Chương 17 : Người Hùng sẽ giúp đỡ đôi chút – P1

Chương 17 : Người Hùng sẽ giúp đỡ đôi chút – P1
4.9 (97.95%) 39 votes

Chẳng mấy chốc mà những sinh vật bên trong chiếc lồng sắt đều bỏ mạng.

Tất cả bọn chúng đều bị biến thành goblin, những cái xác chất đầy chất đống. Với việc đó, một phần kế hoạch báo thù của Minaris đã hoàn tất. Bên trong Minaris được thắp bùng lên một ngọn lửa của niềm khát vọng và những xúc cảm mạnh mẽ, niềm vui hân hoan và sung sướng đó cũng đã trở thành một phần trong của tôi.

Tôi sướng run người trước cảnh tượng những tên nô lệ bị biến thành quái vật và lùng sục thức ăn trong sự bất lực, mặc cho chúng biết rằng ăn cái thứ đó sẽ chỉ dẫn tới khônggì khác ngoài cái chết.

Mỗi lần tôi nghe thấy tiếng gào khóc trong đau đớn của tay chủ nô và những tên nô lệ khi cơ thể của chúng dần dần co quắp lại, và cứ mỗi khinghe thấy tiếng thét thống khổ từ bọn quái vật bị đầu độc, tôi lại rùng mình vì cơn kích thích chạy dọc sống lưng.

「Tốt, tốt lắm, Minaris. Tiêm nhiễm cảm giác đói ăn, tạo ra những món ăn có thể biến con người thành quái vật, và rồi giết chúng chậm rãi bởi chất độc thấm sâu vào bên trong cơ thể! Đúng như dự đoán, đôi mắt này quả thật không làm cho mình thất vọng.」

Những lời nói thật lòng này bất giác buột ra khỏi miệng tôi.

Tôi đã mãn nguyện tới mức không thể chịu đựng nổi. Cô gái này đã suy nghĩ thông suốt về những việc cần làm để có thể thực sự khiến chúng thống khổ.

Có thể là như thế thật, nhưngnhững lời đường mật mà tôi nói với Minaris không chỉ để nghe cho sướng tai thôi đâu. Đó là thành quả của những gi mà cô ấy đã trình diễn.


Cảm giác khoan khoái mà Minaris tạo ra khi lần đầu thực hiện việc báo thù chạy xuyên qua cơ thể của cả hai chúng tôi.

「Ah, cuối cùng… Cuối cùng con đã tính số xong một trong số những tên đó rồi, Mẹ à.」

Ở chính giữa trung tâm của nhà giam ngập tràn xác của những kẻ bị biến thành goblin, và là hình bóng của Minaris với hai bàn tay đặt lên trước ngực.

Hình ảnh cô đang cầu nguyện tỏa ra một cảm giác nghiêm nghị, và khuôn mặt thanh thản đó thể hiện rằng cô cuối cùng cũng đã thành công trong việc trả thù một trong những mục tiêu của mình. Đó là mùi vị báo thù thực sự mà lần đầu tiên cô được nếm trải.

Đó đúng thật là dáng dấp của một con quỷ chất chứa những hận thù.
Khi cô tắm mình trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, tôi chỉ đơn giản là lặng im ngắm nhìn để không quấy rầy cô ấy lúc này.

「Giờ thì, cô đã sẵn sàng để đi tiếp chưa?]

Cô tắm nắng mới chỉ một chút thôi, nhưng không thể cứ để tiếp tục như thế mãi được nên tôi vỗ vai Minaris trước khi gọi cô nàng.

「…Vâng, cảm ơn ngài. Nhờ có sức mạnh của ngài, thưa chủ nhân, đã ban tặng cho em cơ hội phục thù này.」

「Chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Đây không phải mối quan hệ một chiều. Điều mà tôi muốn từ cô đó là một mối quan hệ có qua có lại. Hơn nữa, vào khoảnh khắc mà cô đã chọn con đường báo thù, thì chúng ta đã bắt đầu thực hiện cùng nhau việc đó rồi. Mối thù của cô là mối thù của tôi, và mối thù của tôi cũng chính là mối thù của cô. Không phải là tôi đã từng nói vậy à? Đó là giao ước giữa hai bên, và vì lý do đó, chúng là những kẻ đồng phạm.」

Tôi nói vậy nhưng Minaris lắc đầu không đồng thuận.

「Em được lựa chọn, nhưng ngài mới là người nắm quyền quyết định. Và rồi, em đã chọn ngài. Đó là lý do mà em bày tỏ cho ngài thấy khát vọng phục thù, cùng với đó là lòng biết ơn. Nhờ có ngài mà em đã có thể nhận được cơ hội trả thù này. Em đã bị thiêu đốt bởi lòng căm hận, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc đợi chờ tử thần tới tước đi mạng sống. Thứ duy nhật mà em có đó chính là khát khao được báo thù mà em đang sẻ chia cùng với ngài. Thế nên là ngài có thể có mọi thứ trừ việc tranh chấp cơ hội báo thù của em.」

「Không, tôi không cần mấy thứ như thế. Giờ thì hãy làm nguội lại cái đầu đi.」

「Ahh~♪Đúng như mong đợi. Vị chúa tể của em đúng là một người xấu tính mà~♪」

Minaris tiếp cận và quấn lấy khắp cả người tôi.

Mặc dù cô gái này thấp hơn tôi hẳn một cái đầu, và có một thân hình tàn tạ, nhưng cô lại toát ra một vẻ quyến rũ đến kỳ lạ với cặp mắt rớm nước và đôi gò mà ửng đỏ.

Kufufu~, nụ cười mê hoặc lòng người của cô tỏa ra khí chất như thểmột con thú vừa mới phát hiện ra con mồi vậy.

Có lẽ cô vẫn còn đang cảm thấy say MP vì lượng MP cứ liên tục trồi sụt, nên với bản năng của họ nhà thú, có thể nhận thấy rõ rằng cô đã tự chủ được cơn chóng mặt đó bởi ý chí của bản thân.

( Chỉ một lát nữa thôi cô nàng sẽ trở lại bình thường, có lẽ cơn dục vọng bất thường này cũng sẽ giảm xuống khi cô ấy bình tĩnh hơn.)

Chẳng có vấn đề gì khi ngó lơ một cô nàng đang say xỉn cả, mặt khác, cũng sẽ khá là mệt mỏi nếu như phải để mắt tới cô nàng.

「Đi thôi nào, đây mới chỉlà mảnh ghép đầu tiên trong kế hoạch trả thù của cô thôi. Cuộc báo thù của chúng ta vừa chỉmới được bắt đầu. Hãy gạt lại sự biết ơn đó sang một bên cho tới khi chúng ta hoàn tất việc trả thù, bởi vì những cống phẩm được hiến tế vừa rồi chưa đủ để thỏa mãn ngọn lửa căm phẫn trong ta đâu.」

 

「Vâng, đúng như ngài đã nói, thưa chủ nhân. Em vẫn chưa sử dụng toàn bộ tiềm lực của sức mạnh này. Em sẽ cố gắng hết sức để nâng cao khả năng nấu nướng của mình tới độ còn ngon hơn trước nữa.  Kufufu~, ahh, em không thể thôi nghĩ về những ý tưởng man rợ!!」

(…Cô ta sẽ trở về như bình thường chứ? Rất có khả năng là cô nàng sẽ ở trong cái tình trạng này suốt cả ngày vì những điều mà cô vừa trải nghiệm…?)

Tôi hơi quan ngại về trạng thái của Minaris sau khi rời khỏi tòa nhà. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nên có vẻ như thời gian đã trôi qua khá nhiều. Trong thế giới này, đồng hồ là một mặt hàng đắt đỏ, thế nên để biết được giờ giấc, người ta sẽ phải lắng nghe tiếng chuông từ nhà thờ, âm thanh mà chỉ phát ra đúng ba lần một ngày. Nói cách khác, mọi người không còn có lựa chọn nào khác ngoài việc thử đoán giờ giấc thông qua vị trí của mặt trời.

Xác nhận rằng Minaris đã ở cạnh bên, chúng tôi đi dọc con phố chính, quyết định sắm đồ cho cô nàng cho thời gian sắp tới.

「Cô có thể giấu đi đôi tai và chiếc đuôi đó được không? Nếu như không làm được việc đó thì chúng ta sẽ mua quần áo ở khu ổ chuột để giấu chúng đi trước khi tiến vào khu phố chính.」

 

「MP cũng đã phục hồi được khá nhiều rồi nên em có thể giấu chúng đi với ma thuật ảo ảnh.」

Một cách nhẹ nhàng, điêu luyện sử dụng ma thuật của mình, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, đôi tai thỏ dài ngoằng và chiếc đuôi đã biến mất.

Thậm chí với sự trợ giúp từ 『Ảo Thuật Lv3』,thực hiện ma thuật mà không cần niệm chú như vậy thậm chí còn khó khăn hơn; đừng đùa với kỹ năng của cô nàng này.

「………」

 

「Hya!? C-chủ nhân!?」

Từ lúc nào không hay, tôi nhận ra rằng mình đã chạm vào vùng xung quanh đôi tai thỏ của cô nàng. Tôi sò mó quanh đó cho tới khi bắt đầu cảm nhận được trên đôi bàn tay một cảm giác mềm mại và lớp lông tơ mịn màng đến ngạc nhiên.

「N~, ah-, không-, không phải là chỗ đó…」

 

「Ah, xin lỗi. Tôi chỉ thấy hơi tò mò thôi.」

Tôi ý thức lại được và bỏ bàn tay ra vì giọng điệu nhõng nhẽo khiêu gợi của Minaris.

Lần đầu tiên hạ gục một con quỷ, điều duy nhất xuất hiện trong đầu tôi lúc đó chỉ là giết Ma Vương và trở lại thế giới cũ của mình. Nghĩ lại thì việc đó khá là phí phạm thời gian.

「Nghĩ mới nhớ, tôi chưa nói về những việc mà chúng ta sẽ làm vào thời gian tới. Tôi có kế hoạch là sẽ rời khỏi thành phố vào cuối ngày hôm nay.」

 

「Huff~, huff~, hôm nay?」

Phản ứng đó có thể dễ dàng lường trước được. Trong vòng một giờ tới, mặt trời sẽ bắt đầu lặn.

Tuyến đường của thành phố được chia ra làm các cổng, Bắc, Nam, Đông, và Tây, chúng sẽ đóng lại một khi mà trời tắt nắng, khiến việc ra vào thành phố trở nên bất khả thi.

Hơn nữa, Bởi vì phải tốn đến nửa ngày để có thể tới thị trấn gần nhất sau khi rời khỏi cổng thành, nên rõ rằng là mọi người ai cũng sẽ rời thành phố ngay khi tới buổi trưa.

「Từ những trải nghiệm trong quá khứ, mục tiêu trả thù của tôi có số lượng rất đông đảo. Ả Công Chúa của đất nước này, lão Quốc Vương, mụ Hoàng Hậu, , và cả toán Hiệp sĩ nữa, chắc vậy? Dù gì tôi cũng đã gửi vài lời hỏi thăm nhẹ đến ả công chúa và lũ hiệp sĩ rồi. Chắc hẳn là tầm giờ này ngày mai, bọn chúng sẽ nói năng lại được bình thường, vậy nên tôi muốn rời khỏi thành phố này ngay trong hôm nay bởi giờ chúng ta chưa có đủ sức mạnh và cũng không có thời gian để thư giãn. Ah, cũng chủ đề đó, cô nghĩ gì về khoảnh khắc cuối đời của tôi trong quá khứ?」

Thanh Oán Thánh Kiếm không cho phép trải nghiệm tất cả mọi ký ức nên cô không biết được quá khứ lúc trước khi mạng sống thứ hai của tôi được bắt đầu. Nhưng nếu trong trường hợp đo thì…

 

「Err, eh? Nghĩ lại thì, thưa ngài, có phải ngài là một hồn ma không? Hay là một anh hùng? Một mối de dọa với xã hội??  Chính xác thì những ký ức này là gì…」

 

「Oh, vậy là nó kết thúc tại lúc mà tôi bịgiết à? Tôi cũng như cô, chỉcó thể thấy được những ký ức quan trọng. Cho tới bây giờ, vẫn còn rất nhiều những thứ cần phải được giải thích, nhưng giờ thì, hãy rời đi đã.」

Nghe lời tôi, cô nàng gật đầu khó hiểu.

「Hiểu rồi. Vậy chúng ta chỉ cần mua đủ thực phẩm và trang phục để sớm rời khỏi thành phố này.」

 

「Hm? Oh, không, cô không cần phải vội vì tôi chưa có kế hoạch rời đi cho tới lúc chập tối. Quan trọng hơn là cô đã chấp nhận được việc hoàng gia là kẻ thù của chúng ta dễ dàng hơn là những gì tôi tưởng.」

Gia đình hoàng tộc được xem như là một thế lực thống trị tuyệt đối tại quốc gia này đã trở thành một kẻ thù. Điều đó đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của cả vương quốc.

「Hừm, chắc chắn là lúc đầu em đã có hơi chút ngạc nhiên, nhưng bởi vì những trải nghiệm trong quá khứ đó, chúng ta biết rõ ai là kẻ thù của mình. Không quan trọng rằng kẻ địch là ai, chúng ta đã quyết định rằng sẽ báo thủ tất cả bọn chúng, phải chứ? Bất kể có là lão Quốc Vương, ả Công Chúa, mụ Hoàng Hậu, hay là những tên hiệp sĩ, thì những việc mà chúng ta phải làm cũng sẽ chẳng hề thay đổi.」

Dường như bị phấn khích bởi lời nói rằng chúng tôi sẽ đối chọi với cả một đất nước, nên cô nàng kết thúc câu nói bằng một nụ cười.

「…Ah, được rồi. Tôi đã nói những điều không cần thiết. Nhưng thực sự là tôi rất hài lòng vì có cô làm đồng phạm.」

Có vẻ như ở đâu đó bên trong thâm tâm, tôi vẫn còn đang coi nhẹ cô ấy. Cô nàng sẽ phải tiếp tục phải chứng tỏ bản thân để xứng đáng để trở thành một kẻ tòng phạm của tôi.

「Ah! Vâng, Em cũng rất hạnh phúc vì được ngài lựa chọn làm đồng đội, thưa chủ nhân.」

Trong một khoảnh khắc, Minaris có một biểu cảm e thẹn, nhưng cô ngay lập tức che đậy lại với một nụ cười. Cơn say MP của cô nàng chắc là đã hết hẳn rồi.

 

「Giờ thì chúng ta phải giải quyết đến vụ trang phục. Vì những đặc điểm của thú nhân đã giấu đi được rồi, nên kế tiếp chúng ta cần phải chuẩn bị quần áo, vũ khí, và dĩ nhiên là lương thực nữa..」

 

「Làm cách nào mà chúng ta có thể rời đi trong đêm nay,những cánh cổng thành sẽ sớm bị đóng lại mà, phải chứ?」

 

「Oh? Cô không cần phải lo lắng về việc đó bởi vì trên bức tường thành có một lỗ hổng nhỏ mà chúng ta có thể chui qua để tẩu thoát.」

 

「Một cái lỗ trên tường thành ư? Cơ mà…」

Miniris bối rối hỏi.

Vì những bức tường thành như một tấm khiến bảo vệ khỏi những cuộc xâm lăng của lũ quỷ. Sẽ có vấn đề lớn xảy ra nếu như có một cái lỗ hổng ở đó. Đấy là lý do tại sao trên tường thành lại có nhiều lớp ma pháp tái tạo để ngăn chặn sự xuống cấp của công trình; một cái lỗ đủ cho một người đi qua không phải là một điều mà có ai đó có thể nghĩ tới.

「Bình tĩnh lại đi. Vào thời điểm này, tất cả những điều mà ta cần làm đó là thúc bức tường nhẹ một cái và nó sẽ sập ngay thôi. Tôi biết khá là rõ về việc đó.」

 

 

 

 

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel