Chương 180 : Đông Sang Và Nữ Ca Sĩ

Isekai No Kami Team

 

[Uguuu…lạnhhhh quá! Nơi đây luôn lạnh như thế này à?]

Mặc dù chúng tôi chỉ mới đi 3 ngày nhưng Brynhild có vẻ đã bước vào mùa đông. Việc xuống khỏi giường vào mỗi sáng là cả 1 thử thách.

Đại hải thụ ở phía nam tính từ đây, mùa đông ở đó không hề lạnh. Tôi không biết do tôi chưa quen do thay đổi nhiệt độ đột ngột hay thực sự nó quá lạnh mà sáng hôm nay, tôi cảm thấy lạnh bất thường.

Thế giới này quá là đời. Thứ gọi là “mùa” có sự khác biệt cực kì rõ rệt giữa các quốc gia, thậm chí có nơi không có mùa. Hơn nữa, có vẻ như mùa không liên quan gì đến kinh độ hay vĩ độ khi đánh giá qua bản đồ. Có sự khác biệt lớn giữa phía đông và phía tây. Đừng nói thế giới này không phải có hình cầu như Trái Đất nha…hay là có thứ gì đó như con voi khổng lồ hoặc con rắn bên dưới mặt đất không chừng.

<trans: đọc từ đâu méo nhớ, lúc mà chưa chứng minh Trái Đất dạng hình cầu, có những truyền thuyết nói rằng Trái Đất được những con thú khổng lồ như voi hay rắn mang trên lưng>

Tôi không rõ nhưng hình như sức mạnh của các tinh linh có ảnh hưởng đến điều này. Có khi nào “mùa” chịu ảnh hưởng từ những thứ trong tự nhiên như nguồn pháp lực hay phép thuật không? Một quốc gia có đủ 4 mùa vẫn có thể nằm cạnh 1 nước có khí hậu cực lạnh quanh năm, nên…nghĩ về chuyện này cũng chả có nghĩa lý gì.

<trans: thím rảnh lắm luôn!>

Tôi thực sự gặp may vì Brynhild có đủ 4 mùa. Có thể xem như khí hậu và môi trường nơi này khá giống với quê hương của tôi. Mặc dù so sánh thời tiết thì Nhật Bản có mùa xuân dài hơn và mùa thu ngắn hơn.

[Mình ước gì có 1 cái máy điều hòa ~]

Nói thật cho mọi người biết, tôi chắc rằng mình có thể làm được máy điều hòa bằng [Program]. Tuy nhiên, cái lạnh vẫn ở mức tôi chịu đựng được và cũng có lò sưởi nữa. Người ông quá cố của tôi cũng từng nói “Có một số khó khăn sẽ trở thành động lực” mà……Ờ thôi không nói về vấn đề này nữa…Ít nhất thì một chai nước nóng cũng đâu có sao, đúng không?

“Lễ hội cắt tỉa” đã kết thúc và Pam từ bỏ ý định có con với tôi như đã hứa….Mặc dù cô ấy luôn có những hành động bất bình thường nhưng tôi mong cô ấy sẽ thể hiện khả năng của mình như một thành viên của bộ lạc Rauri…không, là thủ lĩnh của “Bộ lạc Hải thụ vương” ở Đại hải thụ.

Vì Brynhild đã được công nhận là một quốc gia thân thiết với Đại hải thụ sau khi cứu Đại thần thụ, có vẻ họ sẽ giúp đỡ chúng tôi nếu có điều gì xảy ra với tất cả khả năng mà họ có.

Tôi không biết điều gì đã xảy ra đối với bộ lạc Rivet sau khi cố làm bá chủ Đại hải thụ. Pam chỉ nói “Chúng đã nhận lấy phán quyết của Đại hải thụ”. Tôi cảm thấy lúng túng và thôi tò mò về vấn đề đó nữa vì tôi nghĩ tốt hơn là mình không nên biết.

Khi tôi ra ban công, tôi thấy ai đó đang tập luyện tại sân tập. Tôi vẫn có thể nhìn thấy được qua màn sương sớm.

Tôi kéo dài tầm nhìn bằng [Long Sense], Moroha-nee-san đang đấu với ai đó. Người đó là…Lu à?

[Sáng sớm thế này…]

Là vì em ấy đã thua đúng không? Có lẽ em ấy canh cánh chuyện bị Rengetsu-san đánh bại. Em ấy tỏ vẻ như không có gì, nhưng theo tôi đoán thì mấy vị hôn thê của tôi ai cũng háo thắng và ghét thua cuộc hết.

Tôi chợt nhớ lại, mọi người trong lâu đài đều kinh ngạc khi tôi mang Moroha-nee-san về. Đó là tất nhiên rồi, vì tôi đã bao giờ nói là còn 1 người chị khác đâu.

Khi Kousaka-san hỏi tôi “Ngài có bao nhiêu anh chị em?”, tôi đã trả lời “Biết chết liền…”. Tôi cảm thấy ông ấy đã hiểu lầm điều gì đó, ông nhìn tôi với đôi mắt ấm áp mà nói rằng “Đó là huyết thống…”. Hình như cái quan niệm “Dòng họ Mochizuki có rất nhiều vợ” đã xuất hiện và kẹt cứng trong suy nghĩ ông ấy luôn. Đầu tiên, họ không phải là mấy cô chị cùng cha khác mẹ với tôi, ok!? Thậm chí chúng tôi còn không phải những người chị gái và em trai thực sự.

Nhưng thứ làm họ ngạc nhiên nhất là chiến lực của Moroha-nee-san. Để chứng minh thực lực, chị ấy đã làm một trận giao hữu 1 vs 80 với hiệp sĩ đoàn và giành chiến thắng một cách nhẹ nhàng mà thậm chí còn không có 1 vết xước.

Hơn nữa, chị ấy còn chỉ ra khiếm khuyết của từng người và dạy họ cách khắc phục. Quý cô Thần Kiếm này đúng là 1 vị thần chất lượng cao.

[Không hổ là quý cô chị gái của mình…]

Mang theo cảm xúc đó, tôi thử đề nghị chị ấy chỉ bảo cho hiệp sĩ đoàn khi có thời gian. Rất có thể trình độ của họ sẽ tăng vọt sau vài tháng. Tất nhiên đó là chuyện tốt, tôi biết ơn chị ấy về điều đó.

[Chào buổi sáng ~].

[Chào buổi sáng, Touya-san]

Khi tôi thay đồ và đến phòng ăn, Yumina, Linse, Else, Yae, Hilde, và Karen-nee-san đang ngồi ở chỗ của họ. Lúc tôi đang ngáp ngái ngủ, cô hầu gái Rene mang trà thảo dược giúp tỉnh táo đến cho tôi.

Cảm ơn em. Trong khi tôi bày tỏ sự cảm ơn và xoa đầu Rene, cửa phòng mở ra và Moroha-nee-san cùng Lu bước vào.

Bữa sáng của gia đình chúng tôi đã định là vào 7 giờ, nhưng chúng tôi đã quyết định là không bắt buộc phải dùng bữa chung. Chúng tôi chỉ cố gắng tụ tập lại cùng dùng bữa càng nhiều người càng tốt thôi. Thường thì lúc tất cả mọi người đều đã ăn sáng là sau 7 giờ, nhưng hôm nay tất cả đều có mặt. Đúng là bất thường vì Karen-nee-san cũng tham gia thay vì đang ngủ vào giờ này như mọi khi.

Sou đôi lúc cũng tham gia nhưng có vẻ như hôm nay em ấy không tới.

Phòng của Sou trong dinh thự Công tước được gọi là “phòng dịch chuyển”, nó dẫn tới lâu đài này bằng cách kết nối 2 tấm gương có kích thước như 1 cánh cửa được yểm [Gate]. Tất nhiên là chỉ có Sou mới đi qua nó được, nó cũng đã được thiết lập để tự đóng lại sau khi em ấy đi qua.

Chúng tôi đã đính hôn và em ấy được phép đến đây hay ngủ lại bất cứ lúc nào. Nhưng tôi đã khuyên em ấy dùng bữa ở nhà càng nhiều càng tốt.

Tôi nghĩ tốt nhất là cha mẹ và con cái có thể ngồi ăn cơm chung với nhau. Biết đâu ngài Công tước sẽ thấy cô đơn nếu Sou toàn dùng bữa ở đây thì sao.

Sau khi bữa sáng kết thúc, mọi người tản ra đi làm việc, tập luyện hay bất cứ thứ gì thường làm. Yae, Hilde, và Moroha-nee-san tham gia cùng các hiệp sĩ để huấn luyện và luyện tập. Yumina và Lu nói chuyện với Naito-Ossan về tình hình phát triển thị trấn. Else và Linse đang cải tạo và phát triển các loại cây trồng. Cuối cùng là Karen-nee-san đến phòng tư vấn tình yêu của chị ấy. Mỗi người đều vui vẻ làm việc mình thích.

Đây không phải là một trường hợp về 1 vị vua, 1 vị hôn phu không làm gì hết, chỉ là mọi người đã giành làm tất cả mọi việc và tôi không còn gì để làm thôi.

Về phần tôi thì buổi sáng sẽ là lúc tôi gặp mặt những người muốn diện kiến, còn nếu không có thì tôi rảnh. Tôi nghe báo cáo ngắn gọn về tình hình vương quốc từ Kousaka-san và tìm cách giải quyết ngay lập tức nếu có rắc rối, suy nghĩ những việc phải làm và chỉ đạo những thứ không cần đích thân tôi ra tay…

Kousaka-san khuyến cáo nên giải quyết các vấn đề dựa vào sức mạnh của công dân càng nhiều càng tốt cho dù các vấn đề đó có thể được giải quyết ngay lập tức nếu do tôi xử lý. Nếu tôi làm mọi thứ, đất nước này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Sẽ không còn ý nghĩa gì nếu quốc gia này không thể tự giải quyết các vấn đề trong trường hợp tôi mắc kẹt với phiền phức nào đó.

Thế là tôi bị xem như là thứ gì đó phiền phức. Ờ cũng tốt thôi, rảnh thì càng khỏe.

[Tôi tự hỏi mùa đông sẽ lạnh tới mức nào đây?].

[Xem nào. Thần không nghĩ năm nay sẽ quá lạnh đâu. Chúng thần mừng vì đã được hưởng phúc từ “Thảm Nóng” mà quốc vương đã làm]

<Trans: [Hot Carpet] – chắc là loại thảm luôn nóng để sưởi ấm>

Quản gia Lyme-san mang trà đen đến sau bữa ăn. Có rất nhiều phòng nghỉ có kích thước lớn trong lâu đài nên không thể làm ấm tất cả được. Do đó, những chiếc thảm được yểm [Warming] đã được đặt ở những nơi như phòng khách hay phòng làm việc.

Tôi cũng đưa Lyme-san một bộ đồ được yểm [Warming] như một món quà. Nó là một thứ tuyệt vời có thể tùy chỉnh nhiệt độ. Cũng vì Lyme-san là người thức dậy sớm nhất và bắt đầu làm việc trong khi trời vẫn còn lạnh. Vì có lẽ ông ấy sẽ không nhận nó nếu tôi tặng theo cách thông thường nên tôi đã lấy cái cớ là quà sinh nhật.

Tôi sẽ gặp rắc rối nếu người quản gia hoàn hảo của chúng tôi bị ốm vì lạnh.

_____Chuyển cảnh_____

Giờ thì tôi đang rảnh vì không có ai diện kiến hôm nay. Ờ mà tôi cũng không hẳn là hoàn toàn rảnh. Vì tôi đang hoàn thiện những bộ phận cuối cùng của một chiếc đàn piano. Tôi đã bắt tay vào làm nó ngay sau khi trở về từ Đại hải thụ.

Cấu tạo của nó vốn cũng không khó (dù sao thì cây cái này cũng chỉ là hàng nhái và tôi miễn cưỡng dùng [Program] vào những chỗ tôi không biết cấu tạo), nhưng việc phiền nhất là điều chỉnh âm thanh. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc điều chỉnh âm thanh theo âm thanh tôi nghe từ một ứng dụng piano trên điện thoại.

Ngoài ra thì tôi đã hứng lên và làm một cây piano loại lớn vì lý do nào đó, nên nó có tất cả 88 phím. Nó có thể sẽ tốt hơn so với một chiếc đàn piano 65 phím.

Tôi hơi đuối, nhưng giờ thì tôi đã hoàn thành. Tôi ngồi trên ghế và ấn thử các phím. Đồ Rê Mi Pha Son La Si Đô. Tôi ấn theo thứ tự và quay ngược lại với Đô Si La Son Pha Mi Rê Đồ.

Tôi tự hỏi đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối cùng tôi chơi piano ~. Khi còn nhỏ, tôi không thể đánh được nốt Pha do kích thước tay tôi. Tôi đã luyện tập như thế nào vậy nhỉ? Và vào lúc đó, ngón giữa tôi cũng không thể ấn phím Mi. Lúc đó ngón tay tôi không như bây giờ.

Tôi lặp lại những âm thanh hoài niệm Đồ Rê Mi Pha Son La Si Đô, Đô Si La Son Pha Mi Rê Đồ, Đồ Rê Mi Pha Son La Si Đô, Đô Si La Son Pha Mi Rê Đồ……rất nhiều lần.

Và theo cảm hứng, tôi bắt đầu chơi bản “The Flea Waltz”, đó là một bản khá nổi tiếng mà mọi người đều muốn chơi. Tôi đã nổi hứng lên và tiếp tục chơi với các giai điệu khác nhau. Tôi kết thúc với phiên bản Jazz.

Khi tôi chơi xong, một tiếng vỗ tay vang lên từ nơi nào đó. Tôi quay lại, ở đó là Sakura đang tiến đến cùng Kougyoku trong khi vỗ tay.

[Đó là một loại nhạc cụ à?].

[Phải, nó được gọi là Piano. Đây là 1 loại nhạc cụ tạo ra âm điệu bằng cách nhấn các phím……tôi nghĩ chắc nó thuộc bộ nhạc cụ gõ].

[Tôi muốn nghe thêm. Chơi bài khác nữa đi]

Mà, dù cô có nói thế đi nữa…Ừm…chắc tôi nên chơi một bản dễ chơi thì hơn. Tôi không biết liệu tôi có chơi tốt được không bởi vì lần cuối cùng tôi chơi cách đây quá lâu rồi, nhưng nó là bản nhạc hoàn hảo cho mùa này.

Tôi bắt đầu với nhịp điệu nhẹ. Tôi nghĩ đây là đặc trưng cho lễ giáng sinh mặc dù không biết ở đây có tháng 12 hay không. <trans: chẳng những có mà còn……>

“Jingle Bells”.

Tôi nhớ là 1 linh mục ở Mỹ đã hát nó vào 150 năm trước nhưng chắc chưa bao giờ tưởng tượng được rằng nó sẽ được chơi ở 1 thế giới khác đâu.

Sakura nghiêng nhẹ đầu qua trái rồi sang phải theo nhịp điệu, có vẻ cô ấy thích nó. Kougyoku cũng nhắm mắt lại và chăm chú lắng nghe. Hình như cô ấy dần bị cuốn theo và vô thức lẩm bẩm lời bài hát.

Cô ấy vỗ tay lần nữa sau khi bài hát kết thúc. Tôi đang cảm thấy xấu hổ đây.

[Hãy dạy bài hát này cho tôi. Sakura cũng muốn hát bài này]

Sakura nài nỉ tôi với đôi mắt lấp lánh. Đúng là bất thường khi cô gái này nói với giọng đầy cảm xúc như thế trong khi bình thường thì cứ như đứa trẻ vô cảm vậy.

Lần này tôi hát lời bài hát ngay từ đầu và chơi chầm chậm theo ý cô ấy. Sakura “Hừm~” như thể đang cố nhớ lời bài hát. Khi tôi nói sẽ hát lại lần nữa sau khi chơi hết bài, cô ấy trả lời “Tôi nhớ hết rồi”……Nhanh khiếp!

“Nếu đã như vậy…” – tôi bắt đầu chơi với nhịp điệu nhẹ nhàng và Sakura bắt đầu hát với tốc độ cho phù hợp với nhạc. Này này, cái gì đây!?

Chất giọng cô ấy thật khó tin. Một giọng ca rõ ràng, trong trẻo vang lên trong phòng. Cô ấy có lẽ không chỉ hát tốt với bài này. Sau khi hát xong, Sakura cười thích thú.

[Thật tuyệt vời…Không lẽ Sakura là ca sĩ à?].

[Tôi cũng không chắc nữa …… nhưng tôi thích hát. Có thể dạy cho tôi nhiều hơn nữa không?]

Biết đâu có thể gợi lại trí nhớ của cô ấy, tôi bắt đầu lục lọi mọi bài hát mà tôi có thể nhớ được. Bỏ qua những bản nhạc không có lời, tôi tập trung vào các bài nhạc Pop, những bài hát nổi tiếng, Enka…bất kể của phương Tây hay Nhật bản.

Đáng ngạc nhiên là Sakura nhớ lời bài hát ngay sau khi nghe qua 1 lần. Trí nhớ cô ấy thật tuyệt vời. Thật mỉa mai là 1 cô gái đang mất kí ức lại có khả năng ghi nhớ xuất sắc như vậy.

Nhưng tài năng của cô ấy có thể trở thành 1 thứ quý giá giúp cô kiếm sống. Tôi có nên bồi dưỡng cô ấy như một idol (thần tượng) không? Mà thôi, nhìn tính cách cô ấy thì chắc cô ấy không phải là người thích nổi bật.

Mà ngay từ đầu thì chiếc đàn piano này không phải làm ra để luyện tập. Ờm, cho dù tôi có dạy Yumina và những người khác cách chơi piano thì cũng chưa chắc họ có thể vận dụng những thanh kiếm Fragarach thoải mái được.

Mọi người đã nghe thấy giọng hát êm dịu của Sakura và tiếng đàn đệm của tôi à? Khi tôi nhận ra thì mọi người đã tụ tập lại lắng nghe cô ấy hát.

Một tràng pháo tay vang lên sau khi bài hát kết thúc. Mặc dù cúi đầu xấu hổ, Sakura vẫn đang nở nụ cười như cảm thấy vui khi được những người gần gũi như Linse tán thưởng.

Sau đó, show diễn nhỏ của Sakura tiếp tục một lúc nữa. Trong vài khía cạnh thì cô ấy là 1 cô gái rụt rè kín đáo, nhưng khi hát trước người quen thì cô ấy có vẻ không thấy phiền hà gì mà còn vui vẻ ca hát nữa.

Tôi tiếp tục đàn đệm cho cô ấy trong khi nghĩ đến việc để cô ấy nghe thêm những bài mà cô ấy thích bằng điện thoại của tôi.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel