Chương 18: Hồi Kết Của Trận Chiến

Chương 18: Hồi Kết Của Trận Chiến
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 “Có vẻ như các cậu đã có thể rút về an toàn rồi.”

 “Chà, suy cho cùng thì Kimon nổi bật thật đấy. Kahaha.”

 Sau khi họ đã đánh đổi biết bao nhiêu mồ hôi xương máu và con mồi của họ bắt đầu yếu dần, cả hai giữ khoảng cách với nhau như đã tính trước đó. Cả Baldias lẫn Strakules đều có thể cảm thấy rằng cuộc chiến đã đi tới hồi kết.

 “Các ngươi sẽ đuổi theo chúng ta chứ?”

 “Còn lâu. Sau cùng thì các ngươi cũng sẽ tản ra bằng tốc độ của mấy con chiến mã thôi.”

 “Gahahahaha! Nhờ ơn các người mà ta mới cảm thấy chút vui vẻ trong cuộc chiến này.”

 “Hmph, sau tất cả, cuộc chiến này cũng chẳng hơn gì ngoài một trò chơi.”

 “Ngươi không thành thật tí nào cả. Chà, nếu là vậy thì… Chà, ta vẫn chưa rõ cho lắm, nhưng để ta cho ngươi biết một điều.”

 “…?”

 Strakules nở một nụ cười đầy ẩn ý với Baldias, người đang tò mò về những gì mà ông muốn nói.

 “Thời thế thay đổi rồi! Một kỷ nguyên mà chúng ta không hề hay biết đang tới gần đấy.”

 Strakules giang rộng hai tay và hét lên. Đến nỗi có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của hắn qua chiếc mũ sắt. Baldias nâng phần che mặt của chiếc mũ sắt lên.

 “Ngươi có thấy gì đằng sau tất cả trò hề này không?”

 “Nhiều thứ lắm. Trước hết thì, đây không chỉ đơn thuần là một trận chiến. Hãy cứ cho là ta đã trải qua rất nhiều chuyện rồi đi.”

Chỉ nói có vậy, Strakules quay ngựa đi bằng kĩ thuật điều khiển dây cương điêu luyện của ông.

 “Cả hai ta đều không muốn bỏ lỡ những gì sắp đến đâu nhỉ, guahahaha.”

 “Ta không hề có ý định để tâm đến những thứ vô nghĩa như vậy. Nếu ngươi muốn rút lui, thì làm ngay đi.”

 “Gahahahaha. Vậy thì tạm biệt!”

Tấm lưng đang hăng hái rời khỏi chiến trường ấy chứa đầy tham vọng đến nỗi ta không thể tưởng tượng rằng đó lại là tấm lưng của một tư lệnh bại trận.

 “Một kỉ nguyên mới sao?Thật ngớ ngẩn.”

Tuy nhiên, Baldias có một dự cảm tương tự. Ông cảm thấy rằng sẽ có điều gì đó thay đổi. Trong trường hợp này, thì việc họ có thể đẩy lùi được quân Raconia là dấu hiệu của…

Đến tận bây giờ, lãnh thổ của Raconia đã được vẽ trên bản đồ là một phần của Arcadia được ít nhất mười năm rồi. Đây là một thời kì cai trị rất dài khi so sánh với lịch sử trước đây. Lúc này, Arcadia đã quyết định cai trị vùng đất này thêm một khoảng thời gian nữa. Đây chính là ngòi nổ cho cuộc chiến xảy ra giữa hai quốc gia Arcadia và Ostoberg.

Liệu lợi thế sẽ nghiêng về phe nào, cho đến giờ vẫn chưa ai biết được.

 

“…an , Willian, Willian!”

“…Hm.”

Khi Will mở mắt, cậu thấy trước mặt mình là một cậu Karl nước mắt nước mũi tèm nhèm. Xung quanh, có những người thuộc tiểu đội của cậu, điều này có nghĩa là cậu đang nằm trong khu vực doanh trại của quân đội Arcadia.

“Tôi… chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?”

“Không chỉ là “chuyện gì” đâu! Cậu bất ngờ chạy đi và leo lên tường thành. Chúng tớ đã tuyệt vọng chạy theo cậu, nhưng ở đó có quá nhiều người…Khi cậu nhả xuống bức tường, tớ vô cùng hoảng loạn và không biết chuyện gì đang diễn ra nữa!”

Karl đang trưng ra bộ mặt tức giận khác hẳn với cậu thường ngày. Willian có cảm giác mệt mỏi bất thường khi cậu nhìn vào khuôn mặt đó. Bỏ ngoài tai những lời la mắng của Karl, Willian cần tập trung để hiểu được tình hình hiện tại.

Lần này, mình đã thua. Lần này, chỉ có ký ức đau thương là còn đọng lại. Có một con cừu đen bị thiêu cháy dữ dội. Mình không thể nhớ những ký ức ấy đến từ đâu, bởi vì sức nặng của đòn tấn công cuối cùng đó… mà tay của mình bị bỏng.’

Sự tê dại nơi lòng bàn tay cậu vẫn chưa dịu bớt. Đây chính là minh chứng cho thấy ký ức của cậu không phải là giả.

‘Quái thú, nó trông như một con quái thú. Bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt của họ chẳng khác nào một con quái thú kinh khủng vậy.’

Willian nhớ lại hình ảnh phản chiếu của cậu nơi ánh mắt của những kẻ cậu đã giết. Cậu nuốt những miếng nước bọt hòa lẫn cùng máu, khuôn mặt cậu nhăn lại khiến không thể nhận ra nổi còn đôi mắt cậu thì đỏ ngầu. Sự hiện diện của Will quá đỗi kinh hoàng, đến nỗi chẳng ai có thể làm gì được.

‘Sau đó, mình… đã gặp nee –san. Chúng ta đã có một cuộc trò chuyện như thường lệ… Không, sau khi chúng ta nói chuyện, mình đã trở thành chị ấy sao? Những chuyện như vậy thật là lố bịch.’

Tuy vậy, cảm giác tê dại còn sót lại trên bàn tay của Willian và cả những ký ức còn lại trong đầu cậu về cuộc độc thoại giữa hai chị em cậu, người chị đã trở về từ thuở thơ ấu, dứt khoát đã ở trong đầu cậu. Thật khó để tin điều đó, nhưng khi cậu đối mặt với kẻ thù, thì Will lại hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân mình.

Mình đã bị ảnh hưởng bởi cái thứ bao bọc quanh đó và mất kiểm soát. Ngoài ra, mình còn chiến đấu với một kẻ mạnh hơn mình một trời một vực…’

‘….Pff, kakah…’

“Khahahahahahahah!”

Những người xung quanh cậu rùng mình.

“C-có chuyện gì vậy Willian? Cậu giận à? Có phải tớ nói nhiều quá không?”

“Haha, không đâu Karl, cậu không có lỗi. Tôi mới có lỗi vì thật sự không tài cán chút nào, và tôi chỉ mới nhận ra được điều này sau ngần ấy thời gian. Tôi đã tưởng rằng mình là một người có lý trí; tôi đã tưởng rằng mình là một người bình tĩnh. Tuy nhiên, sau khi vượt quá giới hạn… thì lại thành ra thế này. Điều này làm tôi không thể nhịn cười nổi.”

Will đang chìm trong lửa giận với chính bản thân mình. Cậu muốn cho cái tôi đầy tự tin cho đến tận bây giờ ấy ăn đá. Sau tất cả, cậu không hề vợt trội ai cả. Cậu chỉ nhầm tưởng chính cậu với một kẻ hoàn hảo nào đó. Cậu nghĩ rằng tất cả những gì đã học từ trong sách vở là sự thật và chỉ biết nhìn sự việc theo lý thuyết. Cậu, hiện thân của tất cả những sai lầm ấy, lại nhầm lẫn bản thân cậu với một kẻ giỏi hơn những kẻ khác.

 “Willian đã làm tốt lắm rồi. Còn tớ thì sau mọi chuyện vẫn chưa làm gì nên hồn cả.”

 Will thấy biết ơn vì sự an ủi của Karl. Cậu đã nhận được lời động viên từ Karl, người đang ở địa vị thấp hơn cậu rất nhiều. Đây là một sự nhục nhã khôn cùng. Tuy vậy, ngay lúc này, đây lại là một điều gì đó thật dễ chịu. Cậu cần phải vứt bỏ cơn giận này, sự ngu ngốc này và tất thảy những cảm xúc vô nghĩa khác.

 “Cảm ơn cậu Karl. Những lời của cậu giúp tôi rất nhiều đấy.”

 Đây chính là đẳng cấp lãnh đạo của Willian. Cậu đã nhanh chóng loại bỏ những cơn giận đang nhằm thẳng vào cậu.

 “Xin lỗi mọi người, tôi đã gây rắc rối cho các cậu rồi.”

 Tại sao cậu lại phải cúi đầu với đám tiểu tốt thậm chí còn không đáng để nhớ tên? Vì đây hoàn toàn là lỗi của cậu. Bởi cậu đã thua, nên cậu cần phải hạ mình xuống. Điều này cũng có nghĩa là sự thua cuộc.

 ‘Ta sẽ không thua… thêm một lần nào nữa.’

 Bời vì cậu không thể cho phép điều đó, nên tất cả những gì cậu có thể làm là tiếp tục chiến thắng. Cậu cần phải giành chiến thắng liên tục và đoạt lấy vị trí mà cậu có thể bắt người ta phải cúi đầu trước mình. Cậu sẽ trở nên siêu việt hơn bất kì ai, đứng cao hơn tất cả những kẻ khác…

 ‘Ta sẽ không thua. Ta sẽ luôn giành chiến thắng.’

Willian đã tuyên thệ với chính bản thân mình. Cậu thề rằng từ giờ trở đi sẽ chiến thắng mọi trận chiến.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel