Chương 173 : Bộ Lạc Balum Và Tinh Linh Của Đại Thần Thụ

 

Chúng tôi thuận lợi tiến vào vòng sau sau khi dễ dàng giành chiến thắng trước 3 bộ lạc. Mà đúng hơn, với Lu dẫn đầu, Else tiên phong và Yae trung tâm, 2 người còn lại thậm chí còn không cần xuất trận. Cả 3 lần đều kết thúc nhanh gọn với 3 chiến thắng từ 3 người đầu tiên. Đó là những chiến thắng hoàn toàn áp đảo.

Theo tôi thấy thì có vẻ chúng tôi đang được các tinh linh ưu ái khi cho gặp toàn các đối thủ cùi bắp.

[Mình mong có thể tiếp tục như thế này và chiến thắng tiếp trong ngày mai]

Tôi lẩm bẩm trong khi ngắm cảnh hoàng hôn đang buông xuống. Đây là mảnh rừng gần sông nằm cạnh khu vực thần thụ. Các trận đấu của ngày hôm nay đã kết thúc, và giờ thì mọi người đang chuẩn bị bữa ăn.

Các bộ lạc đã bị loại cũng đang chuẩn bị bữa ăn, tôi nghĩ họ sẽ ở lại theo dõi các trận đấu cho đến cuối cùng vì dù sao cũng mất công đến đây rồi.

<Trans Eng: Touya quên cái vụ luật mới thì phải? Họ phải ở lại đến cuối cùng vì biết đâu luật mới ảnh hưởng tới họ thì sao>

Chúng tôi đã có thể trở lại lâu đài và ăn ở đó, nhưng mọi người quyết định ở lại dùng bữa với bộ lạc Rauri vì họ đã cất công săn mồi thiết đãi chúng tôi.

Tôi lấy ra bộ dụng cụ làm đồ nướng từ [Storage], đốt than lên và chuẩn bị nấu ăn. Sau đó, tôi lấy các loại gia vị như muối, tiêu, nước sốt…ra.

Sau khi đi săn, bộ lạc Rauri mang về những con vật như là thỏ và bồ câu. Vì trừ thời gian diễn ra “Lễ hội cắt tỉa” ra thì khu vực này chỉ có mỗi “Bộ lạc trọng tài” là được phép săn bắn nên có rất nhiều thức ăn. Tất nhiên là trong 3 ngày này, số lượng của chúng sẽ giảm đáng kể nhưng chắc rằng chúng có thể trở lại số lượng ban đầu vào lần lễ hội tiếp theo.

[Trải nghiệm 1 lần nấu ăn trong khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang dã thật sự rất tuyệt đúng không?].

[Anh nói phải ~ Ah, Touya-san, nó đang cháy kìa!]

Yumina đang giúp tôi nướng thức ăn. Vì từ ngoài nhìn vào thì chúng tôi là 2 người phụ nữ, tôi mong chúng tôi sẽ không bị hiểu lầm là có mối quan hệ kì dị.

Vì chỉ thịt thì không đủ dinh dưỡng nên tôi lấy ra các loại rau củ như bí, hành và tiêu xanh từ [Storage]. Sau khi sơ chế, tôi xiên chúng chung với thịt và tạo thành món BBQ với nước sốt tự làm. Ừm ngon!

[Những việc như thế này là lần đầu tiên của em, nhưng nó thật thú vị]

Lu mỉm cười trong khi lấy thịt nướng vào đĩa của em ấy. Tất nhiên là nó không bình thường chút nào đối với cô công chúa của Regulus rồi. Nhưng tôi vui vì em ấy đang thoải mái tận hưởng nó.

Còn về phần tôi thì tôi chẳng thể nào thư thái khi bị bao quanh bởi biển gái cả. Mức độ này là bội thực luôn rồi, không hào hứng nổi. Mặc dù nếu đổi lại là cựu quốc vương Restia thì có lẽ ông ấy sẽ nhảy cẫng lên vui sướng rồi.

Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói sau lưng. Khi quay lại thì tôi thấy những người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đang choảng nhau. Thế ra là gây lộn, bực mình ghê. Sao không kiếm chỗ khác mà làm thế giùm cái.

[Vì có rất nhiều bộ lạc tụ tập lại nên chuyện như thế xảy ra hằng ngày]

Nói xong, Pam tiếp tục cắn thịt nướng. Ngạc nhiên là những người tham gia “Lễ hội cắt tỉa” không được nhúng tay vào các trường hợp như thế. Do đó, hình như có một quy tắc ngầm là những người khác trong bộ lạc của họ sẽ chịu trách nhiệm “dọn dẹp hiện trường”. Vậy tức là những người ẩu đả đó sẽ không phải là tuyển thủ. Mà, cũng chẳng quan trọng.

[Gì đây? Ta đã nghĩ có vài kẻ kì lạ ở đây, hóa ra là bộ lạc Rauri à?]

Từ bên cạnh những người đang huyên náo, vài người đàn ông cơ bắp khác tiến về phía này. Thân trên của họ giống hình tam giác ngược với đầy cơ bắp. Hơn thế nữa, các hình xăm và vết sẹo trên khắp người họ càng làm hình tượng của họ kinh dị hơn. Chưa kể đầu còn cạo gần như trọc lóc với kiểu tóc giống như mohawks. Một phong cách xấu xí chưa từng thấy.

[Muốn gì đây, bộ lạc Balum?]

Pam liếc xéo những người đàn ông đó trong khi vẫn nhai thịt, mấy người này là người của bộ lạc Balum à?

Họ chắc chắn là đang nhìn vào những người ở đây với anh mắt của kẻ bề trên, cũng có một số kẻ cười cợt. Tôi tự hứa với lòng mình là sẽ không trở thành loại đàn ông như mấy cha nội này.

[Bọn ta đã nghĩ rằng các người sẽ không tham gia “Lễ hội cắt tỉa” lần này. Không phải các chiến binh mạnh nhất của làng đã bị giết bởi con thú kì lạ rồi sao? Thật thảm hại. Đúng là không thể trông đợi gì ở bọn đàn bà.

[Tên khốn…người đang lăng mạ những chiến binh đã ngã xuống!?].

Theo sau câu chửi của Pam, những người khác của bộ lạc Rauri hơi hạ thấp trọng tâm cơ thể họ. Họ làm thế để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Đoán được ý định của họ, những người của bộ lạc Balum cùng vào thế tương tự. Bầu không khí trở nên sặc mùi thuốc súng.

[Ta không có ý như thế. Ta chỉ cảm thấy rằng bọn ta có thể dễ dàng hạ con vật đó mà không thảm hại như bộ lạc Rauri các người].

[Hờ, bản thân sự không hiểu biết chính là sự ngu ngốc. Dù cho toàn bộ bộ lạc Balum hợp lại thì cũng không có tí cơ hội nào với con quái vật tinh thể đó. Mọi thứ sẽ kết thúc trong sự hủy diệt của cả bộ lạc Balum].

[Ngươi mới nói gì đó!?]

Giờ thì họ đang “tặng” nhau những lời lăng mạ. Móng vuốt của họ chĩa vào nhau, quào, y như chó với mèo luôn.

[Đừng có nói nhảm! Không thể nào có chuyện bộ lạc Balum thua nó trong khi bộ lạc Rauri có thể hạ được nó!].

[Xin lỗi đã làm thất vọng, nhưng người đánh bại nó không phải bọn ta. Là Touya đang ngồi ở đó đã đánh bại nó].

[Ah!?]

Này này, đừng có mà vẫy tay với tôi. Mọi ánh mặt của bộ lạc Balum đều tập trung về phía tôi.

[Là con đàn bà này?]

Một người từ bộ lạc Balum dến trước mặt tôi. Với chiều cao tầm 1m90, hắn nhìn tôi từ trên xuống với ánh mắt khinh thường. Sau đó, hắn cười một nụ cười kinh tởm.

[Cô là một người phụ nữ khá tốt đấy, ta thích cô!].

[Tôi thì thấy buồn nôn kinh khủng].

[Cô nói cái gì!?]

Theo bản năng, tôi đáp trả với giọng nói của mình. Nhưng không còn cách nào khác mà, đúng không? Nhìn từ góc độ của tôi, khi một người đàn ông cơ bắp đầy mình nói như thế……!!! Cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể tôi.

<trans: “anh là của End, chú không có cửa đâu!” (tui éo phải hủ đâu, đùa tí thuj)>

[Con chó cái này!!]

Tên đó giận dữ vươn tay về phía tôi và định nắm lấy cánh tay tôi.

[Đừng đụng vào ta!].

[Guboue!?]

Tôi đá vào bụng hắn khiến hắn bay xa ra vài mét. Tôi không thể nào điều chỉnh lực đòn đánh được. Cơ thể tôi cảm thấy nguy hiểm! Theo nghĩa khác!

[Con khốn này!].

[Tóm lấy nó!]

Tôi né những người của bộ lạc Balum đang đồng loạt xông lên và sút mỗi tên 1 cú. Tôi không muốn dùng tay mà đụng vào họ, vì tôi cảm thấy thật kinh dị!

Tôi tự hỏi cái quái gì đang diễn ra, thật đáng sợ khi tưởng tượng ra đám đực rựa như thế này lúc chúng “trên giường”. Dù là đàn ông hay phụ nữ, khi tưởng tượng đến cảnh đó thì cũng tái mặt như nhau thôi.

[Con chó cái này…mọi người cùng lên tóm lấy ả!].

[Uooooooooooooo!!]

Một cơn sóng thần cơ bắp đang kéo đến. Ôi mẹ ơi!!!

[Shield!].

[Guuuuu!?]

Tôi ngăn họ lại bằng chiếc khiên vô hình và mấy người đang phóng tới bị dội ngược lại ngã phịch xuống đất. Ah ~ kinh quá đi!.

[Bộ lạc Balum cũng là một bộ lạc lớn. Thế mà dám làm vậy với Touya à?].

[Khốn…!]

Pam cười cợt chế nhạo những người của bộ lạc Balum. Nè ~ ! Đừng có thêm dầu vào lửa nữa!

Những người còn lại thì giận dữ đỏ mặt tía tai. Họ đã bị đánh bại bởi 1 người phụ nữ (về ngoại hình). Nên không thể nào họ không tức giận trong khi là một bộ tộc coi thường phụ nữ.

[Mang những ngườn bị thương cút đi đi. Thật bực mình khi có mấy tên đàn ông vô dụng ở đây]

<trans: Touya cũng “vô dụng” vậy, về nghĩa khác >

Tôi hoàn toàn đồng ý với Pam về điều đó. Có cảm giác tôi sẽ có 1 nỗi ám ảnh đối với đàn ông nếu cứ tiếp tục thế này.

[Khốn kiếp! Bọn ta sẽ không quên chuyện này đâu!]

Bộ tộc Balum rời khỏi cùng với những người bị thương.

Ưmmm, kinh quá! Ánh mắt của mấy tên đó thật dễ khiến gặp ác mộng. Tốt nhất là phải cẩn thận để bản thân mình không trở thành như vậy.

[Đó là bộ lạc Balum à? Trông họ có vẻ không mạnh lắm].

[Trong đám đó không có tuyển thủ. Mấy tên này trong bộ lạc Balum chỉ là người lùn thôi, chỉ là đám nhóc chưa trưởng thành]

Pam trả lời Else, tôi không thể tin vào tai mình. Nếu tôi không lầm thì những người Đại hải thụ được xem như người trưởng thành khi 15 tuổi mà!? Ểh, và cái đám đó dù nhìn như thế nhưng thật ra còn nhỏ hơn tôi!? Họ trông cứ như mấy ông chú cơ bắp kinh khiếp vậy!

Không thể nào……Không thể nào đám đó tương đương học sinh trung học được……Họ đã luyện tập kiểu gì vậy? Vì lý do nào đó mà tôi hết muốn ăn luôn rồi.

_____Chuyển cảnh_____

Sau khi ăn thịt nướng xong, mọi người lần lượt trở về các căn nhà trên cây nghỉ ngơi.

Dù chủ yếu là để tránh thú rừng, nhưng những ngôi nhà này cũng có tác dụng tránh cuộc tấn công bất ngờ của các bộ lạc khác. Đương nhiên là không phải bộ lạc nào cũng thế, nhưng sẽ vẫn có vài kẻ lợi dụng màn đêm.

Chúng tôi có thể trở về nghỉ ngơi ở lâu đài bằng [Gate], nhưng bỏ mặc vấn đề này sau khi đã biết về nó thì sẽ để lại ấn tượng không tốt.

Tôi đã thiết lập [Shield] xung quanh và quyết định ngủ lại theo nhóm nhiều người, bởi [Shield] cũng chỉ là giải pháp tạm thời. 5 người tham gia thi đấu được miễn gác đêm để đảm bảo trạng thái tốt nhất, nên họ có thể ngủ thoải mái đến sáng. Ah mà nếu Sou có thức thì cũng chẳng làm được gì, nên chúng tôi cũng để em ấy ngủ thẳng giấc luôn.

Hiện tại, vài người trong bộ lạc Rauri đang  kiểm tra xung quanh để phòng chống cháy rừng.

Bên cạnh họ, Yumina và Linse đang say giấc nồng khi quấn chung 1 chiếc chăn sau khi ngưng canh gác một lúc trước.

Đột nhiên tôi cảm thấy một sự hiện diện kỳ ​​lạ. Cảm giác này……

Tôi đứng dậy và đi sâu vào rừng. Những người đang đứng canh gác chú ý đến tôi, có lẽ họ nghĩ tôi đi vệ sinh nên sau đó không ai hỏi han gì cả.

Càng tiến sâu vào rừng, cảm giác về sự hiện diện đó càng rõ hơn. Không nghi ngờ ghì nữa, nó giống như ở Ramisshu……

Tôi dừng lại ở một không gian thoáng đãng sâu trong rừng.

Nó có tồn tại, ở đây. Ngay chỗ này.

[Bạn nghe thấy tôi không?]

Ánh trăng chiếu sáng lên thân hình đang đứng trong bóng tối của tôi, và những cái cây bắt đầu phát ra âm thanh xào xạc bởi gió.

Một đốm sáng rực rỡ màu xanh lá cây xuất hiện dưới ánh trăng.

<Bạn là ai?>

Ánh sáng xanh từ từ thay đổi hình dạng. Không bao lâu sau, nó biến thành hình một cô gái trẻ có mái tóc màu xanh ngọc. Cơ thể cô phát ra ánh sáng màu xanh lá cây, cùng màu với chiếc váy 1 mảnh mà cô ấy đang mặc. Cả đôi mắt cũng tỏa ra ánh sáng tuyệt trần màu ngọc bích.

[Tinh linh…phải không?]

<Vâng. Tôi là tinh linh của cây cối trong Đại hải thụ này. Tôi cũng chính là hóa thân của Đại thần thụ>

[Đúng như tôi nghĩ. Tôi đã cảm thấy một sự hiện diện giống như tinh linh bóng tối ở Ramisshu. À mà thứ kia thì vẫn đục và áp lực hơn]

Mặc dù tôi cũng đã cảm thấy một sự tồn tại mờ nhạt từ Đại thần thụ, nhưng không rõ ràng như lúc này. Tức là nếu nó không muốn thì tôi không thể cảm nhận được nó?

<Cậu đã chiến đấu với tinh linh bóng tối……? Vậy ra cậu là người giải thoát cho đứa trẻ đó?>

[Cô nói “giải thoát” á? Nhưng những gì tôi làm chỉ là thanh tẩy nó thôi mà]

<Tinh linh là những tồn tại bất tử. Rồi tinh linh bóng tối cũng sẽ trở lại với thế giới này. Hơn nữa…cậu là ai? Cảm giác này không thể nào là giả được, đúng không? Thứ sức mạnh đó phát ra từ cả cơ thể cậu…>

Ểh? Àh, cô ấy có thể cảm nhận được sức mạnh của thần chất à? Có lẽ nó đã bị rò rỉ ra lúc tôi dùng [Shield]. Tôi hủy [Mirage] và cho thấy diện mạo thật của mình.

[Tôi là Mochizuki Touya. Hiện tôi đang là quốc vương của Tiểu vương quốc Brynhild ở phía bắc nơi này. Do vài lý do phức tạp nên cơ thể tôi có vài đặc tính kì lạ, nhưng tôi là con người]

<Ý cậu là sao……?>

Tinh linh của Đại thần thụ trưng ra vẻ mặt bối rối. Ưm…nên làm gì đây? Khá là rắc rối nếu muốn giải thích. Tôi không biết cô ấy liệu có tin tôi khi tôi nói về kami-sama hay không nữa.

Nhưng mà lại không phải là lý do gì đặc biệt để mời kami-sama đến….đây. À! Có một vị thần khác. Nhưng mà tôi không chắc người đó có phải thần hay không nữa… <trams: ý là nói về phẩm chất, chửi xéo ấy mà >

Tôi mở [Gate] và lôi người đang nằm dài trên giường của cô ấy tới.

[Ui! C-c-cá-cái gì vậy ~ nanoyo!? Hửm, là em à Touya-kun ~nanoyo?]

Karen-nee-san nhìn tôi với đôi mắt ngái ngủ. Bồ đồ ngủ đầy những họa tiết hồng này là sao đây?

Nếu nghĩ kĩ hơn về chuyện này, dù cô ấy là một vị thần cấp thấp nhưng tôi đã đối xử với cô ấy khá thô lỗ. Nhìn vào cái người (thần) này, tôi không thấy có tí bổn phận phải kính trọng nào. Cô ấy là 1 người thiếu trách nhiệm, hay bày trò tinh nghịch, thích ăn vặt, ích kỷ, bla bla.

Nhưng tôi không thể cảm thấy ghét cô ấy. Có lẽ tôi cũng xem cô ấy như gia đình mình, từ khi cô ấy đối xử với tôi như em trai cô ấy.

[Karen-nee-san, chị có thể làm cái “sáng ~ chói!” nhưng kami-sama không?].

[Hể? “sáng ~ chói!”? Ý em là “Giải phóng thần uy” ấy hả?].

[Chắc là nó đó]

Cơ thể nee-san phát ra ánh sáng rực rỡ. Dù không tráng lệ bằng của kami-sama nhưng nó vẫn rất tuyệt vời. Uầy, dù có là người thế nào đi nữa thì chị ấy vẫn là một vị thần.

[…Em đang nghĩ về thứ gì đó rất thô lỗ đúng không ~ nanoyo?].

[Xin ~ nhỗi!! Ha ~ phứ ho nhem ~. Hả ~ em ~ nha ~ y ~ mòa]

<Xin lỗi!! Tha thứ cho em. Thả em ra đi mà>

Chị ấy đang kéo căng 2 má tôi. Đau quá đi.

Trong khi tôi đang xoa xoa 2 má mình sau khi được thả ra, tinh linh Đại thần thụ đang quỳ lạy trên mặt đất.

Có vẻ thần uy có tác dụng kể cả đối với tinh linh. Sức mạnh của thần thật đáng kinh ngạc, mặc dù vị thần đó là Karen-nee-san.

[Em lại nghĩ điều gì đó thô lỗ nữa hử ~ noyo!?].

[Xin ~ nhỗi! Pỏ ~ poa ~ ho ~ em!]

<Bỏ qua cho em>

Mấy vị thần……khó đối phó vãi.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel