Chương 17: Tullius Oubeniel và chìa khoá của những bí mật

Chương 17: Tullius Oubeniel và chìa khoá của những bí mật
5 (100%) 15 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Gael và đội Green Squad của anh đã chuẩn bị tinh thần trước đi đến đây, cũng như đề phòng hết sức có thể.

Tuy vậy, thực tế thậm chí còn vượt quả cả sức tưởng tượng của họ.

“Chuyện này… không thể nào…”

Gael vô tình than một tiếng đầy ngao ngán.

Họ đã tận dụng thời gian hết mức có thể, cẩn thận nghĩ ra vô số biện pháp đề phòng, nhưng đến lúc bắt đầu điều tra thì kết quả lại thành ra như thế này.

Nhưng liệu ai có thể trách họ đây?

“Liệu, liệu thế này có ổn không vậy?”

Người chiến binh hạng nặng cũng lớn tiếng nói, giọng hơi run run.

Lẽ ra đây là một việc không được phép làm khi đang bí mật điều tra như thế này.

Nhưng không một ai ngăn anh lại cả.

“Chuyện này, còn vượt quá cả tưởng tượng của tôi…”

Cậu pháp sư lấy hai tay ôm đầu, không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình.

Vì thứ anh đang thấy đã không còn thuộc phạm trù hiểu biết của mình nữa.

Và rồi người đi tiên phong trước cả nhóm, cậu trinh sát có nhiệm vụ thám thính trước, lẩm bẩm.

“Cái dinh thự này—”

Gael đã biết những câu tiếp theo rồi.

Tất nhiên là cả người chiến binh hạng nặng và pháp sư cũng biết. Nhưng không có ai ngăn cậu ta nói hết câu cả.

Bởi vì có làm vậy cũng vô ích. Giờ họ chẳng còn thiết làm gì nữa.

Cậu trinh sát nói nốt câu.

“——an ninh lỏng lẻo quá……!”

Cậu vừa ôm đầu vừa nói.

…Đúng vậy, an ninh của căn biệt thự này lỏng lẻo đến mức gần như không tồn tại.

Tất nhiên là lính gác cũng đã được đặt ở khu nghỉ ngơi của khách mời cũng như phòng ngủ của tử tước—chủ nhân căn nhà này.

Chỉ có điều mấy người lính gác đó cứ đứng yên một chỗ chẳng khác gì bù nhìn cả. Với lại, vì mấy người đó chỉ là nô lệ được cho mặc đồ quản gia nên có vẻ chẳng ai chịu làm việc tử tế cả. Gael chỉ cần gây tiếng động ở chỗ khác để nhử họ ra là họ sẽ ngay lập tức rời khỏi vị trí đứng gác của mình, giúp cho Gael và đồng đội dễ dàng lẻn qua.

Nói thẳng ra thì bọn họ là những lính gác tệ hại nhất trên đời.

“Vậy là không chỉ có đồ nội thất mà họ còn chẳng có đủ tiền để đảm bảo an ninh tử tế sao…”

“Khiến tôi tự hỏi chẳng biết cái ‘bí mật kinh khủng’ mà khách hàng chúng ta nói có thực sự tồn tại hay không.”

Cậu pháp sư nói.

Những tài liệu quan trọng liên quan đến việc quản lý và ngân quỹ đã được bảo vệ kỹ, nhưng đó chỉ là vì chúng đã bị khoá lại mà thôi. Giờ họ tạm thời không động đến chúng, nhưng nếu có thời gian thì họ sẽ có thể dễ dàng phá mấy ổ khoá đó. Họ cũng đã tìm thấy một căn phòng nhỏ trông giống phòng thí nghiệm giả kim, nhưng pháp sư của nhóm đã nhận xét, “Đây chỉ là một cơ sở để điều chế thuốc thảo dược mà thôi. Những trang thiết bị ở đây không đủ để làm gì trên quy mô lớn.”

Cho đến giờ thì phi vụ đột nhập hệ thống an ninh của dinh thự vẫn đang tiến triển tốt, tuy nhiên việc điều tra những điểm yếu của mục tiêu nhiệm vụ – cậu tử tước kia, thì lại không đem lại kết quả gì. Vậy nên phi vụ này có thành công thì cũng chẳng có nghĩa lý gì.

“Nhưng vẫn còn những chỗ ta chưa kiểm tra nữa phải không?”

“…Ừ, phía đông ở tầng một toà nhà chính. Và ở phía tây vẫn còn một cầu thang dẫn xuống nhà giam nữa.”

“Vậy là cũng có một cầu thang dẫn xuống tầng hầm nữa phải không?”

Tiện thể, trong nhà giam chẳng có cái gì cả. Vì không có ai bị giam trong ngục nên ở đó chẳng có gì ngoài một phòng gác bị bỏ trống. Vì được nhắc phải cẩn thận kiểm tra tầng hầm nên họ đã cố xem xem có lối đi bí mật nào không, nhưng Gael vẫn không tìm được gì cả.

“Căn phòng sau sảnh chính là hầm rượu phải không?”

“Ừ, ở đó cũng chẳng có gì sất. Thậm chí còn chẳng có nhiều rượu mấy.”

“Chắc đa phần chúng đều được dùng trong bữa tiệc rồi.”

Vậy nghĩa là nếu thật sự có gì mờ ám, thì chúng sẽ ở phía đông của tầng một toà nhà chính, nhưng.

“…Đợi đã.”

Gael khẽ báo hiệu cho đồng đội mình. Đúng là một đội thám hiểm dày dặn kinh nghiệm có khác, ngay sau khi hiểu ý thủ lĩnh của mình là họ đứng im không cử động hay nói năng gì.

Sau khi thấy vậy, Gael nhìn vào trong bóng tối ở phía cuối hành lang.

‘…Ở đó.’

Hắn đang ở đó, cuối hành lang bên phía đông của biệt thự – ngay cạnh đích đến của họ.

Ở một góc khuất hành lang có một người đàn ông cao lớn đang ngả người ở đó mà không có chút hiện diện gì. Hắn cứ im lặng đứng đó, ẩn trốn kỹ đến mức kể cả trinh sát đi tiên phong của cả đội cũng không phát hiện được. Phải nhờ có giác quan thứ sáu đã được rèn rũa sau bao lần suýt chết thì Gael mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn ta. Ít nhất thì họ cũng đã phát hiện được hắn trước khi đụng độ.

(Không lẽ đây… chính là kẻ được gọi với tên “Song Cự Kiếm” sao!?)

‘Đúng là đáng sợ thật. Chỉ cần nhìn danh hiệu là cũng đủ biết mạo hiểm giả tên Due này là một kẻ vô cùng thông thạo kiếm thuật. Nhưng tại sao hắn lại có thể lẩn trốn được trước trinh sát hạng nhất của chúng ta vậy? Nếu không phát hiện được hắn trước và bất cẩn lại gần thì có lẽ chúng ta đã bị tàn sát bởi thanh song cự kiếm của hắn ta rồi. Đúng như mình nghĩ, hắn khôn ngoan thật đấy. Dù gì hắn cũng là một mạo hiểm giả hạng B có danh hiệu riêng, hơn hẳn đội “Green Squad” chúng ta mà—!’

(Thủ lĩnh, ta làm gì bây giờ…!?)

Người chiến binh hạng nặng hỏi bằng mắt xem nên đi tiếp hay rút lui. Nếu chỉ tính đến khả năng chiến đấu thì rõ ràng rút lui là lựa chọn đúng đắn nhất. Nếu cả bốn người cùng hợp sức thì có khả năng họ sẽ hạ được một người cao hơn mình một cấp, nhưng họ sẽ cần phải làm thật nhanh nếu không thì sẽ gây náo động. Nếu chuyện đó xảy ra thì những vị khách mời sẽ tưởng nhầm họ là trộm và toàn bộ dinh thự sẽ cùng nhau đuổi bắt họ.

Nhưng dù vậy, liệu họ sẽ đơn giản chịu bỏ chạy như vậy sao? Nếu họ đã phát hiện được hắn ta thì có khả năng hắn cũng đã phát hiện ra họ. Không, nếu từ nãy đến giờ hắn đứng gác ở đây thì chắc hẳn hắn đã nhìn thấy họ đi tới từ lâu rồi. Chỉ cần họ quay lưng lại thì chắc hẳn hắn sẽ nhảy chồm tới ngay như một con sói đã tìm được con mồi.

Và kể cả nếu họ chạy trốn thì sao? Sau khi chạy thoát được, kiểu gì khách hàng của họ, Bá tước Linus Oubeniel cũng sẽ nói gì đó kiểu như, ‘vậy các ngươi không điều tra hết được chỉ vì sợ hãi bọn lính gác thôi sao,’ làm sao mà họ có thể báo cáo như vậy chứ? Con đường thăng tiến làm đặc vụ cho bá tước cũng sẽ đóng lại.

Lòng tham và nỗi lo đang được đặt lên bàn cân trong tâm trí anh.

Nhưng trước khi Gael kịp ra quyết định.

“Hyiiih!?”

Cậu trinh sát sơ ý cất tiếng.

Cái bóng có khả năng là ‘Song Cự Kiếm Due’ bắt đầu cử động.

Nhưng trước khi Gael kịp chuẩn bị vì nghĩ rằng họ đã bị phát hiện, hắn ta—

“……Gruoooooooo….”

—thở khò một tiếng, rồi ngã xuống sàn.

“…………Hở?”

Phải sau gần một phút họ mới hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Đừng bảo là? Đúng là khó tin thật, nhưng không lẽ lúc Gael phát hiện ra hắn thì hắn đã ngủ say từ lâu rồi sao?

Vậy nên Gael mới tưởng nhầm rằng hắn đang ẩn trốn, và lý do sự hiện diện của hắn không có chút sát khí nào, tất cả đều là vì hắn đang ngủ sao?

Chỉ vậy thôi sao?

“”””Haaaaaaaaaaaaaaa~………””””

Tất cả thành viên của “Green Squad” cùng thở dài một tiếng.

‘Làm tôi giật cả mình’, họ cùng thở phào nhẹ nhõm và nói. ‘Chúng ta đã đến được đây rồi mà vẫn không bị phát hiện nhỉ?’. Lúc đó họ thậm chí còn thoáng nghĩ, ‘Liệu hắn ta sẽ làm gì mình đây?’ nên khi nhận ra sự thật lại hoàn toàn khác hẳn, họ không tránh khỏi bực mình. Tiếng thở dài của họ cũng chứa đựng sự bực mình đó.

“Khòòòòòòòò…”

Người đàn ông lại còn ngáy một tiếng rõ to nữa chứ.

“…Thủ lĩnh, vậy giờ ta làm gì bây giờ?”

“Hah… để cho an toàn thì cứ cho hắn ngửi ‘bột ru ngủ’ để hắn không tỉnh dậy trong lúc chúng ta điều tra đi.”

“Được rồi.”

Sau khi được ra lệnh như vậy, cậu trinh sát rụt rè tiến lại gần rồi dí một tờ giấy có chứa chất bột vào dưới mũi người đàn ông. Chất bột ngay lập tức bay vào mũi hắn ta, khiến hắn ngủ còn say hơn trước.

Thấy vậy, cậu pháp sư mỉa mai.

“Đúng là trớ trêu thật. Lính gác nhà của một giả kim thuật sư lại bị chuốc thuốc ngủ, vốn là một sản phẩm của giả kim thuật.”

“Đến bó tay… Ê, nhìn nè. Có một thanh song cự kiếm trông hoành tráng phết đang dựa cạnh tường kìa.”

“Vậy tên này đúng là ‘Song Cự Kiếm’ sao…?”

“Tên này…? Hạng B? Đùa nhau đấy à?”

“Nguh, uh… K, Không uống được nữa đâu Cậu chủ ơi… Mmh, nyah…”

Không hề hay biết rằng những thành viên trong “Green Squad” đang nhìn anh với một ánh mắt khinh bỉ, “Due Song Cự Kiếm” nói mớ một cách vô cùng thỏa mãn. Trong khi càng ngày càng sửng sốt thêm, Gael nói với đồng đội mình.

“Thôi, ta mau xem xét qua khu vực phía sau chỗ này đi. Đúng như tôi nghĩ, ở đó có cầu thang dẫn xuống tầng hầm.”

“Nếu bọn chúng còn điều một mạo hiểm giả hạng B đứng gác ở đây thì chắc phải có gì đó đáng giá phải không nhỉ?”

“Nhưng cái tên hạng B kia có gác được cái quái gì đâu.”

“Suỵt, đừng có nói nữa. Chúng ta đã tốn kha khá thời gian rồi đó. Mau hoàn thành công việc trước khi trời sáng đi.”

Cậu trinh sát nói trong khi bước xuống cầu thang.

Cậu pháp sư truyền mana vào một thiết bị phép thuật hình lồng đèn, và một luồng sáng mờ nhạt chiếu sáng lối đi trước mặt họ.

Trong tầng hầm không có dấu vết của người nào. Giống như nhà giam ở phía tây, ở đây cũng chẳng có ai cả.

Tuy nhiên—

“Cái quái gì đây…!”

Một luồng khí lạnh bất thường ập vào nhóm mạo hiểm giả đang lơ là vì an ninh lỏng lẻo. Nó khiến cho bọn họ lạnh sống lưng và nổi hết cả da gà.

…Lạnh tê tái.

Dù đúng là những đêm mùa xuân ở sâu trong lục địa cũng lạnh thật đấy, nhưng thế này thì bất thường quá. Chắc chắn nguồn gốc của nguồn khí lạnh bí ẩn này nằm ở trong tầng hầm.

Khi bước xuống hết dãy cầu thang, một hành lang ngắn và rộng đập vào mắt họ, ở cuối hành lang là một cánh cửa đôi lớn được làm bằng sắt trông rất chắc chắn. Nếu nó mà được mở ra thì đến năm hay sáu người cùng dàng hàng ngang đi qua cũng được. Tất nhiên là trên cửa có khóa. Ngoài ổ khóa đó ra, cánh cửa còn có hai chiếc ổ khóa móc gắn dây sắt nữa, nên tổng cộng nó được khóa tận ba lớp liền.

“Nhưng mà, cái luồng không khí lạnh này là gì vậy?”

“Vậy, vậy là không phải tôi tưởng tượng nhỉ, chẳng phải nó phát ra từ đằng sau cánh cửa sao?”

“Không chỉ có vậy thôi đâu…. Ở đó cũng có phản ứng mana. Chưa kể đó còn là một phản ứng cỡ lớn nữa.”

Cậu pháp sư nói mà không thèm giấu đi sự lo lắng của mình.

—Một phản ứng mana.

—Và còn là cỡ lớn nữa.

—Chưa kể còn có sự hiện diện bất thường kia.

Gael nuốt nước bọt, lòng đầy bất an. Tên tử tước coi mình là một giả kim thuật sư. Nếu hắn ta có giấu diếm thứ gì mờ ám thì hẳn nó phải ở đằng sau cánh cửa này. Họ không tìm được gì ở những nơi khác. Vậy nên chắc hẳn lần này họ sẽ thành công.

“Được rồi… Mở nó ra đi. Hãy cùng đem thứ đằng sau cánh cửa này ra ngoài ánh sáng thôi nào, dù nó có là gì đi nữa!”

“Oooh!”

Cả nhóm cùng khẽ lên tiếng hưởng ứng rồi bắt tay vào việc mở khóa. Cậu trinh sát có nhiệm vụ bẻ khóa, còn pháp sư thì được giao việc kiểm tra nó. Đầu tiên là hai chiếc khóa móc. Dù chúng có thể bị mở ngay khi dây xích bị cắt đứt, nhưng khi họ thử kiểm tra độ cứng của dây xích bằng cách lấy dao cọ nhẹ vào nó thì lưỡi dao mới là thứ bị sứt mẻ.

“…Cái thứ này được làm cái kim loại gì vậy…”

“Thủ lĩnh, anh có phá được nó không?”

“Tôi cũng chịu. E là tiếng động lớn lúc phá nó sẽ khiến chúng ta bị phát hiện, chưa kể bọn họ cũng sẽ biết chúng ta có đột nhập vào đây nếu thấy ổ khóa bị phá hỏng.”

Anh không nghĩ một thứ cứng như thể này có thể bị phá chỉ bằng cách lấy vũ khí đập nó.

“Không còn cách nào nữa, đành chậm mà chắc thôi vậy. Bắt đầu.”

“Rõ!”

Trong khi vẫn đang run bần bật do luồng khí lạnh luồn ra từ cánh cửa, cậu trinh sát bắt đầu bắt đầu mở khóa.

Cả hai ổ khóa móc để đã được mở trong chưa đầy ba phút.

Cậu pháp sư tròn mắt ngạc nhiên.

“Chà, giỏi lắm.”

“Không đâu, hai ổ khóa là hai loại khác nhau, nhưng cơ chế của chúng thì giống hệt nhau… Ổ khóa chính của cánh cửa mới khó nhằn kìa.”

Cậu trinh sát vừa nói vừa nhét thanh mở khóa vào cái ổ cuối cùng. Đúng như dự đoán, nó khác hẳn mấy cái khóa dởm kia. Anh biết kiểu gì cũng sẽ phải mất nhiều thời gian.

Trán Gael bắt đầu toát mồ hôi.

Lỡ như, thuốc ngủ mà Due vừa mới hít đã hết tác dụng.

Lỡ như, có một lính gác đi ngang qua và phát hiện Due đang ngủ say.

Khi nghĩ về những chuyện như vậy, cảm giác bất an của anh càng ngày càng tăng cao.

“…Vẫn chưa mở được sao?”

“Suỵt! Đợi một tí nữa!”

Cậu trinh sát lườm Gael, người cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa, một cái sắc lẹm. Chỉ riêng việc cậu ta, một người trẻ tuổi hơn, lại có thể tỏ vẻ khó chịu với thủ lĩnh đội của mình như vậy cũng đủ chứng minh rằng cậu đang phải cực kỳ tập trung cho công việc này.

‘Cũng đành chịu vậy,’ Gael nghĩ bụng rồi chuyển sang nhìn về phía cầu thang.

‘…Im lặng quá. Không có sự hiện diện của ai cả. Giờ ta chỉ việc mở khóa và xem bên trong đó có gì là xong.’

Và rồi, trong khi anh lại một lần nữa chuẩn bị tinh thần,

“……Mở được rồi.”

“Giỏi lắm!”

Gael vỗ vai cậu trinh sát trong khi khẽ hô lên sung sướng.

Cuối cùng họ cũng có thể vào trong căn hầm bí mật được rồi.

“Được, vẫn như mọi khi, thành viên tiên phong sẽ tiến vào đầu tiên. Này, đưa cho cậu ta cái đèn đi. Nhớ sẵn sàng sử dụng phép thuật đấy.”

“Rõ.”

Sau khi xác nhận rằng cậu pháp sư đã đưa thiết bị chiếu sáng cho trinh sát và cầm lấy gậy phép của mình, Gael gật đầu với thành viên còn lại, người chiến binh hạng nặng. Vì cửa vẫn đang bị khóa nên anh không nghĩ trong đó có ai, nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng.

Người chiến binh hạng nặng đặt tay lên cánh cửa. Gael đứng sẵn sàng, chuẩn bị đối phó với mọi cuộc tấn công bất ngờ.

Cánh cửa từ từ mở ra. Kèm theo đó, khí lạnh từ bên trong cũng đổ ra ngoài còn mạnh hơn trước.

“Xem nào, liệu sẽ là ác quỷ hay mãng xà đây…” (TN: Ý là không biết thứ gì đang đợi mình phía trước)

Bí mật được che giấu kỹ càng bởi tên quý tộc có nhiều tin đồn kỳ lạ. Chỉ cần nhìn từ bên ngoài là cũng đủ biết trong căn phòng này có một bầu không khí đáng ngờ rồi. Sẽ chẳng có gì lạ dù trong đó có gì đi nữa—

“HIIIIH!?”

Cậu trinh sát thét lên một tiếng vì bất ngờ.

Giọng cậu ta khá là to, nhưng Gael không trách cậu.

Bởi vì khi thấy cảnh tượng đó, kể cả Gael…

“X, xác chết…!?”

Có một cái xác đã bị phanh thây.

Nó đang bị móc vào một sợi dây và treo lên trần nhà, để lộ ra phần da thịt đỏ thắm màu hoa mẫu đơn giữa màn đêm đen kịt.

Nó không có mùi hôi thối. Tuy nhiên, mũi họ ngửi thấy một mùi máu hơi tanh tanh.

Cái xác vẫn còn mới.

Không, khi nhìn kỹ hơn nữa, anh thấy đằng sau còn có vài tảng thịt đang bị treo lơ lửng khác nữa.

“Tàn nhẫn quá…”

“Đ, đúng như tôi nghĩ, tin đồn nói đúng rồi… Thằng quý tộc đó đúng là ‘Kẻ Giết Nô Lệ’!”

Người chiến binh hạng nặng rên rỉ trong khi cậu trinh sát thì co rúm lại.

Miệng Gael cũng cứng đờ ra.

“Đúng là tàn nhẫn quá… Nhìn kìa, máu vẫn còn đang chảy từ người họ! Phải đến khi cửa mở ra tôi mới phát hiện ra mùi này!”

“Đây, đây không phải là một việc con người có thể làm! Sao hắn có thể giết họ như giết súc vật vậy!”

“…Hửm?”

Khi nghe cậu trinh sát nói, Gael chợt có cảm giác mình vừa nhận ra điều gì.

“Giết họ, như giết súc vật?”

“Ừmm, thủ lĩnh…”

Cậu pháp sư, người đã giữ im lặng từ đầu tới giờ, xấu hổ mở miệng.

“Chẳng phải đây là thịt bò để nấu ăn sao?”

“Ể?”

Gael nhặt lấy thiết bị chiếu sáng mà cậu trinh sát đã đánh rơi rồi một lần nữa chiếu sáng những tảng thịt đang treo lủng lẳng.

“A… cậu nói mới thấy, đúng là trông giống vậy thật.”

Sau khi Gael nhìn kỹ hơn, anh nhận thấy chúng quá to, không giống như xác người. Đúng là nó trông giống một cái xác bị mổ xẻ thật, nhưng bề rộng và bề dày của nó thì khác hẳn xác người. Có lẽ đúng như cậu pháp sư đã nói, đây là xác của một con bò.

Có một tảng thịt đột ngột xuất hiện, được chiếu sáng bởi một ánh đèn mờ nhạt. Chưa kể còn ấn tượng xấu của họ với Tử tước Oubeniel do những tin đồn không mấy tốt đẹp kia nữa. Kết hợp hai yếu tố này lại, tất nhiên là họ sẽ nghĩ ngay đến một cái xác người bị mổ xẻ khi nhìn thấy tảng thịt này rồi.

“…Chết tiệt, đùa nhau à. Vậy ra chỗ này là kho chứa thức ăn sao?!”

“Ha, hahahaha… ta đã làm mạo hiểm giả được bao nhiêu năm rồi nhỉ?”

“Chết tiệt, dù cũng chỉ là hạng C tầm tầm, nhưng chẳng lẽ mình vừa mới la toáng lên khi thấy thịt bò sao?”

“Biết nói thế nào nhỉ.”

Cậu pháp sư, người duy nhất đã giữ được bình tĩnh, cố gắng an ủi Gael và đồng đội – những người vừa mới hết hồn khi thấy mấy miếng thịt bò và giờ đang bực mình khi nhớ lại chuyện đó.

“Ai cũng sẽ bất ngờ khi thấy một tảng thịt đầy máu đằng sau cánh cửa họ đã cố sức mở mà thôi. Với lại, nơi này chỉ là một nhà kho chứa thức ăn mà lại được khóa cẩn thận quá, và bọn chúng lại còn giao một cựu mạo hiểm giả nữa phải không? Biết đây lại có thứ gì được giấu ở đây.”

“Ra vậy. Với độ bảo mật như vậy thì chắc hẳn ở đây phải có gì đó.”

Anh tự thuyết phục bản thân như vậy trước khi bước chân vào nhà kho đồ ăn… Dù gì thì nó cũng rất lạnh mà. Phía trong nhà kho chứa đầy khí lạnh, cứ như thể họ đang ở trên núi vào mùa đông vậy. Tiện thể, họ biết nơi đó lạnh như thế nào đơn giản là vì họ đã từng vài lần săn quái vật ở những vùng núi giá rét.

“Mà nghĩ lại thì, cậu có nói mình đã cảm nhận được mana ở đây phải không?”

“Đúng vậy. Tôi cảm nhận được mana ở phía cuối nhà kho này.”

“Được, vậy thì ta đi thôi.”

Bước qua một rừng thịt bị treo ngược, họ tìm được một cánh cửa nữa ở cuối nhà kho. Nó không có ổ khóa nào cả. Kể cả Gael, một người không có giác quan nhạy bén như cậu pháp sư, cũng có thể cảm thấy có một lượng mana khổng lồ đang tỏa ra từ đó.

Đội “Green Squad” đứng trong tư thế thật cảnh giác giống như lúc nãy.

Lượng pháp lực này gợi cảm giác lạnh buốt. Có khả năng bọn chúng có một loại sinh vật phép thuật mạnh mẽ nào đó có thể điều khiển băng. Nếu đúng là vậy, và bọn chúng sở hữu nó mà không được triều đình hoàng gia cho phép, thì đây sẽ được coi là một hành động đe dọa sự ổn định của vương quốc và hắn sẽ bị trừng phạt thích đáng. Đây chắc chắn sẽ là một bằng chứng nắm giữ số mệnh của tên tử tước, đúng như khách hàng của họ muốn. Tuy nhiên, nếu đúng là có một con quái vật như vậy đằng sau cánh cửa này, thì người bước vào đó đầu tiên sẽ gặp nguy hiểm.

“Nghe kỹ này, chúng ta không biết mình sẽ đụng độ thứ gì, rõ chưa? Ta cần phải tuyệt đối cảnh giác.”

“Ừ, rõ rồi thủ lĩnh.”

Và rồi, cánh cửa được mở ra.

“NMUH!?”

Một luồng khí lạnh hơn hẳn lúc trước tràn ra khỏi đó.

‘Lạnh quá. Cái gì thế này? Không lẽ là hơi thở băng của sinh vật phép thuật đó ư? Không, như vậy thì lạ quá.”

“L, L, L, LẠNH QUÁ! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!?”

“Bẫy? Đòn tấn công phép thuật? Hay không lẽ là hơi thở băng?”

“Không, đây là…”

Cậu pháp sư bước vào căn phòng trong khi dùng áo choàng để bảo vệ bản thân trước luồng khí lạnh.

“Này đợi đã! Đừng có bất cẩn tiến vào như vậy!”

Dù đang cảm thấy cực kỳ không thoải mái, nhưng Gael vẫn phải nhắc nhở khi thấy hậu quân của nhóm bước về phía trước.

Nhưng cậu pháp sư vẫn không dừng lại và bước vào phòng.

Trong khi chống chịu cái lạnh đủ khiến cho hai mí mắt anh như dính chặt vào nhau, Gael liếc nhìn vào căn phòng đằng sau cánh cửa.

“Đây là…”

Trong đó có một loại thiết bị phép thuật nào đó. Một vòng tròn phép thuật tỏa ánh lân quang màu trắng xanh đã được vẽ lên sàn nhà, trông vô cùng công phu. Ở trên vòng tròn đó, những viên đá óng ánh được sắp xếp theo một trật tự mà người ngoài không thể nào hiểu được. Nhưng trông có vẻ như chúng có chức năng liên tục phát ra một loại phép thuật nào đó khi được kết hợp lại với nhau.

‘Liệu đây… là thứ Tử tước muốn che giấu sao?’

“Này! C, Cái vòng tròn phép thuật này là sao vậy!?”

“Đợi một chút, tôi sẽ phân tích nó ngay!”

Cậu pháp sư nói và ngồi xuống bên cạnh vòng tròn phép.

“Đây là… không thể nào… Vòng tròn phép này được dựng lên một cách chính xác đến khó tin…”

Cậu ta tự cằn nhằn với chính mình và thỉnh thoảng dùng phép thuật để phân tích cấu trúc của nó. Cậu pháp sư đang chìm đắm vào việc nghiên cứu thiết bị này. Nguồn gốc của luồng khí lạnh chính là vòng tròn phép thuật nên tất nhiên cơ thể cậu sẽ phải chịu đựng cái lạnh, nhưng có vẻ như cậu ta chẳng thèm để tâm đến mấy chuyện đó.

“Mau làm gì đi chứ! T, Tôi sắp chết cóng rồi đây này!”

“Đợi một chút, tôi mới là người đang phải chịu lạnh nhất đấy!”

“Dối chá! Ông là pháp sư, chẳng phải ông mới là người có khả năng chịu đựng tốt nhất hay sao!?”

Trong khi họ trò chuyện như vậy, cuộc phân tích mất gần mười phút cuối cùng cũng kết thúc.

‘Nhưng trước tiên mình phải bảo cậu ta quay lại kho chứa đồ ăn để ta còn đóng cánh cửa kia đã. Nếu ta mà để nó mở lâu hơn chút nữa thì phía trong dinh thự sẽ biến thành mùa đông mất.’

“L, lạnhlạnhlạnhlạnhlạnh……”

“Thế nó là gì vậy? Nguyên mẫu của một loại vũ khí phép thuật nguy hiểm hay gì à?”

“À, cái đó sao. Đúng là một thứ điên rồ.”

Khi nghe cậu pháp sư nói vậy, cả sự náo nức lẫn lo lắng đều bùng lên trong anh.

Một thứ điên rồ.

Nếu cậu ta đã nói đến như vậy, thì đó chắc hẳn phải là một thứ cực kỳ tiên tiến mà những người không am hiểu về phép thuật như họ không thể hiểu được.

Họ nuốt nước bọt và đợi cậu pháp sư nói tiếp.

“—Đó chỉ là một thiết bị làm giảm nhiệt độ và tạo ra luồng khí mà thôi.”

“““Hở?”””

Trước giọng nói lạnh lùng đó, cả ba người họ, trừ cậu pháp sư, đều đờ mặt ra.

“Cái vòng tròn phép thuật đó đúng là được cấu tạo bởi những công nghệ tiên tiến đến đáng sợ và một loạt nguyên liệu đắt tiền khác, nhưng chức năng duy nhất của nó chỉ là ‘liên tục tạo ra luồng không khí lạnh lâu nhất có thể’ mà thôi. Trời đất ơi, đúng là một thứ điên rồ mà. Phải nói là cực kỳ lãng phí luôn.”

“C, Cái quái gì vậy? Tại sao tên Tử tước lại đặt một thứ như vậy vào tầng hầm chứ? Chưa kể nó còn được canh gác nghiêm ngặt nữa!”

Gael vô tình lớn giọng nói. Đó là một hành động chẳng phù hợp với thủ lĩnh của một nhóm mạo hiểm giả đang bí mật điều tra chút nào. Nhưng liệu ai có thể trách anh cơ chứ? Họ đã tìm kiếm một lượt khắp dinh thự và khi họ tưởng rằng cuối cùng mình cũng tìm được gì, hóa ra đó lại chỉ là một đống đồ công nghệ vớ vẩn tốn tiền mà thôi. Nhiệm vụ quyết định tương lai cho đội của anh thế là cũng đi tong theo.

Có lẽ vì bọn họ cũng hiểu được cảm giác đó nên không có ai lên tiếng chỉ trích Gael.

Cậu pháp sư tiếp tục nhận xét.

“Tôi đã bảo anh rồi phải không? Thứ này bao gồm nhiều loại vật liệu quý giá. Những đường vẽ của vòng tròn phép được vẽ bằng bạc nấu chảy, nguồn  năng lượng của nó là những tinh thể vô cùng tinh khiết. Và thiết bị này được cấu tạo bởi vô số thứ như vậy. Có lẽ đây là thứ đáng giá nhất trong toàn thể biệt thự này?”

‘Với lại’, cậu pháp sư nói trong khi chỉ đến một trong những tảng thịt đang được treo.

Những giọt nước đang bắt đầu nhỏ xuống, cứ như thể miếng thịt vẫn còn đang sống và đổ mồ hôi vậy.

“Nếu nhìn kỹ thì anh sẽ thấy thịt đã mềm và ướt hơn trước có phải không? Mới vừa này nó vẫn còn đông cứng đó. Chính vì chúng ta đã mở cửa nhà kho và khiến cho hơi lạnh thoát ra nên giờ nó mới bắt đầu rã đông. Có lẽ thiết bị này có tác dụng giữ cho thịt tươi bằng cách làm đông chúng?”

“Vậy là nó để bảo quản thịt sao…”

“N, Nói mới để ý, đúng là ở đây có quá nhiều thịt tươi thật…”

“Ôi trời, số thịt này sẽ hỏng hết trước khi được ăn hết. Vậy nên để ngăn chặn điều đó…”

Người chiến binh hạng nặng lấy tay chạm vào tảng thịt, đúng là nó mềm hơn so với lúc họ chạm vào chúng trên đường đến căn phòng kia thật. Tại sao lúc nãy anh lại không nhận ra cơ chứ? Hay không lẽ vì đây là lần đầu tiên anh trông thấy thịt tươi không được bảo quản bằng cách phơi khô ư?

“Chỉ có vậy thôi sao? Gã tử tước đặt bao nhiêu biện pháp an ninh nghiêm ngặt ở đây chỉ vì thịt thôi sao? Để cho không khí lạnh không thoát khỏi phòng và khiến cho thịt rã đông, cũng như ngăn không cho trộm cắp đột nhập và làm hỏng thiết bị ư?”

“…Cách suy nghĩ như vậy âu cũng là bình thường mà.”

‘Không may là vậy’, cậu pháp sư nói trong khi cúi nhìn xuống.

Họ biết nói gì bây giờ? Bí mật mà họ đã tốn bao nhiêu công sức để phát hiện hóa ra chỉ có vậy thôi sao.

Một cái thiết bị vớ vẩn chẳng có tác dụng nào khác ngoài giúp cho tên quý tộc trẻ phàm ăn có thể ăn thịt tươi lúc nào cũng được. Kết quả điều tra của họ chỉ vỏn vẹn có vậy.

“Nhưng chắc không chỉ có vậy đâu nhỉ? Dù sao thì đây cũng là Oubeniel mà? Hắn là một tên quý tộc đồi bại đã được gán cho cái tên ‘Kẻ Giết Nô Lệ’ còn gì? …Biết đâu hắn vẫn còn che giấu những bí mật còn kinh khủng hơn thế này nữa thì sao? Chắc hẳn sẽ phải có vài cái như vậy phải không? Phải không?”

“Ư, ừm, đúng. Cậu nói phải. Giờ vẫn còn thời gian trước khi mặt trời mọc, nên ta cứ tiếp tục tìm kiếm thêm đi.”

Cậu pháp sư đáp lại khi bị Gael run run hỏi, nhưng nghe giọng thì rõ ràng là cậu ta cũng chẳng trông đợi kết quả gì.

Ngày hôm sau.

Trên chiếc xe ngựa được chuẩn bị bởi Gia tộc Oubeniel, Gael và đội “Green Squad” của anh đang trên đường trở về kinh đô.

Bầu không khí trong xe ngựa cực kỳ nặng nề. Người đàn ông mà họ hộ tống trên giấy tờ đến đây đang rất bực mình vì cuộc điều tra của “Green Squad” không cho được kết quả gì, và từ nãy đến giờ hắn ta vẫn chưa mở miệng lần nào. Mà Gael cũng lấy làm biết ơn trước điều đó. Sau khi phải nghe một tràng chửi bới khi hắn ta nghe báo cáo xong, anh không nghĩ cơ thể mình có thể chịu được một tràng chửi bới nữa đâu. Nếu có thể thì anh muốn hắn ta ngậm mồm từ giờ đến khi về kinh đô thì càng tốt.

(…Cơ mà…)

Gael liếc nhìn người mình đang phải hộ tống. Rồi anh nghĩ về người Bá tước đứng đằng sau gã.

Cuộc điều tra Tullius Shernan Oubeniel đã cho kết quả là cậu ta gần như vô tội về mọi mặt. Cuộc điều tra đêm qua chẳng tìm được chút chứng cứ gì, và chính cái an ninh lỏng lẻo đó lại khiến họ có ấn tượng tốt là đằng khác. Họ không nghĩ cậu ta đang mưu tính gì đó trong bóng tối. Tất nhiên, nếu cậu ta đang làm gì ngoài dinh thự thì đó lại là chuyện khác.

Và anh trai của cậu ta thì lại đang điên cuồng cố gán tội cho cậu. Trong mắt Gael, một kẻ như vậy cũng chẳng tốt đẹp hơn em trai mình là bao.

(Có thể nói đứa em trai có danh tiếng xấu kia còn tốt hơn anh ta là đằng khác.)

Nếu xét đến kết quả điều tra của anh thì cậu quý tộc với cái tên “Kẻ Giết Nô Lệ” kia trông không giống một người có thể làm những chuyện tàn ác như vậy. Dù sinh ra là con thứ hai của một gia đình bá tước, dù đã được ban danh hiệu tử tước, nhưng có vẻ như cậu ta vẫn chưa quen với những lễ nghi thông thường của giới quý tộc. Còn hai mạo hiểm giả nổi tiếng được cậu ta thuê, một người thì đã tụt hậu, còn một người thì đã suy yếu đến mức bị một nhóm hạng C như họ đánh thuốc. Hơn nữa, trong bữa tiệc đêm qua, trái ngược với danh tiếng xấu của mình, cậu ta thậm chí còn tự làm mình mất mặt để giúp một nô lệ bị khách tiệc quấy rối. Và khi họ tưởng rằng cậu ta đang che giấu điều gì, hóa ra đó chỉ là một cái kho chứa đồ ăn.

Nói tóm lại thì anh thấy cậu ta giống một người lãnh chúa trẻ vẫn còn ngu ngơ với đời.

Ngược lại, anh cảm thấy tên anh trai đang lên kế hoạch giết em mình mới là kẻ đáng phải chịu tiếng xấu hơn.

(…Có lẽ vậy.)

Trên cuộc hành trình trở về nhà dài đằng đẵng, Gael đang giết thời gian bằng cách suy đoán vụ việc.

Sự tình có lẽ là như thế này.

Khi bọn họ cẩn thận điều tra trước, đúng là có một số lượng lớn nô lệ được mua dưới tên Tullius đã biến mất không dấu vết thật. Nhưng nếu như người đặt mua bọn họ lại là trưởng gia tộc hiện tại, người anh trai Linus thì sao?

Vậy là đứa anh sẽ bắt em trai mình mua nô lệ rồi giết họ. Còn người ngoài thì lại không biết ai mới là kẻ đã giết nô lệ trong nhà Oubeniel. Thế nên dĩ nhiên là cái tội giết nô lệ hàng loạt cũng như danh tiếng xấu đi kèm với nó sẽ rơi vào đầu Tullius, người đã mua họ rồi.

Tất nhiên đây chỉ là suy đoán mà thôi. Anh mới chỉ gặp Tullius Oubeniel trong có một ngày hôm qua, và mối quan hệ của họ với Linus cũng chỉ thông qua tên đại diện đang im lặng ngồi kia. Nếu chỉ biết nhau chưa lâu như vậy thì làm sao mà hiểu được bản chất bọn họ chứ? Vậy nên anh chỉ đơn thuần ngồi giết thời gian mà thôi.

Chắc chắn ngài bá tước sẽ không hài lòng về nhiệm vụ này chút nào. Bởi lẽ, ở đó chẳng có chút chứng cứ nào để chứng minh cho việc quản lý yếu kém của đứa em trai cả. Đó là còn chưa kể họ cũng không tìm được bằng chứng gì chứng tỏ cậu ta “giết hại nô lệ” nữa. Ngược lại là đằng khác, những nô lệ làm việc trong dinh thự đều được cho ăn mặc tử tế và giáo dục cẩn thận, họ thậm chí còn được đối xử tốt hơn nhiều nơi khác. Chính vì vậy nên anh mới nghĩ ra cái giả thuyết điên rồ kia…… Nói tóm lại thì, Bá tước sẽ không bao giờ đặt lòng tin vào họ, những kẻ đã không nắm được yếu điểm của Tử tước Tullius, một lần nữa.

(Nhưng có lẽ như vậy lại tốt là đằng khác.)

Kỳ lạ thay, trái tim Gael không hề cảm thấy chút thấy vọng nào cả.

Dù giờ có hơi muộn rồi, nhưng nghĩ lại thì làm gián điệp cho quý tộc cũng quá ư là khó khăn đối với bọn họ. Nếu như lần này bên đối thủ thực sự sở hữu tiềm lực quân sự đúng như trong báo cáo thì “Green Squad” đã không trốn thoát được rồi. Lý do Gael có thể điều tra đủ mọi nơi như vậy và lành lặn trở về đơn giản là vì đối thủ của anh chỉ là một đứa con ngu ngơ của một gia đình lớn cùng với đội quân ngu ngơ của cậu ta.

Sau khi nghĩ như vậy, anh bắt đầu cảm thấy bản thân mình trong quá khứ thật là ngu ngốc khi muốn làm việc cho Bá tước.

Giả dụ nếu họ có thể giành được vị trí mạo hiểm giả kỳ cựu dưới quyền Bá tước đúng như anh từng muốn đi, liệu khi đó họ có được thôi không phải mạo hiểm tính mạng nữa không? Liệu họ sẽ phải chạy trốn tử thần bao nhiêu lần nữa đây.

Và kể cả nếu sống sót được qua tất cả những lần đó đi nữa, liệu họ có cơ hội được nhận làm thuộc hạ không? Liệu anh có thể trông chờ gì từ một kẻ tàn nhẫn âm mưu giết chính em trai mình đây? Chưa kể nếu được tuyển thì bọn họ sẽ phải làm đồng nghiệp với cái tên đại diện khó ưa này. Anh không nghĩ mình và hắn sẽ hợp tính nhau đâu.

Bởi lẽ, dù sao thì họ vẫn là mạo hiểm giả. Quái vật mới là đối thủ của họ và những mê cung nơi thâm sơn cùng cốc mới là nơi họ thuộc về. Họ sẽ chẳng bao giờ hợp với mặt tối của xã hội nơi họ phải đối mặt với quý tộc, chẳng hạn như trong một cuộc đấu đá bí mật chẳng hạn.

(Sau khi quay về kinh đô, hay là chúng ta bắt đầu hoạt động lại và đi thám hiểm đi?)

Anh sẽ phải trở lại những tháng ngày khổ sở tranh chấp nhiệm vụ với chính đồng nghiệp của mình cũng như kiếm sống qua ngày bằng cách chiến đấu với quái vật. Dù đó sẽ là một con đường khổ sở thật đấy, nhưng ít ra nó vẫn là một con đường quen thuộc. Thay vì chọn một con đường khác khi đã muộn rồi, anh thà kiếm những đồng tiền chân chính theo cách quen thuộc với mình còn hơn.

Và nếu như họ có thể dần dần dành dụm tiền của, thì sau này kể khi về già họ cũng sẽ chẳng sợ bị đói nữa.

Gael cho phép bản thân mình được tin vào điều đó.

Khi nghĩ đến vậy, anh ngoái nhìn lại cửa sổ phía sau.

Dinh thự của Tullius Oubeniel giờ đã biến mất nơi chân trời. Đó là chỗ làm việc của “Sói Bạc”, người đã phải cúi đầu trước một gã quý tộc trung niên và không thể phản kháng gì kể cả khi bị hắn bóp mông. Cảnh tượng khi đó—cứ như thể cô ta là một người khác hẳn hồi còn ở kinh đô vậy. Tuy nhiên, anh có cảm giác cô ta đã trở nên giống con người hơn so với hồi trước. Những người khác có thể sẽ không tin và vẫn sẽ tiếp tục bàn tán, nhưng đó đúng là nơi cô ta tìm được sự yên bình cho riêng mình. Gael tin rằng rồi sẽ có một ngày con quái vật với cái tên con sói bạc bị nguyền rủa sẽ có thể trở lại thành người.

“Song Cự Kiếm” có thể đã trở nên yếu ớt khi sống trong một môi trường yên bình. Dù anh không thể quen với một cách sống như vậy, đó vẫn là một cuộc sống thanh bình đáng quý mà anh không muốn phải phá vỡ.

‘Mình chẳng muốn phải dính líu tới mấy công việc bắt mình phải phá hủy những thứ như vậy chút nào. Lúc nào trở về mình phải quay trở lại làm một mạo hiểm giả tử tế mới được.’

Gael nghĩ vậy và để cho cơ thể lắc lư theo cỗ xe ngựa.

“Ahhh, mệt quááá… Mình đúng là chẳng thể quen với mấy chuyện kiểu này được.”

Sau khi tiễn cỗ xe ngựa cuối cùng và chào tạm biệt với tất cả khách mời, tôi thở dài một tiếng.

Đáp lại những lời đó,

“Đúng vậy, tôi thành thực biết ơn trước nỗ lực của Đức Ngài.”

Victor nói, mặt chẳng có chút cảm xúc nào.

Chắc hẳn anh ta đang rất vui mừng khi khiến tôi phải khổ sở làm đủ việc theo ý anh ta. Đúng là một tên thuộc hạ đáng ghét. Lúc nào có cơ hội mình phải chỉnh sửa lại não anh ta một lần nữa mới được.

“Từ giờ ta chẳng muốn phải làm mấy việc lễ nghi như thế này nữa đâu.”

“Tôi cũng đồng tình. Đành gác lại những chuyện kiểu này vậy, trong thời gian đó, ta cần phải dạy ngài nhớ rõ những nghi thức trong triều đình mới được—“

“Làm ơn đừng nói đùa nữa…”

Tôi vừa bước đi trong hành lang của dinh thự mới vừa vẫy tay lia lịa.

Đi theo tôi có Uni, người vốn ngay từ đầu lúc nào cũng đi theo phục vụ tôi rồi, và Due, người đang ngứa tay chẳng biết làm gì.

“Vậy thì ta quay trở về nghiên cứu tiếp đây. Ta có thể giao dinh thự cho anh quản lý phải không?”

“Tất nhiên. Nhưng xin hãy quay trở lại làm việc vào ngày mai.”

Chết tiệt Victor, đến phút chót rồi mà anh vẫn còn không thôi càu nhàu được à.

Due cười to khi thấy vậy.

“Này này cậu chủ. Sau cậu để cho một công cụ nói năng nhiều vậy? Cậu không thấy là anh ta đang làm quá đà hay sao?”

“Xin đừng nói vậy. Tất cả đều là nhờ sự rộng lượng của Chủ nhân.”

“Nếu anh ta không được tự do nói như vậy thì ảnh sẽ chẳng thể nhắc nhở mỗi khi tôi mắc sai lầm được.”

Tôi đang trên đường đến phòng thí nghiệm. Tôi đi tới phía tây của tầng một, ở đó có một lối đi dẫn đến kho chứa đồ ăn dưới tầng hầm, hay ít nhất trên giấy tờ là vậy.

Khi chúng tôi sắp sửa đến chỗ cầu thang, Due nhún vai.

“Nhưng mà cậu bắt tôi làm một trò hề vớ vẩn thật đấy.”

“Trò hề? Ý anh là giả vở ngủ say sao?”

Anh ta đang nói đến chuyện vừa mới xảy ra tối qua.

Người đại diện cho anh trai tôi đã đem theo một đội mạo hiểm giả đến đây với cái cớ là để hộ tống ông ta. Đêm qua, tôi đã cố tình làm ngơ để cho họ đi lại tự do như vậy.

“Nhưng lý do tôi bắt tay với cậu là vì tôi muốn được sống một cuộc đời kiếm sĩ kiêu hãnh cơ mà…”

‘Chỉ vì tôi làm vậy mà cái đám đó đã cười khẩy tôi’, Due phàn nàn.

A, sao mà nhỏ mọn quá. Dù người to lớn như thế kia nhưng anh ta cũng có nhiều điểm nữ tính nhỉ. Nhìn kìa, đến cả Uni cũng đang đáp lại với vẻ ghê tởm.

“Anh nói cái gì vậy? Anh đã chấp nhận dâng cho Chủ nhân tất cả mọi thứ của mình để đổi lấy mạng sống rồi còn gì.”

“Ừ ừ, phải phải phải. Xin lỗi, được chưa.”

Due làu bàu nói. Chắc tôi phải giảng hòa mới được.

“Có gì đâu? Liệu có gì đáng để tâm khi bị cười khẩy bởi những kẻ thậm chí còn chẳng nhận ra anh đang giả vờ ngủ không? Cái quan trọng là sự an toàn anh đem về chỉ bằng một cái cười khẩy đó.”

“Đợi đã. Chuyện đó quan trọng đến vậy sao?”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi nói trong khi xuống cầu thang.

“Theo như Uni nói, có vẻ như đám người đó khá là hoảng hốt khi phát hiện ra anh. Bằng cách cho bọn họ nhìn thấy anh và nghĩ rằng anh cũng chẳng đáng gờm lắm, độ hiệu quả của kế hoạch này cũng sẽ tăng theo.”

“Dù chỉ là tình cờ nhưng chúng ta cũng thật may mắn khi bọn chúng tự đánh giá sai thực lực của em.”

Uni nói.

Thật tốt khi hội mạo hiểm giả kia đang ở gần đó khi tôi giúp đỡ Uni sau khi cô ấy bị một gã quý tộc già quấy rối tình dục và không thể chống trả được. Nhờ vậy mà họ nghĩ rằng cô ấy đã “yếu đi.”

Ôi chà, có cái hiểu lầm nào tai hại hơn thế này không cơ chứ.

Bởi lẽ, hồi còn sống ở kinh đô thì Uni vẫn chỉ đang trong tuổi thiếu niên. Mặt cô ấy thì lúc nào cũng vô cảm như thế này, nhưng trước kia cô ấy còn nóng tính hơn bây giờ nhiều, cũng đã có nhiều lần cô ấy nổi loạn rồi. Đến nỗi nhân viên mạo hiểm hội thường xuyên phải chạy đến biệt thự của nhà tôi.

(TN: chắc là đến nhờ main trấn tĩnh Uni)

Phải đến dạo gần đây tâm lý Uni mới bắt đầu ổn định. Cô ấy không hề yếu đi theo kiểu một đứa trẻ nghịch ngợm trở nên trầm tính hơn, mà đúng hơn là cô ấy đã bình tĩnh hơn sau khi trưởng thành. Tại sao những mạo hiểm giả kỳ cựu đã gần ba mươi tuổi kia lại có thể nhầm lẫn như vậy chứ. Vốn dĩ từ trước đến giờ cô ấy đã luôn vui vẻ phục vụ tôi rồi mà. Vậy mà họ lại nghĩ rằng cô ấy sẽ trở nên yếu hơn khi tính tình thay đổi một chút—mấy “kiệt tác” của tôi không được chế tạo một cách bất cẩn như vậy đâu………. Nhưng Charl thì xin được miễn bàn.

Chắc hẳn lý do là vậy phải không nhỉ? Họ đã tự dối lòng mình như vậy vì mong muốn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ, chắc là vậy nhỉ?

Và vì họ đứng xa Uni nên mới nghĩ rằng cô ấy không nghe được họ nói gì. Họ chỉ tập trung vào Uni mà không hề hay biết rằng những nô lệ sản xuất hàng loạt cũng có năng lực không thua kém gì mạo hiểm giả hạng C và B.Tùy thuộc vào từng cá nhân, có những người thậm chí còn lành nghề hơn cả “Green Squad”. Họ cũng đã được trang bị kha khá những kỹ năng trinh sát. Nếu chỉ là nghe trộm những người đang khẽ nói chuyện với nhau vì đang cảnh giác xung quanh thì kể cả họ cũng có thể làm được. Vậy nên trong khi mấy mạo hiểm giả kia đang bận lụi lọi khắp dinh thự, những nô lệ được tôi đặt ở nhiều nơi khác nhau đã nghe thấy hết nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ rồi.

Tiện thể, Uni cũng có thể nghe được họ nói rõ ràng. Những kỹ năng trinh sát của nô lệ sản xuất hàng loạt vốn là phiên bản thấp hơn của những dữ liệu thu được từ Uni. Là người sở hữu nguyên bản của những kỹ năng đó, tất nhiên là độ chính xác của cô ấy khi nghe lén sẽ cao hơn nhiều rồi.

Nếu họ định tìm nơi tôi giấu đồ thì tôi chỉ cần dựng lên một màn kịch có thể che dấu hoàn hảo thứ họ cần tìm là được.

“Vị trí lối vào phòng thí nghiệm mới là thông tin cần phải giữ bí mật. Nếu muốn che giấu nó thật tốt thì đầu tiên chúng ta cần phải làm cho đối thủ không điều tra gay gắt nữa. Vậy nên đầu tiên, tôi cố tình để cho bọn họ thoải mái điều tra kiểu gì cũng được, nhưng không để cho họ nắm được thông tin quan trọng nhất. Vậy là người đảm nhiệm việc điều tra sẽ kết luận rằng đường vào phòng thí nghiệm không nằm trong dinh thự.”

Đó là kế hoạch ban đầu.

Có một câu tục ngữ như thế này, “tình cờ bắt được cá chạch dưới cây liễu”. Nó nghĩa là nếu ta bắt được cá chạch một lần rồi, ta sẽ không tìm được con thứ hai ở cùng một chỗ nữa. Đây là một câu tục ngữ dạy ta không được bám víu vào thành công hay vận may nhất thời. Nhưng kế hoạch của tôi lại ngược lại như vậy. Giả dụ nếu có một người khó khăn lặn lội đến chỗ cây liễu, nhưng ở đó lại chẳng có con cá chạch nào? Tất nhiên là họ sẽ không nghĩ đến chuyện tìm kiếm quanh cây liễu nữa. Nếu muốn bắt cá chạch thì tốt nhất là họ nên tìm ở nơi khác.

Đó chính là mục tiêu của tôi. Dù ta có che giấu thứ gì tốt đến đâu đi nữa, sớm muộn gì người khác cũng sẽ tìm ra nó nếu họ liên tục tìm kiếm. Vậy thì ta phải khiến cho họ mất động lực tìm kiếm khi đến chỗ thứ đó được che giấu. Cứ để cho họ thoải mái loay hoay tìm chạch dưới gốc cây liễu, rồi để cho họ tự kết luận rằng ở đó không có chạch. Tuy nhiên, dù đã mở cửa cho họ vào lục lọi thoải mái nhưng tôi vẫn đang nắm giữ cẩn thận thứ họ đang tìm.

“Ngoài ra, để khiến cho kết quả điều tra trở nên đáng tin hơn, chúng ta cần phải làm cho người bên ta trông càng yếu kém càng tốt. Nếu thông tin chúng thu được đến từ một đối thủ đần độn, thì chúng sẽ nghĩ rằng đó chắc chắn là thông tin thật…… Chủ nhân, đây quả là một kế hoạch tuyệt vời.”

Chuyện là như vậy đó.

Thời điểm con người dễ bị đánh lừa lừa nhất chính là khi họ đang coi thường đối thủ. Khi lừa một ai đó, những người đang nghĩ bụng kiểu “mình sẽ không bị lừa bởi mấy trò rẻ tiền đâu” thực ra lại là những người dễ bị lừa nhất. Vậy nên chúng tôi chỉ cần hành xử trông càng đần độn càng tốt, và để cho bọn họ điều tra một căn dinh thự đã được dọn dẹp sạch bằng chứng (thật ra thì đây là một dinh thự mới nên cũng chẳng có nhiều bằng chứng lắm). Nếu họ nghĩ rằng bên ta yếu kém thì chẳng cớ gì họ lại nghi ngờ kết quả điều tra của chính mình cả.

Và điều đó cũng áp dụng cả với anh trai tôi, người đứng đằng sau cuộc điều tra lần này. Anh ta chắc hẳn đã coi tôi là một kẻ nguy hiểm, nhưng ảnh không nghĩ tôi thông minh. Bởi lẽ tôi vẫn chưa được dạy dỗ những lễ nghi của giới quý tộc.

Chính vì nghĩ tôi chỉ mới được giáo dục ở mức tối thiểu nên ảnh mới đánh giá thấp tôi.

Tôi tự hỏi: không biết ông anh của tôi sẽ nghĩ gì khi biết họ chẳng tìm được thứ gì kể cả sau khi đã điều tra nhỉ?

Trường hợp tốt nhất sẽ là anh ta kết luận rằng tôi đã trở nên trầm tính hơn và quyết định không giết tôi nữa. Nếu số lượng kẻ thù của tôi mà giảm đi như vậy thì tốt quá… Có điều với tính cách và cảm xúc của ảnh thì cơ hội điều đó xảy ra là rất thấp.

Tôi đoán nhiệm vụ này sẽ được coi là thành công nếu anh ta nghĩ tôi đang cất giấu bí mật ở bên ngoài dinh thự, khiến cho những cuộc điều tra tiếp theo của anh ta bị lệch hướng. Trong khi anh ta đang lãng phí tiền bạc và nhân lực như vậy, tôi sẽ có thể thoải mái làm gì cũng được.

Trường hợp xấu nhất sẽ là anh ta nhìn thấu vở kịch của tôi và điều một đội khác đến đây điều tra. Nhưng mà cách thức hoạt động của lối vào sẽ chẳng dễ tìm ra đâu. Vốn dĩ kế hoạch lừa hội mạo hiểm giả này là một kế hoạch tôi nghĩ ra vào đêm hôm đó. Tôi tự tin mình có thể thực hiện nó, và cả Victor cũng rất thích kế hoạch này sau khi tôi bàn bạc với anh ta, vậy nên tôi cứ thế mà triển khai thôi. Mong rằng anh trai tôi và lão hầu tước già sẽ bị mắc lừa và đi tìm lối vào phòng thí nghiệm ở bên ngoài dinh thự.

…Tuy nhiên, điểm làm tôi tâm đắc nhất chính là cách lối vào phòng thí nghiệm được che giấu.

Tôi nhanh chóng mở cửa phòng chứa thức ăn. Một lượng khí lạnh lớn trào ra qua cánh cửa.

“Giờ thì.”

Tôi lấy thiết bị liên lạc ra khỏi túi áo ngực và đặt nó bên miệng.

“Drei, đem lối vào đến đây.”

“Đã rõ, thưa Chủ nhân.”

Ngay sau đó, bên trong nhà kho bắt đầu có thay đổi.

Xoẹt, xoẹt, những tia lửa điện lóe lên trong không trung và không gian dần dần bị bẻ xoắn lại ở trung tâm luồng điện. Rồi từ lỗ xoắn đó, những phần tử không-thời gian muôn màu sắc bắt đầu phóng ra mạnh mẽ từ một chiều không gian khác, cho đến khi chúng hợp lại thành một hình dạng rõ ràng ở chiều không gian này.

—Đó là một bệ đá.

Nhìn qua thì nó trông giống một cái vạc có chân bằng sắt, trên đó có nhiều vòng tròn phép thuật phức tạp được chạm khắc một cách vô cùng chính xác.

Drei đang ngồi bên cạnh nó. Ngay sau khi phép dịch chuyển kết thúc, cô ấy bước xuống và cúi đầu.

“Theo lệnh của Chủ nhân, em đã đem thứ ngài cần đến đây.”

“Cảm ơn nhiều nhé.”

“…Tại sao cậu lại có thể nghĩ ra một cách che giấu như thế này vậy trời?”

Due nhìn “lối vào” mà Drei đã đem đến và lẩm bẩm đầy kinh ngạc.

“Anh nói gì vậy? Một trong những lý do tôi nghĩ ra nó là nhờ có anh đấy.”

“Ể? Tôi sao?”

Bất ngờ thay, có vẻ anh ta đã quên khuấy mất rồi.

Thiệt tình, nếu phải thực hiện chỉnh sửa trên quy mô lớn một lần nữa thì tôi có nên chỉnh sửa lại vùng lưu trữ ký ức của anh ấy một chút không nhỉ?

“Chẳng phải lúc chúng ta trở về từ khu mỏ trong núi, anh đã nói ‘Phép dịch chuyển này đúng là tiện lợi thật nhỉ’ còn gì?”

‘Tôi có nói vậy à?’, Due nói trong khi nghiêng đầu suy nghĩ. Ôi trời, anh ấy có thể nói là đã góp công lớn giúp tạo ra kế hoạch này, vậy mà ảnh lại chẳng nhớ gì sao.

Đây là ý tưởng tôi nghĩ ra nhờ câu nói đó.

Đầu tiên, khoảng cách giữa phòng thí nghiệm mới và tầng hầm của dinh thự mới. Tôi đã tìm được cách để đi lại giữa hai nơi đó chỉ trong tích tắc. Bằng cách sử dụng phép thuật dịch chuyển, khoảng cách địa lý sẽ không còn quá quan trọng nữa.

Tuy nhiên, nếu tôi phải dùng phép dịch chuyển mỗi khi đến và đi như vậy thì dù lượng mana của người dùng phép có lớn đến mức nào đi nữa thì vẫn không đủ được. Chưa kể lượng mana phép thuật tiêu thụ còn phụ thuộc vào khoảng cách di chuyển và khối lượng nó phải vận chuyển nữa, nên sẽ rất khó khăn nếu tôi cần đem theo một số lượng lớn vật liệu và cơ thể người dùng để thí nghiệm.

Câu trả lời cho vấn đề đó chính là chiếc bệ thờ hình cái vạc này.

Đây là một bộ đôi dụng cụ phép thuật cỡ lớn dùng để kết nối người dùng với phía bên kia bằng cách dùng phép dịch chuyển—tôi gọi nó là “Cổng dịch chuyển”. Nói cách khác, đây là một thiết bị dịch chuyển có thể kết nối với một điểm đã định trước trong không gian. Điểm đầu và điểm cuối của phép dịch chuyển sẽ phải phụ thuộc vào vị trí của hai thiết bị này, nhưng nhờ vậy mà độ an toàn của nó cũng rất cao, và nó còn có thể vận chuyển vật liệu trên quy mô lớn giữa hai nơi xa nhau.

Và đây là lối vào phòng thí nghiệm mới của tôi.

“Đây là ý tưởng tôi nghĩ ra. Nhờ có thiết bị “Cổng dịch chuyển” này,  ta sẽ có thể đến phòng thí nghiệm chỉ trong nháy mắt dù nó nằm cách xa dinh thự. Tuy nhiên, nếu bọn họ mà điều tra dinh thự và tìm thấy thiết bị này thì có khả năng họ sẽ đột nhập được vào phòng thí nghiệm có phải không? Vậy nên—”

“Trong trường hợp khẩn cấp, ta chỉ cần tạm thời giấu thiết bị dịch chuyển bằng cách sử dụng phép thuật dịch chuyển thông thường là xong. Đây giống như một phép dịch chuyển ẩn trong phép dịch chuyển vậy.”

“—Như anh thấy đó.”

Chính vì vậy nên thay vì cố định thiết bị trên sàn nhà, tôi đã thiết kế nó có chân và có thể đem đi chỗ khác được. Nếu lượng mana của người dùng phép mà lớn như Drei hoặc Uni thì họ sẽ có thể dùng phép dịch chuyển để đưa thiết bị đi, hoặc tôi cũng có thể ra lệnh cho một vài nô lệ sản xuất hàng loạt cùng phối hợp triển khai phép thuật. Chỉ có điều, ngoài việc chế tạo một thiết bị vừa an toàn vừa hiệu quả, tôi cũng đã phải rất vất vả mới có thể làm cho nó đủ nhẹ để đem đi bằng phép dịch chuyển được.

Nếu phải tìm một khuyết điểm của nó, thì đó là một pháp sư lão luyện sẽ có thể phát hiện ra luồng mana còn sót lại của nó, nhưng… chính vì vậy nên tôi mới đặt thêm một thiết bị làm lạnh ngay cạnh đó. Thiết bị này cũng phát ra mana, nên mọi dấu vết còn sót lại của phép thuật sẽ bị che giấu hết. Vì thiết bị làm lạnh này cũng khá là đắt tiền nên sẽ chẳng có ai thấy lạ khi tôi cất giữ nó cẩn thận trong tầng hầm.

Nhưng ý tưởng này chỉ có một vấn đề, đó là,

“Chủ nhân, liệu ta có thể đến phòng thí nghiệm ngay được không? Ở đây có hơi… l, lạnh quá.”

Dù vừa mới xuất hiện một cách hoành tráng như vậy nhưng giờ Drei đã run bần bật rồi. Cô ấy đang mặc một chiếc áo bustier và quần soóc cạp cao làm bằng da, bên ngoài là một chiếc áo choàng. Giờ chúng tôi đang ở trong kho thịt lạnh mà Drei lại ăn mặc như trong mấy lễ hội như vậy thì tất nhiên cô ấy sẽ thấy lạnh rồi. Bộ trang bị phép thuật đó được làm theo yêu cầu của cô ấy, và có vẻ như đó là kiểu ăn mặc truyền thống của những pháp sư Dark Elf. Nhưng tôi thì chỉ thấy nó trông giống mấy nhân vật nữ tướng xấu xa trong những bộ truyện fantasy thông thường mà thôi.

Bộ trang bị đó đã được yểm phép chống lạnh, nhưng cũng giống như khi ta mặc quần áo rét trong một cơn bão tuyết, sớm muộn gì ta cũng sẽ thấm lạnh mà thôi. Có yểm phép gì đi nữa thì cũng không thể chịu đựng được lâu được.

“Được. Vậy chúng ta đi thôi… Ta cũng muốn được bắt đầu nghiên cứu tiếp theo càng sớm càng tốt.”

Tôi nói vậy trong khi bước lên “Cổng Dịch chuyển.” Tôi bước vào giữa thiết bị rồi nhẹ nhàng truyền mana vào nó. Phép thuật được khắc vào mạch mana của nó ngay lập tức kích hoạt và đưa chúng tôi sang phía bên kia.

Tôi đã để đám gián điệp nắm được mấy thông tin vớ vẩn. Nhờ vậy mà kẻ địch của tôi sẽ tạm thời không có động tĩnh gì. Trong thời gian đó, tôi cần phải tiến hành chuẩn bị càng nhiều càng tốt mới được.

Tất nhiên, điều đó cũng bao gồm cả nghiên cứu về sự bất tử mà tôi hằng mong ước nữa.

Tôi vẫn còn nhiều việc cần phải làm quá.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel