Quyển 2 – Chương 18 : Kết Quả Trận Đánh Boss và Cuộc Đàm Phán Với Giáo Hoàng

Quyển 2 – Chương 18 : Kết Quả Trận Đánh Boss và Cuộc Đàm Phán Với Giáo Hoàng
4.85 (97.04%) 27 votes

Trans: Khang Hoàng

Edit: Risky

 

Tôi thọc tay vào túi ma thuật đeo vai ở ngay dưới lớp áo choàng của mình và rút ra cây ngân thánh cung cùng với một ống tên bạc.

 

“Ngươi chuẩn bị về chầu trời đi là vừa.” Tôi căng dây cung ra.

 

Cây cung rít lên âm thanh 『Buoooo』 ngay khi vừa thả ra, con Wight hung tợn cũng đã bị tôi dừng lại bằng cách này.


(Trans: Wight là một loại linh hồn có sức mạnh như một pháp sư)

 

Tôi bắn một mũi tên về phía con Wight, khi nó đang bắt đầu niệm phép như thể để cố gắng thoát khỏi trạng thái bị tê liệt.

 

Tôi vội vàng rút mũi tên tiếp theo ra và ngập ngừng.

 

『Gyoguguooo』 Con Wight hét lên trong sự phẫn nộ.

 

Có thể nó đang tức điên lên vì tôi đã cản trở không cho nó niệm phép, hay là do mũi tên găm trúng bộ áo bào của nó nhỉ, cũng có thể là cả hai, cơ mà tôi cảm thấy cơn khát máu của nó đang dân trào.

 

“Nhanh lên lên và niệm thêm phép nữa xem nào.” Trong khi phun ra những lời khiêu khích, tôi hồi phục ma lực và thể lực của mình.

 

Thật tốt rằng tôi đã chịu đựng được kiểu luyện tập của Thầy Broad. Tôi nợ ông ấy rất nhiều nên tôi sẽ tặng cho ông ấy thứ gì đó sau khi lãnh lương.

 

Tôi bắn ra mũi tên thứ hai khi đang suy nghĩ về chuyện này.

 

Khi vẫn đang ở trong trạng thái căng thẳng, lúc mũi tên thứ 13 được phóng ra, tôi quyết định hành động theo trực giác rằng mình nên sớm sử dụng hết toàn lực.

 

Katria-san nói rằng ma thuật không thể dùng đồng thời với vũ khí vì khi sử dụng ma thuật, chúng ta cần phải tập trung vào việc tưởng tượng hình ảnh của phép đó.

 

Tôi không rõ rằng liệu hiện tượng này có áp dụng lên loài undead (bất tử) hay không nhưng tôi thực sự vui vì nhờ nó mà tôi đã nảy ra một ý tưởng.

 

Tôi tin rằng sự thù địch của con Wight đối với mình đã chạm nóc luôn rồi, và nó toả ra một sát ý ghê gớm.

 

Nếu là một ông chú bình thường, tôi sẽ không hề ngạc nhiên nếu mạch máu của nó vỡ tung ra. Nó trông như đang tức giận đến mức đó đấy.

 

“Mạch máu nổi lên trên trán luôn rồi kìa, chắc ngươi đang giận khiếp lắm. Tuy nhiên khi một người đã tức giận hơn 15 phút mà không bị khích thêm gì nữa thì người đó sẽ quá mệt mỏi để tiếp tục tức giận. À mà ta quên mất ngươi đâu phải là con người.”

 

Cứ như thế tôi vừa liên tục chọc giận nó vừa hít thở sâu, ổn định tinh thần và chờ đợi cơ hội.

 

Sau khi vẽ ra những bước di chuyển tiếp theo trong đầu vài lần, tôi chạy hết tốc lực thẳng về phía con Wight sau khi phóng ra mũi tên thứ 17.

 

Wight lờ đờ cố gắng né mũi tên cứ như sợ làm áo choàng bị bẩn, nhưng tôi đã rút ngắn khoảng cách nên nó bắt đầu tụ ma lực lại thay vì sử dụng gậy phép để niệm ma thuật. Tôi bắn liền 3 mũi tên còn lại về hướng con Wight mà không cần nhìn, làm cho ma lực tích tụ ở cây gậy nổ tung.

 

Tôi rút thanh kiếm nhận từ Thầy Broad từ túi ma thuật ra, truyền tất cả ma lực còn lại của mình vào thanh kiếm, tiến sát tới nó và, trảm.

 

Tôi đã chém con Wight. Đó là một vết chém bén ngọt cắt từ phía bả vai trái xuống sườn bên phải. (Trans Eng: giống phim samurai)

(Trans: chắc giống Santoryu Ogi: Sanzen Sekai của Zoro)

 

Tuy nhiên, Wight là một loài undead cấp cao. Nó biết bắn ma thuật và tước đi sinh mạng của những kẻ ngờ nghệch dám đưa lưng lại về phía nó … mà biết hay không thì cũng vậy.

 

“Mình chắc chắn là phát chém đã chính xác. Nhưng cái gã tạo ra mê cung này đúng là ác quỷ. Và đương nhiên là mình biết một điều rằng ít nhất tên này vẫn chưa chết hẳn.”

 

Tôi ngoảnh lại, nhặt cây đoản thương lên và truyền ma lực vào nó trước khi hướng tới con Wight và ném cây thương bằng tất cả sức lực của mình.

 

Sau khi đâm cây đoản thương xuyên sâu vào cơ thể nó, tôi xoay người một vòng với thanh kiếm cầm trên tay trái, để rồi chém phăng thủ cấp của nó với hai bàn tay đang giữ chặt chuôi kiếm. (Trans: Credit to Risky) (Edit: Thanks bác Trans :V)

 

Cái đầu đang bay trên không trung hét lên 『Gugyaaaaa』 và tan biến đi như làn khói.

 

Những gì còn lại là một set đồ bao gồm áo choàng, gậy phép và một cái vòng cổ, cùng với một viên ma thạch lớn và nặng hơn gấp vài lần so với của bọn undead rơi ra từ trước cho tới giờ.

 

“Được rồi~. Ui đau quá. 【Thưa Chúa, con xin hiến dâng ma lực của mình cho Người để chữa trị cho con người này, Trị liệu】.”

 

Với sự biến mất của con trùm, tôi được bao bọc bởi một luồng sáng nhẹ như mỗi lần sử dụng phép trị liệu.

 

“Game và mê cung ảo ở thế giới này đều hoạt động giống nhau nhỉ.”

 

Tôi làm sạch cơ thể bằng phép thanh tẩy và đồng thời sử dụng 「Hồi phục」 để phòng hờ.

 

“Chắc chừng này là đủ cho mấy lời nguyền và dị trạng rồi. Vậy thì …”

 

Tôi đã sử dụng 「Trị liệu Trung cấp」 để chữa trị vết thương nhưng lại để những cơ bắp bị đau tấy và mỏi nhừ lại cho chúng tự khỏi.

 

“Thật là quá tệ hại nếu như lần tới mình cho Thầy Broad thấy sự yếu ớt này.”

 

Tôi vắt kiệt sức lực của mình để nhặt những viên ma thạch rơi vãi khắp căn phòng, và thanh tẩy nốt những chiếc áo choàng, vòng cổ và cây gậy để đề phòng.

 

Sau khi tôi nhặt hết tất cả mọi thứ, 『Gogogooooo』 mặt đất bất thình lình rung lên và lối đi xuống được mở ra.

 

“Ể? Còn nữa à? Nhưng mình lượm chật túi rồi mà.” Tôi nhìn chăm chăm những bậc thang dẫn xuống tầng dưới một lát.

 

“Ta sẽ quay lại.” Tôi vừa chạy về hướng cánh cửa vừa cầu nguyện. 『Gyiiii』 Cánh cửa mở ra một cách an toàn.

 

“Hết hồn thật, cứ tưởng là mình không có ma cụ nào nên không mở cửa được chứ, với cả mình cũng đâu có phép nào làm được thế.”

 

“Vậy thì giờ nên làm gì đây. Bốn thùng Vật thể X này, thanh kiếm mình nhận từ Broad-san này, hộp bento từ oba-chan này… không đời nào mình rời đi mà thiếu những thứ này đâu. Chắc chắn là vậy. Đầu tiên, dứt khoát là mình sẽ lấy ba món đồ nhận được từ việc dọn xong tầng này…”

 

Ngân thánh kiếm, thương, cung và tiễn, tôi có thể bỏ vừa tất cả vào túi trừ một thứ.

 

“Khoan đã, giắt thanh kiếm bên hông cũng được mà? Giờ thì mình có thể yên tâm đi lấp đầy cái dạ dày rỗng không này được rồi.”

 

Tôi sử dụng 「Hào Quang Bao Bọc」 và 「Thanh tẩy」 lên hộp bento như mọi khi và thích thú đánh chén nó trong khi uống Vật thể X. “À, lúc nãy mình quên uống Vật thể X trước khi vào.”

 

Hôm nay mệt thật. Tôi bước lên những bậc thang và thoát ra khỏi Mê cung Bất tử.

 

Ở ngay lối ra của mê cung là quầy hàng của Katria-san.

 

“A, chào buổi chiều Katria-san.”

 

“Ara, thật là hiếm khi thấy em về giờ này.”

 

“Yeah. Hôm nay em bị thương cũng kha khá.”

 

“Ra là em cũng có những ngày khác thường như vậy ha.”

 

“Không đâu~ cảm giác giống như là em đã để sự tự mãn của mình lấn át.”

 

“Nếu là vậy thì chắc là năng suất hôm nay thấp lắm nhỉ?”

 

“Dạ không, thay vào đó có thể còn tốt hơn bình thường đấy ạ. Hơn nữa hôm nay em muốn xem chị chuyển hàng như thế nào?”

 

“Em tò mò lắm à. Vậy thì đưa túi của em đây.”

 

『Don』 Viên ma thạch của con Wight nằm ngay ở trên cái túi.

 

“Cá…Cái gì đây?”

 

“À. Chị biết có một phòng boss ở tầng 10 phải không? Ở đó có hàng đống undead và hơn nữa là không thể sử dụng ma thuật tại đấy. Lúc đó em hoảng loạn như điên. Nhưng bằng cách nào đó em đánh bại được một con Wight đội vương miện vừa bay vừa nã ma thuật vào em. Em cứ tưởng là mình ngỏm rồi đấy chứ (game over).”

 

Tôi tình cờ nghĩ tới việc đưa cây gậy và cái vòng cổ cho Hội Mạo hiểm giả giám định nhưng vì không biết những vật này thuộc về ai nên tôi quyết định hỏi Katria-san.

 

“… Sao em lại liều lĩnh như thế hả?”
Hể, bầu không khí ấm áp dễ chịu biến đâu mất rồi?

 

“Em đâu có định liều mạng đâu. Chỉ là em không biết có gì ở đó, chưa kể tới việc không sử dụng ma thuật được. Không có ai nói với em cả.”

 

“… Em chưa nghe ai chỉ dẫn trước à?”

 

“Vâng. Đây chỉ mới là ngày thứ 11 từ khi em được chuyển sang mà, với lại em làm công việc của một thanh tà sư là đi vào mê cung.”

 

“À ừ… đúng rồi. Ưm, tí nữa em có rảnh không?”

 

“Có ạ. Em đang cảm thấy mệt nên dù sao thì em cũng định đi về.”

 

“Nếu thế thì chị có một nơi mà chị muốn em cùng tới. Em có phiền khi đi với chị không?”

 

“Vâng. Được ạ.”

 

“Vậy thì số điểm của ngày hôm nay, là 108,914Đ.” Eh?

 

“Ưm, em thấy con số có vẻ sai sai?”

 

“Không đâu, đúng mà.”

 

“Là vậy ạ.” Vậy dù sao thì đó cũng số thưởng thêm thôi.

 

“À, hình như em nói em muốn cho chị xem gì đó?”

 

“Vâng. Hiện giờ thì em chưa thể giám định được nó nên em sử dụng phép thanh tẩy lên trang bị rơi ra từ con Wight sau khi em tiêu diệt nó.”

 

Lúc tôi nói trong khi đang lấy chiếc thẻ lại, khuôn mặt của Katria-san xuất hiện ngay trước mắt tôi.

 

“Cho chị xem nào!!” Tôi nhận thấy rằng mặt đối mặt với một người đẹp quả thật là đáng sợ.

 

“V…vậy thì đầu tiên là cái áo choàng này. Rồi đến cái vòng cổ và cuối cùng là cây gậy.”

 

Tôi từ từ đặt từng món đồ một cách cẩn thận lên quầy.

 

“… Cất chúng lại vào túi của em và đi với chị ngay lập tức.”

 

Katria trầm tính của mọi ngày giờ lại nhảy qua quầy và phóng như bay tới thang máy trong chớp mắt.
“Nhanh lên nào!!”

 

“Vâng.”

 

Tôi vẫn chưa hiểu hết được tình hình và cứ nhắm Katria-san mà chạy theo.

 

“Oh, chẳng phải là Katria-san và Luciel-dono đây sao. Hai người đi đâu mà vội thế?” Mặc dù Jordo-san thật lòng hỏi thăm, nhưng “Hiện giờ chúng tôi đang rất bận nhé Jordo-san. Cho chúng tôi xin phép.” Mặt Jordo-san chuyển sang màu tái nhợt và nhường đường cho chúng tôi.

 

“Em xin lỗi. Em cũng không hiểu tình hình hiện giờ ra sao.” Tôi chỉ nói với anh ấy như vậy và tiếp tục đuổi theo Katria-san.

 

Tôi vừa bước đi vừa cảm thấy lo lắng. Đó là bởi vì lúc nãy tôi vừa bước vào một cái thang máy mà tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ chạm tới bởi vì nó chỉ dành riêng cho một số cá nhân có quyền hạn.

 

Chiếc thang máy đi qua khu vực của những tu hiệp sĩ và thánh kỵ sĩ, rồi từ từ vượt qua khu vực dành cho mục sư và giám mục và cả hồng y ở trên nữa. (Trans: hệ thống giáo đồ là dư lày Linh mục → Mục sư → Giám mục → Hồng y → Tổng Giảm mục → Giáo hoàng) (Eng TL: chắc là hiệp sĩ/kỵ sĩ không nằm trong hệ thống này)

 

Đây chắc chắn là một việc mà bình thường tôi sẽ không bao giờ và không nên dính tới.

 

Trong khoảng thời gian này Katria-san không nói một từ nào. Cô ấy chỉ cứ tiến thẳng tới địa điểm, lại một lần nữa chúng tôi dừng lại ở trước cửa phòng của Giáo Hoàng, một chức vị cao hơn Tổng Giám mục.

 

Katria-san gõ cửa “Thưa Đức Thánh, con là Katria. Con muốn người xem xét một vấn đề cấp bách.”

 

“Cho phép. Vào đi.”

 

Mặc dù ở đây có rất nhiều hầu nữ những không ai nhìn cô ấy hết, mà toàn nhìn tôi một cách khó hiểu.

 

Giống như những người thường chỉ xuất hiện trong các câu chuyện, họ thường đứng ở cách biệt với khán giả, làm cho tôi không thể thấy được khuôn mặt của Giáo Hoàng ở vị trí hiện tại.

 

“Chào mừng Katria. Ta không biết người kia, nhưng con đến đây có việc gì?” Chủ nhân của giọng nói đó nghe có vẻ trẻ, và còn là giọng phụ nữ, khiến cho vẻ thần bí càng tăng thêm .

 

“Vâng. Người này là thanh tà sư mới ủy nhiệm vai trò của người tiền nhiệm cách đây vài ngày. Cậu ấy tiến vào mê cung với trách nhiệm và tiêu diệt một số lượng undead khổng lồ.”

 

“Hoh. Nhưng ta chắc đây không phải là tất cả?”

 

“Vâng. Ngày hôm nay cậu ta đã chiến đấu với một con Wight ở phòng chính tại tầng mười. Cậu ta không biết gì về điều này và thậm chí còn bị phong ấn ma thuật. Và cậu ta đã xuất sắc mang về những trang bị của con Wight đó có. Sau khi giám định,con đến đây để đảm bảo rằng đây không hề có sai sót gì trong bản báo cáo.” Chị ấy không giống với Katria-san mọi khi.

 

“Được rồi. Ta cho phép trả lời thẳng vào vấn đề. Tên con là gì?” (Trans: Kimi no Na Wa :v)

 

“Con là Luciel.”

 

“Vậy thì Luciel. Hãy lấy ra những trang bị mà con vừa thu được.”

 

“Vâng. Tuy nhiên, vì có khả năng những vật này bị nguyền, nên con đã sử dụng phép thanh tẩy. Xin hãy thông cảm về điều này.”

 

“Được rồi.”

 

Tôi đưa ba món đồ cho cô hầu tới phía bên đây.

 

“… Ta đã nghĩ đây là việc bất khả thi, nhưng thật vậy. Chẳng phải đây là Áo Bào của Ozanario đã bị mất tích 12 năm trước sao. Và Vòng Sinh linh và Nhiễu Ma Trượng nữa chứ. Mang được những món này về, con làm tốt lắm.”

 

Dù nhìn mặt nào thì chúng cũng là những vật phẩm siêu hiếm.

 

“Vòng Sinh linh thì có tác dụng làm giảm một nửa tất cả ma lực tiêu thụ khi sử dụng phép thuật, còn Nhiễu Ma Trượng thì không chỉ toả ra ma lực của người sử dụng mà còn làm nhiễu loạn ma thuật của đối thủ, miễn là ở trong một khu vực nhỏ nằm trong tầm ảnh hưởng, nó là một cây gậy phép đầy sức mạnh có thể kích hoạt những ma pháp khủng bố bằng cách tích tụ ma lực khuyếch tán.”

 

Món vũ khí này cheat vãi thật.

 

“Ta muốn có những món này.”

 

Chắc là tuyệt đối không được từ chối rồi. Đó là bởi vì người bên cạnh tôi sẽ không chịu từ chối đâu. 『Bin Bin』 Cô ấy đang toả ra một áp lực như vậy. Vậy thì được rồi. Từ giờ tôi sẽ sử dụng kĩ năng kinh doanh của mình.

 

“Con hiểu là ngài rất thích những vật phẩm này. Chúng thật sự rất đáng kinh ngạc. Thậm chí tới mức mà giá trị của chúng không thể định đoạt bằng tiền được. Con hiểu rồi. Con sẽ nhượng lại.”

 

“Được rồi. Cảm ơn vì đã giải quyết vấn đề.”

 

“Tất cả đều là vì ngài, thưa Giáo Hoàng. Tuy nhiên, con có một ước nguyện ích kỉ. Thật ra là con đang gặp rắc rối với sức chứa hạn chế của chiếc túi ma thuật mà mình mang theo trong suốt cuộc thám hiểm. Vì thế, liệu con có thể mạn phép xin một chiếc có thể đựng được nhiều đồ hơn không ạ?”

 

“Ồ, con không cần phải lo về điều này nữa. Thay vì một chiếc túi ma thuật, ta sẽ cho con hẳn một cái balo ma thuật luôn. Bên trong cái balo sẽ là một không gian khác nên thời gian sẽ bị dừng lại ở trong đó. Thêm vào đó, con sẽ luôn biết được trong balo con chứa những gì, và sức chứa thì to chắc bằng căn phòng này.” (Trans: chắc là trông như thế này ) (TL Eng: mình vẫn sẽ tiếp tục dùng “túi” thay vì “balo”)

 

“Ngài cho con một thứ như vậy liệu có ổn không?” Ý tôi là diện tích của căn phòng này to tới 30 tấm tatami lận. … Tôi hiểu rồi. Là do Giáo Hoàng đích thân làm ra chiếc túi này. Nếu không thì một chiếc túi như vậy bình thường sẽ không được ban tặng.

 

“Ổn thôi. Thực sự thì mấy món đồ con nhượng lại thậm chí còn giúp ta nhiều hơn. Còn nữa, nếu con gặp phải những thứ gì khác khi đi vào mê cung thì hãy tới đây với Katria. Giờ nhận lấy phần thưởng đi. Katria sẽ đưa cho con chiếc túi ma thuật vào ngày mai. Lấy đi. Ta còn nợ con mà. Vậy thì đó là tất cả.”

 

Katria-san và tôi cúi đầu và đi ra.

 

“Cậu có gan đấy Luciel-kun.”

 

“Ể? Thế ạ? Nhưng mà lúc đó em thấy căng lắm?”

 

“Thật không vậy? Thường thì người ta sẽ không tỏ ra khiêm tốn khi xin thưởng trước mặt Giáo Hoàng đâu.”

 

“… Là em quá trơ trẽn sao?”

 

“Fufufu. Chị nghĩ chắc không sao đâu. Bởi vì em đã nhận thức được tình huống thích hợp nên ngài ấy đã hài lòng tới mức cho em chiếc túi ma thuật luôn mà. Thoải mái đi em.”

 

Chúng tôi quay trở lại nơi thân thuộc của tôi và chia tay nhau.

 

Như vậy là tôi đã có được một vật phẩm cheat sau trận đánh boss đầu tiên cho mình rồi.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel