Chương 18: Các mối quan hệ (1)

Chương 18: Các mối quan hệ (1)
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 18: Các mối quan hệ (1)

“…. 170,000 won ư?”

Tông giọng của tôi lên cao trước cái giá không ngờ đó.
Nhân viên tại Cổng Dịch Chuyển trả lời không một chút bối rối.

“Vâng. Từ Seoul đến Gangwondo Wonju có giá 170,000 won.”

Khác với việc đi từ Cube đến Seoul, từ Seoul sang Gangwondo phải tốn tiền. Tôi có đem thẻ tín dụng của mình đi theo, nhưng 170,000 won không phải là một số tiền nhỏ, đặc biệt là lúc này, khi tôi đang cố tiết kiệm tiền.

 

“Thưa khách hàng, mọi người đang xếp hàng đợi đấy ạ.”

Nữ nhân viên đó đưa ra lời cảnh báo. Nhìn quanh, tôi biết chắc là đang có rất nhiều người xếp hành chờ đợi. Nhìn thấy ai cũng cầm theo vũ khí bên người, có vẻ chúng tôi có cùng mục đích.

“Um… Vậy thứ này có tể làm được gì không?”

Trước khi miễn cưỡng trả tiền để đi qua cổng, tôi đưa cô ấy Thẻ Học Viên Học Viện Cube của mình. Tôi nhớ rằng Kim Soohyuk đã từng nói gì đó về việc các học viên của Cube được hưởng nhiều quyền lợi, nhưng do đó không phải là thứ mà mình viết ra, tôi không biết gì cả về sự đặc thù này.

“Huu…”

Cô nhân viên thở dài đầy khó chịu, nhưng vẫn chấp nhận tấm thẻ. Nhưng ngay giây sau đó, cô ấy trợn mắt và một giọng nói hân hoan hơn lúc trước đáp lại.

“Ah, cậu đây là học viên của Cube. Các học viên được cho phép đi qua Cổng Dịch Chuyển miễn phí 6 lần mỗi tháng.”

“Oh thật sao? Thế thì tốt quá.”

“Cậu muốn sử dụng 1 lần trong số đó không?”

“Vâng, có.”

Nhân viên của Cổng Dịch Chuyển thế là nắm lấy cổ tay của tôi và đóng lên đó một dấu triện. Tôi thật sự bất ngờ với thái độ thay đổi 180 độ của cô ta. Có vẻ như Anh Hùng quả thực là nghề nghiệp cao quý nhất ở thế giới này.

“Cám ơn.”

“Vâng, chúc cậu thượng lộ bình an, học viên Kim Hajin.”

Cô nàng nhân viên đó thậm chí còn ghi nhớ tên của tôi cơ.

Cười khổ, tôi bước vào trong Cổng Dịch Chuyển.

**

Cảnh tượng về Gangwondo Wonju có thể miêu tả chỉ bằng một câu.

“Nhiều người ngoại quốc thật đấy.”

Hệt như những gì tôi đã viết trong cuốn sổ ghi chú, Wonju là một thành phố quốc tế. Dù chiều cao của những toà nhà ở nơi đây đã bị giới hạn do sự đe doạ đến từ quái vật, thành phố này vẫn tràn đầy các mẫu kiến trúc kiên cố vô cùng hiện đại. Những người ngoại quốc với đủ màu da khác nhau đang bước đi với vũ khí trên người, trong khi các nhân viên môi giới có nhiệm vụ hỗ trợ những người này đang bận bịu ngồi gõ gì đó trên máy tính bảng của mình. Có vẻ họ đang tính toán giá cả của món hàng hôm nay.
Khác hẳn với Seoul và Busan, cảnh tượng này thật sự khá lạ.

“Chúng ta kiếm được một mẻ khá lớn hôm nay đấy. Tôi được bao nhiêu thế?”

Nghe thấy thứ tiếng Hàn ngọng ngịu thế kia, tôi chỉ biết cười trừ.
Tiếng Anh và tiếng Hàn là những ngôn ngữ quốc tế của thế giới này. Tất nhiên, điều đó thể hiện tầm quan trọng và quyền lực của Hàn Quốc đối với cộng đồng quốc tế. Dù chuyện này nghe có vẻ hay ho, nhưng sự thực thì Hàn Quốc chỉ cách địa ngục có một bước chân mà thôi.

Bán Đảo Triều Tiên liên tục xuất hiện những Toà Tháp và Hầm Ngục mới. Sách giáo khoa có rất nhiều giải thích về việc này. Có một cách giải thích liên quan đến khoa học và địa chất mà tôi không hiểu, và có cả một cách giải thích đậm màu tôn giáo khi cho rằng Hàn Quốc được ban phước hoặc nguyền rủa bởi thiên đường. Thật ra, chả có cách giải thích nào đúng cả.

Dù sao, số lượng Hầm Ngục và Toà Tháp khổng lồ kia đã tạo ra vô số quái vật. Nếu không phải các Anh Hùng đã biến chúng thành những nguồn tài nguyên có thể tiêu thụ, Hàn Quốc đã sớm bị tiêu diệt rồi.
Tuy nhiên, Cửu Tinh, 9 người Anh Hùng mạnh nhất, lại có đến 5 thành viên là người Hàn Quốc. Một trong số họ còn là tổng thống thứ 20 của đất nước này. Nói đến thế thì chắc cũng chả cần tôi phải giải thích thêm nữa rồi.

“Anh bạn giết được ba con hobgoblin, nên là tính luôn cả thuế và chi phí gia công, chắc cỡ tầm khoản 600,000 won.”

Dưới luật lệ, người ngoại quốc phải chi trả nhiều thứ thuế hơn. Dù vậy, lính đánh thuê và các Anh Hùng ngoại quốc vẫn lũ lượt kéo đến đây, bởi sự an toàn trong quá trình đi săn ở đây là quá đủ để họ chấp nhận việc bị đánh thuế cao.
Nếu có gì đó nguy hiểm xảy ra trong chuyến đi săn, họ chỉ cần một cuộc gọi khẩn cấp, và Anh Hùng lẫn các sĩ quan sẽ đến đây ngay chỉ trong vài phút. Hàn Quốc là đất nước duy nhất trên thế giới sở hữu hệ thống này.  

“Cầm lấy này. Đây là thuốc làm từ máu troll. Anh sẽ thấy khá hơn ngay sau đó thôi.”

“Ah, thực cám ơn.”

Nhìn ngắm thấy thế giới được tạo ra từ những gì mình viết, tôi bước xuyên qua các dãy phố.
Nơi đây tràn ngập những thứ kì thú – Lò rèn, tiệm thuốc, quán rượu, v.v…. Với những hàng quán thuộc về thời Trung Cổ đang hoạt động dưới những toà nhà hiện đại, tôi có cảm giác như mình đang ở trong thế giới game vậy.
Lời văn “Wonju là một thành phố du lịch nổi tiếng” mà tôi không mấy suy nghĩ khi viết ra có vẻ đã tạo nên diện mạo của thành phố này.

Tôi tiếp tục bước đi. Trước khi kịp để ý, tôi đã nhìn thấy cánh cổng của “Hoang Địa”. Đã có rất nhiều người đang chờ ở gần đó. Nếu muốn săn ở chỗ yên tĩnh, tôi sẽ phải đi đến tỉnh Hamgyong. Nhưng với tình hình hiện tại của tôi, nơi đó quá nguy hiểm.

“X-Xin lỗi cậu?”

Khi tôi định tiến vào, có ai đó bỗng nhiên đi đến bắt chuyện. Đó là một người đàn ông cao với vẻ ngoài bình thường, đôi vai thõng thượt và một cặp kính hình tròn.
Tôi không biết anh ta. Người này có vẻ giống như một người môi giới.

“Vâng?”

“Cậu hình như ở đây để đi săn quái vật phải không?”

“… Anh là người môi giới sao?”

“Ah, vâng, đây là danh thiếp của tôi.”

Tôi nhận lấy tấm danh thiếp đó. Tôi không biết người này là ai, nhưng bạn sẽ cần người môi giới để bán đi xác của bọn quái vật.
Nhưng khi nhìn thấy tên và biểu tượng của công ty viết trên tấm thiếp, tôi lại nghĩ rằng mình nhìn lầm.

[SH Agent Tổng Giám Đốc, Park Soo Hyuk]

“…. Anh Park Soohyuk?”

“Ah, vâng, rất vui được gặp cậu.”

Người đàn ông vừa cười vừa chỉnh lại bộ trang phục sờn cũ của mình.
Park Soohyuk. Tôi biết người này. Quả thật anh ta trông giống hệt với những gì tôi miêu tả trong bộ truyện.
Park Soohyuk rồi sẽ trở thành nhà môi giới xuất hiện nhiều nhất trong bộ tiểu thuyết, còn SH Agent sẽ trở thành công tay môi giới lớn nhất Hàn Quốc.

“Haha, có lẽ cậu chưa từng nghe về tôi. Dù sao thì tôi cũng mới bắt đầu công việc này cách đây không lâu.”

Nhưng hiện tại, anh ta có vẻ đang gặp khó khăn.
Tôi mỉm cười.
Các mối quan hệ là một trong những khía cạnh quan trọng của cuộc sống. Tương lai của một người thường là kết quả của những mối quan hệ xấu lẫn và những mối quan hệ tốt mà họ tạo nên.
Thế giới này vẫn đang trong giai đoạn đầu, vẫn còn đó những con  người yếu ớt sẽ trở nên nổi trội trong tương lai. Và cách tốt nhất để làm thân với người nổi tiếng là làm bạn với những người này trước khi họ nổi tiếng.

“SH Agent, tôi đúng là chưa từng nghe thấy cái tên này trước đây…”

Thứ duy nhất khiến tôi bận tâm: Mối quan hệ này đáng lẽ phải là của Kim Suho. Nhưng vì nhà môi giới thường có rất nhiều thân chủ, nên chắc sẽ ổn thôi.

“Nghe có vẻ đây là một cái tên đáng tin cậy.”

“Ha, haha, cám ơn cậu.”

“Ah, tiện đây thì…”

Tôi thản nhiên lấy chiếc laptop của mình ra và kiểm tra chỉ số của Park Soohyuk. May thay, mọi thứ vẫn hệt như cũ, tức là khả năng tuyệt hảo của anh ta vẫn còn.

“Vũ khí chính của tôi là súng. Vậy ổn chứ?”

“Tôi không nghĩ chuyện đó có vấn đề gì đâu. Súng hay kiếm, lính đánh thuê hay thợ săn, tất cả đều chả sao với tôi cả! Khách hàng mới luôn được chào đón!”

Park Soohyuk đưa tay ra với nụ cười sáng lạn.

**

8 viên đạn được cài vào khẩu súng của tôi. Mỗi viên đạn bậc tuyệt phẩm có giá khoảng 150,000 won. Mỗi con quái vật sơ cấp có giá tầm từ 300~400,000 won, tôi không được phép dùng hơn một viên đạn với mỗi con quái do cả phí môi giới mà mình phải trả.

Với tư tưởng đó, tôi bước vào Hoang Địa.

Park Soohyuk bước theo sau tôi. Có vẻ như đây là khoảng thời gian mà anh ta vô cùng tuyệt vọng, khi những nhà môi giới không có phương tiện di chuyển thường sẽ phải chờ đợi ở bên ngoài Hoang Địa.

“Ah, có một con ở đằng đó.”

Sau 30 phút đi lang thang, chúng tôi gặp được một con quái vật.

Cơ thể to lớn và hàm răng nhô ra ngoài, đây là một con quái vật bậc sơ đẳng cấp 9 được gọi là lợn sắt. Từ “sắt” ở đay không phải chỉ người nó được bao phủ bởi sắt, mà là vì da nó còn cứng hơn cả sắt.

“Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ qua nó.”

Khi tôi bắt đầu tiếp cận, Park Soohyuk cản tôi lại. Tôi hỏi

“Tại sao?”

“…. Gì cơ?”

Đôi mắt của Park Soohyuk như thể muốn nói, ‘Tôi còn cần phải giải thích việc này nữa sao?’

“Cậu không thể giết lợn sắt bằng một khẩu súng được. Ngay cả việc đâm xuyên qua lớp da củ nó cũng đã khó rồi.”

“Nhưng nó rất đắt giá.”

“Vâng?”

Giá của một con quái vật hoàn toàn dựa vào luật của một nền kinh tế thương mại tự do. Quái vật như Undead không mang lại lợi ích gì nên chúng hoàn toàn vô giá trị. Do đó, chính phủ phải đưa ra trợ cấp cho dạng quái vật như vậy.

“Ngay cả dù có đắt giá đi nữa, tấn công nó không phải là ý…”

“Anh cứ đứng đây chờ và nhìn đi.

Tôi rút khẩu Desert Eagle ra và nhắm về phía trước. Nòng súng sáng rực dưới ánh nắng mặt trời.

“C-C-Chờ một phú—”

Park Soohyuk trở nên om sòm trong sự bối rối, nhưng tôi thì lại chẳng do dự chút nào. Tôi bấm cò. Viên đạn bay thẳng vào giữa đầu của con lợn sắt, và trước khi nó kịp để ý, viên đạn đã xuyên thủng phần da cứng như sắt đó. Nó chẳng thể làm gì trước một phát bắn xuyên não cả. Thân thể của con lợn sắt ngã xuống.

“Perfect.” (Trans: Để nguyên nghe nó ngầu hơn :v)

Cả sức mạnh của vũ khí lẫn kỹ năng của bản thân đều khiến tôi hài lòng. Tôi bắn trúng ngay điểm chí tử của lợn sắt với độ chính xác tuyệt đối.

“… Wow.”

Kế bên tôi, Park Soohyuk thốt lên trong sự ngỡ ngàng.

Oh, mà tiện đây thì, sự điều chỉnh tôi thêm vào cho khẩu Desert Eagle khá là đơn giản và hiệu quả.

===
[Khi quái vật bị “Nhất kích tất sát” bởi Desert Eagle, đòn tấn công được cường hoá.]
—Dùng bậc sơ trung để làm chuẩn mực, 1% sức tấn công sẽ tăng lên sau mỗi con quái giết được.
—Lặp đi lặp lại việc giết quái vật ở cùng một cấp độ sẽ làm giảm đi nhiều sức tấn công được tăng thêm.
===

Bằng việc đưa ra hạn chế khiến mà mình phải bỏ công suy nghĩ, tôi đã thêm được một hiệu ứng tốt tương ứng bằng số SP đã chi.

“Thế nào? Gọn gàng, đúng không?”

Lại lần nữa, tôi cảm thấy chắc chắn về lựa chọn vũ khí của mình. Bắn tỉa từ xa mà không cần lại gần, một phương án đi săn hoàn hảo với rủi ro thấp lẫn áp lực không quá cao.

“Uh… Khẩu súng đó mạnh thật đấy! Kỹ năng xạ thủ của cậu cũng rất tuyệt nữa.”

“Haha, anh cứ nói quá.”

Tôi nói rồi chỉ tay về phái xác con lợn.

“Vậy anh nghĩ chúng ta sẽ có được bao nhiêu? Trông thứ này khá đắt tiền đấy.”

“À, lợn sắt đã rất có giá rồi, cộng thêm cái xác này vẫn còn trong tình trạng tốt, ngay cả tính qua các loại chi phí, ít nhất cũng phải 600… không, 800,000 won.”

“Wow.”

“Chờ chút. Để tôi trữ lấy cái xác trước đã.”

Park Soohyuk lấy ra một cái túi từ balô của mình. Đây hẳn là chiếc túi được yểm ma thuật mở rộng không gian.
Nhìn thấy anh ta vật lộn với việc bỏ cái xác vào trong túi, tôi cầm lấy chân trước của nó.

“Tôi giúp cho.”

“Ah, cám ơn cậu.”

“…. Thứ này nặng thật đấy.”

Nhưng giờ nghĩ lại, chỉ số sức mạnh của tôi cũng chả cao mấy.

“Uuk, uk, trời ạ.”

“Wow, nặng thật sự luôn đó.”

“Không phải anh là người môi giới sao? Chẳng phải anh đã biết chuyện này từ trước rồi sao.?”

“…. Cậu nói đúng.”

“Tôi sẽ cầm lấy chân sau, anh cầm lấy chân trước. Mà khoan đã, chúng ta sẽ phải mang cái bao này theo ư?”

“À, đừng lo, tất cả mọi thứ bên trong đều đã được giảm đi một nửa trọng lượng.”

“…. Chỉ một nửa thôi sao?”
Tôi chỉ biết thở dài thôi. Đúng rồi, Kim Suho chỉ giáp mặt với Park Soohyuk ở năm thứ ba anh ta hành nghề. Lúc đó, tình cảnh của Park Soohyuk vẫn rất tệ, còn giờ thì… thôi, tôi chỉ biết cảm thấy may mắn khi anh ta chưa đói tới chết.

“Ugh.”

“Uuu.”

“Cố nào, dồn nhiều sức vào.”

“Xin lỗi, tôi chưa ăn trưa…”

Sau một tiếng đồng hồ rên rỉ và than vãn, chúng tôi rốt cuộc cũng bỏ được con lợn vào cái bao.

“Phù…”

Tôi ngã xuống nền đất trong sự kiệt quệ. Sức mạnh và thể lực của tôi chắc hẳn cũng đã tăng lên sau việc này.

“… Đã 7 giờ rồi.”

Trước khi tôi kịp để ý, mặt trời đã lặn và bóng tối hạ đã hạ xuống Hoang Địa. Một cơn lạnh thấu xương đáng sợ bỗng xuất hiện trong người tôi.
Nếu nhìn qua tình hình hiện tại, buổi đi săn hôm nay có lẽ sẽ kết thúc với 1 mạng duy nhất.
Dù có một chút nuối tiếc khi đã lãng phí rất nhiều thời gian, tôi cũng không quá buồn khi mình đã tạo được một mối quan hệ giá trị.

“Vậy làm thế nào để chúng ta mang nó về đây.?”

“Oh, đừng lo. Nếu không thể, chúng ta chỉ cần gọi 119. Chỉ cần hoàn lại chi phí cho chuyến đi là được.”

“Mưu mô thật đấy…”

Chúng tôi phá lên cười. Ngay lúc đó.

“… Chờ đã.:

Vù. Âm thanh mờ nhạt nào đó vang lên từ một cái cây.

“Suỵt.”

Tôi rút súng ra lần nữa, ngón trở đưa lên miệng. Thế rồi, tôi bắn về phía phát ra âm thanh.

Thụp.

Không có tiếng hét. Chỉ có tiếng cơ thể chắc nịt bắp thịt rơi xuống đất.

“Huh? Chuyện gì vừa xảy ra thế?”

“Là bồ nông đen.”

“Gì cơ?”

Park Soohyuk có lẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng tôi thì có, và còn rất rõ ràng. Đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy ngàn dặm xa.

“… Bồ nông đen?”

“Đúng thế. Tuyệt đấy, chúng ta nên đem nó về luôn đi.”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel