Chương 189 : Kim Thao Túng Và Thanh Long

Chương 189 : Kim Thao Túng Và Thanh Long
4.7 (94.03%) 67 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Isekai No Kami Team

 

[Nói thẳng ra, đây chắc chắn không phải một thứ được giáo sư Babylon phát minh ra].

[Ý cô là đây không phải 1 thứ bị rơi xuống từ ‘Warehouse” sao?].

[Vâng]

Một con Wyvern đã bị tôi hạ ở Leaflet. Khi tôi đưa cho Cesca chiếc kim bị kẹt, cô ấy nói vậy. Rosetta cầm lấy chiếc kim, nhìn nó một hồi rồi nói điều gì đó.

[Đây là [Kim thao túng]. Một phát minh của giáo sư Erks ~ dearimasu].

[Erks?].

[Giáo sư Debora Erks. Bà ấy được mệnh danh là bậc thầy của nghề thủ công ma thuật tại Paruteno ~ arimasu. Mà, dù sao thì so với giáo sư Babylon, bà ấy vẫn còn non và xanh lắm ~ dearimasu]

Có người như thế sao? Tôi thở dài nhẹ nhõm khi được xác nhận rằng đây không phải là một món đồ ở ‘Warehouse’. Rồi, vậy thì tôi không cần cảm thấy có trách nhiệm gì cả. Giờ thì, cáchmà một công cụ được sử dụng sẽ phụ thuộc vào những người sử dụng nó. Còn giờ, nếu tôi phải nói ai đó là kẻ chơi ngu nhất ở đây, chắc chắn đó là người đã hiểu rõ cách nó hoạt động mà vẫn mang ra sử dụng.

Dù là [Viên ngọc bất tử], vòng tay [Hấp thụ ác quỷ] hay là [Vòng tay thủ hộ], người dùng đều gần như đã bị sức mạnh mà họ đạt được kiểm soát để rồi tự hủy hoại mình. Cũng có những người như vị Vua sáng lập ra Restia, người đã làm chủ thanh thánh kiếm rồi trở thành một vị Vua được mọi người yêu mến.

Ờm mà, dù cho là thế thì cũng không có chuyện tôi bỏ qua trách nhiệm của người quản lý ‘Warehouse’ về sự tắc trách đâu.

[Em nên nói sao về giáo sư Erks nhỉ? Bà ấy cósự thù hằn sâu đậm với giáo sư Babylon~ dearimasu. Khi nói về những tạo tác của người phụ nữ đó, giáo sư Babylon đã có những phát biểu kiểu “Nó rất mạnh nhưng độ an toàn thì cực kì khiếm khuyết” hay “Dù cho nó có linh hoạt nhưng nó vẫn sẽ gây ra một sức ép lớn lên người sử dụng” hay là“Mới mẻ đó, nhưng éo có gì hấp dẫn” bất cứ khi nào bà ấy hỏi ý kiến giáo sư về chúng ~ arimasu].

[Có vẻ giáo sư Babylon còn muốn tạo thêm sự thù hằn khi mà luôn làm ra những tạo tác có chất lượng tốt hơn hẳn so với giáo sư Erks]

Đó mới chính là phong cách của bà ấy. Tôi chắc chắn bả chỉ đang cố chọc điên người kia thôi.

Tương tự với Oda Nobunaga và Akechi Mitsuhide, tôi nghĩ rằng thiên tài và thần đồng không ưa nhau cho lắm. Tôi đoán giáo sư Babylon thậm chí còn không coi bên kia là đối thủ của mình. Thật là đáng thương quá đi.

[Vậy [Kim thao túng] là gì thế?].

[Nó là một tạo tác chuyên dùng để khống chế quái thú. Khi nó được truyền ma thuật vào và tác động lên não bộ của vật chủ, thứ này cho phép người sử dụng tự do khống chế các con ma thú ~ arimasu. Dù cho nó sẽ rút sạch ma lực của vật chủcho đến giới hạn, nó sẽ gây ảnh hưởng tới tuổi thọ của chúng. Em từng được nghe rằng nó gây ảnh hưởng cho tâm trí người sử dụng cũng như con ma thú bị khống chế vì nó buộc người dùng và ma thú phải kết nối với nhau. Chính vì thế, nó được xem là thất bại và bị loại bỏ ~ dearimasu]

Tôi hiểu rồi. Dù cho nó mạnh nhưng vấn đề an toàn thì chả vào đâu. Đó là do gánh nặng của nó đặt lên người sử dụng, đúng không? Tôi nghĩ rằng điều đó là hoàn toàn chính xác<ý là vấn đề an toàn như shjt ấy>. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng bà ấy có quyền ý kiến về phát minh của người khác trong khi bà ta cũng làm ra mấy thứ tương tự như [Viên ngọc bất tử].

Dù sao đi nữa, có khả năngnào người điều khiển con Wyvern đang sử dụng nó mà không hề biết tí gì về nó không?

Nhưng mà một con rồng sao? Sẽ rất rắc rối nếu như ai đó có thể thu phục những sinh vật được cho là mạnh mẽ nhất. Có lẽ sẽ phiền phức nếu như một con rồng giống với con xích long lúc ở Mitsumido đến tấn công chúng tôi. Mặc dù tôi không tưởng tượng ra nổi cảnh 1 con rồng có trí tuệ cao như thế lại để bị kiểm soát.

[Chủ nhân. Đây là thời điểm tốt đấy].

[Ểh? Kougyoku? Ý cậu là sao?]

Kougyoku bay qua cửa sổ. Cô ấy nhìn tôi sau khi hạ cánh xuống bàn.

[Theo ý kiến của tôi, chúng ta nên thử triệu hồi [Thanh Đế] và hỏi cậu ấy về những thứ liên quan đến các con rồng].

[Thanh Đế], cậu ấy đề cập đến 1 người bạn của nhóm Kohaku sao? Một trong tứ thần thú. Thần long của phía đông……ấy hả? Nếu tôi nhớ không nhầm, Kohaku là của muông thú, Sango và Kokuyou là kẻ đứng đầu loài bò sát, trong khi Kougyoku là người trị vì các loài chim, và họ đều là thần thú. Tuy nhiên, chẳng phải quái thú không nằm trong phạm vi cai quản của họ sao?

<edit: ý là rồng được xếp vào loại quái thú>

[Nghiêm túc mà nói, rồng không phải quái thú. Họ là một loại ma thú phụ thuộc củaThanh Đế. Bên cạnh đó thì họ còn có cả những loại như thằn lằn, cá sấu. Những loại quái thú này gần như không thuộc phạm vi cai quản của Kokuyou và Sango. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ “Nếu chúng ta phải chống lại những con rồng, tại sao lại không gọi cậu ta?”. Tôi đã không gặp mặtThanh Đế trong một khoảng thời gian dài rồi].

[Chủ nhân! Tôi xin phản đối việc này!]

*Rầm!* Kohaku nhảy vào trong phòng trong dạng thần thú sau khi gõ cửa. Êy! Đã bao lần tôi nói rằng đừng có hóa lớn khi đang ở trong lâu đài rồi nhỉ!?

[Nếu đó là chủ nhân, chắc chắn ngài có thể giải quyết được việc này ngay cả khi không triệu hồi tên ôn dịch đó! Hãy xem xét lại đi!]

Gì mà nóng thế!? Vì sao lại dí sát mặt tôi trong lúc cậu vẫn đang ở hình dạng khổng lồ thế này? Sợ vãi *beep* ra. Trông giống như cậu muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy.

[Bỏ qua vấn đề khó chịu này đi, không phải chuyện lập giao ước với Thanh Đế đã sẵn sàng rồi sao?].

[Kohaku-chan nói xấu Aoi-chan. Có vẻ cậu ấy đang thực sự sự hoảng loạn. Pupupu]

<edit: Eng là “Sei-chan” nhưng thật ra bản Jap là dùng chữ kanji của từ “thanh” tức là màu xanh, mà từ đó có thể đọc là “sei” hay “Aoi” đều được. Nhưng xét theo giới tính thì tui thấy dùng “Aoi-chan” hợp lý hơn>

Sango và Kokuyou cũng đến trong khi đang bơi bơi trong không khí. Ồ, tôi hiểu rồi, ra là vậy à?

[Guuu, đó là sự thật nhưng mà…. Ngươi cũng biết rằng mọi việc sẽ trở nên rắc rối nếu như tên đó gia nhập cùng chúng ta! Tên đó sẽ không hợp tác bằng cách éo thèm nói gì cả mà sẽ chỉ tìm hiểu về những thứ xa xỉ! Ahhh ta thật sự đang nổi điên lên ngay chả khi chỉ mới nhớ đến Thanh Đế!]

Khi tôi đang mừng vì Kohaku đã biến nhỏ hơn, cậu ấy lại bắt đầu lăn lộn trên tấm thảm như một đứa trẻ đang ăn vạ vậy. Cậu ta hoàn toàn thể hiện ra tâm trạng cá nhân của mình, về vấn đề này.

[Kohaku vàThanh Đế giống như nước với dầu vậy. Có thể nói rằng họ chỉ toàn bới móc điểm xấu của nhau và ba hoa về chúng. Tôi đoán bọn họ đều tôn trọng điểm tốt của đối phương, nhưng cả 2 đều rất cứng đầu].

[Nói ai hả!? Nếu ta nhận ra điều gì đó,  thì đó chỉ là cái miệng nói nhanh hơn não do không biết đọc bầu không khí của hắn ta thì có]

Kohaku đứng lên và nói với Kougyoku đang giải thích. Tôi nghĩ rằng cuộc nói chuyện này sẽ không thể nào tiến triển thêm nếu cứ theo như diễn biến hiện tại.

[Tôi hiểu những điều mà Kohaku muốn nói rồi, nhưng hãy thử triệu hồi cậu ấy ngay bây giờ].

[Không thể nào ~].

[Được rồi mà, tôi không ép buộc 2 người phải thành bạn bè đâu. Ah, dù hai người có cãi nhau ở mức độ nào đó, nhưng tôi sẽ xử lý 2 người nếu thực sự choảng nhau đấy]

Tôi đưa Kohaku không muốn đi cùng ra ngoài sân. May thay là không có ai ở trong sân, vì vậy chúng tôi quyết định hoàn thành việc triệu hồi ngay bây giờ.

Tôi tạo ra một vòng tròn ma thuật triệu hồi trong sân với một viên phấn bằng đá phép thuật và đổ pháp lực ám hệ.

Trong khi xác nhận sương mù màu đen là dấu hiện triệu hồi xuất hiện bên trong vòng phép, chúng tôi kết hợp sức mạnh ma thuật của nhóm Kohaku ở trong đó. Với điều đó, các khâu chuẩn bị đã hoàn tất.

[Hỡi kẻ thống trị mùa xuân và cây cối, phương đông và  đại giang. Hãy đáp lại lời kêu gọi của ta, và hiện hình tại nơi này]

Sức mạnh phép thuật ở giữa vòng tròn triệu hồi tăng lên nhanh chóng, và một con rồng xanh to lớn xuất hiện từ trong màn sương đen. Nó có bộ vảy giống như saphia với đôi mắt màu xanh trong suốt cùng đôi cánh vĩ đại tạo nên sự dáng vóc của một vị vua. Không giống như con Wyvern, chân nó có kích thước cân đối. Nó không phải loại rồng phương đông. Không thể phủ nhận rằng đây là một con “Rồng”.

<edit: rồng phương đông thì như con rắn có chân(nhỏ xíu)+râu, còn phương tây thì tay chân cân đối na ná con người vậy>

[…… Fumu. Khi tôi đang cảm thấy một cảm giác hoài cổ, đó là do các cậu có phải không? Lý do gì đã khiến cho tất cả chúng ta gặp nhau ở nơi này vậy?]

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ Thần long. Giọng nói này bằng cách nào đó gợi cho tôi hình ảnh về 1 nữ giáo viên hoặc nữ doanh nhân.

[Đã lâu  không gặp, Thanh Đế].

[Aoi-chan, đã lâu không gặp ~].

[Thật tốt khi nhìn thấy cậu vẫn khỏe, Thanh Đế]

Trong khi Sango, Kuroyou và Kougyoku chào Seiryu, chỉ duy nhất Kohaku là quay mặt đi và tặc lưỡi. Nè nè, cậu có nghĩ thái độ đó hơi thô lỗ không?

[Fumu. Có vẻ như đứa nhóc đó không thể chào hỏi cho đàng hoàng, nhưng tôi vẫn sẽ tha thứ cho nó. Tôi có một trái tim bao la mà lị].

[Ngậm mõm lại con thằn lằn xanh này! Mi nghĩ mi thì lớn lắm chắc! Sao mi dám nói thế, là mi đó, trong khi cái tính cách của mình thì méo mó, mấy lời đó nghe mà buồn nôn].

[Cậu đang nói rằng tính cách tôi méo mó? Chứ tính cách của cậu thì không xoắn như lò xo chắc].

[Mi nói cái gì!?].

[Thôi đủ rồi, xì tốp]

Tôi tóm cổ Kohaku đang nhìn Thần long theo kiểu có thể nhảy xổ vào bất cứ lúc nào lại. Dù nhìn vào chỗ này với vẻ bối rối, Thần long nhanh chóng mở miệng mình ra lần nữa.

[Tôi đoán cậu là người đã triệu hồi tôi? Tên cậu là gì?].

[Mochizuki Touya. Tôi là Quốc vương của vương quốc này].

[Hồ hổ ~. Mặc dù tôi có thể hiểu được về trường hợp của Viêm Đế, tôi thắc mắc tại sao cậu lại có được sự hợp tác của Bạch Đế và Huyền Đế thế nhỉ?].

[Không phải là hợp tác hay bất kì điều gì khác. Cậu ấy là chủ nhân của chúng tôi].

[…………………….Oắt đờ phúc!?]

Seiryu bỗng đứng hình vì lời nhận xét của Kuroyou. Nó nhìn tôi với ánh mắt như thể mới chứng kiến một việc gì đó không thể tin được.

Bỗng nhiên, Seiryu phát ra 1 luồng chiến ý đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều đó không có ảnh hưởng lên tôi. Nhắc đến mới nhớ, điều này cũng tương tựnhư hồi tôi triệu hồi Kohaku. Thần long cuối cùng cũng ngừng tỏa ra luồng khí đe dọa và thở dài một tiếng.

[………. Tôi chắc chắn có thể nhận thấy được một sự hiện diện lạ thường nhưng….. Cậu thật ra là ai?]

Người trả lời câu hỏi của Seiryu không phải là tôi. Mà là Kohaku hiện đang ở trên tay tôi.

[Mi có thể tự kiểm tra điều đó nếu mi nghi ngờ, Thanh Đế. Ý định của chủ nhân bọn ta là muốn tạo một khế ước với mi. Mi có muốn nếm thử sức mạnh đã khiến bọn ta phục tùng 1 chút không?] [Mm…. Không thể tin đó là một điều có thể nghe từ miệng mi, nhưng…. Tôi chắc chắn rất tò mò. Thật là tuyệt. Tại sao lại không thử khả năng của người này nhỉ?]

Ngay lúc đó, tôi đã thoáng thấy nụ cười gian manh trên mặt Kohaku. Tôi không nghĩ là mình có thể hiểu những gì mà cậu ta đang nghĩ nhưng mà…..

<trans: Kohaku cũng gian thặt 😡 tội cho Thanh Long>

<edit: là ta ta cũng làm y chang>

_____Chuyển cảnh_____

Do trong sân chật quá, tôi mang vòng triệu hồi sang vùng đồng bằng lớn hơn tại phía Tây và triệu hồi Thần long lần nữa.

Trên đồng bằng đó, tôi và Thần long đối mặt nhau một lần nữa. Chúng ta không nên làm phiền đến các vùng lân cận, khán giả chỉ bao gồm các thần thú khác.

[Vậy thì, chúng ta sẽ làm gì đây? Bem nhau thì cũng được chứ?].

[Fumu. Vâng, tôi đoán là vậy. Sẽ tốt hơn nếu tôi có thể biết được khả năng của cậu. Ah, tôi sẽ không giết cậu đâu nên cứ yên tâm đi]

Sau khi nghe được những từ đó, tất cả các thần thú khác vang lên tiếng cười lớn. Thậm chí còn lăn lộn luôn. Họ đang cười “hết mình” đó à?

[Được rồi, tôi đoán là ổn rồi phải không? Tôi đến đây. Cậu đã sẵn sàng chưa?].

[Đừng căng thẳng. Cứ nhào vô ngay khi cậu muốn].

[Vậy thì tôi không khách sáo nữa. “Accel Boost”]

Tôi đạp lên mặt đất và lập tức tiếp cận Thần long với tốc độ cao nhất. Sẽ rất rắc rối nếu như cậu ấy bay lên. Phải kết thúc trận chiến này một cách nhanh chóng ngay trước khi điều đó xảy ra.

[Cáááááá…….!?].

[“Gravity”].

[Gufuuu!?]

Tôi chạm vào người của Thần long, và lập tức kích hoạt phép thuật trọng lực. Trong nháy mắt, thanh long đã bị dính trên mặt đất như thể bị khâu vào và chỗ đất xung quanh bị lún xuống mang hình dáng của nó luôn. Bụp nó trước khi nó có thể bay lên. Đây là chiến thuật thông thường.

[Guuu…….! Cá-cái phép thuật này là sao…..! Gì chứ….. Ma thuật mạnh mẽ như thế này, tại sao cậu vẫn cứ bình thản như vậy chứ…….!?].

[Kuhahahaha! OyThanh Đế, mi méo biết gì về khả năng của chủ nhân cả! Mi không cảm thấy thắc mắc vì sao chúng ta vẫn luôn ở đây sao?].

[ ! ]

Thần long mở to mắt ngạc nhiên. Kohaku đang nói chuyện vui vẻ trong khi vẫn chạy quanh con rồng không thể di chuyển. Cậu đang nhoi quá đấy, nè!

[Bây giờ mi nói ta mới để ý……! Vô lý…..Giữ cho tất cả mọi người tồn tại trong thế giới này cùng 1 lúc……! Cậu ta có bao nhiêu pháp lực vậy chứ!?].

[Kukuku. Để ta nói cho mi biết. Pháp lực của chủ nhân không giảm đi dù chỉ một chút sau khi triệu hồi bọn ta và cho phép chúng ta tồn tại ở đây một cách tự do. Thực tế, nó không thành vấn đề ngay cả khi chủ nhân có gọi ra hàng trăm con thú triệu hồi khác cùng một lúc].

[K-Không thể nào…….!].

[Hahahahaa! Xin lỗi xin lỗi! Có vẻ nó vượt quá tầm hiểu biết của mi rồi? Đây là khả năng của chủ nhân chúng ta, Mochizuki Touya-sama!! Ta nhớ mi đã nói “tôi sẽ không giết cậu đâu nên cứ yên tâm đi” thì phải!]

Đúng là có nói như thế thật. Nhưng mà cậu cũng đâu cần phải nói ra…đâu chứ. Ngoài ra, tôi muốn cậu ngưng làm mấy trò vô nghĩa đi. Cậu không khác con cáo đang mượn oai của con hổ đâu. Cơ mà chính xác hơn, bản thân cậu là một con hổ mà.

[Cậu có vẻ vui nhỉ, Kohaku-chan].

[Ờm ~ tôi có thể tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng mà….].

[Cậu nên biến cho khuất mắt một lúc giùm cái…]

Nhìn đi, Kokuyou, Sango và cả Kougyoku đều đang bực mình kìa.

Từ lúc Kohaku kích động nhảy nhót, Thần long cố gắng để nhấc cơ thể của mình lên ngay cả khi nó phải rất nỗ lực để có thể làm được điều đó. Đầu gối run rẩy còn đuôi thì chống xuống hỗ trợ cho cơ thể, do đó bằng cách nào đó con rồng đã có thể đứng lên được. Oh, không tệ đâu.

Tuy nhiên, khi tôi tăng trọng lực thêm, Thần long lại một lần nữa nằm bẹp xuống đất.

[Gu-guuufuu………!].

[Tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc sớm đi].

[………..!! Tôi hiểu rồi. Đây là thất bại của tôi. Tôi sẽ lập khế ước với cậu]

Ngay sau đó tôi hủy bỏ [Gravity]. Sau khi phép thuật được hủy bỏ, Thần long lặng lẽ đứng lên.

[Tôi xin lỗi đã thô lỗ do không nhìn ra sức mạnh của cậu. Mochizuki Touya-sama. Xin hãy lập khế ước chủ tớ với tôi và ban cho tôi một cái tên mới ] [Tên sao? Đúng rồi….. Kohaku, Sango, Kuroyou, Kougyoku nghe giống như đá quý vậy…. Vậy thì, tên của cậu sẽ là “Ruli” nhé?].

[“Ruli”……sao?].

[Yup. Nó được gọi là Lapis Lazuli<ngọc lưu li>. Đó là tên của một viên ngọc xanh và theo chữ viết ở đất nước tôi, nó được viết như vầy “瑠璃”]

Kougyoku có nghĩa là “Ruby” vì vậy tôi đã nghĩ đến việc sử dụng “Sapphire”. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đã được nghe rằng [Seigyoku] hoặc có thể [Aogyoku] đang được dùng cho Sapphire. Chắc chắn sẽ bị trùng với Kougyoku, do vậy, Ruli nghe có vẻ tốt hơn.

<edit: khúc trên là ba cái từ kanji với cách đọc của Nhật nên thôi đừng cố hiểu nếu không biết tiếng Nhật 😀 >

[Tôi hiểu rồi. Từ bây giờ, xin hãy gọi tôi là Ruli].

[Um. Chắc chắn rồi. Ah, đúng rồi, đừng có cãi nhau với Kohaku nếu không cả hai sẽ bị trừng phạt].

[Tôi sẽ cố gắng chịu đựng càng nhiều càng tốt ].

[Ta mới là người phải chịu đựng điều đó!].

Kohaku nhanh chóng đớp trả. Ah thiệt tình ~, rộn vê lờ ra.

Ruli thay đổi hình dạng của mình thành một con rồng nhỏ giống như nhóm Kohaku.

Tôi thở dài khi nhìn cảnh hai người đó đang lườm nhau chằm chằm trong trạng thái mini.

[Tại sao hai người đó lại gay gắt như vậy chứ?].

[Đây chỉ là mâu thuẫn giữa những người phụ nữ thôi. Thậm chí là ngài cũng sẽ bị vạ lây nếu bước vào chỗ đó đấy].

[Có vẻ tồi…. Phụ nữ thật là đáng sợ dù đó là thần thú triệu hồi]

Lúc tôi đang gật đầu đồng ý với những gì mà Kuroyou nói trong khi cười khúc khích. Tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó sai sai và đơ ra…….. Cậu mới nói cái gì ấy nhể?

[…………..Ểh? Hả? Phụ nữ sao? Đợi chút!! Giới tính của các cậu là gì?].

[Mọi người trong số chúng tôi đều là nữ].

[Bớt giỡn đi chế. Cậu chẳng phải là giống đực sao?].

Sango<con rùa> bắt bẻ câu trả lời của Kuroyou<con rắn>. Yaaa, tôi cảm thấy thật là kì quặc khi Kuroyou thuộc “thể loại đó”. Chẳng lẽ không còn ai là nam ngoài cậu ta à?

……… Thật là tồi tệ. Tôi đã đinh ninh Kohaku là đực……… Mà giờ nghĩ lại, giọng cô ấy hơi cao………

Hiện tại thì tôi vẫn im lặng. Tôi thắc mắc về phản ứng khi Yumina và mọi người biết chuyện này.Hãy thông báo cho các em ấy sau…… Có khi nào cô ấy<Kohaku>là sư tử chứ méo phải hổ luôn không ta…..?


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel