Chương 19 : Giấy

Chương 19 : Giấy
4.5 (90.83%) 24 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans : Lelouch

Edit : Mr.Baby

“Heeee, ra đây là một con ngựa.”

“Ah. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một con sao?”

“Đúng vậy. Tuyệt thật đấy”

 

Ron nói trong khi vuốt ve chú ngựa.

Con ngựa vẫn đang ăn cỏ với bộ dạng chẳng thèm màng đến xung quanh.

 

“Naaaa, nii-san. Cho em hỏi điều này được không?”

“Hmm? Có chuyện gì thế?”

“Người phụ nữ đó là ai vậy?”

Roswald vừa nói vừa chỉ tay về phía người phụ nữ đang chải lông cho chú bò.

 

“Ah. Cô ấy là Lia, cô ấy là một nô lệ. Anh đã thu nhận cô ấy đấy.”

Ngựa là loài rất có giá trị.

Cả ngựa và bò đều là nguồn lao động, nhưng điểm mạnh của ngựa chính là chúng chạy nhanh hơn bò.

Về mặt vận chuyển hành lý, ngựa vượt trội hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, cần có một số kỹ năng cần thiết để điều khiển ngựa đấy.

Đáng tiếc thay, bố mẹ của Soyon không nuôi ngựa ở nhà. Em ấy trông có vẻ khá là tiếc nuối.

Khi tôi kể chuyện đó với Einzo thì ông ấy đã bảo với tôi rằng…

 

“Thế thì ta sẽ tặng cậu một nô lệ biết cách chăm nom ngựa. Đổi laị thì hãy chiếu cố lẫn nhau kể từ giờ nhé.”

 

Đó là những gì mà ông ấy đã nói.

Và thế là tôi đã nhận được một nữ nô lệ tên là Lia.

Lão ấy hẳn đã có ý chọn nô lệ nữ để cô ấy có thể hữu dụng trong những việc như “chuyện đó”. (☞͡°͜ʖ ͡°)☞

Thật sự thì tôi không thích chuyện ép buộc ai đó vào những việc như thế chỉ vì mình là chủ nhân của họ.

 

“Hình như là cô ấy đến từ bộ tộc du mục ở phía đông đấy. Hiện tại thì cô ấy không thể nói được tiếng địa phương, nhưng cả hai vẫn có thể giao tiếp được nhờ vào [Thánh Ngôn Linh Phước] của anh. Thế nên hãy nói với anh khi em muốn nói chuyện với cô ấy nhé.”

“E,heee…”

 

Roswald cứ liếc nhìn về phía Lia liên tục, nhưng Lia lại không hề đếm xỉa đến và cứ thế chăm sóc cho đàn bò.

Tên này cũng đến thời kì ấy rồi sao?

Gần đây, cả Ron và Soyon đều có hành động tán tỉnh nhau ngay khi có cơ hội.

Dạo này lứa tuổi 14 ngày càng trở nên “manh động” nhỉ. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Không, tôi nên thấy hài lòng với sự trưởng thành của chúng mới phải. Chấp nhận thôi nào.

 

“Almis! Em vừa hạ được một con heo rừng đấy!”

 

Một giọng nói lớn đập vào tai tôi.

Khi nhìn về phía vị trí phát ra tiếng nói, tôi thấy một gã đàn ông to lớn đang vác một con heo rừng trên vai mình.

Đó là Gram.

Chiều cao của em ấy đã vượt qua tôi được một thời gian rồi, hơn nữa tấm lưng của cậu nhóc cũng rất rộng. Chẳng còn sót lại vết tích nào của tật nói lắp nữa.

Gã này là ai vậy? Đấy chính là câu hỏi mô tả cho tình huống lúc này.

Dù sao thì thuật bắn cung vốn đòi hỏi rất nhiều sức mạnh cơ bắp mà.

 

“Hehehe. Ma thuật của mình quả là có ích! Thật ảo diệu đúng không? Người mạnh nhất chắc hẳn là mình rồi nhỉ?”

 

Bên cạnh Gram là một cô bé vừa tự hào ưỡn bộ ngực “đang phát triển” của mình ra.

Đó là Lulu. Cô bé 12 tuổi này là một pháp sư tài năng.

Em ấy là người đầu tiên trong làng có thể niệm phép và tạo rào chắn.

Gần đây em ấy ở cùng với Gram khá thường xuyên.

 

“Almis này. Khi nào thì những nô lệ anh mua từ Đức vua Rosaith sẽ đến đây vậy?”

“Khoảng một tháng nữa.”

“Anh có định làm mấy cái hành động “gạ gẫm” với cái đám nô lệ tình dục đó không vậy hả?”

“Có chứ!… khoan đã, không đời nào! Anh chỉ yêu cầu nô lệ nam thôi!”

 

Tại sao tôi lại tiêu tiền vào những thứ vô nghĩa như “nô lệ tình …” cơ chứ? Đúng là ngu ngốc mà.

 

“Thế thì tốt.”

 

Tetora ôm chầm lấy tôi.

Tôi luôn gặp rắc rối trong việc phản ứng lại với cái thứ cảm xúc chân thành này.

 

——————————————

 

“Nhân tiện thì, anh đang làm gì thế?”

“Anh đang nghĩ về chuyện làm ra giấy.”

 

Giấy.

Một trong số bốn phát minh quan trọng của Trung Quốc.

Kể cả trong thời kỳ hiện đại, nó vẫn được dùng như là một phương tiện cho việc lưu trữ thông tin.

Không hề có sự tồn tại của giấy ở xung quanh khu vực của chúng tôi.

Quyển tre, giấy da (làm từ da thú), và giấy cói là những thứ đã được dùng cho việc viết thư tín.

Có hai loại giấy là giấy kiểu phương tây và giấy kiểu Nhật (TL: Washi – giấy được làm thủ công thì phải)

Sự khác nhau giữa hai loại giấy đó chính là nguyên liệu thô được dùng để làm nên chúng.

Washi được làm bằng vỏ cây, trong khi giấy kiểu phương tây lại sử dụng phần gỗ phía trong của cây.

Phần gỗ bên trong cây rất bền nên cần một số hóa chất chuyên dụng để phân giải. Đó là lý do mà tôi chọn làm washi trong trường hợp này.

Để làm ra được một tờ giấy đúng nghĩa và sạch sẽ, thì cần phải trải qua nhiều công đoạn chế tạo vô cùng phiền phức, nhưng tạo ra loại giấy nguyên thủy thì lại là một nhiệm vụ đơn giản mà chúng tôi có thể làm được.

Thái Luân (người phát minh ra Washi) đã đun những thứ như lưới thừa, vải phế liệu, và vỏ cây để tạo ra giấy.

Đáng tiếc là tôi không có tí vải nào cả, nhưng lại có rất nhiều vỏ cây.

 

“Tại sao anh lại chế ra thứ đó chứ? Nó cũng đâu có cần thiết gì lắm đâu.”

“À thì, đúng là không phải dành cho chúng ta”

 

Ngay từ đầu, vùng này có rất ít người có học thức nên thật sự cũng không cần thiết lắm, (tạm cho là thế).

Liệu rằng chỉ sử dụng quyển tre thôi thì có đủ không?

Tuy nhiên, tôi mong rằng điều này sẽ khác biệt với người Karishians.

Nếu họ có “công nghệ” vượt trội thì chứng tỏ rằng họ sẽ cần giấy.

Giấy là công cụ thuận lợi cho việc giao thương vì nó nhẹ.

Ngoài ra, ở đây có rất nhiều vỏ cây thừa.

Đó là do tôi đã chặt một vài cây để làm than củi và đồ đất nung.

Nên sẽ tốt hơn nếu tận dụng được cả vỏ cây nữa.

 

“Được rồi, mình nên làm gì trước đây… Có nên bắt đầu bằng việc tách lớp vỏ cây ra và ngâm chúng vào nước không nhỉ?”

 

Bây giờ, chúng tôi bắt đầu với việc đó trước.

Vì trước đó chưa bao giờ làm giấy nên phân nửa việc tôi làm đều theo trực giác.

Tôi nghĩ mình có thể tạo ra nó vì trước đây tôi đã từng xem qua một chút trên tivi rồi.

 

“Dù vậy thì vẫn phải ngâm nó trong cả ngày,  thế thì chúng ta sẽ làm gì đây nhỉ?”

“Anh nghĩ là chúng ta sẽ tách vỏ cây ra.”

 

Tôi bỏ đi những phần bị bẩn cùng với mọi người. Chỉ còn lại những phần trắng mà thôi.

 

“Tiếp theo là?”

“Anh sẽ đun chúng nhưng… nếu anh nhớ không nhầm thì chúng phải được đun trong kiềm.”

 

Về chất kiềm thì, một ít nước tro có lẽ là đủ. Chúng chính là dung dịch kiềm.

Chúng rất dễ tan ra do bản chất của chúng là dung dịch kiềm yếu dễ hòa tan

 

“Tiếp theo, anh nghĩ chúng ta nên đun thứ này nhưng mà…”

 

Tôi nhìn vào đống vỏ cây đã được tách trong nồi.

Tôi cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.

 

“Này, chúng ta nên tách chúng ra thành sợi cây chứ nhỉ?”

“Oh, đúng vậy”

“Vậy thì chúng ta sẽ nghiền và cắt chúng đúng không?”

 

Hiểu rồi. Giờ em ấy đề cập đến chuyện này tôi mới nhớ, đúng là có một bước như thế.

Không hổ danh là Tetra.

 

“Bây giờ thì lấy 1 cái ra nào, anh sẽ nghiền chúng bằng cối.”

 

Em ấy liền lấy ra một ít vỏ cây đã được đun qua và tôi đã nghiền nhỏ chúng và một lần nữa bỏ chúng lại vào nồi, và em ấy lại lấy thêm và tôi lại nghiền chúng tiếp.

Tôi lặp lại quá trình đó nhiều lần.

 

“Tuyệt, chúng đã phân rã rồi”

Chẳng còn lại vết tích nào của vỏ cây nữa.

Tất cả chúng đều trở nên xốp và mịn hết rồi… (dorodoro da)

“Công việc sẽ hoàn tất khi chúng ta trải và phơi khô chúng (TL: như làm bánh tráng vậy)

 

Tôi đặt chúng lên một tấm gỗ và cẩn thận trải ra.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì độ dày của chúng phải đồng đều nữa.

Khá là khó nhằn đây.

 

“Chỉ cần đợi nó khô nữa thôi”

 

Tôi đặt tấm gỗ ấy vào một góc nắng. Giờ thì tất cả phụ thuộc vào ánh nắng thôi.

________________________________________

 

“Nhẹ và bền thật đấy. Tuyệt thật.”

 

Ron nói trong khi chạm vào tờ giấy.

 

“Dường như khá là thuật tiện để viết lên nhờ vào màu trắng của nó. Đúng là Nii-san có khác.”

 

Roswald vừa nói vừa cẩn thận cầm mảnh giấy lên.

 

“Anh định bán nó ư?”

“Đúng thế, Với giá trị của nó lúc này thì phải nghĩ ra một cái giá thật hợp lý đấy.”

 

Nói thật thì với những người đã từng thấy qua giấy hiện đại thì chẳng ai nói chất lượng làm ra nó là tốt cả.

Em ấy nói nó trắng, dù là vậy, đó là do nó đạt tiêu chuẩn cao hơn so với thứ được sử dụng ở vùng này mà thôi.

 

“Tiện thể thì chúng có thực sự cần thiết không? Mặc dù buôn bán mật ong thôi cũng đã đủ rồi mà”

“Uhhhm, thường thì chúng ta chỉ trải qua cuộc sống hàng ngày mà không hề lo nghĩ nhiều, nhưng chúng ta không thể nào đoán trước được tương lai. Ví dụ như sẽ ra sao nếu những sinh vật gây hại đến và phá hoại lúa mì của chúng ta. Chúng ta không thể phụ thuộc vào Điểu sư được nữa. Nên anh muốn tìm ra nhiều cách để đảm bảo lương thực trong trường hợp khẩn cấp.”

 

Tệ nhất thì chúng tôi có thể vượt qua nạn đói bằng cách mua gạo từ người Karishian.

Càng nhiều ngành nghề càng tốt.

 

“Um… Sao cậu không nhuộm màu lên giấy cho đẹp hay làm thứ gì giống vậy ấy nhỉ? Mình nghĩ giá trị của nó sẽ tăng lên nếu làm thế đấy.”

“Chẳng hạn như là làm vật liệu để làm những cái quạt gấp à?”

“Có vẻ hay đấy! Ngạc nhiên thật đấy, thứ này có thể dùng cho việc đó á?

“Nó nhẹ, và rất dễ mang theo!”

 

Bộ ba Soyon, Tetra và Lulu có vẻ khá là thích thú.

“Nee, có thể làm nó bền hơn được không? Mình không phiền nếu màu bị vấy bẩn đâu. ”

“Cậu định dùng nó để làm gì?”

“Làm một cái hộp thì sao? Hộp gỗ rất nặng. Chẳng phải sẽ thuận tiện hơn nếu thay gỗ bằng thứ này sao?

“Tuy nhiên, vấn đề là ở độ bền.”

 

Ron và Gram bắt đầu tranh luận

Dạo này mấy đứa này đã bắt đầu linh hoạt hơn trong tư duy rồi đấy. Đúng là một dấu hiệu tốt.

 

“AHHHH!!”

 

Một tiếng la thất thanh vang lên. Đó là một giọng đầy xa lạ.

Ừm, đó là…

 

“Lia! Cậu ổn chứ?”

 

Roswald chạy đến chỗ chủ nhân của tiếng hét.

Chú chạy hơi bị nhanh đấy nhỉ?

Tôi cũng nhìn về phía Lia.

Mắt Lia đẫm lệ.

Có một con dê đang nhai cái gì đó bên cạnh Lia.

 

“Nii-san! Lia đang nói gì thế?”

“… Em ấy nói là con dê đang ăn đống giấy.”

“Em x-xin lỗi.”

 

Lia cúi đầu và xin lỗi tôi.

 

“Đừng để tâm đến chuyện đó. Đó là lỗi của con dê chứ không phải em.”

 

Tôi vừa cười vừa nói. Tôi không biết cách đối xử với nô lệ.

Ờm, tôi cũng không thể hiểu được trẻ em nữa.

Liệu tôi nên đối xử với em ấy một cách bình thường không? Phiền thật đấy.

Dù sao thì, liệu nó có ổn khi ăn giấy không đấy?

Ở sở thú họ thường có biển báo nhắc nhở trẻ em “Cảm phiền không cho động vật ăn giấy, nó sẽ gây ảnh hưởng đến dạ dày của chúng” nhưng…

Làm ơn đừng chết nhé.

Mày là một thứ tài sản rất quan trọng đấy.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel