Chương 19: Cô muốn đi săn cùng tôi!? – 1

Chương 19: Cô muốn đi săn cùng tôi!? – 1
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 19: Cô muốn đi săn cùng tôi!? – 1

Vì đã có sẵn áo giáp trên người, IlHan cũng không còn cần chuẩn bị gì thêm. Chỉ là cậu có dùng đe lẫn búa mượn từ Thiên Đường để bảo dưỡng lại cây thương của mình. Dù không thể hiện ra mặt, nhưng IlHan lo rằng nó đã bị hư hại lúc chiến đấu với con Gấu Nâu Bự vào hôm qua.

Ertha cũng chẳng nói gì về điều này. Bởi không phải sẽ rất rắc rối nếu thương của Yu IlHan gãy giữa lúc đánh nhau hay sao? Đã là chiến binh, bạn phải biết chăm sóc tốt vũ khí của mình. Dù không biết về điều – vì cậu ta không phải là chiến binh, Yu IlHan chẳng hề có ý định trải qua một đống rắc rối để rèn ra một cây thương khác.

Sở hữu Vĩnh Hằng Chi Hòa lẫn kĩ năng rèn cấp độ tối đa, IlHan đã có thể hoàn thành việc sửa chữa vũ khí chỉ trong vài phút. Và thành quả là như thế này đây

[Bạo Kích Thiết Thương]

[Phẩm Chất – Độc Nhất]

[Tấn Công – 1,100]

[Độ Bền – 715/715]

[Tính Năng– Tăng 20% tỉ lệ chí mạng]

[Một kỳ công. Một ngọn thương được đúc nên hoàn toàn bởi kĩ năng và nỗ lực của con người mà không hề có sự trợ giúp của mana. Nhờ vào được bảo dưởng bằng những dụng cụ hạng nhất, chỉ số của vũ khí này lại được tăng cao.]

“……”

Gì chứ? Sức tấn công tăng lên 300 chỉ bằng việc sửa chữa thôi sao? Hơn nữa, IlHan chỉ mới đem đi rèn thôi mà cây thương đã có cả hai thuộc tính alpha lẫn beta . Là chủ nhân của nó, IlHan hiểu rõ hơn bất cứ ai sự tăng cường này mạnh mẽ đến nhường nào.

Dù biết rằng đây không phải là thời điểm để xin xỏ, nhưng Yu IlHan cứ nhìn qua nhìn lại cái đe lẫn cây búa trước khi yêu cầu Ertha.

“Cho tôi cái này đi mà.”

[Không.]

Nhờ vào vài ngày sống chung với nhau, những lời đáp trả của Ertha về phía Yu IlHan đã gia tăng đáng kể. Vì câu từ chối thẳng thừng của cô ấy, Yu IlHan đành từ bỏ việc có được dụng cụ mới và rời khỏi xưởng cùng với Ertha. Cô lúc này cũng đã trở về trên đầu cậu với hình dáng tí hon.

“Lúc trước cô về kích thước của con người làm gì vậy?”

[Tôi làm những việc khác với thân phận con người. Giờ thì, tôi về để hỗ trợ cậu lần nữa đây.]

“Cô phân loại công việc tỉ mỉ quá, nhỉ…”

Sau khi vẫy nhẹ tay để tạm biệt Vĩnh Hằng Chi Hỏa đang chập chờn khi thấy cậu ta rời đi, IlHan đi về nơi có tiếng động đang ngày càng lớn dần lên. Thậm chí, cậu còn nghe thấy âm thanh của một tòa nha đang sụp đổ sau tiếng “Bùm” !!!!

Chả cần phải làm gì để tìm kiếm nơi đó, IlHan chỉ cần phải chạy về hướng có đám khói bụi tồn tại. Khi đến gần, âm thanh của súng, trực thăng, tiếng cháy nổ cùng với tiếng sụp đổ vang lên còn lớn hơn, như thể muốn chấn điếc tai IlHan.

[KuuuOOhhhoohhhh!]

Ở nơi đó là một con báo khổng lồ. Một con báo to hơn cả con gấu nâu cậu đã hạ vào hôm trước.

Khoảnh khắc Yu IlHan đặt chân tới nơi, con báo đang ở trên đỉnh của một tòa cao tầng. Nó vung móng vuốt của mình lên và một chiếc trực thăng rơi xuống đất. Cứ như bạn đang xem một bộ phim về quái vật vậy. Nhưng không, đây chính là hiện thực

Và thậm chí, ngay cả quân lính đang phải đối mặt với thảm họa này, cũng chỉ biết chiến đấu trong tuyệt vọng.

“RPG, ngay cả RPG cũng như muỗi chích inox vậy!”

“Chó m* thật, mấy tên đã trải qua biến đổi làm ơn đi ra và dùng dao đâm chết nó đi!”

“Đây là vùng đông dân cư. Vâng, chúng tôi biết! Nhưng thứ này cần phải dùng đến tên lửa, còn không cứ để như vậy, Nhà Xanh sẽ bị xuyên nát mất! Nhà Xanh đấy!”

Trước giờ, Yu IlHan không mấy tin tưởng mấy người trong quân đội là bao. Nhưng lúc này, cậu khá ngạc nhiên khi thấy cả những sĩ quan cao cấp trong quân đội cũng đứng ra phía ngoài tiền tuyến. Mà chắc có lẽ cũng vì tình huống hiện tại nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.

“Nó đang đến, nó đang đi về phía này đó!”

“Trốn đi! Tản ra!”

Không chỉ có những người lính là ở đó. Một số năng lực giả, và vài người đã trải qua Đệ Nhất Biến, đang dùng vũ khí để tấn công con báo kia.

Dù có thể kiếm thêm kinh nghiệm lẫn dữ liệu ở thế giới khác, họ rõ ràng đã từ bỏ việc đó và ở lại Trái Đất, chiến đấu với con quái vật có chiến lực vượt qua cả Nhị Đẳng. Yu IlHan không hề có ý cười nhạo và xem họ là bọn ngu ngốc.

Họ đã làm đúng. Dù có trở nên mạnh mẽ đến mức nào ở những thế giới kia, nếu Trái Đất, nếu quê hương họ đang sống, trở thành nơi hoang phế, những thứ kia chẳng phải đã hoàn toàn vô nghĩa rồi sao?

Họ hiểu, nên họ sẵn sàng đặt cược tính mạng của mình. Cho dù những người này không hề có nổi sự tự tin để đánh bại nó; hoặc thậm chí là mất mạng dưới móng vuốt của con báo kia

Bằng cách nào đó, IlHan lại cảm thấy tệ hại khi dành thời gian mài sắc ngọn thương chỉ để nắm chắc việc chết quái vật.

Cảm giác tội lỗi đó nhanh chóng biến mất khi cậu hiểu rằng nếu vũ khí của mình hỏng trong lúc chiến đấu, bản thân sẽ gặp nguy hiển. Nhưng bên trong đó, cảm giác muốn cứu giúp những người kia càng sớm càng tốt cứ cuộn trào trong lòng IlHan

 không có ý định sẽ mạo hiểm mạng sống vì người khác, nhưng nếu chỉ cần cố thêm một chút nữa mà họ có thể sống, mình luôn sẵn lòng làm điều đó. – Đây chí là châm ngôn của cậu.

“Heh!”

Hét lên một tiếng kì lạ, Yu IlHan bắt đầu chạy. Cậu lao đi, mỗi bước chân đều chạm lên những khối bê tông đang sụp đổ, nhịp tim trong người lại tăng thêm một bậc.
Bộ giáp da bên ngoài không hề cản trở cậu. Trái lại, nó cứ như thể đang đẩy cậu tiến về phía trước nhờ vào sức gió.

Những vật xung quanh, các tư lệnh đang gấp gáp gọi đi đâu đó hay binh sĩ bị con báo đẩy ra, đều bị cậu lướt qua.

Không ai chú ý tới IlHan cả.
Cậu cũng không định để người khác chú ý đến mình.

‘Mình muốn nhanh chóng sử dụng được mana.’

Sau khi đã vượt qua giới hạn của loài người sau hơn 1000 năm rèn luyện, cơ thể này không bao giờ khiến IlHan thất vọng về khả năng di chuyển của nó. Nhưng lúc này đây, cậu cảm thấy rất không hài lòng, khi mình phải tốn hàng chục giây mới áp sát được con quái vật kia, dù đã dùng đến tốc độ tối đa.

Nếu học được cách dùng mana, mình có thể cường hoá khả năng thể chất của bản thân. Và nếu học được cả ma thuật, mình có thể hiệu triệu cả gió trên bầu trời.

Con báo bắt đầu lao nhanh đến. Sau khi quét hai chiếc xa bọc giáp và đạp lên quả bom trên mặt đất để kích nổ nó, con quái vật nghiền nát thêm một toà nhà cao tầng nữa. Vài năng lực gia tấn công nó cũng bị trả đòn ngược lại.

May mắn là những người dùng ma thuật tầm xa đều ổn cả. Tuy nhiên, những ai cố gắng đánh cận chiến đều bị nó vần cho tơi tả. Thậm chí hình như có vài người đã bỏ mạng.

[Nó chắc chắn mạnh hơn con Gấu Nâu Khổng Lồ kia. Đáng tiếc ghê ha, Yu IlHan.]

“……”

Ertha nhẹ nhàng nhắc lại câu đùa mà Yu IlHan đã nói vài phút trước. Nhưng lúc này, một kẻ không bao giờ quên nói đùa như cậu lại lờ cô ta đi. IlHan vận dụng toàn bộ sức mạnh cơ bắp để tạo ra tốc độ vượt qua cả chỉ số của cậu để lao về phía trước.

Lúc đến gần chỗ con báo, IlHan giậm xuống mặt đất và nhảy lên trong khi đang xác định vị trí của nó. Cậu đạp lên bức tường của một toà nhà gần đó để nhảy cao hơn, rồi tiếp tục làm như thế với bức tường của toà nhà đối diện để nhảy cao hơn nữa. Sau khi lặp lại hành động này nhiều lần, IlHan đang ở trên hàng chục mét trên không. Dù thế, không ai chú ý tới cậu cả.

Chưa bao giờ mình thấy biết ơn vì sự hiện diện mờ nhạt của bản thân như lúc này. – Yu IlHan lẩm bẩm trong lúc đang giữ chặt thương bằng hai tay

Cậu thay đổi quỹ đạo bằng cách giậm chân lên tường của tòa nhà cao tầng gần đó. Đây cũng là lần cuối. Trong lúc đang di chuyển với tốc độ cao trong không trung, hình dáng của con báo càng lúc càng lớn hơn.

Con quái vật vẫn chưa thoả mãn ngay cả khi đã phá huỷ vô số toà nhà như vậy sao? Chân nó đang cầm lấy một chiếc xe quân sự với rất nhiều binh lính ở trong.

Những người lính đã quyết tâm hi sinh, họ ném những quả lựu đạn vào trong cái miệng đang nhe ra của con báo. Nhưng dù thế, nó vẫn chả nhận lấy một vết thương nặng nề nào trên người. Nhưng cũng phải nói, chính Yu IlHan cũng tự tin rằng những quả lựu đạn đó sẽ không làm mình bị thương, nên con báo đó có bị gì thì đấy mới là chuyện lạ.

Trong lúc đang rơi xuống mục tiêu của mình giữa không trung, Yu IlHan rút cây thương về phía sau với toàn bộ sức mạnh của mình.

Gương mặt khổng lồ của con báo đang ngày càng gần chiếc xe hơn, nó đang mở miệng để nuốt lấy bữa ăn của mình. Ngay lúc này, hình ảnh của IlHan hiện lên trong đôi mắt màu vàng của con quái.

Cậu dùng toàn bộ sức mạnh của mình vào cây thương và đục thẳng vào mắt trái của con quái vật.

[Chí mạng điiiiii!]

[KraAHHaRRAAAaa!]

Đó là tiếng hét khiến cả thế giới phải run rẩy. Một thứ chất lỏng phủ lên người IlHan, kèm theo đó là âm thanh vỡ nát

Như thế, Yu IlHan hiện hữu ở thế giới này.Cùng với khoảnh khắc đó, không khí của toàn bộ chiến trường biến đổi.

“ Sungdaein Bolt……!”

“Anh ta có khác đi nhưng chắc chắn đó là cùng một người. Chính là Sungdaein Bolt đó!”

“Anh ấy không đến thế giới khác.”
”Má ơi, chúng ta được cứu rồi….!”

Con báo đang bám trên bức tường của một toà nhà. Nó không thể chịu được sự đau đớn và rơi xuống đất. Nhưng trong hoàn cảnh đó, nó vẫn không nhả chiếc xe kia ra. Đây thật sự là một con quái vật đáng sợ.

Yu IlHan giữ chặt cây thương đã cắm vào mắt của con báo. Cậu chỉ nhanh chóng rút ra một chút và nhảy xuống khi con quái đã nhả chiếc xe ra.

Cứ thế, một nửa thân thương vẫn còn ngập trong da thịt của con báo. Theo chiều Yu IlHan nhảy xuống, nó gây ra một vết thương kéo dài từ hốc mắt cho đến tận cằm.

[KuhooOooooo!]

Con quái vật vặn người rồi cố cử động chân của mình, nhưng Yu IlHan đã rời khỏi tầm tấn công của nó. Hơn nữa, trong lúc nó đang hoảng loạn , đạn và ma thuật bay từ mọi hướng về nơi đây. Dù nhỏ, nhưng hẳn cũng gây ra sát thương lên người con quái.

Trong lúc đó, Yu IlHan hạ thẳng xuống lỗ của chiếc xe quân đội đang rơi tự do kia, rồi dùng bàn chân nện thẳng xuống cái thắng. Ngay lập tức, cậu nhẹ nhàng vung thương lên để cắt đi nóc xe và ôm hai người lính đang ngoan ngoãn chờ chết với một tay rồi nhảy khỏi xe. IlHan hành động không hề do dự chút nào, dù chính cậu vẫn đang nằm lơ lửng ở hàng chục mét trên không.
(Edit: Sau một lúc tìm hiểu thì hóa ra tác giả đang nói đến kiểu xe quân sự có nắp ở trên nóc. Lỗ này chỉ một người có thể chui qua nên mới có khúc cầm thương đục mái ở phía sau.)

“Hai người cấp mấy thế!?”

“Tôi cấp 3!”

“Tôi cấp 2!”

“Nếu không muốn chết thì ôm tôi chặt vào!”

Thế là hai người lính ôm chặt lấy cậu. Dù thấy khá khó chịu, IlHan vận đáp xuống cùng với tiếng nổ ầm.

Dù khối bê tông dưới đất hoàn toàn nứt vỡ sau pha va chạm, IlHan chỉ cảm thấy hơi tê chân.

Sau khi đáp xuống, cậu thả họ ra. Hai người lính nhìn vào Yu IlHan như thể đang nhìn một người hùng vậy, nhưng IlHan chỉ cứu họ chỉ vì cậu không muốn  thấy người khác chết trước mắt mình. Không có lí gì lại không cứu họ nếu cậu có đủ sức làm vậy.

“Chạy đi.”

Tuy nhiên, IlHan đâu thể nói rõ điều đó với hai người kia, nên cậu cảm thấy có hơi khó xử. Để lại duy nhất một lời kia, cậu ta lại giậm chân rồi nhảy lên cao. Con báo đã rơi xuống đất. Đôi mắt nó giờ chỉ dán chặt vào người IlHan

Một mắt vẫn còn trào máu, trong khi mắt còn lại nhìn chằm chằm vào cậu với khao khát giết chóc.

Cũng phải thôi, bởi IlHan là người gây ra nhiều thương tổn cho nó nhất, nên nó hiển nhiên sẽ coi cậu là mục tiêu. Sinh vật đó không ngu như con gấu nâu kia, nó không đi mất khả năng nhận biết tình hình do đau đớn. Nên có vẻ Yu IlHan sẽ không trở về trạng thái “Ẩn Thân” được rồi.

Tuy nhiên, điều đó không hề quan trọng. Con quái vật này là đối thủ mà cậu có thể hạ được khi đấu tay đôi.

Cậu bắt đầu chạy nhanh hơn, khóe miệng nhếch lên một chút.

“Ngầu quá……!”

“Con báo đang hoàn toàn tập trung vào  Sungdaein Bolt rồi! Chúng ta cần tấn công ngay bây giờ!”

“Mọi người sử dụng ma thuật đi! Nhắm vào con mắt bị thương ấy!”

Phần lớn người ở đây có lẽ đều mới gặp nhau lần đầu, và cùng trải qua gian nan trên chiến trường này. Dù thế, tất cả những người ở đây đều rất đồng lòng vì một khát vọng trong đầu: Giết chết con báo kia. Những khát vọng đó dần hội tụ lại với nhau, rồi biến thành một lưỡi gươm sắc bén.

Dĩ nhiên, chuyện này chỉ có thể xảy ra khi Yu IlHan xuất hiện để giúp những người kia có thời gian để thở. Nhưng hiệu quả còn lớn hơn những gì cậu ta nghĩ.

[KkrrrrrRRRrrr!]

Con báo bắt đầu gầm về phía nhân loại nhiều hơn khi những đòn tấn công kia cứ liên tục nhắm vào mình. Nó nao núng và không thể di chuyển cơ thể theo ý muốn. Bởi ai cũng nhắm thẳng vào con mắt bị thương kia, theo lời của ai đó.
Và vào lúc đó, đòn tấn công cuối cùng đã đến. Khi một tia chớp màu trắng xanh được nén lại từ trước đánh vào đôi mắt của con báo, một lượng máu khinh khủng lần nữa trào ra từ vết thương kia

“Đó là Nữ Hoàng !”

“Ngay cả Nữ Hoàng cũng ở đây! Chúng ta được cứu rồi!”

[KuAaaaAaaa! KyaKuraKaaaaaa!]

Dù tiếng gầm trở nên khá kì lạ sau khi bị đánh bởi sấm chớp, nó vẫn không rời mắt khỏi Yu IlHan rồi giậm chân xuống mặt đất. Nó đang định lao đầu thẳng đến chỗ IlHan với tốc độ cao nhất sao? Đây cũng là điều cậu muốn. Yu IlHan cũng kéo cây thương mình đang cầm về sau một chút trong tư thế nghiêng người, và tăng tốc.

“Uooooooooooooh!”

Trong lao đến, có thứ gì đó tự động bắt đầu sôi sục trong lòng cậu. IlHan không đè nén nữa, cậu để tuôn trào khi kéo thương về sâu hơn nữa. Khoảng cách giữa cậu và con báo chỉ là 100 mét. Sau chớp mắt trở thành 50, và dưới thời gian của một cái hít thở, khoảng cách là 0.

Con bao lao lên rồi vụt chân. Từ đòn tấn công kia, Yu IlHan cảm giác được khát khao nghiền nát mình bằng mọi giá đến từ con quái. Và cậu cũng đáp trả với hành động tương tự
Trước khi chân trước của con báo đánh về phía mình, Yu IlHan cầm thương rồi cắm thẳng xuống phía dưới, rồi lợi dụng lực phản chấn từ mặt đất để phi người lên không.

Tuy vậy, ngay tức khắc sau đấy, cậu va phải ngay khuôn mặt của con quái vật.

“Không!”

“Chúng ta phải làm sao nếu Tia Sungdaein Bolt chết đây! …… Nhưng không phải có cái gì đó hơi lạ sao?”

“…… Cái gì đang bao phủ lên cơ thể của anh ta thế?”

Chấn động là cực kì to lớn. Cậu cảm thấy nội tạng của mình đều lệch đi trong khoảnh khắc. Toàn thân IlHan trở nên đau nhức và tê dại
Tuy nhiên, cái chết bởi việc bị nghiền nát mà con báo mong muốn lại không hề xảy ra.

[KhkkkkkraaaaaAaaaa!]

Với vì có vô số con dao xương ở giữa Yu IlHan và nó. Chúng đã nhận lấy phần chấn động thay cậu, còn con báo rốt cuộc lại bị dao đâm vào mặt.

Trong lúc cố hết sức để kiềm cơn buồn nôn lại, Yu IlHan nói với giọng khàn khàn như bị ngạt mũi

“….. Thấy chưa. Vừa mới làm xong là nó có tác dụng ngay.”

[Tôi chỉ nói ba từ thôi, trông tởm quá.]

Cậu dùng chính đòn tấn công của con báo để chống lại nó và gây sát thương. Nhưng hiện tại,IlHan giống như một con ếch bị một chiếc xe cán bẹp dí – dù cho đó có là thứ tình yêu kéo dài suốt 1000 năm đi nữa cũng sẽ bốc hơi nếu ai đó thấy cảnh này. Thật may là Rita không ở đây.

Yu IlHan nghĩ ngợi về điều này trong lúc đặt những con dao xương trở lại bộ giáp.
Đừng cố làm cho mình trở nên cool ngầu các thứ. Nếu không, bạn sẽ tự biến mình thành trò hề.

 

Ghi chú của tác giả

1.Tôi chuyển tiếng gầm con báo thành chữ cái Latin, sau phần của con gấu

  1. Con nhím tấn công bằng toàn bộ cơ thể của nó

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel