Chương 17: Năng lực mới

“Sao, sống hay chết?”

Eder run rẩy.

Thanh quỷ kiếm dường như khơi lên một nỗi sợ nguyên thủy trong Eder.

Tuy nhiên, cảm giác về sự bất công và phẫn nộ vượt xa nỗi sợ của cậu ấy. Cậu ấy thậm chí đã đưa cậu 1,000 vàng, vậy cách đối đãi này là sao!?

“Tôi sẽ làm!” Eder hét lên.

Eder nghĩ tới việc đánh đầu Kang Oh, chửi rủa quỷ kiếm, nhưng việc đó sẽ chỉ có lời cho Kang Oh mà thôi.

Nếu giết cậu ấy, Kang Oh sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và cái nhiệm vụ phiền phức sẽ bị hủy. Thêm nữa, cậu đã nhận trước 1,000 vàng rồi.

Cuối cùng, cậu ấy không còn lựa chọn khác.

Hơn nữa, giờ cậu ấy không thể chạy trốn nữa khi đã dính với Kang Oh rồi.

“Haa.”

Cơn giận của cậu ấy nguôi ngoai và vai thì chùn xuống.

‘Chắc giờ mình nên dùng cà rốt thôi.’

Vì cậu có lịch kinh nghiệm làm gamer khá lâu, Kang Oh biết rất rõ cách xử lý NPC.

Cậu không chỉ lo nịnh nọt, mà còn quen với biết cách dùng ‘cà rốt và que’ khi nói chuyện với NPC.

“Không tệ. Nếu cậu tiếp tục cố hết sức giúp tôi, tôi sẽ giới thiệu cậu với một người,” Kang Oh nói.

‘Cách này 100% sẽ có tác dụng.’

Kang Oh hoàn toàn chắc chắn.

Hôm trước, họ đã gặp Người thú, và Kang Oh nhận ra rằng Eder yếu đuối trước phụ nữ.

“Ý cậu là gì khi nói ‘giới thiệu tôi với ai đó’?”

“Tôi sẽ giới thiệu cậu với một cô gái.”

“Một cô gái?”

“Đúng. Em gái của tôi đẹp lắm đó. Người ta gọi con bé là Hiện thân của Nữ thần Sắc đẹp, Erina.”

Cậu đang dùng cùng một cách đã dùng để thuyết phục Burkan.

“Thật á?” Eder hỏi.

“Đúng vậy, thật đó.”

Cậu đang nói dối, đương nhiên rồi. Không chỉ em gái cậu không phải Hiện thân của Erina, mà cô ấy thậm chí còn không có nhân vật trong trò chơi nữa.

“Tôi sẽ cố hết sức.”

Thái độ của Eder thay đổi 180 độ.”

‘Quả là một gã đơn giản.’

Kang Oh cười toe toét.

Đúng như mong đợi, những người già độc thân rất nhạy cảm với phụ nữ!

Điều này đặc biệt hiệu quả với người rất già như Eder.

“Xem qua quyển sách và tìm manh mối về tung tích thanh quỷ kiếm đi, Em rể.”

Kang chỉ vào cuốn Biên niên sử Gia tộc Loxia và không quên gọi cậu ấy là em rể.

Em rể.

Như thể em gái cậu đã là vợ cậu ấy rồi vậy.

“Tôi sẽ cố hết sức,” Eder đáp, đứng nghiêm như đi tuyển quân.

“Tốt.”

Kang Oh rời Thư viện Trung tâm của Altein.

Cậu đùn đẩy việc đọc 1,500 trang sách cho Eder, rồi nhẹ nhàng bước đi.

* * *

Kang Oh tìm NPC dạy những kỹ năng hỗ trợ.

“Cậu phải thật sự hiểu rõ cách cưỡi để có thể…” một người lính già mặc giáp nói.

“Giải thích nhiêu đó đủ rồi. Xin cứ dạy tôi kỹ năng đó đi.”

Kang Oh học kỹ năng Cưỡi, tương đương với bằng lái xe trong Arth, và cũng học thêm vài kỹ năng hỗ trợ nữa.

Sơ cứu! Sửa chữa Khẩn cấp! Vẽ bản đồ! Tháo bẫy! Tìm đường! Viết Sách Minh họa Quái!

‘Những cái này là những kỹ năng hữu dụng nhất để giết quái và khám phá hầm ngục ẩn.’

Cậu không học Thắp sáng, Hái Dược thảo, Câu cá,… mà những người chơi khác học để kiếm thêm tiền tiêu vặt.

Cậu cũng không có ý định học trong tương lai.

Sau cùng, cậu cũng sẽ thu lợi rất nhiều chỉ từ việc dọn hai hầm ngục ẩn thôi.

‘Trong khi những người khác kiếm tiền lẻ, mình sẽ nhắm tới mục tiêu lớn!’

Một kế hoạch làm giàu nhanh chóng sẽ hủy hoại gia đình của một người!

Nhưng điều này không áp dụng với Kang Oh, người sỡ hữu Siêu Trực giác.

“Trong khi người khác tốn thời gian tìm kiếm, mình thì đi thẳng đến nguồn luôn,” Kang Oh lẩm bẩm.

“Hở, cậu vừa nói gì?”

“Không có gì. Quan trọng hơn, tôi muốn học thêm vài kỹ năng nữa.”

Kang Oh đang ở trong Hội Kiếm khách. Người hướng dẫn võ thuật nhìn cậu từ trên xuống.

“Cậu nhìn có vẻ lành nghề đấy. Sao không học kỹ năng chiến đấu?” người hướng dẫn võ thuật hỏi.

“Kỹ năng nào cơ?”

“Chém Chữ thập, Chém Liên tục, Tấn công Mạnh mẽ, Phá hủy Tim,… Cậu sẽ có thể học hầu hết các kỹ thuật.”

“Tôi ổn. Tôi muốn học Né tránh Căn bản và Bước chân Thần tốc,” Kang Oh nói.

Người hướng dẫn võ thuật mang đến một quyển sách kỹ năng từ kệ sách.

Né tránh Căn bản!

Bước chân Thần tốc!

“Giá 2 vàng, hở.”

Kang Oh trả tiền cho 2 quyển sách kỹ năng và dùng ngay.

[Đã học kỹ năng thụ động, Né tránh Căn bản (Tập sự).]

 

[Đã học kỹ năng thụ động, Bước chân Thần tốc (Tập sự).]

Những kỹ năng này, kết hợp với Siêu Trực giác của Kang Oh, sẽ tối đa hóa khả năng né tránh của cậu.

‘Mình sẽ tấn công mà không để bị đánh trúng.’

Đó là phong cách chiến đấu mà cậu muốn. Một trận đánh một phía. Nghe tuyệt biết chừng nào?

Kang Oh cười toe toét, và người hướng dẫn võ thuật hỏi, “Cậu thật sự không học kỹ năng chiến đấu nào à?”

“Tôi ổn.”

Với việc Siêu Trực giác chỉ ra điểm yếu, thanh quỷ kiếm hạng SS, cũng như Háu ăn, vốn có khả năng bùng nổ năng lực của cậu, thì sức tấn công của cậu đã đủ rồi.

Sẽ rất là phí thời gian để học kỹ năng chiến đấu. Tốt hơn hết nên sử dụng Chém liên tục để tăng độ thông thạo.

“Dù sao thì, mình tự hỏi liệu Eder liệu có tìm ra manh mối gì chưa…”

Kang Oh, hoàn thành công việc ở đây, đi đến Thư viện Trung tâm Altein.

* * *

Quay ngược thời gian lại chút…

Eder, đắm chìm vào quyển Biên niên sử Gia tộc Loxia, lén lút nhìn sang hai bên.

“Cậu ta đi rồi,” Eder lẩm bẩm.

Đúng như cậu ấy nói, Kang Oh chắc chắn đã rời khỏi Thư viện Trung tâm Altein rồi.

Sau đó, cậu ấy ngồi thẳng dậy và đẩy quyển Biên niên sử Gia tộc Loxia ra xa.

“Cậu ta nghĩ mình là tên ngốc chắc?”

‘Cà rốt’ của Kang Oh chẳng có tác dụng chút nào cả.

Trên thực tế, nó mà có tác dụng thì còn lạ hơn.

Nhưng có một lý do vì sao cậu ấy hành động như vậy.

Cậu ấy cần thoát khỏi tầm tay Kang Oh, vì cậu đã dọa cậu ấy bằng thanh quỷ kiếm.

‘Cậu sẽ là người đầu tiên cảm nhận được cơn phẫn nộ của một con ma là như thế nào.’

Không những không đọc Biên niên sử Gia tộc Loxia, mà cậu ấy còn không thèm nhìn đến nó nữa.

Thay vào đó, cậu ấy giết thời gian bằng cách đọc vài quyển về y dược ở đây mà cậu ấy muốn.

Đương nhiên, cậu ấy sẽ lật đến một trang nhất định để nó trông có vẻ như cậu ấy có đọc.

Thời gian trôi qua, và Kang Oh cuối cùng cũng quay lại.

“Này, Em rể!”

‘Có chết tôi cũng không trở thành em rể của cậu.’

Tuy nhiên, hành động của Eder hoàn toàn trái ngược với cảm xúc bên trong.

“Mừng quay trở lại.”

Eder trông thật sự vui khi thấy cậu.

Kang Oh nhìn cậu ấy một cách vô hồn và hỏi, “Cậu tìm ra manh mối gì chưa?”

“Tôi chưa tìm được gì cả. Quyển sách dài quá, nên tôi sẽ cần thêm thời gian để đọc hết,” Eder nói.

Cậu ấy sẽ, đương nhiên, chẳng bao giờ tìm được manh mối nào về thanh quỷ kiếm dù có thêm bao lâu đi nữa.

“Hmm. Quyển sách khá dày đó.”

Kang Oh gật gù.

“Tôi sẽ cần ít nhất là một tuần.”

Eder định câu nhiều thời gian nhất có thể và tiếp tục kéo dài chuyện này bằng cách xin thêm thời gian.

‘Cậu ta có thể làm gì nếu mình không tìm ra được manh mối gì chứ!?’

“Tôi hiểu rồi.”

Nụ cười đồng tình của Eder khớp với của cái mặt nạ cười.

Tuy nhiên…

“Cậu làm gì đó sai trái rồi, phải không?” Kang Oh hỏi.

Cậu liếc nhìn Eder bằng cặp mắt hình viên đạn, như thể cậu đang thẩm tra cậu ấy vậy.

“Gì cơ?”

Eder nao núng và tim cậu ấy chùng xuống. ‘Không đời nào. Cậu ta biết kế hoạnh của mình rồi à?’

“Có, hay không?” Kang Oh hỏi lại.

‘Ể, không đời nào cậu ta biết được. Không đời nào.’

“Không có.”

Cậu ấy giả nai.

“Vậy à?”

Kang Oh đột nhiên rút quỷ kiếm ra và chỉa về phía Eder.

“C-Cậu đang làm gì vậy?”

“Cậu biết tại sao mà.”

“Tôi không biết! Và nếu cậu làm hại tôi, cậu sẽ vi phạm hợp đồng đó!”

Eder có một thứ có thể dựa vào.

Cậu ấy tin Kang Oh sẽ không hại mình

“Tôi không nghĩ điều này sẽ vi phạm hợp đồng. Không có khoản nào trong hợp đồng nói rằng tôi phải giữ an toàn cho cậu cả,” Kang Oh nói.

“Không! Cậu đã ký bản hợp đồng nói rằng cậu sẽ thành tâm hoàn thành nhiệm vụ tôi giao. Và hợp đồng nói rằng tôi phải được an toàn.”

Nói cách khác, nếu cậu làm hại Eder, thì Kang Oh sẽ vi phạm điều khoản nói rằng Eder phải được an toàn. Điều này sẽ vi phạm điều khoản mà cậu phải làm hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên…

“Nhiệm vụ nói rằng tôi phải giữ ‘cơ thể’ của cậu an toàn. Không có khoản nào nói rằng tôi phải giữ cho linh hồn cậu nguyên vẹn cả.” Kang Oh cười toe toét.

“Hở?”

Eder run rẩy, nhìn qua chi tiết nhiệm vụ một lần nữa.

Nhiệm vụ thật sự chỉ yêu cầu bảo vệ ‘cơ thể’ của cậu ấy thôi.

“Tôi không thể làm gì được nếu cậu trở về cơ thể của mình. Nhưng giờ cậu đang ở ngoài.”

Cậu sẽ không gặp vấn đề gì nếu tuy diệt linh hồn Eder ngay và luôn.

Khi Eder viết hợp đồng, Kang Oh đã tìm ra sơ hở này ngay lập tức.

Xoẹt.

Kang Oh chỉa kiếm đến ngay trước mặt Eder. Mũi kiếm chạm vào mặt nạ Eder.

“Đây là cơ hội cuối. Nếu thú tội, tôi sẽ bỏ qua cho.”

* * *

“Tôi xin lỗi.” Eder cúi đầu.

‘Đúng như mong đợi.’

Kang Oh biết rằng Eder đang nói dối và cậu tính chen vào kế hoạch của cậu.

Bằng cách nào?

Đều là nhờ vào Siêu Trực giác.

Dường như nó còn có một năng lực nữa, bên cạnh xác định điểm yếu, cảnh báo nguy hiểm, và tìm nơi chốn/ đồ vật ẩn.

Đó là năng lực nhìn ra lời nói dối.

‘Mình chắc chắn.’

Kang Oh nhớ lại cảm giác khi cậu quay lại Thư viện Trung tâm Altein và nhìn vào Eder.

Eder đã chào mừng cậu.

Nhưng khi nhìn kỹ Eder, cậu cảm thấy khó chịu và không thoải mái, cứ như là bị gai đâm.

Tới nỗi cậu muốn đấm vào mặt Eder!

Lý do mà cảm giác độc nhất này chỉ có thể là do Siêu Trực giác của cậu.

Tuy nhiên, nó đáng ra không nên kích hoạt vào lúc này.

Nó đã kích hoạt vào tình huống hoàn toàn khác.

Loại năng lực gì vậy không biết?

Cậu cố điều tra Eder, vốn là cội nguồn cảm giác khó chịu này.

Một khi xác nhận quyển sách thực sự dày, Eder khăng khăng nói rằng sẽ mất một thời gian dài để đọc hết.

Khi Eder nói vậy, cảm giác khó chịu chỉ trở nên dữ dội hơn. Cứ như thể có người thì thầm trong đầu cậu rằng ‘Đừng tin cậu ta.’

‘Siêu Trực giác cảm nhận được nguy hiểm. Có phải nó đang cảnh báo mình có người có ý đồ xấu và đang định phản bội mình chăng?’

Kang Oh kiểm tra xem liệu giả thuyết của mình có đúng hay không, và hỏi cậu ấy một câu để xua đi cảm giác khó chịu.

“Cậu đã làm điều gì sai, phải không?”

Thấy Eder nao núng, Kang Oh biết rằng mình đã đúng. Cậu từ từ tra khảo Eder và buộc cậu ấy phải thú nhận, chứng minh cho giả thuyết của mình là đúng.

“Cậu giả vờ như đang tìm manh mối, trong khi thực ra đang cố ngáng đường tôi, phải không?”

Kang Oh đang kiểm tra xem mình có đúng hay không.

“Phải,” Eder yếu ớt thú nhận.

“Tôi sẽ chỉ cho qua lần này thôi đấy.”

Kang Oh thu lại quỷ kiếm.

Cậu giữ lời; Eder đã thú nhận hành động sai trái, nên cậu cho cậu ấy thêm một cơ hội.

“Đổi lại, tìm manh mối từ Biên niên sư Gia tộc Loxia đi. Lần này làm hẳn hỏi đó,” Kang Oh đẩy quyển sách dày về phía cậu ấy và nhấn mạnh từ ‘hẳn hoi’.

“Hiểu rồi.”

Eder không còn lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn đáp lại.

* * *

Jae Woo chuẩn bị đi ra ngoài.

Cậu mặc áo thun với logo trên đó, cùng với quần jean và mũ bóng chày.

“Anh hai, anh đi đâu vậy?” Yura hỏi.

“Anh có tí việc phải đi ra ngoài chút,” Jae Woo đáp cộc lốc.

“À, anh đi tới ngân hàng à?”

“Mm, công chuyện chút thôi.”

Jae Woo đi đến ngân hàng, đúng như Yura đoán.

Ngân hàng Heo đất!

Đây là ngân hàng dùng một con heo đất màu đỏ làm linh vật. Có ý nghĩa là ngân hàng của họ sẽ là con heo đất cho người bình thường.

“Chào mừng.”

“Tôi đến để trả nợ.”

Quả là một cảm giác phấn khởi, như là ném thư từ chức vào mặt ông sếp vậy.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel