Sau khi chiếm hầm ngục Yumemi.
Mặc dù mặt trời vẫn còn khá cao nhưng tôi nghĩ rằng thỉnh thoảng hoàn thành việc chiếm hầm ngục vào thời điểm này trong ngày cũng tốt. Vì vậy nên tôi đã quyết định trở về nhà ngay.
Khi nhìn vào bảng trạng thái của mình ở trong phòng, tôi nhận ra có vài dòng chữ không quen thuộc với mình lắm.
“Kẻ chinh phục hầm ngục trên cột danh hiệu?”
Đó là dòng chữ mới xuất hiện trong bảng trạng thái của tôi {Danh hiệu: Kẻ chinh phục hầm ngục (1/10)}.
Đương nhiên là tôi đã biết về “Danh hiệu”.
Tiêu diệt một số lượng cụ thể quái vật dạng thú hoặc dạng chim, sử dụng một vũ khí trong khoảng thời gian dài hay dùng [Phép hồi phục] lên nhiều mạo hiểm giả…
Khi hoàn thành một số điều kiện nhất định như trên thì sẽ nhận được danh hiệu. Và mạo hiểm giả đã hoàn thành những điều kiện đó sẽ được trao khá nhiều lợi ích, ví dụ như tăng sức tấn công hay tăng hiệu quả phép thuật.
Tuy nhiên, chỉ một số ít mạo hiểm giả có thể đạt được danh hiệu. Và hầu hết họ đều phải là những mạo hiểm giả hạng B hoặc cao hơn. Vì không nằm trong số đó nên tôi chưa bao giờ nhận được bất kì danh hiệu nào trước đây. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên.
Tôi đã đọc kĩ phần giải thích về danh hiệu mới của mình {Kẻ chinh phục hầm ngục}. Tôi chắc rằng chinh phục hầm ngục tức là chiếm được một hầm ngục với một số lần cụ thể. Khi lặp đi lặp việc này sẽ có thể nhận được nhiều phần thưởng khác nhau. Và phần giải thích kết thúc tại đây.
Phần giải thích không hề nhắc đến cụ thể sẽ nhận được lợi ích gì. Điều này có thể nghĩa là…
“Từ số (1/10) được viết sau danh hiệu Kẻ chinh phục hầm ngục, 1 là số hầm ngục mình đã chiếm được còn 10 là số hầm ngục cụ thể mà mình cần chinh phục được để nhận được lợi ích nhỉ? Vậy nghĩa là mình cần phải vượt qua 10 hầm ngục trước khi nhận được phần thưởng à. Đây sẽ là một chặng đường dài để đi…”
Tuy nhiên, nhờ vậy mà tôi thật sự mừng vì đã có được mục tiêu mới. Dù sao thì tôi cũng đã luôn cần phải chiếm hầm ngục để tăng cấp độ của bản thân. Biết được mình sẽ nhận được một thứ gì đó ngoại trừ việc thăng cấp khiến tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn.
“Nếu chiếm bất kì hầm ngục nào sẽ tăng số đếm để nhận được phần thưởng, mình có nên chinh phục hầm ngục Shion tiếp theo không nhỉ? Mặc dù phần thưởng được trao chỉ là một cấp độ nhưng sẽ khá nhanh để chinh phục bởi vì nơi này rất dễ chiếm.”
Do đó, mục tiêu tiếp theo của tôi đã được quyết định. Ngoài ra, nếu còn một việc cần làm thì đó là tìm ra cách tôi phân bố SP mới đạt được.
“Fuaa… Không thể rồi, mình khá buồn ngủ, có lẽ là nên đi ngủ trước đã.”
Khoảng 10 ngày đã trôi qua kể từ khi [Dịch chuyển trong hầm ngục] thức tỉnh. Và trong 10 ngày đó, tôi chỉ liên tục chiếm các hầm ngục.
Dù sao thì tinh thần căng thẳng của tôi đã được giải tỏa vì đã chinh phục hầm ngục Yumemi. Vì vậy, tôi đã ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng.
“Hmm, thật là một giấc ngủ ngon.”
Sau khi duỗi người trên đầu giường, tôi đi xuống phòng khách, Hana đứng trong bếp và la lên “Ah” khi em ấy nhìn thấy tôi.
“Cuối cùng anh cũng dậy rồi hả, Onii-chan? Em tưởng anh đã chết rồi bởi vì anh vẫn không tỉnh cho dù em có đánh thức bao nhiêu lần.”
“Xin lỗi, anh đã khá mệt. Hmm? Bữa sáng chẳng phải hơi quá hoành tráng sao?”
“Anh nói cái gì vậy, đây là đồ còn thừa từ bữa ăn tối của hôm qua mà? Đó là vì Onii-chan đã không ăn cho dù em đã đặc biệt làm bằng chính đôi tay của mình… Hic…Hic…”
“Đúng là nước mắt cá sấu… Nhưng thật sự thì đó là lỗi của anh. Itadakimasu.”
Bời vì tôi đã không ăn vào hôm qua nên mặc dù bữa sáng khá nhiều nhưng thức ăn vẫn vào bụng tôi một cách trơn tru.
“Nhân tiện thì Onii-chan này, công việc mạo hiểm giả vất vả tới mức độ khiến anh mệt mỏi mà phải ngủ tận hơn nửa ngày à?”
“Hm? Oh, cũng khá khó khăn nhưng lần này thì không phải vậy. Chỉ là bởi vì gần đây, việc chiếm hầm ngục đang rất tốt nên rốt cuộc anh đã quên cả mệt mỏi và cố gắng quá sức.”
“Phù, dù vậy thì em nghĩ rằng thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi thì tốt hơn đúng chứ? Phải rồi! Hôm nay anh có việc gì phải làm không, Onii-chan?”
“Không, mặc dù không vội nhưng hôm nay anh định đến hầm ngục.”
“Anh không nghe thấy em vừa nói gì à? Lâu lâu hãy nghỉ ngơi một lần đi!”
“… Đúng vậy thật…”
Như Hana nói, dường như gần đây tôi đã chiếm hầm ngục không ngừng nghỉ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu lâu lâu nghỉ ngơi một lần.
Dù vậy, tôi rất vui vì Hana quan tâm tới sức khỏe của tôi nhiều như vậy. Ngay sau khi cảm thấy xúc động trước sự quan tâm của Hana, trên gương mặt em ấy đã nở một nụ cười thật tươi.
“Yeah, được nghỉ ngơi hợp lý sẽ rất tốt! Vì vậy nên hôm nay hãy đi mua sắm cùng em với tư cách là người giữ đồ đi Onii-chan!”
“Trả lại sự xúc động cho anh đi.”
Tôi không nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi chút nào với em ấy. Nghiêm túc thì tôi đã hơi bất ngờ.
Tuy vậy, nghĩ lại thì cũng đã lâu rồi tôi không đi chơi với Hana. Có lẽ lâu lâu đó sẽ là một việc tốt nên làm. Khi nghĩ về điều đấy, Hana nhìn tôi với cặp mắt tràn đầy hi vọng.
“Haa, hiểu rồi. Anh sẽ đi với em.”
“Cảm ơn anh! Đúng là Onii-chan của em!”
Như vậy, tôi đã quyết định đi mua sắm cùng với Hana. Yeah, đó là một buổi đi chơi.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.