Chương 18 : Người lữ khách “vô sắc”

Chương 18 : Người lữ khách “vô sắc”
5 (100%) 235 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

(Note: artless từ rầy sẽ là vô sắc nhé, ý chỉ màu tóc trắng á)

 

Cả cha và mẹ của Isotta đều là “vô sắc”. Nếu một người sử dụng thánh thuật mang thai một đứa trẻ “vô sắc”, người mẹ thường sẽ chọn cách phá thai, hoặc, nếu đứa trẻ được sinh ra, đứa bé sẽ được giao cho cặp cha mẹ người “vô sắc” để nuôi dưỡng. Tương tự như thế, nếu một “vô sắc” có mang một đứa trẻ nhận được sự phù hộ từ những vị thần thì có thể nó sẽ được giao cho những thuật sư nuôi dưỡng, đa phần là sẽ như thế.

Trong trường hợp của Isotta, cha mẹ cô đã không tìm được bất kỳ thuật sư nào để nuôi nấng. Vì cha mẹ cô đang sống trong quê nghèo của những người “vô sắc”, họ đã nuôi nấng cô với mong ước  rằng cô sẽ được chấp nhận trong xã hội của những thánh thuật sư khi cô đã trưởng thành.

Thật không dễ dàng cho cô để hoà đồng khi Isotta là người duy nhất có đôi mắt và mái tóc màu lục trong những đưá trẻ tóc trắng, vì thế cô lớn lên có chút hướng nội.

Trong hệ thống xã hội, cho đến khi đứa trẻ trưởng thành, nó sẽ được đối đãi theo địa vị xã hội của cha mẹ mình. Trường hợp một đứa trẻ có phúc thần được chăm sóc bởi cha mẹ “vô sắc”, sau khi trưởng thành, chỉ đứa trẻ đó nhận được các lợi ích tùy thuộc vào quyền năng mà nó nhận được từ các vị thần. Ngay sau khi đến độ tuổi cho phép, Isotta đã gia nhập vào quân đoàn Thần đội để hỗ trợ cho cha mẹ già.

Cô đã được chọn là một thành viên của Hắc Thần đội, và với điều đó đồng nghĩa lương của cô cũng tăng. Cô dự định dùng khoản tiền đó để nuôi cha mẹ mình, hiện cả hai người họ đều không thể làm việc đồng áng được nữa sau khi bị thương từ một vụ tai nạn. Tuy nhiên, những người lính của thần đội hoàng gia/ những hiệp sĩ hoàng gia là một tổ chức của những người ưu tú của hệ thống xã hội này.

Mặc dù cô đã là một trong các thành viên, nhưng cô có được vị trí này hoàn toàn là do may mắn bởi vì vào lúc đó cô là người duy nhất sử dụng được phong thuật liên lạc.

Isotta đã cảm thấy lo ngại, cô đã sợ rằng cô sẽ bị buộc phải rời khỏi Hắc Thần đội nếu sự thật việc cô sống chung với người “vô sắc” được phơi bày. Trong khi họ đang nói chuyện trước cửa nhà, tâm trí Isotta choáng váng vì cô đang nghĩ cho cha mẹ mình và những gì sẽ xảy ra khi cô mời Yuusuke vào bên trong.Cuối cùng, cô quyết định thổ lộ ra hết.

“Là như thế à.”, Yuusuke chỉ đáp lại vỏn vẹn như thế và  kết thúc câu chuyện.

[“Đúng như mình nghĩ, anh ấy thật khác biệt”], Isotta bởi sự căng thẳng và lo lắng mà đứng ngồi không yên, nhưng sau khi nhìn vào Yuusuke, cô cảm thấy rằng anh ta có hơi khác so với những người khác trong lâu đài.

“Hee, thế ra anh là một lữ khách à ..”

Cha mẹ Isotta đã mời Yuusuke vào nhà và cậu chấp nhận lời mời này.Sau khi nói lời xin phép khi bước vào nhà của họ, anh bắt đầu nghe câu chuyện của người thanh niên bị thương.

Anh đã được mang vào nhà sau chấn thương nghiêm trọng không lâu trước khi Yuusuke nhận được lời mời vào phục vụ trong cung điện.Anh đã bị thương khi cố gắng bảo vệ trang trại Mooph của mẹ Isotta từ cuộc tấn công của bọn quỷ thú.

Anh xưng mình là Shinha, một lữ khách “vô sắc” lang thang khắp các xứ sở khác nhau.

Cha mẹ Isotta đã không có đủ tiền để gọi người sử dụng thuỷ thuật hồi phục để chữa lành cho người đàn ông này.Hơn nữa, không một thuỷ sư nào thích thú với việc bằng mọi cách đi đến vùng “vô sắc”để chữa lành cho một lữ khách đáng ngờ.Cha mẹ Isotta đã đưa ra đề nghị Shinha ở lại nhà của họ trong khi anh chờ hồi phuc vết thương và người lữ khách chấp nhận lời đề nghị của họ.

Trong thế giới này lữ khách không phải là hiếm thấy. Tuy nhiên, một “vô sắc” đi chu du một mình thì lại là điều hơi lạ lẫm. Thêm vào đó, anh ta còn cầm theo một thanh kiếm. Ít nhất trong Fonclanc, ngoại trừ việc săn bắn, những người “vô sắc” không bao giờ mang theo bất cứ vũ khí nào, do đó anh chàng này sẽ chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ trong khu dân cư.

“Đây có phải là một thanh kiếm thật không ?”

“…À, tất nhiên. Vậy ra anh vẫn đang hoài nghi tôi sau tất cả.”

Shinha cho rằng Yuusuke đã nghi ngờ anh vì anh được vũ trang.Sau cùng, những người sử dụng thánh thuật xem “vô sắc” là những kẻ yếu đuối cho dù họ làm gì đi nữa.Quan điểm như vậy đặc biệt nặng nề ở Fonclanc, nơi tồn tại một hệ thống phân định đẳng cấp.

Do đó, một vấn đề chẳng hạn như một “vô sắc” có vũ trang đi tham quan thủ đô sẽ không dễ gì bị bỏ qua bởi những lính canh/hiệp sĩ hoàng gia của Fonclanc, đặc biệt nếu người đó là một người ưu tú đang được tung hô như anh hùng… nhưng-

“Không phải thế.Tôi chỉ là chưa nhìn thấy một thanh kiếm như thế này trước đây.”

Shinha nghi ngờ Yuusuke, người bị mê hoặc bởi thanh kiếm kỳ lạ. Dù nhìn kiểu nào đi chăng nữa, Yuusuke không hề có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy muốn điều tra anh cả, hay cũng như việc cậu ta không có nguồn sát khí bất thường nào mà Shinha hay bắt gặp khi một kẻ có những tên đầy tớ ẩn nấp xung quanh hắn.

Tại thời điểm này, mẹ của Isotta mang đến một ít trà và nói “ Cảm ơn đã chăm sóc con gái của tôi . Mời ngài hãy thưởng thức loại trà này như là sự cảm ơn của tôi.”

“Ah.Cảm ơn bác”

Yuusuke lấy tách trà và nhấm nháp một ít.Thấy thế, sự ngờ vực trong Shinha đã đảo thành thích thú khi nhìn Yuusuke thưởng thức trà. Chàng trai trước măt anh đang cúi đầu cảm ơn trước một người phụ nữ “vô sắc” cao tuổi, hơn nữa anh ta còn được mời uống một thứ trà bình dân của họ mà không chút do dự. Shinha không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của sự phân biệt đối xử trong hành động của Yuusuke.Bởi vì gần như không có một thánh thuật sư nào lại không tỏ ra một số quyền uy đối với người vô sắc.

“.. Tôi có thể xem nó được không?”

Shinha đưa thanh đại kiếm mà anh đã dựng vào tường cho Yuusuke.Lần đầu tiên thấy một thanh kiếm thật, Yuusuke vui vẻ đón nhận nó. Đó là một thanh trọng kiếm hai tay dài 2m, trọng lượng của nó cũng tương xứng với vẻ bề ngoài.

“Hmm?Nó bị hỏng?”

“Hmm, cậu biết được dù chỉ mới cầm nó à?”

Yuusuke mở menu tuỳ biến ngay khi chạm vào thanh kiếm và khẳng định nó bị hỏng vào khoảng giữa lưỡi kiếm. Các nguyên liệu để tạo ra nó còn cao cấp hơn cả những vật liệu dùng để đúc ra đơn vị tiền tệ shouka – đó là một thanh trọng kiếm màu bạc. Yuusuke cũng đã nhận thấy lưỡi kiếm có khá nhiều điểm tàn dư trong tham số chiến đấu của cửa sổ tuỳ biến.

“Thanh kiếm này, nó đã bị gãy trong trận chiến với những con quái thú tấn công nông trại đúng không ?”

“Không…Trước khi bước vào vương quốc Fonclanc, tôi đã lang thang khắp Blue Garden. Thanh kiếm đã bị gãy khi tôi chiến đấu với những kẻ ở đấy.” (Đã edit tới đây)

Anh ấy đã băng qua Blue Garden, chủ yếu là băng qua rừng, cốt để tránh những con đường chính nhiều nhất có thể. Trong khi đi chu du dọc biên giới quốc gia, anh đã chạm trán với một nhóm quân nhỏ và đã gây ra hư hại cho thanh kiếm. Isotta lắng nghe câu chuyện của anh ta và đã tỏ vẻ bất ngờ khi nghe Yuusuke đề xuất sửa chữa thanh kiếm.

“Anh có phiền không nếu tôi sửa nó?Nó là một thanh kiếm tốt đấy, nhưng tôi nghĩ tôi có thể cường hoá nó thêm.”

Isotta đã ngạc nhiên khi nghe cuộc đối thoại của họ, vì không thể nào không nghi ngờ về xuất thân của người lữ khách bí ẩn này.Tuy nhiên, Yuusuke chả hề tỏ ra vẻ gì là bận tâm đến nó cả, điều này càng khiến Shinha thấy thú vị hơn.

Bất cứ ai nắm một địa vị quân đội, sau khi nghe xong câu chuyện này, sẽ phải rất cân nhắc về xuất xứ “một nơi nào đó” mà người lữ khách bí ẩn này nói tới, một nơi mà Yuusuke chưa hề biết. Bởi vì Shinha không biết về Yuusuke, anh cho rằng sự thiếu hiểu biết của Yuusuke là sự khoan dung sâu sắc. Đó không nhất thiết phải là sai lầm, nó là sự hiểu lầm.Đó là một sự hiểu lầm nhưng cũng không thể nói là không sai được.

Biết rằng vị anh hùng Ưng Trang đang đứng trước mặt mình và muốn tận mắt chứng kiến tài năng của cậu ta, Shinha cho phép Yuusuke sửa chữa thanh kiếm.

Yuusuke can thiệp vào menu tuỳ biến một lúc, sau khi xem xong các tuỳ chọn có sẵn, Yuusuke hỏi Shinha một loạt các câu hỏi.

“Đúng vậy….để nhanh chóng đoạt mạng, tôi nghĩ thanh kiếm nên nhẹ hơn, nhưg nếu nó quá nhẹ thì lại không đủ lực.”

Theo Shinha, việc lưỡi kiếm quá tập trung vào các đòn chém thì hơi có rắc rối, do đó anh yêu cầu giữ nguyên thuộc tính tấn công. Thay vì dùng những đòn chém để giết chóc, anh muốn khả năng chiến đấu của thanh kiếm được tăng lên, anh yêu cầu độ bền của lưỡi kiếm càng cao càng tốt.

Hơn thế nữa, thanh kiếm cần được buff tốc độc đánh và khi xem xét mình là người đi solo, nó cũng cần được buff thêm khả năng hồi phục thể chất và chữa trị.

Shinha quan sát Yuusuke, người đang khua các ngón tay của mình trong không khí xung quanh một thanh kiếm gãy trong khi đặt các câu hỏi khác nhau về sở thích chiến đấu và phong cách chiến đấu. Cuộc trò chuyện nho nhỏ này là một mẹo của các thánh thuật sư làm nghề thủ công, cho phép khách hàng thư giãn, và cũng là một cách để nâng cao khả năng tập trung của họ. (Edit: không biết có thiệt ko ta, tưởng trò chuyện làm phân tán tư tưởng. Ai biết thì chỉ giáo cái.)

Đối với những người thợ thủ công thì các câu hỏi của họ không có bất cứ ý nghĩa gì cả.Người thanh niên đang đứng trước mặt Shinha đang vừa trò chuyện vừa tập trung sửa chữa thanh kiếm của anh.Bây giờ khi anh nghĩ về nó, người nghệ nhân đã làm ra cây kiếm này cũng nói rất nhiều, và chỉ ngừng nói khi anh ta vào giai đoạn yêu cầu sự cẩn thận.

“Hmm, vậy là ổn rồi… Tiến hành!”

Thanh trọng kiếm màu bạc được bao bọc trong ánh sáng. Isotta đã quen với ánh sáng này và xem việc tuỳ biến này với một biểu cảm “ánh sáng thật đẹp” trên khuôn mặt của cô, trong khi cha mẹ cô bị cuốn hút bởi các hiệu ứng ánh sáng.

Shinha, sau khi đi chu du qua nhiều vùng miền khác nhau và đã nhìn thấy đủ các loại thánh thuật khác nhau, đây là lần đầu tiên anh thấy các hiệu ứng như thế này. Sau một lúc, ánh sáng nhạt dần, chỉ để lại chút hạt sáng rung rinh trong không khí và một thanh trọng kiếm có lưỡi màu bạc tuyệt đẹp nằm trên sàn nhà.

“Tôi vừa thêm khả năng chữa trị vào trong thanh kiếm.Tôi nghĩ rằng nó có thể chữa lành vết thương hiện tại của anh đấy.”

“Hiệu ứng chữa trị?”

Nghi ngờ lời nói của Yuusuke, Shinha nhặt thanh kiếm lên. Khoảnh khắc anh chạm vào nó, anh cảm thấy sức mạnh cuồn cuộn chảy khắp cơ thể mình, các vết thương trở nên nóng ran và bắt đầu ngứa ngáy.

“Đây là…!”

Cởi băng ra, Shinha thấy vết thương của mình chạy từ lưng tới ngực xuyên qua sườn đang từ từ khép miệng lại. Hiệu ứng chữa trị này có thể sánh ngang với một thuỷ y thuật sư có tay nghề cao, Shinha không thể giấu được sự ngạc nhiên khi thanh kiếm báu của mình có được hiệu ứng bá đạo này.

“Thứ nhất, như đã yêu cầu tôi vẫn giữ nguyên sức tấn công, rồi tôi đã sửa đổi tốc độ tấn công và độ bền của nó.”

“Như đã yêu cầu…”(Shinha)

Trong khi Shinha đang kiểm tra phẩm chất lưỡi kiếm, Yuusuke đề xuất anh trải nghiệm thử thanh kiếm đã qua nâng cấp.Nhưng trước tiên, thanh kiếm được trao cho cha mẹ của Isotta, các vết thương của họ cũng được chữa lành.Sau đó Yuusuke đi ra ngoài và sau khi xác định được mảnh đất phù hợp, cậu bắt đầu tuỳ chỉnh mặt đất để tạo ra các hình nộm tập luyện.

Trong khi đó, Shinha đang dùng thử thanh kiếm để cơ thể mình làm quen với tốc độ tấn công đã được buff. Lưỡi kiếm rõ ràng không trở nên nhẹ hơn song anh vẫn có thể vung nó nhanh hơn nhiều.

“Các hình nộm tập luyện đã xong”, Yuusuke thông báo khi anh bắt đầu trưng ra một cái gì đó trông như một con golem đất.Nó được làm từ đất, nhưng nó cứng như đá. Shinha giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của các con hình nộm, nhưng vì anh muốn xác định sức mạnh thanh kiếm, anh hỏi, “Tôi có thể thử thanh kiếm của tôi với cái đó không?”

“Chắc chắn rồi.Thanh kiếm cứng lắm, thế nên đừng có lo.”

Yuusuke đảm bảo rằng thanh kiếm sẽ không bị cùn hoặc vỡ, nhưng Shinha chỉ nửa bị thuyết phục khi anh đối mặt với những con hình nộm được làm ra từ đất và đá.

Các con hình nộm được xếp thành một hình tam giác. Shinha hạ thấp người xuống và ngay lập tức cắt chúng làm đôi, thuận đà anh xoay người và vung một đường thật mãnh liệt vào con còn lại. Các mãnh vỡ văng tứ tung vì uy lực của từng đường kiếm.

“WOW! Tuyệt vời!”

“Tôi mới ngạc nhiên này.Tốc độ của thanh kiếm thật tuyệt vời.”

Kiểm tra xem có bất kỳ hư hại nào xuất hiện trên lưỡi kiếm không, Shinha đã không thể kìm lại nụ cười của mình khi anh ngạc nhiên trước hình ảnh phản chiếu của mình trên thanh kiếm.Isotta nấp sau lưng Yuusuke sau khi thấy được chút hoang dã trong nụ cười mạnh mẽ đó.

Sau khi kinh ngạc trước lưỡi kiếm của mình được một hồi, Shinha tra lại nó vào bao kiếm, cảm ơn Yuusuke, và hỏi một câu hỏi như để xác định một thứ.

“Tôi thành thật cảm ơn ơn cậu bằng cả trái tim (trans: nghe có mùi yaoi). Tuy nhiên làm nhiều như vậy …cho một người lạ như tôi…nó có ổn với cậu không? Sau tất cả tôi chỉ là một người vô sắc”

“Aaah.Tôi không phải là người có định kiến với mọi người như thế.Anh đã giúp cha mẹ của cấp dưới tôi.Cứ coi như đây là lòng biết ơn của tôi đi.Anh sẽ chấp nhận nó phải không nà?”

Yuusuke cũng yêu cầu anh giữ kín việc từ đâu ra mà anh ta có được trang bị với một đống buff như thế. Một nụ cười của người vô cùng thích thú điều gì đó từ tận thâm tâm, giống như của Violet, hiện lên trên khuôn mặt của Shinha khi anh tin rằng Yuusuke không nói dối.

“Cậu quả là một thánh thuật sư thú vị.Tôi là Shinha Trueyard của Gazzetta.Tôi sẽ trở thành sức mạnh của cậu vào một ngày nào đó.”

Yuusuke bắt lấy thật mạnh bàn tay phải của Shinha sau khi anh ta nói lời cảm ơn. Shinha vẫn thích thú khi phân thích những hành động của chàng trai này, vì Yuusuke coi việc bắt tay như một hành động xã giao thông thường.

 

*************

Lặng nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống khắp nẻo đường thành phố Sanc Adiet, Yuusuke đi về phía trạm gác cùng với Isotta bên cạnh.Có lại thanh kiếm của mình đã được sửa chữa và cơ thể được chữa lành, Shinha nói rằng anh sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình sau khi trọ qua đêm ở thành phố.

“Nghĩ đến chuyện này, người dân của khu thường dân này trò chuyện bình thường với em quá nhỉ, Isotta”

“Vâng, em … đó là vì em đã sống ở đây từ khi em còn nhỏ.”

Yuusuke hỏi có bất kì lính canh nào gần gũi với người vô sắc không. Isotta trả lời lại bằng cách âm thầm lắc đầu.

“Bởi vì tất cả mọi người…đều sợ các người lính.Bất cứ khi nào dính vào các thánh thuật sư đồng nghĩa với rắc rối.”

“Có phải họ luôn ở thế bất lợi?”

Isotta gật đầu lúc lắc mái tóc ngắn màu lục của cô.

“Hmm…”

Hệ thống phân định đẳng cấp dựa trên đức tin vào Tứ Đại Thần. Hầu hết mọi người đều sử dụng được thánh thuật  như là dấu hiệu của sự bảo hộ từ một trong các vị thần và những người không thể sử dụng thánh thuật được cho là không được bất cứ vị thần nào chở che.

Bởi vì vấn đề đẳng cấp đã bắt rễ sâu vào tôn giáo của đất nước, việc nâng cao vị thế của người vô sắc là vấn đề hết sức khó khăn.Tuy nhiên vấn đề này và vấn đề của các lính bảo an không thực hiện bổn phận của họ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Yuusuke tin rằng tình trạng rắc rối việc… kiểm soát tội phạm thì không hề liên quan gì đến việc họ có là thánh thuật sư hay là người vô sắc.

“Dù có khác biệt địa vị thế nào đi nữa thì cũng không nên bỏ mặc khi nó có liên quan đến sự an toàn của xã hội hoặc trật tự công cộng chứ.”

“Đội trưởng…?”(Isotta)

Như vậy Yuusuke trở nên hăng say với việc suy nghĩ về một cách làm giảm sự cách biệt giữa những người dân với nhau.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel