Chương 19 : Lời tuyên thệ

Chương 19 : Lời tuyên thệ
4.7 (93.33%) 6 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 19: Lời tuyên thệ

 

Trước lúc hừng đông, tôi cố quay về dinh thự của nhà Heart. Sau khi phải đối mặt với con Kobold danh hào rồi cả cơn dâng trài của kỹ năng ham ăn sau đó nữa, tôi thấy mệt nhừ. Tôi dựng thanh Hắc kiếm Tham lam tựa vào ghế trong phòng rồi ngã nhào lên giường. Ngay lập tức, ý thức của tôi mất dần.

…Ánh sáng chói lóa xuyên qua cửa sổ làm tôi thức giấc. Nn? Dựa vào độ cao của mặt trời thì chắc cũng đã trưa rồi.

Đừng nói với tôi là tôi đã ngủ lâu đến như thế đó nha?Tôi vội vã chải chuốt diện mạo rồi chạy ra khỏi phòng.

Khi tôi đi ngang qua một cô hầu, cô cố ý nói giễu cợt tôi.

“Ngủ nướng-san, cuối cùng thì cậu cũng dậy. Nếu cậu không thay đổi thái độ làm việc của mình, cậu sẽ bị Roxy-sama sa thải đấy, biết chưa”

“Eee, là do…mà Roxy-sama đâu rồi? tôi muốn xin lỗi cô ấy vì đã làm sai…”

Cô hầu trông rất vui khi thấy tôi bối rối. Gì đây, đừng có mà cười đùa khi tôi có nguy cơ bị đuổi việc chứ! Lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ thì,

“Xin lỗi vì đã cười cậu. Chỉ là do biểu cảm của cậu hệt như một con cún con sắp bị bỏ rơi. Nhìn rất vui, fufufu. Xin lỗi nha. Nhưng mà, mấy câu lúc trước là đùa thôi.”

“Ý cô là sao?”

“Roxy-sama bảo mọi người là cứ để cho cậu ngủ.”

Trong lúc tôi vẫn còn bối rồi thì cô hầu nói tiếp. Rõ rành là Roxy đã rất lo lắng cho tôi vì đã không thức dậy vào buổi sáng, nên cô tự mình đi kiểm tra. Sau khi cô gõ cửa phòng mà không thấy ai đáp lại, cô mở cửa ra và vào phòng, và rồi cô thấy tôi há to miệng và ngủ khò khò.

Sau khi thấy cảnh đó, Roxy nghĩ là di tôi bị mệt sau sự kiện thu hoạch nho hôm qua, thế là cô ấy nói với các cô hầu cứ để cho tôi ngủ đến lúc nào cũng được.

“Thật vậy sao?”

“Vì cậu đã được Roxy-sama cho phép, cậu có thể đi ngủ tiếp?”

“À không, tôi ngủ đủ rồi, giờ tôi khỏe rồi.”

Làm sao tôi có thể đi ngủ tiếp được nữa chứ.Lát nữa chắc phải đi xin lỗi Roxy mới được.

“Vậy giờ Roxy-sama đang ở đâu thế?”

“Hôm qua cậu cũng nghe rồi mà? Cô ấy đang dẫn đám thanh niên đi săn Kobold”

Vậy là cô ấy xuất phát rồi sao? Hướng thẳng về cái thung lúc đã bị phá nát. Khi thấy cảnh đó chắc Roxy sẽ bất ngờ lắm. Và còn, tôi quan tâm về việc cô ấy sẽ vẽ ra cái kết luận như nào nữa. Ừ thì, chẳng có tí bằng chứng gì cho việc kẻ đã gây ra điều đó là tôi nên cứ bình tĩnh cái đã.

“Khi nào cô ấy trở về?”

“Để xem. Theo như mấy năm trước thì tầm sáng mai. Thì bọn Kobold là bọn sống về đêm mà. Nên là họ sẽ đặt bẫy suốt buổi sáng rồi đi săn cho đến sáng ngày hôm sau.”

“Ngày mai à…”

Nếu là như vậy, thì tôi nghĩ cô ấy sẽ trở về lúc cuối ngày. Bất kì ai nếu mà nhìn thấy cảnh tan hoang của thung lũng thì đều hiểu là có ai đó đã đánh nhau với lũ Kobold ở đó.

Bên cạnh đó, nếu vẫn còn mấy con Kobold sót lại ở thung lũng, tôi cũng chẳng tài nào tưởng tượng ra cảnh bọn chúng sẽ đến đánh nhau trong lãnh địa nhà Heart đâu.Ở đó còn có cả Roxy người đã đánh với bọn Kobold hàng năm, nên chắc họ đã có kinh nghiệm đối phó.

Chắc là khi cô trở về sẽ loạn lắm đây. Tôi chắc phải cẩn thận chú ý mới được… Trong lúc còn nghĩ về điều đó…

“Này cậu, cậu có thực sự thích Roxy-sama không?”

Bởi vì cô ấy đột ngột nói thế làm tôi lạc giọng kêu lên.Tôi chỉ là một người hầu, nghĩ ngợi về chủ nhân của mình thôi…chỉ thế thôi.

“Sao đột nhiên vaayj1”

“Ơ kìa,… không cần bối rối vậy đâu… Fufufu”

Cô hầu hình như rất thích thú khi nhìn thấy phản ứng của tôi, cô giơ tay lên để không phải bật cười trước khi cô ấy quay lại làm việc.

“Làm ơn chờ đã.Có thứ gì mà tôi có thể giúp được không?”

Tôi muốn có cơ hội nào đó để khôi phục danh dự của một người ngủ nướng. Dù cho tôi có được tiếp đãi như một người khách ở dinh thự này, tôi vẫn chỉ là một người hầu tập sự.Tôi không thể ăn chơi ngồi rồi nhận lương được.

Sau đó, dường như sự nhiệt tình của tôi đã được truyền tải, cô hầu nghiêng đầu nói,

“Để xem, vậy thì cậu chăm sóc Aisha-sama được không? Bà chủ dường như đang cần người ở bên hầu cận.”

“Đã hiểu! Tôi sẽ cố gắng hết sức!”

Sau khi cô ấy chỉ cho tôi phòng của Aisha, tôi cảm ơn cô ấy rồi bắt đầu chạy tới đó.

“Này, đừng chạy trong hành lang! Nếu cậu va vào ai đó thì nguy hiểm lắm!”

“À, xin lỗi!”

Oops, tôi vừa làm một việc không hợp với một người hầu rồi. Gửi lời xin lỗi cô hầu gái, sau đó tôi bước nhanh tới đó.

Aisha vẫn còn đang trong phòng của bà. Tôi gõ vài tiếng vào cánh cửa lộng lẫy hơn cánh cửa của phòng khách tôi vài lần. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong.

“Xin phép làm phiền”

“Ooh, là Fate à. Tới đúng lúc lắm. Chỉ có thể ngắm nhìn cảnh vật thông qua cửa sổ làm ta cực kỳ rảnh đây”

Nở nụ cười trong sáng hệt như một thiếu nữ, Aisha mời tôi vào phòng. Thể trạng của bà hôm nay trong có vể không tốt lắm, bà dựng người ngồi dậy trên chiếc giường ngủ trong lúc nghỉ ngơi.

“Tới ngồi ở đây đi”

Bị bà hối, tôi ngồi tại cái ghế kế bên chiếc giường. Aisha nhìn tôi mỉm cười, sau đó bà lại nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lần nữa. Dù chỉ là giây lát, tôi đã bị hút hồn khi nhìn thấy cảnh vườn của căn dinh thự này. Trong dinh thự ở Thủ đô Hoàng Gia, dù tôi chỉ là một kẻ làm vườn tập sự, tôi vẫn vẫn có thể hiểu được khu vườn tại đây được chăm sóc tốt đến thế nào. Người làm vườn tại đây chắc chắn rất yêu quý nhà Heart.

“Khu vườn thật đẹp”

“Thật vậy sao, đây là nơi duy nhất ta có thể thấy thông qua cánh cửa sổ này. Ta không biết nhiều lắm nhưng có vẻ như ông lão chăm vườn ở đây làm việc rất chăm chỉ.”

Tôi hiểu rồi…vì căn bệnh nan y của bà, Aisha rất hiếm khi ra khỏi phòng. Do đó, mọi người lo lắng cho bà khi chỉ ở trong phòng cả ngày.

“Đừng nghĩ ngợi nhiều quá…”

Aisha dường như rất vui vẻ. Cuộc nói chuyện tiếp tục trong một lúc nữa, và ngay lúc tôi vừa cười xong. Vì tôi vẫn chưa ăn sáng nên một tiếng ‘guu’ phát ra từ bụng tôi, sau đó bà gọi một cô hầu mang đến vài món ăn nhẹ.

Mỗi khi bà nói điều gì đó, tôi lại cảm giác được sự dịu dàng của một người mẹ ở bà. Mẹ của tôi đã sớm mất từ lúc sinh ra tôi, nên tôi không hiểu lắm về cảm giác này. Chắc chắn sự dịu dàng vô điều kiện này là thứ tôi đã mong chờ từ rất lâu.

Khi Aisha đặt tách trà bà cầm trên tay xuống, bỗng nhiên bà nhìn thẳng vào mắt tôi, biểu cảm trở nên nghiêm túc.

“Có lẽ, ta … không thể sống lâu được nữa”

“Bà chủ đừng nói như vậy, bây giờ trông bà rất…”

Tôi không thể bảo là trông bà rất tốt. Bà vẫn còn trên giường bệnh mà. Aisha tiếp tục nói.

“Đúng là vậy, hiện tại ta vẫn cảm thấy tràn trề sinh lực. Tuy nhiên, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Vì cuối cùng chỉ có ta mới hiểu thể trạng của ta như thế nào”

“…Tại sao, tại sao bà chủ lại nói điều này cho tôi?”

“Bởi đó là cậu, ta nghĩ rằng cậu có thể trở thành người giúp đỡ Roxy. Ta có thể đòi hỏi điều này được không?”

Tôi bối rối trước những lời của Aisha. Chồng của bà đã bị giết ở Gaullia, Roxy đã từng bảo rằng cô ấy đã kích động đến dường nào khi biết điều này. Tuy nhiên, khi tôi đến nhà Heart, dường như tôi đã trở thành người vỗ về trái tim cảu Roxy.

Khi Roxy và Aisha tâm tình với nhau, cô ấy đã nói rằng “Con sẽ không dừng lại, vì con không muốn mình là một chủ nhân lười biếng của Fate.”

“Lúc đó mắt Roxy mới đẹp làm sao, rất giống mắt ông ấy thời trẻ”

“Nhưng, một người như tôi…”

Địa vị của cả hai khác nhau. Hơn nữa, dù tôi có sở hữu sức mạnh bây giờ đi chăng nữa, tôi cũng không thể để lộ nó ra được. Nếu như tôi giúp đỡ cô ấy từ bóng tối, thì đó phải chăng còn là giúp đỡ nữa không?…Tôi cảm giác đó là một thứ gì đó khác chứ không phải giúp đỡ.

Trong lúc tôi còn lúng túng, Aisha vươn tay chạm vào người tôi. Kỹ năng [Đọc suy nghĩ] của tôi được kích hoạt, và tôi nghe thấy tiếng lòng của bà ấy.

(Ổn cả mà… đừng suy nghĩ nhiều quá)

Bàn tay bà nhẹ nhàng rút lại, tiếng lòng bị cắt đứt. Sau đó, Aisha nói,

“Không cần quan tâm về địa vị, chẳng cần lo lắng về một Thánh kỵ sỹ mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất chính là ở ngay đây”

Bà chỉ ngón tay vào ngực của tôi.

“Điều quan trọng nhất là con tim”

“Con tim…cảm xúc ư”

“Đúng vậy, ta đã từng là một người con gái bình thường chẳng hề có lấy một kỹ năng hữu dụng. Kể cả vậy, ta vẫn có thể giúp đỡ cho chồng ta là một Thánh kỵ sỹ. Vì ta có thể làm được, ta tin chắc rằng Fate cũng có thể làm được. Ta tin vào điều đó”

“Aisha-sama…”

Một người yếu ớt như Aisha có một trái tim mạnh mẽ hơn cả tôi. Chẳng cần phải nghi ngờ về điều đó. Đối với kẻ chỉ vừa thức tỉnh và bị nhận yêu cầu độc đoán phải mạnh lên bởi kỹ năng Ham ăn là tôi đây, từng lời của bà thật nặng trĩu. Vì vậy, tôi cũng muốn trở thành một người giống như Aisha.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel