Chương 18: Kỵ sĩ vĩ đại nhất (1)

 

Quá nhiều thứ đã thay đổi sau khi trở về từ cuộc viễn chinh để tập luyện của họ. Những kỵ sĩ không còn đối xử Kim Seon-Hyeok như người ngoài nữa – cậu giờ là một trong số họ.

“Tôi biết cậu coi đó là món nợ, nhưng không phải về cơ bản chỉ là tài trợ của chính quyền à? Tôi không hiểu sao cậu cứ cương quyết né tránh nó nữa.”

Clark nghiêng đầu bối rối khi Kim Seon-Hyeok thẳng thắn hé lộ vì sao mình không muốn để lộ sức mạnh bản thân.

“Dù là tài trợ hay nợ, tôi không muốn nó tăng thêm. Cứ như hiện tại là đẹp rồi.”

Sự bảo trợ của vương quốc cần được đáp lại bằng sự tận tâm, trung thành, và phục vụ. Cậu không biết mình sẽ bị ràng buộc bao lâu với vương quốc này nếu bất cẩn chấp nhận sự hỗ trợ của họ.

“Ừ thì nếu cậu thấy vậy thì thôi.”

Clark không hiểu, nhưng cậu ấy tôn trọng quyết định của người ngoại nhân. Ngoài ra, cậu ấy còn đi xa hơn và đưa ra một đề nghị.

“Dù gì cậu cũng sẽ không thể giấu mãi được đâu. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trên chiến trường chứ.”

“Tôi hiểu.”

Kim Seon-Hyeok biết. Cậu cần cống hiến trên chiến trường để trả nợ cho vương quốc. Tuy nhiên, chiến trường không phải nơi để người mới như cậu có thể coi nhẹ mà giấu năng lực của mình. Tình huống khó xử này khiến cậu đau đầu.

“Nếu dù gì cũng không giấu được, sao không tin tưởng người có khả năng che giấu nó và nhờ họ giúp?”

Chia sẻ bí mật có lợi ích tiềm tàng trong việc cải thiện các mối quan hệ cá nhân.

Điều này chính xác là tình huống hiện tại. Jonasson đang nghe với vẻ nghiêm túc, và cậu ấy xem tình huống khó xử của Kim Seon-Hyeok như của chính mình trong khi đưa ra ý kiến.

“Ai?”

“Cậu biết đấy. Lão già.”

Kim Seon-Hyeok lắng nghe và nhanh chóng nhận ra lão già này là ai.

“Frederick. Tôi đang nói về Frederick. Ông ấy cực kỳ tập trung vào sự nghiệp. Nếu biết năng lực của cậu, ông ấy sẽ cố hết sức để tận dụng nó. Ông ấy sẽ được thăng chức nếu có thể chiến thắng trên chiến trường.”

Jonasson nói ra suy nghĩ của mình.

“Đừng lo việc sức mạnh của mình bị tiết lộ. Nếu có gì, ông ấy sẽ làm mọi thứ để ngăn việc đó. Sau cùng thì chỉ cần đi sai một bước ông ấy sẽ mất vũ khí bí mật của mình thậm chí trước khi có thể tung nó ra mà.”

Cũng có lý. Nếu tin tức lan truyền về sức mạnh của kỵ sĩ rồng ở một tầm cao khác so với một class bậc thấp trung bình thì ai đó từ gia đình hoàng gia sẽ nhanh chóng ghé thăm.

Mất đi vũ khí mà ông ấy không biết gì về nó là một chuyện. Nếu Frederick biết về sức mạnh của Kim Seon-Hyeok và bị lấy mất đi trước khi ông ấy có thể dùng lại là một chuyện hoàn toàn khác.

“Suy nghĩ thêm chút nữa đi. Đó không phải vấn đề có thể giải quyết ngay được đâu.”

Kim Seon-Hyeok thấy lạ khi nghe cuộc nói chuyện của họ. Có các kỵ sĩ đứng ra và cố giải quyết vấn đề của cậu như thể chuyện của mình không phải việc quen thuộc với cậu.

“Sao nhìn chúng tôi như vậy? Thành thật mà nói, có cậu ở quanh nghĩa là có thêm cơ hội để chúng tôi tỏa sáng trên chiến trường.”

“Nếu là năng lực lao lên vô lý đó thì chúng ta thậm chí có thể dùng những chiến thuật mình đã tránh cho đến giờ.”

“Nếu có ai đó mạnh mẽ dẫn đầu, thì dễ dàng hơn nhiều cho mấy người ở sau như chúng tôi.”

Những kỵ sĩ cộc cằn vụng về thể hiện suy nghĩ của mình, và câu nào cũng  thẳng thừng. Tuy nhiên, họ không thể hoàn toàn che giấu sự cảm mến mới có với ma mới, và nhận thấy điều này, Kim Seon-Hyeok dần quên đi sự lo lắng của mình và cười lớn.

***

Việc tập luyện tiếp tục, và giờ, các kỵ sĩ không còn bị ngơ người trước năng lực lao lên đáng sợ của Kim Seon-Hyeok nữa.

Họ biết rõ hơn ai hết cách tận dụng tối đa người tiên phong mạnh mẽ này, và họ nhanh chóng điều chỉnh cho phù hợp với sức mạnh được bổ sung này.

“Ugh. Thật tuyệt khi cả tôi và ngựa đều tiêu tốn ít năng lượng hơn, nhưng tôi không thấy được sự thỏa mãn như trước khi lao lên thế này.”

Khi theo sau Kim Seon-Hyeok, cảm giác như thể bản thân cơn gió đang mở đường phía trước họ. Khá khó để thích nghi với việc đó, nhưng không phải họ không vui. Sau cùng thì duy trì cú lao lên trong khi chiến thắng được sức gió ép lên mình là một việc cực kỳ mệt mỏi.

Với điều này, họ nhanh chóng trở nên mạnh hơn, và Kim Seon-Hyeok cũng cải thiện tương tự.

[Kim Seon-Hyeok]

– Cấp 4

– Kỵ sĩ rồng

– Thuộc tính Độc nhất: Phong / Kiểm soát Thuộc tính 64

o Gió Rét

– Sức mạnh 23 / Thể lực 22 / Nhanh nhẹn 25 / Kháng phép 33

– Kỹ năng Sở hữu

o Thuần hoán Rồng

o Cưỡi Rồng

o Lao tới (Phong)

o Thông thạo Vũ khí Thuộc tính (Bậc Thấp)

o Thuật cưỡi ngựa Cao cấp

  • Thuật cưỡi ngựa Cao cấp + Lao tới = Lao tới Hoàn chỉnh (Phong)

o Thương thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc Trung) (Phong) ←→ Thương thuật Kỵ binh Cơ bản của Vương quốc (Bậc Trung) (Phong)

o Kiếm thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc Thấp) (Phong) ←→ Kiếm thuật Kỵ binh Cơ bản của Vương quốc (Bậc Thấp) (Phong)

o Thông thạo Giáp Nặng (30kg) ←→ Thông thạo Giáp Nặng Kỵ binh (65kg)

o Thông thạo Khiên Bộ binh (Bậc Trung) ←→ Thông thạo Khiên Kỵ binh (Bậc Trung)

o Lao động Chân tay / Kỹ sư Dân sự (Bậc cao)

Chỉ số của cậu vượt xa lúc mới bắt đầu được chỉ định vào Trung đoàn số 24. Thậm chí còn đáng khích lệ hơn là sức mạnh của thuộc tính gió của cậu, vốn chỉ cuộn quanh cậu và vũ khí sau khi tập luyện liên tục, giờ bao quanh toàn bộ đơn vị kỵ binh hạng nặng.

Hiệu ứng vẫn còn rất nhỏ, nhưng giống như với những kỹ năng khác của kỵ sĩ rồng, cậu cảm thấy nó sẽ thể hiện được sức mạnh thật sự, đáng sợ của mình khi đến lúc.

“Cứ đà này thì mình sẽ đạt cấp tối đa thôi nhỉ?”

Kim Seon-Hyeok ngạc nhiên bởi sự phát triển của bản thân, đạt được điều đó mà không cần bước chân vào chiến trường thật sự. Một lần nữa, đó không phải việc gì phải thất vọng cả. Nếu có thể, cậu hy vọng mình có thể trả hết nợ cho vương quốc mà không cần tham gia vào thực chiến.

Tuy nhiên, cậu biết là không dễ gì. Cống hiến trên chiến trường là cần phải có để trả nợ, và không có vẻ gì là có cách nào khác để khiến bản thân cậu khác biệt cả.

“Sắp ra trận rồi.”

Kim Seon-Hyeok đã chuẩn bị cho giây phút này, nhưng cơ thể cậu cứng đờ khi nghe thấy lệnh.

“Seon-Hyeok, lần này cậu cũng đi luôn.”

Qua cuộc nói chuyện mới đây của họ, những kỵ sĩ đã nhận ra ngoại nhân bình thường bị tách biệt khỏi thế giới này đến thế nào, nhưng dù gì, họ không động viên gì cả. Họ dường như xem chiến trường là điều tất yếu mà phải vượt qua ít nhất một lần để có thể sống trong thế giới này.

“Chúng ta sẽ nhận lệnh về ngày và tình hình chính xác về việc điều động sau, nhưng sẽ không sớm lắm đâu. Cho đến lúc đó, tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn bị chiến đấu của cậu đi.”

Theo lệnh Clark, Kim Seon-Hyeok không nói gì và bắt đầu bảo dưỡng thiết bị của mình.

“Giờ chúng ta làm gì đây?”

Dường như lần này đội kỵ binh hạng nặng không phải đơn vị duy nhất được điều động. Kang Jeong-Tae và Park Soo-Hong ghé thăm bất ngờ, với vẻ tái nhợt với sự bất an trên mặt.

“Dù biết dần dần rồi chúng ta cũng phải trải qua chuyện này thôi, nhưng anh thấy nghẹt thở quá.”

“Anh, em sợ quá. Đơn bị bộ binh hạng nặng của bọn em sẽ ở tiền tuyến đó.”

Park Soo-Hong là một trong số những người trẻ tuổi nhất trong số ngoại nhân, và cậu ta trông như sắp khóc đến nơi. Không có gì quá ngạc nhiên cả. Họ đã sống một cuộc đời bình yên ở thế giới kia, nên phải liều mạng trên chiến trường là một viễn cảnh đáng sợ.

“Cậu may thật. Anh nghe nói kỵ binh nói chung chỉ canh trại thôi và thậm chí hầu hết thời gian còn không tham chiến nữa.”

“Đúng vậy. Kỵ binh giá trị quá mà, nên không thể bất cẩn mà đưa họ vào chiến trường được.”

Sao họ lại công kích cậu? Kim Seon-Hyeok không trả lời lời chỉ trích của họ và ngậm chặt miệng.

“Chết tiệt. Sao mình lại phải đến chốn này chứ!”

Kim Seon-Hyeok thở dài trước cảnh người ngoại nhân đầy lo lắng, người đã từng bốc phét về kế hoạch thăng lên class bậc trung và sống trong giàu sang.

“Còn những người khác thì sao?”

“Không phải quá rõ rồi sao? Họ đều chán nản cả. Không phải cậu cũng sợ sao? 30% bộ binh chết mỗi lần bị đưa ra chiến trương đó.”

Cả hai không ở trong trạng thái có thể trò chuyện bình thường được. Kim Seon-Hyeok đứng lên định rời đi.

“Cậu đi đâu vậy?”

“Em phải xem lại thiết bị và chuẩn bị ngựa. Đây là lần đầu nên chuẩn bị sẽ tốn chút thời gian.”

Khi Kim Seon-Hyeok kiếm cớ, Park Soo-Hong chen vào với một câu hỏi.

“Anh không sợ hả? Anh có thể chết ngoài đó đó.”

Kim Seon-Hyeok đáp lại, nhìn thẳng vào mặt chàng trai trẻ đang che miệng lại sau khi nói ra câu đó.

“Đương nhiên anh sợ. Anh kinh hãi. Anh sẽ bỏ chạy nếu như có thể.”

“Vậy chúng ta nên bỏ trốn không? Nếu chúng ta trốn đi và sống đâu đó…”

Park Soo-Hong dường như mất trí và không biết mình đang nói gì. Kang Jeong-Tae, bị sốc vì lời nói của cậu ấy, nhìn quanh rồi la lên.

“Đồ khốn! Chú không biết hình phạt cho việc đào ngũ là cái chết hả?”

Kim Seon-Hyeok cố giúp Kang Jeong-Tae, người đang tái mét khi nghe Park Soo-Hong nói, thư giãn.

“Không có ai ở gần đâu. Đừng lo.”

Kim Seon-Hyeok biết trước là không có ai nghe họ nói vì cậu đã dùng sức mạnh thuộc tính rồi.

“Quay về chuẩn bị đi. Tốt hơn việc ngồi đây khóc thương số phận thế này đó.”

Park Soo-Hong và Kang Jeong-Tae mở to mắt nhìn cậu, như thể là đã mong sẽ nhận được lời an ủi vậy.

“Hai người mong chờ điều gì chứ? Hai người nghĩ có thể giết thời gian như ở thế giới kia, được thăng chức, rồi sống cuộc sống thoải mái à? Tỉnh lại đi. Vương quốc chết tiệt này sẽ đảm bảo món nợ của chúng ta được trả đủ, thậm chí nếu phải bóp cổ cho chúng ta ói ra đó.”

Bản thân Kim Seon-Hyeok chưa từng trải qua chuyện này, nhưng đó là cách quý tộc thường nghĩ. Thậm chí ở thế giới man rợ này còn đúng hơn nữa.

“Vậy nên ngừng khóc than và nghĩ cách để sinh tồn ở thế giới này đi. Không gì thay đổi chỉ vì cứ nói về nó ở đây đâu.”

Kang Jeong-Tae và Park Soo-Hong vội vã rời đi, mặt đỏ bừng vì bất ngờ bị khiển trách.

“Sao Seon-Hyeok có thể nói thế với chúng ta…”

“Tên khốn đó. Chỉ vì hắn nghĩ mình sẽ được miễn tham chiến! Giờ khi hắn được đối xử như một kỵ sĩ…”

Kim Seon-Hyeok nghe lời than phiền của họ truyền theo cơn gió, nhưng cậu không quan tâm. Cậu thấy kiệt sức vì phải đối phó với họ, thậm chỉ là chỉ trong chốc lát.

“Phù.”

Với một tiếng thở dài, cậu lang thang một chút trước khi mở cửa đi vào trại lính.

Khò.

Những kỵ sĩ, đã quen với chiến trường, đang ngủ kệ đời. Thấy việc này khá phiền, Kim Seon-Hyeok đi quanh và thấy Jonasson ngồi trên giường mình.

“Không thể nào. Cậu không định yêu cầu gì đó thô thiển, nói rằng đây có thể là lần cuối…?”

“Cậu còn nói xàm được như thế, không có vẻ gì cậu kinh hãi như những ngoại nhân khác nhỉ. Mà phải rồi, cậu khác mà.”

“À. Cậu nghe rồi hả?”

“Không, tôi chỉ tình cờ nghe lỏm được chút khi đi ngang qua thôi. Đừng lo. Đào ngũ sẽ bị tử hình, nhưng tôi sẽ giả vờ không nghe gì vì họ là đồng hương của cậu.”

Kim Seon-Hyeok nhận ra cuộc sống của các kỵ sĩ khó khăn thế nào khi nghe những lời khắc nghiệt đó được nói ra mà không nghĩ lại.

“Đội trưởng mới đi đến trại của chỉ huy đại đội vì cậu rồi đó.”

“Vì tôi?”

Kim Seon-Hyeok lắc đầu, chuẩn bị nói cậu ấy không cần cho cậu miễn ra chiến trường lần này, nhưng Jonasson có ý khác hoàn toàn.

“Dường như là đội trưởng kiên quyết đưa cậu lên tiên phong.”

Kim Seon-Hyeok đã nghĩ là mình sẽ không được giao trọng trách đó cho đến khi có thêm kinh nghiệm thực chiến, nhưng dường như cậu đã sai.

“Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Chúng tôi cũng muốn để cậu ở phía sau cho đến khi có thêm kinh nghiệm thực chiến. Nhưng tình hình có chút thay đổi.”

Với vẻ nặng nề, Jonasson nhìn quanh và hạ giọng.

“Có tin đồn rằng lần này phe địch dùng lũ phiền phức.”

“Lũ phiền phức?”

Không phải Jonasson trả lời câu hỏi.

“Không phải tin đồn đâu. Là kỵ binh Sastein, nổi tiếng là tàn sát kỵ binh kẻ thù. Lũ cuồng chiến này mới bị phát hiện ở biên giới.”

Vừa mới trở về sau khi gặp chỉ huy, Clark nhìn Kim Seon-Hyeok và tiếp tục.

“Nên chúng tôi cần sức mạnh của cậu.”

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel