Chương 188 : Tái Tổ Chức Và Wyvern

Isekai No Kami Team

 

[Và, thế này là ổn rồi chứ?].

[Fuaah… Ngài vẫn bất bình thường như mọi khi…]

Tôi đã hoàn thành việc nâng cấp [Silver Moon] và nhảy khỏi sân thượng.

Số lượng phòng trở nên không đủ sau khi lượng mạo hiểm giả tăng lên, thế nên tôi đổi mới và mở rộng thêm quán trọ [Silver Moon] sau đó bắt tay vào chi nhánh thứ 2.

Cái thứ 2 là 1 quán trọ giá rẻ với nhiều phòng hơn. Hơn nữa, có đã được guild chứng nhận, thế nên nó trở thành quán trọ dành cho mạo hiểm giả. Nó cũng gần cổng dịch chuyển nữa.

Mặt khác, tôi đã tái cấu trúc lại chi nhánh số 1 từng bước cho bớt tốn kém để nó phù hợp hơn cho những du khách và thương nhân vãng lai. Nhưng cũng không có nghĩa nó bớt tiện nghi vì nơi này ngay từ đầu nó đã là 1 quán trọ cung cấp sự thoải mái nhờ vào cơ sở vật chất thích hợp.

[Tôi nghĩ cũng không thay đổi quá lớn khi mà ngài nói “Hãy để tôi chỉnh sửa nó lại 1 chút”, và 2-3 giờ sau… Tôi cạn lời luôn].

[Nó thực sự rất tuyệt ~ đúng không…]

Bà chủ Mika-san và cô nhân viên Fufueru-san đang nhìn vào [Silver Moon] vừa được tái sinh với khuôn mặt hạn hán lời.

[Vấn đề còn lại là tôi không biết nên thuê thêm bao nhiêu nhân viên cho quán trọ đã được mở rộng này?].

[Ah, nếu là thế thì tôi có một vài ứng viên đây. Tôi có rất nhiều người quen ở Leaflet nói rằng muốn làm việc ở đây]

Người quen của Mika-san ak? Vậy thì không có vấn đề gì cả. Tôi cùng Mika-san đến Leaflet ngay lập tức bằng [Gate] và nói chuyện với người quen của cô ấy. Chúng tôi đã yêu cầu họ cứ đến Brynhild bất cứ khi nào sẵn sàng xuất phát, đối với nhân viên thì như thế không sao cả.

Vài người còn nói rằng họ muốn làm việc ngay lập tức, thế nên chúng tôi nói với họ hãy trở về nhà và sẵn sàng hành lý rồi tập trung lại với nhau. Chúng ta sẽ đưa mọi người cùng về vương quốc luôn.

Trong khi chờ đợi, Mika-san thông báo với bố cô ấy, Doran-san về tình hình kinh doanh cho đến nay. Tôi quyết định tản bộ 1 lúc để không làm phiền cha con họ.

Trong khi tản bộ trên đường phố ở Leaflet sau 1 thời gian dài, tôi suy tính về tương lai của Brynhild.

[Mình nghĩ những gì còn cần là bổ sung áo giáp, vũ khí và một số loại công cụ chăng? Thông qua chi nhánh công ty thương mại của Olba-san là tốt nhất. Mặc dù nếu dùng xe ngựa kéo từ Brynhild thì sẽ tốn kha khá thời gian]

Tôi đã bỏ cuộc 1 lần, nhưng cuối cùng tôi có nên làm 1 chiếc xe hơi không nhỉ? Không, trong trường hợp này thì 1 chiếc tàu sẽ phù hợp hơn nhưng… tốc độ của xe ngựa lại nhanh hơn nó. Nếu tải trọng nó thể tăng lên thì… Ah, vậy thì cứ dùng [Gravity] lên thùng xe chẳng phải là ổn sao?

Phải ha. Sẽ tốt hơn nếu tạo ra 1 cái khung rắn chắc và nhẹ cho cỗ xe vận chuyển. Nếu là Olba-san thì ông ấy sẽ mua nó bất kể giá cả. Tải trọng sẽ lớn hơn rất nhiều nếu tôi cũng yểm [Storage] lên nó.

Nên thử với mấy chiếc trước nhỉ? Nó sẽ giống như “Cỗ xe tuyệt đối an toàn” chuyên dùng cho hoàng gia hoặc những người quan trọng vậy. Tôi chợt nhớ ra là không có con ngựa nào trong lâu đài của mình. Đó là bởi vì chúng tôi luônnnn~ dùng [Gate] để đi đâu đó.

Tạm gác chuyện đó qua 1 bên. Dungeon có vẻ khá thành công, cho đến nay hình như không có ai mất mạng cả, dù đôi khi cũng có những người bị thương nặng lết xác trở về. Mỗi khi xuống 1 tầng thì sức mạnh của quái vật và quỷ thú trong dungeon lại tăng lên 1 đẳng cấp khác. Nếu quá tự phụ hay chủ quan mà không đánh giá tốt tình hình thì họ sẽ ngay lập tức trả giá.

Theo lời đồn thì có vài mạo hiểm giả đã đến được tầng 4 của “Amaterasu” và hình như cũng có vài nhóm kiếm được kho báu. Nhờ thế mà số lượng các mạo hiểm giả vào dungeon không lúc nào suy giảm.

Khi vừa nghĩ về những điều đó vừa đi bộ, tôi đã đến trước cửa hàng của Zanakku-san, thế là tôi quyết định làm khách hàng 1 chuyến. Thật hoài niệm. Đây là cửa hiệu đầu tiên tôi bước vào tại thế giới này.

Cơ mà có vẻ nó đã được tu sửa khá nhiều. Nó to gấp đôi lần đầu tôi tới. Ờ, có vẻ như họ đang bán mấy thứ như áo tắm và đồng phục. Vẫn phát đạt quá nhể.

[Xin chào, mừng ngài đã đến tiệm “Vua thời trang Zanakku”]

Khi tôi bước vào cửa hàng, một onee-san là nhân viên chào tôi với nụ cười. Chị nhân viên này, chắc cô ấy không thể nào giúp được cái vấn đề về tên cửa hiệu đâu, đúng vậy…

Cửa hàng này cũng có 1 chi nhánh ở Brynhild. Giờ đây, tôi có thể tự tin mà nói rằng cái biển hiệu của nó thật đáng sợ. <trans: ý nói cái tên cửa hàng ấy>

Tôi nhờ cô ấy gọi giúp Zanakku-san, và trước khi cô ấy bước vào, ông ấy bước ra từ phía sau cửa hàng.

[Úa òa! Quý hóa quá, xin chào ngài quốc vương. Cơn gió nào mang ngài đến Leaflet này vậy?].

[Chúng tôi đang tuyển thêm nhân viên cho “Silver Moon” tại Brynhild. Thực ra là đã mời 1 số người quen của Mika-san rồi và họ đang chuẩn bị. Thế nên tôi có chút thời gian rảnh và quyết định đi dạo, rồi xuôi bước đến đây nên nhân tiện ghé vào thăm tí luôn].

[Thượng đế ơi, thế tức là ngài muốn đặt đồng phục cho nhân viên mới của quán đúng không?]

Ờ ha, tôi quên mất. Nên nói sao nhỉ? Quả đúng là 1 thường nhân giỏi chèo kéo như mọi khi.

Giờ thì tôi chưa thể khẳng định vì cũng không biết kích cỡ của mọi người. thế nên tôi nói rằng đơn đặt hàng sẽ được gửi đến chi nhánh của ông ấy tại Brynhild 1 ngày nào đó trong tương lai gần.

[À phải rồi! Tôi cho rằng mình nên hỏi quốc vương ngài, nhưng… Thật ra, có đơn đặt hàng về 1 bộ trang phục quý phái đến từ 1 quý tộc cấp cao ở Rodomea. Nhưng họ yêu cầu đó phải là bộ trang phục đẹp-độc-lạ-không đụng hàng. Nếu là quốc vương thì…tôi tự hỏi ngài có ý tưởng nào hay không…].

[Ông nói 1 bộ váy à? Ừ ~ m… Ah, có thể cho tôi mượn vài tờ giấy không?]

Sau khi nhân viên đưa giấy cho tôi, tôi lấy smartphone ra, tìm kiếm những mẫu váy và chọn vài cái trong số chúng. Sau đó, tôi dùng [Drawing] và chép khoảng 20 mẫu ra giấy rồi đưa cho Zanakku-san.

[Cái này ~ tôi chắc chắn là chưa từng nhìn thấy những mẫu nào như thế này… Nếu dùng những bản thiết kế này thì nhất định bên kia sẽ hài lòng].

[Phải, những mẫu này là những mẫu váy mà hoàng thất các nước cũng không có. Nếu dựa vào những bản thiết kế này để mồi chài thì ông có thể tiến đến những thỏa thuận có lợi và kiếm thêm mối đúng không?]

Các quý tộc thì chắc chắn sẽ luôn tìm kiếm những bộ trang phục xa xỉ không đụng hàng rồi, thế nên lẽ đương nhiên là họ sẽ không ngần ngại móc hầu bao cho những bộ trang phục mà đến hoàng tộc còn chưa có được.

Khi tôi đang vẽ những bản thiết kế găng tay và giày đi kèm các bộ váy ra giấy, 1 người đàn ông lao vào cửa hàng với sức lực cứ như muốn tông luôn cánh cửa vậy. Ngay khi tôi thắc mắc đó là ai, không phải là Balar-san từ “Cửa hàng vũ khí Bears Eight” đó sao? Tôi đã rất ngạc nhiên, cứ như 1 con gấu nhào vào cửa hàng vậy…

[Ô-ông chủ Zanakku! Một con rồng! Một con rồng đã xuất hiện! Hãy mau chạy đi!].

[Cái– ~!]

1 con rồng!? Khi tôi nhảy ra ngoài để chắc chắn không nghe nhầm, phía trên là 1 con rồng mau xanh đen sậm đang bay.

Nó có đôi mắt đỏ, những chiếc vảy màu xanh dương đậm cùng những cái gai trông rất bắt mắt. Nó to xấp xỉ con hắc long mà tôi từng gặp trên đường tới Misumido. Có 1 điểm khác biệt là nó có tay và chân to lớn thay vì phần ngực và thân so với con hắc long. Đây là 1 trng những phân loài của loài rồng, Wyvern à?

[Gogaaaaaaaaa!!!!]

Mỗi lần con Wyvern rống là 1 lần thị trấn rơi vào hỗn loạn. Sau đó nó liên tục phun lửa xuống đường phố trong khi bay vòng quanh trên trời.

[Hây ~]

Tôi bay lên trời bằng [Fly] và dừng lại ở khoảng giữa ngọn lửa với mặt đất. Sau đó tôi giang tay ra và kích hoạt phép thuật.

[“Absord”!]

Tôi hấp thụ những ngọn lửa đó đồng thời liên tục khôi phục pháp lực <trans: xài hết đc đâu hồi làm quái gì>. Đây là 1 phép thuật không thuộc tính: [Absord]. Phép này đảo ngược 1 sự vật, hiện tượng đã được tạo ra nhờ phép thuật trở về pháp lực thuần túy và hấp thụ nó. Với cú phun lửa của rồng, đó chính là sự chuyển đổi pháp lực bên trong cơ thể con rồng thành phép thuật thuộc tính lửa. Và vì thế nên tôi có thể dùng [Absord] đối với nó.

Nhưng mà cũng nguy hiểm vãi, nếu thị trấn dính những phát này thì sẽ lập tức biến thành biển lửa.

[Kuguraaaaaa!!]

Con Wyvern trở nên giận dữ vì tôi là 1 trở ngại. Này cái thứ ôn dịch, tao mới là người phải tức giận ở đây nhá!

Tôi ngay lập tức tăng tốc, tiếp cận con Wyvern và cho nó 1 cước vào giữa bụng, đồng thời cũng kích hoạt phép thuật làm tăng trọng lượng của nó.

[“Gravity”!]

Mất khả năng bay do đột ngột gia tăng trọng lượng, con Wyvern lao thẳng xuống trung tâm thị trấn. Mọi người đều đã di tản nên không có thiệt hại về  người.

Sau đó nó có gắng gượng dậy và vẫy vùng tìm cách chống chọi lại phép thuật trọng lượng, nhưng tôi cũng thẳng tay mà đổ thêm pháp lực vào phép [Gravity]. Và như thế, xương sống của nó nhanh chóng rụn rời từng khúc và nó chầu ông bà.

[Ngon quậy nữa đi… tên khốn phiền phức!]

Sau khi con rồng không còn cử động nữa, những người trong thị trấn reo hò mừng rỡ. Mọi người kéo đến chỗ con rồng đang nằm bất động, nơi tôi đang đứng.

[Uwa uwa…thật tuyệt vời. Đánh bại cả 1 con rồng bay như thế 1 cách dễ dàng… Thật may là thị trấn này đã được cứu nhờ có Quốc vương ở đây]

Zanakku-san thì thầm trong khi nhìn xác con Wyvern. Balar-san cũng đang nhìn về phía tôi. Từ phía đối diện người dân, Mika-san và Doran-san cũng đang hối hả chạy đến.

[Đây là… ngài đã đánh bại 1 tồn tại không thể tưởng tượng… lần nữa. Tôi mừng vì thị trấn không bị tổn hại gì… Nhân tiện, ngài định xử lý nó như thế nào?].

[Tôi không đặc biệt cần nó. À phải rồi, tôi sẽ đưa thịt nó đến chỗ của Doran-san. Theo những gì tôi đã được nghe thì thịt rồng chắc chắn có hương vị tuyệt hảo. Còn da thì sẽ đưa cho Zanakku-san, nó nên biến thành nguyên liệu cho áo khoác hay đại loại vậy. Còn xương sẽ cho Balar-san, tôi tin chúng sẽ rất hữu ích cho việc chế tạo vũ khí của ông đấy]

<trans: đọc xong khúc này có ai thấy tội con rồng giống như tui k?>

Mọi người có vẻ chưa tiêu hóa nổi những gì tôi vừa nói. Nhưng người đầu tiên phản ứng trong hoảng loạn là Mika-san.

[Ch-ch-chờ đã! Ngài có biết rồng là nguồn nguyên liệu cực kì cao cấp không vậy!? Ngài vẫn ổn à? Sao mà ngài có thể xử lý nó 1 cách hời hợt vậy?].

[Nhưng mà những thứ đó sẽ giúp ích cho mọi người chẳng phải sao? Không phải là tôi trả nợ hay gì đó đâu nên cứ vô tư mà nhận nó đi]

Tôi chỉ từng sống 1 thời gian ngắn ở thị trấn này, nhưng tại đây tôi đã học được nhiều điều. Thế nên không có gì bàn cãi rằng tôi mắc nợ người dân ở đây. Nó sẽ làm tôi thanh thản hơn nếu nếu họ vui mừng khi nhận được những thứ như thế này.

[À mà hãy cẩn thận khi xử lý gai và đuôi nhé. Có vẻ những bộ phận đó có độc đấy].

[E~tto, vậy à? Tôi hiểu rồi]

Doran-san lập tức thoăn thoắt lột da con rồng chỉ bằng 1 con dao.

Nhưng mà tại sao 1 con Wyvern lại xuất hiện ở đây?…… Nếu nó đang tìm kiếm thức ăn thì chẳng phải trong khu rừng phía nam thị trấn có rất nhiều sói 1 sừng sao? Cứ như là nó nhất định phải chọn nơi này vậy.

Tôi đã nghe từ Rerisha-san rằng điều tương tự cũng đã xảy ra ở vài nơi và có rất nhiều người đã nhìn thấy rồng xuất hiện trong thời gian gần đây.

Có vài con rồng cấp thấp đã xuất hiện ở Yuuron, Nokia và Sandora. Và con Wyvern cũng là 1 phân loài cấp thấp. Những loài rồng cấp thấp đang bắt đầu tấn công con người? Trong trường hợp đó thì nếu mấy con rồng có bị cho vào chảo thì chúng ta cũng không có lỗi gì hết…

[Cái gì đây?]

Doran-san cất tiếng trong khi đang hớt những cái vảy. Sau khi xử lý xong da ở phần đầu, có vẻ ông ấy đã nhìn thấy thứ gì đó.

Tôi nhìn vào chỗ Doran-san đang chú ý. Có 1 cái gì đó cắm thẳng vào trung tâm hộp sọ. Sau khi cẩn thận kéo nó ra, chúng thôi thấy rằng đó là 1 cây kim dài khoảng 30cm. Mà với kích thước đó thì gọi nó là 1 cây xiên chính xác hơn. Hình như nó đã đâm sâu tới bên trong não bộ. Vì lý do nào đó mà tôi cảm nhận được chút sức mạnh phép thuật bên trong nó.

[Chẳng lẽ đây là thứ đã ngẫu nhiên thao túng con rồng?]

Tôi đổ mồ hôi hột tự hỏi liệu nó có phải cũng là thứ gì đó rơi ra từ ‘Warehouse’ hay không trong khi quan sát cái xiên đáng ngờ. Tôi cất nó vào bên trong [Storage]. Tôi nên hỏi nhóm Cesca sau, có lẽ họ sẽ biết gì đó.

Tuy nhiên, sẽ thực sự là 1 vấn đề. Nếu đây là 1 tạo tác có thể chi phối loài rồng thì những gì đã xảy ra hôm nay và thời gian gần đây chắc chắn là kết quả của kẻ chủ mưu đang giật giây từ trong bóng tối ở đâu đó.

Fuu, tôi bắt đầu có linh cảm rằng điều phiền toái nào đó lại sắp sửa xảy ra. Mà linh cảm của tôi với mấy chuyện như thế này thì luôn luôn “like a god”, sao mà hên thế không biết!


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel