.
.
Trans: Kaosu1031
Edit: Shikuro
Phố đèn đỏ nằm trải dài ở khu vực gần cổng đông Diento. Con đường không quá rộng, song hai bên đường đầy rẫy những cửa hàng đáng ngờ.
Cứ chốc chốc lại bắt gặp những gã đã say khướt ngồi vật vờ, ngả nghiêng xung quanh trong khi khoác vai nhau ngâm nga những giai điệu vui vẻ, khuôn mặt tên nào tên nấy đỏ lựng hết cả lên.
Chỉ duy nhất vào thời điểm này trong đêm, hầu hết các cửa hàng đã không còn buôn bán gì nữa. Ánh sáng thưa thớt le lói xuyên qua các khe cửa cùng với thứ ánh sáng mờ mờ hắt ra từ những ngọn đèn đường rải rác càng tô đậm thêm cho cái bóng tối bên trong những con hẻm.
Ánh trăng dẫu có là nguồn sáng chủ yếu trên những con phố thì cũng gần như vô vọng, chẳng thể nào xuyên thủng được bóng đêm trong những con hẻm tối tăm giữa bao dãy nhà san sát này.
Danka đang lặng lẽ dẫn đầu nhóm tiến tới một con hẻm như vậy. Trong đêm khuya tĩnh lặng thế này, những tiếng bước chân trên nền đã lạnh lại càng thêm vang dội.
Danka bất chợt dừng lại, ngay sau đó bước chân của Ariane cũng dừng lại theo.
Khi cẩn thận hướng ánh nhìn ra khỏi góc con hẻm, anh ta khẽ hất cằm về phía Ariane, cô liền hướng ánh mắt về hướng tòa nhà mà anh vừa chỉ.
Có vẻ như chúng tôi đã tới gần mục tiêu.
Tôi phát hiện thấy hai tên lính gác phía sau toà nhà. Đó là một tòa nhà ba tầng xây bằng đá, nằm ở khu vực gần cổng đông nơi vẫn còn đang được mở rộng.
Các tòa nhà xung quanh mọc lên san sát và gần như không hề có bất kì một ngõ hẻm nào giữa chúng. Ngay phía trước tòa nhà là một cánh cổng sắt, có hai tên mà có vẻ như là lính gác đang đứng canh cẩn thận ngay phía trước. Hơn thế, bên kia cánh cổng – nơi trông giống như là một khu vườn – có thể thấy bốn gã bặm trợn đang ngồi quanh cây đèn, bàn tán công chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại chêm vào những tiếng hò hét cùng điệu cười thô bỉ.
Cả hai trạm gác hoàn toàn có thể nhìn thấy nhau qua chấn song nên ngay khi một bên bị hạ gục, những kẻ khác sẽ ngay lập tức nhận ra. Có vẻ việc tiến hành cuộc đột kích sẽ trở nên khó khăn đây. Các chấn song chắc chắn kia cũng đồng thời là một chiếc khiên có thể trì hoãn bất kì cuộc tấn công trực diện nào
Bất ngờ tấn công thẳng vào tòa nhà sẽ làm náo động khu vực xung quanh và khiến chúng nhận ra ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng tấn công nơi này một mình sẽ vô cùng khó khăn.
Danka liếc mắt nhìn lại Ariane hỏi xem chúng tôi nên làm gì. Lúc Ariane quay lại nhìn tôi, đôi môi quyến rũ bên dưới chiếc mũ trùm chợt nhếch lên.
Thấy vậy, Danka nhìn về phía tôi với một biểu cảm chán nản hiện rõ trên mặt.
“Bộ giáp đó không thích hợp cho việc đột nhập vào ban đêm đâu … kẻ địch sẽ nghe thấy tiếng động của nó.”
Bộ giáp tôi mặc khác với những bộ giáp kém chất lượng thường thấy: nó sẽ không tự nhiên tạo ra tiếng động đâu, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn yên lặng.
Trang bị thế này đúng thật không phù hợp với một việc đột nhập, nhưng với một skeleton như tôi thì cởi nó ra là chuyện bất khả thi.
Trong khi tôi đang xem thử nên nói điều gì thì Ariane đã lên tiếng trước.
“Chúng ta sẽ phải hạ gục tất cả bọn chúng trong khi cứu lấy người của mình, nên chuyện bị phát hiện cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.”
Chắc chắn rồi, ngay cả khi họ giải cứu thành công tất cả những người anh em của mình khỏi vụ bắt cóc này, cứ để cái tổ chức này tồn tại thì kiểu gì cũng sẽ lại có người bị ăn hành với đi bán muối sớm thôi. Trong trường hợp đó, việc hiển nhiên cần phải làm là nhổ cỏ tận gốc bằng cách xử lý mấy thằng trùm rồi.
Cô nàng chỉ vào một cái cửa sổ nhỏ trên mái nhà, bình tĩnh nói.
“Arc, cậu có thể đưa chúng tôi tới cái cửa sổ đằng kia không?”
Từ con hẻm nhìn ra có thể thấy được một chiếc cửa sổ nhỏ với cái mái tam giác tí hon trên đỉnh tòa nhà ba tầng. Không có ánh sáng hắt ra từ phía chiếc cửa sổ, có lẽ đó là cửa sổ của căn gác xép.
“Được, dịch chuyển tới đó cũng không khó khăn gì.”
“Tốt, hãy vào sâu trong con hẻm và dịch chuyển từ đó. Ánh sáng tạo ra khi khai triển ma thuật dịch chuyển có thể khiến bọn chúng nghi ngờ.”
“Không, chúng ta sẽ sử dụng 【Bước nhảy thời không】thay vì【Cổng Dịch Chuyển 】. Với việc di chuyển tầm ngắn thế này thì nó phù hợp hơn.”
Những lời đó khiến Ariane hơi nhíu mày, cô nàng cao giọng nói, lẫn vào đó là cả sự ngạc nhiên cùng chút sốc.
“Có cả một ma thuật dịch chuyển chỉ dùng cho khoảng cách ngắn nữa ư? Thật sao, anh là loại người gì vậy?”
“Tôi sẽ bay tới mái nhà kia, nên tốt hơn hết là bám vào vai tôi đi.”
【Bước nhảy thời không】là một loại ma thuật dịch chuyển tầm ngắn cho phép tất cả những thứ tiếp xúc với tôi dịch chuyển theo, và sẽ không mang bất cứ thứ gì không chạm vào, dù cho nó gần tới cỡ nào (edit: thế thì dịch chuyển mỗi bác Arc với bộ giáp thôi chứ nhỉ??). May mà Ponta luôn ngồi trên đầu tôi nên sẽ không có vấn đề gì với nó cả.
Sau khi xác nhận là Ariane và Danka đã đặt tay lên vai mình, tôi quay sang nhìn cái mái nhà bên cạnh ô cửa sổ nhỏ.
“【Bước nhảy thời không】”
Quang cảnh xung quanh lập tức thay đổi; khung cảnh trước đó biến thành nơi có ánh trăng lan tỏa, chiếu sáng từng mái nhà. Đá lát dưới chân chúng tôi biến mất, thay vào đó là ngói mái. Tôi khom người xuống một chút để giữ thăng bằng trên cái mái nghiêng này.
Đứng trên mái nhà với bộ giáp toàn thân thế này không tốt cho tim chút nào. Tưởng tượng cảnh mái nhà không chịu nổi sức nặng của mình và thủng một lỗ khiến cho tim tôi đập thình thịch.
“Tuyệt thật…”
Danka co rúm người xuống tới đầu gối trong khi kiểm tra khu vực xung quanh.
Vì chỉ có vài tòa nhà xây hơn ba tầng trong thành phố nên tầm nhìn của chúng tôi được mở rộng ra, bao quát được toàn bộ khu vực xung quanh. Ở hướng tây nam, được xây dựng trên trung tâm của một ngọn đồi nhỏ, lâu đài của lãnh chúa và cái bóng đen thẫm khổng lồ ngả xuống bên cạnh xứng đáng đạt điểm 10 cho chất lượng, trông nó thật sự hùng vĩ dưới bầu trời đêm đầy sao này.
“Nhanh nào, đi thôi.”
Trong khi cố hạ giọng của mình xuống, Ariane đến gần ô cửa sổ gác mái, nhìn chăm chú và khẽ mở chiếc cửa gỗ nhỏ. Không hề có kính mà chỉ có duy nhất một khung cửa gỗ. Vì kính được coi là một mặt hàng cao cấp, sẽ thực sự kì lạ nếu nó lại được sử dụng cho một chiếc cửa sổ gác mái như thế này.
“Được rồi, không có ai bên trong. Ta có thể vào từ đây.”
Nói xong, cô nàng mở hẳn chiếc cửa ra và cố gắng chui vào, nhưng vì bộ ngực khủng bố và vòng mông gợi cảm đó mà phải vặn vẹo một lúc lâu sau cô ấy mới có thể thành công lọt qua được.
Khi tôi nhìn từ bên dưới thì nó có vẻ ổn, nhưng nhìn gần thế này thì cái cửa sổ khá là nhỏ. Ariane và Danka khá là mảnh mai, vậy mà họ cũng chỉ vừa vặn chui lọt thôi. Với một người mặc full giáp như tôi, chỉ nghĩ tới việc chui qua đó thôi cũng thấy thốn lắm rồi. Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất thôi..
Ariane và Danka chui qua chiếc cửa sổ mà không gặp vấn đề gì. Cuối cùng cũng tới lượt mình, tôi nhìn vào trong qua chiếc cửa sổ và xuất hiện trong phòng nhờ 【Bước nhảy thời không】một cách dễ dàng.
“Này! Nếu có thể làm như vậy sao anh không nói sớm!”
Ariane cao giọng bất mãn. Có vẻ như là cô nàng cảm thấy xấu hổ về việc ngực và mông mình bị mắc kẹt một chút. Tuy trong phòng khá tối nhưng có thể thấy rất rõ là má cô nàng đang đỏ ửng hết cả lên.
Cũng không hẳn là cơ thể cô ấy phát triển một cách quá nở nang nên tôi không nghĩ là cô nàng lại thấy xấu hổ tới mức đó.
“Đây có vẻ là một nhà kho…”
Mặc kệ những lời phàn nàn của Ariane, Danka vẫn làm công việc của mình, cậu ta hạ thấp giọng xem xét xung quanh.
Căn phòng đã bị biến thành một phòng chứa đồ, hàng đống thứ đồ linh tinh được sắp xếp khá gọn gàng . Dù nơi đây khá rộng nhưng không có quá nhiều đồ đạc bị bỏ lại, xét tới cái không khí bụi bặm ở nơi này thì dường như cũng chẳng có mấy người thường xuyên lui tới.
Danka di chuyển chậm rãi trên sàn gỗ và tiến về phía chiếc cầu thang nhỏ dẫn xuống tầng dưới, cố gắng không tạo ra tiếng ồn, rồi cậu ta nhìn xuống và ra hiệu “Hãy im lặng”
Khi thấy Ariane đã gật đầu, Danka từ từ bước xuống chiếc cầu thang dẫn xuống tầng dưới.
Sau khi mò mẫm ở dưới một lúc, cậu ta lại leo lên trên này, lần này thì chỉ có thò đầu lên và lấy tay ra hiệu “Xuống đi!”
Thấy vậy, tôi và Ariane cùng lúc theo sau Danka tiến tới chiếc cầu thang và đi xuống.
Chúng tôi nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng với bốn chiếc giường tầng trong đó.
Ngoại trừ Danka ở giữa phòng, dường như không có bất kì dấu hiệu nào của sự sống quanh đây – chỉ có mùi gỉ sắt âm ấm. Ở đó có bốn người đàn ông đang nằm trên giường, cổ họng của họ đều bị đâm và chết vì mất máu.
Trong khi Danka phủ những chiếc chăn lên đầu bọn lưu manh kia để khiến chúng giống như đang ngủ thì Ariane tiến tới cửa phòng và lén nhìn ra bên ngoài.
Trông có vẻ ổn nên Ariane vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Khi Danka trùm chăn lên người bọn chúng xong, chúng tôi cùng nhau tiến lại gần phía cánh cửa, Ariane chỉ đường trong im lặng
Danka bên phải, Ariane bên trái, còn tôi ở giữa. Cả ba chúng tôi gật đầu với nhau, và chiếc cửa được mở ra
Cánh cửa thông với một hành lang phía trước, một sảnh hình chữ nhật có thể nhìn thấy từ bên trong. Ở cả hai bên sảnh có ba cánh cửa cách đều nhau, sâu hơn nữa, bên cạnh một cánh cửa, có thể thấy một chiếc cầu thang dẫn xuống phía dưới.
Đèn được đặt ở đây và trong hành lang, chiếu sáng toàn bộ bên trong tòa nhà.
Ánh sáng từ sảnh giúp chúng tôi nhìn thấy bất kỳ kẻ nào tiếp cận từ phía dưới cầu thang, nhưng điều ngược lại cũng đúng, nên việc kiểm tra mấy cánh cửa ở cả hai bên mà không coi chừng phía dưới thực sự rất nguy hiểm.
Ariane và Danka lặng lẽ tiến tới phía trước những cánh cửa ở mỗi bên với tư thế cúi thấp, căng tai lên cố gắng kiểm tra bên trong. Không lâu sau, cánh cửa chậm rãi mở ra và cả hai người họ nhanh chóng lẩn vào những căn phòng. Tôi là người duy nhất còn lại trong hành lang lúc này
Cảm thấy việc đi lại trên sàn gỗ mà không tạo ra tiếng động là việc bất khả thi trong khi mặc một bộ giáp toàn thân thế này, tôi dùng 【Bước nhảy thời không】để di chuyển tới một chiếc cửa mà mình nhìn thấy. Trong khi cứ suy nghĩ vẩn vơ về mấy chuyện kiểu liệu chân của tôi có yếu đi nếu cứ mãi lạm dụng mấy ma thuật này quá nhiều hay không, tôi tiến lại gần cánh cửa.
Cánh cửa này hơi khác so với mấy cánh cửa xung quanh với kiểu dáng đơn giản, được trang trí một cách trang trọng và nắm tay được làm bằng kim loại.
Cảm nhận được sự hiện diện của một người nào đó phía bên kia cánh cửa, nhưng vì tôi đã kiểm tra và biết được sự hiện diện đó, nên tôi không cần phải quá cảnh giác nữa. Cỏ vẻ như người bên kia cũng đã nhận thấy sự hiện diện của tôi
Tuy nhiên, khi nhận thấy tôi người đó cũng không hề lên tiếng. Tôi không thể cứ đứng đây mãi mà không di chuyển nên tôi quyết định mở cửa ra, thử đặt tay nên nắm cửa, nhưng, dường như nó đã bị khóa. Tôi cố nhìn vào trong phòng qua cái lỗ khóa trên tay nắm cửa. Lỗ khóa ở đây giống loại thường thấy ở mấy trường tiểu học cũ nên rõ là có thể dễ dàng nhìn thấy được bên trong.
Trong khi nhìn vào trong phòng qua lỗ khóa, tôi quyết định nhắm vào một vị trí chỉ định và kích hoạt【Bước nhảy thời không】.
Tôi được đưa vào một căn phòng sáng sủa với cùng tư thế khi nhìn qua lỗ khóa ban nãy. Bên trong căn phòng này sáng hơn ngoài hành lang, và không biết vì lý do gì mà có khá nhiều đồ nội thất cầu kỳ được xếp ở hai bên.
Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn với một chiếc ghế bọc da, xa hơn một chút nữa là bàn làm việc màu hổ phách. Một gã mập ú ăn mặc sang trọng đang nằm ườn mặt ra trên chiếc bàn, không hề di chuyển dù chỉ một cm.
Còn nữa, nơi những ngọn đèn chiếu sáng, có ba tên lưu manh đã gục xuống trong vũng máu. Tôi chắc chắn rằng tất cả bọn chúng đã chết.
Lúc đó, từ bóng của chiếc bàn, một người mặc toàn đồ đen thò đầu ra, dò xét trước khi bước tới tiếp cận tôi.
“Cánh cửa đó chắc chắn đã khóa; làm sao mà Áo-giáp Onii-san vào đây được?”
Người mặc đồ đen nói nhỏ với một giọng khàn, nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó tôi vô tình để những ý nghĩ đầu tiên của mình thốt ra khỏi miệng.
“Ninja..”
Những lời đó khiến người mặc đồ đen từ trên xuống dưới đó khẽ nhíu mày lên.
Và đồng thời, đôi tai, được mũ trùm che ở trên đầu, hơi giật giật phản ứng lại.
Trước mắt tôi có vẻ là một cô gái nhỏ nhắn. Toàn thân cô nàng bao phủ trong bộ đồ đen, nó thực sự rất moe, một bộ đồ hoàn hảo cho một ninja. Chân có một miếng kim giáp (edit: giáp kim loại nhưng sửa là kim giáp nghe hay hơn :3) bảo vệ, một chiếc găng tay, một chiếc khăn buộc đầu với họa tiết là vương miện màu vàng, và cuối cùng là một con dao găm thẳng trên thắt lưng.
Nơi duy nhất không bị che đi là xung quanh đôi mắt màu lam đáng yêu nhưng không để lộ quá nhiều cảm xúc, và trên đỉnh chiếc mũ trùm, là một đôi tai thú hình tam giác. Tôi cũng vừa mới nhận ra là cô nàng có một chiếc đuôi màu đen ở thắt lưng, thỉnh thoảng lại khẽ cử động đôi chút.
Đôi tai và chiếc đuôi rõ không phải hàng fake; dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, chúng chắc chắn là đồ “hịn” trăm phần trăm. Sau tộc Elves, có vẻ như tôi vừa gặp một chủng tộc mới ở cái thế giới này.
Cô nàng ninja cũng dò xét tôi, chiếc áo choàng đen che phủ toàn bộ cơ thể bọc giáp, một con cáo xanh trên đỉnh đầu; tôi có thể thấy là cô nàng đang dò xét tôi từ đầu đến chân một cách kỹ lưỡng.
“Có vẻ anh không phải là người ở đây. Hẳn là anh cũng đến đây vì một thứ gì đó à?”
Cô nàng ninja kết thúc việc quan sát của mình và đặt ra một câu hỏi nữa khiến tôi khó lòng trả lời. Dù trông có vẻ không phải kẻ địch, nhưng cũng thật ngu ngốc nếu tôi để lộ mục đích tới đây dễ dàng như vậy.
Trong khi nghĩ xem nên nói gì thì cô nàng ninja đã đoán được mục đích của tôi khi tới đây.
“Tới đây để giải cứu những người elf à…? Nếu vậy thì họ bị giam trong ngục rồi”
Tôi không thể giấu nổi sự bất ngờ của mình trước những lời nói đó. Khi mà tôi mặc một bộ giáp toàn thân thế này, thì làm sao biết được ở bên trong tôi là người hay elf. Cả Ariane và Danka đều đang tìm kiếm trong các phòng khác, không hề có người elf nào bên cạnh tôi lúc này, vậy mà cô ta có thể đoán đúng mục đích của tôi, không chút do dự.
Tôi liếc nhìn thoáng qua mấy tên vệ sĩ gục dưới chân cô.
Có vẻ như cô nàng chính là người làm việc này. Dù khá là nhỏ nhắn nhưng cô ta có kỹ năng cao đấy. Cô nàng đã lấy được thông tin về những người bị giam giữ từ chúng à?
Khi đã xác nhận rõ mục đích của tôi, ánh mắt cô ta sáng lên một chút.
“Cô cũng đến đây để cứu họ à?”
Lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi cô, dường như mục đích của cô ta có hơi khác. Cô khẽ lắc đầu, bác bỏ lời của tôi
“Mục tiêu của tôi không có ở đây. Tôi cũng định làm gì đó với mấy người elf bị bắt… Nhưng giờ thì rõ ràng là tôi có thể để việc này lại cho mấy người.”
Kéo lê chiêc túi da nhìn có vẻ nặng trên bàn làm việc, dùng dây thừng buộc chặt và khoác nó lên vai. Dừng lại tại ô cửa sổ bên kia căn phòng rồi đặt một chân lên, cô nàng ninja quay lại để chào tạm biệt.
“Tôi sẽ để phần còn lại cho anh; vì là anh nên chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau thôi. Vậy nhé, hẹn gặp lại… Oh, có vẻ có hai người elf bị bắt ở lâu đài lãnh chúa…”
Ngay khi nói xong điều đó, mặc dù phải mang theo một cái túi có vẻ rõ nặng, với một động tác nhẹ tựa không khí, cô ta nhảy ra khỏi cửa sổ, bám vào các cạnh của mái ngói và chỉ với một động tác đã đu lên mái nhà, cô nàng nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt tôi.
Chẳng bao lâu sau, hình bóng của cô gái nhỏ nhắn mờ dần, biến đi mất dạng trong nháy mắt dưới nền trời đêm bao phủ cả thành phố, không để lại chút dấu vết gì.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.