Chương 18: Trộn lẫn linh hồn

Chương 18: Trộn lẫn linh hồn
5 (100%) 12 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Phía bên kia của “Cổng Dịch chuyển” là một hang động.

Dù ở đây cũng không đến nỗi tối tăm lắm nhờ những thiết bị phép thuật gắn trên tường, cái không khí ẩm ướt và bụi bặm cũng như nền đá của hang động khiến cho nơi đây trông giống hầm mỏ hơn là phòng thí nghiệm của một giả kim sư.

Nhưng mà điều đó cũng không hẳn là sai.

“Tôi không nghĩ con người có thể sống thoải mái ở một nơi như thế này…”

“Cá nhân tôi thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, có khả năng nơi này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của Chủ nhân nên rất đáng quan ngại.”

Dù đã đến đây vài lần rồi, nhưng có vẻ Uni và những người khác vẫn không thích nơi này lắm. Vì tôi phải tập trung đảm bảo tự thuận tiện và bí mật ở đây nên những yếu tố khác tất nhiên sẽ bị bỏ ngỏ rồi.

Tiện thể, Drei có nói,

“Trong tộc của em cũng có những người sống dưới lòng đất, nhưng chỗ ở của họ không ẩm thấp và bụi bặm đến thế này… Nhưng đám người dwarf thì chắc sẽ nghĩ khác.”

Cô ấy cũng chẳng thích nơi này lắm.

“Kể cả ta cũng phải công nhận đây không phải là một nơi ta có thể vui vẻ nghiên cứu được. Nếu có cơ hội thì chắc ta phải cải thiện điều kiện sống ở đây nhỉ?”

“Đúng đó. Dù gì thì đây cũng sẽ là pháo đài cuối cùng trong trường hợp khẩn cấp mà? Nếu có nhiều người bị nhét vào chỗ này thì tôi đến ngộp thở mất.”

“Chỉ có những đơn vị cấp cao như chúng ta mới cảm thấy như vậy thôi. Đến lúc đó thì ta chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng chịu đựng cả. Nhưng mấy nô lệ thì không có khả năng bày tỏ bức xúc phải không nhỉ?”

“Không phải vậy đâu.”

Uni phản bác lại phát ngôn bất cẩn của Drei.

“Đúng là cảm xúc của những nô lệ sản xuất hàng loạt đã bị hạn chế thật, nhưng chúng vẫn tồn tại. Quá nhiều stress tích tụ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể và trí não của họ. Giống như điều đã từng xảy đến với M-03 trước kia.”

‘Ừ’, Due nhăn mặt nói. Đó là một câu chuyện từ năm ngoái, khi một nô lệ đã tự tay giết người anh trai mà cô ấy tình cờ gặp lại vì cậu ta tỏ ra thù địch với tôi. Và vì bị stress thái quá sau khi sát hại ruột thịt của mình, cá thể đó đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ.

Chuyện đó xảy ra khi anh ta mới trở thành “opus” của tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ. Như Uni vừa nói, dù nô lệ dòng sản xuất hàng loạt có bản chất khá giống robot, tôi vẫn phải giữ lại một phần cảm xúc để giúp họ hoạt động như bình thường. Ngoài ra tôi cũng cho họ ăn mặc sạch sẽ và tử tế hơn những nơi khác để giúp bọn họ có một tâm lý ổn định.

Ngoài ra, so với những đơn vị cấp cao – dòng “opus”, cơ thể của bọn họ yếu hơn nhiều. Nếu tôi mà để họ sống trong môi trường mất vệ sinh trong thời gian dài như thế này thì họ sẽ có thể mắc bệnh. Kể cả nếu điều đó xảy ra đi nữa thì tôi vẫn tự tin mình có thể chữa lành gần như mọi loại bệnh cho họ. Nhưng phòng bệnh thì sẽ đỡ tốn kém hơn chữa bệnh nhiều. Với lại, sẽ rất rắc rối nếu tôi cũng bị lây bệnh từ họ, dù khả năng điều đó xảy ra có nhỏ đến chừng nào.

“Đúng như cô ấy nói. Ta đã lập ra một hệ thống ca trực cho những nô lệ sản xuất hàng loạt được điều đến làm việc ở đây để họ có thể thay ca định kỳ với những nô lệ ở dinh thự chính bên ngoài. Nhưng đây vẫn không phải là một giải pháp toàn diện. Vậy nên ta mới cần phải cải thiện môi trường sống ở đây.”

Đó là còn chưa kể môi trường ở đây cũng sẽ gây ảnh hưởng đến những đối tượng thí nghiệm của tôi nữa. Nó có thể sẽ làm giảm độ tin cậy của những thông số và dữ liệu mà tôi dày công thu thập.

“Hum… Em đã nói năng mà không suy nghĩ rồi. Từ giờ em sẽ cẩn thận hơn, Chủ nhân.”

‘Đừng lo’, tôi đáp lại cô ấy bằng một nụ cười trừ và tiếp tục nói.

“Thôi, giờ ta bàn đến tương lai đi. Phòng thí nghiệm này khác với mấy tầng hầm bé tẹo của tòa nhà ở kinh đô của ta cũng như biệt thự của mấy tên ủy quyền ở Marlin. Có thể nói nơi này là một căn cứ bí mật chưa hoàn thiện.”

Căn cứ bí mật. Dù chính mồm tôi đã nói như vậy nhưng mấy lời đó nghe trẻ con đến nỗi tôi suýt chút nữa thì bật cười.

Tuy nhiên, nó lại thổi bùng lên quyết tâm trong tôi cũng như gợi lên một sự phấn khích khó tả.

Tôi tự coi mình là một người đề cao tính hiệu quả, nhưng tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để thực sự coi thường ý tưởng đó. Nếu không thì tôi đã từ bỏ một giấc mơ hão huyền như là trở nên bất tử từ lâu rồi. Một giả kim thuật sư đúng là cũng cần phải trẻ con một chút.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy,

“Chà chà chà, mừng Chủ nhân quay trở lại! Tôi ngong ngóng chờ đợi cậu mãi!”

Charl, người được đặt ở đây để trông nom nơi này, vui vẻ chào tôi. Drei là dark elf, nhưng vì cô ấy có đeo vòng cổ nên kể cả nếu có ai phát hiện ra cô ấy đi nữa, cùng lắm thì tôi vẫn có thể bảo vệ cô ấy bằng cách nói cổ là nô lệ của mình. Nhưng tôi không thể dùng cách đó với Charl, một ma cà rồng được… chưa kể còn là ma cà rồng cấp chúa tể nữa. Bởi lẽ cậu ta vốn là một cá thể cực kỳ nguy hiểm có thể hủy diệt cả một vương quốc chỉ bằng cách gia tăng thuộc hạ của mình. Dù có là nô lệ đi nữa, cậu ta vẫn là một kẻ thù không thể dung thứ của nhân loại. Chính vì vậy nên cậu ta được bí mật giữ trong phòng thí nghiệm này.

“Aaa, cái tên phiền phức đến rồi đây…”

“Tôi trở lại rồi đây. Có chuyện gì xảy ra khi chúng tôi đi vắng không?”

Charl phớt lờ vẻ chán đời của Due và trả lời tôi.

“A, có. Tôi đã tiến hành thí nghiệm mà cậu nhờ tôi thực hiện. Nhưng kết quả của nó thì lại không được tốt cho lắm—…”

‘Haa’, cậu ta thở dài theo một cách rất ra dáng một cậu quý tộc trẻ tuổi.

Nếu cái tên ma cà rồng với tính cách thất thường này mà còn chán nản như vậy thì có vẻ như kết quả thu được khá là tệ rồi đây.

“Nếu thí nghiệm nào cũng thành công hết thì cái từ ‘thí nghiệm’ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ta chỉ cần vận dụng những dữ liệu thu được từ thất bại này cho lần sau là được. Tiện thể, cậu chỉ cho tôi xem kết quả được không?”

“Được… Vậy thì, hướng này, Oubeniel-kun.”

“Aa, aa, Aaa, aaAAa…”

Một người đàn ông đang ngồi, cơ thể bị băng bó khắp nơi, lảm nhảm như vậy trong khi nhìn một cách trống rỗng về hư vô. Miệng anh ta chẳng phát ra được một từ ngữ có nghĩa nào cả.

Trông thì giống như zombie, nhưng thật ra người đàn ông này vẫn còn đang sống. Chưa kể não bộ của anh ta vẫn đang hoạt động bình thường, ít nhất là theo góc độ y học. Không như thí nghiệm tôi thực hiện hồi còn ở học viện, lần này tôi không cố tình phá hủy những chức năng não bộ của anh ta.

Due tái mặt chỉ vào người đàn ông.

“Cậu chủ, kia là cái quái gì vậy?”

“Một đối tượng thử nghiệm. Cho thí nghiệm hồi sinh.”

“Whoa.”

Drei chớp mắt ồ lên. Cũng chẳng có gì lạ lắm khi cô ấy ngạc nhiên như vậy. Bởi lẽ, việc biến người chết sống trở lại thuộc về phạm trù của ‘phép màu’ hơn là ‘phép thuật’. Các chiêu hồn sư có thể biến người sống thành undead, nhưng họ lại không thể hồi sinh người chết được. ‘Một người đã chết sống lại’, những chuyện đó chỉ có trong kinh thánh của Nhà thờ mà thôi.

“Nếu em không nhầm thì mục tiêu của thí nghiệm này là hồi phục một xác chết bằng cách cho linh hồn của nó chiếm lại cơ thể… có phải không?”

“Đúng vậy. Về lý thuyết thì sau khi đặt lại linh hồn vào cơ thể, lẽ ra cơ thể phải sống lại, nhưng…”

Cơ thể của anh ta vẫn còn được giữ nguyên không bị tổn hại gì, ngoài ra chúng tôi cũng đã có được cả thành phần cuối cùng – hai mươi mốt gram của thứ được gọi là ‘linh hồn’*. Với những thành phần này thì lẽ ra anh ta phải quay trở về như lúc trước, một con người còn sống, tuy nhiên…

Bởi lẽ, nếu nói về chuyện làm người chết hồi sinh bằng cách đặt linh hồn họ vào một cơ thể còn sống, thì tôi đã có một ví dụ về chuyện đó rồi. Ví dụ đó không ai khác chính là tôi. Tôi đã chết ở thế giới trước và được tái sinh ở thế giới này. Tất cả ký ức và tính cách của tôi vẫn được giữ nguyên như trước, và tôi vẫn còn sống khỏe mạnh suốt gần hai mươi năm nay. Nếu thí nghiệm này mà cũng giống vậy thì người đàn ông này – người đang chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi nói lảm nhảm này, đáng lẽ đã phải tỉnh táo trở lại, anh ta đáng lẽ đang phải chửi rủa chúng tôi, và anh ta đáng lẽ cũng đang phải sợ hãi khi gặp chúng tôi, bởi chúng tôi đã từng giết anh ta một lần rồi.

“Để nghe thử ý kiến của cậu về vấn đề này nào, Charl.”

“Được thôi~… Nhưng trước đó, liệu tôi có thể giết mẫu vật này một lần nữa được không? Để giải thích những gì đã xảy ra thì tôi cần phải kiểm tra lại tình trạng linh hồn của hắn ta đã.”

“Được, tôi cho phép.”

Tôi chưa kịp dứt lời thì Charl đã nhanh chóng lại một lần nữa lấy mạng mẫu vật thí nghiệm bằng phép tức sát không cần niệm chú rồi.

Thi thể ngã bịch xuống giường sau khi lại một lần nữa trở thành một cái xác. Charl nắm lấy linh hồn vừa mới bay ra khỏi người đàn ông tội nghiệp (vốn vô hình với những sinh vật sống), rồi cậu ta dùng loại phép thuật gì đó với linh hồn để giúp cho tôi có thể nhìn được nó.

“…Đúng như tôi nghĩ. Kích cỡ của linh hồn này rõ ràng là nhỏ quá. Dù những mô não bộ có chức năng lưu trữ ký ức và cảm xúc của hắn ta vẫn được giữ nguyên như cũ, nhưng trong linh hồn này lại chẳng có chút dữ liệu nào cả.”

“Vậy nghĩa là linh hồn không đồng bộ được với cơ thể sao?”

Giả thuyết rằng nhận thức của não bộ có thể làm ảnh hưởng và thay đổi linh hồn đã từng được tôi chứng minh trong những thí nghiệm trước rồi. Hồi còn ở học viện, tôi đã từng cùng Charl thực hiện thí nghiệm về nó. Vậy thì trong trường hợp này, linh hồn không đồng bộ được với cơ thể và không nhận được dữ liệu từ não bộ, khiến cho nó trở nên trống rỗng sao?

Tuy nhiên, Charl lắc đầu.

“Không phải vậy đâu Chủ nhân. Nếu đúng như vậy thì làm sao mà hắn có thể cử động được như thế này, lẽ ra hắn vẫn phải là một cái xác chứ. Hắn ta làm sao có thể rên rỉ ‘aaaa’, ‘ưưưư’ như thế này được. Hơn nữa, tôi cũng đã đặt linh hồn vào cái cơ thể rỗng này đúng cách để khiến nó hoạt động được như người bình thường rồi.”

“…Hừm. Nếu vậy thì có lẽ đã có vài vấn đề xảy ra bởi vì linh hồn của đối tượng được đặt vào trong một cơ thể rỗng nhỉ?”

Tôi ra lệnh cho Charl đặt linh hồn vào cơ thể một lần nữa. Vì nãy giờ Uni đã dùng phép hồi phục lên nó rồi nên sự phân hủy của cả cơ thể lẫn não bộ đã được giữ ở mức tối thiểu. Nếu linh hồn này không bị tổn hại gì thì anh ta sẽ quay trở lại trạng thái như lúc nãy.

Xem nào, liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây? Đối tượng co giật một phát, rồi không còn phản ứng như một sinh vật còn sống nữa. Tôi nắm lấy tay anh ta để kiểm tra mạch nhưng không cảm nhận được gì……… Anh ta đã chết hoàn toàn rồi.

“Chuyện này…”

“Không thể nào… linh hồn hắn ta, biến mất rồi!? Sao có thể như vậy được! Phép thuật của mình không bị mắc lỗi gì cơ mà!”

“Cậu có chắc không? Vậy là chuyện này không xảy ra vì sai sót trong quy trình thực hiện à?”

“Không, tôi tin rằng khả năng đó là rất thấp. Tôi không tìm được thiếu sót nào trong cơ cấu phép thuật.”

“Vâng… dù không phải là chuyên gia trong phép tử thuật, nhưng bọn em cũng không phát hiện được điều gì trong phép thuật có thể làm sai lệch kết quả thí nghiệm cả.”

Đúng là bất ngờ thật đấy.

Không lẽ linh hồn sẽ chịu tổn thương nếu nó được đặt vào một cơ thể vô hồn sao? Nhưng nếu vậy thì, tại sao tôi lại có thể tái sinh? Linh hồn của tôi lẽ ra đã phải biến mất rồi, giống như linh hồn vừa được đặt vào cơ thể đối tượng kia vậy. Khác biệt giữa đối tượng kia và tôi là gì? Liệu đó là bởi vì đối với thế giới này, linh hồn của tôi đến từ thế giới khác sao? Liệu đó là nguyên nhân gốc rễ sao? Cũng có thể, nhưng tôi lại không có chứng cứ vững chắc nào để chứng minh cho giả thuyết này cả, và mẫu vật nghiên cứu duy nhất chỉ có mình tôi mà thôi. Đây không phải là một giả thuyết tôi có thể hoàn toàn tin tưởng được.

Thế thì…

“Vậy là linh hồn sẽ bị tiêu biến khi được đặt vào một cơ thể vô hồn, và khi quá trình này được lặp lại một lần nữa, linh hồn sẽ hoàn toàn biến mất. Vậy thì… điều gì sẽ xảy ra nếu linh hồn được đặt vào một cơ thể vốn đã có linh hồn?”

Due sửng sốt nhìn tôi khi thấy tôi lẩm bẩm như vậy. Tôi làm ngơ anh ta và tiếp tục suy nghĩ.

Lập luận kiểu này thì sao? Cứ lấy thử ví dụ của tôi đi, vì lý do nào đó linh hồn của tôi đến thế giới này và chui vào cơ thể của Tullius Shernan Oubeniel. Khi tôi chiếm lấy cơ thể này thì chủ nhân của nó vẫn còn là một đứa bé. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như linh hồn vẫn chưa trưởng thành? Liệu những tổn hại linh hồn phải chịu khi chiếm cơ thể có được bù đắp bởi một linh hồn khác không?

“Nghe thú vị đấy! Ta thử làm vậy đi, ta thử làm vậy đi! Ta thử làm ngay đi nào!”

“Sao cậu toàn háo hức mỗi khi thực hiện mấy thí nghiệm kiểu này vậy…”

Đúng như tôi nghĩ, Due thể nào cũng chỉ trích những thí nghiệm động đến cơ thể và linh hồn con người. Nhưng có ý kiến đa dạng là phải như thế này mới phải. Nếu tôi mà khiến cho tất cả mọi người đều tuân lệnh răm rắp, đồng tình với mọi điều tôi nói thì sớm muộn gì ý tưởng và mưu lược của tôi cũng sẽ lỗi thời. Vậy nên tôi không phản đối việc anh ta có ý kiến trái chiều. Nhưng tất nhiên là tôi cũng giới hạn những gì mình cho phép.

Mà Charl cũng đã thay đổi nhiều thật đấy. Trong quá khứ, cậu ta rất căm ghét những thí nghiệm kiểu này dù chúng có giúp cậu ta cải thiện kỹ năng chiêu hồn thuật của mình đến thế nào đi nữa. Liệu những thay đổi này xảy ra vì sửa đổi não bộ, hay là vì cậu ta biến thành undead nhỉ?

“Vậy thì em sẽ đem nô lệ đến đây làm mẫu vật.”

“Ừ, nhờ em đó, Uni. Vậy thì mình làm gì đây nhỉ…?”

Trong khi tiễn cô ấy rời khỏi phòng để lấy thêm vài nguyên liệu thí nghiệm, tôi ngẫm nghĩ nhiều giả thuyết khác nhau.

Nhưng mà, nếu xét đến trường hợp của tôi thì có một giả thuyết khá là khả thi.

Chà, chà, chà, để xem nào?

  ◆

Kết quả là, thí nghiệm đã không thành công.

Tuy nhiên, nó lại cho một kết quả khá là thú vị.

“Uh, a, A, AAAAAAH! C, CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY!? C, CÓ AI ĐÓ. CÓ AI ĐÓ ĐANG Ở TRONG NGƯỜI TAO!?”

Nô lệ B, người đã được đặt linh hồn của nô lệ A đã chết vào cơ thể, rơi vào trạng thái hoảng hoạn ngay sau khi bắt đầu thí nghiệm. Lượng thông tin ồ ạt từ linh hồn của nô lệ A không sát nhập được đã khiến cho anh ta bị rối loạn như vậy.

“Ồ, thú vị quá đi, Oubeniel-kun! Hai linh hồn đang tranh giành nhau quyền kiểm soát, chúng đang đấu đá xâu xé lẫn nhau! Dù chúng đang ở trong cùng một cơ thể nhưng tôi vẫn có thể thấy hậu quả của nó rõ ràng kìa~! TUYỆT VỜI QUÁ!”

Charl, người đã dùng phép thuật, hiện đang say mê tột độ. Có lẽ sau khi bị biến thành ma cà rồng, cậu ta bắt đầu thể hiện bản chất khá là tàn bạo của mình đối với những đối thủ yếu hơn. Nhưng đối với những ai ở ngang hàng hoặc trên mình thì cậu ta vẫn cứ nhút nhát như bình thường.

“C, C, CÚT RA! CÚT RA KHỎI NGƯỜI TAO! … Không, mày mới phải cút ra… DỪNG LẠI! ĐỪNG CÓ NÓI BẰNG MIỆNG TAO NỮA! …Mày, cút, ra……… DỪNG LẠI, DỪNG LẠI, DỪNG LẠIIIIII!”

“Theo như tôi thấy thì có vẻ như bên đang nắm lợi thế là chủ thể của cơ thể này có phải không?”

“Đúng vậy! Nhưng đứa đang chiếm lấy người hắn cũng đang rất nỗ lực đó chứ? Trông có vẻ như nó đang ăn mòn linh hồn của chủ thể và bù đắp lại những phần mình bị mất! Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ vượt qua được bất lợi ban đầu đâu. Cứ đà này thì linh hồn chiếm hữu sẽ bị ăn bởi linh hồn chủ thể và biến mất hoàn toàn! Không biết mình sẽ được nghe gì khi nó chết đây? AHAHAHAHAHA!”

“Ồ, vậy nghĩa là, nếu linh hồn chủ thể là bên yếu hơn thì linh hồn chiếm hữu sẽ có thể thay thế nó phải không?”

“Khả năng điều đó xảy ra khá là cao. Trong thí nghiệm tiếp theo, em đề nghị chúng ta thử nghiệm với một đối tượng đã suy yếu sau khi bị linh hồn xâm chiếm.”

“Phải. Như vậy cũng khá là hợp lý. Hoặc nếu ngài muốn thì chúng ta dùng trẻ sơ sinh có được không? Nếu linh hồn vẫn chưa đủ trưởng thành thì em nghĩ nó sẽ dễ bị thay thế hơn đó…”

Uni và Drei nêu lên ý tưởng của mình. Đề xuất của Drei cũng khá là tốt. Nếu thí nghiệm mà thành công thì tôi sẽ có thể chứng minh cách thức mình tái sinh ở đây. Nhưng mà lý do tôi đến thế giới này thì vẫn còn là một ẩn số.

Người duy nhất trông không thoải mái với chuyện này là Due. Mà vốn dĩ thì anh ta cũng không được trang bị chức năng giúp đỡ với những thí nghiệm kiểu này rồi, và tính cách của ảnh cũng chẳng hợp với mấy chuyện này nữa.

Vậy nên cuối cùng Due cũng mở miệng.

“Này, Cậu chủ.”

“Sao vậy.”

“…Cậu làm đến mức này, chỉ vì muốn trở nên bất tử thôi sao?”

Giờ mà mới hỏi câu đó thì hơi muộn đấy.

“Tất nhiên rồi? Anh cũng vậy, chẳng phải anh nắm lấy tay tôi vì anh không muốn chết sao?”

Ai mà chả muốn trốn tránh cái chết.

Tất nhiên là trong thế giới này cũng có những người nghĩ rằng cái chết sẽ tốt hơn nhiều. Vậy nên số người tự tử ở đây cũng khá là đông.

Nhưng theo tôi thì thế này. Nếu như có ai đó, từ tận sâu thẳm trong lòng mình, nghĩ rằng đối với họ cái chết tốt hơn nhiều, thì có khả năng linh hồn họ cũng đã sắp chết đến nơi rồi.

Khi con người bị dồn đến chân tường, hoặc khi họ mất đi mục đích sống của mình, vào những thời điểm đó, con người sẽ ước mình chết đi cho rồi.

Nhưng ngược lại, nếu hai điều kiện đó không được thỏa mãn thì tôi không nghĩ họ sẽ tự tìm đến cái chết đâu. Vậy nên theo tôi, cái chết của một linh hồn không phải là khi linh hồn biến mất đi nơi khác giống như trong thí nghiệm vừa rồi, mà là khi trái tim của người đó bị tan nát đến nỗi họ không còn thiết sống nữa.

Tôi không muốn trở nên như vậy. Trên con đường theo đuổi sự bất tử, tôi cũng đồng thời tìm cách để chiến thắng trước thứ thuốc độc giết chết linh hồn đó. Tôi sợ cái chết đến nỗi chẳng muốn phải đối mặt với nó chút nào, vậy nên tôi chẳng hề muốn trái tim sợ chết của mình thay đổi đâu. Chỉ đơn thuần mong muốn được sống lâu, hoặc chỉ đơn thuần chạy trốn khỏi cái chết khi nó đến gần – nói cách khác là biến thành ma cà rồng như Charl và lui về ở ẩn ở đâu đó, như vậy cũng không được. Tôi sẽ không thỏa mãn chỉ với từng đó, chính vì vậy nên tôi mới làm việc này.

…Chẳng phải cả Due cũng vậy sao?

“…Biết mà. Tôi biết ngay cậu sẽ nói vậy mà.”

Anh ấy vừa nói vừa nhún vai.

“Thế câu trả lời cho điều tôi vừa hỏi là gì? Kể cả bây giờ, anh vẫn không muốn chết có phải không?”

“Phải, đúng vậy. Kể cả bây giờ, tôi vẫn không muốn phải chết và bỏ ngỏ mọi việc. Ít nhất thì tôi cũng biết vậy.”

“Trả lời hời hợt nhỉ… Nhưng nếu anh cứ tiếp tục làm việc tử tế thì tôi cũng sẽ không nói gì.”

Nói tóm lại là vậy đó. Chừng nào những sửa đổi của tôi đối với Due vẫn còn hiệu quả thì anh ta vẫn sẽ tiếp tục làm việc cho tôi tử tế.

“Nhưng ít ra tôi cũng hiểu anh nghĩ gì về thí nghiệm này. Đây chẳng phải điều gì hay ho lắm có phải không?”

“Hể? Vậy sao? Còn tôi thì lại thấy rất vui mà!”

“Phải, tôi biết rồi, nên cậu im đi Charl.”

Tôi mắng cái tên vô duyên nói chen vào rồi tiếp tục nói.

Đối với tôi, thí nghiệm này chỉ là một công việc mà thôi. Nó chỉ đơn thuần là một công việc để đạt được phần thưởng là cuộc sống bất tử. Tôi không có làm việc này vì nó là sở thích của tôi.

“Nếu anh thấy không thoải mái thì có thể không tham gia vào nó cũng được. Trong cơ sở này cũng có những thí nghiệm ở khu khác biết đâu lại hợp sở thích của anh hơn, nếu muốn thay đổi không khí thì anh đến đó xem cũng được.

“…Xin lỗi. Tôi sẽ phải chấp nhận đề nghị của cậu vậy. Tôi đi đây.”

Due nói vậy và rời khỏi phòng thí nghiệm.

Thấy vậy, Drei nhìn trông có vẻ hơi ủ rũ.

“Anh ta thiếu quyết đoán hơn tôi tưởng.”

“Em không vui vì người đã kéo em đến đây lại đang gặp vấn đề khó xử như vậy sao?”

“Ý em… không phải vậy…”

Rồi cô ấy bắt đầu vừa lựa lời vừa nói ấp úng. Tình cảm của Due và Drei giờ mới bắt đầu chớm nở. Vậy nên tất nhiên là họ sẽ có những cảm xúc khác với bình thường rồi.

“Chỉ là, em muốn anh ta toàn tâm toàn ý phục vụ Chủ nhân hơn…”

“Hửm? Để hai người có thể vui vẻ cùng nhau nhiều hơn sao?”

Kể cả bây giờ cái tên ma cà rồng kia vẫn cứ vô duyên chen vào. Thế nên chẳng có gì lạ khi cậu ta bị cô ấy lườm một cái sắc lẹm.

“Im đi. Ngươi muốn bị đóng cọc vào người à?”

“HYIH!!!”

Và thế là Charl lại thành ra như thế, sao cậu ta chẳng biết rút kinh nghiệm gì nhỉ? Chẳng phải trí thông minh của cậu ta cao lắm cơ mà.

Trong khi tôi đang bực mình như vậy, Uni mở miệng.

“‘Toàn tâm toàn ý’, cũng có thể hiểu là từ bỏ hết tất cả những thứ khác. Dù đúng là việc toàn tâm toàn ý sẽ đem lại kết quả tốt trong nhiều trường hợp thật, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Người ta có thể sẽ từ bỏ một thứ mà họ có để rồi sau này lại phát hiện ra rằng đó là một quyết định sai lầm, nhưng cũng có thể điều đó hóa ra lại là quyết định đúng đắn – cả hai trường hợp đều có thể xảy ra.”

“Ý cô là gì?”

“Lấy ví dụ Sir Victor Lorge đi. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta bị tẩy não đến mức ‘nghiên cứu giả kim’ trở thành ưu tiên hàng đầu của anh ta?”

Trước câu hỏi đó, Drei nghĩ một lúc rồi trả lời,

“…Quản lý nội bộ, thương lượng với người ngoài, cũng như những việc khác sẽ bị vứt đi hết – anh ta sẽ không còn đếm xỉa gì đến chúng nữa. ‘Mấy chuyện đó có quan trọng gì đâu’, nếu nói vậy thì đúng là anh ta cũng ‘toàn tâm toàn ý’ thật.”

“Đúng vậy. Vậy nên trong một môi trường khép kín như thế này, nếu chúng ta mà không giữ lại tính cách của người khác đến một mức độ nào đó để giúp cho họ có thể ra quyết định hợp lý, thì kiểu gì họ cũng sẽ bắt đầu hành xử một cách bất thường… Đó là những gì Chủ nhân đã dạy tôi.”

“Chà, chà, em cũng học tốt đấy chứ Uni. Có thể nói là sự nhạy cảm của Due cũng có cái lợi.”

Anh ta rất cần thiết đối với một người không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình như tôi. Tôi đã đổi hướng sự yêu thương và trung thành của Drei đối với giống loài của mình – Tộc Dark Elf – và bộ tộc nơi cô ấy lớn lên sang thành đối với tôi. Tất nhiên là tôi muốn Drei chỉ nghĩ đến chuyện phục vụ chủ nhân của mình cũng như nhóm người mà cô ấy thuộc về mà thôi. Nhưng vậy cũng đồng nghĩ với việc suy nghĩ của Drei sẽ trở nên thiếu linh hoạt hơn, và khả năng để tâm đến những gì người khác nghĩ về cô ấy cũng sẽ suy giảm. Vậy là không được.

“Cách giải thích như vậy… Tôi cũng có thể hiểu được phần nào.”

“Vậy sao? Thế thì ta sẽ để cho em suy nghĩ thêm vậy………À phải rồi, vật thí nghiệm ra sao rồi Charl?”

Tôi lại một lần nữa để ý đến thí nghiệm. Đây không phải là nơi để dạy mấy bải giảng triết học mình tự học được về thuyết quản lý một tổ chức. Đây là nơi để cho nhà giả kim làm thí nghiệm của mình.

“Aaah… Thế này không được rồi.”

Charl nhìn đối tượng thí nghiệm một cách lạnh tanh, những linh hồn đấu tranh với nhau để giành quyền kiểm soát cơ thể đã qua giai đoạn ban đầu rồi.

Đối tượng đổ gục xuống, không còn chút sức lực nào, thỉnh thoảng co giật và nói lảm nhảm.

“Ah, ehe, uhu, uhu, ai? Tôi, ai? Tôi, ai? Tôi, ai? Ai? Ai? Ai? Ahi, haheahaha…”

“…Nhận thức của cả hai linh hồn đã bị rối loạn, khiến cho nhân cách của anh ta bị sụp đổ sao? Dù chỉ là một thí nghiệm tôi mới nghĩ ra vài phút trước nhưng nó cũng cho kết quả khá là hữu ích đấy chứ.”

“Chủ nhân thì có thể thấy không sao, nhưng đối với tôi chừng này vẫn còn nhiều thiếu sót lắm… Chưa kể, lẽ ra hắn ta phải đau đớn quằn quại trong khi mất đi nhân cách của chính mình, nếu hắn mà phát điên như vậy thì tốt quá…”

“Cậu đúng là có sở thích dị người thật. Như vậy thì điếc tai lắm.”

“Vậy là nhân cách đã sụp đổ sao… Chủ nhân, hay là ta giữ cho đối tượng sống thêm một thời gian nữa, rồi đặt một linh hồn khác vào, biết đâu lần này linh hồn chiếm hữu sẽ có thể kết nối ổn định.”

“Được, ta chấp nhận. Em giam hắn vào để ngăn không cho hắn tự tử đi. Con ma nhãn của em có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của hắn và làm ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm, nên đừng có dùng nó để tẩy não hắn. Nhớ bịt mồm để ngăn không cho hắn tự cắn lưỡi.”

“Em sẽ ngay lập tức thực hiện như chủ nhân đã ra lệnh.”

Sau khi liếc nhìn Uni, người đang nhanh nhẹn thực hiện mệnh lệnh, tôi ghi chép kết quả thí nghiệm lại. Charl chọc chọc vào vai tôi.

“Nè, nè, Oubeniel-kun. Ngoài cái tên đã phát điên kia ra, tôi xử lý những cái xác như thế nào đây?”

“Hửm? A, cậu nhắc mới nhớ… Charl, liệu cậu có thể hút máu và biến họ thành ma cà rồng cấp thấp (lesser vampire), rồi phá hủy tim họ được không? Vậy thì họ sẽ biến thành tro hết, dễ dọn dẹp hơn.”

“Uegh~~… Nhưng mà máu xác chết vị ghê lắm… Thế thì, thế thì! Lần tới cậu có thể cho tôi máu của ai còn trinh được không? Nếu có thể thì tôi muốn được hút trực tiếp!”

Và cậu ta xin như vậy. Hừmmm, có vẻ như những người còn trinh – dù là nam hay nữ – sau khi bị hút máu sẽ có khả năng trở thành thuộc hạ mạnh. Nhưng mà tôi không muốn đặt họ dưới quyền kiểm soát của Charl chút nào…

Cơ mà, nêu tôi thường xuyên kiểm soát số lượng thuộc hạ của cậu ta để nó không tăng cao quá thì chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ? Như vậy thì Charl, người đang phải sống trong hang động này, cũng sẽ có cơ hội được giải tỏa, và cậu ta cũng sẽ có ai để nói chuyện cùng nữa. Nhưng tất nhiên là tôi cũng sẽ phải chuẩn bị vài thứ trước đã.

“Được thôi… Trong tương lai tôi sẽ cần phải mua một số lượng lớn nô lệ để phát triển mỏ than, lúc đó cậu cứ tìm một chỗ trốn rồi tôi sẽ cho cậu chọn xem phải mua ai.”

“YAHOOOOOOO! Đúng là Chủ nhân có khác, cậu hiểu tôi thật đó! Từ giờ tôi sẽ còn cố gắng hơn nữa! Mà nghĩ lại thì tôi vẫn chưa được hút máu trinh nữ lần nào nhỉ. Máu tôi uống toàn là đồ được nuôi cấy, và tôi cũng bị cấm không được động tay vào dòng M rồi. Kể cả trong dòng ‘Opus’ cũng chẳng có ai còn trinh nữa—“

“……Này.”

Giọng nói lạnh lẽo của Drei vang lên.

“Ta vừa mới thực hiện mệnh lệnh của Chủ nhân và quay về xong… Ngươi đang nói vài chuyện khá là thú vị đấy, 04.”

Và giờ thêm cả Uni nữa.

“A, a, a, abababababa…”

…Aaaah. Thôi tôi không quan tâm nữa. Trước khi bị kéo vào cái rắc rối này, tôi quyết định nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm.

Những tiếng kêu “ÚI!”, “EM XIN LỖI!”, “A, sao tự dưng thấy hơi sướng sướng nhỉ, hình như vậy.” vang lên sau lưng tôi. Trời đất, bọn họ đang làm cái trò gì trong căn phòng đầy xác chết kia vậy?

Phòng thí nghiệm dưới lòng đất này cũng đóng vai trò làm mỏ khai thác vật liệu. Đây là một trong những mạch tài nguyên mà Drei phát hiện được khi chúng tôi đi điều tra quanh lãnh thổ hồi trước. Sau khi thảo luận với Victor và những thuộc hạ khác, cũng như xét đến chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng và tình hình chính trị lúc bấy giờ, tôi đã quyết định từ bỏ chính sách khai thác mỏ. Tuy nhiên, sau khi bí mật đào hầm ở đây để xây dựng phòng thí nghiệm, chúng tôi đã có được nơi này.

Tiện thể, để đề phòng trường hợp hi hữu có mạo hiểm giả nào đó tình cờ vào được đây, lối vào nơi này từ bên ngoài đã được phá sụp sau khi phần bên trong đã được đào đủ rồi. Ta chỉ có thể vào và ra khỏi nơi này thông qua “Cổng dịch chuyển”. Không khí bên trong cũng đã được lọc bằng một thiết bị phép thuật riêng (tách Cacbon điôxít thành cacbon và ôxy chẳng có gì là khó đối với giả kim sư cả). Những phế thải trong quá trình khai thác mỏ cũng có thể được tái chế bằng cách biến thành golem. Tuy nhiên, không khí ở đây khá bụi bặm và nước cũng không dồi dào gì, nên đây vẫn không phải là một môi trường con người có thể sống thoải mái được.

Khi quá trình khai mỏ phát triển thì không gian dưới lòng đất này cũng sẽ càng ngày càng rộng thêm. Vậy nên đây cũng có thể coi là một dungeon có thể mở rộng không giới hạn. Trong tương lai không xa, nếu tôi mà bị đánh bại trên chính trường bởi anh trai tôi hoặc một gã hầu tước nọ, đây sẽ là nơi để tôi chạy trốn ẩn náu. Tôi cũng đã định cải thiện về khoản đó rồi. Tôi định điều chỉnh lại môi trường ở đây để khiến nơi này có thể tự cung tự cấp được. Cơ mà cái phòng thí nghiệm này cũng mới hoạt động được có sáu tháng. Việc này có thể để sau cũng được.

Trong khi nghĩ vậy, tôi bước đến khu khai thác khoáng sản. Xem nào, không biết đã có bao nhiêu quặng được khai thác lúc tôi đi vắng đây?

“Chà chà, xin chào Đức ngài. Nơi này có hơi bẩn thỉu một chút nhưng xin mừng cậu tới đây. Lần này cậu đến để kiểm tra à?”

Người vừa chào tôi với một khuôn mặt đen thui là…

Ờmmmm?

“…A, chẳng phải Laubert đây sao. Mặt cậu dính đầy đất nên lúc đầu tôi còn chẳng nhận ra.”

“Quá đáng thật. Mặc dù cậu đã chỉnh sửa đầu tôi để khiến tôi chăm chỉ làm việc như thế này.”

‘Cậu nói gì vậy? Tôi đâu có nhớ mình đã chỉnh cho cậu vui vẻ nghịch đất đâu nhỉ. Chẳng phải cậu mới là người đã vui vẻ xin được tự mình giám sát khu mỏ này còn gì?”

Sau khi tôi nói vậy, khuôn mặt đen như đít nồi của Laubert xấu hổ cười trừ.

Anh ta chính là người đã xung phong đến đây để ‘học hỏi cho sau này’, vì anh ta cũng đã xung phong đảm nhiệm việc phát triển nghành khai mỏ đồng sắp tới. Trong một khu mỏ có golem làm việc không mệt mỏi và không bị nhiễm độc kim loại như thế này, tôi không nghĩ anh ta có thể học được gì nhiều. Nhưng dù đã biết vậy mà anh ta vẫn cứ năng nổ ‘học càng nhiều càng tốt’, cứ như thể những gì học được sẽ trở thành máu thịt của anh ta vậy. Chắc hẳn đó là cách Jean-Jacques Laubert làm việc.

“Tạm gác lại chuyện đó, chỗ này chẳng khác nào một núi châu báu vậy! Vàng và bạc cứ đổ ra mãi không thôi.”

“Đánh trống lảng trắng trợn nhỉ. Mà thôi kệ vậy… Có thật là nhiều lắm không?”

“Thật chứ! Toàn bộ chỗ này ít nhất cũng phải bằng thu nhập của cả vương quốc trong một năm. Đốt những tài liệu về cuộc khảo sát quả là một quyết định đúng đắn. Nếu như Hầu tước Lavallée mà biết về chuyện này thì—”

“Khi đó chắc chắn ông ta sẽ đích thân đảm nhận chuyện này. Nếu chúng ta mà xử lý không tốt thì ông ta có thể sẽ tịch thu toàn bộ lãnh thổ Marlin.”

‘Chắc chắn luôn’, Laubert nghiêm nghị nói. Mặc dù cậu ta sẽ vui vẻ về phe hầu tước nếu không bị tẩy não. Cả Victor cũng vậy. Nhưng hai người họ giờ đã trở thành những tài năng trung thành và giỏi giang dưới quyền kiểm soát của tôi rồi. Đôi khi họ sẽ cằn nhằn đến mức tôi không chịu nổi nữa, nhưng có lẽ chuyện đó cũng có cái thú riêng.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, một con golem đẩy chiếc xe chất đầy quặng ra. Dưới ánh đèn phép thuật, những tia sáng của vàng và bạc ánh lên le lói. Dù chúng vẫn chưa được điều chế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được phép thuật của chúng ẩn trong những tia sáng le lói đó, một thứ phép thuật có thể làm mê hoặc trái tim biết bao người.

“Tôi sẽ nói lại một lần nữa, Đức Ngài.”

“A, tôi biết rồi. ‘Đừng có lưu hành chúng ra bên ngoài’, phải không?”

“Đúng vậy. Nếu cậu mà đem vàng bạc có xuất xứ không rõ ràng ra ngoài, thì không sớm thì muộn bọn họ cũng sẽ tìm ra nguồn gốc của chúng.”

“Đừng lo, tôi sẽ chỉ dùng chúng để nghiên cứu thôi.”

“Nhưng như vậy cũng khá phí phạm nhỉ. Mà thôi, nếu sau này mà Đức Ngài muốn kiểm soát cả đất nước thì chắc ta cũng có thể tìm được cách dùng chúng.”

“Làm ơn đừng đùa nữa… Phải vất vả lắm tôi mới có thể yên ổn nghiên cứu đó…”

“Vậy thì, xin đừng quên rằng tình hình này sẽ không tiếp diễn được lâu đâu. Khi có kẻ thù thì chẳng mấy chốc thế cân bằng này cũng sẽ bị phá vỡ. Hầu tước đã cao tuổi rồi, tôi chẳng biết ông ta sẽ làm trò gì trước khi chết nữa.”

“Tự dưng cuộc nói chuyện này lại chuyển về chủ đề chẳng hay ho gì nhỉ. Nếu ông ta mà sợ chết đến vậy thì chi bằng ổng giúp đỡ tôi nghiên cứu có phải tốt hơn không…”

“Ông ta sẽ không làm vậy kể cả khi chết đâu. Theo như tôi thấy thì ông ta đã dành trọn cả cuộc đời cho đức tin của mình – sự thống nhất đất nước. Thay vì bảo toàn mạng sống khi tuổi đã già rồi, tôi nghĩ ông ta sẽ thà tiếp tục lấy lãnh thổ của các lãnh chúa cho đến tận giây phút cuối cùng còn hơn, dù đó có là một cánh đồng hay cái vườn đi nữa.”

“Đức tin sao. Không có cái đó thì chúng ta vẫn sống tốt mà. Còn tôi thì chỉ không muốn chết, chỉ có vậy mà thôi.”

Nghe vậy, Laubert đáp trả.

“Nhưng chẳng phải đó cũng là một dạng đức tin hay sao?”

Ảnh lại châm chọc tôi nữa kìa. Nhưng nếu ta có thể gọi sự ham muốn được sống là một ‘đức tin’ thì ừ, tôi cũng chẳng ngăn cản.

“Mà thôi, mọi chuyện vẫn ổn như thế này là tốt rồi. Laubert, sao anh không làm xong việc rồi trở về dinh thự một lần đi. Dù đã có trang bị phép thuật để không bị nhiễm độc, nhưng môi trường này vẫn không phù hợp với con người đâu. Với lại, tôi nghĩ anh cũng nên tắm rửa sớm đi.”

Vì Laubert đã ở trong hầm mỏ này được một thời gian nên người anh ta đã bẩn hết rồi, và ở đây vẫn chưa được trang bị phòng tắm nữa. Chỉ riêng việc ở đây trong một khoảng thời gian khá dài cũng đã đủ để thấy anh ta quyết tâm đến mức nào, kể cả từ góc nhìn của một người Nhật Bản sống ở thế kỷ 21.

Nghe vậy, mắt Laubert bắt đầu sáng lên.

“Tắm! A, đúng là tuyệt quá. Đúng thật, điểm tuyệt nhất đối với tôi khi trở thành thuộc hạ của Đức Ngài là giờ tôi đã có thể tắm hàng ngày!”

“Nếu anh vui như vậy thì tốt.”

Ở thời đại này, ta cần phải có nhiên liệu để đun nước tắm, và lấy nước cũng chẳng hề dễ dàng chút nào. Dù không khổ sở đến nỗi như thời trung cổ ở thế giới cũ của tôi vì ở đây có phép thuật để giúp làm việc đỡ tốn sức hơn, cơ hội để được đi tắm vẫn không nhiều. Nhưng tại dinh thự Oubeniel này, chúng tôi giữ nước ở nhiệt độ ấm và lọc bụi bẩn cũng như vi khuẩn bằng một thiết bị phép thuật, nên nhà tắm ở đây hoạt động 24/7. Nếu bạn mà thích sạch sẽ thì đây đúng là một nơi làm việc lý tưởng. Chỉ có điều, để được thuê thì trước tiên bạn cần phải bị chỉnh não trước đã.

“Nhưng nhớ tắm rửa sạch sẽ trước khi vào bể nhé? Nếu không thì dọn dẹp chỗ bùn đất đó khỏi bể sẽ mệt lắm đó.”

“Tất nhiên rồi!”

Liệu anh ta có nhớ không đây? Mà thôi. Laubert là một viên chức xuất sắc. Dù tôi không nói đi nữa thì chắc hẳn anh ta cũng phải biết từ trước rồi. Anh ta không giống như một con ma cà rồng nọ chẳng chịu để ý xem mình nên vào phòng tắm bên nào.

Tôi nhanh chóng kết thúc chuyến viếng thăm khu khai mỏ và đến những khu khác. Nếu ở đây mà có vấn đề gì thì chắc chắn Laubert sẽ là người đầu tiên nói cho tôi biết. Anh ta là loại người như vậy mà.

Điểm đến tiếp theo của tôi là cái hang lớn khác hẳn chỗ lúc trước. Khắp nơi đều ánh lên màu bạc, vì tất cả những bức tường và nền nhà đều đã được gia cố bằng vật liệu khai thác được. Những bức tường cũng đã được chống bằng những cây cột lớn đủ mọi hướng, nên chúng sẽ chẳng hề hấn gì kể cả nếu có một người khổng lồ hay con troll làm loạn trong này đi nữa. Nhưng tôi không dám chắc nếu phải đối phó với rồng đâu.

Thứ đang được nghiên cứu ở đây khác với đề tài nghiên cứu chính. Đây là một nơi thử vũ khí. Trong khi nghiên cứu giả kim để không phải chết, tôi cũng đồng thời cố chế tạo ra những vũ khí mạnh hơn để kẻ thù của tôi không giết được tôi. Nhưng nếu tôi mà quá chú tâm vào việc này thì nghiên cứu quan trọng về sự bất tử lại bị chì trệ, vậy nên tôi chỉ đơn thuần giao việc phát triển vũ khí cho dòng nô lệ sản xuất hàng loạt, sau khi cho họ vài chỉ dẫn chung chung.

Vậy nên, nếu bạn hỏi xem tôi đang làm gì ở đây,

“Kia là cái gì vậy?”

Có lẽ sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm để thay đổi không khí, Due đã đến nơi này. Anh ta đang tò mò nhìn người đàn ông đang cầm một thứ hình ống làm bằng kim loại, rồi lại quay sang nhìn con bù nhìn đặt ở phía bên kia. Người đàn ông này là một trong những sĩ quan quân đội của đám ủy quyền cũ đã được sửa đổi não một cách đơn giản sau khi tôi chiếm quyền kiểm soát Marlin. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã chẳng giỏi lắm rồi, và sau khi được chỉnh não khả năng của hắn càng giảm hơn nữa. Sau khi có được Victor và Laubert thì những người này có thể coi là không còn giá trị gì nữa, tôi không thể để cho bọn họ ăn không ngồi rồi mãi như vậy được, thế nên tôi cho họ tham gia vào những buổi thử nghiệm như thế này.

“Giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi bắn thử thứ ba mươi tư. Kiểm tra châm lửa.”

Sau khi được cô hầu gái-nô lệ ra lệnh, người đàn ông thực hiện buổi thử nghiệm đốt một đoạn dây thừng gắn với cái ống, đặt vai vào phần báng được đặt ở cuối ống, rồi bóp chiếc cò sắt. Vậy là sau khi được kích hoạt bởi cái cò kia, sợi dây thừng sẽ đốt cháy chỗ bột trong cái ống. Khi Due nghĩ nó sẽ phóng ra tia lửa,

——ĐOÀNG!

Lửa bắn ra khỏi chiếc ống, đi kèm với một tiếng kêu chói tai. Rơm trong phần bụng của con bù nhìn văng tung tóe, cứ như thể nó bị thứ gì từ trong ống phóng ra đập vào vậy.

“…Cái dụng cụ này là gì vậy?”

“Đây là súng hỏa mai. Như anh thấy đó, đây là một công cụ dùng để bắn đạn.”

Một chiếc súng hỏa mai có ngòi…… hay nói cách khác, một loại hỏa khí.

Quặng khai thác được từ mạch khoáng sản có chứa rất nhiều lưu huỳnh, vậy nên với lưu huỳnh triết xuất từ quặng và diêm tiêu (saltpeter) thu thập từ phân thải và xác của những đối tượng thí nghiệm, tôi có thể chế tạo ra thuốc súng. Cái câu nói ‘nếu chỉ là phân hủy một hợp chất hóa học, thì giả kim thuật có thể làm được’ đúng là chuẩn thật đấy. Vậy nên để tận dụng chỗ thuốc súng thừa đó, tôi đã chế tạo ra thứ này. Đây là Harpers… đúng không nhỉ? Hay là Dash, hay Bosch* nhỉ? Trên lý thuyết thì cũng có cách để tạo ra thuốc súng từ hư vô. Nhưng đầu tiên thì tôi cứ sử dụng những vật liệu mình có sẵn đã.

(TN: Harper, Dash, Bosch: tên các mẫu súng hỏa mai)

Thế nên tôi đưa cho các hầu gái những nguyên liệu đơn giản và bảo họ chế tạo ra nó, và kết quả là, hóa ra nó lại dễ hơn tôi tưởng. Theo tôi thì không phải là vì sức mạnh công nghệ của chúng tôi cao đâu, mà là vì trình độ công nghệ của thế giới này cao hơn tôi tưởng.

Due, người đã quan sát buổi thử nghiệm súng hỏa mai, nghiêng đầu thắc mắc.

“…Liệu có đáng bỏ nhiều công sức đến vậy để làm một thứ như thế này không?”

Tôi biết kiểu gì anh ấy cũng sẽ hỏi vậy mà. Đối với những mạo hiểm giả đã quen đối phó với quái vật rồi, những khẩu súng hỏa mai chỉ có thể bắn được một lần rồi lại phải lích kích nạp đạn này trông chẳng khác gì một trò đùa cả. Chưa kể Due còn là một “opus” được tôi chỉnh sửa, nên đừng nói đến súng hỏa mai, anh ta thậm chí còn có thể chịu được cả đạn đại bác.

“Nó không dùng để đối phó với quái vật và những người như anh. Thứ vũ khí này là để dùng trong chiến tranh với con người.”

“Chiến tranh? Đừng đùa nữa Cậu chủ. Cậu cũng biết tên bắn từ cung có thể bay đi xa đến nhường nào phải không? Nếu cái thứ này chỉ bắn được trong khoảng cách ta có thể nhìn thấy mặt đối thủ, thì tôi không nghĩ nó có thể đọ được với cung thủ đâu.”

Due nói trong khi vẫy vẫy tay. Đúng vậy, tầm bắn của cung tên xa đến không ngờ. Theo những gì tôi còn lờ mờ nhớ được, thì phải mất một thời gian dài sau khi ra đời súng mới có thể vượt qua được tầm bắn của cung và tên.

Tuy nhiên. Sự đáng sợ của súng không nằm trong tầm bắn hay sức sát thương của nó. Đúng là ta cũng không thể hoàn toàn làm ngơ chúng, nhưng yếu tố quan trọng lại là thứ khác.

“Due. Cái tên bại não vừa mới dùng súng hỏa mai lúc nãy. Anh nghĩ hắn sẽ mất bao lâu mới có thể dùng cung bắn trúng mục tiêu?”

Tôi vừa nói vừa chỉ về tên cựu sĩ quan quân đội đã thực hiện buổi thử nghiệm. Ông ta chắc hẳn là ví dụ điển hình của một kẻ khờ dại.

“Hắn ta sao… Một người bình thường có thể dùng cung sau khoảng nửa năm, nhưng một tên đần độn như hắn sẽ—hửm?”

Có vẻ Due cũng đã nhận ra rồi.

“Anh đã hiểu chưa? Kể cả một kẻ như hắn cũng có thể dùng súng hỏa mai sau khi được huấn luyện chỉ trong một thời gian ngắn. Một người bình thường sẽ có thể sử dụng nó sau khi được luyện tập khoảng một tuần.”

Đúng vậy, súng có thời gian huấn luyện ngắn hơn nhiều so với những loại vũ khí khác. Liệu một người sẽ phải học kiếm thuật trong bao lâu thì mới có thể dùng nó hiệu quả trên chiến trường? Rồi còn cung tên thì sao? So với chúng thì súng đạn có thể giúp con người giết nhau nhanh nhất có thể.

Tương tự, một trong những vũ khí có thể dùng trên chiến trường sau khi được huấn luyện chỉ trong một thời gian ngắn là cây thương. Ta chỉ cần cho binh lính cầm chúng rồi đứng thành hàng là xong. Dù đúng là tầm bắn của súng ngắn hơn cung tên thật, nhưng nó lại xa hơn tầm với của thương nhiều.

“Vậy nghĩa là, khi sử dụng chúng với số lượng lớn… cùng một lúc…”

“Phải, chỉ cần ta bắn không ngừng nghỉ thì thương thủ và hiệp sĩ sẽ không thể lại gần được.”

Mấy việc như ‘mỗi phát một mạng’ thì cứ để cho lính bắn tỉa với khẩu súng trong tương lai mới có của họ lo. Còn việc của lính hỏa mai, không phải là đứng thành hàng để tạo thành một rào chắn, mà là đứng bắn cạnh nhau. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để hạ gục một nửa số bộ binh và kị binh đang tấn công rồi. Cả ở thế giới của tôi nghề kị binh cũng đã lụi tàn rồi. Sau khi dạy cho những nông dân bị bắt đi tòng quân cách bắn súng, ta chỉ cần áp đảo bằng số lượng là xong. Đó là cách để ta thống trị chiến trường.

Tất nhiên là ở thế giới này cũng có hiệp sĩ-pháp sư và hiệp sĩ ma thú nên tôi không nghĩ súng đạn sẽ hiệu quả như ở thế giới trước đâu. Và có những người còn mạnh đến nỗi chẳng được coi là con người nữa. Nhưng dù vậy, lợi thế ta có thể thu được bằng cách lấy số lượng đè chất lượng vẫn vô cùng to lớn. Còn những kẻ mạnh hơn thì có thể bị xử lý sau khi phần đông quân số đã chạy tán loạn hết. Ngoại lệ được gọi là ngoại lệ đơn giản là vì số lượng người như vậy không nhiều.

Chỉ có một vấn đề.

“Nhưng… tôi không muốn phải thường xuyên dùng thứ vũ khí này.”

“Vậy sao?”

“Ừ, kỹ thuật sản xuất súng hỏa mai thực ra cũng không phức tạp lắm. Nếu có ai đó nhặt được chúng trên chiến trường, thì chúng sẽ nhanh chóng được nhân bản và lan tràn ra khắp lục địa.”

“Không không, làm sao mà vậy được? Kể cả cậu có tìm khắp cả cái lục địa này đi nữa, làm gì có đất nước nào có giả kim sư giỏi như ở đây phải không?”

“Nhưng anh vẫn có thể chế tạo thứ này dù không phải là giả kim sư mà?”

“…Ể?”

Due đờ cả mặt ra. Liệu chuyện này đáng ngạc nhiên đến vậy sao?

Súng hỏa mai không bao gồm mythril hay orichelium. Cái ống chỉ làm bằng sắt, còn viên đạn thì bằng chì. Đến cả báng súng còn làm bằng gỗ cơ mà. Một thợ rèn với chút ít kinh nghiệm cũng có thể dễ dàng hiểu được phương thức sản xuất nó. Cả công nghệ tổng hợp lưu huỳnh và nitrat cũng chẳng phức tạp lắm. Chỉ có điều ta sẽ cần nhiều tiền để có thể ứng dụng nó vào thực tiễn. Nên thay vì chúng tôi, những phe phái hoặc cường quốc mạnh sẽ có thể ứng dụng nó hiệu quả hơn nhiều.

Dù đúng là buồn thật đấy, nhưng không phải lúc nào người phát minh cũng được hưởng lợi nhiều nhất từ phát minh của mình. Chiếc ăng ten Yagi-Uda là một ví dụ điển hình. Khi mới được phát minh, nó đã không được áp dụng vào chiến thuật của quân đội, trong khi Hoa Kỳ và Anh thì lại ứng dụng chúng vào quân đội của mình và chiến thắng Thế Chiến thứ Hai. Kể cả nếu quân đội Marlin có sử dụng súng hỏa mai trước mọi người đi nữa, những lãnh chúa khác, hoặc thậm chí cả những quốc gia khác cũng sẽ bắt chước làm theo, sản xuất chúng với số lượng lớn và lấy quân số để tấn công nơi này… Không, đó không chỉ là một khả năng mà nó chắc chắn sẽ xảy ra. Dân số của Marlin rất ít. Đây không phải là một vùng lãnh thổ có thể chiến thắng trong một trận chiến mà quân số mới là yếu tố quan trọng nhất.

“Tôi vẫn chưa hiểu lắm… Nhưng vậy sao cậu lại chế tạo nó làm gì? Chẳng phải nó vô dụng rồi sao?”

“Một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, sẽ có ai đó phát minh ra súng hỏa mai, vậy nên tôi làm vậy là để chuẩn bị sẵn trước tương lai đó. Nếu có kiến thức từ trước thì chúng ta sẽ có thể dễ đối phó hơn khi thời đại súng hỏa mai trở thành vũ khí chính trên chiến trường đến.

Như vậy thì chúng ta sẽ có thể dễ nghĩ cách đối phó cũng như viết sẵn sách hướng dẫn cho binh lính mới nhập ngũ. Nói tóm lại là ‘cẩn tắc vô áy náy’.”

Súng hỏa mai vẫn còn khá nặng, chưa kể còn không an toàn nữa. Nhưng có vẫn còn hơn không.

Với lại, sau khi bộ phận phát triển tích lũy đủ kiến thức sau khi sản xuất chúng, họ sẽ có thể phát triển những loại súng phức tạp hơn. Nếu tôi có thể chế tạo ra súng hỏa mai có bộ đánh lửa (flintlock) và súng nạp đạn đằng đuôi (breech-loading gun) trước thời đại thì chắc hẳn tôi sẽ có thể dành lợi thế, kể cả khi phải đối đầu với súng hỏa mai. Nhưng ở thế giới này lại có loài dwarf rất giỏi về nghề rèn. Tôi e rằng bọn họ sẽ có thể vượt qua cách biệt về công nghệ và cải tiến súng của họ ngay lập tức.

Trước mắt tôi, những nô lệ-hầu gái chịu trách nhiệm phát triển vũ khí đang kiểm tra khẩu súng sau khi nó nguội bớt sau khi bắn. Họ kiểm tra xem ống súng có bị cong gì không, hay liệu những kết cấu ví dụ như cò súng có đủ bền hay không – có rất nhiều thứ cần phải kiểm tra.

Tôi lên tiếng gọi họ.

“Này, mọi người thế nào rồi?”

“Chủ nhân.”

“Bọn em xin lỗi vì đã khiến ngài phải chứng kiến một cảnh tượng đáng hổ thẹn như thế này…  việc phát triển súng hỏa mai mà Chủ nhân nói hiện đang tiến triển nhanh hơn dự kiến.”

“Đúng vậy.”

Nhanh hơn dự kiến sao. Đúng như tôi nghĩ, chế tạo thứ này cũng chẳng phức tạp cho lắm.

…Súng hỏa mai, cũng giống như chỗ vàng bạc được khai thác trong mỏ này, không phải là những thứ tôi có thể đem ra thế giới bên ngoài trong hoàn cảnh hiện giờ. Nếu chúng mà tuồn ra thì thế giới sẽ bị thay đổi với một tốc độ chóng mặt không gì ngăn chặn lại được. Nếu tôi mà xui xẻo và một cuộc chiến tranh giữa các đất nước nổ ra, thì chắc tôi chỉ còn nước dùng chúng để cùng hợp tác với vương quốc mà thôi.

“Bọn em sẽ gửi một bản báo cáo về những vấn đề hiện giờ cũng như kế hoạch khắc phục cho ngài sau.”

“Hừm, làm tốt lắm. Lúc nào xong việc thì bọn em hãy quay trở về dinh thự thay ca và bảo ca kia đến đây.”

“M-06, như Chủ nhân mong muốn.”

“M-07, xin bày tỏ lòng biết ơn Chủ nhân. Cuối cùng cũng được tắm rồi.”

“M-08, xin bày tỏ lòng biết ơn Chủ nhân. Giữ vệ sinh là nghĩa vụ của hầu gái.”

Có vẻ họ cũng khá là vấn vả nhỉ. Không được tắm rửa đã ảnh hưởng nhiều đến tinh thần họ, nhất là vì họ là phụ nữ. Dù cảm xúc của họ đã bị hạn chế nhưng một phần suy nghĩ vẫn còn tồn tại. Chưa kể còn có khả năng rắc rối sẽ xảy ra nếu tôi không để cho họ xả stress đủ nữa. Tốt nhất là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, cứ để cho họ nghỉ ngơi đủ là được.

“À phải rồi. Trong tương lai ta sẽ tiến hành bổ sung nô lệ một lần nữa. Khi đó kế hoạch cải thiện điều kiện sống trong phòng thí nghiệm này cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn. Ngày các em có thể tắm dù bị kẹt ở đây đã không còn xa nữa.”

“Thật là tuyệt quá. Phải rồi Chủ nhân, M-06 hiện đang rất hứng thú với loại nhà tắm có tên ‘suối nước nóng’.”

“M-07 cũng vậy. Hơn 90% dòng M cũng đang rất hứng thú với ‘suối nước nóng’.”

“……? Từ M-08 tới M-06 và M-07. Xin hỏi. Chẳng phải nước của ‘suối nước nóng’ vốn là một loại đồ uống sao? M-08 nghe nói quý tộc uống nước từ suối nước nóng vì chúng có tác dụng y học.”

Ồ bất ngờ thật, không ngờ tôi lại nghe thấy điều này. Đúng là tôi cũng có nhắc đến suối nước nóng khi thiết kế phòng tắm cho dinh thự thật. Mặc dù tôi đã bỏ kế hoạch đó vì chúng quá nổi bật và sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết, chưa kể lúc xây dinh thự tôi cũng không có nhiều thời gian nữa. Ở đây có khá nhiều lưu huỳnh nên nếu may mắn thì có lẽ tôi sẽ đào được một suối nước nóng ở gần đây.

Nhưng mà M-08 biết vài chuyện kỳ lạ thật đấy. Đúng là vương quốc này có phong tục uống nước từ suối nước nóng thật, biết đâu thế giới này lại coi việc tắm trong đó giống như người Nhật hay làm mới là chuyện lạ nhỉ?

“Được, ta sẽ xem xét chuyện đó. Sau khi tìm được vị trí suối nước nóng, ta sẽ cho golem đào nó ra. Giờ ta sẽ thêm nó vào kế hoạch cải thiện môi trường sống trong tương lai vậy.”

“““Chúng em xin thành thật biết ơn.”””

Tôi liếc mắt nhìn những hầu gái đang cúi đầu rồi quay người lại. Vậy là tôi đã nắm được tình hình chung ở đây rồi. Chắc cũng đến lúc tôi sang những khu nghiên cứu khác nhỉ?

“Giờ tôi đi đây, còn anh thì sao, Due? Anh vẫn thấy khó đối mặt với mọi người à?”

“Không hẳn, là, vậy.”

Due bồn chồn gãi đầu mình. Chắc hẳn anh ta đang lo giờ mà gặp lại Drei thì sẽ khó xử lắm. Trông to con như vậy nhưng anh ta lại thiếu quyết đoán nhỉ. Anh ta có thiếu do dự khi làm thí nghiệm thì cũng không sao, nhưng chuyện này mà cũng do dự thì không ổn. Vậy nên trong khi rời khỏi phòng thử nghiệm, tôi nghĩ bụng… lúc nào tìm được suối nước nóng, có lẽ tôi phải cho hai người họ tắm trong đó trước mới được.

Có vẻ như Due sẽ còn ở lại đây thêm một lúc nữa.

 

 

 

 

 

[*TN: 21 gram linh hồn: Đây là một thí nghiệm năm 1907 của Bác sĩ Duncan MacDougall. Ông đặt giả thuyết rằng linh hồn có cân nặng, và đã thử đo cân nặng mất đi của cơ thể khi linh hồn lìa ra. Ông đã đo sự thay đổi cân nặng của sáu bệnh nhân vào thời điểm họ chết. Một trong số sáu bệnh nhân đã giảm 3/4 ounce (tương đương với 21,3 gram).

MacDougall tuyên bố rằng thí nghiệm cần phải được lặp lại nhiều lần trước khi thu được kết luật chính thức. Tuy nhiên, thí nghiệm đã bị cộng đồng khoa học từ chối, coi là thiếu khoa học vì số lượng đối tượng thử nghiệm quá ít, phương pháp thực hiện của nó, cũng như việc chỉ có một trong số sáu đối tượng cho kết quả đúng với giả thuyết đề ra.

Dù vậy, thí nghiệm của Macdougall lại khiến cho khái niệm linh hồn có cân nặng trở nên nổi tiếng (chính xác là nặng 21 gram).]

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel