Chương 19 : Một Kẻ Cô Đơn Giữa Đám Đông Con Người

Chương 19 : Một Kẻ Cô Đơn Giữa Đám Đông Con Người
4.98 (99.64%) 559 votes

 

“Hô, lại là nhóc nữa sao? Lại đến đây bán mấy thứ bắt được à?”

“Vâng.”

“Nhóc siêng năng kiếm tiền thật đấy.”

Ba năm đã trôi qua nhanh chóng kể từ khi tôi đặt chân lần đầu đến thành phố thương mại Breitburg này, ngay cả bây giờ tôi cũng thường xuyên ghé qua đấy.
Và cuối cùng thì tôi cũng đã 11 tuổi, nhưng chẳng có gì đặc sắc xảy ra trong suốt ba năm kia cả.

 

Mối quan hệ giữa những người trong nhà với tôi đã trở nên phức tạp hơn vì sự tồn tại của Ma thuật trong người nên mỗi sáng tôi đều phải thức đậy rất sớm, ăn bữa sáng và dợt vài đường kiếm,… rồi sau đó thì mất hút trong rừng cả thời gian còn lại trong ngày để dịch chuyển đến nơi khác.

Điểm đến của tôi thường là nơi nào đó kém phát triển tại những vùng phía Bắc.


Do đó mà tôi mới có thể tự do luyện tập những thứ đặc biệt hơn: Bằng nhiều cách khác nhau, tôi có thể thử đóng vai một Giả kim thuật sư với những nguyên vật liệu được lấy ra từ những mỏ quặng trong rừng, thử nấu ra nhiều món ăn từ các chiến lợi phẩm thu được của việc săn bắn, hái lượm và câu cá.

Nhờ vào chiếc túi ma thuật mà tôi có thể lưu trữ lại được một số lượng lớn lương thực thực phẩm, nguyên liệu, kim loại, hàng hóa,… và cả những thành phẩm trong thuật Giả kim vào trong đó.

Những thứ ấy được làm ra với chất lượng khá tốt bởi việc tập luyện Phép thuật của tôi, đến cả mớ thức ăn “cây nhà lá vườn” cũng được bỏ vào túi bởi chẳng đời nào chúng sẽ bị thối rữa khi nằm trong đó cả. Vì vậy hầu như toàn bộ những thành phẩm của tôi đều được yên vị trong chiếc túi Ma thuật.

 

Nhưng còn cả trăm ngàn chiếc bình chứa mười kí lô muối tinh chế bởi Ma thuật của tôi, biết làm gì với nó bây giờ đây nhỉ?

Muốn ngừng làm lắm chứ nhưng tôi vẫn phải tiếp tục nếu muốn nguồn Ma lực của tôi dù đã mạnh vẫn có thể tiếp tục phát triển hơn.

Không thể nào thi triển những loại Ma thuật tấn công “tàn bạo” cấp cao nên chẳng có lựa chọn nào khác cho tôi ngoài việc sử dụng những loại Phép thuật tấn công tầm trung.

 

Cũng giống như đường, mấy lọ miso và xì dầu đã vượt qua cả số lượng 50,000 lọ một cách dễ dàng. Nếu tôi tính “sơ sơ” qua thì chúng đủ để cung cấp cho một con người một cuộc sống phủ phê cả đời.
Trong số đó thứ được tôi chế biến ra nhiều nhất chính là đường vốn được chiết ra bởi những bụi tre mọc tại những hòn đảo không người sinh sống phía Nam.
Ngay cả nước tương hay miso thì giờ tôi cũng có thể làm được trong thời gian rảnh với nguồn nguyên liệu chính là đậu tương giờ đã có thể được mua dễ dàng ở thành Breitburg.
Làm ra càng nhiều thì chất lượng càng tăng, để rồi chẳng mấy chốc, tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong việc sản xuất ra mấy thứ đó mà bỏ quên hoàn toàn số lượng cần thiết có thể dùng…

Ngoài ra tôi cũng sở hữu khá nhiều thỏi vàng, bạc, bạch kim, bla bla…

Đằng nào thì vùng đất này phải đợi đến mấy trăm năm sau thì mới có thể phát triển lên được, vậy nên tôi đã tự cho mình cái quyền tự do khai thác “một ít” từ những mỏ quặng bị bỏ hoang, vẫn còn chứa rất nhiều kim loại có thể lấy.

Ngoài tôi ra chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của mấy cái mỏ đó, nhờ vậy nên dần dần nó đã bị bỏ hoang.

Thêm nữa, tôi không có tài khéo léo trong mấy việc của Giả kim thuật và Ma pháp cụ…
Do thế nên tôi trút tất cả mọi thứ nhặt được vào trong túi, kể cả… những thỏi kim loại có lẫn tạp chất được khai thác từ những mỏ quặng đó, mặc dù với những Ma thuật thanh tẩy, chúng có thể trở thành những cực phẩm vì độ chính xác của Phép thuật của tôi vẫn còn chút sai sót.

 

Trong khoảng thời gian ba ngày trời, tôi đã không đến thành Breitburg mà ở tại những vùng đất hoang với những cảm xúc kì lạ…
Với những con thỏ, chồn, lửng, gà Guinea bị săn lủng lẳng trên tay, tôi hòa nhập vào không khí hội họp của khu chợ với danh nghĩa là một đứa con ngoan giúp việc cho gia đình tới bán những thứ săn được mà mua gạo, đậu tương và những hàng hóa khác.

Gạo nói riêng là một thứ rất cần thiết với tôi – một thằng gốc Nhật muốn có thể ăn cơm mỗi ngày với bất kì giá nào.

 

Thậm chí đến cả thế giới này cũng có tồn tại rất nhiều loại gạo khác nhau, từ gạo đỏ, gạo đen vốn thường được gọi là “giống gạo cổ xưa” đến những giống gạo có thân hạt dài hay có kích cỡ giống như những thứ được trồng chủ đạo tại vùng Đông Nam Á tại thế giới trước của tôi.
Trong đó giống lúa có thân hạt ngắn là thứ được ưa “ăn” nhất ở Nhật.
Tại đây tất cả chúng đều là từ những nền văn minh Phép thuật thời cổ đại, ngoài ra chúng đã cũng phải trải qua vài sự tuyển chọn giống gạo khá gắt gao.

Nhưng gần đây thì mấy việc nhân giống đó chẳng có tiến triển chút nào cả.
Tại những nên văn minh cổ đại đó, con người thường sử dụng những Ma pháp kích thích sự tăng trưởng lên cây để cải thiện hiệu quả của sự gây giống, còn giờ thì thì có vẻ khá hiếm để gặp được những trường hợp như thế.
Mọi chuyện là như thế đó.

Đến cả tôi cũng không thể sử dụng được chúng, và những người có thể dùng loại Ma thuật đó một cách hiệu quả cũng có thể dễ dàng nhận ra, đó là một loại Phép thuật yếu ớt mà phải niệm chú từ sáng sớm cho tới tận đêm khuya chỉ để giảm thời gian thu hoạch vụ mùa xuống còn một nửa.
Vì thế nên thế giới này đang gặp chút khó khăn trong việc nhân giống cây, ngoài ra họ cũng chẳng có một cái “Khu thí nghiệm nông nghiệp” nào giống như thế giới trước của tôi cả.

 

Phần lớn thứ tôi mua là loại gạo hạt ngắn và cũng là loại gạo đắt tiền nhất.
Ngoài ra tôi cũng mua khá nhiều gạo có hạt dài để có thể làm cơm chiên và pilaf, nếu không thì người ta sẽ cảm thấy khá bất bình thường khi một người chỉ mua toàn một giống gạo cổ như vậy. (*Chú thích: Pilaf là cơm rang thực phẩm)

Gạo nếp cũng nằm trong danh sách mua của tôi.
Vì nếu muốn, tôi có thể làm bánh gạo hấp với chúng.
Số đậu tương được tôi mua để làm miso cũng có thể được đem nghiền thành bột, còn với đậu đỏ thì tôi có thể đem đi làm mứt, còn với mớ đường trong túi kia thì tôi có thể thường xuyên đem đi làm Kinako và Ohagi được. (*Chú thích: Kinako là 1 loại bột đậu nành, còn Ohagi là 1 loại bánh gạo nếp; Cả hai đều là của Nhật Bản)

Thật may là tài nấu ăn của tôi vẫn giống như khi còn ở thế giới không thụt lùi tí nào.
Thời gian rảnh của tôi cũng không nhiều nên tôi chỉ có thể làm chúng trong những ngày thảnh thơi không cần làm việc.
Tôi không thể làm được những điều đó nếu như người bà ngoại kia không chỉ tôi cách làm miso…
Bỗng một câu hỏi bỗng sượt qua đầu tôi: “Bây giờ bà ấy… ra sao rồi nhỉ?”
Lòng tôi chợt có chút… bồn chồn, lo lắng khi nghĩ về điều ấy…

 

Cái khoảng thời gian tôi phụ trách công việc mua bán thực phẩm cho một công ty thương mại hạng hai tại thế giới trước quả là một nguồn kinh nghiệm quý giá.

 

Tôi cũng đã thành công trong việc chế ra món cà ri với nguyên liệu là những gia vị đã có sẵn. Nhưng việc pha trộn và nêm nếm còn tốn nhiều thời gian hơn tôi tưởng bởi tôi chẳng biết đến mức độ và số lượng các loại gia vị cần dùng.

Chẳng trách được bởi trước sau gì thì tôi cũng là một tên đơn độc…

 

Ngoài việc nấu ăn, tôi còn có thể tự bỏ tiền để ăn trưa và tráng miệng trong thị trấn.

Đồng thời trong thành cũng có một cái thư viện, tôi có thể dành cả ngày ngồi lì trong đó mà chỉ cần tới mười xu cho phí vào cửa, bất cứ khi nào thời gian cho phép.

Dù cho tôi đã đọc qua tất cả những cuốn sách trong thư phòng, nhưng số lượng những quyển sách có giá trị tại đây vẫn làm tôi ngạc nhiên.

 

Nói qua luôn, đến giờ thì tôi vẫn không thường hay có nhiều mối quan hệ dính dáng tới những người khác cho lắm. Không phải là tôi muốn được cô đơn một mình mà là vì tôi phải bảo vệ danh tính của chính tôi.

Những bài tập luyện Phép thuật và cả những món ăn đã góp phần rất nhiều cải thiện cuộc sống nhàm chán của tôi.
Và cả việc tôi phải bận rộn suốt ngày cũng chẳng làm tôi cảm thấy bất tiện gì cả.

 

Dạo này, vài tháng một lần, tôi vẫn thường đều đặn hồi âm những bức thư đến từ Erich-niisan.
Trong đó nói rằng sau khi đỗ vài bài kiểm tra tuyển lặt vặt, anh ta có vẻ khá được tin dùng bởi người chủ.

Và như để chứng minh cho sự tin cậy đó, anh đã được giới thiệu cho cô con gái của người chủ. Mối quan hệ giữa hai người cũng rất tốt, đến nỗi giờ họ cũng đang hẹn hò và có dự định cho việc kết hôn.
Mừng cho anh ta.
Có vẻ như anh ấy không gặp bất cứ trở ngại gì trên con đường sống tự lập của mình, thậm chí còn thỏa mãn là đằng khác, quả là khác biệt hoàn toàn so với đứa em trai say mê Phép thuật của mình…

Ngoài ra cô gái đó là người con duy nhất của người chủ vốn là một Quý tộc cấp thấp kia.
Điều đó có nghĩa rằng Erich-niisan sẽ có thể trở thành chủ nhân của ngôi nhà đó nếu như việc kết hôn giữa hai người tiến hành thuận lợi.
Có thể nói rằng anh đã gần như sắp thành đạt rồi.

Dù sao thì trong thế giới này, ngay cả nếu một đứa trẻ được sinh trong một gia đình Quý tộc thì dù có thêm những đứa con khác thì rốt cuộc chúng cũng sẽ mất đi địa vị xã hội của chúng mà thôi.

Trong thư cũng có nói, hai người anh còn lại cũng đã trở thành thành viên của lực lượng an ninh thành phố Imperial.
Lễ thành hôn vẫn chưa được diễn ra nhưng tôi có cảm giác rằng mục đích của Erich-niisan là được gia nhập vào gia tộc với danh nghĩa là chồng của cô con gái độc nhất đó.
Tôi biết được điều này là vì có một cuốn sách từng ghi chép rằng: Những người con trai thứ hai trở đi của một gia đình Quý tộc không thường tìm cách trở thành viên chức hay binh lính của Hoàng gia bởi mục đích chính của họ thường là kiếm được cái danh hiệu là chồng của người con gái độc nhất của một Gia tộc nào đó.

Từ người con thứ hai trở đi dù mang danh là con của gia đình Quý tộc nhưng lại không được đối xử như thế. Thậm chí trong một bữa tiệc, những người không mang tước vị Quý tộc còn phải trả tiền cho những món ăn của mình.

Điều này làm tôi liên tưởng đến những Samurai và giới Quý tộc thời trước tại thế giới của mình.

Tôi lúc đầu cũng chẳng có bất cứ sự hối tiếc nào khi không trở thành một Quý tộc, nó cũng tốt cho tôi với ý định sống một cuộc sống của Mạo hiểm giả.

 

“Chỉ cần một năm, một năm nữa thôi.”

Năm sau là tôi sẽ lên 12.
Độ tuổi đó thì tôi vẫn sẽ chưa được công nhận là một người trưởng thành, nhưng tôi đã tìm được con đường mới cho mình để thúc đẩy nhanh con đường đến đích đến là cuộc sống tự lập.
Con đường đó là đặt chân vào ngôi trường dự bị Mạo hiểm giả do một Mạo hiểm giả đoàn của thị trấn này quản lý.

Trường dự bị của những Mạo hiểm giả là nơi có thể giúp người ta trở thành một Mạo hiểm giả chính hiệu ngay từ tuổi 15 sau khi được dạy những kĩ năng cần thiết cho cuộc sống mạo hiểm sau này tại đó.

Và điều kiện để có thể đăng ký gia nhập là phải ít nhất từ 12 tuổi trở lên, còn với những người dưới 12 tuổi thì phải có thêm điều kiện là đã được học những kĩ năng của một Mạo hiểm giả từ trước.

 

Những bài luyện tập về cơ bản không hay được thực hiện tại lãnh địa của bọn Quái vật.
Nhưng nếu có thể hoàn thành chương trình học năm đầu tiên, vài tháng một lần, có lẽ tôi sẽ được trải nghiệm điều dso.
Ngay cả với những học sinh xuất sắc mang trình độ chuyên nghiệp như một người hộ tống thì mới chỉ có thể thực tập trong nơi sinh sống của lũ quái đó với độ khó thấp thôi.

 

“Nghe hay đấy. Mình sẽ cố gắng vào đây.”

Đặc biệt hơn nữa, trong ngôi trường này, ai đó có thể hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra đầu vào có thể được miễn hoàn toàn tiền học phí trong trường.
Tôi có thể tự mình chi trả số tiền đó nếu muốn nhưng sự tồn tại về chiếc túi Ma thuật của tôi và những thứ trong đó phải được hoàn toàn giữ kín. Do thế nên tôi chỉ có thể thuyết phục họ bằng cách nói “Con sẽ cố gắng giành được suất học bổng đó để có thể trang trải được lệ phí và tự sống bằng cách săn bắn.”

Sau cùng thì gia đình tôi cũng chẳng muốn để lộ bất cứ thứ nào về tôi ra bên ngoài, nên chắc họ cũng sẽ chẳng để tâm gì nhiều nếu như tôi muốn tự trả tiền học phí và tự kiếm tiền bằng cách của mình đâu.

Và quả thật… Cha chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó sau khi tôi quay về nhà và nói chuyện với ông.
Do những điều kiện về vấn đề tiền nong đã hoàn toàn được đáp ứng nên giờ tôi chỉ còn một việc: Tiếp tục mong chờ một năm nữa sẽ trôi qua nhanh chóng.

Nhưng vẫn còn vài việc trước khi tôi thi tuyển vào ngôi trường dự bị đó…
Tôi dự định sẽ tiếp tục tập võ thuật và Ma thuật thay vì đi kiếm tiền như bình thường.

Với những ý định đã được quyết định sẵn sang về con đường công danh sự nghiệp của mình, tôi tiến bước về khu rừng rậm như mọi ngày và chuẩn bị dịch chuyển đi từ đó…
Nhưng ngày hôm nay… không giống như mọi ngày.

Tôi đã dàn ra Ma pháp Định vị để không ai có thể phát hiện ra tôi đang sử dụng Phép thuật và hôm nay, lần đầu tiên kĩ năng đó của tôi đã phát huy tác dụng.

“Sáu người ở hướng Tây Nam á?”

Tôi chưa từng cảm nhận thấy những con người này trước đây.
Tôi không chắc sẽ có người ngoài dám bước chân vào khu rừng này nếu không phải là người nhà Baumeister.
Quanh đây cũng có rất nhiều khu rừng để người dân có thể sử dụng để săn bắn và hái lượm mà?

Những vùng đất hoang khác cũng chỉ có như thế này thôi, ngoài cánh rừng này ra, những khu rừng khác đã được mở rộng cửa cho con người ra vào thoải mái miễn là có đóng thuế má đầy đủ.

Với điều lệ tuyệt vời này, những người dân bản địa chẳng một lần nào là kêu ca về nó cả.

Vậy thì…

-Tại sao họ lại ở đây chứ?

Và giờ thì họ đã vào trong tầm nhìn của tôi.
Họ đã đến gần hơn nên tôi chẳng thể nào dùng Phép thuật mà bỏ chạy đi chỗ khác, vậy nên quyết định của tôi là… hăm dọa bọn họ trước tiên.

Điều làm tôi không thích ở họ là cái dáng vẻ cứ lén lén lút lút mà mò tới chỗ này.

“Các người là ai!?”

Khi tôi cất giọng về phía họ, sáu con người đồng loạt hiện ra từ sau chiếc bóng của một cái cây lớn.
Và ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có thể nhận ra họ là ai…

Đó là người nhân tình của cha – Leila, cùng với cha của cô ta là Klaus vốn là trưởng làng của ngôi làng cạnh bên.
Theo sau là những người con của cô và cũng là những người anh chị cùng cha khác mẹ với tôi: Curl – người con trai thứ 6 (18 tuổi), Walther – con trai thứ 7 (17 tuổi) cùng hai cô con gái là Agnes (15) và Corona (14).
Nhưng lần đầu mà tôi thực sự thấy họ giao tiếp là tại lễ cưới của người con trưởng Kurt và người con thứ Helman.

Họ đều là anh chị em với tôi dù chỉ cùng mang một nửa dòng máu từ cha, nhưng tôi được sinh ra bởi người mẹ mang dòng máu của Quý tộc nên những người con kia chỉ là những đứa trẻ bình thường cho dù có là cháu của trưởng làng đi chăng nữa. Sự đối xử đó khác xa so với tại thế giới của tôi.

Đầu tiên, đứa con sinh ra sẽ không được hưởng quyền thừa kế nếu không phải do người vợ hợp pháp sinh ra, ngay cả người con gái của người nhân tình cũng không thể trở thành một công cụ cho một cuộc hôn nhân chính trị được nếu không có sự công nhận từ người cha.

Phần lớn những người con hoang đã gia nhập vào những chi tộc chư hầu với danh nghĩa làm con nuôi hoặc con rể, tùy chọn để kế tục chức trưởng làng,…

Với cái tình cảnh như thế, không chỉ có cha tôi vốn là cha ruột của họ mà cả Kurt và Helman hầu như cũng chẳng bao giờ nói chuyện với họ.
Và có thể nhìn ra rằng họ giữ một khoảng cách khá rạch ròi với người vợ cả cũng là mẹ của tôi.
Thực tế rằng cả mẹ tôi cũng chẳng hay giao tiếp với họ, có lẽ là vì do khác biệt về địa vị xã hội của họ không cho phép điều đó.

Trong khi đó thì… ngoài bọn họ, đến cả gia đình mình tôi còn không giao tiếp nhiều nữa là…
Với một gia đình với những người thân suốt ngày phải đụng mặt mà như thế thì với những con người chỉ mới liếc sơ qua hai lần thì nhằm nhò gì chứ?

Chưa hết, việc họ đến xuất hiện ngay trước mặt tôi như thế này… có lẽ họ có ý định muốn làm vài vụ trao đổi với tôi…

 

“Tôi thật thất lễ trước sự xuất hiện bất ngờ đầy khiếm nhã này, thưa Wendelin-sama.”

Klaus – với chức danh người đứng đầu làng hiện tại thay mặt sáu con người kia mà đến chào hỏi tôi.
Ông ta giờ cũng đã gần 60, độ tuổi được xem là già với những người trong thế giới này. Nhưng mà với cái dáng vẻ hiện tại của ông ta thì… ai dám nói ông ta 60 tuổi chứ, nhìn sao thì cũng trẻ hơn đến 10 tuổi cơ.
Còn về gia phả của ông ta thì, ông ta được sinh ra trong nhà của một trưởng làng quản lý làng bên, với người cha và ông nội có một sự tin cậy và danh tiếng rất lớn với những vùng xung quanh, ngay cả với những người nông dân.

Và trái với những Quý tộc của nhà Baumeister không biết đọc Kanji và vốn kiến thức nghèo nàn trong mấy vụ tính tiền thuế kia thì ông ta có thể biết đọc và viết, làm được mấy bài tính toán thông thường, thu thuế từ người dân, đảm đương công việc kế toán và mọi thứ trong khoản tài chính của lãnh địa.

Mặc dù bây giờ ông ấy đã về hưu, chứ nếu như giữ ông ta lại giống như lúc trẻ của mình lúc ông ta tiến hành gửi quân tiếp viện theo yêu cầu không thể tránh khỏi của Bá tước Brihendar vài năm trước thì… Ngoài ra thì ông ta cũng từng bị lôi vào mấy cuộc tranh chấp giữa vị Bá tước đó với Tử tước Ainsbach.

 

Và giờ thì ông ấy lại đang ở tại đây, ngay trước mặt với một vẻ mặt cực kỳ tỉnh táo.

Ngày thường ông ấy chẳng có cơ hội nào để nói chuyện được với tôi cả, vốn dĩ tôi là người con trai thứ tám 11 tuổi của người vợ cả trong nhà.
Chắc theo cách nhìn của ông ta, tôi là một thằng nhãi ngốc nghếch vô giáo dục nhưng lại có lợi thế về dòng máu chảy trong người mình. Có lẽ điều đó làm ông ta không thể nói năng sỗ sang với tôi được.

Với tôi thì mấy thứ địa vị chẳng là cái quái gì cả; nhưng với thế giới này thì lại khác, có sự khác biệt rất lớn giữa thường dân và giai cấp Quý tộc.

Tôi hiện giờ vẫn còn đang mang thân phận của một Quý tộc nên dùng giọng điệu này để nói chuyện với Klaus cũng không có gì là sai cả.

Thực sự thì ngay cả Leila và những đứa con của cô ta vẫn đứng từ phía sau im lặng đến giờ là vì điều đó.
Chỉ vì sự khác biệt giữa người sinh là người vợ hợp pháp và người nhân tình mà bốn người con còn lại cũng chưa bao giờ nói chuyện với tôi một cách “thân mật” cả. Chỉ mỗi điều đó đã cho thấy sự phân biệt giai cấp của thế giới này to lớn đến mức nào.

Điển hình là đã có vài thường dân bị chặt đầu lãng xẹt bởi đám Quý tộc chỉ với lý do là… ăn nói vô lễ.
Nhưng điều này không có nghĩa rằng tất cả những Quý tộc đều ngạo mạn như thế.
Cái hệ thống phân chia giai cấp này không chỉ có ở Vương quốc Helmut mà thậm chí còn tồn tại ở Thánh chế Urquhart rộng lớn nữa.

Tuy nói thế nhưng có khá ít thường dân bị giết như thế, thay vào đó cùng lắm thì họ chỉ bị quất cho vài nhát roi thôi.

 

“Đừng có khách sáo câu nệ nữa, ngài có việc gì sao? Ta phải đi săn bây giờ.”

“Thật thất lễ quá. Tôi đến đây là vì có một lời thỉnh cầu đến với Wendelin-sama.”

“Thỉnh cầu đến ta?”

“Không làm mất thời gian của ngài nữa, tôi sẽ nói thẳng ra: Wendelin-sâm, tôi muốn ngài trở thành người kế thừa tiếp theo của  Gia tộc Baumeister.”

“Huh?”

 

Và tôi chắc chắn rằng lần đó là lần đầu tiên mà mắt tôi trợn tròn lên to nhất trong đời…


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel