Chương 170 : Chi Nhánh Guild Và Cô Gái Có Làn Da Rám Nắng

 

[Ngày càng lạnh rồi]

Brynhild đang dần bước vào mùa đông.Mặc dù sẽ không lạnh tới mức như Vương quốc Elfrau tôi từng ghé qua, nhưng ở đây cũng sẽ lạnh tới một mức độ nhất định. Và hình như cũng sẽ có tuyết rơi.

[Đã thực hiện các biện pháp chống lại cái lạnh chưa?].

[Thần nghĩ sẽ ổn thôi, vì mỗi căn nhà ở đây đều có lò sưởi, và chúng ta cũng có đầy đủ củi đốt. Điều cần quan tâm là phải cẩn thận để không xảy ra hỏa hoạn thôi]

Phải, có một đội cứu hỏa đã được thành lập để đề phòng trường hợp hỏa hoạn xảy ra. Cũng có những thứ giống như máy bơm nước để dập lửa. Đúng như mong đợi ở Kousaka-san, ông ấy lo liệu mọi thứ đều chu toàn. Nước trong những con kênh chảy khắp thị trấn sẽ có ích cho việc cứu hỏa. Tôi có nên cho họ mặc mấy thứ như đồ nhíp khi đi tuần tra không nhỉ?

<trans: (tui cũng k chắc tên thứ đồ đó là gì) thứ đồ mặc khi đi tuần tra ngừa hỏa hoạn ban đêm vào mùa hè của NB thời xưa. 1 tay cầm đèn lồng, 1 tay cầm vật tạo tiếng ồn để thông báo khi phát hiện cháy>

Lúc tôi đến sân tập luyện sau khi làm xong mấy công việc giấy tờ, ở đó là Hilde và Bebecca-san đang đấu kiếm với nhau.

Hilde đã chuyển đến sống hẳn tại lâu đài này sau khi chính thức trở thành vị hôn thê của tôi. Mặc dù đã muộn, nhưng tôi cứ tưởng rằng chúng tôi vẫn sẽ sống riêng cho tới khi kết hôn. Cho dù đã là hôn thê của tôi nhưng suy cho cùng em ấy vẫn là công chúa của một nước.

<trans: trừ Sou ra toàn 1 đám bỏ nhà theo trai >

Cả Lu và Hilde đều cho thấy họ có thể sống hòa thuận với những cô gái khác giống như Yumina. Sou là người duy nhất trong số các hôn thê không sống với tôi, nhưng em ấy đến chơi 2 lần 1 tuần.

Tất nhiên em ấy không ngủ chung phòng với tôi mà ngủ chung phòng với Yumina. Mà hình như gần đây em ấy ngủ chung với Rene. Không có vấn đề gì với việc em ấy ngủ qua đêm, nhưng tôi mong em ấy ngưng việc qua phòng tôi mỗi sáng chỉ để đánh thức tôi dậy. Thức dậy 2 lần 1 tuần trong tình trạng cả người đang bị đè lên thì quá ư là kinh khủng.

<trans: ae thấy sao? Thiến nhé?>

Khi tôi đang nhớ lại trải nghiệm đau thương và thở dài, Hilde chạy đến bên tôi sau khi kết thúc buổi huấn luyện với Rebecca-san.

[Touya-sama!].

[Em vất vả rồi Hilde]

Tôi dùng [Refresh] và làm dịu đi sự mệt mỏi của Hilde. Cứ hễ có thời gian là em ấy lại đến đây luyện tập. Quả đúng là công chúa của vương quốc Kị sĩ.

Hiện tại Hilde không mặc bộ áo giáp của Restia như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Em ấy đang mặc một bộ giáp nhẹ của Brynhild. Mặc dù cũng là hiệp sĩ nhưng em ấy không phải là hiệp sĩ của “chúng tôi”. Em ấy đã nói rằng em ấy không phải là hiệp sĩ của vương quốc này mà là hiệp sĩ của riêng tôi. Mà, có vẻ Tổng chỉ huy hiệp sĩ Rain-san khá lúng túng khi có một hiệp sĩ quá thân cận với tôi.

[Anh định đi đâu à?].

[Anh sẽ đến chi nhánh guild mạo hiểm giả một lát. Nghe nói nó đã hoàn thành nên anh định đi xem thử].

[Ưmmmm…em có thể theo anh……?].

[Được mà, đi cùng nào]

Chỗ đó không có gì thú vị đâu, nhưng mà sẵn tiện để em tham quan thị trấn luôn cũng không tệ. Tôi mong em ấy sẽ nhanh chóng thích ứng với nơi này.

Tôi rời khỏi lâu đài cùng với Hilde. Trên đường đi, khắp nơi đều thấy trẻ em chạy nhảy nô đùa mà không quan tâm đến cái lạnh.

[Bệ ~ hạ, một ngày tốt lành!].

[Chúc một ngày tốt lành, thưa ~ bệ ~ hạ!].

[Ừm, một ngày tốt lành, đừng có chạy xa quá đó].

[[Dạạạạ~!]]

Mấy đứa trẻ vừa vui vẻ chào tôi vừa chạy về phía cánh đồng. Tôi đã nghĩ về nó một thời gian, tôi có nên xây một cái trường học không? Sẽ tốt hơn khi biết đọc và viết cũng như học được nhiều thứ hữu ích. Mà, hiện tại thì chưa có ai phù hợp làm giáo viên.

<trans: Thế ai dạy chú đọc viết hử? Ngày xưa khen tới tấp, giờ thì éo nhớ tới, tội em Linse>

Ở đây cũng thiếu hụt nhân tài giống như mọi quốc gia khác.

[Những đứa trẻ nhìn thật hạnh phúc         . Em thấy vui lắm].

[Ờm, chắc là nhờ bọn anh đã xoay sở được mọi chuyện mà không cần bọn trẻ phải làm việc]

Brynhild có thể được gọi là một quốc gia tương đối giàu có. Không có ai bị đói, và công việc thì không thiếu. Nhưng mà chưa có những ngành công nghiệp cụ thể, chỉ có xe đạp thôi thì phải? Tôi cũng đang xúc tiến nhiều lĩnh vực khác như nông nghiệp, công nghiệp và thương mại mặc dù còn hơi bập bẹ.

Về nông nghiệp, tôi đã nhờ Flora cải tiến hạt giống cũng như cây con của những loại cây trồng nên khởi đầu có lẽ sẽ khả quan. Nhưng vì vương quốc chúng tôi không có những vùng đồng bằng rộng lớn nên có thể sẽ có chút ít khó khăn.

Chúng tôi đã đến nơi muốn đến: chi nhánh guild – trong lúc tôi mải mê suy nghĩ về những điều đó. Chi nhánh guild tại Brynhild đã đi vào hoạt động và nhìn nó đã có vẻ hơi nhộn nhịp rồi.

Tôi trùm một cái mũ lên đầu và đi vào trong. Tôi có thể nghe thấy đám đông đang trò chuyện ồn ào. Một nhóm người đang tụ tập trước bảng nhiệm vụ, nhớ cái không khí này ghê.

Đây là lần đầu tiên Hilde đến guild sao? Em ấy cứ bồn chồn nhìn xung quanh hết chỗ nay tới chỗ khác.

[Chào cậu! Đây là lần đầu tiên đến đây phải không?].

[Ah, không phải. Tôi đến nhìn qua một chút, có trưởng chi nhánh ở đây không?]

Tôi hàm hồ trả lời chị gái tai mèo ở bàn tiếp tân và cho cô ấy xem thẻ guild của mình. Hiện chỉ có 2 thẻ mạo hiểm giả hạng vàng trên toàn lúc địa này.

[Vàn-…! Wawawa ……! Xi-xin vui lòng chờ 1 phút!]

Chị gái tai mèo hoảng hốt chạy lên cầu thang dẫn vào bên trong, còn những người đồng nghiệp bên cạnh thì nhìn theo với gương mặt chả hiểu mô tê gì sất. Trong một khoảnh khắc, mọi người trong guild chú ý đến tôi, nhưng họ nhanh chóng trở lại nhìn vào bảng nhiệm vụ. Có một vài người chú ý đến Hilde, nhưng tôi nghĩ đó cũng là tự nhiên, vì em ấy hiện không có ngụy trang che giấu gì cả.

Sau một lát, chị gái tai mèo đi xuống cầu thang và nói nhỏ với tôi.

[Thần sẽ dẫn ngài đến chỗ trưởng chi nhánh. Th-thưa qu-quốc vương!]

Chúng tôi theo sự dẫn dắt của chị ấy, đi lên cầu thang, thẳng đến căn phòng phía sau. Ở đó là một người quen đang đợi.

[Hửm? Trưởng chi nhánh là Rerisha-san à?]

Rerisha-san, elf chủ guild mỉm cười đứng dậy. Nếu tôi không nhầm thì cô ấy là một trong những chủ guild của vùng phía tây mà, cô ấy bị giáng chức à?

[Không hẳn là thế. Mỗi chủ guild có thể chọn 1 chi nhánh làm cơ sở của mình, và tôi thì chưa quyết định chọn chỗ nào. Do đó, sau khi thành lập một chi nhánh ở đây, tôi thuận lợi được thông qua việc đóng quân tại nơi này].

[Ah, ra là vậy…]

Tôi cởi mũ trùm đầu và ngồi xuống ghế. Nội thất căn phòng đã được trang bị đầy đủ và các tài liệu, sách vở khác nhau cũng đã được xếp ngay ngắn trên kệ. Có rất nhiều thiết bị phép thuật ở xung quanh. Những cái này là điều bình thường đối với mỗi chủ guild?

[Về phía quốc vương, tôi nghe nói rằng ngài đã đính hôn với công chúa của Restia – công chúa Hilde đây. Xin chúc mừng].

[Àhhh…cảm ơn nhiều!].

[Ah ~ cảm ơn rất nhiều~!!!]

Hilde, giọng em lớn quá. Em ấy cứ vặn vẹo người trong sự bối rối mà không nhận ra cái ánh nhìn của tôi.

[Nhưng mà tôi đã bị quấy rầy do sự việc ở Yuuron. Chi nhánh guild ở đó gần như bị phá hủy hoàn toàn, những người may mắn sống sót thì cũng bị thương nặng. Tuy nhiên, việc tái xây dựng đang bị trì hoãn vì những người được gọi là mạo hiểm giả rất cần thiết cho việc đó. Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể]

Đó mà một đòn tấn công khủng khiếp. Mặc dù thông tin về fureizu đã được phổ biến với toàn thể chủ guild nhưng những nhân viên cấp thấp thì hầu như không biết gì. Nếu họ biết được những thông tin đó thì có lẽ họ đã có thể thoát được.

[Kể từ lúc đó có thêm thông tin nào về sự xuất hiện của fureizu không?].

[Tới giờ thì chưa có thông báo từ bất cứ chi nhánh nào. Quốc vương thực sự tin rằng điều như thế sẽ còn có thể xảy ra lần nữa?].

[Tôi không nghĩ chúng ta có thể nói rằng “Như vậy là nó đã kết thúc” được. Có lẽ là ngày mai? 1 năm sau? 10 năm sau? Tôi không thể nào biết được]

Rerisha-san nheo mắt lại và chống tay lên cằm như thể đang cân nhắc về cái gì đó.

[Hiện tại thì chúng ta chỉ có thể loan truyền những cảnh báo đơn giản. Nhưng mà tôi thực sự không hi vọng điều tương tự sẽ lại xảy ra trong Yuuron lần nữa sau khi chi nhánh tái xây dựng xong]

Rerisha-san cười lớn như thể đó là một trò đùa. Nhưng trên thực tế vẫn có khả năng đó và tôi đang theo dõi nó. Sự thật là đã có một vết nứt không gian trên bầu trời nơi đó. Không có gì đảm bảo nó sẽ không mở trở lại.

Mấy thứ đó nhắm vào sinh vật sống có tư duy như con người, thú nhân, á nhân…Vì vậy, không có nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất những nơi chúng đi qua, nhưng tôi không cho rằng có ai đó sẽ muốn sống ở nơi từng xảy ra một trận tàn sát cả.

Nhân dân Yuuron trở thành người tị nạn và chạy sang các nước láng giềng. Một số người trở thành trộm cướp, và có những người trở thành mạo hiểm giả kiếm tiền từ việc tóm những trường hợp được kể phía trước. Cuộc sống mọi người đã thay đổi sau sự cố đó.

[Ngay cả trong lúc này, có nhiều người trong Yuuron vẫn nói rằng cuộc xâm lược quy mô lớn đó là do quốc vương ngài gây ra. Nhưng bên ngoài Yuuron thì không ai tin cả. Những người tị nạn đi đến các nước khác và biết được sự thật. Càng nhiều người bên ngoài Yuuron kể sự thật với họ, họ càng mất niềm tin vào những lời dối trá họ từng được nghe. Rõ ràng, ảnh hưởng của những người biết được chân tướng đã giúp họ tỉnh ngộ].

[Ờm, cứ để mặc bọn người đó nói bất cứ gì họ muốn. Tôi không quan tâm đến Yuuron].

[Bọn họ nói mấy thứ như “Đừng bỏ qua cho Brynhild!” để thu hút sự ủng hộ của người dân và định tiến hành một số loại quấy rối đấy, ngài có biết không?].

[Lúc đó tôi sẽ ghiền nát lãnh đạo của họ. Tôi không phải một vị thánh có thể giữ im lặng khi có kẻ muốn trèo lên đầu mình ngồi. Tôi sẽ đáp trả với sự biết ơn sâu sắc nhất, bạo lực đáp trả bạo lực]

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài đập nát mặt bọn hề lạc lối. Tôi đồng cảm với thiệt hại của Yuuron, nhưng đây là trường hợp khác. Nếu từ một lời nói dối và rồi biến thành một lời buộc tội thì xin lỗi nhá, tôi đáp trả tới bến.

[Chúng tôi cũng sẽ truyền bá sự thật để dập tắt tin đồn. Kèm theo “Dù cho Quốc vương Brynhild là một người nhân từ, nhưng ngài ấy sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào gây tổn hại đến vương quốc của ngài ấy” chẳng hạn]

Tôi nghĩ rằng như thế là đủ rồi, mặc dù có hơi cường điệu một tí. Mà, tôi cũng không thể nói được gì nữa vì mọi chuyện đều đã xảy ra rồi nhưng… Điều đó sao cũng được, đổi chủ đề đi.

[Việc quản lý guild sao rồi?].

[Ờm, nó đang dần hoàn thiện. Các công việc linh tinh kèm theo tiền hoa hồng là khá nhiều và cũng có những nhiệm vụ chinh phục do nơi này nằm giữa Belfast và Regulus. Tôi nghĩ vấn đề suy nhất là không có nhiệm vụ cho những người cao cấp. Ngài không nghĩ nơi này quá yên bình sao?]

Chắc chắn là không có quái thú ở đây, trộm cướp, lưu manh cũng không nốt. Nên không khả thi với nhưng người ôm mộng kiếm được bộn tiền chỉ sau một nhiệm vụ.

Rồi ngay lúc đó, tôi nghe tiếng cãi nhau từ tầng dưới. Tại sao chứ?

<trans: ý là ảnh mới nói không có lưu manh xong lại xuất hiện ngay lập tức>

Khi tôi hỏi Rerisha-san, cô ấy nói rằng chuyện đó xuất hiện hàng ngày và những tranh chấp như thế này xảy ra vài lần trong một ngày.

Mà nghĩ lại, tôi cũng có tham gia ba cái vụ thế này vài lần thì phải.

“Này nhóc. Chỗ này không phải nơi mày nên tới, biết không ~ ze?”.

“Ồ chàng trai trẻ. Trông cậu không lo lắng gì vì được một bầy gái bao bọc xung quanh nhỉ, hử!?”.

“Đây là cơ hội tốt để tao dạy mày thế nào mới là một mạo hiểm giả. Và học phí là mọi thứ trong ví của mày!”.

……Không đáng “hoài niệm” tí nào, thôi được rồi.

Trên cơ bản, guild không can thiệp vào cuộc chiến giữa các mạo hiểm giả miễn không gây ra tổn thất cho guild.

Mà, cũng có luật nói rõ rằng muốn gây sự thì ra bên ngoài giải quyết. Trên thực tế, guild đã được xây ở nơi mà phía trước nó là một khoảng trống rộng rãi.

<trans: để có quánh nhau thì kéo ra đó quánh ấy>

[Oya, có vẻ như họ đang tiếp tục ở bên ngoài]

Rerisha-san lầm bầm trong khi nhìn ra từ cửa sổ căn phòng.

Ah, tôi cũng từng “được mời” ra ngoài như thế kiếu như “Chúng ta hãy ra ngoài!”. Tôi đoán ý định thực sự của họ là làm tôi mất mặt trước bàn dân thiên hạ chứ không phải tránh gây tổn thất cho guild. Đương nhiên là mọi thứ kết thúc trong tình huống trái ngược so với dự tính của họ.

[Muu. Họ không xấu hổ khi nhiều người chiến đấu với một người sao? Mà hơn nữa, đối thủ của họ là phụ nữ?]

Em thấy hứng thú à? Hilde đến bên cửa sổ và nhìn xuống cùng Rerisha-san.

[Nhưng mà năng lực cô gái đó có vẻ hơn hẳn những đối thủ của mình. Nhìn đi, cô ấy đang chống lại họ một mình].

[Chắc chắn là vậy. Có vẻ vũ khí của cô ấy là chiếc rìu mang bên hông, nhưng sẽ cần một sức mạnh đáng kể để sử dụng nó. Cách di chuyển của cô ấy cũng tốt nữa. Nhưng không giống như đã qua đào tạo, những động tác đó giống như luyện tập tự nhiên hơn. Ngoại hình cô ấy cũng khá kì lạ nữa].

[Nếu tôi không nhầm thì đó là trang phục truyền thống của một trong các bộ tộc sống ở Đại hải thụ. Cụ thể là tộc Rauri. Tôi chưa bao giờ nghĩ có thể nhìn thấy nó ở nơi này]

Ểh? Tôi không mấy hứng thú với những gì họ nói nãy giờ nhưng…Huh? Bộ tộc Rauri? Nếu tôi nhớ không lầm………

Khi tôi nhìn ra đó từ một cánh cửa sổ khác, tôi thấy hình ảnh 4 người đang cạp đất và một cô gái da nâu đang choảng nhau với người thứ 5.

Cái-! Cái con nhóc đó!?

[Touya-sama?]

Ngay lúc giọng nói Hilde vang lên sau lưng tôi, tôi nhảy khỏi phòng, vụt qua quầy tiếp tân ở tầng trệt và phóng ra ngoài. Cùng lúc đó, quả đấm bốc lửa của cô gái đã “hạ cánh” vào mặt người đàn ông.

“Oooo ~”. Tiếng hoan hô vang lên từ những người xung quanh. Cô gái liếc nhìn vào 5 người đàn ông, sau thở mạnh ra 1 hơi mệt nhọc.

Đôi mắt cô ấy nhìn tôi, người vừa ra khỏi guild. Ah, quả nhiên là cô ấy. Cô nhóc này là cháu gái của người phụ nữ đứng đầu và cũng là người đã táp tôi một cú nhớ đời sau khi kết thúc trận chiến ở Đại hải thụ…Tên cô ấy là Pam thì phải?

[……Tìm được anh rồi]

Ểh? Hửm? Cô ấy mới nói chuyện với tôi? Tôi nhớ cô nhóc này không thể nói được ngôn ngữ chung mà, có đúng là cổ không vậy?

Daa! Pam đột nhiên chạy và ôm lấy tôi. Dù cả 2 đang ngã do động lực, cô ấy vẫn cố cọ má mình với má tôi trong lúc đó.

Ch-chờ chút! Cô gái này có mặc một chiếc áo choàng bên ngoài, nhưng bên dưới nó thì chỉ là một miếng quấn ngực và mảnh vải quấn quanh hông! Đó là một đòn tấn công “nặng máu” đối với tôi theo nhiều cách khác nhau! Chúng to chưa từng thấy!

[C-c-c-c-cô đang làm gì vậy!?]

Tôi nhìn về phía cửa lớn của guild trong khi vẫn nằm trên mặt đất, tôi thấy Hilde đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng và toàn thân đang run rẩy. Ah…lại một bầu không khí chết chóc. Ừa, tôi biết điều đó mà. Tôi có kinh nghiệm như thế này nhiều lần rồi.

[Này cô! Mau tránh ra khỏi Touya-sama!].

[Cô là ai? Tôi là Pam, Pam sẽ sinh một đứa trẻ với chàng trai này].

[Cá-cá-cá-cái-!!??]

Gương mặt Hilde trở nên đỏ hơn nữa và 2 má hóp lại.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không hiểu được gì hết trơn. Yêu cầu giải thích!


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel