Chương 18 : Người Hùng sẽ giúp đỡ đôi chút – P2

Chương 18 : Người Hùng sẽ giúp đỡ đôi chút – P2
4.88 (97.56%) 41 votes

「Chỗ quần áo này thật tuyệt vời, có ổn không khi để em mặc chúng?」

Tại Thủ Phủ Hoàng Gia, dưới nhữngtia nắng le lói cuối cùng của buổi chiều tà, Minaris đã thay mớ rẻ rách vừa mặc trên người, thứ đồ dành cho nô lệ, duy chỉ có ba lỗ để chui vừa đầu và hai cánh tay, thành một bộ quần áo gọn nhẹ được mua từ cửa hàng bán đồ cũ.

Dù Minaris nói rằng bộ trang phục thật tuyệt, nhưng thực sự nó chỉ tốt hơn một chút so với những gì mà mọi người thường hay mặc một chút thôi.

Thế nên ý của Minaris là bộ đồ đó tốt hơn so với thứ dành cho nô lệ mà cô đã từng mặc, chứ không phải do cô ấy vui mừng đến kinh ngạc bởi vì chúng thực sự tuyệt vời. Nhân tiện, tôi cũng thay quần áo cho phù hợp với người dân quanh đây.

「Bộ đồ đó ổn là bởi vì cô rất xinh đẹp. Tại đất nước này, chúng ta cần phải che dấu đi đôi tai và chiếc đuôi một cách đàng hoàng bởi vì nếu như để lộ ra thì chúng sẽ chỉ thu hút những tên quý tộc rác rưởi và mấy tên đần độn mất não thôi.」

Chỉ là do vừa nhớ lại một điều khó chịu nên tôi đã tống khứ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Những nô lệ thường bị đối xử như những “món đồ”.

Thế nên là khi mấy tên quý tộc cặn bã đó mà thấy những “món đồ tốt” ở bên cạnh những thường dân, chúng sẽ cố ép họ phải phô ra tiền tài và danh thế của mình. Cũng có những kẻ lạm quyền hay dùng quyền lực của mình để moi móc tiền của và hành xử như những tên lưu manh.


Trong mạng chơi thử đầu tiên, tôi đã nhìn nhận những tên có đời sống vật chất thấp kém như những kể được sinh ra chỉ để thỏa mãn lòng tham của bản thân. Vào lúc đó, tôi đã gặp một tên quý tộc mà thậm chí hắn còn không hề dấu diếm đi cái lòng tham của mình, và thật bất ngờ kẻ đó thực sự rất giỏi trong khoản giữ cho cái đầu không lìa khỏi cổ.

Quay trở lại cuộc đối thoại, rằng những tên côn đồ hiếm khi ở gần khu phố chính, nên sẽ có ít những vấn đề xảy ra. Tuy nhiên, nếu như chúng tôi mà dây dưa với mấy tên quý tộc thì chắc chắn đó là một vấn đề lớn. Bắt đầu gây hấn sẽ khiến chúng tôi lộ diện và bị đặt ra nhiều nghi vấn. Nên tôi thích việc ít tạo sự chú ý hơn.

Nhờ có hiệu lực hồi phục mạnh mẽ từ lọ dược phẩm, những vết bầm tím trông rất đáng thương trên khắp cơ thể của cô nàng đã hoàn toàn tiêu biến. Đôi mắt thâm quầng hôm nào của cô cũng đã lấy lại được vẻ đẹp của nó. Đôi má có thể vẫn còn hơi hốc hác, tuy nhiên, bất chấp cái vẻ ốm yếu đó, nhan sắc của cô nàng vẫn rạng ngời ở một mức độ đáng kể.

Ngay cả khi đã giấu mình khỏi những định kiến về thú nhân, nhưng nếu như thân phận nô lệmà bị bại lộ thì khả năng khá cao là cô vẫn sẽ vướng phải rắc rối với những tên quý tộc.

「…… Xinh đẹp? Em… xinh à?! Kufu~, Kufufufu~」

「Hmm? Sao vậy? Có tác dụng phụ xảy radùng dược phẩm để ép cơ thể của cô hồi phục à?」

Đột nhiên, Minaris dừng bước và quay mặt đi trong khi run rẩy, rồi nói bằng một giọng nho nhỏ.

Vì bình HP hồi phục lại sinh khí của cơ thể, và đi đôi với nó, ý lực được hồi phục bởi bình MP. Thế nên là “thể lực” cũng được hồi phục luôn. Tuy nhiên, thể trạng yếu đuối của Minaris không phải là do những trạng thái bất thường được tạo ra bởi ma thuật hay độc dược, mà thay vào đó là do phải sống trong một môi trường khắc nhiệt. Nó không phải là một thứ có thể ngày một ngày hai mà xóa bỏ được nhờ những bình dược phẩm.

Để hồi phục khỏi cơn ốm yếu đó, người ta cần phải ăn ngủ đều đặn và đủ dinh dưỡng, nếu không thì trạng thái bất thường đó sẽ vẫn tiếp diễn. Bất ngờ thay, thú nhân tộc với khả năng vật lý mạnh mẽ có thể phục hồi khỏi trạng thái yếu ớt này chỉ trong vỏn vẹn có ba ngày.

「Xin lỗi, nhưng hãy cố chịu đựng cho tới khi chúng ta tới được cửa hàng vật phẩm. Cho dù thuốc giải hiệu ứng bất thường có vô hiệu thì nó cũng sẽ phần nào giúp cơ thể dễ chịu hơn. Chúng ta không thể thư giãn một khi vẫn còn chưa rời khỏi thành phố.」

Mặc dù tôi nói vậy nhưng nếu uống dược phẩm thì vẫn sẽ đem lại rất nhiều tác dụng.

Ví dụ như là bình hồi phục cả HP lẫn MP, bình thuốc tăng chỉ số tạm thời, có cái thì ngược lại là giảm chỉ số của người sử dụng, cả thuốc miễn nhiễm hiệu ứng bất thường trong một khoảng thời gian, và còn bình hỗ trợ tăng sức mạnh chiêu thức nữa, cuối cùng là những bình thuốc tổng hợp hiệu ứng của các thứ nói trên.

Trong số dược phẩm liên quan tới những hiệu ứng bất thường, thuốc giúp đối tượng sử dụng hồi phục khỏi những trạng thái đó thuộc『Phân nhánh giảm đau』mặc khác, nó hơi giống với thuốc dùng để sơ cứu.

Với trạng thái hiện giờ của Minaris, dùng dược phẩm phân nhánh giảm đau có lẽ sẽ đem lại hiệu quả. Đó chỉ là những phương thức chữa trị dựa trên triệu chứng của cơ thể, nhưng nó đem lại hiệu quả khá là nhanh chóng.

Hoặc là theo những gì tôi nghĩ, nhưng Minaris lắc đầu như thể nói rằng cô vẫn ổn.

「Không, cơ thể em không yếu đến mức phải cần dùng đến thuốc đâu. Đúng là em cảm thấy hơi chút nặng người, nhưng dườngnhư là nhờ việc xử lý lũ gobin kia nên em đã lên cấp. Với việc đó, một ngày sau là em sẽ ổn thôi.」

Nói vậy, Minaris nhẹ nhàng nở một nụ cười, nhưng biểu cảm thì khác hẳn, gương mặt thanh tú của cô đỏ ửng hết cả lên.

Chắc chắn, dĩ nhiên là có điều gì đó không ổn, nhưng không có vẻ gì là cô nàng sẽ chấp nhận uống thuốc.

Tệ rồi đây, liệu mình có lại phải ép cô nàng uống thuốc một lần nữa không?Và trong khi đang suy nghĩ vậy, tôi cố gắng bắt kịp những bước đi của Minaris.

Trong khi di chuyển, tôi thấy hơi lo vì Minaris dường như đang cảm thấy bồn chồn sốt ruột. Nhất định rằng chỉ có điều đó thôi thì không thành vấn đề. Như thường lệ, cô nàng nở một nụ cười tỏa nắng khi quay mặt đi hướng khác. Mặc dù nước da vẫn chưa trở lại như bình thường nhưng dường như là nó không gây trở ngại gì nhiều cho cô lắm.

Bởi vì không thể ngay lập tức nghỉ ngơi sau khi rời thành phố, nên chúng ta sẽ phải dùng thuốc hồi phục đúng như dự tính, và trong khi nghĩ vậy thìtốt hơn là khi mua thêm một chút dược phẩm nữa, rồi chúng tôi dừng chân tại một tiệm vật phẩm.

Ở đó, chúng tôi mua một vài bình HP, MP, và tất cả những loại thuốc giảm hiệu ứng bất thường cấp thấp, đồ ăn và nước uống đủ dùng cho một vài ngày, và số lượng lớn gia vị.

「Đây, một bình thuốc giảm hiệu ứng bất lợi. Uống đi.」

 

「K-không, em ổn. Em không thể dùng một thứ đắt tiền như vậy được.」

 

「…Chỉ cần uống nó thôi. Đừng bày thêm việc cho tôi.」

Chắc chắn thế là đủ rồi, vì Minaris không muốn lấy lọ thuốc, nên lần đầu tiên tôi ra lệnh cho cô nàng với tư cách là một chủ nhân.

Tôi không dùng dấu ấn nô lệ để làm Minaris phục tùng. Ngay từ đầu thì việc dùng sự đau đớn để bắt con người ta nghe lời đã là một điều tôi tuyệt đối coi khinh. Tuy nhiên, bởi vì sẽ rất phiền phức nếu như cô nàng chống đối, nên tôi nheo mắt lại, hạ giọng xuống một chút, và không ít thì nhiều cũng bắt ép cô với một thái độ nghiêm túc.

Giờ Minaris đã trở thành một kẻ đồng lõa và là người chia sẻ những khát vọng báo thù cùng với tôi, cô nàng không nên sợ sệt cái kiểu ép buộc nhẹ nhàng như thế; tôi muốn tin rằng những điều mình quả quyết làm đó có phần hơi mất đi phẩm giá của bản thân.

「Thực sự rất xin lỗi,em sẽ uống mà.」

Cuối cùng, Minaris cũng nhận bình dược phẩm. Không hề nhiều nhặn gì nhưng Minaris trông hơi kinh hãi lúc uống nó.

Giờ đây, tôi đang kiểm tra bảng trạng thái của Minaris, và những dòng chữ viết trên đó đã thay đổi. Hiệu ứng đã giảm từ một nửa xuống còn một phần ba. Nước da của cô đã hồng hào trở lại, nên chắc là chúng tôi sẽ có thể thuận lợi di chuyển tới địa điểm tiếp theo.

Cửa hàng tiếp theo mà bọn tôi ghé qua đó là tiệm vũ khí và áo giáp.

Tôi ổn bởi vì đã có hồn kiếm phụ trợ, nhưng đối với Minaris thì cần phải mua một món vũ khí cho cô ấy, và cả áo giáp cho cả hai bọn tôi.

Nhờ được thừa hưởng sức mạnh ma thuật của loài thú nhân, chắn hẳn lối đánh cận chiến sẽ cực kỳ phù hợp với cô nàng. Nhưng chẳng thể lại để cô phải đánh bằng tay không trong khi tôi lại sử dụng vũ khí được.

Mặc dù không còn nguyên vẹn chỉ số của thú nhân như trước, nhưng chỉ cần nhìn tên của những kỹ năng độc nhất mà Minaris sở hữu, thì rõ ràngai cũng biết cô nàng có một kỹ năng gây ra trạng thái bất lợi. Trong trường hợp đó, có vẻ như sẽ tốt hơn nhiều nếu sử dụng chuỗi kết hợp với những thanh kiếm hơn là với hai nắm đấm.

「Minaris này, cô có biết sử dụng vũ khí không?」

Dù cô nàng không nhận thêm một kỹ năng nào khác, nhưng tôi nghĩ rằng còn khả năng rằng cô nàng có thể học được kỹ năng nhờ vào vũ khí mà mình sử dụng, bởi vì tôi đã thấy trong bảng trạng thái của cô một kỹ năng độc nhất có liên quan tới việc đó. Dẫu cho những điều tôi nói lúc trước, cơ mà vẫn còn những lựa chọn vũ khí khác như là móng vuốt. Có rất nhiều phương thức để chiến đấu, nên tôi muốn chọn một vũ khí dễ sử dụng cho người mới.

「Ưm, về việc đó, em mới chỉ phần nào học được cách vung kiếm khi chơi với các mạo hiểm giả ghé thăm làng trong chuyến hộ tống những thương nhân hồi bé thôi… Em thực sự rất xin lỗi.」

「Hm? Thực sự đó không phải là lỗi của cô. Sẽ ổn thôi vì điều gì cũng có thể học được mà. Ban đầu, tôi không muacô bởi vì sức mạnh của thú nhân. Tôi đã đủ hài lòng rồi vì cô đã đạt được yêu cầu mà tôi muốn để trở thành một kẻ đồng phạm.」

Thế là họ đã đặt chân tới cửa hàng Vũ Khí và Áo Giáp.

Cửa tiệm đó nằm giữa ranh giới của con phố chính và khu ổ chuột, trông tạp nham nhưng vẫn khá ấm cúng, và bên ngoài cửa tiệm có một tấm biển báo được khắc trên mặt gỗ “Vũ khí và Áo Giáp Rishall”.

「Hm, ồ, hoan nghênh quý khách! xin thứ lỗi, nhưng của hàng sẽ sớm được đóng cửa. Quý khách sẽ không có nhiều thời gian để tìm kiếm đồ đâu, vậy để đến ngày mai thì sao…」

Có một người học việc đang trông coi cửa hàng tại quầy trước.

Chắc chắn là màn đêm sẽ giăng lên sau khi mặt trời lặn xuống. Đối với những cửa tiệm vẫn còn đang mở thì cũng đã bắt đầu lên đèn.

「Không đâu, chúng tôi đã lựa chọn được những món đồ mà mình muốn rồi. Vì không cần thứ gì quá đặc biệt đâu cho nên là sẽ nhanh thôi, và chúng tôi cần chúng trước khi hết ngày.」

「Nếu vậy thì… Ông già!! Có khách hàng tới này!!」

Minaris tò mò nhìn ngó quanh cửa hàng một lức trong khi cậu trai học việc kia gọi to thông báo cho người chủ tiệm.

「Haaa!? Bảo họ về đi! Nếu họ cần thời gian để lựa chọn vũ khí hay áo giáp thì chúng ta sẽ không có thời gian để ăn tối mất!」

「Nhưng dường như bọn họ đã chọn được những món mà mình muốn rồi!!」

「Vậy thì sao còn không bán hàng!? Một khi đã xong rồi thì nhanh tay lên và đóng cửa hàng đi!!」

Ông chủ tiệm lớn tuổi có vẻ như làm việc ở sâu trong cửa tiệm. Cậu trai vừa réo lên lúc nãy quay lại và hỏi chúng tôi.

「Vậy thì, quý khách muốn chọn những thứ gì?」

「Hai bộ giáp cho mạo hiểm giả tập sự, Bốn bộ dụng cụ sửa chữa, cả mấy thanh trường kiếm thông thường và bao kiếm nữa. Và xin hãy chọn mười thanh kiếm cho phù hợp nhé.」

「Nhiều quá vậy? Xin thứ lỗi, nhưng quý khách có đủ tiền không?」

Cậu trai nghi ngờ nhìn lướt qua tôi. Để đủ cho những thứ mà vừa yêu cầu,chúng tôi phải có số tiền nhiều hơn một tháng lương của người bình thường (Ước chừng hai xu bạc). Hiển nhiên là anh chàng đó nghi ngờ vì cái dáng vẻ bình dân của chúng tôi rồi.

Ở bên cạnh Minaris, tôi cảm thấy có dấu hiệu của một cơn thịnh nộ đang dâng trào, thế nên để kìm nó xuống, tôi quyết định lên tiếng trước.

「Đừng có lo, đây này.」

Nói xong, tôi lấy ra một đồng vàng từ trong túi và cho cậu ta xem, và sau khi thấy, chàng trai kích động nhìn chằm chằm vào nó và rồi xin lỗi.

「Đó là… xu vàng?! R-rất xin lỗi, tôi đã nói những điều th-, thô lỗ…」

「Đúng vậy, mới đây tôi chỉ vừa mới kiếm được chút tiền, vậy nên là tiền trong ví hơi nặng. Tôi không phải là một quý tộc cũng như là người làm việc cho một kẻ giàu có nào đâu. Thế nên đừng có lo lắng về chuyện đó nhé.」

Cậu ta hẳn là đã hiểu nhầm và nghĩ rằng tôi đang làm việc cho một tay quý tộc hay một đại gia nào đó khi thấy tôi lấy ra một đồng vàng (Mặc dù bộ trang phục của tôi chẳng hề khiến cậu ta sửng sốt đến vậy).

Dĩ nhiên có những kẻ hiểm độc sử dụng danh tiếng mà chủ của bọn chúng mang lại. Nếu tiếp cận sai cách thì bạn sẽ bị đặt trong tầm ngắm của những tên quý tộc hay mấy tay giàu có đó; mọi người trong thành phố này đều biết rằng không nên chống lại phe phái của bọn chúng.

「T-thật chứ?」

「Thật mà, là vậy đấy.」

Tôi nói một cách giễu cợt và cậu trai thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi sau đó bầu không khí bên trong có vẻ như đã dễ chịu hơn đôi chút.

「Ah, một lần nữa, xin lỗi vì đã nghi ngờ quý khách. Tôi sẽ mang những món đồ được yêu cầu ra ngay đây. Hai bộ giáp tập sự, bốn bộ dụng cụ sửa chữa, và mười thanh trường kiếm bình thường kèm theo bao kiếm, phải chứ?」

「Đúng vậy, làm ơn.」

Cậu trai vội vã mang những vật phẩm cần thiết từ bên trong cửa hàng và đặt chúng lên quầy tính tiền.

「Đây rồi, hai bộ giáp, bốn bộ dụng cụ sửa chữa, và mười thanh trường kiếm kèm theo vỏ. Năm bạc, hai xu đồng lớn và bốn… bảy, à không, tám thêm với đó là một bạc và năm xu đồng lớn. Tổng cộng là… O-ow!? Đau quá!!」

Phát ra một tiếng kêu đau đớn, cậu trai ăn một cú cốc đầu thô bạo trong khi đang miệt mài tính toán giá trị của những đồng xu.

「Mày còn định làm đến bao giờ nữa hả? Một phép tính đơn giản như vậy mà cũng không ra kết quả ngay lập tức được à, cái thằng não nho này!」

「Kể cả vậy, đánh tôi như thế cũng chẳng giải quyết được gì cả!! Nếu bị đánh nhiều quá thì có thể tôi sẽ ngu hơn nữa đấy, ông biết mà!!」

「Mày đang cãi tao đấy hả, cái thằng oắt con ngu ngốc kia!?」

「Owwww!!」

Một lão thợ rèn lạc hậu, chậm chạp xuất hiện từ phía sâu trong cửa hàng.

Ông ta có một cơ thể đầy những cơ bắp thô cứng với một khuôn mặt nghiêm nghị và một bộ râu hẳn là do mang trong mình một phần tư dòng máu của dwarve.

「Thưa quý khách, các vị có cần thêm món đồ gì khác nữa không?」

Chỉ tỏ ra một tý thôi, nhưng Minaris đã đủ để nhận thức được những ký ức hạnh phúc và buồn bã đứt đoạn xen lẫn từ cái cảm xúc ngớ ngẩn mà tôi vừa mới hơi chút để lộ ra.

Bởi vì tôi, hai người đó đã bị kết án tử bởi ả công chúa trong lần chơi đầu tiên. Trong khoảng thời gian đó, ả ta đã che giấu đi sự khinh miệt cùng cực của vương quốc tới những con người đó. Tôi đã để ý tới tài năng của những người tộc dwarves và có vẻ như họ đã bị thủ tiêu khi mà tôi không hề hay biết.

Sau đó, tôi tin sái cổ lời của ả công chúa khi nói rằng họ chỉ trở về quê nhà của mình thôi.

Ngay từ đầu, ngoài cái cơ thể nhỏ bé và bộ râu thì họ chẳng có bất kì đặc điểm nào khác trong tính cách. Thêm vào đó, vì dòng máu dwarves đã bị pha loãng qua nhiều thế hệ nên bạn không thể trông thấy nhiều sự khác biệt giữa ông chủ tiệm và con trai của ông ta so với người bình thường.

Trước cái vẻ ngơ ngác của tôi, ả công chúa đã nhếch mép cười khinh bỉ, nói rằng nhờ có tôi mà ả đã tìm ra được bọn họ, để loại bỏ đi những tên rác rưởi cặn bã đang ẩn náu.

Thật sự, tôi biết rằng mình không nên vào đây thì hơn. Nhưng dẫu vậy, tôi không thể khôngxác nhận lại sự tồn tại của hai người bọn họ được.

Tôi cũng hiểu đây chỉ là một thứ tình cảm ủy mị rẻ tiền, nhưng nếu như vào lúc đó họ còn sống, để rồi nếu như họ chống lại lũ người kia và không trở thành địch thủ của tôi, thì tôi biết rằng ít nhất là họ sẽ không phải là kẻ phản bội.

Cảm xúc đó trào dâng dạt dào. Dường như việc sẻ chia cơn khát hận thù cũng là một phần nguyên do mà Minaris cảm nhận thấy điều này. Ngay từ đầu thì tôi cũng đã chẳng biết được rằng liệu Minaris có nhạy cảm tới mức nhận ra được vấn đề đó không nữa.

「Hm, Không, không có gì.」

「Theo như những gì đang hiện hữu trên mặt bàn, tổng cộng là hai bạc lớn, năm xu bạc, và tám xu đồng. Bộ giáp làm từ da thú này có một cái dây thắt đề điều chỉnh kích cỡ. Nếu không vừa, cậu chỉ cần trả thêm một bạc để chỉnh lại. Tôi tự hỏi rằng tại cậu lại muốn mua đến mười thanh trường kiếm, nếu như những thanh kiếm bị hỏng vượt quá ngưỡng có thể sửa được thì bộ dụng cụ sửa chữa sẽ trở nên vô dụng. Nếu việc đó xảy ra, vẫn có thể miễn cưỡng phục chế nó bằng một đồng bạc. Ngoài ra, cậu còn muốn nghe thêm gì khác nữa không?」

「Không, thế là ổn rồi. Chúng tôi có thể mặc giáp luôn tại đây không. Dẫu sao, chúng tôi cũng không còn nơi nào khác để mặcđồ và cũng còn phải mang nhiều hành lý nữa, như ông thấy đấy.」

Nói xong, tôi đặt đồng vàng cuối cùng lên bàn và nhận lại tiền thừa là những đồng bạc lớn và những xu bạc.

「Ta không phiền đâu. Nếu mấy người không biết cách mặc thì có thể để ta hướng dẫn được không?」

「Tôi đã biết cách rồi cho nên sẽ ổn thôi. Và tôi cũng có thể dạy cho cô ấy nữa. Nó không khó đến vậy đâu.」

Bộ giáp được làm ra từ da thú chất lượng trung bình phủ tới phần thắt lưng trong khi xà cạp và bao tay được làm từ sắt cùng với loại da tương tự như phần thân áo.

Sau khi nhanh chóng mặc bộ của mình lên, tôi giúp Minaris mặc giáp vì dù sao thì cô nàng cũng không biết cách để trang bị nó mà.

Mặc cho ông chủ tiệm và người phụ việc muốn giúp đỡ nhưng Minaris đã từ chối. Không phải là lớp ảo thuật sẽ bị mất đi hiệu lực nếu bị tác động vào nhưng vẫn tốt hơn nếu tránh tình huống đó xảy ra bất kể thế nào đi nữa.

Tôi không nghĩ rằng hai cha con đó sẽ sớm thay đổi thái độ ngay khi thấy điều đó, nhưng tốt hơn hết vẫn là không để cho họ biết. Hai người đó thực sự rất thân thiện, và tôi tin rằng ngay cả khi có biết về hoàn cảnh hiện giờ của chúng tôi thì họ cũng sẽ chẳng trở thành kẻ thù đâu.

「Uhh… Chủ Nh-… Kaito-san, ngực em, hơi chật rồi.」

「Ah. Không tốt rồi. Dường như là tôi dùng lực hơi quá tay.」

Trong khi đang nghĩ về nhiều vấn đề, tôi vô tình thắt chặt bộ giáp của cô nàng hơi quá. Và bộ ngực to lớn đó càng hiện ra nổi bật hơn do bị ép chặt vào.

Trong cơn rối trí, tôi nới lỏng dây, và ở phía cạnh bên, ông chủ tiệm vỗ vai tôi và giơ ngón trỏ lên bằng bàn tay còn lại.

「Làm tốt lắm!」

「Im đi lão già biến thái!! Cậu bé của ông đang đứng trước mặt ông đấy nên là hãy kiềm chế bản thân đi!!」(TLN: ‘Cậu bé’ ở đây có vừa có nghĩa là ‘Của quý’ và vừa có nghĩa là ‘Con trai’)

「??? Cậu vừa nói gì cơ? Cậu nói cái gì đang đứng trước mặt tôi cơ?」

Thậm chí đứng trước mặt con trai của mình, lão ta cũng giống y như đúc so với khi ở trong mạng trước của tôi. Đó là lý do tại sao mà tôi lại có thể nhanh chóng có một mối quan hệ thân thiện với lão, nhưng không phải chỉ có vậy, còn phải xét đến những ưu điểm của lão là khả đúc đồ năng hoàn hảo và ngầu lòi của một thợ rèn.

Cuối cùng, trang bị của Minaris đã hoàn tất, hai trong số mười thanh kiếm đã được Minaris sử dụng. Số còn lại được buộc vào và mang theo bởi một sợi dây thừng.

「Tôi xin lỗi vì đã cố chấp kéo vào cửa hàng trong khi mấy người đang chuẩn bị đóng cửa. Ah, đúng rồi, như để đền bù, tôi sẽ cho hai người một lời khuyên. Không biết rõ lý do là gì, nhưng kể từ bây giờ hãy tăng giá tiền của thuốc giải độc lên một cách đột ngột nhé, thếnên là nếu như có thể, hãy cố gắng dự trữ chúng.」

「Hm, Thế hả? Ta sẽ ghi nhớ điều đó.」

「Haha, Chà nếu thế thì, tốt thôi… Nhân tiện, tôi xin lỗi vì lần chơi thử đầu tiên.」

「Huh? Cậu đang nói cái gì thế?」

「Không, chẳng có gì đâu. Chỉ là sắp xếp cho mọi việc trở nên rõ ràng hơn thôi. Hừm, vậy thì, bảo trọng nhé.」

Tôi nói vậy với ông chủ cửa hàng, người đang tỏ ra một nét khỏ hiểu trên khuôn mặt, và rồi tôi cùng Minaris rời khỏi nơi đó. Bên ngoài, mặt trời gần như đã lặn và ánh nắng cũng đã sắp tắt.

「Vì là nô lệ nên em sẽ mang hành lý.」

「Không được, tôi không muốn cô bị phát hiện ra là nô lệ đâu.」

「Ngay cả có vậy, thì em ít nhất vẫn muốn mang đồ…」

「Không, để một cô gái phải mang những túi hành lý nặng nề trong khi tôi lại rảnh tay thì sẽ tạo ra rất nhiều nghi vấn. Ngoài ra, tôi sẽ mang những cái túi còn cô sẽ mang đồ ăn, như vậy là ổn thỏa rồi.」

Minaris trông hơi băn khoăn sau khi nghe thấy vậy, nhưng tôi cứ mặc kệ.

Tôi cần phải giúp cô nàng thoát khỏi lối suy nghĩ rằng lúc nào cũng coi mối quan hệ của chúng tôi là giữa chủ nhân với nô lệ. Sẽ rất phiền hà nếu như cô ấy nghĩ rằng cô sẽ vĩnh viễn là hạ cấp của tôi.

Minaris không chỉ là một nô lệ mà còn là một kẻ đồng lõa, có cùng chung đẳng cấp, là một người bàn bạc chiến thuật cùng nhau. Sẽ rất phiền phức nếu như cô nàng trở thành một con tốt chỉ biết làm theo những gì được sai bảo.

Vì tất cả những viễn cảnh tuyệt đẹp sau cuộc báo thù, chúng tôi sẽ phải tiếp tục điều chỉnh những cảm xúc của bản thân để có thể duy trì kế hoạch một cách thuận lợi.

「Dù sao thìđây là tất cả những gì chúng ta cần rồi. Hãy để ý xung quanh; giờ chúng ta sẽ rời khỏi thành phố.」

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel