Chương 18 : Thủ Phủ Breitburg

Chương 18 : Thủ Phủ Breitburg
4.99 (99.82%) 556 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

img_0004

“Quào! Ấn tượng thật…! Cuối cùng cũng đã được thấy một thành phố lớn ở thế giới này.”

Đứng từ một ngôi làng có thế đất cao mà nhìn xuống Breitburg – thành phố thương mại lớn nhất của vùng phía Nam được cai trị bởi Bá tước Brihendar, tôi khẽ rung người khi chiêm ngưỡng nó.

Tôi nghe được rằng lượng người sinh sống ở đây vào khoảng hai trăm ngàn người.
Nó không thể nào đem so sánh với một ngôi làng tại thời Hensei của Nhật Bản; nhưng với một thằng cả năm chỉ trời sống trong một thị trấn với phần lớn dân số toàn là người nghèo thì… tôi cảm thấy nó lớn cũng là điều dễ hiểu thôi.

 

Nói thêm luôn là tôi đã tốn cả tuần lễ để cuốc bộ đến nơi này.

Có một con đường do các đoàn lữ hành tạo ra khi phải đi ngang qua dãy núi nằm giữa lãnh địa Baumeister Knight, và thường những chuyến hàng như thế thường chỉ đến vài tháng một lần.
Dù vậy rõ ràng nó chỉ tốn có một tháng vừa đi vừa về bằng con đường đó…

Tôi có cảm tưởng rằng họ đến đây để làm việc với chúng tôi nhưng thậm chí lại chẳng mang bất cứ sản phẩm đặc biệt nào. Nhưng dù sao đi nữa thì gần như họ cũng chỉ làm với một nửa công suất bình thường, vì dù có mang nhiều hàng đi chăng nữa thì cũng chẳng mang lại cho họ ích lợi gì cả.


 

Bá tước Brihendar – người nắm giữ phẩm cấp Quý tộc cao nhất tại vùng đất phía Bắc đã hợp nhất tất cả những Quý tộc khác tại đó… và có vẻ như họ đang thường xuyên nỗ lực viện trợ cho các chư hầu của lãnh địa Baumeister và người dân sinh sống đến mức mà đến cả nguồn tài chính cũng bị thâm hụt nghiêm trọng.

Tôi nghe được chuyện này từ Erich-niisan, rằng nhà Baumeister đã phải gánh chịu một tổn thất nặng nề về cả nhân sự  và tài chính từ việc gửi quân cực kỳ sai lầm lúc trước.

Và lần yêu cầu được xuất quân đó là được gửi từ bên phía Bá tước Brihendar…
Cái máu hám danh lợi của cha có thể cũng có tồn tại ở đâu đó, nhưng một chư hầu thì không thể từ chối một yêu cầu của vị lãnh chúa mà họ phụng vụ…

Và rồi sau khi cái tai nạn đó xảy ra thì họ chỉ đến đây có một hai lần mỗi năm, thậm chí còn ít hơn cả những đoàn lữ hành với số lần đi ngang qua lãnh địa là… 3 lần mỗi năm. Điều này là có vẻ là nhằm ngăn chặn những lời chỉ trích và chửi rủa nhắm đến họ hơn là để xin lỗi chúng tôi

Tất cả những điều đó đều là do Erich-niisan kể cho tôi

Đó là lý do tại sao mà con đường xuyên giữa ngọn núi đó còn tồn tại cho đến ngày nay…
Tôi sử dụng Phép thuật cường hóa cơ thể mình và chạy băng băng trên con đường đó trong khi dùng Ma pháp Định vị con người.

Nhờ đó mà tôi có thể biết được rằng Quái vật tại nơi này có vẻ ra ngoài hang hết cả rồi.
Tuy chỗ này được xem như là lãnh địa của bọn Quái vật nhưng hiếm khi có thể thấy chúng xuất hiện dọc theo đường núi.
Dẫu vậy điều đó không có nghĩa rằng quanh đây không hay có gấu hay chó sói, đề phòng trước còn hơn.

Và còn tại sao mà tôi không dùng Phép <<Bay>> thì…
Tôi không muốn có ai đó rảnh đời nhìn lên trên ngọn núi và thấy tôi đang bay trên đó.

Còn lý do khác nữa là vì tôi muốn luyện tập cho thể chất của tôi.

 

Tôi biến về nhà bằng phép <<Dịch chuyển>> sau khi đạt đến một địa điểm nào đó, rồi ngày hôm sau lại tiếp tục dịch chuyển lên đó mà tiếp tục đi. Mỗi ngày cứ như thế…
Vì vậy nên nó cũng tốn thêm kha khá thời gian của tôi.

Nhưng nhờ vào Ma thuật mà tôi đã thành công trong việc đi qua dãy núi với thời gian di chuyển nhanh gấp đôi so với những đoàn lữ hành.

 

“Có gì sao cậu nhóc?”

“Cháu vào mua vài món lặt vặt trong thành ạ.”

Mang theo sự phấn khích trong người, tôi bước đến chỗ cổng thành.

Khu rừng rậm gần thành Breitgurg vốn là lãnh địa của bọn Quái vật xung quanh. Nhằm cách ly chúng với những sinh hoạt trong thành, những bức tường cao ba mét bao quanh thành đã được dựng lên.

Nhưng bình thường thì bọn chúng hầu như chẳng có lần nào là xâm lấn ra bên ngoài cả. Từ điều này có thể suy ra: thứ này được tạo ra có lẽ là để đối phó với con người…
Vương quốc Helmut từ lâu đã không còn chiến tranh nhưng cũng không phải là không có gì xảy ra.
Có vài cuộc cãi cọ nho nhỏ giữa những Quý tộc về vấn đề lãnh thổ cai trị và quyền sử dụng nước diễn ra trong những năm nay.

Và chỉ những Quý tộc có lãnh địa riêng mới thường hay xảy ra những vụ như thế
Còn Bá tước Brihendar thì cũng chẳng có mối quan hệ nào là thực sự tốt lắm với những Gia tộc xung quanh.

 

Dù sao thì, mấy vụ tranh giành quyền lợi lặt vặt như thế chẳng bao giờ diễn ra với mấy Quý tộc ở nhà Baumeister.
Lý do quá đỗi đơn giản, do nhà tôi hoàn toàn cách biệt với bên ngoài bởi mấy ngọn núi nên hiếm họa lắm thì mới có vài ba mối quan hệ với những Quý tộc bên ngoài.

 

“Nhóc có giấy phép hay giấy tờ tùy thân không?”

“Hiện tại thì không, nhưng cháu sẽ làm thẻ hội viên tại Thương hội sau.”

“Vậy à. Vậy thì đóng một đồng cho phí vào cửa nhé.”

“Được thôi.”

Thực ra thì tôi cũng đã có cho riêng mình một cái rồi, tuy nhiên nếu việc đứa con trai thứ tám tám tuổi của nhà Baumeister đang ở thành Breitburg này thì vài vấn đề nghiêm trọng rất có thể sẽ xảy ra.

Vậy nên tôi đã xin vào thành với danh nghĩa là một đứa trẻ sống tại làng bên.
Hầu hết những người sống trong thành đều có thẻ riêng của bản thân, nhưng chỉ một số ít những người sống tại những làng nông mới có được nó vì họ chẳng việc gì phải sử dụng nó cả.
Còn nếu muốn nó có tác dụng thì họ phải lặn lội đến tận Breitburg mà xài.

Vậy một con người quê mùa làm gì tại một thành phố thế này chứ? Chắc không phải là đi shopping rồi…

Câu trả lời là họ đi tham gia những hội đoàn.
Hợp với tôi nhất thì chỉ có thể là Mạo hiểm giả Đoàn. Nhưng tiếc rằng tôi vẫn chưa đủ 15 tuổi để có thể tham gia vào nó.
Tôi có thể giả mạo tuổi tác của mình một chút vì không có thứ gọi là “sổ hộ khẩu” trong cai thể giới này. Nhưng trong hôm nay thì có thế nào chúng cũng vô dụng thôi.

Vậy nên chắc phải chọn một trong hai Thương hội hay Hội thủ công rồi.

 

Có khá nhiều đứa trẻ mới tầm tuổi tôi mà đã nổi tiếng lừng lẫy trong làng thủ công và thương mại.
Còn có đứa thì vào thành Breitburg này để làm chân sai vặt do sự hướng dẫn của người chủ và mấy ông sếp của chúng.

 

“Vậy là nhóc muốn bán con thỏ đó à?”

Ông lính giữ cổng thành xác nhận khi nhìn những bộ da thỏ được treo trên thắt lưng của tôi.
Mấy thứ này vốn bị tôi tóm được khi dám lảng vảng trước mặt tôi khi đang trên đường đến đây.

“Vâng, cháu nghe nói rằng điều đó là cần thiết để tạo một cái thẻ thành viên trong Thương hội.”

Nói chính xác hơn là cần để làm thẻ tùy thân.

 

Những người muốn sống định cư tại đây đầu tiên là phải sở hữu một cái thẻ chứng minh cho riêng mình, chúng sẽ được sử dụng thay cho thẻ thành viên khi muốn đi nhờ những Hội đoàn khác nhau giúp đỡ.

Ngoài ra, nhằm  khi muốn giao dịch một món hàng nào đó thì cũng cần đến nó để phòng tránh những ý đồ xấu xa.
Nghiêm nghị thế đấy nhưng vẫn tồn tại những cửa hàng tại các khu ổ chuột chuyên giao dịch mà không cần thẻ chứng từ, và thẻ thành viên của các hội ban đầu là một vật tùy thân cho những người bên ngoài muốn vào có thể xác minh thân phận bất cứ khi nào họ muốn.

Nhưng cũng nhờ thế mà tôi mới có thể làm một cái thẻ thành viên dễ dàng như vậy.

Tôi đặt chân vào Breitburg sau khi trả 1 đồng cho phí vào cổng.
Chắc đây là quy định tại nơi này vì ai muốn vào cũng phải trả lệ phí cả, dù gì thì 1 đồng cũng chẳng phải nhiều nhặn gì lắm.

Và do trùng hợp hay sao mà những đất nước tại lục địa Lingaia này đều sử dụng một hệ thống tiền tệ chung.

Mặc dù thiết kế hình dáng đồng tiền của Vương quốc Helmut và Thánh chế Urquhart có sự khác nhau, nhưng những quy ước về giá trị của kim loại vàng, bạc hay đồng đều như nhau cả, vì vậy chẳng có vấn đề gì khi sử dụng chúng ở mọi nơi tùy thích.

Cũng có khá nhiều hình thức giá trị khác nhau nhưng tiền xu được áp dụng làm đơn vị tiền tệ chính.
Tôi chỉ có một vài cơ hội để xem xét sơ qua hệ thống tiền tệ từ những đoàn lữ hành hay đi qua lãnh địa, cộng thêm mấy lúc tôi thực hiện mấy cuộc trao đổi hàng hóa với người dân, vì lãnh địa Baumeister Knight của chúng tôi khá hiếm khi nghe một lời nào về nó cả.

Một đồng bằng một xu, tính lên mười đồng hay một tấm đĩa đồng sẽ ngang với mười xu, rồi mười đĩa đồng hay một bạc sẽ được quy đổi thành một trăm xu. Cứ tiếp tục thể mà tính, mười bạc hay là một cái đĩa bạc sẽ là một ngàn xu, mười chiếc đĩa bạc với một vàng sẽ bằng mười ngàn xu, mười đồng vàng hay một tấm đĩa vàng ngang giá một trăm nghìn xu, mười chiếc đĩa vàng hay một đồng bạch kim sẽ bằng một triệu xu, và mười đồng bạch kim hoặc một đĩa bạch kim sẽ được đổi thành mười triệu xu.

Người ta có thể mua một trái táo chỉ với một đồng, ngang với phí vào cổng thành, nếu tính ra thì tại thế giới này, một trăm Yên Nhật có thể đổi thành một xu.

 

“Chào mừng đến với Thương hội. Bạn không có thẻ thành viên phải không? Làm ơn hãy điền vào những chỗ trống cần thiết trong văn bản này.”

Tôi bước chân vào một tòa nhà lớn, vốn là Thương hội mà ông chú canh cổng đã nói trước đó. Và cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là sảnh ngoài tràn ngập những người đến đây để làm những thương vụ khác nhau.
Tôi tiến đến quầy phục vụ, nơi có một cô gái trẻ có vẻ như đang làm nhiệm vụ phát hành thẻ thành viên. Với một khí khái hòa nhã, cô yêu cầu tôi điền vào những điều khoản trong tờ đăng ký với những mục được để trống trong đó bao gồm tên tuổi và nơi sinh của tôi.

Thấy thế, tôi điền số tuổi thật sự của mình, còn địa chỉ thì là của một ngôi làng không cách xa đây lắm. Bằng cách đó tôi đã có thể ngụy tạo thành công vỏ bọc của một đứa trẻ bình thường với cái tên Wendelin.

Có thể là tôi khai báo hơi sai “chút chút”… nhưng điều đó chẳng phải là vấn đề gì to tát cả.
Nhưng vẫn có vài người giả mạo tên thật của họ cực kỳ vô tư đấy thôi.

 

“Thẻ thành viên sẽ được cấp miễn phí lần đầu. Nhưng xin hãy lưu ý rằng bạn sẽ phải mất một đồng bạc để làm lại nó khi bị mất đấy. Và nhớ rằng phải đóng 10% tiền thuế cho những người giám sát tại những địa điểm nhất định. Cố đừng có phá luật nếu không muốn đi bóc lịch nhé!”

 

Sau khi rời khỏi chỗ của bà chị tiếp tân, tôi cất bước đến chỗ của mấy cửa hàng tạp hóa.
Giống như những gì cô ấy nói, khi băng qua con đường vào thị trấn chính bằng những con hẻm nhỏ hẹp, có rất nhiều người, già cả lớn bé đều bán những món hàng của mình trên những tấm chiếu được trải bên đường.

Ngoài ra cũng có rất nhiều đứa trẻ giống như tôi tại chỗ này, đó là lý do tại sao mà bà chị tiếp tân đó thậm chí còn chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy một đứa nhóc như tôi lại đi đăng ký thẻ thành viên của Thương hội.

 

“Nhóc đang phụ việc cho cha à?”

Qua cách nói chuyện, chào hỏi tử tế của người nhân viên mang dáng vẻ trung niên của hội đang làm nhiệm vụ phân chia những gian hàng, có vẻ như ông ta nghĩ rằng tôi là một dạng của “con nhà người ta” gì đó đi vào đây bán mấy thứ do cha săn được.

“Cháu tự mình đặt bẫy bắt chúng mà.”

Chẳng việc gì mà tôi phải ba hoa rằng mình có thể dùng Ma thuật cả, vì thế nên tôi quyết định khai rằng đã bắt mấy con thỏ này bằng cách đặt vài cái bẫy gần ngôi làng đang sống.
Nhìn quanh quất xung quanh thì cũng có những đứa trẻ đến bán những con thỏ tự bắt được giống tôi, vậy nên chẳng có gì phải xoắn cả.

“Vậy à, xem ra nhóc khá giàu kinh nghiệm nhỉ? Nhóc có thể bán chúng tại chỗ trống phía bên kia kìa. Còn bán thì chắc là cũng nhanh thôi, tại nguồn cấp lông mao thỏ và thịt đang suy giảm khá trầm trọng. Ta đoán rằng giá trị hiện tại của một set thịt và lông thỏ chắc cũng phải đến 50 đồng đấy.”

Vậy là chắc nó cũng khoảng 5,000 yên.

Trên đường đến chỗ đã được chỉ sẵn, tôi thấy có khá nhiều người cũng bán lông và thịt thỏ giống như tôi, với mức giá cũng chỉ 5 tấm đĩa đồng mỗi set.

Tôi chẳng có dư dả thời gian mà dành cho mấy khoản lợi nhuận nhỏ nhoi thế này nên tôi chỉ việc bày bốn con thỏ lên tấm chiếu mang sẵn với mức giá bình thường là chỉ năm mươi đồng mỗi bé…

 

…Và gần như ngay lập tức, giọng một người đàn ông vang lên từ đằng sau tôi.
Đó là một người đàn ông trung niên cũng tầm tuổi 40 mang dáng vẻ của một thương nhân.

“Nhóc đến bán để phụ cho cha à?”

“Không, sao lắm người hỏi câu này thế không biết? Cháu tự bẫy được chúng đấy.”

“Chà! Với một người trẻ tuổi như vậy thì nhóc có vẻ khá lành nghề đấy. Cách mà nhóc xử lý da của chúng cũng rất tốt, cả thịt cũng rất tươi nữa.”

 

Rút cạn máu từ thịt, lột và đem phơi nắng bộ da…
Những thứ đó có thể thực hiện một cách dễ dàng với Ma thuật; dẫu cho nó có không bằng những sản phẩm được xử lý chuyên nghiệp đi nữa thì ít ra nó cũng không phải thuộc dạng tồi.
Tôi đã phải khá nỗ lực để học mấy loại Phép thuật đó… và ngay cả việc phải lột bỏ lớp da ngoài của bọn thú… đó cũng là một… cực hình, một thử thách đáng gờm.

Số thịt mà tôi mua từ siêu thị tại thế giới trước chẳng  là cái gì cả, nhưng ít ra thì nó cũng được đóng gói lại và… đã được xử lý đàng hoàng.
Và một trong những quy trình làm tôi cảm thấy khó khăn nhất là lúc lấy máu và moi đám cơ quan nội tạng ra khỏi chúng.
Đó chẳng phải là một thứ có thể dễ dàng quen được với một thằng lúc trước là một tên sống cuộc sống hiện đại như tôi.

 

“Ta sẽ mua tất. Mong rằng lần sau nhóc sẽ đến đây mà bán cho ta.”

“Cám ơn quý khách.”

Với hai con thỏ được bán tổng cộng với giá hai bạc, tôi đi ra trả phí hai mươi đồng cho người giám sát của hội.

 

“Giờ thì nhóc sẽ làm gì?”

“Cha có nhắc cháu đi mua gạo về…”

“Ta nghĩ rằng giá của chúng là khoảng năm mươi đồng cho mỗi mười ký lô. Dù cho giá thành của chúng chẳng phù hợp với điều kiện sản xuất và giống gạo chút nào.”

 

Sau khi cám ơn người nhân viên của hội kia, tôi biến về nhà với bịch gạo mười ký lô với mức giá năm đồng trên tay được mua từ cửa hàn gần đó.

 

Còn về lý do mua về ư? Gạo không phải để nấu thành cơm ăn thì còn làm gì chứ?


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel