Chương 17 : Mặt trái của Avalon

Chương 17 : Mặt trái của Avalon
4.7 (94.55%) 11 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans : Leroy

Edit : Comrade H

 

Với đòn phủ đầu của tôi, anh ta dao động.

“Thật là. Chặn họng tôi ngay khi tôi còn chưa kịp nói. Nhưng mà, chỉ lúc này thôi, ngài có thể ít nhất nghe lời đề nghị của tôi không? Nếu tôi bán số kiếm này ở Eclaba, tôi có thể bán gấp bốn lần giá hiện tại. Ấy là chỉ khi ngài để tôi mua số lượng lớn với giá gấp ba. Tôi nghĩ thương vụ này đều có lợi cho đôi bên.”

“Tôi không chấp nhận đâu. Mục đích của tôi chỉ là thu hút càng nhiều người đến thành phố này càng tốt, kể cả khi tôi phải làm một mình. Vì lẽ đó, tôi sẽ không bán số kiếm tôi dùng để khuyến khích mọi người ghé lại đây.”

Nếu tôi cần tiền, tôi có thể tạo ra bao nhiêu tùy thichsm

Nhưng thứ quan trọng với tôi lại là chính con người.

“Hmm, bất ngờ thật đấy. Tôi đã nghĩ ngài sẽ dễ dàng chấp nhận thương vụ đó và…Thế bán công thức làm kiếm cho tôi thì sao? Nếu ngài đồng ý, tôi sẵn lòng trả ngài moojt đồng vàng cho mỗi thanh kiếm bán được. Như vậy, lợi nhuận của ngài sẽ tăng gấp 100, không, 1000 lần!”

Đúng là cách suy nghĩ của thương nhân.

Nếu tôi chấp nhận lời đề nghị đó, Avalon sẽ vẫn kiếm được tiền trong khi chẳng sản xuất gì cả.

“Tôi xin được phép nhắc lại : tôi không bán sản phẩm của thành phố này đến bất kỳ đâu. Kể cả món tiền có lớn thế nào đi nữa.”

“Mục đích của ngài còn quan trọng hơn cả tiền bạc?”

“Thu hút thật nhiều người đến đây và xây dựng thành phố là tất cả đối với tôi. Những việc khác chẳng có nghĩa lý gì hết.”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm và rồi thở dài.

“Tôi hiểu rồi. Tôi không thể khiến ngài đổi ý, dù chỉ một ít. Xem ra ngài thực lòng muốn thế và không hề nói dối.”

Tôi gật đầu đồng ý.

“Có vẻ mọi việc đang ở ngõ cụt rồi. Vậy, để tôi thêm đề nghị thêm lần nữa: tôi rất muốn được ở mở một cửa hàng của thương hội Curtrude tại đây.”

Đối với thành phố mà nói, đây là lời đề nghị quá tuyệt vời. Avalon thiếu rất nhiều nhu yếu phẩm. Ngay bây giờ, chúng tôi chỉ bán bánh mì, táo và thịt khô. Dù rằng chúng khá rẻ, con người vẫn muốn nhiều thứ đa dạng hơn.

Và sau khi sống ở đây một thời gian, họ sẽ muốn quần áo và giày dép. Nghĩ tới đó, tôi dự định sẽ mở một cửa hàng chỉ mở vào buổi tối để phục vụ đa dạng ẩm thực. Thật ra, đã có nhiều Mạo hiểm giả và người bán rong muốn đem sản phẩm của họ tới đây bán.

Chúng tôi không đủ nhân lực nên sẽ rất phức tạp mỗi lần phải trữ hàng mua được ở Eclaba. Nhưng một khi Eclaba có cửa hàng của một thương hội lớn, chúng tôi sẽ có nguồn cung nhu yếu phẩm ổn định.

Quan trọng hơn, chúng tôi không còn phải lo lắng về vấn đề này nữa và có thể tập trung nghĩ thêm cách thu hút nhiều con người hơn.

“Tôi nghĩ đây là món hời cho Avalon, Procell-sama. Vì vậy, tôi muốn hỏi ngài về hai thứ. Đầu tiên là về thuế-”

“Sẽ không có thuế gì hết. Anh có thể mang vào bao nhiêu sản phẩm tùy thích.”

“Cái gì-”

Conanna lộ rõ vẻ bất ngờ.

Thông thường, thuế là nguồn thu nhập đáng kể.Vì vậy, chẳng ai bỏ qua nó cả.

“Ngài nghiêm túc chứ?”

“Tất nhiên. Avalon sẽ trở thành nơi mà thương hội của anh được miễn thuế và tự do giao thương. Nếu làm thế, tôi hi vọng rằng nó sẽ gia tăng sự đa dạng của các mặt hàng trong thành phố mà được bán với giá thấp. Ngoài ra, cửa hàng chịu sự quản lý trực tiếp của Avalon sẽ chỉ bán sản phẩm được làm từ nguyên liệu sản xuất tại đây  hoặc mua được trong thành phố… ý tôi là mua được từ những cửa hàng khác trong thành phố, hi vọng là gồm của anh luôn. Nếu cửa hàng của anh bán thịt sấy khô, chúng tôi sẵn sàng dừng bán mặt hàng đó. Nhưng mà, sẽ là vấn đề khác nếu như cửa hàng của anh không bán mặt hàng mà chúng tôi cần.”

Anh ta nuốt nước bọt ực một cái.

Thời buổi ngày nay, mỗi thành phố đều cố gắng thu thuế từ bất kỳ ai mang hàng hóa đến bán. Mặt khác, buôn bán bên ngoài các thành phố, nơi mà quái vật chạy tràn lan rất đáng lo ngại.

Mở một cửa hàng trong thành phố để kinh doanh an toàn trong khi chả đóng đồng thuế nào là một thương vụ quá lời.

Không những thế, bằng việc nói rằng chúng tôi chỉ bán những thứ chúng tôi nói, các thương nhân sẽ không lo về việc cạnh tranh với chúng tôi.

Thành phố của chúng tôi là nơi nhiều người tụ tập, có nhiều sản phẩm đặc biệt, và có  khả năng thu hút đám đông, nhưng vẫn thiếu quá nhiều thứ. Thế nên cơ hội kiếm lời là vô tận.

“Vậy để tôi nói lời đề nghị thứ hai.”

Connanna lóe lên nụ cười kinh ngạc.

“Trước đó, để tôi thông báo tôi sẽ chỉ lấy 10% tiền thuế từ lợi nhuận gộp hàng tháng của anh. Chỉ nhiêu đó thôi.”

“Lợi nhuận gộp chứ không phải lợi nhuận ròng? Vẫn còn rẻ chán. Được thôi. Vậy thì, tôi muốn mở cửa hàng càng sớm càng tốt nhưng liệu tôi có thể mua vài mảnh đất không?”

“Tôi sẽ cung cấp sẵn cho anh một tòa nhà được xây dựng sẵn. Anh có thể thay đổi nó tùy thích. Nó có sẵn giếng nước, hệ thống thoát nước, và lấy được nước từ suối nước nóng. Tôi cũng sẽ cho thương hội anh một con Silver Golem. Hãy để nó phục vụ như lời xin lỗi cho việc không thể mua được các sản phẩm của thành phố tôi… ít nhất, không phải từ tôi.”

“Tôi rất cảm kích. Có thể cho tôi hỏi ý của vế sau ngài nói là gì không, Procell-sama?”

Tôi đoán rằng thắc mắc cũng là tự nhiên thôi. Nếu đây là thương vụ bình thường, anh ta sẽ mang các mặt hàng đến đây bán và đổi lại, trữ được các mặt hàng để bán cho những thành phố khác. Không làm được vế sau sẽ giảm phân nửa lợi nhuận.

“Không sớm thì muộn, thành phố này sẽ có những dân nhập cư đầu tiên và khi họ tự tay trồng được sản phảm của chính họ — có thể là những quá táo mọi người khen ngợi hay lúa mì thượng hàng không thể tìm được ở các thành phố khác — họ có thể bán một ít cho anh. Ngoài ra, rất nhiều Mạo hiểm giả sẽ dừng chân tại đây và họ cũng mang theo nhiều kho báu thu thập được từ Mê cung gần đó. Tôi không có ý định ngăn cấm anh giao thương với những người tôi vừa kể trên.”

“Vâng, xem ra tôi có thể kiếm được chúng từ những nguồn trên. Thật đáng tiếc khi không có cách nào để tôi sắm được những thanh kiếm đặc biệt của ngài nhưng nhiêu đây là ổn rồi. Vậy còn, con golem thì sao?”

Khi  hỏi về Golem, mắt anh ta sáng rực. Dường như anh ta nhận biết được tầm quan trọng của chúng.

“Tôi hi vọng nó sẽ thay thế ngựa để kéo hàng của anh. Nó có thể không nhanh bằng ngựa nhưng xét trong quãn đường dài, nó sẽ hơn về tốc lực. Với sức mạnh của mình, nó cho phép anh chất nhiều hàng hơn. Nó không cần ăn, uống hay kể cả kiệt sức. Và với sức mạnh ngang ngửa quái vật cấp C, nó có thể là lính gác luôn.”

Đấy là những điểm hấp dẫn của golem. Ngựa cần thời gian và tiền tài để nuôi nấng vầ chăm sóc. Nếu gặp quái vật tấn công, chúng cũng cần được bảo vệ.

Golem thì vốn dĩ chậm nên tôi đưa cho anh ta con Silver Golem để chứng minh điều tôi vừa nói.

Hơn nữa, thời buổi quái vật tràn lan thế này, bắt buộc phải thuê các Mạo hiểm giả theo để hộ tống.

Silver Golem có thể hoàn thành các vai trò này và do đó, sẽ giảm giá thành của việc vận chuyển.

“Thêm nữa, tôi sẽ chuẩn bị nhà trọ cho các nhân viên của cửa hàng anh. Nhưng để tôi nói điều này: họ sẽ phải trả tiền thuế tôi đã đề cập trước đó – 10% số tiền họ kiếm được.”

Những điều khoản của tôi cực kỳ hời.

“Khoan, đợi đã nào, Procell-sama, những điều khoản này là sao chứ? Ngài có đang nghiêm túc không?”

“Chẳng phải anh đã nói trước đó? Rằng cửa hàng anh sẽ gắn bó vĩnh viễn với thành phố này? Do đó, điều khoản này.Nếu anh muốn, hãy xem nó như một mối đầu tư để khiến thành phố của tôi phát triển. Nếu vì điều gì đó mà anh không thích, anh có thể từ chối nó bởi tôi cũng sẽ đề nghị tương tự với những thương hội khác.”

Ngay lúc đó, anh ta rùng mình.

Có lẽ anh ta nghĩ điều khoản của tôi tốt đến mức khó tin. Và mặc dù vẫn còn nghi ngờ nó, anh ta sợ rằng thương vụ này sẽ rơi vào tay thương hội khác.

Biết được suy nghĩ đó, tôi quyết định làm anh ta yên tâm.

“Connana-san, để đổi lại điều khoản rộng rãi đó, tôi muốn một thứ yêu cầu một thứ.”

“…Là gì vậy?”

“Tôi muốn anh quảng bá cho thành phố này đến những đối tác của thương hội anh. Ngoài ra những lan truyền rằng chúng tôi đang mở cửa chào đón dân nhập cư.”

Tôi đưa anh ta một mảnh giấy.

Trên tờ giấy là chi tiết về quá trình tuyển chọn.

“Đây là?”

“Thành phố này không chỉ để những Mạo hiểm giả ghé qua mà còn tìm kiếm những cư dân sống lâu dài tại đây. Hiện tại, chúng tôi đặc biệt tìm kiếm nông dân để canh tác những mảnh đất dư thừa của chúng tôi. “

“Thuế quả rẻ, Procell-sama. Những người nông dân sẽ thấy điều này rất hấp dẫn. Ngài biết không, ở Eclaba, tiền thuế là 70% những gì họ thu hoạch? Và ngài chỉ lấy 30%! Tôi thật lòng tự hỏi thành phố này vận hành thế nào chỉ với lượng thuế như thế.”

“Dễ dàng thôi. Nhờ vào, một phần, không mất phí canh gác nhờ những Golem. Ngoài ra, còn nhờ phép thuật của những bán nhân đã cơ sở xây dựng như hệ thống dẫn nước. Nó rẻ hơn nhiều so với việc giao cho con người làm những việc này.”

Thông thường, để con người làm cả hai việc trên sẽ tốn lượng tiền cực kỳ lớn. Đó là chưa kể, chúng tôi xây dựng thành phố chỉ trong một tuần trong khi con người sẽ mất hơn thập kỷ để làm thế.

“… Được thôi. Chúng tôi sẽ tận dụng các mối liên lạc của mình để tung tin việc thành phố của ngài đang tìm kiếm dân nhập cư. Phew, tạ ơn trời ngài không phải là người tham lam, Procell-sama. Nếu như ngài là người như thế, tôi tin rằng ngài sẽ kiếm được nhiều hơn.”

“Nói tôi không phải người tham lam thì hơi thô lỗ đấy. Dù sao thì, tôi cũng tham lam, chỉ là thứ khác không phải tiền thôi.”

Connanna và tôi bắt tay nhau. Và như thế, thương vụ được tiến hành.

Sự phân bổ hàng hóa trong thành phố sẽ tăng nhanh thôi, trong khi Avalon đang được quảng bá.

Nếu tôi hỏi ý kiến anh ta, anh ta thậm chí còn có thể giới thiệu cho tôi những cá nhân xuất chúng.

… và thương hội lớn của anh ấy sẽ có được quyền lực chính trị. Về mức độ nào đó, tôi đã dựa vào nó.

“Connana-san, còn điều này tôi phải dặn anh trước. Avalon và tôi sẽ giao thương với anh hết khả năng của mình nhưng anh nên biết rằng, chúng tôi sẽ không tha thứ cho những ai phản bội. Chúng tôi không bận tâm anh làm việc gì trong bóng tối nhưng hãy ghi nhớ rằng không bí mật được che giấu khỏi tôi tại thành phố này.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không giết con ngỗng đẻ trứng vàng cho mình đâu.”

Sau đó cả hai cùng cười.

Tiếp đến, tôi cho anh ta xem vài căn nhà. Anh ta quyết định dùng cái nào và chúng tôi bàn đến các chi tiết.

Trong lúc bàn bạc, anh ta có nhắc đến việc ngoài cửa hàng ra, anh ta còn muốn một ngày nào đó mở thêm nhà thổ, quán nhậu, và những thứ tương tự thế.

Cách thức hiệu quả nhất trong kinh doanh không phải là làm việc chăm chỉ để sáng tạo một sản phẩm rồi bán nó. Mà là, xậy dựng một nơi giao thương dễ dàng rồi để người dân và thương nhân tụ tập lại tự buôn bán với nhau, và bảo họ đưa một phần lợi nhuận.

Nhưng mà, nếu tôi được phép thêm gì đó, tôi rất muốn mở một nhà hàng nữa, để cho vui thôi.

Dù sao, với việc này, thành phố của tôi se phát triển rất nhanh chóng.

Tôi chào tạm biệt Connanna khi anh ta ngồi trên chiếc xe hàng được kéo bởi Silver Golem.

Để minh chứng cho tình bạn của chúng tôi, tôi tặngcon Golem cho anh ta luôn. Nếu mà anh ta không tôn trọng hợp đồng và bỏ chạy với nó, sẽ chẳng có thiệt hại gì cả nên tôi không ngần ngại làm thế.

Khi tôi trên đường về nhà, tôi cảm nhận có vật gì đó nhẹ nhàng chạm vai.

“Oh, ngươi lại đến à?”

Trên vai tôi là một chú chim nhỏ màu xanh.

Tôi đoán nó đến để vận chuyển thư từ [Wind] Ma Vương Stolas.

Trong bức thư, cô ấy bảo rằng cô ấy đã xây xong Mê Cung của riêng mình, thành công trong việc dẫn dụ Mạo hiểm giả vào đó và kiếm được GP từ họ. Ngoài ra, với tư cách là đối thủ của cô, cô hỏi, một cách khá khiêu khích, tôi làm ăn ra sao.

“Ohh, quả là Stolas. Chỉ trong thời gian ngắn thế, cô ấy có thể xây dựng Mê Cung của riêng mình. Thực sự, cô gái ấy…”

Tuy nhiên, sau phân nửa đoạn khiêu khích, lá thư bỗng đổi sang rằng cô ấy đang lo lắng cho tôi. Cô ấy còn cho tôi lời khuyên nhận được từ bố cô ấy, [Dragon] Ma Vương Astaroth. Còn bảo là trong trường hợp có người [Cuộc chiến] với tôi, cô ấy sẽ ủng hộ tôi.

… Qủa là người bạn tốt.

“Cậu không cần lo lắng đâu, Stolas, mọi chuyện ở đây sẽ ổn cả thôi.”

Tôi viết thư hồi âm cho cô ấy trong khi bước qua cánh cổng ở trong khu [Mine]. Cánh cổng này được che giấu rất công phu bởi cả Elder Dwarf và Ancient Elf, dẫn tới Mê Cung dưới lòng đất, mặt khác của Avalon. Một Mê Cung được thiết kể được hủy diệt toàn bộ mọi thứ dám bước vào trong.

Nếu bất kỳ ai qua được phòng đầu tiên bảo vệ bởi Mithril Golem và dàn khẩu súng máy hạng nặng của chúng, họ sẽ được chào đón bởi binh đoàn Undead trong khu nghĩa trang yêu thích của chúng ở phòng hai.

Ngoài ra còn có nhà máy bánh mì và thuốc nổ.

Lũ Skeleton siêng năng làm bánh mì trong khi một số khác chế tạo bom từ những nguyên liệu tôi tạo ra nhờ [Creation]. Với giá 20 DP mỗi con, lũ Skeleton quả thực là sự bổ sung tuyệt vời cho nguồn nhân lực của chúng tôi.

Căn phòng này còn có bầu trời và nếu bạn nhìn lên phía trước, bạn sẽ thấy con Griffon bay lên trên đó. Bay cùng với nó là những con hai cấp thấp hơn – Hippogriff chuyên chở đá. Bằng việc tạo ra Griffon thông qua Tổng Hợp, tôi có thể mua quái vật cấp D bay được và chuyên chở một vài thứ nhất định. Chúng tiện lợi xét theo nhiều mặt, rẻ tiền và có thể tạo ra hàng loạt..

Chúng đang luyện tập nhặt đá từ mặt đất và thả chúng xuống từ trên cao.

“Được rồi, việc luyên tập của các các ngươi đã có thành quả. Các ngươi đã đạt được độ chính xác cao rồi nhỉ? Ngay cả cuộc huấn luyện không quân cũng điễn ra tốt đẹp.”.

Họ sẽ vừa là tấm khiên vừa là ngọn giáo cho lực lượng chiến đấu của chúng tôi.

Và bây giờ, việc chuẩn bị sơ bộ đã hoàn thành. Giờ là lúc tập trung vào mặt khác của Avalon, bởi bóng tối của [Cuộc chiến] đang ản hiện.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel