám, vấn đề sâu xa từ Tsukigase đã cuốn quanh chân cậu và nay có nguy cơ kéo cậu trở lại về bóng tối.

Không thể thay đổi điều vốn đã xảy ra, và nghĩ về việc liệu điều cậu làm có đúng hay không thì chẳng đạt được gì cả. Song, tình thế đã thay đổi: cứ thế này, Kai cũng sẽ phải bỏ lại câu lạc bộ này. Đó… không phải một điều cậu chịu nổi.

“Quyết định rồi!” Nanaka tuyên bố, không thể bình tĩnh được nữa và cuộn tay lại thành nắm đấm. “Tớ sẽ tới Tokyo!”

“Chị làm cái quái gì ở Tokyo?” Aya hỏi.

“Chị sẽ đến Cao Trung Tsukigase và nói chuyện với chủ tịch câu lạc bộ của họ! Thì, tuy chưa làm gì có vẻ đúng với bổn phận…… nhưng chị là chủ tịch câu lạc bộ của chúng ta!”

“Khoan đã.” Kai ngăn cô và lôi bức thư tả tơi ra từ trong cặp. Cậu nhìn trân trân vào thông tin liên lạc viết trên nó.

Nanaka đã lại quyết định tiến về phía trước. Thân là người đùn đẩy cô tới mức đó, cậu không thể cứ chạy trốn mãi được.

“Để tớ đi cho,” cậu nói.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel