Chương 17 : Nghĩa trang Greysoul (3)

Chương 17 : Nghĩa trang Greysoul (3)
5 (100%) 19 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Henrik giơ chiếc rìu của mình lên và hét

“Kultu!”

“Tôi hiểu rồi!”

Ít nhất thì Kultu vẫn hành động có lý trí. Con ma tiếp cận rất chậm. Kultu đặt mũi tên vào cây cung và cẩn thận nhắm vào đầu con ma. Kéo dây cung về phía sau, và rồi nhả mũi tên ra, anh ta để nó phóng đi.
“Piu”

Mũi tên lao thẳng vànhanh. Nhưng mũi tên đó đơn giản là chỉ bay xuyên qua khi chạm đến chỗ con ma.

“…Chết tiệt, chúng ta phải làm gì đây…?”

Henrik thoáng nhìn quanh mình.

“Tôi sợ quá!”

Hiro vẫn tiếp tục bám vào vạt áo của mình đầy hèn nhát phía sau ông.

“Labeh Ahondi Russo ô”

Akanna tiếp tục tụng kinh và khấn vái.

“Chúng ta phải làm gì đây?”

Kultu nhìn chằm chằm vào ông ta, đầy hoảng loạn. Không có một ai đáng tin cậy cả. Henrik nhìn lại lần nữa. Hồn ma nữ đó giờ đang gần ở phía trên của họ.

Henrik nắm chặt cây rìu của mình. Đây là thứ duy nhất ông ta có thể dựa vào. Gương mặt trắng nhợt, môi đỏ như máu, đôi mắt đỏ ngầu. Trong một thoáng chốc, Henrik và con ma nhìn chằm chằm vào nhau.

“Hử…”

Henrik đã dự tính vung chiếc rìu của mình ngay khi con ma tiếp cận đủ gần. Nhưng ngay khi nhìn vào mắt của nó, ông ta đứng điếng người. Ông nhận ra rằng mình không thể cử động.

Con ma cũng ngừng lại gần. Cô ta giơ một cánh tay lên.

‘Hyaaaaa…”

Và phát ra một tiếng động rất lạ

“…Coi nào, cử động đi!”

Henrik ra lệnh cho cơ thể mình để phòng thủ, nhưng ông không thể rũ bỏ được nỗi sợ hãi khủng khiếp đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Nhưng chỉ vài giây sau,

Con ma quay lại và bỏ đi đến cái hướng mà nó chỉ.

Ngay khi con ma biến mất, Henrik đã lại có thể cử động chỉ sau một thoáng chốc. Cuối cùng, ông ta thở dài một cách nhẹ nhõm.

“Thứ đó là gì thế?”

“Nó đi chưa?”

Kultu trả lời câu hỏi của Hiro

“Eh? Vậy là nó bỏ đi mà không làm gì cả ư?”

Ngay khi con ma rời đi,

“Emma Gordi Sabath”

Akanna dừng tụng niệm và đứng lên.

Mọi người quay sang nhìn anh ta. Và lần đầu tiên, Akanna nói ra những từ mà họ có thể hiểu.

“Xin cảm ơn người, tổ tiên phù hộ”

Henrik cảm thấy sốc và thốt lên

“Cái gì? Akanna có thể nói kìa!”

Akanna đáp lại bằng cách khép miệng và nháy mắt một vài lần. Henrik chẳng biết nói gì hơn. Kultu nói lớn

“Cho tôi xin lỗi, nhưng vì con ma đã rời đi… chúng ta nên di chuyển tiếp thôi. Đã được 10 phút kể từ khi raid bắt đầu. Chẳng phải chúng ta nên đi và ‘dọn dẹp’ nơi đây?”

Henrik đột nhiên tỉnh táo hẳn và sửa lại cách cầm lồng đèn của mình.

Bốn người nhanh chóng di chuyển khỏi chỗ đó. Họ chẳng hề muốn ở lại lâu nơi mà con ma đó đã xuất hiện. Thế nhưng…

“Awooo~”

Họ nghe tiếng sói hú từ xa. Đây là âm thanh mà chẳng ai trong bốn người muốn nghe lại lần nữa sau khi hoàn thành chương 2. Hiro nói

“Khoan đã… đó là sói ư?”

Kultu cũng nghiêng đầu và hỏi

“Có sói ở trong nghĩa trang ư?”

Henrik cắn môi. Chương này có quá nhiều bất ngờ. Ông chả biết trông đợi vào thứ gì cả.

*

Sungjin luống cuống tìm kiếm khắp Nghĩa trang Greysoul. Những con quái vật “còn sống” đã trở nên khó kiếm hơn.

Nói cách khác, cậu đang chạy theo một cách vô định. Nhưng Sungjin không có lựa chọn nào khác; Nghĩa trang Greysoul tối tới mức ta khó có thể nói được nơi đâu là trái, nơi đâu là phải.

Cuối cùng, ngọn lửa trên thanh katana tắt đi; 5 phút đã trôi qua. Sungjin lại đâm đầu vào nơi bóng tối ngột ngạt kia thêm lần nữa.

“Gì chứ, được 5 phút rồi đấy à? Mình chẳng còn nhiều thời giannữa…!”

Sungjin bất giác gọi cho “Người Điều Hành”

“Người Điều Hành.”

[Vâng?]

“Give me….”

“Đưa cho tôi…”

Cậu định yêu cầu thêm một nhúm tro Salmander cho đến khi chợt nhớ ra là mình còn Cain.

“À… đúng rồi…”

[Xin hãy tiếp tục]

“À,  không có gì đâu.”

Sungjin thò tay vào túi của mình để lấy ra một bức tượng sói nhỏ. Cậu ném nó vào không trung. Cậu quăng nó lên trời.

Trước khi chạm mặt đất,

Trước khi chạm mặt đất, bức tượng nhỏ đó biến đỗi thành một con sói lớn. Sungjin không thể nào nhịn cười khi nhìn vào Cain.

“Sói có tầm nhìn đêm vô cùng tốt.”

Cain, kẻ vừa có màn chào sân lần đầu tiên trong raid,

“Awooo~”

Phát ra một tiếng hú kéo dài để tuyên bố sự hiện diện của mình. Sungjin bước tới chỗ Cain.

“Cain, nơi đây quá tối để ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Dẫn đường đi. Chúng ta đang tìm một cái tế đàn với hình ngôi sao năm cánh màu đỏ. Hiểu chứ? Nó trông khá giống một đống đá.”

Cain let out short barks to convey that he understood.

Cain phát ra một tiếng sủa ngắn để nói rằng mình đã hiểu.

“Ấu ấu…”

“Tìm kiếm bọn xác chết… không phải những tên bất động trên mặt đất, mà là cái đám vẫn còn đang di chuyển ấy. Tìm kiếm lũ kẻ thù còn sống sẽ dẫn ta tới chỗ con boss.”

Sungjin cố giải thích một cách chi tiết, nhưng Cain đã bắt đầu tìm kiếm rồi. Cậu đi theo phía sau cái đuôi đang lắc lư của Cain.

Một lúc sau, Cain dừng lại và gầm gừ.

“Grrrr…”

Nó phát ra một lời cảnh báo.

“Mày tìm thấy gì thế, Cain?”

Sungjin caught up with Cain, and from afar

Sungjin bắt kịp với Cain, và từ xa

“Cót két cọt kẹt”

Cậu có thể nghe thấy âm thanh từ bọn ghoul và skeleton. Kẻ địch. Số lượng rất lớn. Cain chắc là đa gầm gừ để cảnh báo Sungjin về những thứ như thế. Sungjin rút thanh katana ra.

*

“Haizz… Chẳng có kẻ địch nào cả…”

Hiro phan phiền về sự thiếu vắng kẻ địch để chiến đấu. Henrik đồng ý với cậu ta.

“Phải…”

Henrik mong muốn sự an toàn hơn là sự liều lĩnh, nhưng Hiro nói đúng. Lâu lâu một lần, cả nhóm sẽ băng qua một vài thanh xương hay những đám vãi lộn xộn, nhưng chúng lúc nào cũng trong tình cảnh bị xé hay đập nát thành từng mảnh.

Và trong khi lang thang một cách buồn tẻ xung quanh nơi này, cả bốn Thợ săn nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

‘Shing! Woof! Kaaack!’

“Xùy!Ấu !Crừuuuuu”

Đó là âm thanh của một cuộc xung đột. Bọn họ nhìn về nơi phát ra am thanh đó. Hnerik nhìn vào những thợ săn còn lại và hỏi

“…chúng ta có nên qua đó kiểm tra không?”

Chẳng ai từ chối. Kể từ lần đụng độ với con ma, họ đã chẳng thấy một kẻ địch nào còn sống.

“..Chiến binh Vô song…”.

Akanna nói ra câu mạch lạc thứ hai của mình. Nhóm thợ săn giơ lồng đèn lên cao và tiếp tục bước về phía nơi phát ra tiếng ồn.

Và ngay lập tức, họ đã có thể thấy Kei chiến đấu. Cậu ta, người đang sử dụng thanh katana của mình với tốc độ và sức mạnh ngang ngửa với sấm chớp.

Mỗi nhát kiếm cậu ta vung lên cắt rời từ 3 đến 4 con zombie.

Bọn ghoul cố gắng thực hiện một đòn tấn công bất ngờ từ điểm mù của cậu mọi lúc, nhưng Sungjin trông như là có mắt ở phía sau đầu của mình vậy; cậu chặn chúng lại với bao kiếm và cắt chúng làm hai với đòn đánh tiếp theo từ thanh katana.

“Krrruughaaggg”

Đối diện với lưỡi kiếm tàn bạo của Sungjin, đám ghoul bị cắt như các mảnh giấy vậy.

Một con skeleton cố gắng đâm Sungjin với cây thương của mình, nhưng cậu dễ dàng đỡ được nó và nghiêng mình về phía sau. Và

“Kaa!”

Con skeleton đó bị hạ gục bởi Cain. Nó cố gắng vẫy vùng một chút trên nền đất, nhưng rồi cũng bị Cain đập nát thành từng mảnh với móng vuốt của mình.

“Ồ…”

Henrik thì thầm trong kinh sợ. Hiro giỏi đấy, nhưng chỉ khi ta đánh giá ở mức độ con người thôi.

Thứ ông ta chứng kiến trong trận chiến của Kei đã vượt qua cấp độ về mặt giới hạn của con người. Cứ giống như là ông đang xem thấy một Chiến Thần kì cựu vậy.

‘Hiro.’

Henrik nhớ tới Hiro và quay sang nhìn cậu ta. Hiro đang quan sát trận chiến cùng với cái miệng đang há hốc ra.

“Chẳng biết cậu nhóc ấy đang cảm nhận điều gì vào lúc này.”

 

Và trong khi suy nghĩ xong về chuyện đó, cuộc xung đột đã kết thúc. Âm thanh đánh nhau dừng lại, và Henrik quan sát Sungjin. Bao quanh cậu ta chẳng có gì ngoài xác của bọn undead cả.

Kei nhăn mặt trong khi lau đi phần máu tươi và máu đông khỏi thanh katana. Con sói kế bên cậu quay sang nhìn về phía nhóm thợ săn một lúc trước khi sủa.

“À hú ~.”

Kei rốt cuộc cũng nhìn về phía bốn người thợ săn.

“À…Các anh đã tới cả rồi.”

Nhưng

“Grrr”

Con sói kế bên cậu ta để lộ ra những cái nanh một cách đầy hăm dọa. Kei chú ý đến việc đó và vỗ về con sói.

“Này, đừng làm như thế Cain. Những thợ săn này không phải kẻ thù.”

Vâng lời cậu ta, con sói thả lỏng và đi vào giữa hai đùi của Sungjin. Nó đã được thuần phục và trung thành với chủ nhân của mình. Sau khi la rầy con sói của mình, Hyrkan

*

Sungjin nhanh chóng đếm đầu người.

“1,2,3,4,”

Rõ ràng, chẳng ai chết cả. Và trông cũng không có người nào bị thương. Cậu không có cơ hội để nhìn thấy, nhưng có vẻ như [Giáo binh kì cựu] và [Samurai Trung cấp] đã bảo vệ nhóm này khá tốt.

“Đây quả là một nhóm tài năng.”(edit:chú ăn hết phần tài năng đó rồi)

Sungjin không hề biết rằng, lí do chính cho sự an toàn của họ là bởi gần như tất cả bọn quái vật đều bị loại bỏ bởi bàn tay của cậu ta. Người đàn ông Bắc Âu đứng trước mặt cậu và bắt đầu nói.

“Việc vừa xảy ra thật là đáng kinh ngạc đấy, Kei.”

Sungjin chào đón ông ta.

“Tôi mừng là tất cả các anh đều ổn.”

“Tôi không thể tin được về kĩ năng của cậu… Đủ để có thể sống sót một mình.”

“À, cảm ơn.”

Sungjin cắt ngang lời khen ngợi của ông ta. Có những thứ quan trọng hơn cần phải bàn. Cậu chỉ vào cái tế đàn được tạo nên từ đống đá.

“Giờ… Tôi chuẩn bị đi tới chỗ con boss…. Các anh muốn làm gì nào?”

Đó là vòng tròn triệu hồi ma thuật được dùng để triệu hồi [Lich Deathmond]. Đây là nơi mà Cain đã khám phá ra khi tìm kiếm xuyên qua bóng tối.

Gã người Bắc Âu nhìn thấy tế đàn và bắt đầu căng thẳng. Cậu trai người Nhật kế bên ông bước lên trước.

“Anh có ý gì thế? Chúng tôi sẽ chiến đấu.”

Cậu người Châu Phi phía sau họ tiếp tục đứng nhìn với khuôn mặt trống rỗng.

Cậu người Nepal đứng đằng sau cả nhóm trông có vẻ lo lắng. Lời của Sungjin đã nói trúng tim đen cậu.

“À, tôi không yêu cầu mọi người phải tham dự. Ngay cả tôi cũng không thể vừa chiến đấu và bảo vệ các anh cùng lúc. Nếu cảm thấy không thể kham nổi, hãy cứ tự do mà rời khỏi cuộc chiến. Thực ra, cũng ổn nếu mọi người không tham gia vào, tôi có thể quét sạch raid này cho chúng ta.

Boss [Lich Deathmond] là một kẻ địch vô cùng rắc rối; hắn ta dùng những đòn tấn công phép. Rất nhiều cá nhân mạnh mẽ đã gặp phải cái chết bởi ma thuật của hắn.

Theo lời của cậu, ông người Bắc Mỹ Henrik và cậu người Nepal Kultu lùi lại. Chỉ còn có 3 người.

Sungjin, cậu trai tuổi teen Hiro, và cậu người Châu Phi Akanna. Sungjin nhanh chóng nhìn qua họ.

“Chà… ít nhất họ cũng không ở cái tầm mà chỉ biết báo hại hơn là làm gì có ích.”

Sungjin đứng trước mặt tế đàn. Trên đỉnh, một hình  sao năm cánh tà ác được vẽ nên.

Được bố trí ở trung tâm, là cái xương sườn và xương chậu phát ra ánh sáng màu xanh nước biển.

“Này Samurai, quanh đó có một vài mảnh vương phát ra ánh sáng màu xanh nước biển. Ra lấy chúng cho tôi đi.”

Hiro lẳng lặng thu nhặt những cái xương như Sungjin yêu cầu. Sungjin cũng tìm kiếm và phát hiện ra 3 mảnh xương màu xanh.

Xương đùi phải, xương tay phải, và cái hộp sọ. Cậu Samurai mang về phần xương tay trái và xương đùi trái. Sungjin chỉ thẳng vào vòng tròn ma thuật và giải thích.

“Sắp xếp chúng trên ngôi sao năm cánh bên đó.Với cơ thể là trung tâm và các chi khác là phần còn lại. Anh hiểu chứ?”

Và như chỉ dẫn, Hiro đặt những miếng xương lên phần trái của xương sườn và xương chậu.

Sungjin tiếp theo đó cũng đặt phần xương đùi phải và xương tay phải trên vòng sao năm cánh. Cậu ta dừng lại một chút trước khi quay sang hai thợ săn kia.

“Hãy sẵn sàng đi, [Samurai Trung cấp]  và [Giáo binh kỳ cựu].”

Hai người nhẹ nhàng gật đầu.

Vòng tròn ma thuật màu đỏ sáng lên, hiệu triệu vô số bóng tối xung quanh. Những khúc xương bắt đầu gắn lại với nhau. “Người Điều Hành” đưa ra một tuyên bố.

[Cảnh báo! Quái vật Boss] [Lich “Deathmond” đã xuất hiện!]

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel