Chương 19: Kỵ sĩ Vĩ đại nhất (2)

 

“Cái gì? Sastein?”

“Đâu? Đâu?”

Vừa nghe nhắc đến Sastein, các kỵ sĩ trở nên báo động và bật dậy. Clark thở dài trước phản ứng lập tức của họ.

“Mà cậu cũng nên biết, nên nghe này. Và đi đánh thức Hansen dậy đi.”

Thậm chí trong tình hình này Hansen không có dấu hiệu gì là sắp thức cả. Khi một kỹ sĩ đánh cậu ấy, người đàn ông vô tư ngồi dậy la lớn.

“C, cái quái gì vậy? Ai…”

“Im lặng.”

Hansen ôm mũi và chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, nhưng Clark làm cậu ấy im lặng chỉ với một từ trước khi từ từ mở miệng trong khi nhìn quanh.

“Ba trung đoàn kẻ thù đã được phát hiện gần Pháo đài Mangsk. Báo cáo tình báo nói rằng có mấy tên Sastein trong đó nữa.”

“Mấy tên khốn kỵ binh hám danh đó!”

“Chết tiệt!”

Kim Seon-Hyeok không thể hiểu sao các kỵ sĩ lại quá tức giận bởi kỵ binh Sastein nữa.

“Chúng ta, cùng với hai đơn vị kỵ binh hạng nhẹ từ Trung đoàn số 27, đã được lệnh hỗ trợ Mangsk chỉ để đề phòng.”

Kim Seon-Hyeok thấy nhẹ nhõm với từ ‘chỉ để đề phòng’. Nếu may, có lẽ sẽ đủ để dọa kẻ thù mà không cần đối đầu.

Sự khiêu khích như vậy là chuyện thường xuyên giữa Bắc Hàn và Nam Hàn trên thế giới rồi, nên Kim Seon-Hyeok nghĩ trường hợp này cũng tương tự vậy.

Tuy nhiên, đây không phải Khu Phi quân sự Hàn Quốc, nơi cậu đã hoàn thành kỳ nghĩa vụ. Và thật không may, những kẻ nắm quyền ở đây không hề ngại đổ máu.

“Quên chuyện tôi nói ‘chỉ để đề phòng’ đi. Thậm chí nếu ý định của kẻ thù chỉ đơn thuần là phô trương sức mạnh, cấp trên của chúng ta đã ra lệnh quét sạch lũ Sastein khỏi mặt đất rồi.”

Lời nói của Clark đầy sự chắc chắn.

“Lâu rồi cấp trên mới đưa ra quyết định tốt vậy!”

“Ồ! Cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội đối đầu với lũ khốn Sastein chết tiệt đó rồi à?”

Với Kim Seon-Hyeok là ngoại lệ, các kỵ sĩ đều phấn khởi về tin trên. Đó là bằng chứng họ ghét cay ghét đắng kỵ binh Sastein.

“Ba trung đoàn sẽ được huy động cho chiến dịch này: Trung đoàn Mangsk số 5, Trung đoàn số 27, và Trung đoàn số 24 của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là xử lũ kỵ binh Sastein mà đội kỵ binh hạng nhẹ lùa về phía mình.”

Sau khi giải thích được một lúc, Clark quay lại phía Kim Seon-Hyeok. Người ngoại nhân nuốt nước bọt, cảm thấy áp lực bởi cái nhìn nặng nề của cậu ấy.

“Đây sẽ là kỵ binh đấu kỵ binh, và thương vong sẽ cao lắm dù ai thắng. Tuy nhiên, cấp trên của chúng ta sẽ không quan tâm bao nhiêu quân lính phải mất mạng. Họ sẵn sàng chấp nhận bất cứ sự mất mát về nhân mạng nào miễn là lũ Sastein bị tiêu diệt. Điều đó cho thấy việc chúng ta đã phải chịu thiệt hại bởi tay chúng biết bao lần rồi.”

Va chạm giữa những đơn vị kỵ binh với đội hình khít nhau chắc chắn gây ra thiệt hại rất lớn cho cả hai phe, dù thắng hay thua. Không có chỗ để đổi hướng hay thoát ra, bất cứ kỵ sĩ nào ngã ngựa sau vụ va chạm sẽ bị móng ngựa của cả đồng minh và kẻ thù giẫm đạp. Khả năng chiến thắng duy nhất là chiến thắng kiểu Pyrros[1] thôi.

Không có chỉ huy nào sẽ bất cẩn mà gửi đơn vị kỵ binh của mình ra trận, vì họ rất tốn kém và mất rất nhiều thời gian để huấn luyện. Tuy nhiên, lần này là ngoại lệ.

“Chắc chắn sẽ rất tệ. Có thể sẽ là một chiến trường quá khắc nghiệt đối với tân binh không có kinh nghiệm thực chiến.”

Clark nói với giọng nặng nề khi nhìn Kim Seon-Hyeok, người đang chết đứng tại chỗ.

“Dù vậy, hy vọng của tôi là giao phó vị trí tiên phong cho cậu. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng là của cậu. Vị trí dẫn đầu không phải cái có thể buộc ai đó làm.”

Clark rõ ràng bỏ qua sự xấu hổ khi phải để vị trí tiên phong, vị trí với tỉ lệ sống sót thấp nhất, cho người tân binh không chút kinh nghiệm. Trên khuôn mặt nam tính của cậu ấy là cái nhìn không phù hợp chút nào.

Kim Seon-Hyeok nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc và cắn răng.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ đi đầu.”

Mặt cậu đầy lo âu và sợ hãi, nhưng mắt thì sáng rực.

“Lũ khốn Sastein đó. Chúng là kẻ thù mạnh với vương quốc tới mức đó nhỉ.”

“Đ, đúng vậy. T, thiệt hại chúng đã gây ra cho tới nay gần như ngoài sức tưởng tượng. Chúng đã hạ ít nhất 10 trung đoàn kỵ binh, và gấp mấy lần số đó với bộ binh rồi đó.”

Ngạc nhiên bởi phản ứng không ngờ của Kim Seon-Hyeok, Clark lắp bắp đáp lại.

“Vậy nếu chúng ta có thể loại được chúng, đó sẽ được xem là nghĩa vụ thời chiến rất lớn.”

“À…”

Clark, cuối cùng cũng hiểu ý Kim Seon-Hyeok, ngạc nhiên.

Biến khủng hoảng thành cơ hội.

Đây là tư duy hợp với một người đàn ông thực thụ của đội kỵ binh.

“Trả hết nợ trong một lần cũng không phải ý tồi. Nếu có thể đánh bại chúng thì tôi không cần lo về việc che giấu năng lực và cả việc liên quan đến chỉ huy đại đội luôn.”

Rõ ràng là đây là một sự can đảm sai chỗ, nhưng Clark chấp nhận nó vì cậu ấy nhận thức rõ năng lực của người ngoại nhân.

“Và từ những gì tôi có thể nói, chúng ta đều sẽ chết hết nếu tôi không ở tiên phong. Nếu kiểu gì cũng chết, tôi thà nhân cơ hội này để dẫn đầu và thể hiện cho rồi.”

Clark và các kỵ sĩ khác vô thức cười khẩy trước cảnh Kim Seon-Hyeok giả vờ tự cao trong khi cả người thì căng như dây đàn vì căng thẳng.

“Whew.”

Tay chân Kim Seon-Hyeok vẫn run ngay cả khi đã đưa ra quyết định. Cậu muốn ngậm miệng lại, không chắc liệu mình có quyết định đúng không, nhưng vẫn có thể an ủi bản thân.

Nếu có cơ hội bước chân vào chiến trường, cơ hội sống sót của cậu sẽ là cao nhất nếu đặt niềm tin vào năng lực của mình. Ít nhất khi đó cậu sẽ không bị rối giữa đội hình, ngã ngựa, và chết một cách tầm thường.

Nếu có vấn đề gì, thì đó là cậu không chắc liệu mình đã sẵn sàng để đổ máu hay chưa. Cũng giống như với những ngoại nhân khác. Giết hay bị giết – đó là một tình huống tồi tệ với những ai chỉ biết đến cuộc sống yên bình.

Với Kim Seon-Hyeok, thứ duy nhất cậu có thể tin là việc huấn luyện tinh thần mà bản thân đã nhận được khi hoạt động như một người lính ở thế giới kia. Dĩ nhiên, có thể là không hiệu quả đến vậy trong việc giải tỏa những nghi ngờ và sợ hãi của cậu, nhưng hẳn là phải tốt hơn những ngoại nhân khác.

“Kỵ binh Sastein là kiểu gì thế?”

Tim cậu nặng trĩu, nhưng cậu quyết đoán trong hành động. Sau khi quyết định dẫn đầu, Kim Seon-Hyeok được Clark gọi vào để huấn luyện thêm.

“Kỵ binh Sastein không phải kỵ binh hạng nhẹ hay nặng, thay vào đó là lai tạp của cả hai. Chúng cưỡi chiến mã được huấn luyện đặc  biệt và thích tấn công kẻ thù từ xa.”

Từ những gì cậu thu thập được, kỵ binh Sastein là lũ quái vật kết hợp sức mạnh của cung thủ kỵ binh Mông Cổ và hiệp sĩ phương Tây từ thế giới kia.

“Nhưng điều đó cũng không có nghĩa chúng né tránh cận chiến. Nếu coi thường chúng và liều lĩnh lao vào, chúng sẽ giữ vững đội hình và tiêu diệt cậu đó.”

Thông thường thì gần như không thể có cả tốc độ và sức mạnh. Tuy nhiên ở thế giới này, có những hiệp sĩ siêu nhân có thể thách thức giới hạn.

“Chúng là những hiệp sĩ có triển vọng bị trục xuất sớm vì không có cơ hội phát triển trong vai trò đó, nhưng chúng vẫn có tài năng thiên bẩm của hiệp sĩ tập sự. Đó là điều đáng sợ về lũ khốn Sastein. Tôi ghét phải nói ra, nhưng năng lực của chúng thừa sức vượt qua bất cứ sự bất lợi về số lượng nào mà chúng gặp phải.”

Clark đang nói là thậm chí nếu đội kỵ binh hạng nhẹ thành công trong việc lùa kỵ binh Sastein thành công đến chỗ họ, sẽ khó mà tiêu diệt được chúng trong chiến đấu lắm. Kim Seon-Hyeok đột nhiên hỏi.

“Vậy còn đội kỵ binh của chúng ta?”

Lũ Sastein không phải những kẻ duy nhất có cả sức mạnh và tốc độ. Thay vì trả lời, cậu ấy nhìn với vẻ trấn an.

“Tôi tin cậu.”

Nhìn Clark vỗ vai mình. Kim Seon-Hyeok trả lời.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần phải tập luyện chút.”

***

Dù có nghĩ bao nhiêu đi nữa, vẫn khá liều lĩnh khi để cậu dẫn đầu trong trận chiến khi xét đến việc thiếu kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên, Kim Seon-Hyeok tiếp tục tập luyện chăm chỉ để khắc phục việc này.

“Cậu thật sự sẽ ổn chứ?”

“Mấy mũi tên đó tháo đầu rồi, nên có trúng thì tôi cũng không chết đâu.”

Kim Seon-Hyeok vẫn cương quyết bất chấp Jonasson nghi ngờ.

“Dù không có đầu mũi tên, chúng cũng có thể đục một lỗ xuyên người luôn với tốc độ đó đấy.”

“Đừng có lo nữa và bắn đi.”

Những kỵ binh, mặc giáp sơ sài, lắc đầu trước sự cương quyết không thể lay chuyển của Kim Seon-Hyeok.

“Tôi thật sự không hiểu nổi cách tập luyện của ngoại nhân.”

Các kỵ sĩ không thể hiểu việc ‘luyện tập’ mà Kim Seon-Hyeok đề xướng. Tuy nhiên, người ngoại nhân cứ khăng khăng, nói rằng việc biết năng lực của mình hiệu quả cỡ nào trước khi đối đầu kẻ thù là điều tất yếu.

Đặc biệt, Kim Seon-Hyeok muốn trải nghiệm trước chiến thuật chính của kỵ binh Sastein, vốn là bắn tên trước khi giao tranh tầm gần.

“Không gì tệ hơn là không may mà chết bởi một mũi tên lạc trước khi thậm chí có thể đến được chỗ chúng.”

Với những lời đó, Kim Seon-Hyeok lùi lại. Jonasson và những kỵ sĩ khác lùi lại hướng ngược lại và đợi tín hiệu của cậu.

“Ngay!”

Khi cờ hiệu hạ xuống, cả hai phía lao dữ dội về phía nhau.

Chà. Mình run quá.

Họ vẫn còn ở xa, nhưng Kim Seon-Hyeok không thể không nuốt nước bọt lo lắng trước sự dữ tợn của đội kỵ binh đang lao lên. Tuy nhiên, cậu cắn chặt răng và thúc ngựa chạy tới.

“Chúng tôi bắn đây!”

Có thể nghe thấy tiếng cảnh báo giữa tiếng vó ngựa, và vào lúc đó, một loạt tên bay vút về phía cậu.

“Xé Gió.”

Với lời đó, cậu kích hoạt kỹ năng, và gió thổi từ mọi phía bao trùm quanh cậu. Cơn mưa tên rơi trên dòng không khí cậu tạo ra.

Ting. Ting.

Đó là một âm thanh điếc tai, nhưng Kim Seon-Hyeok cười toe toét và ưỡng ngực ra khi nghe thấy nó.

“S, sao có thể thế được?”

Họ đã làm hết sức để bắt chước chiến thuật của kỵ binh Sastein, vậy mà những mũi tên họ bắn ra đều bị bật ra trước khi có thể chạm tới Kim Seon-Hyeok. Như thể bắn trúng một bức tường vô hình vậy.

“N, né đi!”

“T, tên khốn điên rồ đó!”

Các kỵ sĩ, há hốc mồm nhìn cảnh tượng đáng kinh ngạc, dần nhận ra là cú lao lên đáng sợ của người ngoại nhân vẫn đang hướng về phía mình. Họ tản ra và rơi vào hỗn loạn hoàn toàn.

Khi cú lao lên đặc trưng của Kim Seon-Hyeok kết thúc và họ tập trung lại, không một kỵ sĩ nào có thể mở miệng nói được cả.

“Chà. Tôi vốn không biết liệu có thể không, nhưng tôi làm được rồi. Lại đi.”

Những kỵ sĩ nhìn người ngoại nhân táo bạo, trịch thương với vẻ đờ đẫn. Tuy nhiên, họ không thể phản bác lại sự thật là cậu đã thành công trước một thách thức đáng chú ý.

“Giờ khi đã biết mình có thể chặn tên, tiếp theo chúng ta nên thử tầm bảo vệ. Có ai tình nguyện không?”

“Ugh.”

Cuối cùng, Jonasson và các kỵ sĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài theo cách tập luyện hiệu quả nhưng đáng sợ này.

Kim Seon-Hyeok tiếp tục như thế này trong mấy ngày tiếp theo, và khi những cuộc thí nghiệm liều lĩnh này cuối cùng cũng đến hồi kết, cậu và đội kỵ binh tự tin hơn bao giờ hết.

“Chúng ta sẽ không thua lũ khốn Sastein đó trong chiến đấu đâu nhỉ?”

Clark và các kỵ sĩ cười khẩy trước câu hỏi của Kim Seon-Hyeok.

“Lũ khốn Sastein đó sẽ không phải vấn đề đâu. Thậm chí nếu cha chúng có xuất hiện chúng ta cũng sẽ không thua.”

Kim Seon-Hyeok cười tươi.

***

Ngày khởi hành nhanh chóng đến. Đội kỵ binh rời trại trước, sợ rằng kỵ binh kẻ thù có thể đột kích làng gần biên giới.

“Cẩn thận đó. Anh xin lỗi về chuyện lần trước.”

“Em cũng vậy, em nghe nói anh phải chiến đấu vớu lũ quái vật Sastein…anh bảo trọng nhé.”

Tin đồn đã lan ra rằng đội kỵ binh được giao nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong cuộc viễn chinh này, và Kang Jeong-Tae và Park Soo-Hong đến để xin lỗi.

“Hẹn gặp lại ở biên giới.”

Với lời từ biệt ngắn gọn từ trên lưng ngựa, Kim Seon-Hyeok theo sau đồng đội của mình. Với việc đó, cậu và đội kỵ binh hạng nặng của Trung đoàn số 24 rời doanh trại.


[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/Chiến_thắng_kiểu_Pyrros


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel