Chương 176 : Mắt Phép Thuật Của Rồng Và Dấu Hiệu Biến Cố

Chương 176 : Mắt Phép Thuật Của Rồng Và Dấu Hiệu Biến Cố
4.8 (96.22%) 37 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Isekai No Kami Team

 

[Em chịu thua…]

Tôi đầu hàng trong khi nằm dài trên mặt đất. Không thể nào, hoàn toàn không thể. Dù bằng cách nào đó mà vài lần tôi suýt nắm thóp được chị ấy, nhưng chẳng có lần nào tôi thắng được chị ấy cả. Tôi cảm thấy tôi có thể làm được nếu sử dụng phép thuật, nhưng chỉ với kĩ năng kiếm thuật thì chắc chắn là không thể. Quả không hổ danh Thần Kiếm.

[Ồ ~ có khá hơn chị nghĩ đó, nên chị đã phải nghiêm túc một chút. Chị tự hỏi nếu em nghiêm túc tập luyện thì có khi nào đạt tới trình độ sánh ngang chị luôn không nhỉ ~ kana?]

Thôi ~ thôi. Tôi không nghĩ tôi có thể thành “Thần Kiếm thế hệ thứ 2” đâu. Thẳng thắn mà nói, với trình độ kiếm thuật của tôi hiện nay, tôi chưa thể hình dung ra người nào có thể “chà đạp” tôi kiểu đó ngoài chị ấy.

[Em gần như không thể nhìn thấy đường kiếm của 2 người…~ degozaru].

[E-em cũng vậy…cả 2 đều thật tuyệt vời…]

Dù cả Yae và Hilde đều đang sửng sốt, cả 2 vẫn cố nói lên cảm nhận của mình. Ngay cả khi họ nói “thật tuyệt vời” tôi vẫn muốn hét lên rằng “Đẳng cấp của anh và Nee-san bị ngăn bởi một bức tường cao chót vót!” nhưng tôi không còn tí sức lực nào để làm điều đó.

[Hễ ~ . “Gần như” tức là các em “ít nhiều cũng thấy được” đúng không? Cả 2 đều rất có triển vọng đó].

Moroha-nee-san vui vẻ nhìn Hilda và Yae, còn 2 người họ đang nhìn Thần Kiếm ở trước mặt với đôi mắt sáng lấp lánh. Họ vui mừng khi chị ấy tán thưởng họ à?

[Chị sẽ chỉ dạy tận tình cho các em vì dù sao chị cũng sẽ nhờ cậy Touya-kun chăm sóc một thời gian].

[Thật ạ!? Moroha-Onee-sama!].

[Aneue! Cảm ơn chị nhiều lắm ~ degozaru!]

Ánh mắt 2 cô gái còn sáng rực rỡ hơn nữa. Chắc đây là sự ra đời của 2 tín đồ “Thần Kiếm đạo”.

[Muu ~ Moroha-chan cướp mất 2 cô em dâu rồi ~ noyo…].

[E-em-em vẫn rất kính trọng Karen-nee-san mà…].

[Linse-channn ~. Em đúng là một cô gái tốt *Ôm* ~ nanoyo!]

Karen-nee-san đang ôm Linse vì lý do nào đó mà tôi không hiểu nổi. Có vẻ Lu cũng có chút tò mò về Moroha-nee-san mặc dù không tới mức sùng bái như 2 người kia. Hà, tôi đoán chắc vì em ấy không phải “kẻ cuồng kiếm” như Yae và Hilde.

Có thể cử động được 1 chút rồi, tôi dùng [Refresh] để hồi sức lại. Ugh…Tôi thấy mình vẫn còn một chặng đường dài để đi.

<ý là cần tập luyện thêm ấy>

Không biết từ khi nào nhưng đang có rất nhiều người tụ tập xung quanh chúng tôi. Mà, tôi nghĩ cũng hợp lý thôi, trận chiến mới rồi thật đặc sắc mà.

[Họ là ai vậy?].

[Hình như là khách của bộ lạc Rauri. Nhưng không phải là những người tham gia lễ hội].

[Họ mạnh đến thế mà…Tại sao không tham gia vậy?].

[Thế quái nào tôi biết được?]

Những tiếng bàn tán từ đám đông vang đến tai tôi. Xin trả lời cho câu hỏi của các vị: vì tôi là đàn ông.

<Trans: Touya đang dùng ảo ảnh biến mình có vẻ ngoài là phụ nữ>

Trong số khán giả có người trọc đầu dùng gậy và cô gái tộc rồng nữa.

Người đàn ông khẽ cúi chào sau khi nhận ra ánh mắt của tôi nhưng cô gái vẫn đứng im nhìn chằm chằm vào tôi. Ửm? Mắt phải cô ấy có màu vàng và mắt trái màu đỏ…đừng nói là mắt phép thuật nha?

Trong khi cô ấy vẫn đứng bất động xoáy cái nhìn vào tôi. Tôi nhận ra một sự nguy hiểm phía sau cô ấy, Brunhild được rút ra khỏi eo tôi và khai hỏa không chút do dự.

Tiếng súng vang lên và 1 người đàn ông rơi xuống từ phía trên cái cây sau lưng cô gái tộc rồng với âm thanh ầm ĩ. Anh ta ngã xuống do dính đạn tê liệt. Nhìn về phía người đàn ông đang bất tỉnh, tay anh ta đang nắm chặt một cây cung và mũi tên. Rõ ràng mục tiêu của anh ta là cô gái tộc rồng.

[Cô có nhận ra được người này không?]

Tôi chỉ vào người đàn ông và hỏi.

[……Hắn thuộc một bộ lạc mà tôi đã chiến đấu]

Ra vậy, là thù hằn à? Trả thù chỉ vì bị đánh bại sao? Những người bộ lạc Jaja hay “Bộ lạc trọng tài” đến và lôi người đang ông đang nằm bất động đi.

Vì chuyện tấn công bất ngờ không hiếm gặp trong “Lễ hội cắt tỉa” nên nếu bị phát hiện ra thì sẽ phải chịu một hình phạt rất nặng, chính là tước bỏ tư cách tham gia “Lễ hội cắt tỉa” lần kế tiếp. Sự giận dữ của cả bộ lạc phải chịu hình phạt đó sẽ chuyển sang kẻ chủ mưu. Chắc chắn là anh ta sẽ bị trục xuất khỏi bộ lạc sau đó.

Bị đuổi đi, anh ta sẽ phải tự sinh tự diệt trong Đại hải thụ, đó là hình phạt cho anh ta.

[Cậu đã cứu mạng tôi. Tôi là Sonia Paralem. Hiện tại tôi đang đại diện cho bộ lạc Lulush]

Cô gái của tộc rồng nói lời cảm ơn và cúi đầu.

[Tôi là Rengetsu. Tôi thực sự rất cảm ơn về việc cứu Sonia-san khi cô ấy gặp nguy hiểm]

<Trans: Eng nó để là “Rengetsu”, nhưng tên anh này trong Jap là “蓮月”, mà từ đó có thể đọc là “Rengetsu” hoặc “Hasutsuki” đều đúng, nên mình cứ để theo Eng luôn. Nhân tiện, nếu thằng chả tên là “Hasutsuki” dịch sang Vie sẽ là “Nguyệt Liên – Hoa sen trăng”…bóng độn >

Chàng trai trọc đầu dùng gậy cũng cúi đầu cảm ơn. Rengetsu…có khi nào đến từ Yuuron không? Hay là Ishen? Tóc màu đen…hay nói đúng hơn là không có tóc nên tôi không thể khẳng định được. Ah mà nhìn kĩ thì lông mày anh ấy màu đen.

[Rengetsu-san, anh đến từ đâu vậy?].

[Ểh? Tôi đến từ Ishen, nhưng có chuyện gì sao?]

Mừng ghê ~. Sẽ rất phiền về mặt nào đó nếu anh ấy đến từ Yuuron. Tôi đã nhận ra khi gặp Yae, có vẻ những người Ishen thích đi du lịch xa nhà. Cũng có rất nhiều người đi khắp thế giới để tự rèn luyện.

Ngược lại, công dân Yuuron thường không đi ra nước ngoài. Nói chính xác là do họ gặp khó khăn khi muốn ra nước ngoài do chính sách trước đây của nhà nước. Có rất nhiều thủ tục phiền phức nếu không có địa vị hay mối quan hệ. Rồi đến 1 lúc nào đó người ta quan niệm rằng “chắc chắn sẽ có rất nhiều rắc rối khi đi ra nước ngoài”. Có vẻ cũng có nhiều luật lệ về việc truyền bá tin tức.

Những người tị nạn đã di cư từ Yuuron ra nước ngoài từ khi chính quyền sụp đổ. Nếu phải nói cụ thể thì không phải là phần lớn, vì đa số người dân đều đã bị fureizu giết chết. Chưa kể các quốc gia mà họ di chuyển đến cũng sẽ phải nhức đầu về họ.

[Tôi là Mochizuki Touya, là khách của bộ lạc Rauri, xin lỗi……?]

Khi tôi tự giới thiệu, Sonia lại tiếp tục “khóa mục tiêu” vào tôi. Hửm? Mắt phép thuật của cô ấy đang hoạt động à?

[Này…có chuyện gì sao?].

[…Tôi không hẳn là muốn biết, nhưng tại sao cậu lại giả làm phụ nữ?]

Hử? [Mirage] không hoạt động sao? Tôi lén lút hỏi cô ấy chuyện đó và cổ gật đầu.

[À, ừm…Tôi hiểu là 1 số người có sở thích như vậy mà, chỉ là tôi có hơi ngạc nhiên…].

[C-ch-chờ chút, chờ một chút! Không phải như cô nghĩ đâu! Cô hiểu lầm rồi!]

Cứ thế này thì tôi sẽ bị cho là một người đàn ông thích mặc đồ phụ nữ mất, mặc dù chỉ là do ảo ảnh! Tôi kéo 2 người họ đến 1 nơi vắng vẻ và giải thích cho họ hiểu.

Sự kiêu hãnh của bộ lạc Rauri sẽ không bị tổn hại vì tôi không có tham gia. Dù tôi có bị lộ đi nữa thì cùng lắm là không thể theo dõi các trận đấu nữa thôi, nên sẽ không có vấn đề gì lớn nếu nói với họ. Mà nếu có thì cứ chuyển qua dùng [Invisible] thôi.

[Mà nói lại, tại sao phép thuật lại không hoạt động vậy?].

[À, mắt phép thuật của tôi có khả năng vô hiệu hóa những ảo ảnh. Những hình ảnh do phép thuật tạo ra cũng có thể bị vạch trần ngay]

Ra là vậy. Thậm chí ánh sáng lóa mắt được tạo ra từ phép thuật ánh sáng cũng bị vô hiệu hóa luôn à? Không, có lẽ nó vẫn có thể gây mù tạm thời như thường nếu cô ấy mất cảnh giác vì có vẻ đôi mắt phép thuật không phải luôn hoạt động.

[Ờm, mặc dù không phải vấn đề lớn gì nhưng tôi rất biết ơn nếu 2 người giữ kín chuyện này giùm].

[Hà, mới một lúc trước cậu còn cứu chúng tôi mà]

Ồh, vậy cũng hợp lý thôi đúng không? Ngạc nhiên là có vẻ cặp đôi này khá dễ nói chuyện. Tính cách họ dường nhu rất hòa nhã. Họ nói họ là những mạo hiểm giả đang đi khắp nơi trên thế giới để mài giũa bản thân. Câu chuyện của họ như thế này: Giữa cuộc hành trình của họ, 2 tuyển thủ tham dự “Lễ hội cắt tỉa” từng giúp đỡ họ bị bệnh và không thể tham gia. Thế là 2 người đã đề nghị giúp đỡ bộ lạc đó.

[Chúng tôi đã may mắn chứng kiến được trận đấu của Touya-san lúc nãy. Mặc dù cậu thực sự rất mạnh nhưng……cô gái đó là ai thế?].

[Àh. Đó là Moroha-nee-san…là chị gái thứ 2 của tôi. Nói thẳng ra, thắng chị ấy là chuyện không thể. Vì chị ấy là người mạnh nhất dù chỉ với 1 thanh kiếm].

[Cậu nói…mạnh nhất…?]

Khuôn mặt cả 2 người đều có biểu hiện như cảm thấy tôi đang thổi phồng quá đáng. Mà, đó cũng là tự nhiên thôi. Nhưng mà điều tôi nói là sự thật đấy.

Còn giờ thì, chúng tôi đã quyết định là sẽ trở thành đối thủ vào ngày mai, chúng tôi sẽ gửi lời chào tôn trọng nhất vào lúc đó và sẽ chiến đấu với nhau bằng tất cả sức mạnh. Sau đó, tôi chia tay bọn họ.

<Trans: Vợ chú đánh chứ chú làm ăn được gì mà bày đặt>

[Vậy ra cậu ở đây à?].

[Ểh? Pam à?]

Pam bước đến sau khi 2 người đó đã đi xa. Cô ấy xuất hiện trong bóng tối lờ lờ được chiếu sáng bởi ánh trăng.

[Bộ lạc Balum đã thua. Giờ thì cô có thể an tâm rồi ha].

[Tôi nghĩ vậy. Nhưng mà tôi cũng muốn chuẩn bị cho “Lễ hội cắt tỉa” tiếp theo nữa. Tôi thực sự muốn con của Touya…].

[Cô đã hứa sẽ từ bỏ chuyện đó nếu bộ lạc Rauri chiến thắng rồi đấy].

[Tôi biết rồi mà. Bộ lạc Rauri sẽ không bao giờ nuốt lời]

Pam biểu lộ ra khuôn mặt giận dỗi và quay đi như thể cảm thấy tiếc nuối.

[Cô dự tính đưa ra quy tắc bắt bộ lạc Balum đến sinh sống ở vùng xa xôi như đã nói trước đây à?] [Ừm…vậy cũng tốt. Sau nhiều cố gắng, tôi đang nghĩ đến việc đưa ra luật lệ nào đó đem lại nhiều lợi ích hơn cho bộ lạc Rauri, nhưng……]

Pam suy nghĩ về ý định đó. Một luật lệ đem lại nhiều lợi ích cho bộ lạc Rauri… ~ à? Nếu nghĩ theo cách thông thường thì luật lệ đó phải đem lại nhiều lợi ích cho phụ nữ đúng không? Là vì bộ lạc Rauri kích liệt phản đối sự bình đẳng giới…Mặc dù tôi mong cô có thể khuất phục các bộ lạc khác của Đại hải thụ khi nói về sự bất bình đẳng đó.

Vốn dĩ thì sự coi thường nam-nữ chỉ có trong bộ lạc Rauri và Balum thôi.

Mà, nếu tôi phải nhận xét cụ thể thì có vẻ phụ nữ yếu thế hơn trong những bộ lạc khác.

[Nếu ra một luật nào đó như là “Chỉ phụ nữ mới được tham gia [Lễ hội cắt tỉa]” thì thế nào?].

[Ngốc vừa thôi. Nó sẽ gây ra bạo loạn đó]

Tôi dám cam đoan chuyện đó. Các bộ lạc khác sẽ không để yên đâu. Dĩ nhiên có những bộ lạc phụ nữ rất mạnh, nhưng đa số vẫn là đàn ông.

[Nếu là “Phân biệt chiến đấu trong [Lễ hội cắt tỉa] theo giới tính” thì thế nào?].

[Ửm?……Không tệ nha…Bộ lạc Rauri chúng tôi sẽ có lợi thế trong những bộ lạc nữ nếu chiến đấu theo giới tính…]

Pam lẩm bẩm và bắt đầu trầm tư. Này này, nghiêm túc đó hả? Với tôi thì chuyện phân chia nam nữ trong một giải đấu là chuyện quá bình thường rồi. Chẳng hạn như trong Thế vận hội Olympic, những trận đấu đều phân chia theo giới tính. Cơ thể nam nữ vốn ngay từ đầu đã có cấu tạo khác nhau, nên không thể làm khác được. Đó là sự khác biệt, không phải là kì thị.

[Nhưng nếu luật đó được thông qua thì những bộ lạc khác sẽ có lợi thế khi cả nam và nữ đều có một đội tham gia lễ hội đó. Cô nên biết, chỉ có bộ lạc Balum và Rauri  là không thể làm như thế được. Có ổn không?] [Không sao cả. Thậm chí tôi còn muốn vậy nữa. Nếu luật đó được áp dụng thì những bộ lạc khác sẽ không thể coi thường phụ nữ nữa].

Hở, thật không? Vậy nhìn theo cách đó thì cũng……sức mạnh của phụ nữ được công nhận cũng là chuyện tốt. Địa vị của họ sẽ cao hơn trong cộng đồng.

Mặc dù tôi đang nghe thấy mấy tiếng lầm bầm nguy hiểm “Nhờ vậy những người phụ nữ của bộ lạc khác sẽ thức tỉnh sức mạnh của họ. Nếu họ muốn tìm kiếm 1 nơi để tận dụng sức mạnh đó, họ chắc sẽ đến với bộ lạc Rauri. Điều đó cũng tốt cho bộ lạc Rauri……Không tệ, không có gì xấu cả…”.

Việc cải thiện vị trí của phụ nữ không phải là ý kiến ​​tồi……Nhưng mà không được, với tư cách là 1 thằng đàn ông, tôi cảm thấy điều đó không ổn…Có vẻ như tôi đã đưa ra 1 ý kiến tự hại mình rồi.

<Trans: địa vị của chú trong gia đình thấp quá rồi mà >

Tinh linh của Đại thần thụ sẽ phải ban cho 2 luật mỗi lần lễ hội từ giờ trở đi nếu luật lệ phân chia giới tính được thông qua. Nhưng mà cũng tốt, nhờ thế mà nam nữ có quyền ngang nhau.

Dù tôi nói “ban cho” nhưng thực chất tinh linh chỉ cần thừa nhận nó thôi. Thực tế là luật lệ có thông qua được hay không là do số đông có đồng ý hay không.

[Được rồi. Giờ tôi sẽ đi bàn bạc với mọi người trong bộ lạc. Nó có thể sẽ khiến “Lễ hội cắt tỉa” thay đổi trở nên tuyệt vời hơn].

Pam chạy đi với khí thế hừng hực. Trong khi tôi đang gặp rắc rối vì đã làm 1 chuyện không cần thiết, tinh linh Đại thần thụ đã đến cạnh tôi từ lúc nào. Cô ấy đang phát ra ánh sáng màu xanh lá cây như thường lệ.

<Nó không phải là một ý kiến tệ. Địa vị của phụ nữ trong Đại hải thụ sẽ tốt hơn ít nhiều nhờ việc đó. Mặc dù có thể là một chút cực đoan như bộ lạc Rauri nhưng đó cũng là cá tính của một bộ lạc>

Ưmmmm, thực sự vậy sao? Mà, cũng không thể nào có câu trả lời chính xác cho việc này, rằng nam hay nữ sẽ có lợi hơn.

Tôi trở lại với mọi người trong khi vẫn thấy đau khổ và phức tạp trong lòng. Tinh linh đã biến mất trước khi tôi nhận ra. Cô ấy không hỏi han gì về Moroha-nee-san, là do chị ấy đã hoàn toàn ẩn đi thần lực của mình sao? Có vẻ chỉ có mình tôi là bị rò rỉ ra. Tôi có linh cảm rắc rối của tôi sẽ tiếp tục tăng lên nếu không mau chóng nắm được cách khống chế nó.

Trên đường trở về, tôi đột nhiên xoay lại. Có một vài bóng đang tiến sâu vào rừng theo hướng ngược lại. Là người của bộ lạc……Rivet à? Không thể nào nhẫm lẫn với bộ lạc khác trong chiếc mặt nạ đó.

Vào lúc đó, tôi nghĩ có lẽ họ đi săn bắn hay đi đâu đó nên không để ý nữa. Nhưng sau này nghĩ lại, đây là một sai lầm của tôi.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel