Chương 18 : Đăng ký mạo hiểm giả tại ngôi làng ‘tận cùng’.

Chương 18 : Đăng ký mạo hiểm giả tại ngôi làng ‘tận cùng’.
5.12 (102.38%) 42 votes

Solo : Obabobu 

“Ha? E tto, anh nói đăng ký sao?”

Họ cứ thế mà nói ra ‘thằng nhóc này đang phun ra cái gì thế’

Đúng là không có thằng lính mới nào lại đi đăng ký ở đây hử. Hiểu vậy nhưng mà.

“Eh, dù chúng tôi có nói vậy nhưng người này chỉ đăng ký trên danh nghĩa. Còn người thực sự muốn đăng ký là hai chúng tôi-desu.”

Mio ngay lập tức nói thêm.

“Tôi hiểu. Tuy nhiên, mấy người trông thật sự khả nghi, còn cái anh chàng đằng kia nữa, anh ấy là như thế nào vậy?”

Người phụ nữ nhìn về phía tôi đòi một lời giải thích. Nói cái từ [ha?] rồi nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực, còn bảo tôi đây trông đáng ngờ thẳng vào mặt như thế.


Cô ấy dễ thương quá đó-ssu. Không lạ gì nếu cô được đăng lên một tuần báo gravure. Nhưng như thế lại còn đau lòng hơn.

Ma~ bên tay trái tôi đang đeo một chiếc nhẫn trắng hồng.

Trên người còn đang vận một tấm áo choàng xám và lại mang một chiếu mặt nạ che mặt.

Đáng ngờ thiệt đúng không? Thêm nữa, cái người kì dị đấy lại không nói lời nào.

“Đây là người thừa kế sắp tới của một công ty nhưng do từ khi còn nhỏ anh ấy đã bị nhiễm một bệnh dịch nghiêm trọng khiến cho khả năng nói không được rõ ràng. Không những vậy, trong chuyến đi của mình, anh còn bị lôi vào một biến cố và dính phải một vài lời nguyền.”

Với từ nguyền đó, người phụ nữ nhìn tôi như thể tôi đây là đất vậy. Ánh nhìn có thể đâm người khác. Khả năng xuyên thủng của nó cao đấy…

Cái thể loại cài đặt tàn khốc gì thế này? Cuộc đời tôi tồi tệ đến thế chắc? Tôi có thể cảm nhận thấy lòng tốt nửa vời của nó.

Mio vừa giải thích vừa nhìn tôi, gương mặt cô ấy co giật thể hiện rõ sự không thoải mái. Đúng ra, cô chính là người nghĩ ra cái đống này đấy.

Tôi nghe thấy một âm thanh đanh thép vang bên cạnh, khi quay ra, Tomoe đang run rấy nắm thấy thanh katana của mình.

Wao!

Tôi vội vã túm lấy tay Tomoe và liếc nhìn cô ấy. Với vẻ miễn cưỡng, thự~c sự miễn cưỡng, Tomoe gật đầu và cúi mặt xuống.

Chính mấy người là kẻ nghĩ ra hết đấy!

“Để kìm hãm lời nguyền, ngài ấy không có cách nào khác ngoài mang trên mình chiếc mặt nạ và nhẫn đấy. Nhưng chủ nhân của tôi là người có thể giải phóng ma lực và thông qua đó để giao tiếp.”

Mio liếc nhìn ra dấu.

Tôi sử dụng ma lực viết [Xin chào] ngay bên cạnh mặt mình bằng ngôn ngữ thông thường.

Người phụ nữ trông có vẻ ngạc nhiên trước cảnh tượng và bị thuyết phục. Trông như tôi có thể xoay xở dùng cách viết này để giao tiếp. Nhẹ nhõm thật.

“Cô có thể thấy đấy giờ không có vấn đề gì nữa  nên mong thứ lỗi cho. Cả hai chúng tôi tự tin về khả năng của bản thân, nhưng do chúng tôi vốn chỉ phục vụ chủ nhân nên vẫn chưa có cơ hội đăng ký vào hội. Nhưng khi suy xét về tương lai, chúng tôi nghĩ mình nên đăng ký do đó”

Tomoe cũng gật đầu trước lời nói của Mio.

“Có vấn đề gì không?”

Trong những từ ngữ ôn hòa của Mio có pha lẫn chút ép buộc. Đúng là cô này tức rồi. Mah, khi mà lần trước Tomoe là người hỏi đường nên lần này tôi để công việc giải thích cho Mio nhưng giờ tôi lại thấy rối bời không biết nên để ai làm người giải thích. Giờ cứ đợi-và-xem xem.

“A, Không! Nếu thực có chuyện xảy ra như vậy thì không có vấn đề gì hết. Quý vị vốn đã biết, đây này là nơi tập trung của rất nhiều người mạnh mẽ nên từ đó đến giờ chưa từng có ai đến đăng ký cả. Ưm do đó, xin lỗi vì sự bất lịch sự của tôi.”

Trông như chúng tôi giờ có thể đăng ký. Mà đúng hơn, chị gái à, xin lỗi vì khiến chị hoảng sợ, thật đó.

“Vậy, để tiện cho việc đăng ký, đầu tiên tôi sẽ phải xác nhận level của mấy người. Để làm vậy thì chúng tôi sẽ phải đi chuẩn bị nên, nếu mọi người không phiền thì tôi có nên giải thích các vấn đề có liên quan đến hội trong khi chờ đợi không?

Tất nhiên rồi. Tôi nói với Mio mình đồng ý.

“Xin vui lòng làm vậy”

“Vâng. Hội là, như các bạn có thể tưởng tượng, là nơi mà các mạo hiểm giả có thể nhận được vô số loại nhiệm vụ. Thứ hạng của nhiệm vụ bắt đầu từ E cho đến SSS và những mạo hiểm giả có cấp độ tương ứng có thể đảm nhận nhiệm vụ tương ứng.”

Thứ hạng hử. Hiểu rồi, ra đó là cách mà họ giao nhiệm vụ cho những người có đủ khả năng. Mà, nếu họ cứ tùy tiện ném mấy người này ra ngài kia thì việc đó hẳn sẽ gây ra vấn đề về lòng tin nên việc này cũng may.

“Về vấn đề thứ hạng, hội tính toán tỉ lệ thành công của công việc và level để đáng giá cấp độ của các bạn.”

“Ara, không phải điều đó có nghĩa cho dù bản thân có level cao nhưng vẫn phải bắt đầu từ thứ hạng thấp nhất-desu wa?”

Mio, cô lấy tự tin ở đâu thế? Cứ ở yên đấy mà nghe giải thích là được rồi.

Đành vậy, kể cả nếu bản thân có năng lực, nếu không có bằng chứng cũng như sự tin tưởng thì làm sao họ có thể đáng giá chứ?

“Đung-đúng thế. Kể cả nếu level của bạn có là 80 hay cao hơn thì bạn vẫn phải chấp nhận nhiệm vụ cấp E. Chỉ là, tất nhiên trong trường hợp đó thì nhiệm vụ sẽ trở nên dễ dàng nên thứ hạng sẽ tăng nhanh hơn so với những người cùng hạng khác.”

“Khắc nghiệt quá đó-da na.”

Tomoe, cô lại nói ra mấy lời đó rồi……!!

Tôi không cần rắc rối! Cứ ở đó ngoan ngoãn mà nghe đi! Mấy người là trẻ con chắc?!

Khi tôi nhìn họ với ánh mắt khiển trách, mấy cô đó đều cúi đầu và chỉnh sửa tư thế của mình. Thật là.

“Tùy thuộc vào thứ hạng mà sau đó nó sẽ được phân ra các loại ‘minus’, không dấu và ‘plus’ tùy thuộc vào độ khó. Ví dụ, nếu bạn hoàn thành 3 nhiệm vụ ‘plus’, bạn sẽ có thể tăng thêm một hạng. Với không dấu thì đó là 5 và nếu đó là ‘minus’ thì sẽ là 10 lần.

(Note: các từ tiếng anh để nguyên do dụng ý tác giả – minus/trừ, plus/cộng)

May mắn thay, cô gái tiếp tục giải thích mà không để tâm đến điều đó. Cô ấy phải giải quyết với mấy tên lưu manh như mạo hiểm giả nên có khi cô ấy quen với việc này rồi cũng nên.

Mà nói, người đẹp và lưu manh hử. Cảm tưởng như tôi vừa muốn nhìn thấy cảnh đó nhưng đồng thời lại không.

Hm, hiểu rồi, với việc đó thì việc lên hạng cũng dễ dàng hơn.

Vậy thì, giờ chỉ còn là vấn đề để cho mấy cô này làm nhiệm vụ plus.

Tôi đáp lại với một cái Un~, tôi có câu hỏi cần tham khảo không á?

Chỉ cần nghĩ đến cuộc chạm trán giữa tôi với Mio và Tomoe thôi cũng đủ khiến tôi thấy nó vô nghĩa.

Ah, có một thứ.

Tôi sẽ hỏi nó sau.

“Cũng cần đề cập đến, liên quan đến các nhiệm vụ cấp độ đặc biệt, chúng là những nhiệm vụ mà bất cứ mạo hiểm giả nào cũng có thể nhận. Tuy nhiên, trong những tường hợp như vậy chúng tôi sẽ không đưa ra bất cứ bảo đảm nào. Thêm vào đó, nếu level của bạn bị đánh giá quá thấp so với nhiệm vụ, chúng tôi sẽ phải từ chối việc chấp nhận yêu cầu đó.”

Oh? Nghe như một công việc nguy hiểm đây.

“Chuyện này xảy ra do việc cho dù với bất kỳ thứ hạng nào, nhiệm vụ liên tục thất bại và như một tất yếu, nó trở nên miễn phí, và nếu như bạn có một yêu cầu đặc biệt nào đó thì nó cũng sẽ được xếpchungvào loại này.”

“Nếu các bạn nằm trong trường hợp đầu và có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công với thứ hạng hiện tại thấp hơn S thì bạn sẽ có thể lên hạng mà không cần bàn cãi. Còn với trường hợp còn lại thì bạn sẽ có thể nhận được phần thưởng trội hơn giá thị trường, nhưng bù lại nó sẽ không được tính và thứ hạng của bạn

Oh~. Tôi xin rút lại lời nhận xét lúc nãy. Nếu mấy công việc đặc biệt ấy còn, tôi sẽ để hai người này đảm nhận.

“Thêm nữa, với việc gia nhập hội mạo hiểm các bạn có thể sử dụng các cơ sở của hội và nhận được sự trợ giúp từ các tổ chức viện trợ của chúng tôi. Bạn sẽ có thể tiếp cận được các mặt hàng với giá rẻ hơn một cách cạnh tranh”

O~! Thế thì tuyệt quá!

Giống như nhận được bảo hiểm mà không cần điều kiện! Tôi đã từng nghĩ không biết liệu hội mạo hiểm thực ra có phải một tổ chức xấu xa chuyên đi bóc lột thành viên của chúng không nhưng nơi đây có khi lại là một nơi khá tử tế.

(note: cách nghĩ của Makoto thực ra khá giống một nhân viên (tác giả chăng) câu bảo hiểm-điều kiện ở đây thực tế do việc sau khi gia nhập một công ty, với một số điều kiện nhất định thì bản thân sẽ có thể nhận được những ưu đãi đặc biệt như bảo hiểm sức khỏe, thân thể, du lịch… miễn phí (vốn có câu mua bảo hiểm mà), đôi khi việc này còn có  thể bao gồm cả gia đình của người đó.)

“Tuy nhiên, người phía đằng kia…”

Ara? Tôi ư?

“Trong trường hợp của anh ấy, tôi nghĩ anh vốn đã gia nhập thương hội rồi nên dịch vụ ở đó sẽ được ưu tiên. Theo luật, với trường hợp cá nhân tham gia hai hay nhiều hơn một hội có sức ảnh hưởng. Sự đồng thuận của thương hội sẽ được đặt lên trên, do vậy mà anh nên để tâm đến điều đó.”

Vậy à. Thực ra, nghĩ rằng sẽ có mội thương nhân cho các thương gia. Tôi không thấy trước được điều này. Tôi cứ nghĩ giả tưởng = hội mạo hiểm. Vậy ra có khá nhiều hội ngoài đó hử. Khi nói về cuộc sống thì mọi thứ nên như thế này. Một công đoàn điều hành, tôi nhớ mình đã được học điều đó ở trường.

Điều nó ắt hẳn có nghĩa, bạn gia nhập cũng được thôi nhưng đó lại không phải là điều tốt nên làm,

“Không được làm những việc như lợi dụng đặc quyền của mạo hiểm giả để mua hết mọi thứ, vấn đề này cũng ảnh hưởng đến cái nhìn của công chúng nên tôi hy vọng các bạn có thể hiểu.”

Mà, tôi không có ý định làm việc gì đó xấu xa nên không có vấn đề gì.

Fumu, vậy phần giải thích chung xong rồi hử. Với công việc không quen thuộc như vậy mà cô ấy có thể trôi chảy giải thích như thế. Tốt thật đấy.

Tôi đưa tay hướng sự chú ý của cô gái, đảm bảo cô đang nhìn, tôi bắt đầu viết.

[Tôi có hai câu hỏi. Tôi có thể lấy được thông tin của các mạo hiểm giả danh tiếng ở đâu? Đồng thời, cần cấp độ ra sao cho việc tiêu diệt Liz?]

Sau khi có vẻ như đã xác nhận điều gì đó, cô ấy quay mặt về phía tôi và bắt đầu giải thích.

“Trước tiên, liên quan đến thông tin của các mạo hiểm giả có thứ hạng cao, nếu chỉ là về thứ hạng và level thì chúng được dán ở đằng kia. Chúng tôi thường xuyên cập nhập thông tin nên hiếm khi có sai sót nào. Còn về vấn đề tiêu diệt Liz…”

“Tiêu diệt hang ổ, chế ngự nhóm, chiếm đóng khu vực, anh muốn hỏi về thứ hạng trong trường hợp nào? ”

Oh trông như vấn đề này khá rắc rối.

[Tôi muốn cô nói về chiếm đóng khu vực và chế ngự nhóm]

Tôi tiếp tục hỏi cô ấy.

“Nếu đó là chiếm đóng khu vực thì việc đó còn tùy thuộc vào số răng nanh và mắt thu hồi được, nhưng nói chung nó sẽ một nhiệm vụ cấp C+. Nếu đó là chế ngự nhóm thì sẽ là nhiệm vụ cấp B

‘Dù vậy…’ cô gái tiếp tục.

Nếu là về chiếm đóng khu vực, công sức bỏ ra không tương xứng với thứ hạng nên không có nhiều người muốn nhận chúng. Và còn trong trường hợp nhóm, Liz là một cá thể vô cùng khó nhằn nên bọn chúng thường nằm trong các nhiệm vụ cấp đặc biệt.

Việc tôi xử lý một đứa chỉ với một cú đá, không thể nói với cô ấy như thế được.

Bằng bất cứ giá nào, đánh giá trên cách phân chia thứ hạng… khả năng level của hai người kia cao ngất ngưởng không tránh khỏi được.

Sau khi gửi lời cảm ơn đến onee-san, ‘tôi định đi kiểm tra danh sách các mạo hểm giả level cao’ – nói vậy với hai người gần đó, tôi rời đi..

Nếu đầy rẫy ra đó level tầm khoảng 300 hay 400 thì ổn thôi nhưng nếu không phải vậy, tôi không thể hai người đó đăng ký ở đây.

Nghĩ vậy, tôi hướng đến nơi bản danh sách được đặt.

……

Người đứng đầu danh sách.

Hạng SS, level 444, Milz Ace.

Ace ắt hẳn là họ của anh ta. Tôi cứ nghĩ cái tên Misumi đã khá lạ rồi nhưng Ace hử.

Hơn nữa, cái level trông gở làm sao. Tôi có thể thấy death flag được dựng lên.

Người phía dưới là một hạng S, level 280. Một cái tên bình thường

Mà, hai người họ chắc hẳn phải xinh trai lắm.

Nếu xem xét sự khác biệt giữa level của vị trí thứ nhất và thứ hai, có thể thấy rằng Ace-san rất mạnh. Và nếuhai cô kia không thể đạt đến level 500 thì, Tomoe, Mio …

Quyết định rồi.

Tạm biệt việc đăng ký nhé. Nếu thế thì cứ thứ thong thả đi. …

Are?

Trong khi khi tôi xác nhận danh sách, tại sao… sau lưng lại ồn ào thế?

Khi mà tôi lo lắng quay lại, thứ đập vào mắt tôi, hai cô tùy tùng với tờ giấy trong tay.

Xin chào? Hai bạn kia, mấy bạn không thể hiểu ẩn ý vì sao tôi đi ra chỗ này sao?

Thứ đó, nó là mảnh giấy có thể kiểm tra cái gì gì đấy mấy cô biết không?

Nah? Thông thường, khi bị bị ném sang thế giới khác, vấn đề xảy ra đều do chủ nhân đúng không?!

Tại sao mấy cái người vốn sinh sống trong cái thế giới này lại là người buộc chân tôi?! Rồi còn kéo chúng lại!

Giờ phải nhanh lên. Khoảng cách cũng không xa lắm. Tôi có thể nhanh chóng thể đến chỗ hai người kia.

Một tờ giấy cỡ miếng origami. Cả hai tờ trong tay bọn họ đều có màu đỏ.

Trông như trên đó có họa tiết phức tạp.

Ah~ tôi hiểu rồi. Tôi từng có nó. Đây là mảnh giấy nhằm xác nhận level. Không còn nghi ngờ gì.

Và màu sắc ban đầu của nó vốn không phải màu đỏ. Màu đỏ mới chính là vấn đề.

Ánh nhìn của mọi người xung quanh đau quá. Một cơn đau ớn đến tận xương.

Ánh nhìn của mọi người xung quanh làm tôi nhớ đến mấy sự kiện có tổ chức game show, nhức nhối quá.

Nếu họ có chú ý đến những điều chúng tôi nói trước đó, họ rồi sẽ ngay lập tức nhận ra tôi có liên quan đến hai người này.

Không hề phát ra lời la mắng nào, tôi vận hết sức bình sinh lườm hai cô kia.

Cuối cùng, họ cũng có vẻ hiểu bản thân đã gây ra lỗi lầm gì. Hai cái cô óc chim kia!

“A~ chuyện này. Có vẻ như ngay khi em lấy tờ giấy đó, nó chuyển sang màu đỏ luôn.”

A wa wa, Tomoe cười một cách chua chát.

Mio cũng gật đầu đồng ý.

Cả hai người này hẳn biết tôi đang lườm bọn họ. Mấy cô nên nhận ra điều đó từ vài phút trước rồi!

Tôi yêu cầu một lời giải thích từ onee-san đang phụ trách.

Trước khi nhận ra, số onee-san đã tăng thêm một người. Tai mèo~ nơi đây cũng có thú tộc hẳn hoi ha. Umu, GJ-desu Felicia-san! Mà, dù đúng là cô ấy vẫn còn mặc quần áo.

(note 1: gg Darkstalkers Felicia)

(note 2: GJ-good job/làm tốt lắm)

Hồng và xanh, tôi vốn đã quen với mấy màu sắc trông như tóc giả đấy rồi.

Ngay từ đâu, một thú nhân đích thực, đáng ra tôi sẽ ngạc nhiên mà ra nói một hay hai từ gì đó khi lần đầy mình gặp một cá thể như vậy, nhưng tôi vốn đã nhìn thấy tộc orc và thằn lằn thậm chí trông còn shock hơn, do vậy mà tôi có thể bình tĩnh chấp nhận chuyện này.

“Uhm, đây là giấy có thể nhận biết được level từ 400 trở nên nhưng…”

Onee-san trông như đang cực kỳ lo sợ. Mà tôi cũng không thể đỗ lỗi cho cô ấy được, hai người tự dưng nhảy vào hạng 3 đang đứng  ngay trước mặt cô ấy.

Hai người bọn họ có khi nằm trong top đầu khiến cho Ace-san phải hít bụi.

Tờ giấy có họa tiết này thay đổi màu sắc của nó để nhận biết level của người khác. Hàng dùng một lần, tiếc thật.

Hai người này, vậy ra việc họ trên 400 đã được khẳng định rồi hử. Ý tôi là, nếu trong trường hợp này dù tôi nói chúng tôi sẽ không đăng ký nữa, có khi sẽ không được.

Không còn lựa chọn nào khác, cứ xem nó thế nào thôi.

Đã định không làm nữa rồi mà…haizz

Oh~ hạnh phúc của tôi đang bay mất rồi~

  • —    —

“E-etto… vậy, đây là giấy level 620”

Tôi ra hiệu cho Felici-san đang chuẩn bị dừng lại.

[Hai người bọn họ có khả năng bảo vệ tôi ở nơi hoang vu này ít nhất một tuần mà không để tôi nhận bất kì thương tích nào.]

Tôi nói dối. Nhưng cái cách hai cô kia cư xử như kiểu gì cũng xong thôi thực khiến tôi bực mình.

[Nếu nói về năng lực thì hẳn sẽ phải tầm cấp độ Arke. Họ có thể đánh bại mamono tương xứng như thế. Nên tôi muốn cô chuẩn bị thứ gì đó thậm chí cao hơn thứ này]

Những người tò mò đang xem nháo nhác lên.

Arke?! Mấy con quái nhện đấy được coi như hiện thân của bóng tối đó mấy người biết không? Nó là thuộc hạ của con nhện tai ương đó đó!

(note: She is right behide you~~~)

Không lẽ mấy người này đang nói đến bọn thú đói khát level 900 đấy?! Này này, hai chị gái hàng khủng đó nhảy ra từ đâu chứ?!

Nếu phải dùng đến tờ 1600 thì bọn họ thậm chí còn có thể sánh ngang với các tinh linh!

Không thể được, ắt hẳn tờ giấy đó bị hỏng! Đúng thế, Cái lúc với tên Ace cũng không bình thường chút nào. Để mà hắn ta đột nhiên lên level nhanh chóng như thế!

Tôi có thể nghe thấy vô số giọng nói. Thú thật, tôi muốn bịt tai mình lại. Không phải tinh linh là những tên có liên quan đến con mụ bọsao? Tôi nghĩ mình từng nghe Tukuyomi-sama nói thế.

“900 đến 1600?! Mây-mấy người nghiêm túc chứ? Chúng tôi chưa bao giờ sử dụng thứ đó trước đây cả, tôi sẽ đi kiểm tra trong kho!”

Felicia-san nhanh chóng lao đi.

“Waka, chuyện này không sao chứ”

Bọn họ ầm ĩ quá đúng không? – là những gì họ nói với tôi.

Chuyện vốn đã muộn rồi!

Tôi lờ bọn họ đi, lờ đi, lờ đi!

O, Felicia-sana quay lại rồi. Nhanh ha.

“Ano, nó đây”

Oh! Đúng như mong đợi, to đấy. Thứ này phải dùng cả hai tay mới cầm được.

N, trông như cô ấy đang tháo thứ giống như một ống thép ở phía cuối.

Tôi có thể cảm nhận một luồng ma lức phảng phất xung quanh tờ giấy.

Fu~n

Đến lúc rồi. Xem thử thứ có thể nhận biết level thôi.

[Tomoe, cô làm trước đi]

Tôi viết ra lệnh cho cô ấy.

“Đã rõ”

Tomoe nắm tờ giấy đang ở phía bên trái quầy tiếp tân bằng cả hai tay.

Từ mảnh giấy sang Tomoe, từ Tomoe sang mảnh giấy. Tôi nhận thấy có sự trao đổi giữa hai nguồn sức mạnh.

Không chỉ ma lực không. Nó giống như khi tôi tạo [Sakai], giống như năng lượng bắt đầu bao phủ xung quanh người bạn.

Tờ giấy xanh màu nước bắt đầu nhuộm đỏ trong tay phải Tomoe. Giờ để ý, Tomoe thuận tay phải. Việc này có ảnh hưởng gì không?

Sự huyên náo trở nên ồn ã hơn. Một phần ba tờ giấy đã chuyển sang màu đỏ. Như thế chắc chắn level hơn 100.

Một nửa

Ba phần tư. N, chuyển động đang chậm dần. Ngay lập thức vết nhuộm trở nên chậm chap đi.

80%, nó dừng tại một vị trí trông khó ở chỗ không biết liệu nó có dừng hẳn chưa.

A, luồng ma lực xung quanh tờ giấy biến mất rồi.

Bây giờ người khác chạm vào thì có sao không ta?

Nhưng Felicia-jo lấy ra một đôi găng tay trông có vẻ đặc biệt, cô ấy đeo lên và rụt rè lắp ống thép lại.

Trông như cô đang đọc thứ gì đó từ ống thép Fu~n vậy ra đó là thứ cho phép đọc chỉ số level của người khác. Hẳn là thế.

Felicia-jo ngẩng đầu lên và thở dài. Cô trông như ghi chép vài thứ, tiếp theo, với tấm thẻ kim loại cô ấy chuẩn bị, tôi có thể nói cô ấy đang truyền ma lực vào trong.

Cô ắt hẳn đã hoàn thành việc khắc con dấu lên, khi mà cô ấy cầm lấy tờ giấy một lần nữa ——

Tờ giấy bị luồng lửa bao trùm trong tích tắc và tan biến. Như thể tôi đang theo dõi một màn ảo thuật.

Giữ bí mật? Bảo vệ sự riêng tư?

Hay có khi, tờ giấy đã sử dụng ẩn chứa sự nguy hiểm trong đó?

Điều tôi hoàn toàn hiểu là, tờ giấy đó là tạo vật dùng một lần.

“Như vậy, việc đăng ký đã hoàn tất. Đ-đây là xác nhận cho việc đăng lý của Tomoe-sama.”

“Oh~ Miếng mithril đang phản chiếu mặt em này. Trông nó thế nào waka?”

Cứ chỉ gật với cô ấy thôi. Viết để giao tiếp với cô ấy cũng phiền. Dù sao, trông nó cũng khá bình thường, mithril. Vẻ ngoài của thứ kim loại giả tưởng này cũng chỉ như một tấm kim loại đơn thuần hử. Không long lanh chút nào.

Hạng E và level là… un, trong tương lai cô ấy nhất định nổi bật.

Sau cùng.

“Hạng cũng như level của Tomoe-sama là… “

Âm thanh nuốt nước miếng, không tưởng tượng đâu, tôi có thể nghe thấy nó một cách rõ ràng.

“Hạng E, l-level… 1320-desu”

Đó là tại sao!

“Hiện tại đó là level cao nhất… trên toàn các chi hội của hội mạo hiểm”

!!!!!!!

Cô nói gì cơ?!

Hạng nhất?!

“Oya oya, hào phóng làm sao. Nghĩ rằng mình có thể đột nhiên trở thành hạng nhất. Tôi có thể hỏi người tiếp đó mạnh như thế nào không?”

Cô ấy trông như đang mang tâm trạng tốt. Cô định nổi bật đến thế nào chứ?!

Nhưng tôi cũng thấy hứng thú. Không biết level của mạo hiểm giả hàng đầu như thế nào.

“Hiện tại đó là『Sát long nhân』Sofia Blue-sama desu. Hạng SSS, level 920-desu.”

Tomoe đồ ngốc…… Đồ ngốc.

Ngay cả tên mạo hiểm giả với cái tên nguy hiểm như 『sát long nhân』 cũng chỉ dừng ở 3 chữ số.

“Hoho! cô nói 『Sát long nhân』 sao? Người ấy đã săn con rồng nào thế, kẻ xứng đáng đó?”

Nheo mắt lại, cô ta hỏi với thái độ vui vẻ.

Đúng rồi, cô này cũng là một con rồng.

“Tôi nghe nói đội của Sofia-sama, nếu tôi không nhầm, đã tiêu diệt thượng long 『Lancer』, thứ lúc đó đang ám ảnh Đế quốc.

“Lancer? Ho~ Hắn ta thậm chí còn kiêu ngạo gọi bản thân mình “Mitsurugi” Tên đần đó.”

Wow, khô khốc thế. Âm giọng trầm của cô ta còn ẩn chứa sự vui sướng.

Tôi thậm chí còn muốn tán dương bản thân vì nổi tiếng với cái bản mặt trơ lì này. Nếu không phải thế thì tôi hẳn đã phát khóc khi nhìn thấy tấm thẻ kia rồi.

Tuy nhiên, cái cô Tomoe đó. Chắc chắn hắn ta là một người quen của cô ta, không lẽ mối quan hệ giữa các thượng long lại không tốt?

Dẫu vậy, nghe tuyệt đấy, một con rồng có biệt danh “Mitsurugi”.

Tôi hẳn sẽ muốn gặp hắn lắm trong khi hắn ta còn sống.

“Vậy, giờ tôi là người tiếp theo đúng không?”

Ah, đúng rồi. Vẫn còn có Mio.

Tôi bằng cách nào đó có vẻ như tưởng tưởng được việc tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào, nhưng cô ấy nhất định cũng phải lên đến 4 chữ số.

Trong khi đo chỉ số……

Xong.

Được rồi, màu đỏ bao phủ 90% !!

Đôi tay giao tấm thẻ kia đang run lẩy bẩy.

Mà tất nhiên, nếu bạn biết người đang đứng trước mặt mình có thể giết một con rồng thì onee-san đằng kia, tất nhiên phải có lý do run rẩy rồi.

Những từ ngữ nghe vẻ tội nghiệp được phát ra từ cô gái với gương mặt thấm đẫm mồ hôi.

“Mio-sama, hạng E, level… la-1500-desu”

Rồ~i, cái đồ Ar Numbah Uan~

Mấy cô tự thân diễn vai Koumon-sama đó.

(note: ai biết đang ám chỉ đến nhân vật nào không?)

Uwah! Bên này nổi bật rồi. Kể từ giờ phút này là nổi nhất luôn. Một tên ma mới làm thương nhân có vệ sĩ mà level của cả hai đều 4 chữ số. Kể cả nếu bạn có tìm khắp thế giới này thì cũng chỉ có một người này đây!

“Cô nói cái gì cơ?! Không đời nào Mio lại 1500 còn ta lại 1320! Oi, tiếp viên. Mang tờ giấy khác ra đây, chúng ta sẽ nghiêm túc đo xem!”

Ah! moh. Không lẽ tôi là người duy nhất có thể ngăn nhóm của mình lại?

Vỗ vỗ

Tôi vỗ vai Tomoe

[Trong khi cô ngủ, Mio lại đang chiến đấu nên, nói ra, kết quả đó là điều tất nhiên. Tiếp theo, đến lượt tôi]

Trong khi Shen đang ngủ yên lành trong ngọn núi đó. Mio đang chết đói và lang thang khắp nơi gây ra thảm họa. Không lạ gì khi cô ấy có nhiều kinh nghiệm hơn

……Nếu bạn hỏi tôi liệu từ “kinh nghiệm” có phù hợp không. Cho dù tôi không có chút tự tin nào, tôi tin tưởng vào bản năng của mình.

Gì với cái ‘’hình như thế…-desu zo?!‘’ Cô đang định nói gì thế?! – là điều Tomoe đang nói nhưng tôi để cho Mio giải quyết việc đó, tôi hướng đến quầy tiếp tân.

[Nhờ cô]

Tôi viết ra nói cho cô ấy vậy.

Felicia-jo lo lắng đưa cho tôi một tờ giấy 900.

Tôi vô tình nhăn mặt cười.

[Cho tôi cái nhỏ nhất cũng được]

Nói vậy, tôi từ chối tờ giấy có kích cỡ hai bàn tay.

Bởi vì nó hẳn là không cần thiết.

Khi tôi nói thế, thứ được mang ra là mảnh giấy quen thuộc trông thực sự tương tự như cái Ema-san từng đưa cho tôi.

Thứ này, đúng thứ này rồi.

Tôi dùng tay trái giữ mảnh giấy.

Oh? Có sự thay đổi kìa. Oh~ không lẽ tôi cũng lên level?

Thế rồi, nó đột nhiên dừng lại.

Mảnh giấy này không có hoa văn đặc biệt nào trên nó, không biết nó đánh giá level thế ta~?

Nói thế nào nhỉ? Ánh nhìn của mọi người xung quanh nhức nhối quá. Chúng không thương tiếc đâm thẳng vào người tôi.

Nó còn tốt hơn nếu như mấy người cứ cười vào cái mặt này.

“Uhm, Raidou-sama… Hạng E, level 1-desu”

Cô ấy nói với giọng nghe thất vọng rõ mồn một.

Vâng , vâng, đúng vậy đóa~ Tôi vốn biết rồi mà.

Không sao, dù gì tôi cũng biết trước rồi.

Tiện thể, tôi đang sử dụng tên giả trong thế giới này.

Không phải tại mấy thứ như nữ thần hay anh hùng gì đâu, phần lớn lý do là vì tôi cảm thấy thích thế.

Những ánh nhìn xung quanh tôi dường như không biết phải làm gì. Tên, level và thứ hạng là những thông tin được công bố công cộng nên trong tương lai không đời nào lại có cách có thể che dấu thông tin về cả hai người họ.

Tôi đi con dường bình thường tốt hơn.

Thêm nữa, cũng có việc tiện cho tôi. Thông tin được công bố cho người khác thường là của những người ở vị trí cao nên miễn là chúng tôi không lên hạng quá cao thì thông tin của cả hai người họ sẽ không bị lan truyền nhanh đến thế. Có lẽ vậy.

Tôi kiên quyết từ chối việc kiểm tra chi tiết các chỉ số. Thực sự tôi muốn  loại bỏ bất cứ thông tin nào khác! Không biết cái con số lạ lùng nào có thể nhảy ra.

Cá nhân tôi muốn biết chỉ số của mình nhưng… oi oi, hãy tìm phương pháp nào đó có thể chỉ cách điều tra ra họ hàng của tôi.

Giờ thì, đến quán trọ trong khiquan sát mấy xạp hàng. Onee-san đang làm việc nói với tôi rằng có lượng lớn các nhà trọ hợp tác với hội.

Cũng nhờ mấy mạo hiểm giả tránh đường cho hai tên tùy tùng của tôi, khiến cho nơi đây trông rộng hơn và chúng tôi có thể bước đi thoải mái.

Chúng tôi rời đi để quyết định quán trọ sẽ ở tối nay.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel