Chương 17: “Nỗi lo âu của Thái tử”

Chương 17: “Nỗi lo âu của Thái tử”
5 (100%) 3 votes

“Nỗi lo âu của Thái tử”

 

Nếu người nào đó chú ý đến Rion, họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên bởi cường độ và phạm vi các hành động của cậu. Một người bình thường sẽ lưu tâm đến việc Rion liên quan đến quá nhiều thứ và làm rất nhiều việc cùng mọt lúc. Đặc biệt là trên thực tế cậu ta còn không nhờ tới sự ảnh hưởng của chủ nhân của mình dù rằng cậu là người hầu của một gia tộc danh giá.

Lý do duy nhất cho việc cậu có thể hoàn thành tất cả những việc này là vì tính cần mẫn phi thường của cậu. Cậu xem trách nhiệm của mình là hoàn thành tất cả mọi việc bằng mọi giá, bất kể nó có quan trọng hay không, một ví dụ cụ thể cho việc này là cậu ta tiến hành mọi việc rất kỹ lưỡng.

Trái ngược với những công việc ngày càng chất đống, công việc quan trọng nhất cuối cùng cũng bắt đầu có kết quả.

Danh tiếng của Vincent đã được cải thiện một cách đáng kể, dù rằng vẫn chưa đạt được mức mong muốn. Giờ đây, người ta truyền tai nhau rằng cậu chủ của cậu là một người thừa kế tốt bụng và thân thiện của gia tộc hầu tước, là một quý tộc không đặt nặng địa vị của người đối diện. Đương nhiên, chuyện này là kết quả trong công cuộc hòa nhập với thường dân và các tiểu quý tộc.

Danh tiếng của Ariel tự nhiên vẫn rất tốt, đạt đến ngưỡng cực kỳ tốt.

Trong game, Ariel là một cô gái quý tộc đáng khinh, không chỉ ngạo mạn mà còn hay lạm dụng quyền lực của gia tộc mình. Nhưng ở thế giới này, cô lại là một con người hai nhân cách đầy quyến rũ, vừa là một nữ quý tộc cao quý tỏa ánh hào quang khiến mọi người không thể tiếp cận, vừa là một thiếu nữ mê người với nụ cười luôn trên môi khiến người người cảm thấy gần gũi.

Hơn nữa, điểm số của cô rất xuất sắc. Được phú cho cả ngoại hình và trí thông minh, Ariel được xem là niềm khao khát của tất cả nữ sinh và là thần tượng của tất cả học viên.

Tuy danh tiếng chỉ giới hạn trong các học viên và nhìn từ góc độ của học viện mà nói thì không mấy quan trọng, nhưng mà Rion vẫn cảm thấy rất vui vì các hành động của mình đã có kết quả, dù là rất nhỏ.

Cậu đã thay đổi lịch sử thế giới. Những suy nghĩ như vậy khiến tinh thần cậu tăng cao nhưng cũng khiến cậu quên một điều. Nhân vật chính được bảo vệ bởi plot armor, một lực lượng buộc mọi chuyện phải đi theo cốt truyện.

Hành động cậu làm ra càng bất thường càng sai lệch cốt truyện bao nhiêu, thì phản ứng ngược lại cậu phải đối diện càng lớn hơn càng mãnh liệt bấy nhiêu, đó là điều không thể tránh khỏi.

◇◇◇

 

Kì thi cuối cùng đã đi qua, kết quả lại một lần nữa được công bố trên hành lang. Bốn cái tên top đầu vẫn không thay đổi. Arnold đứng đầu, theo sau đó là Maria, Charlotte và Lancelot. Top bốn vẫn không thay đổi, vẫn là như thế từ khi họ vào học.

Điều này đã trở thành chuẩn mực, mọi người xem điểm đã xem điều đó là hiển nhiên.

“Lần này… mình vẫn chưa đủ tốt sao?”

Mặc dù Maria đón chào kết quả đứng thứ hai này bằng chất giọng thất vọng, nhưng vẻ mặt cô thì chẳng hề thất vọng tí nào. Lý do duy nhất cô ganh đua với Arnold về điểm số là để thu hẹp khoảng cách với cậu ta và giờ đã được điều đó rồi, cô cũng chẳng cần quan trọng điểm số nữa.

Mặc dù là thế nhưng điểm cô vẫn giữ nguyên như vậy là do cô đã giỏi sẵn rồi. Maria không phải là thể loại nhân vật chính xấu xí bị bắt nạt rồi chuyển sinh. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Cô là một sinh viên “năm tốt” ở một đại học quốc gia danh tiếng, thường thường được mời đi tham dự Miss University từ khi còn là năm nhất. Được phú cho vẻ đẹp và sự thông minh từ lúc chào đời, sự tồn tại của cô ấy được người người ngưỡng mộ.

Vẫn luôn là như vậy từ khi cô còn nhỏ. Cô luôn luôn được mọi người khen là dễ thương là xinh đep, khen nhiều đến mức cô chẳng còn cảm giác thõa mãn nào về nó nữa.

Với cô gái đó, trước kia mang tên khác, otome game luôn là sở thích bí mật duy nhất.

Một khung cảnh crush của mình là người không thể với tới – cô thích thú một thể giới nơi nhân vật chính phải đối mặt với hoàn cảnh đó. Và hơn thế nữa, thế giới thực của cô thiếu đi cảm giác đó khiến cô mê mẩn những game như vậy. Vì ngay từ lúc ban đầu, cô cũng chỉ là thiếu nữ mộng mơ về một bạch mã hoàng tử.

Maria đã chán ngấy thế giới hiện thực. Được chuyển sinh vào thế giới này là một việc đáng kinh ngạc. Cô đã thực sự trở thành nhân vật chính của một Otome game như ước mơ của mình. Cô cảm thấy rất vui từ tận đáy lòng của mình.

Tuy nhiên, cuộc sống học đường cô hằng mong đợi đã không diễn ra như ý muốn của cô kể từ sự kiện đó. Nhân vật đáng ra phải làm nền cho cô lại vì lý do gì đó đang ngày càng nổi tiếng với giới học viên. Càng tệ hơn là, mục tiêu chinh phục quan trọng nhất, Thái tử Arnold, thay vì yêu cô hơn lại đang tìm cách tiếp cận đối thủ của cô.

Cô biết rõ nguyên nhân do đâu. Tất cả là do sự tồn tại bất thường đó, Rion, người lẽ ra phải chết trong sự kiện kia lại sống sót trở về.

Ban đầu cô nghĩ cậu ta là nhân vật ẩn, cô cố tìm cách chinh phục và kết quả là thế giới bị ảnh hưởng và đi chệch so với cốt truyện. Sau khi mọi chuyện rõ ràng, cô nghĩ đến việc giết cậu ta, nhưng lại thất bại. Maria giờ đây đã hoàn toàn bị thuyết phục Rion đã trở thành nhân vật chính trong game.

Cô chỉ có thể suy nghĩ cách để cốt truyện quay về hướng cô muốn nhưng hiện tại cô chẳng suy nghĩ được gì cả.

“Xin lỗi đã làm phiền”

“Eh?”

Ngay khi cô đang nghĩ về Rion thì giọng cậu vang lên từ đằng sau.

“Cô có thể xem kết quả nhanh hơn chút được không?”

“À, xin lỗi vì cản trở mọi người”

“Không cần bận tâm đâu, tôi không để ý đâu”

Vừa nói cậu vừa đưa mắt về bảng xếp hạng. Quét mắt theo trình tự từ phải sang trái để tìm thứ mình cần.

“…Hắn đứng thứ 7”

Lancelot khó chịu nói.

“Ể? À! Đúng thật, cảm ơn cậu”

Vị trí thứ 7 đứng ở tận cùng bên trái bảng xếp hạng. Cái tên Vincent Windhill đặt ngay ngắn ở đó.

“Làm được rồi…”

Thấy được tên của chủ nhân mình đứng thứ 7, Rion vui không tả nổi.

Sau khi đứng hình năm giây, cậu nhanh chóng rời đi.

“Một tên phế vật như Vincent mà cũng có thể đứng thứ 7. Quả là ấn tượng”

Như thể cảm xúc của Rion truyền đạt đến cô, Charlotte nói những lời thật lòng.

“Hạng 7 thôi mà. Một hầu tước mà không đứng nổi ít nhất ở hạng 4 thì vẫn là đồ bỏ đi. À, hạng 5 chứ vì còn Maria nữa mà”

Có vẻ như Lancelot không hề sẵn lòng công nhận chuyện này. Sự chán ghét Vincent không hề có dấu hiệu giảm xuống.

“Có lẽ cậu nói đúng, nhưng tôi vẫn hơi ghen tị một xíu”

“Ghen tị gì chứ?”

“Chuyện đó, tất cả mọi thứ”

“Là sao?”

Những gì Charlotte trông thấy là sự vui mừng tột cùng của Vincent khi nghe Rion thông báo kết quả.

Sự vui mừng của cậu lan tỏa ra những học viên xung quanh. Sau khi làm quen với cậu ở quán ăn, tất cả các học viên thường dân đều để tâm với Vincent đôi chút. Nên lúc biết được kết quả, họ rất tự nhiên đến chia vui cùng cậu.

Gợn sóng vui mừng không dừng lại ở đó. Nó bắt đầu lan rộng ra từ nhóm học viên đang tung hứng Vincent ở trung tâm. Ngày càng nhiều người hơn tham gia vào sau khi nghe thấy sự ồn ào của đám đông đó mang tới và tất cả bọn họ đều quen biết với Vincent.

Một cậu ấm đang bay lên hạ xuống trong không trung. Nhìn vào cảnh tượng đó, các học viên càng vui thích hơn. Ariel cũng ở đó, nhìn mọi chuyện với nụ cười tươi vui.

“Lại như thế. Tại sao cô ta không cười như thế với ta”

Không một ai nghe thấy lời thì thầm của Thái tử.

◇◇◇

Gần đây, trái tim của Thái tử không phút giây nào được yên tĩnh. Cậu biết lý do. Cậu không hài lòng về thái độ của Ariel.

Cái cách trang nghiêm cô thể hiện ra trước Arnold như một nữ quý tộc hoàn hảo. Trong tâm trí mình, cậu thừa biết do hoàn cảnh nên cô ấy mới cư xử như vậy, nhưng trong thâm tâm, cậu không đồng tình với điều đó. Cậu chỉ cảm thấy thực sự tức giận.

Rõ ràng cách để giải quyết là tiếp cận cô ấy, nhưng cách này không thể thực hiện.

Cậu muốn nhìn thấy một Ariel thành thật, thấy một nụ cười không giả dối. Cậu muốn trở thành người nhận nụ cười đó. Với tư cách hôn phu của cô, cậu tin rằng đó là điều đương nhiên.

Sự tin tưởng đó chỉ là cái cớ cậu dựng lên cho chính mình. Cái cớ đó cản trở việc cậu nỗ lực hơn trong việc tiếp cận cô, sự thật mà đến nay cậu vẫn chưa hề nhận ra.

“Thứ đó… hôm nay không ở đây à?”

“Gì cơ thưa điện hạ?”

“Tên hầu đó. Không thấy hắn đâu cả”

“Là Rion. Cậu ấy đang ở chung với Vincent onii-sama. Trái ngược với bề ngoài, Rion là người hầu của anh tôi và phải phục vụ mỗi khi anh ấy cần.

“Ta hiểu rồi…”

Cảm xúc của Arnold trở nên rối loạn, ngày càng nhiều sự khó hiểu, tại sao hắn ta lại thân thiết với Ariel đến như vậy, và có phải là như thế không.

Không một ai có thể nhìn vào sâu thẳm trong tim của Arnold, nhưng nếu có người thấy được, họ sẽ biết được cậu đang ghen tuông mãnh liệt.

“Bỏ chuyện đó sang một bên, thưa điện hạ, người thấy ổn khi đến nơi này chứ ?”

Cả hai người họ hiện tại trong tiệm bánh ưa thích của Ariel và Vincent, nhưng đây không phải cửa hàng chuyên làm bánh cho nhà Windhill. Cả hai anh em đều lấy danh nghĩa cá nhân để tới lui nơi này và xem nó như một nơi họ có thể giết thời gian mà không bận tâm những điều xung quanh.

“Ổn chứ. Ta cũng đang tìm một nơi để thư giãn như nơi này”

Ariel đưa cậu ta đến đây vì cậu chỉ đích danh nơi này nhưng cô thì phủ bỏ ngay lập tức

Khi Arnold tới đây gây ra sự gián đoạn không thể so sánh với lúc Ariel đi cùng với Vincent và Rion đến đây được. Một khi Thái tử xuất hiện ở một cửa hàng nào đó, tất cả các khách khứa sẽ bị mời ra ngoài, không ai được phép tiếp cận cửa hàng và khu vực xung quanh sẽ được hàng tá các cận vệ hoàng gia canh giữ.

Mặc dù tất cả các rắc rối đó của cừa hàng sẽ được bù đắp bằng khỏa tiền bo kết xù dựa trên thu nhập của cửa hàng nhưng Ariel vẫn có lý do để từ chối. Nếu cửa hàng thông cáo ra ngoài có Thái tử là khách hàng, nó ngay lập tức sẽ trở nên nổi tiếng và sẽ không còn là nơi nghỉ ngơi lý tưởng nữa.

Thật lòng mà nói cô thấy rất lạ khi những quý tộc hảo ngọt lại không biết đến nơi này dù cho những món bánh ngọt rất ngon. Đây là một nơi hoàn hảo từ việc phục vụ lẫn những món bánh và nó không hề được biết tới.

(Chắc cũng chẳng còn cách nào khác. Mình sẽ bảo Rion tìm một nơi khác)

Ariel thầm nghĩ trong lòng.

“Cô thường tới đây nhỉ?”

“Thưa điện hạ, lâu rồi tôi chưa tới”

“Sao thế?”

“Anh trai tôi, Rion và tôi thường đến đây tán gẫu. Nhưng gần đây chúng tôi có thể làm chuyện đó ở quán ăn kia, nên chúng tôi bắt đầu gặp mặt ở đó”

“Ra là vậy”

Ngay khi nghe thấy chữ Rion, ánh mắt của Arnold vô thức trở nên tức giận.

“Nhưng mà, bởi tôi thích những món bánh ngọt nơi đây nên chúng tôi đôi khi vẫn đến đây”

Tuy nhiên, Ariel không hề chú ý đến chuyện đó. Bất chấp quy tắc chuẩn mực ứng xử rằng cô phải nhìn vào mặt của Arnold nhưng cô chỉ luôn luôn nhìn vào cổ của Arnold thôi. Bây giờ cô vẫn làm vậy và thái tử thấy rất phiền bởi cử chỉ thiếu lịch sự này nhưng cũng bất lực.

“Đúng vậy, không ai có thể bàn cãi về độ ngon nơi này, những món bánh như ở đây ngon hệt như được làm bởi đầu bếp hoàng gia vậy”

“Từ tận đáy lòng mình, tôi rất vinh hạnh nhận lấy lời khen của điện hạ”

Nghe thấy những món bánh ưu thích của mình được khen ngợi, Ariel thấy rất vui. Và kết quả là, cô nở một nụ cười trên khuôn mặt.

“Ah…”

Dù cho đây không thể gọi là một nụ cười hoàn hảo, nụ cười đó vẫn là thứ Arnold đã khao khát từ lâu, và bỗng nhiên nó xuất hiện trước mặt cậu. Arnold bị choáng ngợp và hoàn toàn đứng hình trước những gì cậu nhìn thấy.

“…Có chuyện gì thế?”

Ariel không hiểu vì sao tụ nhiên Arnold yên lặng. Làm thái tử thầm thở dài sâu sắc vì không thể giữ được nụ cười ấy.

“À không, ta suy nghĩ vài chuyện thôi”

Nếu có Rion lúc này, cậu sẽ nói “Tôi đang điêu đứng vì nụ cười của Ariel-sama” và làm cho Ariel càng thêm vui vẻ, nhưng người ở đây là thái tử, cậu ta không thể làm điều đó.

“Ta có thể hỏi thêm một điều nữa không?”

“Đương nhiên rồi, thưa điện hạ. Miễn là tôi có thể trả lời được”

“Sao ngươi lại tới quán ăn bình dân của học viện?”

“Để tôi có thể vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái với anh trai mình mà không cần vướng bận suy nghĩ của những người xung quanh. Tôi nói điều này rồi mà?”

“Ngươi nói rồi, nhưng ta muốn một câu trả lời rõ ràng hơn. Tại sao lại phải để tâm những kẻ xung quanh ngươi? Hay là các ngươi nói những chuyện không muốn người khác nghe thấy?”

Arnold hỏi không một chút do dự. Bình thường chuyện đó khiến người được hỏi phải suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.

“Không, điện hạ à. Chúng tôi chỉ đơn giản không muốn mọi người bàn tán này nọ về nhóm của chúng tôi”

Nhưng Ariel, không chút do dự, nhanh chóng trả lời thật lòng.

“…Nhóm? Lại là cái tên người hầu kia à?”

“Vâng, điện hạ. Những quý tộc cấp cao sẽ thấy rất kỳ quặc nếu nhìn thấy mối quan hệ thân thiết giữa chủ nhân và người hầu. Cá nhân tôi thì không quan tâm chuyện này, nhưng những tin đồn như thế sẽ ảnh hưởng không tốt với danh tiếng của anh trai tôi và đây là điều chúng tôi muốn tránh.”

Biết được lý do thực sự là vì anh trai cô ấy, cảm xúc của thái tử được nguôi đi phần nào.

“Vì Vincent huh? Hắn ta dạo gần đây đang rất cố gắng nhỉ?”

“Chắc chắn là vậy rồi. Nói thật thì, anh ấy luôn luôn có thể làm như vậy. Đáng buồn là anh ấy luôn bị kiềm hãm bởi những kỳ vọng và định kiến của những kẻ xung quanh”

“Là vậy sao?”

“Ai ai cũng muốn anh ấy trở thành một người thừa kế hoàn hảo. Là người con cả, hoàn mỹ, hợp pháp của Lãnh chúa”

“Chuyện này…”

“Nhưng làm gì có ai hoàn hảo, từ lúc đầu chẳng ai có thể diễn vai ấy hoàn hảo cả, anh trai tôi cũng vậy. Nên anh ấy không thể như những kỳ vọng đó được. Phạm lỗi thì bị soi mói, thành tựu thì bị thờ ơ. Đến cuối cùng, anh ấy hiểu được anh sẽ không bao giờ được công nhận những gì anh ấy đang có. Và rồi, anh ấy từ bỏ”

“Vậy ra mọi chuyện là thế…”

Cậu cũng đối mặt với đinh kiến như vậy giống như Vincent. Arnold thấu hiểu điều đó.

Tuy nhiên, Thái tử đối diện với những định kiến đó chỉ đơn giản là cố gắng nhiều hơn. Còn Vincent thì không, cậu ta thất bại và từ bỏ.

Mặc dù chuyện này không thể dùng để đổ lỗi cho những thất bại của tên Windhill đó, nhưng thái tử đã không còn khinh miệt cậu ta nữa.

Vào lúc này, Ariel nên thay đổi chủ đề, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục

“Là Rion đã làm anh trai tôi ngẩng cao đầu một lần nữa”

“…”

Ngay lập tức, khuôn mặt thái tử trở nên u ám. Chỉ cần nghe cái tên đó phát ra từ miệng của Ariel đã làm cậu bất mãn. Thậm chí càng nhiều bất mãn hơn vì lời nói của cô tràn ngập sự tin tưởng.

Và cuộc nói chuyện chuyển chủ đề về Rion, Ariel lại nở nụ cười mà Ariel luôn khao khát.

Tuy nhiên, dù nụ cười ấy ở ngay trước mặt cậu nhưng cậu không hề vui tí nào, cậu biết chúng là dành cho Rion và điều đó làm cậu khó chịu vô cùng.

“Ngươi không được phép mang tên đó đến lâu đài”

“Điện hạ?”

“Những nữ hầu thì có thể, bao nhiêu cũng được, nhưng Nữ hoàng không được phép mang theo bất cứ tên đàn ông nào đi cùng”

“…Đương nhiên thưa điện hạ. Tôi biết rõ chuyện này”

“Vậy thì tốt. Nhớ kỹ là chúng ta sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp”

“…Tôi biết rồi, thưa điện hạ”

Vào hôm nay, lần đầu tiên Thái tử Arnold nhận thức rõ ràng. Là cậu ta đã yêu người con gái ấy, Ariel Windhill. Đầy đủ sự thấu hiểu về cảm xúc và mong muốn độc chiếm cô ấy ngày càng lớn dần trong thâm tâm của cậu.

Arnol không biết liệu cảm giác ấy có phải do bị kích thích bởi tồn tại mang tên Rion, hay là tên hầu ấy không liên quan. Cậu vẫn chưa hiểu hết về bản thân mình.

Điều cậu biết là cậu không bao giờ cho phép nụ cười của Ariel dành cho bất cứ gã đàn ông nào khác ngoài mình.

Với điều này, cốt truyện đã chệch hướng rất nhiều so với nguyên bản. Nhưng thứ duy nhất đã, đang và sẽ không bao giờ thay đổi là người sẽ gặp bất hạnh khi trò chơi này đi đến hồi kết.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel