Chương 19 – Chạm đến giấc mơ

Đây là lần đầu tiên Kai đi tàu siêu tốc đến Tokyo. Sau khi khởi hành từ Niigata, cậu sẽ đến nơi trong khoảng hai tiếng. Cậu đã đặt trước một vé buổi chiều để đến cho kịp buổi họp ở Tsukigase. Có vẻ là không có ai khác đặt vé ngoài cậu, vì con tàu khẽ xuất phát mà không có ai ngồi ở đó.

Đồng hành cùng cậu là các doanh nhân, ngồi rải rác xung quanh. Ba cô gái, tuy nhiên, lại không có; Nanaka bảo sẽ đi cùng, nhưng Kai từ chối. Nay chỉ là ngày thường, nên còn lớp học, và tàu siêu tốc thì cũng không phải là rẻ.

Hơn hết thảy, đây là vấn đề của riêng Kai: giả như cậu đã nói, “Tớ không muốn lôi kéo cậu vào chuyện này thêm nữa,” thì chắc hẳn Nanaka đã thấy buồn. Nhưng bất kể thế nào, cậu biết mình phải tự mình chấm dứt chuyện này. Cậu không thể để mình bị thống khổ và suy nhược đến mức cứng đờ cả người ra cứ mỗi lần nhớ lại chuyện ngày trước được… Thời gian luồn cúi đã hết rồi.

Con tàu duyên dáng trượt vào trong đường hầm, như đang lặn xuống nước. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ biến thành một bức tường đen kịt, cho Kai nhìn thấy chính gương mặt lo lắng của mình qua phản chiếu trong gương. Cậu rút điện thoại ra để tự làm phân tâm mình, nhưng không có sóng. Thay vào đó, cậu đành lấy laptop từ trong cặp ra.

Cậu mở tệp Powerpoint chứa đựng tất cả tài liệu cậu sẽ dượt qua hôm nay. Với sự trợ giúp của ba người bạn cùng câu lạc bộ, Kai đã tạo ra được một đề xuất cho kế hoạch hồi sinh Rondo. Chỉ vài tiếng nữa, cậu sẽ có mặt tại căn phòng hội thảo tại Tsukigase đó, thuyết trình những tài liệu này cho tất cả mọi người tham gia.

Kai liếc ra khỏi màn hình và nhắm mắt lại một khắc. Cậu có thể cảm nhận tiếng đập trong lồng ngực mình đang trở nên nhanh và mạnh hơn. Như đang trong góc nhìn người thứ ba, trong tâm cậu thầm thấy, rằng mặc cho sự lo âu, cậu không hề bị dằn vặt bởi mặc cảm tội lỗi đến mức mắc ói kể từ khi mở lòng với Nanaka và những người khác. Do đó, đây đơn thuần chỉ là sự bồn chồn, tức là không có lí do gì để bỏ chạy cả.

Một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa… Trong lúc Kai dượt lại bài thuyết trình của mình hết lần này đến lần khác, thời gian trôi qua như cái chớp mắt, và cậu đã đến Tokyo. Mình đã quên mất sự hối hả của người thành phố, cậu nghĩ trong lúc chen chúc qua bục tàu. Đổi tàu sang Tuyến Yamanote, cậu tiến tới ga gần Tsukigase nhất. Băng qua hết trạm dừng này đến trạm dừng khác khi cậu ngày càng chạm gần hơn đến trường cũ của mình. Khi xuống tàu tại trạm dừng cuối cùng, Kai cảm tưởng như mình vừa dịch chuyển.

Giờ là đủ trễ để tới Cao Trung Tsukigase mà không gặp vấn đề gì cả. Chuẩn bị tinh thần, Kai ngừng một khắc trước khi bước qua cổng soát vé. Và, sau khi lách qua một làn người, cậu hướng mắt về phía lối ra.

“—Shiraseki.” Trước khi Kai kịp bước bước đầu tiên, một giọng nói gọi cậu. Cậu không cần phải quay lại để biết đó là ai. Akane khoanh tay và dồn ánh nhìn điềm tĩnh, như bậc vua chúa thẳng vào Kai. “—Ngạc nhiên, không cần thiết,” cô lên lớp cậu. “Shiraseki, đừng để nó hiện lên mặt mình như thế.”

“Ồ, ờ, xin lỗi…” cậu kì quặc đáp.

“Xin lỗi tương tự cũng không cần thiết. Việc tôi đi đón cậu ở đây nó bất thường vậy sao?” Akane chất vấn. “Lúc trước, cậu đã đến hộ tống tôi: đây là tôi đang đáp lễ. Đây là lần thứ hai trong ngày tôi vào vai người dẫn đường. Lâu lâu đổi gió tí cũng hay.” Nét mặt mềm mỏng của cô chợt đanh lại và cô hỏi gắt, “Xác nhận lần cuối… Cậu sẵn sàng chưa?”

“Rồi ạ,” cậu nói.

Akane cười nhẹ trước câu trả lời của cậu. “Vậy thì đi thôi.”

 

Mái tóc Akane đung đưa toát lên tất cả vẻ lộng lẫy như cánh quạ đen nhánh ướt sương trong lúc Kai lóc cóc theo sau. Con đường tới trường không hề thay đổi kể từ khi cậu rời khỏi. Tsukigase cách chưa đầy năm phút đi bộ kể từ ga gần nhất, và hai người tới cổng trường mà không nói với nhau lời nào cả.

Không có chút hoài niệm—không bất cứ gì—nào ở đây. Có lẽ không cần phải nói, nhưng trước mặt cậu là một ngôi trường cấp ba bình thường, và áp lực khủng bố như trong những cơn ác mộng của cậu không hiển hiện.

Kai hít thở sâu khi bước vào cơ sở. Từ cả học khu và bãi đất trống đằng sau nó, cậu có thể nghe tiếng các câu lạc bộ vang vọng khắp cả trường sau giờ tan học như tiếng mặt hồ róc rách.

Trên đường tới lối vào cửa trước, họ có đi ngang vài học sinh đang trên đường về nhà. Bộ đồng phục trường ngoài của Kai thu hút không ít những ánh nhìn. Akane đang định chuẩn bị một cặp dép lê cho khách cho Kai thì cậu nói, “Ồ, không sao đâu,” và rút ra một đôi giày đi trong nhà cất sẵn trong cặp.

“—Chuẩn bị kĩ lưỡng,” cô nói vẻ ngưỡng mộ. “Quả như mong đợi từ cậu.”

“Thì chính chị là người đã dạy em, đồ mặc thân quen là một cách khác để giữ được sự điềm tĩnh mà,” Kai chỉ ra.

“…Đúng thật. Tôi có mà, phải không?”

Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên trên vải sơn lót sàn bóng loáng trên đường họ tới phòng hội thảo câu lạc bộ game xã hội. Akane đứng lại trước cửa. Từ bên trong, Kai có thể nghe tiếng xì xào của các thành viên câu lạc bộ đã tập trung lại trong đó. Rút điện thoại ra từ túi quần, cậu xem giờ: 5:57 pm. Ba phút nữa những bức màn sẽ được vén lên, và Akane không nói gì với cậu nữa. Thay vào đó, cô liếc nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại cô.

Cạch. Ngay khi cánh cửa mở ra, tiếng bàn tán giữa các thành viên câu lạc bộ lấp đầy phòng hội thảo lắng xuống thành im lặng… và khi Kai bước vào, một tràng la ó dữ dội dội ngược trở lại bầu không khí.

“—Tiếng ồn, không cần thiết,” Akane mạnh mẽ nói, “Đến lúc rồi. Bắt đầu buổi họp hàng tuần thôi.”

Các trưởng ban ngồi quanh cái bàn tròn, như mọi khi. Theo lẽ tự nhiên, thế tức là gồm cả Ginjou, kẻ không hề che giấu vẻ miệt thị và khó hiểu của mình khi lườm Kai.

Tuy mệnh lệnh của Akane đã làm đám người im lặng, những thành viên kích động của câu lạc bộ vẫn tiếp tục đổ dồn ánh mắt vào Kai trong lúc cô mở lời. “Phần thảo luận ngày hôm nay, như đã đề cập từ trước, là chủ đề về Girls’ Symphonic Rondo của Đội 10 và phương hướng của nó từ nay về sau… Ginjou.”

“V-Vâng?” Có lẽ hắn ngạc nhiên khi bất thình lình bị gọi tên như vậy. Hoặc có lẽ hắn chỉ đang giả vờ. Bất luận thế nào, giọng Ginjou toát lên một vẻ không chắc hiếm thấy.

“Đầu tiên,” Akane hỏi, “cậu có điều gì muốn nói không?”

“…Không. Tôi không… có gì để nói cả. Chủ Tịch Kurenai, tôi mong đợi cô sẽ nêu chi tiết về sự đóng… À không, phương hướng tương lai của Rondo ngày hôm nay.” Giọng Ginjou có hơi khàn khi hắn chốt, “Tôi đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần.”

Từ chỗ Akane ngồi, Kai nhìn được rõ tất cả thành viên trong câu lạc bộ. Cảm giác hệt như đang đứng trên bục giảng giáo viên, khi tất cả mọi người đều trong tầm mắt. Cậu có thể thấy rõ ràng tác động từ lời của Ginjou lên tất cả thành viên câu lạc bộ còn lại.

Khi Ginjou nói nhầm, có riêng một nhóm người phản ứng với pha lỡ mồm của hắn. Nhìn vào những người bị ảnh hưởng, ta có thể dễ dàng đoán ra lí do, bởi đó là những thành viên vô phúc của Đội 10. Có người hướng mắt xuống, trong khi số còn lại đau đớn ngoảnh mặt hẳn đi.

Có vẻ như tất cả Đội 10 đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần như Ginjou. Chỉ có duy nhất một đích đến cuối cùng cho một game xã hội thất bại: đóng cửa dịch vụ. Thế là hết. Có vẻ như Ginjou và những thành viên còn lại trong đội có mặt ở đây tại hội thảo chỉ để chờ thông báo này.

Akane thở dài thành tiếng—hơn mức người ta mong đợi từ cách hành xử thông thường của cô. “Tôi hiểu rồi,” cô nói. “Thật đáng thất vọng.”

“Đáng thất vọng…?” Lần này, vẻ ngạc nhiên Ginjou có vẻ là thật.

“Ginjou, cậu không trân trọng những thứ đáng được trân trọng,” Akane nói, khẽ lắc đầu. Rồi, “…Shiraseki.”

“Vâng?”

“Đến lượt cậu.”

Ngay khi Akane chuyển dây cương cho Kai, Ginjou lườm cậu ánh mắt rắn độc, và không chỉ mỗi hắn. Một lần nữa, ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng dõi theo Kai. Tiếng xì xào của thành viên câu lạc bộ, hỏi nhau chuyện gì đang xảy ra vang lên như những ngọn sóng ngoài biển cậu với Nanaka từng đi. Cậu đặt laptop lên bàn và nối dây để trình chiếu màn hình của mình lên bảng trắng.

Tuy nhiên, Kai không bật máy chiếu lên ngay lập tức, biết rằng câu đầu tiên là điều tiên quyết. Cậu mường tượng ra biển và Nanaka bên cạnh trong lúc triệu gọi giọng nói của mình từ tận dưới đáy phổi, thốt lên, “Đã lâu không gặp! Tôi là Shiraseki Kai!” Tiếng xì xào tắt, và bầu không khí chìm vào im lặng. “Hôm nay…” Cậu dập nút enter trên bàn phím và nói tiếp, “Hôm nay tôi đến đây không phải để đưa ra một cách thức cải thiện Rondo… Mà thay vào đó, một đề xuất dự án hồi sinh nó lại từ con số không.”

“…Điều này—” Ginjou bốc đồng, đứng vọt dậy khỏi ghế. “Tất cả đều đã quá muộn rồi! Cậu có hiểu mình đã—”

“Ginjou-san,” Kai nói, bình tĩnh ngắt lời hắn, nhưng giọng thì đổi sắc thái. “Lúc nãy, khi được Chủ Tịch Kurenai hỏi, cậu đã bảo không có gì để nói cả. Nếu đã vậy…” cậu ngừng lại, dồn toàn bộ sức lực vào giọng nói. “Thì trước hết, tôi muốn cậu câm mỏ lại và lắng nghe. Tôi sẽ trả lời những thắc mắc của cậu sau.”

Ginjou nhìn Akane như muốn phản đối, nhưng cô bơ đẹp hắn. Mặt hắn biến dạng kinh khủng đến mức Kai gần như nghe được cả tiếng nghiến răng khi hắn dữ dội ngồi xuống trở lại.

E hèm. Kai cố tình hắng giọng, đưa sự chú ý của đám đông xôn xao trở lại về mình. Khiến cho họ để cậu nói phần của mình là chướng ngại đầu tiên, và màn thể hiện của Ginjou đã là một cú thúc tưởng dở mà lại hay cho phép Kai an toàn vượt qua nó. Tất cả mọi miếng ghép đều đặt đúng chỗ. Tính từ lúc này trở đi, câu hỏi duy nhất còn lại chỉ là liệu Kai có thể truyền tải một bài thuyết trình có sức thuyết phục hay không.

“Tôi tin tất cả chúng ta đều biết rõ Rondo hiện đang đối mặt với khủng hoảng,” cậu mở lời. “Nó đã tuột dốc không phanh trên bảng xếp hạng, và tất cả mọi nỗ lực cải thiện của chúng ta đều không chạm đến được người dùng. Từ dữ liệu đây, có thể thấy rõ tất cả mọi người thuộc đội quản lí đã phải trải qua đau đớn tột cùng trong một khoảng thời gian.”

Kai chuyển phần thuyết trình sang slide (trang) kế tiếp, để cho thấy một trang chứa tất cả dữ liệu phân tích được tóm tắt gọn lại. Cả DAU, lẫn tỉ lệ duy trì, lẫn thậm chí cả những KPI hàng đầu nói chung đều không có vấn đề gì cả, ấy vậy chỉ mỗi doanh số là dậm chân tại chỗ. Nói chính xác thì, gacha nó đang không quay.

Kai bỏ qua cái tôi của mình để truyền tải sao cho đầy đủ nhất. “Gốc rễ của vấn đề này có thể được nhìn nhận như là một sự bất tín không thể lay chuyển đối với bộ phận quản lí của Rondo bắt nguồn từ vụ làm rò rỉ thông tin của tôi. Đặc biệt về mảng gacha, không có bất cứ điều gì chúng ta làm kể từ thời điểm đó cộng hưởng được với người dùng.”

Cậu lại chuyển sang slide kế tiếp. Cái này là biên soạn tất cả mọi banner gacha được cài đặt kể từ vụ việc, cùng phản ứng người dùng với những banner đó. Biểu đồ doanh số theo nghĩa đen là một đường thẳng tắp bỏ lổm ngổm theo một đường ngang gần với mức con số không.

Họ vốn đã biết điều đó. Trong câu lạc bộ, đây là thông tin mà đến cả một người đàn bà mất não còn hiểu được. Có phải Kai đến đây để vả nó vào mặt họ không? Sự kiệt quệ và giận dữ bắt đầu sôi lên từ những thành viên câu lạc bộ có mặt.

“—Nói là vậy, hãy quẳng hết những thứ này đi,” Kai gợi ý, trong lúc cố tình nói như tát nước vào mặt họ mà tuyệt đối chẳng quan tâm có ai hiểu hay không.

Một bầu im lặng bắt nguồn từ sự ngạc nhiên thì nhiều hơn là khó hiểu lan khắp cả căn phòng.

“Mọi người không hiểu sao?” Lần này, Kai chọn từ ngữ để khiêu khích trong lúc chuyển sang slide kế tiếp. “Hãy quẳng gacha đi,” cậu tiếp tục. “Cốt lõi chính trong đề xuất của tôi là sự chấm dứt hoạt động gacha.” Tấm bảng trắng trống trơn chỉ để lại dòng chữ duy nhất, “Chấm Dứt Hoạt Động Gacha,’ được ghi to rõ ràng ở chính giữa màn hình.

Khi hiểu ra ý cậu, đám đông bắt đầu rục rịch. Như nói thay cho tất cả, Ginjou lại đứng vọt lên và nói oang oang, “Điều đó quá là lố bịch! Phương thức kiếm tiền của Rondo xoay quanh gacha! Bỏ cái đó đi thì sẽ chỉ dẫn đến việc thu nhập của chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất!”

“Rõ ràng, chúng ta sẽ cần phương thức kiếm tiền mới—chúng ta sẽ cần phải đưa ra phương pháp để khiến người chơi trả tiền,” Kai làm rõ. “Chưa hết, nó không thể chỉ dừng lại ở một giải pháp quy mô nhỏ: chúng ta sẽ cần phải xem xét lại vòng lặp gameplay từ điểm xuất phát và cho người dùng nội dung mới và cách chơi mới. Tất nhiên, chúng ta vẫn sẽ cẩn thận giữ nguyên những phần hay nhất của trò chơi, nhưng một điều đã rõ đó là chỉ nhiêu đây vẫn sẽ không đủ… bởi vậy tôi mới nói đây là một đề xuất nhằm hồi sinh Rondo và sinh nó ra một lần nữa.”

Kai lại bấm chuyển PowerPoint. Slide mới bao gồm danh sách những chức năng mới và nội dung mà cậu cho là cần thiết để bù lại sự chấm dứt hoạt động gacha. Nếu tổng cộng tất cả những thay đổi cần thiết—từ nội dung chính làm nên vòng lặp gameplay cốt lõi cho tới những chi tiết nhỏ nhặt—thì cũng không hề quá khi nói rằng khối lượng công việc tương đương với tạo ra một game mới hoàn toàn.

“Cậu bị ngu hả?! Thế này…!” Ginjou ca thán, “Thế này thì khác gì làm ra một game mới! Điều này không thực tế!”

“…Quả đúng một kế hoạch quy mô cỡ này cùng lắm cũng chỉ được xếp xó nếu như tôi chỉ nói mồm không,” Kai đồng tình. “Biết vậy, tôi đã chuẩn bị sẵn một nguyên mẫu cho gameplay chính cùng một vài tính năng khác. Không cần phải nói, tôi cũng đã chạy mô phỏng cho các cải tiến KPI trong dự diến.”

Kai khởi động Alchemia trên máy tính và mở nguyên mẫu. Về bản chất, nguyên mẫu là các bản mẫu gameplay dùng để thử nghiệm tính năng mới và gạn ra những vấn đề về tính sử dụng. Hãy cứ coi nó như kiểu một công cụ giúp đánh giá độ tin cậy hoặc yếu tố thú vị của một chức năng nhất định.

Sự ngộ ra Kai có vào hai tuần trước khi Nanaka nói, ‘Nếu mỗi người ở Nhật Bản đều cho mình mười yên, thì mình sẽ trở thành đại triệu phú!’ rất chi là đơn giản:

Dù có cố đến đâu, thì gacha cũng sẽ không được người ta tin tưởng. Họ có thể công khai khẳng định rằng đã sửa chữa tất cả mọi vấn đề, nhưng người ta vẫn sẽ cảm thấy như kiểu đang bị dắt mũi bởi một phần chương trình vô hình nào đó. Nó như kiểu một trò mèo vờn chuột vô nghĩa.

Nếu đã vậy… thì họ cần thôi đuổi. Nếu nhiệm vụ là bất khả thi, thì giờ là lúc bỏ cuộc. Đổi lại—tuy không phải tất cả mọi người trên nước Nhật—họ có thể tái cấu trúc lại Rondo để số lượng lớn những người vẫn còn đang chơi sẽ trả tiền mà không tham gia vào gacha.

Mỗi mười người có thể bỏ mười ngàn yên một người để gộp thành một trăm ngàn. Một ngàn người có thể bỏ ra mỗi người một trăm yên để gộp thành con số tương tự. Kết quả cuối cùng mà họ đạt đến cũng sẽ không khác gì cả.

Ban đầu, Kai đã nghĩ nguyên mẫu thì có lẽ hơi quá. Nhưng, giờ nhớ lại những sự kiện trong quá khứ, khung cảnh nó kiểu gì đó như thế này…

 

“Thôi, đã đến mức này rồi, có lẽ chúng ta nên làm giả lập, hoặc kiểu, làm cả một nguyên mẫu luôn?” Aya đề xuất.

“Nếu vậy thì, cho phép tôi được vẽ các nhân vật,” Eru phản ứng.

“Vậy thì đê tớ vẽ UI! V-Và vài nhân vật nữa!” Nanaka thốt lên. “Tớ muốn vẽ cùng cậu…!”

“Tất nhiên rồi, bạn thân mến,” Eru vui vẻ đồng ý. “Nhưng cái nào chất lượng kém thì sẽ bị bỏ.”

“E-Eru,” cậu còn nhớ Nanaka phản đối, “hà khắc quá vậy!”

 

Trong lúc tổng hợp chi tiết, họ vô tình bước vào cuộc trò chuyện như vậy và, trước khi kịp nhận ra, thì nguyên mẫu đã hoàn thành. Nhờ cuộc trao đổi đó, mà giờ Kai nắm trong tay một thứ có sức thuyết phục hơn nhiều so với một slideshow Powerpoint đơn thuần.

Doanh số của Rondo sẽ phục hồi đến mức nào nếu họ thực hiện điều này? Hiệu quả chi phí dự kiến là bao nhiêu? Rồi còn tỉ lệ chi tiêu? Kai đã có thể nhặt ra từng yếu tố và chạy mô phỏng để tạo ra tài liệu cho bài thuyết trình của riêng mình, nhưng không đời nào cậu có thể trưng ra hàng thật giá thật nếu không có sự giúp đỡ của các cô gái.

Không có vấn đề gì ở mảng lập trình, và sự khắc họa các nhân vật Rondo của Eru không thể nói gì khác ngoài dễ thương. UI của Nanaka hòa mình vào, không hề lệch tông. Phản ứng của các thành viên câu lạc bộ đối với nguyên mẫu trên màn hình không tệ chút nào, và Kai có thể nghe thấy một tràng, ‘Woah,’ tích cực râm ran khắp cả phòng.

Đây là thời cơ để cậu dấn tới. “Điều Ginjou nói hoàn toàn không sai,” cậu bảo họ. “Điều này có thể lố bịch. Rõ ràng, vẫn có khả năng người dùng sẽ không phản hồi lại nỗ lực của chúng ta cho dù kế hoạch này có được thực hiện.”

“Nhưng chẳng phải tất cả mọi người đều đến đây hôm nay với suy nghĩ trong đầu rằng Rondo sẽ bị đóng cửa sao?” cậu hỏi họ. “Mọi người có thực sự ổn với điều đó không? Trước khi điều đó xảy ra, chúng ta nên làm mọi thứ trong khả năng của mình để gắng gượng miễn là cơ hội thành công lớn hơn con số không. Đó là điều tôi nghĩ.”

Chẳng phải các bạn cũng nghĩ vậy sao? Thông điệp ẩn sau được khán giả nắm bắt khi mà họ bắt đầu quay ra nhìn nhau.

“Đề xuất của tôi đó là từ bỏ hoàn toàn chiến lược nhắm đến lợi nhuận lớn từ một nhóm nhỏ người dùng được chọn của Rondo và, thay vào đó, tập trung vào phần đông những người chơi đã sát cánh cùng chúng ta cho tới tận giờ phút này—vâng, cả lúc này đây—và chuyển đổi chính sách quản lí của chúng ta thành một tấm lưới rộng nhưng nông, để người dùng của chúng ta có thể tận hưởng trò chơi hơn bao giờ hết.”

Kai muốn truyền tải thông điệp của mình đến họ. Cậu bước lên một bước và nói tiếp, “Để làm được vậy, những sửa đổi hời hợt sẽ là không đủ. Chúng sẽ không chạm đến người dùng! ‘Chúng tôi muốn lấy lại niềm tin của các bạn, và chúng tôi xin dốc hết sức để làm vậy.’ Để thông điệp này chạm tới họ, chúng ta cần một chức năng như vậy đấy…!”

Ginjou không tìm được lời nào để phản bác lại, và đứng chết lặng. Cả phần còn lại của câu lạc bộ, cũng nín thở và kiên nhẫn chờ đợi kết quả nó sẽ như thế nào.

Một bầu im lặng mới sinh ra một khoảnh khắc không có hồi kết. Một giây, hai giây, ba giây, Kai lặng lẽ đếm, khi thời gian vẫn tiếp tục trôi mà không có bất kì phản ứng nào từ thành viên câu lạc bộ Tsukigase. Nếu không nhận được một phản hồi ở đây, thì mình đã thất bại. Và rồi, vào chính ngay khoảnh khắc Kai có suy nghĩ đó, cậu nghe một âm thanh.

Bộp, bộp.

Trong một giây, cậu không biết mình vừa nghe cái gì, nhưng Kai nhận ra khi quay về phía nguồn phát ra tiếng động. Giữa những thành viên câu lạc bộ đang ngồi, có một người duy nhất đứng dậy vỗ tay. Một cô bé đã có mặt, vào ngày hôm đó, cài vào một chương trình ma trong căn phòng tối đen như mực: đó là Itou Haruka.

Ánh nhìn của cả phòng chuyển từ Kai đổ dồn về phía Haruka. Song, cô vẫn tiếp tục không mảy may rung động và, dần dần, tiếng vỗ tay tạo ra sức lan tỏa và dậy sóng khắp cả căn phòng. Khi Kai nhận ra, thì cậu đã đứng giữa cả một biển pháo tay mênh mông rộng lớn.

“Khoan đã…!!!” Giờ đến lượt Ginjou kích động đến nỗi không giữ nổi cái mặt nạ người tốt nữa, và hắn tuyệt vọng la lên, “C-Các người định chấp nhận cái đề xuất lố lăng này sao?! Nó đang bảo các người phải bắt đầu lại từ đầu đấy! Các người có hiểu không hả?!”

“…Ginjou, ngồi.” Tràng pháo tay tắt ngấm khi Akane đứng dậy khỏi chỗ. “—Lời giải thích, và lòng cảm kích. Chỉ một lát thôi, cho phép tôi được nói đôi lời về đề xuất này.”

Theo chuyển động của Akane, Kai bước lùi lại và đưa cô cái dây vốn đang cắm vào laptop cậu, Akane nhận lấy và cắm nó vào máy tính của mình. Một tiêu đề đơn giản ghi “Kế Hoạch Tương Lai của Rondo” xuất hiện trên bảng trắng.

“Ban đầu, buổi họp này vốn dĩ là sẽ bao gồm đề xuất của cá nhân tôi, cùng lời kêu gọi tuyển dụng các nhà lên kế hoạch nhằm xây dựng kế hoạch đó,” Akane giải thích, chuyển chuyển qua các slide.

Một thứ gì đó mới được chiếu lên màn hình. Dòng chữ ‘Chấm Dứt Hoạt Động Gacha’ được viết trên slide kế tiếp, hướng đến một câu trả lời tương tự như cái của Kai.

“Ginjou, cậu còn nhớ không? Khi quyết định các thành viên trong đội, cậu đã yêu cầu, ‘Một người lên kế hoạch giỏi ở cả hai mảng điều hành và cải thiện.’” Akane nhắc cho hắn nhớ.

“Cụ thể, cậu đã yêu cầu ‘Kurenai Akane’ được bao gồm trong đội phát triển của Rondo. Theo tôi cậu đã đi đến kết luận rằng tôi là người lên kế hoạch tài năng nhất trong câu lạc bộ. Tôi công nhận giá trị trong động lực của cậu, và sự sẵn lòng đi theo con đường hiệu quả nhất bằng bất cứ phương tiện nào cần thiết. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ chấp nhận yêu cầu của cậu.” Cô liếc nhìn lại Kai. “Thế chỗ tôi, tôi đã đưa cậu một người. Chàng trai này vẫn còn non kinh nghiệm, nhưng qua thời gian và rèn giũa, đến một ngày cậu ấy sẽ còn tỏa sáng hơn cả tôi nữa. Tôi đã nói vậy với cậu, phải không nào?”

“…Giờ thì chuyện đó có nghĩa gì?” Ginjou phỉ ra.

“—Liêm sỉ, còn cái nịt. Cậu không hiểu sao? Cậu đã không thể đánh giá đúng tài năng của cậu ấy,” Akane nói như tuyên án. “Thay vào đó, cậu đã ưu tiên cái tôi ngất ngưởng của mình. Để tôi nói lại nhé: Ginjou, cậu không trân trọng những thứ đáng được trân trọng.”

Ginjou không nói gì lại. Có là vì hối hận hay tức giận, hắn run run ngồi xuống trở lại ngậm bồ hòn làm ngọt.

“Shiraseki,” Akane nói, quay sang Kai.

“…Vâng?”

“Ngày hôm nay, vốn dĩ tôi đã muốn đề xuất ý tưởng ‘Chấm Dứt Hoạt Động Gacha’ giống như cậu, nhưng tôi định quyết định những kế hoạch kèm theo vào một ngày khác. Ấy là bởi mức độ của vấn đề này nó thực sự lớn như vậy. Tuy nhiên, cậu đã tạo ra đề xuất bằng những phân tích dữ liệu phù hợp trong đầu, và chưa kể, cậu lại còn hoàn thiện một thiết kế nguyên mẫu cùng với nó. Thực sự, làm tốt lắm… Cậu đã hoàn toàn vượt qua mong đợi của tôi, Shiraseki. Cậu đã làm tốt.” Trong lúc nói vậy, Akane nở một nụ cười nhẹ mà Kai chưa từng thấy bao giờ.

“…Vâng,” Kai đồng tình. “Cảm ơn… rất nhiều…” Cảm xúc của cậu sẽ dâng trào nếu cậu cho chúng dù chỉ là cơ hội nhỏ nhất. Mình đã luôn luôn, luôn luôn… Mình đã luôn luôn đuổi theo bóng lưng của hình tượng như trong mơ này, cậu nghĩ. Nhưng chưa bao giờ mình nghĩ lại có thể chạm đến. Nay, lần đầu tiên, cậu cảm thấy như đã chạm đến giấc mơ đó.

“Tuy nhiên, cho phép tôi được thắc mắc về một điểm.” Câu nói mới của Akane kéo Kai trở về thực tại, và thái độ của cô đã trở lại vẻ lạnh lùng như mọi khi. “Tôi hiểu cậu cũng có hoàn cảnh của riêng mình. Cậu tính hoàn thành dự án này vào lúc nào?”

“Thì…” Kai ngập ngừng một khắc rồi làm vững lại ý chí của mình. Nếu giờ cậu chùn bước, thì mục đích ban đầu sẽ hoàn toàn thất bại mất. “…Trễ nhất, là vào giữa tháng Tám.”

Việc cho ra mắt phiên bản cải tiến của Rondo vào cuối tháng Tám là quá muộn, tức là vào cuối kì nghỉ hè. Kai cần nó phải xong trước khi học kì hai bắt đầu, bằng không kế hoạch gột rửa sự ô danh bám quanh tên cậu sẽ không kịp thời mất. Để duy trì là một thành viên của Câu Lạc Bộ Game Xã Hội Cao Trung Meikun, cậu cần phải làm gì đó trước lúc đó.

“Rất tiếc phải nói, Shiraseki,” trưởng ban to xác, như gấu của Đội 3 lên tiếng sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. “Nhưng tôi e vậy sẽ khó đấy. Bởi đó trùng vào khung thời gian cập nhật của bọn tôi. Rất tiếc phải nói, nhưng chúng tôi vốn đã đang mượn nhân lực từ các dự án khác rồi, đặc biệt là từ các đội đồ họa.”

“Cả LW cũng…” Trưởng ban Đội 1 cũng chêm vào. “Nhằm thiết đặt một set nội dung mới, hiện chúng tôi đang mượn một cơ số các lập trình viên từ các dự án khác. Không may thay, tôi nghĩ sẽ khó mà hoàn thành được kế hoạch vào hạn chót đó bằng nguồn tài nguyên nội bộ hiện có của chúng ta. Chỉ riêng đội Rondo sẽ là không đủ để hoàn thành công việc cho đến lúc đó.”

“P-Phải, nhưng…!” Kai phản đối vẻ sốc. “Cứ thế này, Rondo—”

“Chắc cậu không có ý bảo bọn tôi phải bỏ mặc người dùng của các dự án khác chỉ vì Rondo chứ, phải không?” trưởng ban Đội 1 cắt ngang. “Tôi tin rằng sẽ không có vấn đề gì cả nếu cậu đơn giản dời lịch lại.”

“Ừ, đúng rồi đấy,” trưởng ban Đội 3 tán thành.

“Phải… nhưng mà…” Thế thì không có nghĩa gì cả, là điều Kai muốn hét lên. Song, đó là vấn đề cá nhân của cậu. Đúng như họ nói, cũng có những người dùng đang trông chờ vào nỗ lực quản lí của đội họ. Dẫu éo le là vậy… Kai không thể đưa ra lí do gì để đẩy tất cả vào thế khó vì vấn đề của riêng mình.

Gì đó. Bất kì điều gì. Mình phải nói gì đó. Suy nghĩ càng trở nên tuyệt vọng, lời lẽ càng mắc lại trong cổ họng cậu. Đó là lí do tại sao… cậu nghĩ áp lực từ tình hình đang khiến mình mê sảng.

“Kai-kun, không sao hết!” Nanaka nói vang.

“Bruh,” Aya khúc khích, “anh làm cái quái gì mà hoảng hốt với quả mặt trông buồn cười thực sự thế kia hả?”

“Ôi trời, cái vẻ mãnh liệt lúc nãy của cậu đi đâu hết cả rồi?” Eru hỏi, tao nhã thở dài.

Ở tít phía sau phòng hội thảo, sau tất cả thành viên câu lạc bộ, là ba gương mặt thân quen. Kai giụi mắt và tự nhéo má, nhưng họ vẫn ở đó.

 

 

 

 

“T-Tại sao…?” cậu hỏi.

“Tại sao…?” Nanaka nhại lại.

Ba cô gái nhìn nhau và lắc đầu thở dài.

“Bọn này lo, nên đến giúp cậu thôi. Chứ còn gì nữa!” Nanaka mỉm cười nói thay cho cả ba người.

“Nói chun là, trở lại với điều anh nói hồi nãy,” Aya nhắc nhở cậu. “Anh có một lập trình viên ở ngay đây rồi. Cái này phải nói là dễ—Kiểu, em không định mất đến tận tháng Tám hay nghỉ hè cái quần què gì chỉ vì một thứ như này đâu.”

“Và tôi có thể lo mảng đồ họa… Lạy chúa, cái ngôi trường ‘danh giá’ này xem ra cũng chẳng có gì đặc sắc nếu chỉ mới mức độ này thôi mà đã nháo nhào cả lên rồi,” Eru nhận xét.

“E-Eru! Ít nhất giờ tạm thời cậu không nói kiểu thế được không?!” Nanaka nói, nạt cô bạn. “Ồ, c-còn tớ sẽ giúp những gì có thể!” Rồi, liếc về phía Kai, cô nói, “Kai-kun!”

“Ư-Ừ?!” cậu hoảng hốt và to tiếng đáp.

Vì một lí do mà cậu không hiểu lắm, Nanaka mỉm cười vui vẻ với cậu. Rồi cô nói, “Nếu có bọn tớ ở cùng, thì sẽ ổn thôi, đúng không nào?”

 

 

 

“Thì…” Bản thân cậu hiểu khả năng của họ hơn bất cứ ai, nên chỉ có một câu trả lời duy nhất, và cậu quay sang đối mặt với Akane. “Kurenai-san,” cậu gọi cô, nhưng không gọi là ‘Chủ Tịch Akane.’ Chắc chắn, sẽ không bao giờ gọi thế nữa. “Có ba người này với chúng ta,” cậu nói tiếp, “thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Tôi hiểu rồi,” Akane đơn giản nói, gật đầu như thể vốn đã luôn biết rằng kiểu gì mọi chuyện cũng thành ra thế này.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel