Chương 182 : Quỷ Quốc Và Câu Đố

Isekai No Kami Team

 

[Thế, cậu nói đã phát hiện 1 tàn tích của Babylon à? Nó ở đâu?].

[Vâng. Nó ở trong vùng núi nằm ở trung tâm Quỷ quốc Zenoasu]

Tôi tò mò sau khi báo cáo từ Kougyoku.

Quỷ quốc Zenoasu à? Đó là một quốc gia không giao thiệp với bên ngoài, nơi chỉ có á nhân sinh sống. Tôi nghe nói nơi đó đang được cai trị bởi 1 người gọi là “Quỷ vương” và không muốn có bất cứ liên hệ gì với các quốc gia khác. Người ta cũng nói đất đai và môi trường ở đó khá đặc biệt. Nhiều loại thú và quỷ thú cùng các phân loài của chúng phát triển rất mạnh mẽ ở đó. Nói chung đó là 1 nơi đáng sợ.

Tôi có nên đột ngột đến 1 nơi mà mình không biết gì hết…không? Để tìm hiểu một chút thông tin, tôi đã cho gọi các hiệp sĩ là á nhân của mình.

[Ngài muốn biết về Zenoasu ạ?]

Người mà tôi gọi đến là anh chàng thuộc tộc ma cà rồng với đôi tai nhọn, mắt đỏ và làn da trắng bệch. Tên anh ta là Rusheed và anh ta đúng là một thể loại kì quái khi dị ứng với máu cho dù thuộc tộc ma cà rồng. Theo lời trần thuật thì anh ta sợ máu và máu không hoàn toàn cần thiết để duy trì sự sống.

Anh chàng này đã phá tan tành hình tượng ma cà rồng trong suy nghĩ của tôi. Đầu tiên, ma cà rồng ở đây thoải mái mà tắm nắng, ăn các món có tỏi một cách thích thú, “đếch care” thánh giá và không nhất định cần vũ khí bạc để giết họ, không thể hóa thành dơi hay sương mù. Chưa kể còn dị ứng với máu nữa chứ.

À mà hình như việc sợ máu nói trên không phải tùy theo từng người mà là đặc điểm chung của ma cà rồng trong thế giới này luôn. Àh, còn chuyện ai đó biến đổi thành ma cà rồng hình như cũng không phải là do bị hút máu nốt.

<trans: những người còn sống sau khi bị ma cà rồng hút máu thường biến thành ma cà rồng luôn>

Ma cà rồng có thể nhìn rõ vào ban đêm, sức mạnh siêu phàm, khả năng tự phục hồi và nhiều kĩ năng hữu ích khác nữa, nhưng tôi cũng éo quan tâm nữa. Tôi cho rằng đó là do ảnh hưởng từ hình ảnh ma cà rồng quá… “bình thường” của anh chàng này chăng?

Mà dù sao thì gia tộc ma cà rồng cũng được xem là 1 gia tộc có địa vị ở Zenoasu nên tôi mới hỏi cậu ấy xem có biết thêm được gì hay không. Tôi cũng khá thắc mắc vì sao 1 người sinh ra trong gia tộc có địa vị cao lại lặn lội đến vương quốc của tôi mà làm hiệp sĩ. Tôi nhớ khi phỏng vấn, anh ấy đã nói muốn trở nên tự lập.

[Không có con người nào trong Zenoasu ngoài á nhân à?].

[Không hẳn. Dù có rất ít nhưng vẫn có con người và bán nhân sống bình thường ở đó. Đất nước không muốn chủ động liên quan tới các nước khác nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn cấm người nước ngoài. Nhưng mà vẫn rất khó khăn để có thể sống ở đó nên số lượng rất ít].

[Khó khăn? Ví dụ như?].

[Trước hết là điều kiện môi trường, nếu phải so sánh thì ban ngày ở đó như nắng nóng mùa hè, còn ban đêm thì như bão tuyết mùa đông vậy. Thứ 2, quái thú rất nhiều và khả năng bị tấn công sẽ còn tăng cao hơn nữa 1 khi bước ra khỏi thị trấn. Cuối cùng là về thức ăn, không có nhiều thứ con người có thể ăn được ở đó. Ngài có muốn ăn mấy thứ như slime hay thịt orc không?]

Cậu nói có cả orc, đám người-heo đó hả? Chúng là những sinh vật có hình dạng na ná con người nhưng đầu thì hoàn toàn là một con heo. Chúng ăn được à? Có lẽ chúng sẽ có vị như thịt heo nhưng mà…… thôi tốt nhất vẫn là ăn thịt heo thông thường cho chắc!

Chưa kể còn có slime trong thực đơn nữa chứ……Ưm, nghe phát bệnh thiệt đó. Tôi cảm thấy có sự khác biệt như ngày và đêm về ẩm thực giữa cư dân ở đó và tôi…

Tôi thử hỏi xem còn loại thức ăn nào khác không và câu trả lời là mấy thứ như “Súp sâu nhỏ” và “Khỉ khổng lồ nướng”. Thôi, thôi, thôi, thôi! Chúng không tốt cho tim mạch và dạ dày tôi chút nào. Cho dù nó thực sự ngon đi nữa thì khía cạnh thị giác cũng khiến tôi nuốt không nổi khi mà chỉ mới tưởng tượng rồi.

[Thần đã quen ăn các món ở đó rồi……cũng có đôi khi thần muốn được ăn vài món ở quê nhà]

Rusheed nở một nụ cười cay đắng sau khi nói. Tôi có thể đồng ý với cậu ấy về việc khó mà quên được cái gọi là “hương vị quê nhà”.

Nếu thế thì chắc việc 1 con người xuất hiện ở Zenoasu cũng không phải chuyện lạ đâu ha. Vậy thì cứ lẻn vào đó, tới tàn tích của Babylon và lấy nó. Tôi có nên ngụy trang không nhỉ? Tôi có thể nói gì đó như mình là con của một quý tộc nghèo nào đó khi bị hỏi chẳng hạn. Tốt nhất là không dùng bạo lực, ít nhất là tôi muốn thế.

Được rồi, tranh thủ thời gian và đi tới đó thôi. Đáng tiếc là Rusheed chưa từng tới nơi nào gần tàn tích đó, thế nên tôi đành phải dùng [Fly] bay thẳng đến đó sau khi dịch chuyển tới Yuuron bằng [Gate].

Tôi đã nói mọi người ở lại lâu đài vì lần này tôi cũng sẽ dùng [Fly] để tới đó. Lúc tôi suy nghĩ nên chọn ai trong nhóm thần thú Kohaku đi với tôi để liên lạc bằng thần giao cách cảm khi có gì đó xảy ra, một trận chiến hầu như không thể cản lại nổ ra giữa họ.

Dựa theo trò [Lottery] (xổ số) mà Yumina đã tự tay làm, kết quả là Kohaku đi cùng. Sau đó, chúng tôi dùng [Gate] đi tới Yuuron, nơi chiến đấu với Fureizu một thời gian trước.

Nơi đó vẫn là 1 vùng đất hoang vu như lần trước. Vì không có gì để ngâm cứu ở đây nên tôi lập tức dùng [Fly] và bay về phía Zenoasu cùng với Kohaku đang lơ lửng bên cạnh bằng [Levitation].

Chúng tôi đã ẩn mình bằng [Invisible] trước vì sẽ khá phiền phức nếu ai đó ở đây thấy tôi.

Khi chúng tôi bay vào không phận Zenoasu, tôi nhìn thấy ai đó đang bay theo hướng ngược lại về phía chúng tôi. Tôi giảm tốc độ và quan sát họ, họ có vẻ là 1 chủng tộc á nhân với nửa thân trên là 1 người phụ nữ và 2 cánh tay cùng phần dưới thì giống loài chim.

[Đó là Harpies. Người ta nói rằng những chiếc móng phần chân họ có khả năng kẹp chết cả 1 con gấu. Họ hiếm khi chủ động tấn công trừ phi ta gây chuyện với họ trước]

Giống như Kohaku nói, 2 harpies bay ngang qua chúng tôi và không làm gì cả, mặc dù có vẻ như họ chưa từng gặp ai như chúng tôi trước đây. Tôi đã triển khai một rào chắn phép thuật xung quanh, và nó cũng có khả năng che giấu cả mùi nữa.

<trans: hình như ảnh vẫn con dùng [Invisible] mà nhỉ?>

Chắc chắn họ không phải quỷ thú mà là á nhân. Rõ ràng, á nhân là những sinh vật gần giống với con người và có khả năng giao tiếp cho dù là với người ngoại quốc, cơ bản là thế. Người ta đã thống nhất rằng tộc Dullahan, những kẻ không có khả năng giao tiếp mặc dù có hình dạng giống con người và lũ ngựa 1 sừng, mặc dù có khả năng giao tiếp nhưng vẻ ngoài không một chút tương đồng với con người là “quỷ thú”. Mặc dù tôi cũng không hiểu lắm.

[Tôi nghĩ giờ chưa phải lúc quan tâm đến mấy điều này. Vốn dĩ nơi này toàn những sinh vật như thế mà]

Chúng tôi tiếp tục bay về mục tiêu của mình. Khi tôi nhìn xuống, có những bãi đất hoang, những ngọn núi đá và những khu rừng rậm rạp trải dài bên dưới. Giờ thì tôi đã tin rằng sinh sống ở đây là rất khó khăn.

Mặc dù có nhiều chỗ na ná các thị trấn nhưng hình như mặt đất chỗ đó không hề được san lấp.

[Nơi đây khá giống với một vùng rừng núi hoang dã, mặc dù tôi nghĩ ở thủ đô hoàng gia thì sẽ khác].

[Có vẻ như mật độ các nguyên tố phép thuật rất cao nên quái vật rất nhiều. Nơi này có vẻ khó khăn để người dân sinh sống, mặc dù với chủng loại có cơ thể mạnh mẽ như á nhân thì chẳng có vấn đề gì…]

Và thế là nơi này trở thành vùng đất phù hợp nhất đối với á nhân theo đúng nghĩa đen.

Nhưng mà ở đây nóng khiếp đảm! Liệu nơi đây có mùa đông không nhỉ? Mặt trời hoàn toàn khoe mình trên bầu trời quang đãng không 1 áng mây, khiến cho tia nắng của nó cứ như mạnh hơn vài phần. Tôi tự hỏi liệu có liên quan gì tới việc mật độ nguyên tố phép thuật ở đây cao hay không?

Áo khoác của tôi có thể chịu nhiệt nên tôi vẫn ổn.

Tôi tiếp tục bay trong khi quan sát bên dưới, và lại có thứ gì đó bay tới từ hướng đối diện. Có phải lại là các Harpies không?

Không, đó là một con chim có hình dáng như 1 chú chim ưng màu xanh. Nó là thuộc hạ của Kougyoku.

Nó dẫn đường cho chúng tôi. Không bao lâu sau, chúng tôi tiến vào 1 vùng núi và chú chim dẫn tôi đến 1 góc thung lũng ở đó.

[Đây là…]

Nằm ở giữa những ngọn núi đá là tàn tích có hình dạng giống như Khải Hoàn Môn vậy.

Sau khi chúng tôi đáp xuống, chúng tôi thử kiểm tra chất liệu của tàn tích, nó giống với chất liệu của các tàn tích Babylon khác. Tôi nghĩ đúng là nó rồi.

Chiều cao cánh cổng khoảng 3m. Khi tôi thử bước vào trong, có 6 ô với những kí tự được khắc vào trên tường. Có 5 hình đa giác được xếp thẳng đứng ở bên trái.

Ở trung tâm là 1 cột đá có chiều cao đến thắt lưng. 1 viên đá phép thuật hệ lửa đang chiếu sáng trên đó. Nó là một cái lỗ… không, chính xác thì nó nhìn giống như 1 cái horoka <ngôi đền nhỏ> với mọi thứ xung quanh nó được làm bằng đá cẩm thạch.

[Ừm…nó không giống với mấy cái kia…. Cái này nghĩa là sao đây?]

Thế là tôi thử đổ phép hệ lửa vào viên đá phép thuật trước mặt. Nhưng sau đó, nó phát ra âm thanh *ù ~* giống như tiếng khán giả trong một chương trình truyền hình mà thí sinh trả lời sai vậy. Hửm?? Nó giống như âm thanh “sai rồi” trong 1 chương trình đố vui ấy. Ý nó là tôi phải làm gì đó khác và cách làm của tôi không đúng?

[Không lẽ các kí tự và hình đa giác trên tường là gợi ý? Liệu đó có phải ngôn ngữ của nền văn minh cổ đại không nhỉ? [Đọc/Ngôn ngữ phép thuật cổ đại]!]

Nhờ vào phép thuật, tôi đã có thể đọc các kí tự trên tường.

“Xếp các hình bên phải theo đúng thứ tự từ trên xuống. Không nhất thiết phải phân loại chúng. Chỉ cần tưởng tượng nó trong đầu, sẽ ổn khi đá phép thuật được chạm vào và đổ pháp lực vào trong”.

 

Cái qué gì đây? Một câu đố à? “Các hình” tức là 5 cái hình tròn và hình tam giác như đa giác nằm cạnh này ấy hả?

1 hình vuông, 1 hình bán nguyệt, 1 ngôi sao, 1 hình tròn và 1 hình tam giác theo thứ tự từ trên xuống. Có những chấm nhỏ ở giữa chúng. 5, 3, 1, 4 và 2.

[Nếu mấy chấm giữa là thứ tự sắp xếp…không thể nào nó dễ vậy đâu nhỉ?]

Nhưng tôi vẫn thử sắp xếp các đa giác đó theo thứ tự số chấm vào cột đá, và âm thanh báo sai lại vang lên. Ờ, tôi cũng biết trước sẽ như thế này mà.

[Hmm…Ah! Hay là chúng đại diện cho số đường thẳng?]

Vòng tròn không có đường thẳng, bán nguyệt thì có 1, tam giác có 3, hình vuông có 4 và ngôi sao có 5. Không có đa giác nào có thể vẽ bằng 2 đường thẳng cả, nên…Ểh?

Nếu loại trừ bán nguyệt ra thì chẳng phải sẽ có 1 đa giác được chia làm 4 từ 1 vòng tròn sao?

Tôi lại thử sắp xếp theo thư tự tròn, bán nguyệt, tam giác, vuông, ngôi sao.

*Buzzing!* Lại giải sai.

[Quả thực là có liên quan tới mấy cái chấm à?].

[Nếu những hình dạng đó đại diện cho những thứ khác nhau thì sao?].

[Hmm…vòng tròn…nếu nó là “mặt trời” thì bán nguyệt là “mặt trăng”, hình sao thì chắc là “ngôi sao”…Ý là mấy thứ trên trời hả? Vậy còn hình vuông và tam giác nghĩa là gì?]

Sắp xếp chúng tại từ đầu…theo khoảng cách từ xa đến gần thử xem. Xa nhất là “ngôi sao”, đến “mặt trời”, xong là “mặt trăng”…tam giác là “nhà” và hình vuông là “mặt đất” hửm?

*Buzzing!*.

[Kuuu. Mmmm……… Mình nghĩ nát óc rồi. Chắc chắn những dấu chấm ở giữa là những gợi ý, nhưng…

<đúng là ‘Library’ mà, cách vào hack não dã man :v >

_____Chuyển cảnh_____

Từ lúc đó, tôi cứ nhìn chằm chằm vào mấy cái đa giác và thử đủ mọi cách trong một thời gian. Thử nghiệm-sai, quá trình đó cứ lặp đi lặp lại. Đã vài phút trôi qua.

*Ding-dong, ding-dong, ding-dong*.

[ĐỂ TÔI YÊN GIÙM CÁI!!!!!!].

[C-chủ nhân! Tôi hiểu cảm giác của ngài, nhưng xin hãy bình tĩnh lại!]

*Rầm-rầm-rầm*…… Tôi đang định đá vào bức tường chết tiệt chứa các hình đa giác đang trượt sang 1 bên, nhưng Kohaku lao tới ôm chân tôi và tôi đành dừng lại.

[Vậy đó là câu trả lời!? Cái thể loại câu đố chết tiệt gì đây!?].

[T-tôi đồng ý với chủ nhân, nhưng…]

Kohaku nặn ra 1 nụ cười cay đắng. Câu trả lời là……………….

“Không có hình nào ở bên phải hết”.

Chính nó. Nó làm tôi giống như là 1 thằng ngốc vậy! Phải, mang hết các đa giác qua bên trái, nhưng chỉ vậy thôi!!! Còn cái câu đố thì hầu như chả liên quan gì hết?

Tôi cố làm dịu ngọn núi lửa trong đầu lại và đi vào căn phòng bên cạnh, nơi có những chữ được khắc trên tường và một trụ đá với viên đá phép thuật màu xanh trên nó. Nữa hả trời!?


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel