Chương 184 : Lời Tỏ Tình Của Nàng Tiên Và “Dạng Người”

Isekai No Kami Team

 

[CUỐI CÙNG, nó đây rồiiiiiiii!!!]

1 cô nàng goth loli với mái tóc ngắn ngang vai đang giơ cả 2 tay lên trời mà biểu lộ sự phấn khích bằng toàn bộ cơ thể. Không nói chắc ai cũng biết đó là Lean rồi.

Cạnh cô ấy là chú gấu nhồi bông đang làm ra điệu bộ vui sướng y chang chủ nhân của mình.

[Những thành tựu của trí tuệ cổ đại! Những kiến thức và phần lịch sử chưa biết tới! Tất cả đều nằm trong tầm tay rồi!!].

[Xin lỗi vì đã nói điều này trong khi cô đang cao hứng. Nhưng thời gian tới tôi sẽ hạn chế việc đọc những tài liệu và sách trong ‘Library’ này, cô biết chứ?].

[Ý cậu là sao!?]

Rin mở mắt ra và quay mặt cái vèo về phía tôi.

<trans: chắc nãy giờ ẻm cười híp cả mắt ấy mà>

Nhân tiện, hiện tại chúng tôi đang trong lâu đài ở Brynhild vì tôi chưa đưa Lean hay bất cứ ai đến ‘Library’. Tôi đã gọi cho Lean đến phòng tiếp khách (kèm theo Pola) và mọi thứ đã nhốn nháo lên hết sau khi tôi thông báo đã tìm ra ‘Library’.

[À, thì cô thấy đó, về mặt logic Rin là đại sứ của Misumido. Tôi sẽ không thể cảm thấy thoải mái khi cô lấy đi những thành tựu và tri thức cổ đại được, có đúng không? Chưa kể chúng tôi còn không biết cô có thể trao đổi thứ gì với chúng tôi cho điều đó cả, phải chứ?]

<trans: chú mày nổi máu làm ăn lên rùi đó à? >

[Vậy ra nó là như thế à…? À, cũng không phải là ta không hiểu điều đó… Ta biết rồi, hay là vầy đi. Ta muốn cậu chấp nhận ta với tư cách là pháp sư hoàng gia của Brynhild].

[Hả?]

Người này mới nói gì vậy? Đúng là vị trí pháp sư hoàng gia của chúng tôi vẫn còn trống, và cô ấy là người đứng đầu của tộc tiên nổi tiếng về khả năng sử dụng phép thuật, thế nên không có vấn đề gì về khả năng của cô ấy.

Tuy nhiên, Lean là đại sứ của Misumido, sẽ không có rắc rối gì đó chứ? Ít nhiều cô ấy cũng là trưởng tộc tiên – 1 trong 7 bộ tộc bán nhân đứng đầu của một quốc gia khác.

[Sẽ không có vấn đề gì cả. Mặc dù ta được xưng là trưởng tiên tộc, nhưng hiện tại thì nó chỉ giống như là một vị trí đặc quyền thôi. Vì rốt cuộc người làm hầu hết mọi chuyện là Eris mà].

[Eris?].

[Cô ấy là pháp sư hoàng gia thực sự của Misumido. Do tình hình hiện tại nên chắc ta sẽ sớm giao vị trí trưởng tiên tộc lại cho cô ấy. Vì vậy ta sẽ có thể hoàn toàn rút lui và đắm mình vào việc tìm tòi những kiến thức mới]

U~mu, nếu là trường hợp chỉ là vị trí “cho có” thì có lẽ cô ấy sẽ không biết bất cứ bí mật gì của chính quyền Misumido nên họ chắc cũng sẽ không lo lắng về chuyện cô ấy tiết lộ điều gì. Chưa kể nếu là thằng cha vua thú đó thì chắc chắn là sẽ không thèm quan tâm luôn. Vì ông ấy cũng muốn nâng cao địa vị của thú nhân và bán nhân ở những nước khác, tôi nghĩ ông ấy sẽ không chấp nhận chuyện này vô điều kiện. Mà, có ích hay không thì tạm gác lại đã.

[À, lỗi của ta. Ta đã quá phấn khích. Ta nhất định sẽ cho cậu thấy rằng ta có thể sử dụng tốt những kiến thức có được từ ‘Library’ để cống hiến cho Brynhild mà. Àh, hay là ta cũng trở thành vợ cậu luôn nhé?].

[Khỏi, lúc này thì miễn bàn… À mà nhắc mới nhớ, Lean đã không kết hôn à?].

[…… Đúng là cách hay để tránh né 1 lời tỏ tình đấy…. Cậu thậm chí còn không muốn xem xét chuyện đó à?]

Vì lý do nào đó mà cô ấy đang phàn nàn, nhưng tôi sẽ bơ luôn vậy. Dù đã muộn khi tôi thắc mắc thế này, nhưng suốt 600 năm qua có khi nào cô ấy đã trải qua 1, 2 cuộc hôn nhân không nhỉ? Có khi nào cô ấy cũng có con luôn không ta?

[Ta chưa từng kết hôn và cũng không có con nốt. Ta nhớ đã nói điều này trước đây, khả năng tăng trưởng của tiên tộc dừng lại vào khoảng nửa sau tuổi thanh thiếu niên và nửa đầu tuổi 20… Nhưng trong trường hợp của ta, chuyện đó đã xảy ra khá sớm…… Vì thế mà ta không được nhìn nhận như 1 đối tượng hôn nhân, cậu thấy đó. Mặc dù cũng có vài người đàn ông với sở thích kì lạ <lolicon ấy> nhưng ta không muốn một kẻ như vậy làm bạn đời của ta]

À, tôi đoán chuyện như thế cũng dễ hiểu thôi. Hơn nữa, việc ngừng tăng trưởng giữ Lean ở hình dạng đó mãi mãi. Với vị trí là trưởng tiên tộc, chắc cũng có đôi lần cô ấy suy nghĩ về việc bạn đời của mình.

Dù có câu tục ngữ nói rằng “Kết hôn với phụ nữ lớn tuổi giống như mang 1 đôi sandal<giày quai hậu> bằng kim loại vậy”, nhưng cô ấy còn hơn cả “lớn tuổi” ấy chứ. Cứ như là một đôisandal bằng kim loại bị mòn ấy……

[…… Cậu ghét con gái lớn tuổi hơn à?].

[Không, chắc vậy. Đối với Lean thì tôi không cảm thấy như cô lớn tuổi hơn, mà tôi cũng không phiền về điều đó. Nhưng liên quan đến hôn nhân thì lại là chuyện khác. Tôi tin tưởng và không ghét Lean, nhưng…].

[Ara, còn ta thì khá hài lòng nếu là cậu đấy. Đến mức cảm thấy kết hôn cũng được. Ta thích cậu đến mức độ đó đó, có biết không?]

<trans: chuẩn bị đổi tone xưng hô cho Lean nhé >

Uguuu……! Nói “thích” thẳng ra như vậy…

Lean trèo ra khỏi ghế, đi vòng qua và nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt tinh nghịch của cô ấy khóa chặt vào tôi. Tôi không hiểu sao mình lại không thể dời ánh nhìn ra chỗ khác. Tôi có phải giống như 1 con ếch đang bị con rắn nhìn chằm chằm không nhỉ?

Ngay khi tôi thấy mắt cô ấy bất ngờ nhắm lại, tôi đã bị hôn nhẹ.

[!?].

[Fufuu, nhìn phản ứng này thì chắc là anh bị bất ngờ nhỉ. Em tự hỏi tại sao dù đã có 7 vị hôn thê nhưng anh vẫn chưa quen với mấy chuyện như thế này vậy?]

Tôi thắc mắc liệu việc cô ấy có thể làm ra bộ dạng quyến rũ đến thế chỉ với vẻ ngoài trẻ con có phải là kết quả của việc sống một khoảng thời gian quá dài hay không?

Quá nguy hiểm! Đến cả tôi cũng nhận ra rằng mặt mình đang đỏ bừng. Nếu là một ai đó xa lạ thì tôi sẽ chỉ ngạc nhiên chứ không xấu hổ như thế này, nhưng vì tôi biết người đã hôn mình là ai nên không ổn chút nào.

Trong khi tôi đang do dự nên phản công như thế nào, Lean khẽ cười.

[Mà, cũng không được hợp lý lắm nếu bắt anh trả lời ngay lập tức. Và dù em nghĩ rằng mình cũng sẽ ổn với vị trí người tình của anh, nhưng ít nhất em cũng muốn được kết hôn 1 lần trong đời. Cho dù không bỏ ra nhiều thời gian thì xin hãy hãy suy nghĩ nghiêm túc nhé. Thật ra em là mẫu người chung thủy và cuồng nhiệt hơn anh nghĩ nhiều đấy]

Sau đó cô ấy tách ra khỏi người tôi, lần này thì tôi lại bị hôn lên má. Kuu, dễ thương quá. Mặc dù đó không phải là từ thích hợp để nói về 1 người đã sống hơn 600 năm.

[Vậy thì việc em sử dụng ‘Library’ sẽ ổn nếu thành vợ của anh đúng không? Anh yêu]

<trans: ẻm dùng “Darling”, tui trans ra luôn>

[Tôi nghĩ… đây mới chính là mục đích của cô đúng không?].

[Tất nhiên, nhưng không phải chỉ vì nó. Phần em thích anh là sự thật, anh không tin à?].

[Aahh… đủ rồi. Biết rồi! Cô có thể ra vào đó tự do. Nhưng có thể làm ơn đừng oang oang cái chủ đề này <kết hôn> một cách tùy tiện với người khác được không?].

[Cảm ơn anh. Yêu lắm luôn, anh yêu!]

Kì quặc 1 cách bất thường luôn, huh? Hay là vì tôi không đề kháng tốt trước lời mè nheo của phụ nữ nhỉ? Không, hãy xem trường hợp của cô gái này là 1 tài năng dụ dỗ xuất sắc đi. Mặc dù tôi không cảm thấy vui khi mình bị mang ra đùa giỡn, nhưng ít ra kiểu này vẫn ít có hại cho tim mạch với thần kinh của tôi hơn.<trans: khi so với đám robo dâm nữ>

Trong khi tôi đang nghĩ về điều đó, Pola đang ở phía trước tôi lắc lắc đầu và nhún vai như thể đang nói “ây chà…”.

_____Chuyển cảnh_____

[Fuaaaaaaaa………..].

[Hawaaaaaa……….]

Giọng của Lean và Hilde vang lên trong ‘Library’. Những người khác cũng ngạcnhiên nhưng có vẻ không tới mức như thế.

Về phía Lean, ‘Library’ chính là mục tiêu của cô ấy, còn Hilde thì ngạc nhiên vì Babylon. Đây là lần đầu tiên tôi đưa em ấy theo.

<trans: 168 chấp nhận, 169 công bố mà tới 184 mới dẫn tới. Cạn cmn lời>

[Làm thế nào mà tạo ra được 1 nơi thế này chứ!? Thậm chí còn khiến nó bay trên bầu trời…! Ah, có cả về Framegear này!].

[Xin lỗi, nhưng hãy giữ im lặng trong ‘Library’].

[Ah, tôi xin lỗi…]

Trong khi vẫn đang ngồi trên ghế sofa và dán mắt vào quyển sách, Fam gầm gừ với Hilde đang phấn khích và hơi lớn tiếng. Quyển sách Fam đang đọc nằm trong số những quyển tôi mang đến từ [Read Moon]. Ah mà tất nhiên là tôi loại trừ mấy quyển có nội dung “nguy hiểm” rồi.

[Nhân tiện, em tự hỏi làm thế nào để lấy 1 cuốn sách trên cao? Bắc thang hoặc dùng bậc thang à?].

[Aah, hãy thử dùng tay chạm vào giá sách và hình dung ra độ cao muốn lấy sách đi]

Lean chạm vào giá sách theo lời tôi nói, chỉ có cái giá sách đang được chạm vào là dần dần chìm vào tầng hầm cho đến độ cao phù hợp.

[Hiểu rồi. Ra là nó có cấu trúc như vậy…… đây là…!]

Cô ấy lấy 1 quyển sách từ kệ sách đã dừng lại trước mặt và cẩm trên tay. Tên sách không thể đọc được như mọi khi. Có lẽ Lean cũng không hiểu nó…đúng không nhỉ? Cô ấy lên tiếng trong khi vui vẻ lật qua các trang sách.

[Cuốn sách này nói về cái gì?].

[Đây là 1 cuốn sách về phép thuật cổ đại! Mặc dù là ngôn ngữ phép thuật cổ nhưng em có thể hiểu nó 1 chút. Các phép thuật tuyệt diệu đã trở thành nền tảng của những phép thuật ngày nay và cả những phép thuật đã biến mất đều được đề cập trong này. Anh có biết điều này rất tuyệt vời không?].

[Xin lỗi, nhưng hãy giữ im lặng trong ‘Library’].

[Ah, thứ lỗi cho tôi nhé…]

Fam nhắc nhở lần nữa, tất nhiên là trong khi vẫn chú tâm vào quyển sách của mình. Người này không hề biểu lộ cảm xúc, cứ như cái máy vậy.

<trans: thì ẻm có phải người đâu =.=’ >

[Nhưng mà lượng sách đáng kinh ngạc thật ~ degozaru… Nếu vậy thì không phải việc tìm cuốn sách nào sẽ là cả 1 vấn đề sao?].

[Ah, việc đó cũng ổn cả. Ví dụ như… phải rồi. “Tìm kiếm sách có liên quan đến kiếm”]

Sau khi tôi nói, một mũi tên hiện lên trên mặt thảm. Đúng vậy, nếu đi theo hướng mũi tên thì sẽ có thể tìm thấy quyển sách mình cần. Nhân tiện nói luôn, cho dù có trả cuốn sách vào lại 1 giá sách khác thì nó vẫn sẽ được tự động sắp xếp về chỗ cũ. Nó khá giống với chức năng tự động sắp xếp hàng hóa. Chắc chắn điều này là rất tiện lợi.

Yumina liên tục rút ra những quyển sách, đọc lướt qua <có hiểu không mà đọc vậy?> và trả lại vị trí tùy ý trong khi bước qua các giá sách, ẻm đang cố chọc giận Fam à? Cô ấy đang thấp giọng lầm bầm kìa.

[Nhưng mà tất cả những quyển sách đều được viết bằng ngôn ngữ mà chúng ta không thể đọc…… Nếu vậy thì sẽ phải nhờ Touya-san làm kính đọc cho chúng ta…].

[Làm chúng thì không có vấn đề gì cả. Nếu biết được ngôn ngữ của những cuốn sách là gì. Fam, vui lòng]

Khi tôi gọi, Fam ngẩng mặt lên khỏi quyển sách và đứng dậy. Như mong đợi, không thể nào mà cô ấy làm ngơ lời tôi – chủ nhân của cô ấy được.

Mặc dù cũng không quan trọng, cô ấy đang mặc 1 trong những bộ quần áo của Zanakku-san mà tôi mang đến. Không khác gì Cesca và những người khác, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại chọn đồng phục thủy thủ. Nó làm cho cô ấy nhìn cứ như cô gái văn chương vậy.

[Có bao nhiêu ngôn ngữ được dùng trong những cuốn sách ở đây vậy?].

[Ngôn ngữ phép thuật, ngôn ngữ tinh linh, ngôn ngữ Paruteno, ngôn ngữ mật thư Remiria, ngôn ngữ Holy Rasta, ngôn ngữ tốc kí Deigar, ngôn ngữ ranh giới Rolard, thư phúc âm, tượng hình Esteba, ngôn ngữ Aba, Calnar, Markur, ngôn ngữ thương mại Salieri, ngôn ngữ đế quốc Urdenias, kí tự Gazur, ma ngữ cổ đại… Em nhớ là những ngôn ngữ đó. Em không nhớ là còn có ngôn ngữ nào khác ngoài chúng. Vì không thể nào có chuyện em không đọc được chúng, em sẽ hiểu được nguyên lý của loại ngôn ngữ ngay khi nhìn thấy nó 1 lần]

Khá là nhiều đấy! Mà, nếu so sánh với trái đất thì nhiêu đó cũng chẳng đáng là bao. Có lẽ ngôn ngữ của các quốc gia trong thế giới này đã phần nào thống nhất với nhau.

Nếu tôi nhớ không lầm thì trong thời đại của giáo sư có 1 quốc gia tên gọi là Paruteno đúng không? Đó là 1 cường quốc phép thuật với diện tích chiếm gần 1 nửa lục địa. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều sách được viết bằng ngôn ngữ Paruteno.

Một cường quốc cách đây 5000 năm à? Nhưng nó cũng đã hoàn toàn bị hủy diệt bởi cuộc đại xâm lược của Fureizu… ửm? Chờ chút!

[Tìm sách liên quan đến Fureizu]

Khi tôi thử tìm chúng, 1 quyển mũi tên xuất hiện trên mặt thảm. Vậy có nghĩa là có à?

Dù quốc gia đã sụp đổ, nhưng những người sống sót đã ghi chép lại vì lợi ích của loài người trong tương lai.

Tôi đi theo mũi tên về phía giá sách đang nhấp nháy. Tôi lấy 1 cuốn hơi nhô ra ngoài trong số những cuốn sách trên kệ. Tôi dùng [Reading] vì nó được viết bằng ngôn ngữ Paruteno. Giờ thì có thể đọc được rồi.

“Tinh thể phép thuật”.

Tôi mở quyển sách với tiêu đề đó ra. Đặc điểm của Fureizu là săn lùng con người, có điểm yếu là [Core](lõi), những thứ như khả năng tự hồi phục và hấp thụ phép thuật cũng được viết, nhưng tôi không hề tìm thấy thông tin nào khác ngoài những gì đã biết từ End. Thậm chí cả những điều như mục đích của chúng là tìm [Vua] hay chúng là những kẻ đến từ thế giới khác cũng được ghi lại.

Nó cũng nói về các làng mạc, thị trấn, thủ đô hoàng gia bị phá hủy sau khi Fureizu xuất hiện cách đây 5000 năm, nhưng nói thẳng ra thì những thông tin này hầu như vô dụng. Ngay trước khi con người tìm ra cách phản công thì các Fureizu đã hoàn toàn biến mất, nên tất nhiên là chả có bao nhiêu thông tin được tìm ra. Những gì còn lại là thiệt hại không thể tưởng tượng nổi đối với nhân loại.

Do cuộc xâm lược quy mô lớn của Fureizu, hơn 1 nửa loài người (tính luôn á-bán-thú nhân) đã bị xóa sổ. Gần như tất cả lãnh đạo của các quốc gia đều thiệt mạng và thủ đô hoàng gia cũng bị phá hủy.

Thảm cảnh và khoảnh khắc cuối cùng của những người hùng đã ngã xuống sau khi chiến đấu với chúng bằng tất cả những gì họ có và chiến thắng cũng được ghi lại, tóm lại là chả thông tin nào có giá trị. Vào thời đó, hình như họ đã xem chúng là những con ma thú bí ẩn không xác định. Tôi nghĩ đó cũng là lẽ đương nhiên thôi.

[Ồ, đây là…]

Hình ảnh của các Fureizu được vẽ ở cuối cuốn sách. Mỗi loại được vẽ riêng biệt và dùng dấu « để biểu thị sức mạnh, kích thước hoặc tốc độ của chúng.

Ra vậy, Chắc chắn họ đã không ngồi khoanh tay chờ chết mà chẳng làm gì cả. họ đã nghiên cứu chúng và tìm các biện pháp đối phó.

Những loại được End gọi là “cấp thấp” như loại dế, rắn, bọ cánh cứng, chuột, đà điểu và nhiều loại khác được vẽ trên cùng 1 trang. Dù số lượng của chúng khá lớn, nhưng cũng không phải là không thể đánh bại bởi 1 nhóm kì cựu.

Tôi tiếp tục lướt qua các trang sách, chúng để cập đến hình dạng các loại trung cấp như kiểu con cá đuối, nhện, cá mập, chó, chuồn chuồn, bọ rùa, vân vân. Có những loại mà chúng tôi chưa từng thấy tận mắt. Họ đã không ngừng tìm ra và cải tiến các biện pháp chống lại những thứ này sao? Nếu là một phép thuật tấn công gián tiếp đủ mạnh thì quả thực có hể đánh bại loại này, mặc dù trường hợp đó thì thiệt hại cũng sẽ không nhỏ. Còn nếu đổi lại thành Framegear thì 1 hoặc 2 chú là đủ làm thịt 1 con loại trung bình rồi.

Đến các loại cao cấp. Ngoài con cá sấu mà chúng tôi từng đánh bại ra còn có loại chim… hay đúng hơn là thằn lằn bay, loại nhím, loại heo rừng và nhiều loại khác cũng được vẽ trong đó. Nếu lấy con cá sấu tôi từng đối đầu làm tiêu chuẩn thì mỗi loại đều có sức mạnh hủy diệt. Thành thật mà nói, đối với một kẻ thù mà gần như không biết được thông tin hay có kinh nghiệm gì về nó thì chắc chắn là không thể phán đoán hay hành động thiếu thận trọng được.

Tôi vô thức lật tiếp. Một cú sốc nhẹ giáng xuống khi tôi thấy hình ảnh vẫn còn được vẽ ở các trang kế tiếp. Vô tình, tôi đã hơi tăng âm lượng giọng nói mình lên…

[Cái này……nghĩa là sao vậy hả…?]

Loại tiếp theo là “Dạng người”. Phía trước cơ thể, trừ khu vực xung quanh trán kéo dài xuống đến rốn, chúng mang hình dạng của những người đàn ông và phụ nữ với những khối u cơ bắp khắp cơ thể. Hơn nữa, sức mạnh và tốc độ của chúng hoàn toàn ở 1 đẳng cấp khác so với loại cao cấp. Tôi đã cực kì kinh ngạc với thông tin này.

[Vậy tức là, có tồn tại cả những loại như thế…?]

Hình như chúng từng được gọi là “Người Fureizu”. Chúng đã xuất hiện cách đây 5000 năm và được cư dân thời đó xác nhận là hoàn toàn vượt trội hơn loại cao cấp……

Tôi không biết loại đó có số lượng là bao nhiêu, nhưng thông tin này thì hoàn toàn không phải là tin tốt. Tôi cần phải đẩy mạnh việc sản xuất và cải tiến các biện pháp đối phó hơn nữa.

Tôi đóng quyển sách lại trong khi quyết định như thế.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel