Chương 18 – Con Đường Chông Gai được chọn

Khi Kai nhắn cho Akane, chị rep lại ngay lập tức. Có vẻ, như mọi khi, dòng chảy thời gian luôn dâng sát gót chân của chủ tịch câu lạc bộ. Tuy nhiên, “—Lo lắng, không cần thiết. Tôi sẽ làm trống ba ngày trong lịch của mình,” là lời rep của chị.

Vào thứ Bảy, bốn ngày sau khi gửi tin nhắn đó, Akane có mặt tại Niigata.

Kai ra ga sau tầm trưa một chút và bước lên cầu thang nối với thềm tàu siêu tốc. Rồi cậu đợi trước cổng soát vé một lát. Khi nghe tiếng tàu tới từ Tokyo, xúc cảm bồn chồn trong cậu cháy lên như dập cầu chì, ngùn ngụt bốc lên từ dưới bàn chân. Tim cậu đập thình thịch. Doanh nhân, mấy thanh thiếu niên trông như sinh viên đại học, và gia đình có trẻ con đi thang bộ máy xuống từ bục tàu trên cao. Kai căng mắt ra để chắc chắn không bỏ qua chị ấy, nhưng không cần thiết phải làm vậy.

Mãi tới sau cùng, Akane mới sải bước vào lối đi nay không còn ai. Bước chân cô nhẹ và khô khốc chậm rãi tiến lại gần. Tuy đang là cuối tuần, cô vẫn mặc bộ đồng phục Trường Tsukigase từ thuở nào. Mái tóc đen dài, thẳng giống hệt như cậu còn nhớ, và không có lấy một gợn xoăn xõa thẳng xuống qua vai cho đến tận hông.

Kai đã lo cơn buồn ói sẽ trở lại khi cậu thấy Akane, nhưng mừng là không phải vậy. Cậu chào cô, “Đã lâu không gặp… Chủ Tịch.”

Trông cô ngạc nhiên một cách lạ lùng trước lời chào của cậu, và hơi mở to mắt hơn một chút. “—Kính ngữ, không cần thiết. Cậu ăn nói hàm hồ.”

“Hàm hồ?’ cậu hỏi.

“Tôi đâu còn là chủ tịch của cậu nữa, phải không?”

“…Đúng.”

“Không cần phải tỏ ra chán nản,” cô bảo cậu. “Tôi không có ý trách cậu. Thực sự… Hừm. Tôi vốn đã luôn mong chờ ngày này, một ngày tôi có thể nói chuyện với cậu với tư cách là Kurenai Akane.”

Kai không cảm nhận được chút giả dối nào trong lời cô. Khi hai người nói chuyện với nhau lần đầu, Kai đã chỉ là một người dùng ngẫu nhiên của LW. Cậu đã gửi tin nhắn qua phiếu hỗ trợ nói chi tiết về suy nghĩ, phân tích, và yêu cầu của mình về từng thứ nhỏ nhặt một cho đến một ngày, Akane bắt chuyện với cậu. Đó là cách cậu gia nhập vào câu lạc bộ game xã hội.

Hai người rời khỏi ga và hướng về phía một quán cà phê Misako khuyên dùng khi được Kai hỏi, rồi họ gọi hai cốc cà phê blend và ngồi xuống. Mỗi bàn được sắp xếp như một căn phòng riêng, có tường chắn tầm nhìn của bàn bên cạnh. Trông nó như một nơi hoàn hảo để bàn về những vấn đề phức tạp, và Kai nhận ra chắc hẳn Misako đã có ý như vậy khi gợi ý nơi này. Cậu đã không hề tiết lộ gì cho bả, nhưng một cách bí ẩn Misako luôn tâm lí với những kiểu tình huống thế này. Có khả năng bả đã nhìn thấu tâm can cậu.

Cà phê tới sau vài phút chờ, và mỗi người nhấp một ngụm.

“…Khá ngon,” Akane thở sâu ra, như để thưởng thức hương vị trước khi nói tiếp. “Hôm nay, cậu đến để bàn về vấn đề của riêng mình,” cô nói. “Tôi biết rõ. Tuy nhiên, cả tôi, cũng có vấn đề riêng muốn bàn với cậu. Thứ lỗi, nhưng tôi muốn cậu lắng nghe mình trước.”

“Em… hiểu ạ,” Kai nói chậm. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này từ trước khi đến: xét cho cùng, người gửi thư bày tỏ ý định muốn trò chuyện vốn dĩ là Akane. Cậu biết điều đó, và cậu biết bất kì điều gì chị ấy sắp sửa định nói đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Nhưng dẫu thế nào, lòng cậu vẫn bồn chồn.

Ngạc nhiên thay, Akane nở một nụ cười buồn. “Đừng làm mặt căng thẳng thế,” cô sầu não nói. “Tôi mới là người đang lo lắng ở đây.” Rồi nụ cười cô vụt tắt và trở thành nét mặt nghiêm túc, điềm tĩnh khiến cậu liên tưởng đến gốm sứ đất nung. Cảnh tượng ngoài mong đợi khiến Kai sững sờ.

“Tôi chân thành xin lỗi,” Akane nói, mái tóc đen dài đung đưa về phía trước khi cô gập đầu sâu về phía cậu. Không màng đến vẻ sốc của Kai, cô nói tiếp, “Tôi đã biết toàn bộ mọi chuyện xảy ra. Cậu trách tôi cũng không sao cả, bởi trách nhiệm của việc cậu rời khỏi trường thuộc về câu lạc bộ… về tôi.”

“X-Xin hãy dừng lại!” cậu cầu khẩn. “Không phải thế… Em đã tự chọn cách đó. Em không muốn chị phải ra mặt xin lỗi như thế này!”

“Lời tạ lỗi của tôi không làm thay đổi chuyện đã rồi,” cô nói tiếp. “Có thể cậu không muốn, và nếu là vậy, thì đây đơn thuần chỉ là tôi đang tự thỏa mãn chính mình. Tuy nhiên, tôi… tôi không muốn trở thành loại người có thể thản nhiên tiếp tục sống mà không biết ăn năn—không biết xin lỗi—khi biết mình đã không thể cứu một người bạn và đồng nghiệp quan trọng.”

“Chủ Tịch…”

“Tôi đã bảo rồi,” cô nhắc cậu. “Tôi không còn là chủ tịch của cậu nữa.”

Kai cảm thấy chật vật để tìm lời đáp lại lời xin lỗi của cô. Cảm ơn, cậu thử nói trong đầu, rồi nhận ra có lẽ cảm ơn ở đây không đúng cho lắm. Em xin lỗi, cậu cân nhắc tiếp, nhưng xin lỗi ở đây cũng sai.

Việc nói cho Akane biết tình hình tại thời điểm đó đã có thể gây ra náo động, và Itou Haruka sẽ mất vị trí của em ấy trong câu lạc bộ. Tin chắc sẽ là như vậy, Kai đã chọn không nói ra vào ngày hôm đó.

Tuy nhiên, có khả năng giả như chuyện đã được bàn với Akane, cô đã có thể tìm ra một cách để giải quyết vấn đề gọn gàng. Đối với cô, cả sự việc lẫn hành động của Kai đều ở thì quá khứ; cô chỉ biết chuyện sau khi tất cả đã rồi.

Kai đã chuẩn bị tinh thần để bị quở trách cho lựa chọn của mình… Cậu không bao giờ đoán cô sẽ lại xin lỗi. Và… cô gọi cậu là đồng nghiệp. Cô đã thừa nhận cậu. Lời của Akane mang đến cho cậu một niềm vui đơn giản, nhưng lại lớn lao.

“Tuy nhiê, lí do tôi liên lạc cậu không chỉ để xin lỗi,” cô nói tiếp.

“…Không phải sao?”

“Để tôi nói ngắn gọn. Cậu không định trở lại với bọn tôi ư?”

“…Hả?” Kai ngạc nhiên hỏi.

“Đã nói chuyện xong với bên nhà trường,” Akane giải thích thêm. “Tất cả những vấn đề tiền nong và chi phí liên quan đều đã được xử lí cho lời đề nghị đưa ra này.”

“Vậy tức là…” Trong lúc cố nắm bắt lượng thông tin cô đang lùa vào, não Kai rơi vào tình trạng quá tải. Bằng cách nào đó, cậu mở mồm ra nói được, bảo, “Em sẽ có thể trở lại Tsukigase ư?”

“Chính xác,” Akane gật đầu. “Chúng tôi không thể công bố sự thật nếu không có sự đồng ý của cậu; nếu như cậu không muốn, thì thông báo công khai sẽ chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Song, nếu như cậu muốn một điều như vậy, thì chúng tôi định sẽ tiết lộ công khai toàn bộ sự thật và sửa chữa thanh danh bị tổn hại của cậu. Nếu như cậu còn bất cứ điều kiện nào khác, tôi xin đảm bảo sẽ biến chúng thành sự thật.”

Chị ấy thực sự làm được vậy ư? là suy nghĩ đầu tiên của Kai, nhưng rồi cậu nhớ ra người con gái đang ngồi trước mặt cậu không ai khác chính là tổng chỉ huy của Câu Lạc Bộ Game Xã Hội Trường Tsukigase, Kurenai Akane bằng xương bằng thịt. Việc cô ấy đưa ra lời đề nghị cũng đồng nghĩa tất cả mọi công việc sau cánh gà đều đã hoàn tất. Để tái thu nạp một học sinh vốn đã bỏ học một lần chắc hẳn phải cần một lượng bàn thảo nghiêm trọng với những người nắm quyền trong trường, song có vẻ như cô cũng đã xong hết mấy việc đó.

Điều duy nhất còn lại là câu trả lời của Kai. “Lúc nãy…” cậu nói chậm.

“Ừ?”

“…Chị nói em vẫn là đồng nghiệp—bạn của chị. Điều đó khiến em rất vui,” cậu thừa nhận, trong lúc nghĩ, Và đó là lí do tại sao mình sẽ không do dự. Ba gương mặt. Sáng sủa, ồn ào, và cộc cằn: nét mặt thường ngày của họ trôi nổi trong tâm trí cậu. “Cả em, cũng có những người bạn mình muốn cùng sát cánh. Bởi vậy… Em không thể quay lại.”

“…Ra là vậy,” Akane nói.

“Trông chị… có vẻ không ngạc nhiên lắm.”

“Khi nhận được tin nhắn từ cậu, tôi đã cảm giác không có nhiều hy vọng đem cậu trở lại.” Nụ cười của Akane có vẻ hơi chút cô quạnh.

Tin nhắn ban đầu từ Kai tới Akane chứa đựng một thỉnh cầu. Thỉnh cầu đó vừa là lớn lao nhất vừa là phương tiện duy nhất cậu có để chống lại số phận của mình.

“Để tôi nói điều này,” Akane nói, đưa tay vào túi áo ngực đồng phục của mình. Ngón tay mảnh của cô rút ra một cái USB, phát ra tiếng cạch khe khẽ khi cô để nó lên bàn. “Tôi định sẽ hỗ trợ cậu bằng tất cả khả năng của mình.” Trước khi Kai với được cái USB, cô lấy tay chặn cậu lại và nói thêm, “Nhưng, cậu có chắc về điều này không?”

Ánh mắt cô đang thử cậu, và cậu nhìn thẳng lại chúng. “…Một cái tên bị ô danh bởi phát triển game chỉ có thể được gột rửa bởi phát triển game,” cậu nói chậm. “Bởi vậy… Em sẽ xây dựng Rondo trở lại.”

Lúc nãy, Akane đã nói sẽ sửa chửa thanh danh bị hủy hoại của Kai, vốn là điều nói thì dễ hơn làm. Tất nhiên, Kai cần nó xảy ra, nhưng ấn tượng kinh khủng nay tên cậu để lại sẽ không thể được gột sạch chỉ bằng một thông báo. Dù cậu có hét lên rằng mình trong sạch khản cả cổ đến đâu, một cái tên bẩn thỉu được lưu truyền trên mạng vẫn sẽ đeo bám như một vết bẩn không thể bị gột sạch bởi máy giặt.

Không có cách nào xóa bỏ quá khứ—không có cách nào để khiến cho chuyện này như chưa bao giờ xảy ra. Trong trường hợp đó, chỉ còn một điều có thể làm. Rondo đã tuột hạng không phanh sau vụ việc, và Kai sẽ đưa nó lên trở lại. Thay vì xóa bỏ hiệu ứng tiệu cực, cậu sẽ ghi đè nó bằng một quả lựu đạn áp đảo tích cực. Cậu sẽ lộn cái bàn. Sau đó hội học sinh sẽ không thể ho he bất cứ gì về tội lỗi của Shiraseki Kai nữa. Cậu chắc chắn đây là con đườn mình phải đi.

“Nếu thất bại, vết thương của cậu sẽ chỉ càng ngoác ra thêm thôi,” Akane cảnh báo cậu. “Cậu có hiểu không?”

Kai gật đầu sâu sắc. Phản ứng của cậu như chiếc chìa khóa mở cánh cổng, và Akane bỏ tay ra. Cô ra hiệu cho cậu lấy USB, và Kai nhặt nó lên.

“Tất cả dữ liệu cần thiết đều có bên trong,” cô bảo cậu. “Nếu cậu cần thêm bất cứ thứ gì khác, hãy liên lạc tôi. Đây hiển nhiên là dữ liệu mật, nên hãy chắc chắn tiêu hủy nó cẩn thận.”

“Vâng… Cảm ơn chị rất nhiều.”

“Một điều nữa,” Akane nói tiếp. “Giới hạn thời gian của cậu là hai tuần.”

“…Hai tuần,” Kai nói vọng.

“Chính ra ngay từ đầu, chúng tôi định dùng buổi họp hàng tuần để thảo luận phương hướng tương lai của Rondo trong hai tuần tới. Đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với toàn thể Tsukigase. Tôi không thể dời lịch vì cậu… Mong cậu thông cảm.”

“Em hiểu,” cậu đơn giản nói.

“—Ý chí, không lay chuyển. Phản ứng tốt đấy, Shiraseki. Tôi mong chờ đề xuất của cậu.” Bằng những lời đó, Akane tạm biệt cậu và quay trở về Tokyo.

“K-Kai-kun, cậu chắc là điều này ổn chứ…?” Kai gật đầu xác nhận khi được Nanaka nhìn qua. Cô nuột ực một tiếng và nói, “Nào thì dô…!”

Nanaka cầm búa bên tay phải, và toát lên vẻ bồn chồn. Cô dồn tất cả sự tập trung vào cái bàn trong phòng câu lạc bộ, thứ đang được bọc trong báo và có một túi ni lông chính giữa đựng một cái USB.

“Hyahhh!” cô hét lên. Tiếng thuỳnh từ cú đập và nhựa cùng kim loại vỡ nát hòa cùng tiếng thét của Nanaka và vang vọng khắp cả phòng. Dao động đều đều truyền đến ngón tay Kai, đang ngồi với laptop ở cùng một bàn.

“Ồ,” cậu nhắc cô, “nhớ phải đập cái phần có con chip đen nhé.”

“Đã rõ!” cô tuyên bố.

“Một thành viên không chính thức thấp kém của câu lạc bộ không có quyền ra lệnh cho Nanaka như vậy,” Eru xỉa xói.

“Eru, không sao mà!” Nanaka nói trấn an. “Đừng để ý cậu ấy, Kai-kun!”

Kai nghĩ mình vừa nghe tiếng Eru tặc lưỡi chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy, còn Nanaka thì không. Cậu quyết định cũng sẽ không nghe thấy gì luôn, và tập trung trở lại vào cái laptop trước mặt.

Cậu đang nhìn vào dữ liệu trích xuất ra từ cái USB mà Nanaka hiện đang phá hủy; thông tin nội bộ về tình trạng của Girls’ Symphonic Rondo. Những tệp này chứa tất cả dữ liệu về hiện trạng của Rondo: Giá trị KPI trải khắp cả từ lúc sau khi cậu rời đi và lúc trước đó, và những tài liệu được viết bởi đội phân tích dữ liệu của Tsukigase.

Xét rằng nó là thông tin mật nằm ở mức độ cao nhất, Kai cần phải cực kì cảnh giác về sự phát tán của nó. Cậu không thể chịu được ý nghĩ mang nó theo mình xung quanh và nhỡ có chuyện gì xảy ra, nên bèn quyết định chuyển tất cả dữ liệu sang máy tính riêng và nhanh chóng phá hủy USB. Có những phương pháp phục hồi dữ liệu ngay cả sau khi dọn sạch ổ, nên cách nhanh nhất để xử lí vấn đề này là phá hủy dạng vật lí của USB. Kai khá chắc đó là ý của Akane khi chị ấy nói, ‘Hãy chắc chắn tiêu hủy nó cẩn thận.’

Thuỳnh, thuỳnh, rầm, rầm, rắc, rắc. Kai lắng nghe nỗ lực miệt mài của Nanaka trong lúc xem qua tài liệu và vô thức thở dài.

“Wheeeew. Thở dài quá ta,” Aya chỉ ra.

“…Xin lỗi.”

“Chả hiểu xin lỗi làm gì trời, cơ mà em không nghĩ anh lại chơi lớn mà không có kế hoạch kiểu này.”

“Trời đất, cậu đúng là một thằng siêu khổ dâm mà,” Eru lại nhận xét.

“Còn tệ hơn cả lúc trước nữa…” Kai lưu ý.

“…Thế? Senpai? Anh vẫn không có gì muốn thảo luận với bọn em sao?” Aya gãi đúng chỗ ngứa.

“Có…” rất nhiều thứ anh muốn thảo luận, cậu nghĩ, nhưng dữ liệu trước mặt hiện đang làm tê liệt não cậu.

Kể từ vụ rò rỉ thông tin, Rondo đã lăn lộn trên bảng xếp hạng qua từng ngày. Cuối cùng nó chạm đến một điểm mà có thứ hạng ổn định—nghe tuyệt đấy, cho đến khi ta nhận ra nó đã rớt xuống đáy bảng.

Nhìn vào KPI, vấn đề xuất phát từ sự sụt giảm doanh số trầm trọng, đã rớt ngay lập tức trong ngày xảy ra sự việc. Giờ không còn bất cứ dấu vết thu nhập nào để nhìn vào cả. Không phải doanh số của họ là không, nhưng có vẻ thu nhập duy nhất đến từ chi tiêu của những người dùng mới chơi game, và thứ nữa những người dùng cốt lõi lâu năm từ lâu đã ngừng bỏ tiền vào.

Người dùng dừng nạp tiền, và thu nhập của họ đi xuống: ai cũng có thể hiểu được như vậy. Vấn đề là cái kéo theo sau. Thông thường, lí do ẩn sau một việc như vậy sẽ chẳng hạn như: ‘Người dùng dừng chơi game và bởi vậy làm hạ thấp số đếm người dùng hoạt động,’ hoặc ‘Chúng ta đã không cho ra mắt sự kiện thu hút, bởi vậy tỉ lệ mua hàng trên đầu người dùng đang sụt giảm.’ Rồi, từ đó, họ sẽ có thể chia nhỏ và phân tích lí do tại sao người ta ngừng chơi, hoặc tại sao người ta không thích sự kiện.

Kai không thể làm thế cho Rondo được. Mặc cho sự thiếu hụt thu nhập, lượng người dùng của Rondo lại không giảm xuống. Trên thực tế, số người dùng lại còn tăng, có lẽ là nhờ vào cơn bão truyền thông khổng lồ kéo theo vụ rò rỉ. Việc duy trì không gặp vấn đề, bởi nhiều người dùng vẫn tiếp tục chơi sau vụ việc. Ấy vậy, chỉ duy nhất gacha là không ai thèm động đến.

Ngay cả khi một nhân vật nổi tiếng trong giới người dùng cốt lõi được ra mắt, thì doanh số của Rondo vẫn không chịu nhúc nhích dù chỉ một đơn vị. Trước vụ xì-căng-đan, họ đã có thể mong đợi một mũi tên đi lên trong thu nhập từ một sự kiện như vậy.

Nếu như người dùng cảm thấy gacha không có sức hút thì Kai còn hiểu, nhưng rõ ràng không phải như vậy: người dùng vẫn ở đó, chơi Rondo. Nhưng do sự bất tín liên quan đến gacha—hay đúng hơn, bộ phận quản lí của trò chơi—họ đơn giản đã ngừng nạp tiền.

Đó là hiện trạng của Rondo.

“Hừm… vụ này thực sự khó nhằn rồi đây,” Aya lẩm bẩm.

“…Ngu xuẩn. Đã không thích chơi thì gỡ cài đặt đi còn để làm gì,” Eru nói, phỉ báng lượng người chơi không lay chuyển của Rondo.

“Đừng nói thế,” Kai bảo cô. “Nếu họ mà xóa app, thì chúng ta chết ngắc rồi…” cậu phải thấy mừng khi mà vẫn còn bất cứ ai chơi.

“Tất cả thái độ bất tín đó đều hướng về gacha phải không?” Nanaka tò mò hỏi trong lúc không ngừng giã búa vào cái USB.

“Chắc có thể cho là vậy,” Kai đồng tình nói.

“Mà, chính ra gacha của Rondo cũng mang tai tiếng là nó dã man đến mức nào mà,” Aya thêm.

“Ừa… phải.” Nhìn qua lăng kính hoài nghi, cái tai tiếng đó có thể được xét đến như là thành quả soán ngôi của Ginjou với tư cách là trưởng chỉ đạo của Rondo. Hắn đã cài vào hết hệ thống làm tiền này đến hệ thống làm tiền khác nhằm chiếm lấy ngôi vị số một của Tsukigase cho riêng mình. Kai đã bị kẹt trong một cái guồng quay công việc như tra tấn của việc cố thiết đặt sự kiện và chiến dịch sao cho cân bằng với triết lí quản lí thân thiện với người dùng của Ginjou.

Aya đập nắm đấm vào lòng bàn tay. “Hay là cái đó thì sao? ‘Gacha Đảm Bảo,’” nhỏ gợi ý. “Nó tương đối phổ biến mà, phải không? Mấy cái mà người ta phải trả tiền thật, nhưng cứ mười lượt quay đảm bảo sẽ ra một trong những đơn vị hiếm nhất. Nếu là đảm bảo, thì uy tín đâu có liên quan gì, hiểu khum? Mà em cũng không phải người chơi hệ đó.”

“Đó có thể là một ý tưởng, nhưng mà… Chắc sẽ khó mà hiệu quả.” Kai giải thích. “Sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả nếu như đơn vị hiếm nhận được vẫn là ngẫu nhiên. Thứ nữa, cái đó giống như một giải pháp tạm thời thôi. Nó sẽ chỉ làm tăng doanh số trong thời gian ra mắt sự kiện… Và cái đó thì không có thường xuyên được.”

“Ừa, cũng phải. Đó không phải điều hiện chúng ta cần,” Aya thừa nhận.

“Các bạn thân mến, gacha nó đơn giản,” Eru đưa ra ý kiến. “Nếu nhân vật dễ thương, thì người ta sẽ quay. Theo tôi, kế hoạch hoàn hảo nhất là đặt làm minh họa mới quá dễ thương, đến mức làm người ta bất tỉnh. Rồi quẳng cái đó vào trong game.”

“Pffffft,” Aya nói, giả vờ khúc khích. “Nếu mà bất tỉnh thì quay gacha kiểu gì được nữa. Hầy, bởi vậy mới nói đám noob gacha đúng là ngứa cả mắt!”

“Đây không có hỏi ý kiến của một con bé đầu chỉ để mọc tóc nhé,” Eru vặc lại.

“Điều đó không sai,” Kai trầm ngâm, giả vờ không nghe hai người kia cãi cọ. “Thu hút người dùng bằng đồ họa đẹp không phải là sai… song có vẻ, họ đã thử cách đó và thất bại rồi.”

Không phải là đội quản lí hiện thời đứng đằng sau Rondo đang rệu rã. Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm vượt qua tình thế hiện tại, đã có khoảng thời gian họ đặt hàng một số họa sĩ dư ra để vẽ nhân vật cho gacha. Song, doanh số vẫn không vào nhịp.

“Thế thì tôi hết ý tưởng rồi,” Eru tuyên bố. “Nếu cậu định ngồi đây xỉa xói gợi ý của chúng tôi, thì chắc cậu cũng có cái của riêng mình rồi chứ hả?”

“Eru, đừng nói vậy,” Nanaka cảnh bảo.

“Không…” Cậu ấy đúng, Kai nghĩ. Thú thực mà nói, ước tính ban đầu của cậu đã là ngây thơ, quá mức ngây thơ. Cậu đã không mong đợi đến mức phải vắt óc ra với một loại KPI không thể giải mã kiểu này. Nhưng nếu mà đã nghĩ sâu về nó, thì lẽ ra cậu đã có thể lường trước. Những tài năng trong đội phát triển của Tsukigase đã cân nhắc kĩ lưỡng về vấn đề và vẫn đang chôn chân ở ngõ cụt. Lẽ ra cậu đã phải lường trước mình sẽ phải chạm trán một bức tường khổng lồ như thế này.

Một bài học Kai từng nhận từ Akane xuất hiện trong đầu. —Gian thương, nghiêm cấm. Shiraseki, bất kể thế nào cậu cũng không được phản bội niềm tin của người dùng. Thứ cậu gây dựng lên có thể sụp đổ thành cát bụi một cách dễ dàng đến mức đáng sợ, và sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa. Một game xã hội đã mất đi niềm tin từ người dùng của nó thì cũng chẳng khác gì một cái vỏ trấu mạ vàng.

Cho đến thời điểm này, cậu chưa bao giờ thực sự suy xét việc quản lí một game xã hội đã đánh mất niềm tin người dùng nó khó đến mức nào. Game xã hội không có dạng vật lí; theo nghĩa đen—và đây là cách diễn tả người ta thường dùng để xem nhẹ những vật phẩm người dùng đạt được trong game xã hội—chúng hoàn toàn là dữ liệu số. Không có gì mà ta có thể cầm trong tay, và rồi một ngày, dịch vụ sẽ chấm dứt và tất cả sẽ biến mất mà không để lại bất cứ vết tích gì của những con số không và một từng làm nên nó. Lí do người dùng chơi game xã hội mặc cho điều này là bởi—có lẽ trong vô thức—ở một mức độ nào đó, người ta tin vào sự quản lí. Làm cho người ta tin vào giá trị của một thứ họ không thể thấy có thể được coi là quy tắc cơ bản đằng sau game xã hội.

Lúc này, đối với Rondo, cái nền tảng đó đang lung lay.

“Xong rồi!” Nanaka nói, và giọng cô đưa Kai ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô đưa cái túi bóng qua, bên trong là những mảnh vụn của cái ổ nhớ USB. Không nhầm lẫn gì cả—không ai có thể trích xuất dữ liệu ra được từ cái thứ này.

“Cho tớ xem với được không?” Nanaka hỏi.

“Ồ, được chứ.” Kai đẩy cái laptop qua phía Nanaka, người vừa ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.

“Nana-sen, giờ chị đã hiểu tí gì về KPI chưa?” Aya thắc mắc.

“M-Một chút!”

“Không,” Kai bất đồng. “Về những thứ cơ bản thì giờ Nanaka-san biết nhiều hơn mức đủ rồi.” Chí ít thì, cô gái từng nhìn vào DAU (Daily Active Users) và đọc nó là DAU (Dragon and Uncle) giờ không còn nữa. Ngoài ra, Kai sẽ chấp nhận sự giúp đỡ từ bất kì ai ở thời điểm này miễn là họ giúp cậu tạo ra được bước đột phá.

Clích, clích. Tiếng Nanaka tìm kiếm trong laptop vang lên. Sau khi dành thời gian thong thả xem qua tài liệu, mắt cô đang… sáng rực, vì lí do nào đó.

“Thật tuyệt vời!” cô thốt lên. “Có nhiều người chơi quá!”

“Ư-Ừa,” Kai đồng tình. Phản ứng của cô thẳng thừng đến mức cậu không biết phải nói gì nữa.

“Nếu đang chơi, thì tức là họ đang vui vẻ, đúng không?” cô thắc mắc. “Nhưng vẫn không có doanh số nào cả…”

“Tớ nghĩ đó… là kết luận hiển nhiên,” Kai đồng ý lần nữa. Nếu như game không vui, thì lượng người dùng cũng sẽ thảm khốc hệt như doanh số. Mà cũng chính bởi vậy mà họ ở vào tình huống chẳng biết thế nào mà lần.

“Hừm…” Nanaka nghiêng đầu tới lui nhìn màn hình. “…Cậu nghĩ mọi người có trả tiền nếu một lần chỉ mất mười yên không?”

“Nanaka…”

“Nana-sen…”

Mắt Eru và Aya sụp xuống không lệch nhau nhịp nào. Hai người họ thường cắn nhau như chó mèo, nhưng những lúc thế này thì lại có phản ứng giống hệt.

“N-Nhưng mà nghe nhé,” Nanaka nói vẻ tự vệ. “Chẳng phải ai cũng có ý nghĩ như này lúc còn nhỏ sao: ‘Nếu mỗi người ở Nhật Bản đều cho mình mười yên, thì mình sẽ trở thành đại triệu phú!’ Đúng không?”

“Nanaka…”

“Nana-sen…”

“Đùa! Hai người xấu tính quá vậy!” Nanaka phụng má và bất chợt quay sang Kai. “Kai-kun, cậu đã từng nghĩ như vậy, phải không?!”

“…Ờm…….”

“Rồi luôn, trông giống không rồi đấy,” Aya nói.

“Đó là khuôn mặt của một con người quá bi quan đến mức không bao giờ nghĩ sẽ có người cho mình tiền,” Eru buộc tội.

Mặt kiểu thế là như nào nhỉ? Kai thắc mắc. Nói là vậy, nhận định của Eru sắc bén nếu xét ở một khía cạnh khác, nên không hẳn cậu có thể nói được gì để biện hộ.

“Bỏ qua vụ triệu phú, đúng như Nanaka-san nói, việc chúng ta có rất nhiều người dùng hoạt động thật tuyệt vời, và thực sự, điều đó…” không… hề… sai. Cậu nhận ra, điều đó đúng. Nó tuyệt vời thật.

Trước khi có thể nói ra thành lời, Kai cảm thấy có gì đó bùng lóe lên trong đầu. Đúng rồi, cậu nghĩ. Mình vốn đã có sẵn cả đống người dùng. Có rất nhiều người đang chơi game của họ. Chính bản thân điều đó, vốn đã là hết sức đáng khen rồi. Chưa kể, người dùng không bỏ game ngay lập tức; đa phần họ vẫn còn nán lại.

…Có lẽ cậu đã lại nghĩ quá nhiều và thu hẹp tầm nhìn của mình.

“…Kai-kun? Đ-Đề xuất của tớ tệ thế sao…?”

Cậu lắc đầu không đồng tình với lo lắng của Nanaka. “Nanaka-san, nhờ có cậu… mà tớ nghĩ mình biết cách rồi,” cậu nói. “Nó thực sự là một ý tưởng tầm cỡ, nên chắc sẽ rất mệt mỏi, và tốn rất nhiều thời gian… nhưng nếu tất cả mọi người không phiền—”

“Kai-kun.” Nanaka cố tình phụng má ngắt lời cậu. “Đây là Câu Lạc Bộ Game Xã Hội Cao Trung Meikun.”

“P-Phải,” cậu đồng ý.

“Chúng ta là bạn,” cô nói chắc nịch.

“…Thì đúng.”

“Bởi vậy, đừng ngại hỏi xin sự giúp đỡ. Hiểu không?” Cô quay lại để xác nhận lời của mình với những người khác, và hai cô gái mắc mợt còn lại kiểu, ‘Ôi trời/Uầy anh, cái tính của cậu/anh đúng là mắc mợt,’ viết hết cả lên mặt.

“…Xin lỗi,” cậu nói. Họ còn đến Thứ Sáu tuần sau: việc liệu cậu có thể chuyển hóa ý tưởng đột phá này thành một kế hoạch có sức thuyết phục hay không chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Tớ chỉ mới nghĩ ra điều này thôi,” cậu bắt đầu giải thích tiếp, “nhưng nghe nhé…”


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel