Chương 17: Vì Sự Trưởng Thành (4)

Chương 17: Vì Sự Trưởng Thành (4)
5 (100%) 2 votes

Chương 17: Vì sự trưởng thành (4)

 

[Cậu muốn gì?]

Tôi biết Yoo Yeonha sẽ đồng ý ngay. Cô ta không phải là loại người thích nhận ân huệ từ kẻ khác.

Giờ thì không biết tôi nên yêu cầu cô ấy thứ gì đây. Tiền bạc thì có vẻ không được hay cho lắm. Đây vẫn là Yoo Yeonha mà tôi từng nói đến, nhưng lúc này quyền lực của cô ấy vẫn còn khá nhỏ yếu. Việc chi hàng chục triệu won một cách tự do là điều không thể.

[Rất đơn giản. Tôi cần vũ khí.]

Sau khi gửi tin nhắn đó cho cô ta, tôi cũng đưa luôn đường link về khẩu Desert Eagle của Xưởng Vũ Khí Tinh Anh. Yoo Yeonha nhìn vào đường link tôi gửi và nhìn lại về phía tôi. Cô ấy cũng không hề thể hiện sự thù địch về phía tôi.

[Tôi thấy nó khá là rẻ đấy chứ.]

[… Tôi biết mà.]

Hay lắm, cô ta đồng ý.

[Liệu tôi có thể nhận được nó vào ngày mai không?]

Khẩu súng đến càng nhanh, tiền tài tôi kiếm được sẽ càng nhiều. Ngay cả nếu việc chuyển phát nó vào ngày mai sẽ gặp khó khăn, tôi mong mình sẽ nhận được nó vào cuối tuần.

[Được thôi, tôi sẽ lo vụ này.]

Bất ngờ thay, cô nàng lại trả lời không có một chút do dự, dù cha mẹ của Yoo Yeonha mới là người chịu trách nhiệm cho bang hội. Tôi khá ấn tượng về sự quyết đoán của cô ta.

“Trở về chỗ ngồi thôi các em.”

Giờ giải lao kết thúc ngay lúc đó, và vị giáo sư lớn tuổi tiếp tục tiết học sau khi uống một vài ngụm nước.

**

Lớp học lí thuyết vào thứ 4 kết thúc. Và vào lúc 3 P.M., lớp tập huấn đối kháng bắt đầu.

Trong một khoảng sân rộng lớn, mỗi học viên bắt cặp với người mà mình đã hứa sẽ cùng luyện tập. Trong lúc đó, tôi lại nhìn về phía giảng viên của mình với ánh mắt đáng thương.

“Này.”

Một âm giọng cao vút đâm thẳng vào tai tôi từ phía sau. Chắc chắn nó chĩa về phía tôi. Quay ra sau, tôi ngay lập tức đứng hình. Chae Nayun đang liếc nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đáng sợ.

Cô ta nói, “Đánh với ta.”

Sự thù địch trong âm điệu của lời nói đó sắp trở thành sát khí luôn rồi.
Ực, tôi nuốt lấy một miệng đầy nước bọt.
Như người xưa đã nói, “Lời nói đáng giá ngàn vàng”, chỉ bằng một câu nói, tôi đã kết thù với một người cực kì đấng sợ. Thực sự, Chae Nayun là một người vô cùng nguy hiểm và đáng sợ nếu bạn kết thù với cô ta. Để có thể sống một cuộc đời yên bình, tôi phải sửa chữa mối quan hệ này bằng mọi giá, cho dù có phải quỳ lạy và cầu xin đi nữa.

Nhưng nhìn vào Chae Nayun, tôi lại rơi vào suy nghĩ. Liệu cô nàng có tha thứ cho lời nhục mạ thiếu suy nghĩ kia nếu tôi xin lỗi hay không?
Nhìn tôi yên lặng không nói gì, Chae Nayun chỉ vào khẩu súng của tôi và nói.

“Súng của ngươi. Lấy ra.”

Khẩu súng luyện tập trước của tôi đã hỏng sau cuộc chiến với Djinn. Đây là khẩu mới. Tôi nhìn vào bao súng của mình, rồi lại nhìn về phía Chae Nayun.

“Tôi không muốn.”

“… Ngươi sợ sao?”

Hai từ đó vang lên rất lớn, khiến ánh nhìn của mọi người tại sân tập luyện đều rơi vào chỗ chúng tôi.

“Mm…”

Tôi nên hành xử thế nào trước Chae Nayun đây?
Chắc chắn rồi, thứ “tình tiết” mà tôi hoàn toàn không biết kia lại rất nổi tiếng đối với các học viên. Nguyên bản Kim Chundong chắc hẳn cũng đã biết về việc này. Nên nếu giờ mà đi xin lỗi, chuyện đó có khi còn trở thành một sự nhục mạ ghê gớm hơn lần trước.

“Không.”

… Hơn nữa, có lẽ sẽ tốt hơn nếu Chae Nayun xem tôi là một tên xấu xa. Mục tiêu đầu tiên và trước hết, và cũng là lí do tôi tập luyện không ngừng nghỉ…. chính là giết chết anh trai của cô ta vào thời điểm nào đó sắp tới.

Dù có sửa chữa mối quan hệ của cả hai và trở thành bạn với Chae Nayun, hành vi sau đó của tôi sẽ chỉ để lại một cảm giác cay nghiệt của sự phản bội lẫn thù hận cho cô ta.

“Tôi sợ sẽ làm cô đau thôi. Mà cô cũng thấy đấy, thứ này dùng đạn thật cơ mà.”

Ngay lập tức, áp lực từ bầu không khí xung quanh thay đổi. Chae Nayun nắm lấy cây cung của mình. Tôi có thể nhìn thấy lực lượng mà cô ấy dồn vào bàn tay thông qua những mạch máu đang hiện rõ trên đó.

“Ta không nghĩ mấy viên đạn của ngươi sẽ gây ra bất cứ đau đớn gì dù nó có bắn trúng đâu.”

Chae Nayun cố kìm nén cơn giận của mình lại và đáp trả với nụ cười khinh bỉ đầy lạnh lùng.
Tôi thì cứ đơn giản mà đáp lại.

“Ừ thì không đau đâu. Cô sẽ chết ngay ấy mà.”

“… Ha, nói lại thử xem thằng khốn.”

Chae Nayun đến gần tôi. Cô ấy trông như thể muốn nổ tung ngay bất cứ lúc nào. Chae Nayun cao khoảng 165 còn tôi là 174, nhưng không hiểu vì lí do gì mà cô ấy lại có vẻ to lớn hơn thế rất nhiều.

“Thật sao, ngươi nghĩ mình là ai thế hả?”

Bầu không khí ngày càng trở nên tệ dần và lại càng nhiều người vây quanh để hóng đánh lộn. Ngay lúc đó…

“Chae Nayun, về chỗ.”

Giảng viên bước đến. Tôi thở phào nhẹ nhõm và biết ơn vì cô ấy đã can thiệp trước khi mọi chuyện quá trễ. Chae Nayun quay sang phía giảng viên của lớp đối kháng.

“Tại sao em phải làm vây?”

“Trước khi có được khẩu súng dành riêng cho việc luyện tập, không ai có quyền được đối kháng với em Kim Hajin.”

“Nhưng em không ngại chuyện đó.”

“Tôi thì có đấy.”

“Tại sao—”

“Không chấp hành yêu cầu của giảng viên, học viên sẽ phải nhận án kỷ luật.”

“…”

Lời của giảng viên là tuyệt đối. Chae Nayun chỉ biết nghiến răng với ánh nhìn oan uổng. Nhưng rốt cuộc, cô ta đành trừng mắt nhìn tôi lần cuối trước khi rời đi. Những thành phần hóng hớt cũng bắt đầu giải tán và trở về khu vực luyện tập của mình.
Mọi thứ trở lại như bình thường.

“Rút súng của em ra.”

Giảng viên vừa nói vừa quấn băng vải lên tay của mình. Tên của cô ấy là…. Park Hyun-Ah, đúng không nhỉ? Tôi hỏi giảng viên.

“Súng cho việc đối kháng liệu có tồn tại không thế cô?”

“Làm thế éo nào mà tôi biết được?”

Rắc, rắc. Vị giảng viên bóp ngón tay rồi vặn cổ rôm rốp trước mặt tôi.

“Giờ thì, đến đây nào.”

Với nụ cười, cô ấy ngoắc ngón tay về phía tôi.

Con người này…. Cô ta đang tận hưởng việc này à?”

**

Thứ 5 là buổi định hướng của câu lạc bộ săn bắn. Nhưng vì học viên không cần phải đến các buổi này, tôi quyết định cúp luôn vào tuần này. Một phần cũng vì tránh né Chae Nayun, nhưng lí do chính là để thử nghiệm món vũ khí tôi vừa nhận được càng sớm càng tốt.

“Ah, không đợi được nũa rồi.

Tôi hiện tại đang ở Angel Box, một quán cà phê gần Seoul.Tôi đang đợi món hàng của mình ở nơi này. Mà cũng nói luôn, học viên như tôi có thể sử dụng Cổng Dịch Chuyển khoảng 5~6 lần một tháng, miễn là có điền giấy tờ đầy đủ.

Thời gian dần trôi qua. 5:29:55… 5:29:56… 5:30:00.
Đúng giờ hẹn, cửa quán mở ra.
Một người đàn ông trong bộ vest màu đen cùng với cặp kính bước vào với một chiếc vali trên tay. Sau khi nhìn quanh một lúc, ánh mắt của người này gặp phải tôi. Tôi vẫy tay vô cùng vui vẻ. Biểu cảm trên mặt của anh ta vẫn không thay đổi. Vươn đôi chân dài của mình về hướng của tôi, anh ta bước đến.

“Kim Hajin-ssi?”

“Vâng, là tôi.”

Tôi cảm thấy mình biết đây là ai. Chỉ có một người duy nhất hiện lên trong đầu tôi khi nghĩ về người hầu của Yoo Yeonha – Jin Sechan. Người được cho là Jin Sechan đặt chiếc vali lên bàn và vẫn cứ đứng ở đó.

“Đây là món hàng. Xin hãy nhìn qua.”

“Anh đang gấp sao? Ngồi đi.”

Tôi chỉ về phía chiếc ghế trước mặt. Trước khi nhận hàng, tôi muốn kiểm tra qua một chuyện.

“…Hm”

Anh ta ngồi xuống mà không phàn nàn gì. Tôi lấy chiếc laptop mang trong balo ra. Hôm qua, tôi có làm một số điều chỉnh cho chiếc laptop. Đúng thế, tôi có thể dùng chiếc laptop này để tự chỉnh sửa nó luôn.

“Cậu đang làm gì thế?”

“Ý anh là gì?”

Anh ta nghiêng đầu thắc mắc.

“Tại sao cậu lại gõ gõ gì đó trong không khí thế?”

“… Anh không nhìn thấy nó sao?”

Tôi nâng laptop của mình lên.

“…”

Anh ta nhìn như thể tôi bị điên ấy. Hiểu rồi, tôi cũng đã có chút nghi ngờ, nhưng chuyện đó có vẻ đúng. Chỉ mình tôi nhìn thấy chiếc laptop này.

“Haha, tôi đùa tí thôi.”

Với tôi thì thế cũng được.
Tôi mở laptop lên. Thứ điều chỉnh mà tôi thêm vào cho nó chính là thứ này.

[Khi Kim Hajin đang ở trong phạm vi 50m với một thiết lập đã bị thay đổi, nội dung và tóm tắt về sự thay đổi đó sẽ được gửi đến laptop của Kim Hajin.]
[*Không hoạt động với những mục tiêu có độ quan trọng vượt qua định mức.]

Lí do tôi thêm vào sự điều chỉnh này vì tôi nghĩ rằng thế này sẽ tiện hơn nếu biết được những sự thay đổi thông qua một vật trung gian thay vì phải luu ý đến nó rồi được tên đồng tác giả kia nói cho.
Không hiểu có phải hắn không quan tâm hay là ủng hộ về sự điều chỉnh này mà tôi chỉ phải mất 200 SP thôi.

[Phát hiện sự thay đổi về thiết lập.]

Và hiện tại, như tôi đã đoán, có cảnh báo xuất hiện trên laptop

[Jin Sechan – Cảm xúc của anh ta đối với Yoo Yeonha đã trở nên sâu đậm hơn.]

Tôi không quan tâm đến thay đổi này.

“Dù sao thì tôi cũng sẽ nhìn qua nó cái đã.”

Tôi mở chiếc vali ra.
Cạch. Cạch.
Với những âm thanh tinh tế, chiếc vali mở ra. Ánh sáng rực rỡ phun trào từ bên trong.

“…. Wow.”

Nằm trên một lớp vải nhung đỏ sang trọng, một khẩu súng lục làm từ bạch kim và một băng đạn. Trông nó còn đẹp hơn những gì tôi thấy trên ảnh.

“Như đã giao kèo, đây là khẩu Desert Eagle với đầy đủ phụ kiện và một băng đạn 60 viên với những đạn ma thuật đỉnh bậc tuyệt đỉnh.”

“Cảm ơn. Anh có thể đi được rồi.”

Tôi không còn quan tâm đến Jin Sechan nữa. Với chiếc laptop trong tay, tôi kiểm tra thông số vũ khí mới của mình.

===
[Desert Eagle]
[Bậc Cao] [Đặc Tính Kim Loại]
Một khẩu súng lục thuộc hàng tuyệt phẩm. Sở hữu nhiều hiệu ứng đi kèm.
「Cường Hoá Sức Tấn Công – 1/10」
「Ma Thuật Giảm Tải Trọng Lượng Sơ Cấp」
「Ma Thuật Điều Khiển Độ Giật Trung Cấp」
===

===
[Đạn Ma Thuật]
[Bậc Tuyệt Đỉnh] [Đặc Tính Không Xác Định]
Đạn mana .44 làm từ thép Macon, được nén thêm mana với độ thuần khiết cao.
「Sức Tấn Công – 4/10」
===

Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi đọc được chỉ số của chúng.
Không cần thông qua chỉnh sửa về súng hay đạn, tôi vẫn cảm thấy mình có thể dễ dàng tiêu diệt một con quái bậc sơ-trung. Tôi có lẽ đã đủ sức để lấy đi Aether từ động ác quỷ ở Suwon

“Vậy tôi đi đây.”

“Ah, vâng, bảo trọng.”

Sau khi tiễn Jin Sechan đi, tôi kiểm tra lượng SP còn lại của mình.

250.
Giờ thì, tôi nên xài đống này như thế nào đây?

**

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Jin Sechan liên lạc với Yoo Yeonha. Cô ấy hỏi ngay sau khi nhận được cuộc gọi.

—Anh đã chuyển vật đó chưa?

“Vâng, rồi ạ.”

—Có thứ gì đặc biệt về hắn ta không?

“Chuyện đó…”

Không có bất cứ thứ gì có thể gội là “đặc biệt” cả, nhưng có một điểm khiến anh ta cảm thấy kì lạ. Dù có suy nghĩ đến thế nào đi nữa, cách hành xử đó không hề giống với một đứa trẻ 17 tuổi. Đó là còn chưa kể, có cảm giác giống như là người này biết Jin Sechan là ai…

—Vâng?

“…Không. Không có thứ gì quá đặc biệt cả.”

Những anh ta không thể nào kết luận thông qua cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó được. Dù sao thì, cậu ta cũng là học viên của Cube. Ngay cả Yoo Yeonha cũng sở hữu sự chững chạc và tao nhã không hợp với tuổi của mình.

—Vâng, tôi hiểu rồi. Cám ơn vì sự giúp đỡ của anh, Sechan-ssi

“Đó là vinh hạnh của tôi.”

Thế là cuộc gọi kết thúc.
Dù muốn cuộc nói chuyện dài thêm chút nũa, Sechan quyết định như thế này là đủ rồi.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel