Chương 18: Thương Lượng

Chương 18: Thương Lượng
5 (100%) 15 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 18: Thương Lượng

*Xin chào mọi người, pj hân hạnh đón chào thêm một thành viên mới, đó là bác Deah Lu Lu, mong các bạn ủng hộ bác ấy, cũng như cả pj này nhé*

Trans: Lu Lu

 

Edit: VampireKingW

 

“Fufu, Almis chỉ còn lại 2 chúng ta,..”

 

“Đừng lại gần quá.”

 

Tetra đi cùng tôi đến bang Karishian, thành phố thuộc địa Lezat của Claris.

 

Tóm gọn là, phải hành động ngay trước khi cơ hội trôi qua.

Những thứ mà chúng tôi mang đến bao gồm:

 

Thức ăn, đồ đất nung và muối để thay thế cho tiền, lá thư giới thiệu tôi có được từ vua Rosaith như là một món quà vì chỗ mật ong, và một thanh kiếm sắt để tự vệ.

 

Vì chỉ đến để gặp người Karisha có sức ảnh hưởng, tôi cũng chả mang thứ gì thú vị đến cả.

 

 

Tôi cũng có thể thực hiện rất nhiều giao dịch hoãn thanh toán.

 

 

Nếu trong trường hợp ngược lại, thì tôi sẽ gọi thêm nhiều người nữa đến để mang đồ gốm đến.

 

 

Tôi muốn trao đổi những thứ hàng hoá nhẹ hơn.

 

“Dẫu vậy, tôi tự hỏi tại sao họ lại có bảng chữ cái đặc biệt độc nhất cho riêng mình chứ? Rắc rối quá.”

 

 

Tôi nhìn vào thông điệp được viết bằng chữ Karisha trên một miếng gỗ nhỏ.

 

Trước khi tôi có thể học tiếng Karisha, tôi phải học bảng chữ cái của họ, việc đó cũng phiền lắm.

 

 

Mặc dù chữ số thì dễ, nhưng tôi phải học một cách nghiêm chỉnh để hiểu được câu.

 

Dẫu cho tôi đã phải nỗ lực hết sức để có thể sử dụng ngôn ngữ ở vùng này, bây giờ tôi vẫn phải học tiếng Karisha.

 

“Thế tại sao Almis không tạo ra một bảng chữ cái?”

 

“Ý tưởng tuyệt đấy. Liệu tôi có nên làm một cái khi cơ hội đến không nhỉ?…Không, đùa thôi!”

 

Học tiếng Karishia sẽ nhanh hơn tạo ra một ngôn ngữ mới.

 

 

 

“Nhắc mới nhớ, chúng ta cứ nói về vùng này, nó có tên không vậy?”

 

“Tạm thời nơi này được gọi là bán đảo Adernia.”

 

“Vậy người Karishian coi chúng ta như thế nào nhỉ?”

 

“Bọn man rợ đang trò chuyện bằng một ngôn ngữ kỳ dị nào đó. Về mặt khác, như dân đảo và hoàn toàn hoang dã.”

 

Chúng tôi là lũ mọi rợ trong con mắt của bọn người có văn hoá phát triển hơn.

 

“Nhân tiện, tôi muốn hỏi thêm một câu nữa được không?”

 

“Gì thế?”

 

”Tôi muốn được nhìn thấy loại tiền tệ được sử dụng ở đây. Có thứ như vậy chứ?”

 

Nếu như tôi không nhầm thì tôi nhớ rằng chúng tôi đã trao đổi về vấn đề này.

 

Khi nào nhỉ?…

 

Đúng rồi, sau khi tôi gặp lũ trẻ.

 

Nếu tôi nhớ không sai, Ron đã hỏi tôi: ”Tiền là gì thế?”

 

 

“Chỉ có một số lượng ít người biết về tiền bạc.”

 

“Tôi hiểu”

 

Hoá ra chỉ có bọn giàu có là có tiền nhỉ.

 

Cũng ngang với mức độ khi chỉ có một vài chikusenjoirei được giới thiệu ở Nhật Bản, những nông dân bình thường không được biết về nó. (Note: Chikusenjoirei là một đạo luật đươc ban hành vào tháng 10 năm 711 nhằm thúc đẩy lưu hành đồng zeni (1/100 của đồng Yên) và tính toán lượng tiền đổ vào ngân khố.)

 

Chúng tôi đã đi được đến bến cảng trong khi đang trò chuyện như thế.

 

Dường như tôi đã đi được một quãng đường đáng kể trước khi  kịp nhận ra.

 

“Đây là biển cả…”

 

“Lần đầu của em à?”

 

Tetra gật đầu.

 

Tôi ngửi thấy mùi muối, có một chút khác biệt so với biển ở Nhật.

 

“Đó là một con tàu khá bự đấy.”

 

Một vài con tàu đang được neo ở bến cảng.

 

Chiều dài tổng cộng khoảng 30m, nên đó là con tàu thuộc dạng rất cao cấp nếu xét về trình độ văn hoá của thế giới này.

 

“Tôi nghe nói người Karishian rất giỏi về công nghệ hàng hải.”

 

 

Và như thế, họ xây nên những thành phố thuộc địa ở những nơi xa xôi cách trở với mục đích giao thương.

 

Dĩ nhiên công nghệ của chúng ta vốn dĩ không thể so sánh với họ.

 

“Còn bây giờ thì tay Einzo bán gia súc đang ở đâu nhỉ?”

 

Bởi vì không thể đặt một cuộc hẹn, tôi cần tìm anh ta.

 

“Hãy tìm kiếm ngay bây giờ đi.”

 

“Kiểm tra giá trị của chỗ hàng hóa đồ gốm và mật ong trước đã… Rất có khả năng anh sẽ bị lừa đấy.”

 

Đó đúng là một ý kiến hay.

 

Dù sao đi nữa, đối phương chắc sẽ nghĩ bên này là mọi rợ.

 

Thế đã quá đủ khả năng bị lừa rồi.

 

Chúng tôi đưa đống đồ gốm cho một thương nhân Karishia chuyên về buôn bán gốm sứ.

 

Trong tấm thảm trải rộng của ông ta có những món đồ bằng đất nung tương tự như của chúng tôi.

 

Chất lượng của chúng gần như ngang nhau.

 

“Thế nào?”

 

“…. Nếu như cậu muốn chúng tại Karisha, họ sẽ mua với giá 30 xu đồng lam. Còn ở đây thì … 30 didals (= 500 grams) muối.

 

Nhân tiện, từ những gì tay thương nhân nói, 100 xu lam sẽ bằng một xu bạc. Tôi nghe nói rằng mười xu bạc sẽ đổi được 1 xu vàng.

 

Giá muối rơi vào khoảng một xu bạc một cân.

 

Nói cách khác, tại đây tôi có thể bán với giá gấp 1,6 lần so với ở Karisha. Đây là một giao dịch rất hời.

 

Thêm vào đó, dựa trên giá cả của Karisha, tôi sẽ đủ sống trong vòng một tháng nếu có một đồng bạc.

 

Dẫu ‘đủ’ phụ thuộc vào tiêu chuẩn của từng người, nhưng một đồng bạc sẽ tương đương khoảng 10,000 yên.

 

“Cậu chế tạo ra à? Cậu đã học làm nó từ ai vậy?”

 

“Tôi tự nghĩ ra đấy.”

 

Khi tôi nói thế, tay thương nhân mở to mắt.

 

“Tuyệt vời. Nếu có thể, xin đừng tiết lộ cho nhiều người quá.”

 

‘Tôi không ngu đến mức dạy không công cho người khác vì chúng ta cũng sẽ không kiếm lãi được nữa.”

 

Đó là một lá bài quan trọng của chúng tôi.

 

“Một việc nữa, chỗ mật ong đó bán bao nhiêu tiền, tôi muốn mua chúng làm quà kỷ niệm.”

 

“Từ bỏ đi. Đó không phải là hàng bán làm đồ lưu niệm. Chừng này mà tốn đến khoảng 3 xu vàng đấy.”

 

Người đàn ông cầm chiếc trong tay và nói.

 

Chẳng phải mắc kinh khủng sao? Tuyệt vời.

 

Tôi quyết định mật ong sẽ là món hàng giao dịch chính.

 

“Tiện thể, mọi người đang tìm kiếm cái gì vậy?”

 

Tôi bán đi những chiếc nồi nhưng cuộc giao dịch vẫn chưa kết thúc.

 

Một người bán để lấy tiền, rồi sau đó lại mua những món đồ để bán cho nơi khác.

 

Sự lặp đi lặp đó chính là giao dịch hàng hoá.

 

Khi một chiếc tàu trở về, điều quan trong nhất cần phải làm là dùng hết số tiền mà nó có.

 

Theo một cách tự nhiên, họ đang mua sắm hàng hoá từ vùng này….

 

Dẫu vậy tôi không có ý tưởng gì.

 

Vì dạo gần đây vụ mùa thóc lúa thất bát, nhưng chắc không phải đâu nhỉ.

 

Ý tôi là nơi này vốn dĩ đã không phù hợp để canh tác lúa mì.

 

Cũng chả có những khoáng sản như sắt nữa..

 

Sản phẩm văn học và nghệ thuật cũng không xuất hiện.

 

“Đúng rồi, muối chính là hàng xuất khẩu tiêu biểu. Ta có thể kiếm được đá muối chất lượng tốt quanh đây, và nhu cầu về muốn rất cao bởi vì dân số của Karisha rất đông đúc.”

 

Muối là sản phẩm chính ở đây à?

 

Tôi đã không biết điều đó.

 

Có lẽ tôi sẽ tình cờ tìm được một chút nếu kiếm trong khu rừng.

 

Nên tìm hay không nhỉ?

 

“Cuối cùng, chúng tôi cũng muốn trao đổi nô lệ nữa”

 

Như dự kiến, rốt cuộc chuyện đó vẫn xảy ra.

 

Chiến tranh sẽ không ngừng lại vì những tiểu quốc phân tranh vùng đất này.

 

Vậy nên nô lệ sẽ sẵn có với giá rẻ và số lượng lớn.

 

“Cảm ơn vì mọi thứ.”

 

“Ồ, tốt thôi.”

 

Ông ta nói và giơ cánh tay ra.

 

Ông ta đang tính tiền cho mớ thông tin đó à?

 

Tôi chia số muối ra và đặt nó vào một cái giỏ nhỏ rồi đưa cho ông ta.

 

 

 

 

“Được rồi, đây là nơi ở của Einzo?’

 

Chúng tôi đứng trước một công trình vô cùng lộng lẫy.

 

Ngôi nhà có hơi nhỏ nhưng nó không hề thua kém lâu đài của vua Rosaith.

 

Nó được làm bằng đá và có vẻ vững chắc hơn toà lâu đài gỗ của vua Rosaith.

 

“Xin chào”

 

Tôi gõ cửa và rung chuông.

 

Một người đàn ông gầy với nước da nâu đi ra sau một vài phút.

 

Hắn đeo trên cổ một chiếc vòng.

 

“Anh có việc gì?”

 

“Tôi muốn bàn chuyện làm ăn với Enzio”

 

“Thật không may, chủ của tôi đang bận…”

 

“Vậy thì hãy đưa anh ta cái này.”

 

Tôi đưa ra mảnh gỗ có được từ vua Rosaith.

 

Anh ta nhận lấy mảnh gỗ nhắn với một khuôn mặt đầy nghi hoặc và biến mất vào trong toà nhà.

 

Vài phút sau anh ta trở lại.

 

“Xin mời vào.”

 

Quả không hổ danh lá thư giới thiệu từ Vua Rosaith.

 

Dẫu là một quốc gia nhỏ những sức ảnh hưởng vẫn khá đáng kể.

 

Julia đã có một số lượng muối khá lớn, và ngạc nhiên thay quốc gia của nhà vua Rosaith vẫn có thể sản xuất thêm muối được nữa.

 

“Xin chào, tôi là Enzio, còn cậu là?”.

 

Người đàn ông trẻ xuất hiện trước mặt tôi nói như vậy bằng tiếng Karishia.

 

Anh ta vẫn còn rất trẻ. Bởi vì được nghe nói rằng anh ta là một thương nhân trọng yếu, tôi đã nghĩ rằng người này giống một ông già nhiều hơn.

 

“Tôi là Almis, còn đây là Tetra.”

 

“Rất hân hạnh.”

 

Tôi đáp lại bằng tiếng Karisha.

 

Tetra vốn dĩ đủ khả năng nói tiếng Karisha một cách hoàn hảo, nhưng nhờ [Ngữ Hộ] nên tôi cũng có thể làm điều tương tự.

 

Hơn nữa, mẹ của Tetra dường như cũng đến từ Karisha.

 

Thật là đáng ghen tị khi em ấy thành thạo 2 ngôn ngữ.

 

Einzo đã ngạc nhiên khi chúng tôi có thể đáp lại bằng tiếng Karishia trôi chảy.

 

“Cậu giỏi đấy.”

 

“Ahaha, cũng chừng này thôi.”

 

Đó chính là năng lực của thánh hộ ~ làm như tôi sẽ nói ra vậy.

 

“Cậu ở đây để mua vật nuôi à?”

 

“Vâng, tôi nghe nói rằng mình có thể đến đây vì anh bán chúng.”

 

Einzo đánh giá tôi sau khi tôi trả lời một cách nhanh chóng.

 

Có lẽ bởi vì tôi mới chỉ là thằng nhóc 15 tuổi, người đã mang một một lá thư từ nhà vua của một tiểu quốc. Đó có lẽ chính là mối nghi vấn.

 

“Thứ lỗi cho sự xúc phạm của tôi nhưng… vị trí của cậu ở phía bên kia như thế nào?

 

“À vâng… tôi nên nói như thế nào nhỉ? Nhà vua vẫn chưa chính thức bổ nhiệm chúng tôi.”

 

Thành thực thì chúng tôi giống như một bang tự trị hơn.

 

Lãnh thổ, dân cư và chủ quyền. Họ đều là người tha hương.

 

“Tôi hiểu…”

 

Einzo cho thấy một biểu hiện trầm tư.

 

Nếu có thể, tôi muốn tạo nên một sự hiểu lầm lớn.

 

“Giá bò là 3 xu vàng một con, ngựa thì 4. Cậu sẽ phải trả nhiều hơn nếu cậu muốn thanh toán bằng hàng hoá.”

 

“Tôi hiểu, thực ra, lần này tôi không mang theo tiền … Tôi chỉ đến để hỏi giá cả. Tôi có thể quay lại sau 2 tuần được không?”

 

“Tôi không bận tâm đâu. Hơn nữa, cậu muốn mua bao nhiêu con?”

 

“Để xem, tôi muốn mua một con ngựa và 2 con bò.”

 

Nói cách khác, 10 xu vàng.

 

Sẽ cần phải có 3 bình mật ong.

 

Gần như suýt soát nguồn vốn rồi.

 

Rốt cuộc thì, đảm bảo số mật ong đó là rất khó khăn.

 

Có lẽ sẽ cần tạo ra sản phẩm khác.

 

“Đã hiểu. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ. Vậy thì, tôi sẽ gặp lại cậu trong 2 tuần nữa.”

 

Tôi đã đạt được lực lượng sản xuất mới bằng cách này.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel