Chương 18: 『Mạo Hiểm Giả・Giả Mạo』

-18-Mạo Hiểm GiảGiả Mạo

Mạo Hiểm Giả Urrud là một người đàn ông trung niên mặt chuột vào độ tuổi tứ tuần, nhưng thân hình gầy gò và làm việc tại nhà ngồi xác động vật.

Trong quá khứ, lão từng lập tổ đội với Shouji vài lần. Lão biết cách xử lí nguyên liệu một cách khéo léo và thành thạo bằng tay không. Dù có là quái vật, động vật hay thực vật, hay thậm chí một con quái có độc chưa ai từng thấy bao giờ, lão cũng có thể đánh lại chúng bằng phán đoán theo bản năng của mình.

Có lẽ vì Shouji đã gọi lão thông qua qua Guild Mạo Hiểm Giả, Uruud xuất hiện tại Guild Mạo Hiểm Giả với gương mặt đầy cảnh giác.

Trời sáng sớm khi những chú chim non đang hót. Shouji mới nhận được yêu cầu phù hợp trong lúc cậu đang chòng ghẹo Lyril còn đang dụi dụi đôi mắt ngái ngủ khi cậu tới chỗ làm, nên cậu sẵn lòng mời Uruud đi thám hiểm.

“‘Con Quỷ của Guild Ngầm’ nay lại có nhã hứng làm ăn lương thiện hả?”

Uruud trêu Shouji trong lúc mở cánh cửa đôi và bước vào trong. Lão mặc một cái áo khoác xanh lá có mũ trùm đầu, có ba loại dao găm hình thù khác nhau dắt ở đai kiếm quấn quanh hông. Những con dao trông như cuốn thành cuộn nếu được đặt đúng góc. Tất cả những thứ này được đặc biệt chuẩn bị để lọc da, vảy, ruột, thịt và máu. Cái áo khoác và giáp da cũ kĩ chỉ bảo vệ phần bụng trông không xập xệ chút nào. Tuy quần áo có hơi rách rưới và xơ xác, lão biết mình vẫn phải chăm chút những con dao của mình.

Shouji điềm nhiên đáp lại câu đùa của Uruud.

“Đang giết thời gian thôi ấy mà… Tôi tính đi thử kĩ năng sau khoảng thời gian dài vắng bóng.”

“Tìm người thất lạc phiền phức lắm đấy nhóc. Chẳng kiếm được đồng nào đâu.”

“Nếu sự việc xảy ra trong lúc đang đánh cá ở làng chài vào lúc nửa đêm, thì thường là do bọn quỷ biển. Thôi thì cứ coi như để tưởng nhớ Desmond đi.”

“Ồ… à, phải rồi. Mẹ, ta quên xừ mất. Mà nghe nè. Cái thằng đó nó bị xui. Chẳng may nó bị đại quy (rùa lớn) Asphidochelone ngoạm. Quân tiên phong trong liên minh của ta thường dễ chết lắm.”

Trong lúc tưởng nhớ cái chết của một người quen cũ, hai người cưỡi ngựa đi sánh vai nhau. Họ rời khỏi bức tường ngoài bao bọc Thị Trấn Error Knife và đông tiến về một đồng cỏ rộng lớn. Qua những mỏm đá ven đường, họ có thể thấy rõ bờ cát kéo dài ra tới đầu vịnh. Xa lộ cũng là con đường buôn bán tấp nập ở thị trấn lân cận, nên tuy gần tới bìa rừng nhưng vẫn có không ít các nhóm thương buôn di chuyển qua lại.

Con đường rừng hai bên rủ bóng cây cao. Cánh rừng đang phát triển chủ yếu là rừng nguyên sinh, nhưng có thợ rừng chặt cây dẻ để làm nương rẫy. Người ta đồn rằng việc phát triển trung tâm quy mô lớn đang được tiến hành quanh thủ đô hoàng gia, nhưng trong những năm gần đây có xu hướng họ không muốn phát triển riêng từng thành phố.

Bọn họ sợ thị trấn sở hữu quá nhiều quyền lực, Error Knife vốn không chỉ là nơi xuất khẩu quặng tinh, nó sẽ không buông bỏ vị thế đi đầu mảng kinh tế của mình trong quá trình chế biến và phát triển sản phẩm kim loại. Ngay cả hiện tại, việc khai thác ở dãy núi Myurun đang tiến triển với tốc độ tối đa, và các thợ mỏ đang đổ mồ hôi trong tuyệt vọng để ngày mai có cái bỏ vào mồm. Giống Error Knife, thủ đô hoàng gia cũng đang thiếu hụt nguồn cung do chiến tranh, thậm chí hiện tại sản lượng lương thực và ngũ cốc vẫn đang trên đà suy giảm.

“Shouji, có muốn gia nhập liên minh của ta không?”

Uruud, cảm thấy khó gợi chủ đề, bèn tìm cách mở lời. Vì lí do nào đó, thỉnh thoảng lão bày tỏ niềm tự tin và tự hào về liên minh của mình.

Để có khoản thu nhập ổn định với tư cách mạo hiểm giả thì việc gia nhập một liên minh cấp cao là yêu cầu tuyệt đối bắt buộc. Cho dù có muốn tự chủ, thì gia nhập vào một chỗ nào đó để học hỏi vẫn là một cách dễ dàng hơn. Cho dù không thể đánh quái vật, thì miễn có chiêu trò ta vẫn có thể kiếm chác, và thậm chí dù không biết làm gì cả, ta vẫn có thể làm việc như một công nhân cung cấp.

『Đá sao Mộc』cũng là một liên minh thứ hạng cao, và nổi tiếng vì sự chào đón của nó.

“Tôi sống độc lập không vấn đề gì cả. Vả lại, tuy trở lại thế này, mạo hiểm giả vẫn chỉ tính như nghề tay trái của tôi thôi.”

“Ra vậy… Thì, ta đã kết hôn rồi. Ta được tư lệnh quân đoàn giới thiệu cho con gái của một nhà làm đồ ăn bột. Ta nợ một ân huệ. Chơi đùa với nhóc cũng vui, nhưng giới làm ăn ngầm thì không đơn giản.”

Cảm giác tội lỗi hiện ra trên mặt Uruud trong lúc lão ngập ngừng nói. Lão từng đồng hành cùng Shouji khoảng thời gian rất lâu về trước, nhưng giờ lão bảo đã lập gia đình rồi và trở nên rén và không muốn dính líu đến guild ngầm hay vụ làm ăn nào nữa.

Shouji được nhắc nhở một cách chắc nịch, vừa khiển dây cương vừa gật đầu. Uruud đã có thể chọn cách không ra mặt. Ấy vậy, việc lão chọn gặp gỡ Shouji chứng tỏ lão đã làm tròn trọng trách.

“Uruud, tôi hứa hôm nay không định ép lão làm gì cả đâu.”

“Ra vậy, vậy thì được. Xin lỗi vì làm nhóc mất tập trung.”

“Lão không cần xin lỗi. Hôm nay gọi là hàn huyên ôn lại kỉ niệm là được rồi. Chưa gì đã thấy làng rồi kìa.”

Mái chìa của làng chài xuất hiện trong tầm mắt từ trên đỉnh đồi. Số nhà cửa không đến một trăm. Những căn nhà gỗ xếp hàng không theo quy củ trên đồng cỏ gần bãi biển đầy cát. Trông căn nào cũng lụp xụp bởi chúng đang sa sút do ảnh hưởng từ gió biển.

Có dáng hình một bà lão đang sấy cá, một đứa con nít chạy quanh hành lang một ngôi nhà không cửa sổ. Dọc theo bến cảng, những ngư dân đan lưới thành vòng tròn và dùng gậy cào vào những chiếc thuyền đánh cá nhỏ như sà lan. Quần áo họ mặc đầy mảnh chắp vá và Shouji có thể thấy rõ sự nghèo túng.

Shouji hướng đến căn lều gia đình nạn nhân trong lúc một tay cầm bản đồ nhận từ Guild Mạo Hiểm Giả.

“Tôi đến từ Guild Mạo Hiểm Giả. Tôi tới đây theo như yêu cầu.”

Shouji lấy cuốn sổ tay ở túi ngực ra, và mở nó. Cảm giác đi làm lần đầu tiên trong suốt nhiều năm khiến Shouji thấy lạ, nhưng cậu không chìm trong cảm xúc.

“Dạ, vâng… con trai tôi mất tích năm ngày trước… Thằng bé bị trầm cảm bởi vì con gái nó người lẽ ra sắp phải cưới, đã bỏ trốn… Chẳng biết nó đi đâu nữa. Tôi thậm chí đã bắt mọi người trong làng này phải quyên góp tiền thường, tôi cảm thấy có lỗi quá.”

Ông lão nói giọng trống rỗng láo liên đảo mắt, rồi xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

“Có vẻ anh ta đã đi đánh cá buổi đêm. Anh ấy có để lại gì không?”

“Tôi còn giữ vài mảnh quần áo gai. Trông có vẻ thằng bé đã bị thương… Vì đồ còn dính máu.”

“Hiểu rồi. Để tôi xem.”

“N-Nó ở trong nhà giam ở đằng kia… Nó được coi như bằng chứng. Có lẽ có người muốn đánh cắp nó.”

Hướng ông lão chỉ là một trạm gần ngọn hải đăng. Ngôi nhà bằng đá gồ ghề được xây theo hình tháp, và trên tường có vẽ cờ Tổ quốc nên rất dễ hiểu.

Uruud gật đầu, và khi Shouji định rời khỏi, ông lão nhìn cậu.

“C-Con trai tôi có trở về không?”

“Tôi không hứa trước gì cả, nhưng tôi sẽ tìm anh ta theo như yêu cầu.”

 

△ ▼ △

 

Bãi biển cát nơi xảy ra vụ mất tích rộng mở và là nơi hoàn hảo để tận hưởng đánh bắt cá buổi đêm trong yên tĩnh. Nó cách làng chài khoảng 200 mét, có một bãi biển cát trầm mặc ở mặt trước và cánh rừng yên tĩnh ở mặt sau. Đây là một nơi hoàn hảo để thả mình vào suy nghĩ trong lúc câu cá.

Tuy nhiên―― Cho dù có hét lên, cho dù có xảy ra một vụ ẩu đả nhẹ, thì nó cũng không đến tai ai cả.

“Shouji, thấy thế nào?”

“Lính canh bảo là do thổ phỉ, nhưng vải ở phần quần áo bị rách đã bị nhàu nát. Nó đã bị xé toạc ra. Ít có thổ phỉ nào dùng dao cùn lắm. Có ngu đến đâu ít nhất chúng cũng sẽ dùng đá mài sắc.”

“Có một mẩu thịt còn sót lại ở mặt sau quần áo. Cắt bằng dao thì rõ ràng là kì. Vậy quả nhiên, vụ này là do quái vật?”

Đợt lăn lê khám nghiệm hiện trường diễn ra trong vòng hơn 30 phút. Shouji điều tra khắp mọi nơi, cậu đào bới bãi cát về hướng tảo biển và gỗ mục trôi dạt xung quanh. Có lẽ vì nghĩ rằng sóng đã cuốn trôi tất cả mọi bằng chứng đi rồi, Uruud chỉ đang giả vờ quan sát, làm một chuyển động nửa vời.

Shouji lên tiếng như đã phát hiện ra gì đó sau một hồi tìm kiếm.

“Uruud, nhìn cát chỗ này đi. Nó là một cục cát đặc. Đây là dấu vết của chất lỏng đặc quánh. Nó chảy theo đường chéo, nhưng chỉ nhỏ ra ở đây. Nó đang trồi lên. Tức đây là một loại quái vật tiết ra chất lỏng. Sau khi chặn đường đối phương, nó bắt con mồi đi… Không phải siren, cũng không phải harpy.”

“Thế là cái gì?”

“Trời ông bạn… Xem lại nghề của lão đi. Đừng bảo lão làm mạo hiểm giả mà không biết tí gì về sinh thái quái vậy đấy nhé?”

Sau khi quẳng cục cát đặc đi và nhặt nó lên như bị choáng ngợp, Uruud hơi mở tay ra một chút như đang lấy cớ.

“Ý ta không phải thế, nhưng ai cũng có vai của riêng mình. Và việc ta giỏi là nhận và lóc da con mồi thôi.”

“Nó là cua kì cục đấy. Nó có càng to và to hơn 4 mét. Nó sống trong hang đá ẩm, nó cũng ẩn dật ở biển nữa, nhưng nhút nhát và hiếm khi tấn công con người. Nó bảo quản con mồi trong hang và sợ kẻ thù từ bên ngoài.”

“Ta chưa thấy nó ngoài đời bao giờ, nhưng có từng xử lí rồi. Nó là một loài hiếm. Vỏ của nó khó xử lí, nhưng nó có thể được dùng làm giáp hoặc thuốc chữa thương. Giá sỉ là 2000 Idol một kí lô. Từ một con có thể lấy được 50 cân.”

“Nó sống về đêm, nhưng có tập tính xây tổ làm giường. Đa phần là hang đá. Nó có cảm quan lãnh thổ mạnh mẽ. Cùng lắm là trong vòng bán kình 5 ki-lô-mét quanh đây thôi. Tôi sẽ tìm ra nó.”

“Hay ở đây phục kích thì sao?”

“Nếu có hai người núp ở vùng săn mồi trống trải, có thể nó sẽ nâng cao cảnh giác và bỏ đi mất. Đi săn nó vẫn tốt hơn.”

Một chai xanh lá nhỏ―― Shouji lấy một lọ thuốc nhỏ mũi từ chiếc túi cuộn gần thắt lưng, dốc ngược và đổ nó vào lưỡi.

Một vị đắng. Chất se trong họng cậu dần gia tăng. Có thứ gì đó bí ẩn chạy qua não cậu. Thế giới nhận thức mở rộng như thể cậu vừa thức tỉnh.

――Shouji nghiến răng để kiểm soát giác quan sắp sửa nổ tung. Mắt đen của cậu biến thành màu đồng đỏ. Cơ thể cậu biến đổi. Thần kinh cậu đang bị co vào và duỗi ra. Những cánh hoa bản năng trong cậu đang duyên dáng nở rộ.

Tạm thời, Shouji nhận được khứu giác như của một con chó săn. Cậu có thể ngửi thấy mùi thối rữa của chất lỏng còn lại rải rác trên bãi biển.

“Mùi người và cua kì cục biến mất về phía biển. Nhưng chắc chúng đang ẩn nấp trong những mỏm đá ở phía tây. Nhìn từ xa thì toàn đá ngầm, có ít người qua lại, sóng dữ và người ngoài khó lại gần, có thể nói là địa điểm hoàn hảo… Đi kiểm tra thôi.”

“Ừa.”

Hai người họ đi dọc theo bãi biển. Họ phải bơi để qua được bãi đá ngầm nhọn hoắt, nên dọc đường bèn gói ghém túi trong vải chống thấm, Shouji và Uruud dấn thân xuống biển lạnh. Trong lúc bơi, mũi hai người nhột nhột, và họ bắt gặp mùi tanh đặc biệt của vỏ, bốc ra từ một vết xước nhỏ nhất vào bãi đá. Họ đoán được mùi hương thoang thoảng kia không đến từ đất liền, mà từ dưới đáy biển.

Cua kì cục không thể chỉ sống mỗi dưới biển. Chúng cần hít thở không khí. Chúng sống ở biển tuy thỉnh thoảng có ngó mặt lên đất liền. Khi Shouji và Uruud lặn xuống, hai người tìm thấy thứ trông như lối vào hang động dưới mặt nước.

Họ tiếp tục lặn và vào trong hang động tối tăm. Mặt đá rêu trơn tuột. Khi họ ngoi lên khỏi bờ nước, hang động vẫn còn tiếp. Trần cao, vừa đủ cho con cua khổng lồ. Những cột đá màu son đất xếp chồng lên nhau lởm chởm trông như trong hang đá vôi. Nền đất ẩm ướt rõ rệt, và rải rác có nhiều vũng nước.

Trong bóng tối, những cây nấm như chấm đỏ không rõ nguồn gốc mọc mầm chi chít trên tường và đá phủ đầy rêu.

“Còn 50 mét nữa thôi. Loài này nhanh hơn con người. Hiện tại, có vẻ nó đang tích mỡ cho mùa đông. Hình như giờ nó đang ăn.”

“Mẹ nó, chả nhìn thấy cái éo gì cả. Shouji, nhóc thấy đường không?”

Trong bóng tối tối om dù cậu có vẫy tay thì lão cũng chẳng hiểu gì. Uruud cần Shouji giúp đi từng bước, và lão đang bị mơ hồ do không đủ ánh sáng.

“Thì dựa vào mùi thôi. Dù không thấy nhưng tôi cảm nhận được. Còn ngửi được là còn giết được.”

“Đấy giờ mới nhớ nhóc là thằng anh hùng đầu đường xó chợ được ban phước bởi các vị thần, tiên sư cha nó chứ lại!”

Bực bội, Uruud hạ ba lô đeo trên lưng và mò mẫm lôi ra đèn đá sáng. Lão truyền vào một chút năng lượng ma thuật. Phần chính trung tâm của hòn đá hình kim cương khẽ tỏa sáng. Ánh sáng ấm áp chiếu ra qua lớp kính. Dù có bị ướt thì ánh sáng ma thuật cũng chẳng hề hấn gì.

Trong hai người bị ướt thì có Uruud đang dùng khăn lau mặt. Trong lúc nước từ quần áo cậu nhỏ ra bám dính xuống đất, Shouji nhìn trân trân vào bóng tối.

“Con này, thường ăn sư tử biển và cá lớn sống ở dưới tầng đáy, cơ mà… hình như nó vừa nhận ra có kẻ xâm nhập lãnh thổ. Nó quay lại rồi. Trông như một con cái đẻ trứng. Chẳng trách nó lại mau đói và hung hăng thế. Nó vừa di chuyển lên trần. Chắc nó định tấn công chúng ta từ bên trên.”

“C-Chưa gì đã đánh nhau rồi à?”

“Uruud. Nó tới kìa. Má nhanh dữ. Được thì lão lùi lại đi. Để tôi xử lí.”

Shouji rút lọ Thuốc Hồi Phục Tốc Độ giắt ở thắt lưng băng đạn và uống. Uống xong cậu bỏ lọ rỗng về vị trí cũ.

Cũng khá lâu rồi cậu mới lại giết quái vật. Vặn vặn cổ tay, Shouji hạ thấp hông và vào thế đối mặt với con quái nhảy xồ ra từ trong bóng tối. Cậu cởi đôi ủng đang đi, vì chân không sẽ nhẹ hơn. Thân dưới cậu được tăng cường mạnh mẽ bởi hiệu ứng thuốc hồi phục tốc độ cho cậu gia tốc. Phong cách chiến đấu đánh xong chạy của cậu hoàn hảo đối với khu vực thoáng rộng.

Uruud hốt hoảng ngồi xổm xuống và rón rén cầm hai thanh đại đao lớn nhất lão từng tìm được. Lão đặt lồng đèn xuống đất, nhưng vậy là đủ để soi sáng cả một vùng.

“Nó tới kìa.”

 

 

△ ▼ △

 

Cua Kì Cục di chuyển thân hình cồng kềnh với tốc độ cao. Hai con mắt xám, xiêu vẹo trông thấy Shouji và Uruud. Với cái mai màu bùn, con cua cái bò dọc trần nhà, bất chấp cả trọng lực bằng mười cẳng chân linh hoạt của nó. Hiệu năng bám dính của lông mao và nhiều cẳng chân rắn chắc cho phép nó di chuyển mặc cho vẻ ngoài thô kệch.

Có lẽ nó đã hơi bất ngờ khi mùi của con mồi tiến lại gần, và sự rung rẩy ở cẳng chân cho thấy nó bối rối, nhưng kế hoạch của nó không thay đổi. Phong cách chiến đấu của cua cái, thiên về tấn công bất ngờ, không đổi, và nó chuẩn bị khạc nhổ cái gì đó dính dính từ buồng không phải bụng. Thứ đó trộn với không khí thành một hỗn hợp bám dính ngay trước vòm miệng.

Một chất lỏng đặc biệt để bắt giữ, vốn thường không đặc sệt, nhưng khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, nó phân tán độ ẩm và trở nên dính. Một khi phong tỏa được chuyển động của con mồi, thì ấy coi như tài sản của nó, và những ai bất lực trong bóng tối sẽ chẳng hay biết gì cả.

Nó khạc nhổ về phía hai người đang đứng ngay thẳng―― Nó chưa bao giờ trượt phát nào cả.

Song.

Một con mồi biến mất. Chỗ đờm trắng đùng đục dính xuống sàn, và thế là trượt. Shouji tóm một cẳng chân của Cua Kì Cục và một hơi kéo đứt nó ra. Có tiếng rắc lớn và con cua mất đi một bộ phận.

Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Tiếng rú vang vọng khắp cả hang. Nó rũ cái thân hình tứ phía, cố thoát khỏi cơn đau. Shouji định tóm lấy một cẳng chân khác, nhưng không được vì nó quẫy quá. Trong cơn thịnh nộ, nó đáp trả lại một đòn tấn công dữ dội. Chiều rộng của nó lớn hơn Shouji tưởng.

Nó to hơn bốn mét. Có khi sáu hoặc bảy. Ấy là một kích cỡ khổng lồ. Đây là con lớn nhất cậu từng trông thấy. Nó cũng cao hơn hai mét, và Shouji đã chủ quan.

Nó cặp cái càng và hướng lưỡi sắc khổng lồ về phía con mồi, định kẹp lấy nó. Một thứ vũ khí với độ sắc đáng sợ có thể cắt đôi một người ra làm hai.

Shouji bình tĩnh xử lí tình huống. Cậu cúi đầu né vật thể đang lao tới và đạp xuống trần hang để hạ cánh gần xuống vị trí ban đầu. Đúng là một chuyển động không thể tin nổi, bởi ban đầu vốn dĩ cậu chỉ đang bám lấy trần hang bằng ngón chân.

Khi Cua Kì Cục thấy cậu đã thoát, nó cũng hạ xuống khỏi trần nhà và tấn công cậu tới tấp. Nó tiếp cận theo chuyển động vòng cung, đi nghiêng về một bên, nhưng không hoàn toàn nghiêng hẳn về một phía. Đôi khi nó quẹo ngoắt, đôi khi lại theo đường zíc-zắc.

Shouji bị tấn công bởi hai càng lớn và khoảng ba càng nhỏ gần như cùng một lúc, nên cậu bèn nhảy lên đấm thẳng vào càng lớn trông như là cái mạnh nhất. Cả một nửa thân hình đồ sộ của nó bị nhấc khỏi mặt đất do cú đấm móc lực.

Shouji ngay lập tức bị tác động bởi dư chấn. Cảm giác đánh vào một vật nặng. Xương kitin bọc ngoài đúng là cứng không ngoài mong đợi. Vì mất thế đứng, cái càng còn lại bay sai hướng và trượt.

Một trong số mấy càng còn lại đụng phải một phần người Shouji. Chỉ là một cú va chạm không có lực ngẫu nhiên trúng người cậu, làm đứt vài miếng da ở vai và sườn Shouji, nhưng chỉ để lại một vết thương nông bởi cú đánh đã mất lực.

Giờ chắc con cua nên giữ khoảng cách, nhưng Shouji xiết hông lại, và cố tình tiến lại gần con Cua Kì Cục. Cậu chuẩn bị tung đòn thẳng trực diện.

Trong nháy mắt, cậu tung liên hoàn đấm. Bề mặt thân con cua trơn tuột, có lẽ vì độ ẩm ướt. Da tay cậu rướm máu bởi nó bị xước vào cạnh sắc. Cuối cùng, Shouji quay người lại và tung cú đá móc vào đầu và ngực nó.

Cua Kì Cục, vừa bị dính chưởng nặng nề, cố bỏ chạy, có thể do bị thương, hoặc có thể do sợ bị phản công, nhưng Shouji tóm lấy cái chân trụ chắc nhất xuống đất của nó.

“Uwooooooooo!”

Cơ bắp ở vai cậu nứt ra. Con cua siêu to khổng lồ, lớn gấp đôi người cậu, bị nhấc bổng. Thân hình to lớn khủng khiếp vật lộn và loay hoay trong không trung, bị đập thẳng xuống phía bên kia. Có tiếng crắc khó nghe và một chân của nó rụng ra cái póc. Sự va chạm xuống nền đất làm lủng văng mất vài miếng sàn.

Cái thứ nhiều chân này chắc hẳn ban đầu được thiết kế để dễ dàng tháo rời. Vài cái chân Shouji không hề chạm vào bị cong quẹo và mất mấy chỗ khớp nối.

Con cua cái nghiến răng yếu ớt. Lần này, nó cứng đờ ra vì sốc.

“Oraa!”

Shouji nhân cơ hội tiếp cận nó, nắm lấy mắt nó bằng cả hai tay và bóp. Như vậy cho dù có thoát được nó cũng sẽ khó lòng đánh trả lại. Nhãn cầu con cua nát bét ra như vỡ trứng, và dịch người nó tràn ra ngoài.

Shouji sút nó đi bằng một cú đá vào trán, ngay chỗ trên miệng nơi bọt mép đang sùi ra ngoài.

“Whoooo!”

Uruud, nãy giờ Shouji không để ý, rồ lên, vung thanh đại đao và cắm nó thẳng vào con Cua Kì Cục nay đã yếu. Lão vốn đã chờ thời cơ để không làm ngáng đường, nhưng đó là minh chứng cho lòng can đảm của lão. Lão cắm thanh kiếm vào với vẻ mặt yolo, và móc nội tạng con Cua Kì Cục đang rên rỉ ra.

Ấy là đòn kết liễu. Đã thua, nó sóng soài ra đất, hoàn toàn bất động. Shouji xoa xoa cổ nó, rồi đấm vào đầu nó lần nữa để chắc là con mồi chết hẳn. Nó phát ra tiếng như kiểu đập vào chuông vậy.

Không có phản ứng. Ánh đèn lồng soi dòng máu xanh ồ ạt chảy ra. Mùi hôi thối của bờ đá và ôi thiu thoảng toát ra từ vũng máu.

“Cảm ơn vì sự trợ giúp.”

“Đ-Đùa ta sợ bỏ mẹ đi được ấy. Con này phải cỡ sáu mét. To éo chịu được.”

“Nghỉ chút thôi. Nước người con này hôi như cứt ấy. Mình nhóm lửa sưởi ấm đi.”

Đánh viên đá lửa, Shouji bắt đầu đốt chất đốt rắn. Cậu cởi quần áo và giặt chúng bằng nước biển. Chất lỏng dày, đặc khó dứt ra và phải được chà đi bằng đá bọt.

“Shouji, cái này ăn được không?”

Vẫn đang trong tình trạng tăng động sau trận chiến, Uruud hớn hở cầm một cái chân rút ra từ mai, bẻ khớp, và thọc cả tay vào trong cái chân. Nó chứa đầy thịt cua trong suốt. Uruud tò mò múc nó ra, và nó toát ra mùi biển mạnh.

“Lão cứ ăn đi, còn tôi có hộp đồ ăn trưa rồi.”

“Ra vậy. Thế ta thử miếng xem. Ừm, kiểu hơi ngọt.”

Rồi giờ nghỉ ăn trưa không mấy thoải mái bắt đầu. Trong suốt khoảng thời gian này, Uruud không ngừng mời Shouji thịt Cua Kì Cục, nhưng lần nào cậu cũng từ chối. Có hai lí do tại sao cậu nhất quyết từ chối ăn thịt quái vật.

Thứ nhất là vì phải ăn cho hết cái hộp cơm trưa mang theo. Thứ hai là giờ cậu chưa thể ăn thịt quái thú và hồi phục được. Giờ chưa phải lúc ăn Cua Kì Cục để hồi phục thương tích. Bởi vậy, cậu nên chờ thêm chút nữa.

――Các dũng giả giờ đã cởi áo giáp và quần áo ra, và đang ăn uống quanh đống lửa trong chiếc quần sịp. Vẫn còn việc phải tìm kiếm người bị mất tích. Cậu không muốn đi lang thang trong hang động với quần áo ướt, nên bèn vây quần áo lại bằng đá và hơ chúng ra lửa, cố gắng hong khô chúng.

Uruud có vẻ nghĩ trên đường về sẽ không phải lặn xuống biển nữa, nhưng Shouji biết là sẽ phải lặn bởi vì cậu không ngửi thấy mùi không khí bên ngoài trong hang động. Thân là người biết trước, cậu tính sẽ trêu lão bằng cách nói ra khi hai người sắp sửa rời khỏi.

“Ngon thực sự đó. Làm miếng không?”

“Không cảm ơn.”

Uruud cắn nguyên cả miếng chân, mồm lão đầy nước cua và mắt thì sáng rực. Vị ngọt đặc trưng của cua, bám vào lưỡi, đối với Uruud cứ như thể cao lương mĩ vị. Tuy rằng, ấy cũng là thịt của con quái vật mới lúc nãy còn hung hăng với lão. Sự ung dung của Uruud là tính bền bỉ có được từ cuộc sống hàng ngày của một mạo hiểm giả.

“Ủa, Shouji. Đùa kiểu gì vậy, hộp cơm trưa màu hồng á? Không, khoan… chẳng có nhẽ, chú mày cũng kết hôn rồi?”

“Không, không có cưới xin gì cả, nhưng đúng người phụ nữ của tôi đã làm cái này.”

Bữa trưa của Shouji là kyara-bentou. Món chính là xăng-uých, và một con gấu nhỏ làm bằng bột bánh mì đang mỉm cười và vẫy tay chào cậu. Nếu cậu mà bảo đã tự làm theo phong cách của mình, thì chắc Uruud chết cười mất. Cậu không bao giờ có thể tiết lộ đứa con gái đó cư xử như một cô vợ tự xưng―― chưa kể lại còn là người cùng băng nữa.

Nghe Shouji nói mập mờ, Uruud nâng hạ cằm làm mặt kẻ cả hiểu biết.

“Ta hiểu ý nhóc mà. Đến cả ta còn cảm thấy nó thật rắc rối. Cô ấy dễ thương theo cách riêng của mình, hơi lóng ngóng khi mỉm cười, dễ nổi giận, ngực không phải là to. Nhưng càng qua lại với nhau, ta càng ít bận tâm hơn. Tất cả dường như đều trở thành nhỏ nhặt. Càng qua lại nhiều, ta lại càng quan tâm ít hơn nữa. Tất cả dường như đều nhỏ nhặt cả thôi.”

“Ừa.”

Sau khi Shouji lơ đãng đáp lại câu truyện từ đâu ra về quá trình một cặp đôi đến với nhau, Uruud đặt tay lên đầu gối và nhìn trân trân về phía ngọn lửa bập bùng. Lão bị ảnh hưởng bởi gì đó và nói tiếp như thể đang hồi tưởng lại một khung cảnh trong quá khứ. Shouji biết lão đang cố mở lòng, nên bèn lặng lẽ lắng nghe.

“Vào một ngày đẹp trời, ta đã mắc sai lầm trong công việc. Ấy là lỗi của ta. Ấy là công sức cả tháng trời của tất cả bọn ta tại『Đá sao Mộc』. Ta đã may mắn được bắt và lột da một con rồng vàng con mới biết bay, nhưng ta đã lỡ bỏ vào túi, và chỗ vảy xây xát vào nhau khiến chất lượng của sản phẩm hạ xuống. Vảy vàng mất đi giá trị. Ta đã quá tuyệt vọng, tất cả ta nghĩ tới được là sẽ phải trả bao nhiều tiền để đền bù cho lỗi lầm của mình, nên ta đã cố thoát khỏi liên mình.”

“Thật là khắc nghiệt.”

“Bạn bè ở Liên Minh oán trách ta. Đến cả những người không nói gì cũng tránh mặt ta. Ấy là bởi cuộc sống của mỗi người phụ thuộc vào nó. Ai cũng tuyệt vọng, và ai cũng đáng nhận phần của họ. Ta thì muốn lẩn trốn đi hơn là phải nợ nần chồng chất.”

“Tôi hiểu mà.”

“Cô ấy đã không trốn chạy khỏi ta khi ta mắc nợ. Cô ấy hỗ trợ ta. Khi ta bỏ hết tiền ra để trả một phần khoản nợ, thủ lĩnh đã tha thứ cho ta. Ngài ấy bảo ai cũng đều mắc phải sai lầm. Bạn bè cũng bỏ qua cho ta. Họ tha thứ vì ta đã không trốn chạy. Ta cũng đã quyết định sẽ lấy cô ấy. Ta đã không bỏ chạy.”

“Câu chuyện hay đấy. Mà quên, chúc mừng hôn sự của hai người nhé. Cụng ly thôi nào.”

Họ cụng ly. Cậu không biết vợ Uruud trông như thế nào, nhưng Shouji biết cần phải có can đảm mới lập được gia đình.

“Ừ, nghe không tệ, đúng không? Mà… Sớm muộn rồi nhóc cũng sẽ lấy một người thôi.”

Cái nhìn xa xăm trong mắt lão làm Shouji thấy thoải mái. Cậu không hề có ý định an cư lạc nghiệp, và cả Lorelei, người làm bữa trưa cho cậu―― con bé, trong đầu cậu như một chốn bình an, cũng còn quá nhỏ tuổi để kết hôn.

Nếu con bé bảo cậu cưới nó, thì thay vì được chúc phúc, có thể người ta sẽ cười chê. Cậu uống một bình thuốc hồi phục hoàn hảo để làm nó lu mờ đi. Và gián tiếp, cũng là một cách phục hồi thương tích.

Trong chốc lát, một làn sương trắng bao bọc cơ thể cậu. Quầng sáng nhợt nhạt trở thành ngọn gió ve vuốt làm bên trong cậu mát mẻ. Cảm giác một thứ êm dịu tuần hoàn trong thần kinh và mạch máu. Những vết xước lành lại. Những vết bầm đỏ biến mất hoàn toàn.

Đầu cậu nóng lên và cậu bị choán lấy bởi trạng thái lửng lơ. Cậu vẫn còn đang làm việc, nên không thể để mất sự tập trung. Cậu cậy nhưng cục máu đông khỏi nắm tay đẫm máu của mình. Chỗ da đứt lành lại. Cậu nhìn qua thấy Uruud đang choáng, và vỗ đầu gối.

“Được rồi, đi tìm cái xác thôi.”

“Khoan đã, Shouji, cái bình thuốc gì vãi vậy. Ta chưa bao giờ thấy màu trắng tinh khôi như vậy. Cái độ thanh khiết éo gì thế?”

“Là thuốc ngầm đấy. Thế nên nó mới hiệu quả vậy. Có khi người chết còn hồi sinh được nữa là.”

“Uầy, tuyệt vậy… Cho ta thử lọ với.”

―― Lão sập bẫy rồi.

Quá đúng là bõ công sức giảm lực đánh vào kẻ thù mà thông thường chỉ cần bẻ khớp hoặc nghiền nát bằng Thuốc Hồi Phục Sức Mạnh là đánh bại được.

Lí do cậu không ăn thịt quái thú là để chờ đến thời cơ này. Shouji biết lão sẽ đớp bả khi cậu cho lão thấy tác dụng của Thuốc Hồi Phục Hoàn Hảo.

Uruud, mới đầu còn cảnh giác, giờ hoàn toàn dễ dãi. Sự thật rằng họ đã vào sinh ra tử cùng nhau hẳn đã có tác động tới lão.

Đứng dậy, Shouji sắn tay áo. Cậu giả vờ như đang không chú ý. Cậu thở dài não nề và làm mặt tiêu cực. Nếu cậu sẵn lòng vào việc và tự mình mời, Uruud có thể sẽ lại đề cao cảnh giác.

“Đây là vật phẩm cấm. Tác dụng thì tuyệt vời, nhưng có thể gây nghiện. Tiêu thụ nó tính là tội nhỏ đấy.”

“Để cứu những người bạn bị thương thì cái gì ta cũng dùng. Ta có thể đổi màu nó bằng màu thực phẩm đỏ và để nó vào két Thuốc Hồi Phục Hạng Trung để không bị lộ.”

“Thì đúng, nhưng lão là một mạo hiểm giả ngay thẳng mà.”

“Đến cả một thằng vô lại như nhóc còn có ngày trở thành quan chức chính phủ kìa. Và ta là một mạo hiểm giả hạng S, tức là ở vị trí cao hơn nhóc nhiều. Mau báo giá cho ta đi. Chỗ bạn bè thì phải chỉ nhau biện pháp an toàn chứ.”

Thông tin có vẻ đã được truyền tải đủ kĩ càng. Nổi bật xíu cũng đáng công sức. Người ta thường hứng thú với hành vi xấu xa hơn là hành vi ngay thẳng. Shouji mỉm cười trong tâm và giả vờ nhún vai.

“…Vậy 20,000 Idol một lọ thì sao? Nó là hàng có giá trị. Tôi sẽ chốt kèo cho lão, nhưng mà… phải cẩn thận với nó đấy.”

“Cảm ơn, chàng trai. Tất nhiên rồi, ta sẽ sử dụng nó khi nào cần đến.”

Như vậy chưa đủ―― Shouji muốn lão phải khoe khoang ra cho bạn bè nữa. Cậu muốn lan tỏa lời đồn và khiến nhiều người phải thèm khát nó hơn. Có lẽ cậu nên bảo lão thử tự làm thương mình―― Cơ mà cậu lỡ đập chết con quái mất rồi.

Shouji không bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu và hối thúc hai người tiếp tục khám phá hang động. Tuy không dùng Thuốc Hồi Phục Khứu Giác, mùi thối rữa của Cua Kì Cục cũng bị lấn át bởi những gì còn sót lại. Trong số đó có vài khúc xương người, nhưng chúng trắng bếch và đã để từ quá lâu. Một mùi hôi thối toát ra từ những gì còn sót lại của cá mập, sư tử biển, cá heo, cá voi, cá đuối, và các loài động vật biển khác.

Khi tới chỗ có vẻ là vùng sâu nhất, họ thấy một cái tổ. Rong biển được xếp thành hình xoáy nước, và ngay bên cạnh nó có một cái xác mới. Dựa vào tường, cái xác bị mất tay chân, và bụng có dấu vết bị ăn, cùng vài nội tạng lòi cả ra ngoài.

Đó là một cái xác đàn ông mới được thêm vào gần đây. Trông như anh ta đang bị ăn từ từ, và có những mẩu rớt chỗ này chỗ nọ.

“Tởm vãi…”

Anh ta giật mình khi Uruud lẻn tới và đặt tay lên vai anh ta. Uruud chỉ cái xác và một tay đặt ở vùng tim một tay hơi kéo cằm anh ta ra.

“Uầy, thằng này, còn sống nè!”

“…Đùa nhau. Nội tạng rơi hết ra rồi cơ mà.”

“Thế mới hay! Mà, cũng chẳng được bao lâu nữa đâu…”

Shouji tưởng lão bạn đùa, nhưng tiến lại gần, cậu mới nghe tiếng thở yếu ớt nhưng đều đặn. Quần áo anh ta đầy máu và mặt không còn sức sống. Khi có người lại gần, thay vì van xin giúp đỡ, anh ta còn chẳng nhúc nhích. Chắc anh ta bất tỉnh rồi.

Không rõ anh ta đã phải chịu đựng thương tích chết người trên thân thể trong bao lâu, nhưng không nghi ngờ gì chắc chắn anh ta còn sống. Shouji cảm thấy có hơi lãng phí, nhưng quyết định cho anh ta lọ Thuốc Hồi Phục Hoàn Hảo của mình.

Theo một cách, đây như kiểu một canh bạc. Nếu anh ta sống trở lại, thì chẳng nghi ngờ gì về hiệu quả của nó nữa, và Uruud sẽ khen ngợi cậu. Mặt khác, nếu thất bại, cậu sẽ mất uy tín. Thuốc này sẽ chỉ được xếp vị trí vào khoảng tốt hơn Thuốc Hồi Phục Cấp Cao một xíu.

Percibell là nhà giả kim duy nhất hướng đến việc thanh lọc Thuốc Hồi Phục Phục Hồi. Thuốc Hồi Phục Hoàn Hảo của cô ấy có thể mạnh đến đâu?

Phải thử mới biết được.

 

 

△ ▼ △

 

“Con trai ta… Ôi, thằng ngốc! Ta thậm chí đã từ bỏ con rồi!”

Cha anh ngư dân khóc và ôm con trai mình, người vẫn còn yếu, và không ngừng vỗ vai anh chàng. Một khoảnh khắc thật sống động. Dân làng xum tụ lại thành đống để xem anh chàng đã sống sót trở lại từ hang quái vật. Một lát sau, ông lão quay sang Shouji và Uruud.

“Tạ ơn! Tạ ơn rất nhiều! Làm sao tôi có thể tạ ơn các vị?”

“Chúng tôi chỉ là tiền trao cháo múc thôi. Con quái vật đã bị đánh bại, nhưng từ giờ, mọi người không nên sơ sảy mà đi một mình nữa. Những con quái vật thông minh nhất sẽ biết đường tránh xa con người nếu người ta đi thành nhóm.”

Với một câu trả lời ngắn gọn chỉ có thể được mô tả là lạnh lùng, Shouji leo lên lưng ngựa. Bản chất của cậu không phải là đi giúp người khác, cậu cũng không muốn được cảm ơn nhiều hơn mức cần thiết. Uruud theo chân cậu, hai bên hông ngựa có hai túi yên chứa đầy vỏ Cua Kì Cục, nhưng lão đang trong tâm trạng tốt khi rời khỏi ngôi làng. Lão đã muốn mở lời cũng được một lát rồi.

“Ta đã không mong đợi nó sẽ chữa lành lại cả tứ chi. Cỡ này phải ngang ngửa với thánh phép của Linh Mục Hoàng Gia.”

“Cả tôi còn bất ngờ mà. Chắc do số anh ta đỏ. Thông thường nó không như vậy đâu. Hiếm lắm đấy.”

Hoặc là trong lọ thuốc có chứa chất lỏng thanh khiết hơn cả Thuốc Hồi Phục Hoàn Hảo thanh khiết nhất, hoặc do nó đã bị tác động bởi hiệu ứng ma thuật trong lúc ở gần quái vật.

Cua Kì Cục là một con quái vật có sức sống mãnh liệt. Nếu chỉ uống vào thậm chí một phần nhỏ dịch cơ thể của nó thôi, thì cũng chẳng ngạc nhiên nếu anh ta bị ảnh hưởng. Tuy không chắc là trường hợp nào, nhưng Uruud không nghi ngờ gì Thuốc Hồi Phục Hoàn hảo chính là thức uống của thần thánh.

Lão sẽ không thể ngăn mình kể với đám bạn về sự việc này, và chắc chắn sẽ quảng cáo cho nó thật tốt.

“Shouji, nhóc nên gia nhập『Đá sao Mộc』đi. Nhóc có tài, có kĩ năng, cả năng lực nữa.”

“Rất vui vì được mời. Nhưng tôi là một con nghiện. Tôi không hợp với hoạt động hội nhóm đâu.”

“Mấy cái vớ vẩn đấy không phải lo. Cứ nghĩ về nó đi nhé.”

“Ừa… Biết rồi.”

Shouji từng ao ước được sống như một mạo hiểm giả. Nhưng giờ lùi lại một bước và đứng nhìn nó từ xa là đủ rồi.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel