Chương 17 : Thanh niên , Trở về nhà.

Chương 17 : Thanh niên , Trở về nhà.
4.8 (96.4%) 50 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

“Cuối cùng, được về nhà rồiiii!”

Bên trong trang viên của Công tước Erudy Helmstedt, một tiếng khóc vang tận trời xanh, đến từ Dale, khi cậu đã phải rời xa Kreuz thêm một ngày so với thời hạn nửa tháng ban đầu.

“Tớ về đây~, về ngay bây giờ đây~! Chuẩn bị cho tớ một con phi long để tớ về luôn đi~! Latina vẫn đang đợi tớ về đó~!”

“Hiện giờ, cậu phải xuất hiện trong buổi dạ hội tối nay như một phần của “công việc” đó.”

“Ứ-Muốnnn-đâuuuu-! T-ớ-m-u-ố-n-đ-i-v-ề-n-h-à-!!”

“……Thế không kiểm tra danh sách quà lưu niệm mà mấy cô hầu chuẩn bị thì có ổn không vậy? Dù đấy đều là những món hàng đang được bàn tán gần đây tại Vương đô thành, nhưng cũng chỉ là thu thập hết lại mà thôi. Nếu cậu không tự mình lựa chọn thì đâu còn ý nghĩa gì đúng không?”

“Phải rồi ha! Không biết Latina có thích không ta!”

Nhìn thấy cảnh cảm xúc trên mặt Dale thay đổi dễ như trở bàn tay, Gregor thậm chí còn không hề nao núng lấy một khắc.

 

Cậu đã làm quen với chuyện này trong nửa tháng qua.

Bằng cách đầu hàng.

 

Nhằm thảo phạt đám thuộc hạcủa『Bảy Ma vương』, Dale và Gregor cùng một vài hiệp sĩ tinh nhuệ khác, đã hướng tới vùng núi nằm ở khu vực ngoại ô Aosbrick, và cái tình trạng như thế này đã kéo dài từ đầu đến cuối.

Dĩ nhiên, giữa những giờ phút căng thẳng của cuộc chiến, Dale đã thể hiện rõ ràng rằng tại sao cậu lại được gọi là một mạo hiểm giả hàng đầu, như mọi khi. Tác phong làm việc không có gì phải bàn cãi.

Chỉ là trong những lúc thế này, với cái cách hành xử tệ hại thế kia, những người xung quanh không thể không nói ra nói vào.

Việc này xảy ra ngắt quãng. Có lẽ, đây là cácg để cậu ta giải tỏa căng thẳng. Là một người bạn, ít nhất cậu cũng muốn tạo ra một lời giải thích xuôi tai một chút. — đó, là những gì mà Gregor, người 『Quen biết với Dale』nghĩ.

 

Trong nhiệm vụ thảo phạt đám thuộc hạ của 『Ma vương』,có lý do đằng sau việcchỉ một vài chiến binh hàng đầu xuất trận. Lực lượng chủ chốt trong nhiệm vụ thảo phạt chính là các mạo hiểm giả, và không chỉ vậy, quân đội quốc gia hoàn toàn án binh bất động.

Bởi vì, chỉ cần quân chủ lực của quốc gia có động tĩnh, thì sẽ đồng nghĩa với việc tuyên chiến với 『 Ma vương 』.

Nếu một 『 Đất nước 』tỏ thái độ thù địch, thì 『 Ma vương 』cũng sẽ sử dụng toàn bộ lực lượng để đối đầu lại ngay. Dù rằng 『Chủng tộc Ma vương』là những cá thể hoàn toàn riêng biệt, nên sẽ không có chuyện hợp đồng tác chiến giữa chúng, tuy vậy chỉ cần gây chiến với một 『 Ma vương 』thôi, cũng đủ khiến đất nước phải trả một cái giá cực đắt rồi.

Để có thể giữ thiệt hại ở mức nhỏ nhất có thể, đồng thời xử lý mối đe dọa từ 『 Ma vương 』, thì cuộc tập kích từ một nhóm nhỏ, danh tính không rõ ràng — đó chính là tác dụng của phương pháp ám sát.

 

Dù rằng Gregor thuộc về gia tộc của Công tước, cũng như việc cậu hoàn toàn chưa hề gia nhập vào lực lượng quân sự chính quy, thì cậu vẫn chiến đấu ở tiền tuyến với tư cách một mạo hiểm giả bán chuyên, hơn nữa lại còn phải giải quyết cả một nhiệm vụ ngoài luồng này nữa.

Hiện giờ, để ngăn Dale không vác cả một núi quà lưu niệm có thể đe dọa đến sự sống của cả một con phi long, đã đến giờ 『 Làm việc 』của Gregor.

 

 

“Latina~~~~!!”

“Lời đầu tiên của cậu là như thế đó hả?”

Đạp mở tung cửa trước của 『 Lều Vũ miêu 』, Dale nở nụ cười đến tận mang tai và kêu lên. Liếc mắt nhìn hành động đầu tiên của cậu ta sau nửa tháng, Rita kinh ngạc.

Không, so với nửa tháng trước, thậm chí giờ còn tệ hơn nữa.

“Gì đây, có mỗi Rita thôi à. Latina đâu rồi?”

“Nếu là Latina, thì em ấy đang ở bên Kenneth ấy.”

Thế rồi, từ phía mà Rita chỉ, có vẻ như đã nhận ra thấy sự huyên náo từ bên ngoài, bất thình lình, người vừa được nhắc đến đã ló mặt ra ngoài từ bên trong cửa hàng.

Paa~aaa~~aaa~~~, và rồi, một nụ cười rạng rõ xuất hiện, và người đó vội vàng lao ra.

“Dale~~! Mừng trở về nhà ~~~!”

Bật lên như một con thỏ con ôm chầm lấy cậu, Dale đỡ lấy em ấy trên tay và nở nụ cười vô cùng mãn nguyện.

So với nửa tháng trước đây, Latina đã đầy đặn và ra dáng một đứa trẻ hơn hẳn, khiến em ấy thậm chí còn dễ thương hơn cả những gì được lưu trong trí não của Dale nữa.

“Anh về nhà rồi đây Latina! Có thể trông được nhà, em giỏi quá đi mất thôi. Em có thấy cô đơn không, anh xin lỗi nhé. Anh cũng thấy cô đơn lắm ý.”

“Latina cũng cô đơn lắm. Nhưng mà, thấy Dale trở về an toàn em vui lắm. Mừng anh trở về nhà.”

“Ahhhh~ ….Quả nhiên, Latina là niềm an ủi của anh mà…”

Vừa được Dale ôm dính chặt lấy người, Latina vừa mỉm cười một cách vui vẻ trước những câu nói của cậu, khiến Dale tự nhủ từ tận đáy lòng mình.

(Mình, đã làm việc chăm chỉ.)

Làm việc chăm chỉ quả là nhận được cái giá xứng đáng.

“Nhìn nè, quà lưu niệm của Latina là…”

“Dale, chờ chút nhé.”

Trước niềm mong mỏi vẻ mặt phấn khích của em ấy khi được tặng quà, ấy thế mà Latina lại bỏ cậu lại một cách dễ dàng, khiến Dale cảm thấy bàng hoàng.

Nhìn Latina nhanh nhảu nhón nhón chân chạy về căn bếp nơi Kenneth đóng quân, cậu đứng đó choáng váng cùng với vẻ mặt tuyệt vọng. Bằng ánh mắt thất thần và trống rỗng, cậu lẩm bẩm.

“Aaa……Nửa tháng là, quá dài nhỉ…….Fufufu……Nếu mà, tôi giết sạch toàn bộ lũ quỷ, trên thế giới này, thì tương lai…… tôi sẽ không cần phải rời xa Latina nữa……”

“Cậu nhìn có vẻ mệt mỏi quá nhỉ.”

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi một cách lập dị từ cậu, Rita tỏ ra thông cảm một cách không thể ngờ.

“……Latina cũng thế, em ấy đã khổ sở lắm đấy……Thấy em ấy cô đơn khi ngủ một mình, tôi cũng đã bảo rằng em ấy qua phòng chúng tôi ngủ cũng được mà, thế nhưng em ấy bảo 『Phòng của Dale tốt hơn』đó. 『Có mùi của Dale khiến em ấy an tâm hơn』, em ấy nói thế đó.”

“……Latina, em ấy có ổn không vậy? Không có gì xảy ra chứ?”

“Ờ thì. Em ấy thấy cô đơn. Tuy nhiên, khi em ấy có một mục tiêu, thì cũng hồi phục kha khá.”

Trong lúc lắng nghe về những gì xảy ra với Latina khi cậu không ở đây và tình hình hiện tại của Kreuz, Latina quay trở ra từ bên trong bếp.

Em ấy dùng tay giữ chặt lấy chiếc khay, bên trên đặt một chiếc bánh Shepherd màu nâu trông vô cùng ngon lành đang bốc khói nóng nghi ngút, cùng món thạch hoa quả thái nhỏ đầy màu sắc đang nảy qua nảy lại.

“Dale, Latina làm đó. Em muốn làm cho Dale ăn, em đã phải cố gắng lắm đó.”

“La-Latina đã làm ư?”

“Em đã cố gắng lắm đó.”

Đón lấy chiếc khay từ bàn tay đang run rẩy cùng nụ cười hãnh diện của Latina, Dale vỡ òa trong cảm xúc.

“Thứ này quý giá quá, anh không nỡ ăn……ư!”

“Không, cứ ăn đi.”

Cho dù đã nửa tháng trôi qua, khả năng tsukkomi của Rita vẫn bá đạo như thường.

“Nhân tiện này, Dale. Trong lúc cậu vắng mặt, tôi đã phát hiện ra một việc vô cùng nghiêm trọng đó.”

“Hử?”

Vẫn đang ngồi bên cạnh Latina vẫn đang vừa vui vẻ mỉm cười vừa nhấm nháp món bánh và món tráng miệng mà em ấy đã làm bằng tất cả những gì em ấy có, Dale thấy Kenneth tiến đến từ đằng trước.

“Chuyện là, có một hôm, tôi nghe thấy một nhỏ bạn của Latina là Chloe nói. 『Bọn tớ sẽ bắt đầu đi học từ mùa xuân này, cậu có đi không Latina?』thế đó.”

“Ểh?”

“Có Chloe nè, có Marcel nữa nè. Ai cũng đi hết đó. Vì mọi người bằng tuổi nhau mà.”

Latina vừa nói vừa nhìn Dale, khiến cậu nhớ ra mấy đứa bạn của em ấy. Mấy nhóc đó có hơi lớn tuổi hơn Latina, nhưng cậu vẫn ghi nhận việc chúng quan tâm đến cô nhóc Latina.

“Latina cùng tuổi với chúng, nên cũng sẽ đi ư? Tôi nghe có đúng không thế?”

“……..Hử?”

“Không, là tầm tầm đó à.”

Dale đánh ánh mắt về phía Kenneth hòng tìm lời giải thích, và Kenneth gật đầu, hắng giọng “ừm ừm”.

“……Latina, tháng sau, là tháng em sinh ra đúng không?”

“Ừm.”

“Thật vậy ư!? Thế thì anh cần phải chuẩn bị quà rồi!”

“……Nói cho Dale biết luôn đi, em sẽ sang mấy tuổi nào.”

“Ưmm? Tám tuổi ạ.”

Sao họ lại hỏi mấy chuyện đó nhỉ? Latina nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.

Trong khoảnh khắc, Dale không nói nên lời.

Trước phản ứng như thế, Kenneth cũng “ừm ừm” gật đầu.

“……Latina nè, hiện giờ, em đang bảy tuổi à?”

“Ưm? Đúng vậy ạ. Latina bảy tuổi.”

“……Nhỏ quá, Latina…..”

“Đúng vậy nhỉ. Nhỏ quá đi mất.”

“Latina nhỏ ư?”

Cậu nghĩ em ấy chỉ mới năm, cùng lắm là sáu tuổi thôi. Thế nên em ấy mới bé như thế.

Nhưng mà, giờ để ý mới thấy, khả năng đối đáp cũng như làm việc của em ấy cũng đã ở một mức chắc chắn nhất định. Cái cách nói chuyện trẻ con này, chắc hẳn là vì em ấy chỉ vừa mới bắt đầu học ngôn ngữ, và ngữ pháp cũng như từ vựng còn khá nghèo nàn.

Em ấy sẽ sớm lên tám tuổi. Trẻ con ở giai đoạn này, một, hai tuổi có sự khác biệt rất rõ rệt.

Họ nhận ra rằng, khả năng giả định của người lớn chỉ đáng vứt đi.

“……Vì em ấy thuộc 『 Quỷ nhân tộc 』, nên mới lớn chậm hơn sao?”

“Tôi cũng nghĩ vậy nên đã hỏi vài người khách, và họ nói rằng tốc độ sinh trưởng của『 Bọn họ (Quỷ nhân tộc) 』trong giai đoạn lúc nhỏ không có khác biệt rõ rệt so với 『 Nhân tộc 』. Khi họ trưởng thành mới dừng phát triển, và giai đoạn lúc lớn của họ rất dài.”

“……….Latina……nhỏ quá đúng không?”

“Em ấy nhỏ thật.”

“Ưm?”

Nhìn thấy những người lớn đang nhìn mình một cách hoang mang đầy khó hiểu, Latina lại nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.

(Authors notes:

Cảm ơn mọi người vì đã tiếp tục đón đọc như mọi khi.

Một lần nữa Dale-san lại giở chứng như thường lệ rồi. )


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel