Chương 19: Năm con người bướng bỉnh dưới lòng đất

Chương 19: Năm con người bướng bỉnh dưới lòng đất
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Hừmmm”

Trong một thư phòng riêng—hay còn thường được biết đến với cái tên atelier (xưởng nghiên cứu)—được đặt trong phòng thí nghiệm, tôi đang trầm ngâm suy nghĩ sau khi đi tham quan phần lớn cơ sở nghiên cứu này. Ngoài việc thiếu hụt nhân lực cũng như nhiều điểm cẩn phải cải thiện về mặt vệ sinh ra, phòng thí nghiệm này đã hoạt động cực kỳ trơn tru. Khai thác quặng, luyện kim và tinh chế kim loại; phát triển vũ khí, nghiên cứu về dược lý; thí nghiệm phép thuật. Tất cả đều đang tiến triển tốt, nhưng…

“Có vẻ như đang hơi thừa nguyên liệu thì phải…”

Đúng vậy. Vốn dĩ mỏ quặng này nằm ở vùng đồi núi xa xôi và rất khó khai thác bằng những phương pháp truyền thống. Nhưng đổi lại, nguồn tài nguyên ở đây lại vô cùng dồi dào. Đến mức Laubert không hề nói phóng đại khi tuyên bố nó bằng với thu nhập trung bình hằng năm của cả đất nước. Nhưng cũng chính vì vậy nên tài nguyên sẽ trở nên dư thừa khi chúng tôi khai thác nhiều quá, khiến cho kho lưu trữ bị hết chỗ chứa.

Thứ vật liệu được biết đến với cái tên ‘vàng’ là một loại vật liệu rất nặng. Nặng khủng khiếp luôn đó. Trọng lượng của vàng gấp sắt khoảng từ hai cho đến năm lần ở cùng thể tích. Ở kiếp trước tôi cũng đã đọc cuốn sách nào đó nói về nó, có một vụ cả một tòa nhà bị hư hại nặng vì chứa nhiều vàng quá, khiến cho sàn nhà sụp xuống. Tôi không dám chắc chuyện đó sẽ không tái diễn ở đây, kể cả nếu nơi này đã được gia cố bằng giả kim đi nữa.

Tôi cần phải tìm được cách tận dụng chúng. Vốn dĩ tôi đã biến mạch quặng lớn này thành một phòng thí nghiệm vì tôi muốn tận dụng vô số tài nguyên khai thác được từ đây mà. Những thí nghiệm và dây chuyền sản xuất hiện giờ đều là thành quả thu được từ những nghiên cứu của tôi. Tôi muốn tận dụng điểm đặc biệt của cơ sở nghiên cứu này và sử dụng chỗ vàng bạc đó để tiến hành một nghiên cứu thật là hoành tráng. Kể cả trong những cuốn sách lịch sử nghiên cứu tôi đọc hồi còn ở học viện, chưa từng có nhà giả kim nào được nghiên cứu trong một môi trường thuận lợi đến mức này cả. Vậy nên chẳng phải sẽ quá phí phạm nếu tôi cứ để chỗ tài nguyên này nằm một chỗ bám bụi hay sao?

Xem nào, tôi nên tận dụng chỗ vàng bạc này kiểu gì đây nhỉ?

Hay là làm vũ khí cũng như áo giáp cho Uni và Dòng Opus? Tôi cũng có khá nhiều ý tưởng về khoản đó, nhưng Victor và các viên chức khác đã ngăn tôi làm vậy. Kể cả trang bị hiện giờ của họ cũng đã sánh ngang, hay thậm chí vượt xa cả trang bị của hiệp sĩ đoàn mạnh nhất trong vương quốc rồi. Vậy nên những kẻ tai to mặt lớn phía trên kiểu gì cũng sẽ bới móc tôi nếu tôi không may để chúng phát hiện ra điều này. Với hoàn cảnh chính trị như hiện giờ, tôi không thể kéo thêm nhiều rắc rối khác nữa. Và nếu tôi mà nói việc phát triển trang bị như vậy là để củng cố nền quốc phòng của vương quốc, thì tôi sẽ lại biến những quốc gia khác trở thành kẻ thù mất. Nói tóm lại là làm vậy chẳng khác nào rước họa vào thân cả.

Vậy thì, hay là tôi sử dụng chúng trong kế hoạch cải thiện môi trường sống của phòng thí nghiệm nhỉ? Không không không, vậy không được, vậy không được. Làm vậy thì cái nơi này sẽ bóng loáng lên mất, làm sao mà ở được. Một cái phòng thí nghiệm lát đầy vàng bạc sẽ khiến tôi phát điên mất. Tôi sẽ chết thật đó. Đấy không phải là một nơi mà một người với hệ thần kinh bình thường có thể sống được. Với lại, dùng đá để làm vậy sẽ tiết kiệm hơn là dùng vàng nhiều. Không phải là tiết kiệm về tiền bạc, mà là tiết kiệm công sức khi xử lý chúng thành vật liệu xây dựng bằng thuật giả kim.

Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện chế tạo một thiết bị phép thuật lớn giống như cổng dịch chuyển hoặc thiết bị làm mát ở dinh thự, nhưng chế tạo mấy thứ cỡ lớn đó chẳng vì mục đích gì thì cũng lãng phí thời gian quá. Những nguyên liệu dùng cho nghiên cứu chính để giải mã bí mật về bản chất sự bất tử của tôi không phải là một thứ có thể dễ dàng phung phí được. Thật ra thì cũng không đến mức tốn kém lắm, nhưng tôi chỉ không thích lãng phí công sức cho mấy cái phát minh vô vị như vậy làm gì.

Cố lên, sắp được rồi, mình có thể làm gì với chúng đây? Một cách sử dụng chỗ vàng bạc này thật thiết thực và có ý nghĩa—

“—Nghĩ ra rồi. Sao mình không làm một con golem nhỉ?”

Ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Đúng vậy, golem nghe được đó. Dù gì tôi cũng có thể ứng dụng nó vào vô số việc khác nhau mà, chưa kể tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm chế tạo golem bằng những nguyên liệu này nữa. Hồi còn ở học viện, tôi đã từng thử chế tạo golem bằng nhiều nguyên liệu khác nhau, nhưng Khoa giả kim thuật chỉ là một Khoa nghiên cứu nghèo nàn, nên tất nhiên là tôi chưa bao giờ được chế tạo golem từ những nghiên liệu quý giá như thế này rồi. Hay là tôi cứ chế tạo một con golem thật là công phu và tinh vi cho vui nhỉ.

Hừm? Nghĩ lại thì, chế tạo nó chỉ bằng vàng và bạc thì nhàm chán quá. Hay là tôi dùng một loại hợp kim phép thuật từ vàng và bạc nhỉ? Được, nghe hay đó. Quyết định như vậy đi.

Sau khi quyết định xong như vậy, không hiểu sao tôi lại có một cảm giác khó tả giống như tôi từng cảm nhận được hồi còn bé.

Như đã từng nói, tôi là một người đề cao sự hiệu quả. Nhưng tôi đồng thời cũng là một người lãng mạn. Nếu tim tôi mà chẳng có chút lãng mạn mơ mộng nào, thì chẳng phải quãng thời gian tôi dành để đạt được sự bất tử sẽ quá là trống rỗng hay sao. Nếu tôi thực sự có thể đạt được sự bất tử, thì tôi cũng muốn giữ nguyên cái tính tình này của mình cho tới tận lúc đó.

“Tự dưng thấy hào hứng và tràn ngập ý tưởng quá!”

Vậy ra đây chính là ‘cảm hứng’ sao? Những nguyên liệu lý tưởng, ý tưởng dồi dào, cũng như một ham muốn cháy bỏng muốn bắt tay vào làm việc sẽ được sinh ra nhờ những yếu tố đó. Từ trước đến giờ, cái cảm giác này luôn luôn đem lại cho tôi những kết quả mĩ mãn. Đây cũng giống như cảm giác lúc tôi thực hiện những phép màu lên người Uni vậy. Ý tưởng táo bạo sử dụng giả kim thuật để mài dũa Uni, một người với rất nhiều tiềm năng, đã cho tôi một tuyệt tác sáng giá nhất.

Chắc hẳn lần này tôi cũng sẽ chế tạo được một thứ gì đó thật tuyệt vời. Trong khi vẫn đang run người sung sướng nghĩ về tuyệt tác sắp được tạo ra, tôi bắt tay chế tạo những nguyên liệu làm nền tảng cho tuyệt tác đó.

“Chủ nhân…? C, Chuyện này…”

Uni ló đầu vào từ ngoài cửa phòng, có lẽ vì lo lắng sau khi thấy tôi ở trong phòng làm việc lâu quá.

Ể… lạ nhỉ? Thường thì trừ khi được tôi gọi ra, chẳng mấy khi Uni tự ý bước vào phòng mà không gõ cửa đâu nhỉ.

“…………A, Ể? Uni? Lúc nãy, em đã gõ cửa chưa vậy?”

Giọng nói phát ra khỏi họng tôi nghe khàn khàn, cứ như thể bị bám đầy rỉ sét vậy. Hửm? Tôi mới bị cảm lạnh à?

Khi nghe thấy cái giọng đó, mặt Uni ngay lập tức tái mét đi.

“…Chủ nhân. Em xin lỗi vì đã hỏi ngược lại thay vì trả lời câu hỏi của ngài, nhưng lần cuối cùng ngài ngủ là khi nào vậy?”

Rồi cô ấy lo lắng nhìn tôi.

“Aaa. Không lẽ ta đã tự nhốt mình trong này mấy ngày rồi sao?”

“Vâng, hôm nay sẽ là ngày thứ năm ạ.”

Hể, hửm, vậy sao…

Cái gì, năm ngày ư!? Cô ấy vừa mới nói là năm ngày ư!?

Choáng váng thật. Mà giờ nghĩ lại, đúng là tôi cũng đã bảo Uni nấu món gì vừa đủ ăn thôi rồi tự nhốt mình trong này thật. Tôi đã quá vội vã chú tâm vào việc chế tạo món đồ chơi mới của mình mà chẳng hề nhận ra đã năm ngày trôi qua.

“…Lẽ ra em phải gọi ta chứ…”

Dù biết lỗi là tại mình, nhưng không hiểu sao những lời phàn nàn vẫn cứ phát ra khỏi miệng tôi.

“Em xin lỗi. Nhưng… em đã gọi mấy lần rồi, có điều, ưm, lần nào Chủ nhân cũng trả lời ‘T, Ta đang bận.”

Ôi chà, vậy thì lỗi hoàn toàn là tại tôi rồi.

Nhắc mới để ý, tôi nhớ đúng là mình cũng đã nói chuyện gì đó với ai bên ngoài cửa phòng thật. Nhưng, tôi vẫn không thể nhớ được lúc đó mình nói gì… Ủa? Lúc nãy, khi Uni nhắc lại câu trả lời của tôi, hình như cô ấy có chần chừ một chút thì phải, kiểu như có gì đó cô ấy không thể nói được vậy. Không lẽ tôi đã nói một câu gì đó vô cùng thậm tệ nhưng giờ không thể nhớ ra được sao? Kiểu như, ‘Câm mồm lại đi, ta đang bận bù đầu đây này!’ chẳng hạn?”

Chỉ tưởng tượng như vậy cũng đủ để làm tôi thấy buồn hết cả người rồi. Vậy tôi có khác nào một thằng con vô dụng đang giận giữ quát mắng mẹ vì bà ấy lo cho mình không cơ chứ? Ủa đợi đã, chẳng phải đúng là vậy rồi còn gì.

“Xin lỗi.”

“Chủ nhân?”

Tôi tự động quỳ rạp cả người xuống rồi cúi đầu xin lỗi. Cái cảm giác ăn năn này là sao vậy… đầu óc tôi cứ quay như chong chóng còn tâm trạng thì chán chường. Cứ như thể tôi chỉ muốn cắm đầu xuống ngay chỗ này thôi vậy.

“Xin lỗi vì đã được sinh ra. Xin lỗi vì đã sống trên đời này…”

“…C, chủ nhân? Ngài làm sao vậy? Không lẽ ngài bị Opus-04 cắn à? Xin hãy bình tĩnh lại đi!”

Uni vừa nói vậy vừa nắm lấy cổ và lôi tôi ra khỏi phòng. Cô ấy kéo tôi qua cổng dịch chuyển dẫn đến dinh thự. Trong khi cảm nhận cái cảm giác dịch chuyển đó, tâm trí tôi cứ dần dần mờ nhạt đi——

——Và chuyện là như vậy đó.

“Ngài bị đần à? À không, phải chăng Đức ngài bị thiểu năng trí tuệ à?”

“Thôi đi Victor. Ngài lãnh chúa đã nói là ngài ấy đang rút kinh nghiệm rồi, chưa kể rõ ràng là ngài ấy cũng rất hối lỗi nữa, nên ta thôi không trách mắng ngài ấy hết lần này đến lần khác đi.”

Và thế là hai trong số những thuộc hạ cấp cao nhất của tôi cứ liên tục nhắc nhờ và rầy la tôi như vậy. Cả hai người này đúng là ‘tốt tính’ thật đấy. Nhất là Laubert, người đang vừa cười vừa bồi nốt một cú chót.

“Tôi đã xin lỗi rồi còn gì? Tôi đang rút kinh nghiệm rồi đây. Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu.”

“Làm ơn hãy nói ‘tôi nhất định sẽ không bao giờ làm vậy nữa’ đi…”

Nghe tôi nói vậy, Victor đặt tay lên trên trán như thể đang cố chịu đựng một cơn đau đầu.

Nếu đầu anh đau như vậy thì đưa đây tôi chữa cho.

Câu trả lời của Victor khi nghe vậy:

“Thay vì chữa trị triệu chứng như vậy, có lẽ tôi cần phải tìm cách chữa trị tận gốc hơn.”

Và thế là tôi bị ngắt lời.

Sau sự cố đó, có vẻ như Uni đã kéo tôi ra khỏi phòng trở về dinh thự, tắm cho tôi chẳng khác gì rửa bát đĩa, rồi để cho tôi ngủ suốt hai ngày liền. Nghe thì có vẻ khá là tệ, nhưng việc tôi chỉ phải chịu có vậy đã là tốt quá rồi. Trong trường hợp tệ nhất, tôi thậm chí còn có thể lăn đùng ra chết sau khi làm việc quá sức suốt năm ngày liền không nghỉ. Nếu tôi mà chết vì quá chú tâm vào sở thích của mình trước khi đạt được sự bất tử, thì liệu việc đó còn có ý nghĩa gì nữa không?

Trong khi tôi nghĩ như vậy, Victor chuyển sang nhìn Uni, người đang đứng cạnh tôi.

“Thưa cô Hầu gái Trưởng, làm ơn đừng có chiều chuộng Đức Ngài nhiều quá như vậy. Hẳn là cô vẫn còn giữ được chút lý chí để có thể nói gì đó vào những lúc như thế này phải không?”

“…Tôi vô cùng xin lỗi.”

Uni ngoan ngoãn cúi đầu. Nhìn Opus số một của mình bị rầy la như vậy làm tôi không khỏi bực mình.

“Đợi đã. Trong việc này, Uni không có lỗi—”

“Phải, người có lỗi lớn nhất ở đây chính là Đức ngài.”

Laubert chọn ngay lúc đó để còn tiếp tục tấn công tôi. Đúng là một kẻ xảo quyệt. Dù tôi có lấy làm vui vì anh ta không phải là kẻ thù của mình, nhưng kể cả khi là đồng minh anh ta vẫn có thể gây ra bao rắc rối cho tôi như thế này.

“Không, Chủ nhân không phải người có lỗi. Tất cả là tại tôi, vì đã không hoàn thành trách nhiệm nhắc nhở chủ—-”

“Thôi, được rồi… được rồi. Làm ơn từ giờ hãy chăm sóc Đức ngài tử tế hơn, Hầu gái Trưởng.”

Thấy Uni đứng lên bảo vệ tôi, mặt Laubert hơi giật giật một chút.

Cái bầu không khí kiểu gì đây… Không phải là vì Uni nên tôi mới nghĩ vậy, nhưng, không lẽ ở gần Charl đã khiến tôi mắc bệnh gì sao?

“Mà thôi, tạm gác lại chuyện đó…”

“Xin đừng có đánh trống lảng như vậy. Nhưng mà đây cũng đúng là một cuộc trò chuyện vô ích thật…”

Victor đồng tình, còn khuôn mặt thì như thể muốn nói ‘chẳng còn cách nào khác’. Vậy thì ta chuyển sang vấn đề tiếp theo thôi.

“Đúng như tôi nghĩ, chúng ta cần phải tránh bị mất cảm nhận về thời gian khi tự nhốt mình trong phòng mà không có ánh sáng mặt trời như vậy. Không, không chỉ có mình tôi, cậu thấy sao khi ở dưới đó vậy, Laubert?”

“Xem nào. Có cảm giác như ở dưới đó lúc nào cũng là ban đêm vậy, đến mức tôi thậm chí còn quên mất hôm nay là ngày nào nữa. Nhưng đối với một con ma cà rồng nọ, thì có vẻ như cậu ta có thể sống khoẻ mạnh trong môi trường đó.”

Đúng là Charl sẽ khoẻ hơn ở những nơi tối tăm và bí bách mà ánh mặt trời không chiếu vào được thật. Nhưng đó vốn là bản chất tất cả ma cà rồng rồi.

“Vậy nên tôi muốn thêm ánh nắng vào danh sách những thứ cần để cải thiện môi trường sống, mọi người thấy sao?”

“Ánh mặt trời, dưới lòng đất sao?”

“Phải, một trong số những sản phẩm phụ thu được trong khi khai thác vàng là thạch anh phải không? Nếu chúng ta dùng chúng để chế tạo ống thuỷ tinh và kéo dãn ra, thì ta sẽ có đưa ánh sáng từ trên mặt đất xuống dưới ngầm thông qua những đường ống đó.”

Nó còn được biết đến với cái tên “sợi quang” nữa. Nếu phương pháp này mà thành công thì tôi sẽ có thể trồng cây, vốn không thể sống thiếu ánh sáng, ở dưới lòng đất. Ngoài ra tôi cũng sẽ thu được lượng ánh sáng đủ để giúp cơ thể con người hoạt động như bình thường, giúp ổn định lại đồng hồ sinh học của những người sống dưới đó. Có vẻ như bộ đôi chuyên giải quyết những công việc nội vụ kia cũng đã nhận ra những lợi ích của nó.

“Thậm chí đến cả việc đó cũng có thể thực hiện được… Nhưng nếu ánh nắng mà chiếu xuống dưới lòng đất thì sẽ chẳng dễ chịu chút nào đối với ma cà rồng nhỉ.”

“Tất nhiên là tôi sẽ giới hạn chỉ chiếu sáng ở những khu nhất định mà thôi. Ánh nắng trực tiếp sẽ làm hư hỏng một vài vật liệu, và nó cũng có ảnh hưởng không tốt đối với giấy tờ nữa. Cơ mà môi trường ẩm thấp và bụi bặm như hiện giờ cũng chẳng tốt hơn là bao.”

Một chút ánh nắng mặt trời không đủ để khiến Charl phải chịu đau đớn, mặc dù cậu ta sẽ chẳng thấy thích thú gì. Mà nói cho cùng thì cái kế hoạch chiếu sáng này chỉ đơn thuần để làm con người cảm thấy thoải mái hơn cũng như để phục vụ việc trồng trọt mà thôi. Vì nó sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian và công sức nên tôi chẳng có ý định chiếu sáng toàn bộ phòng thí nghiệm làm gì.

“Hừm, đúng là một kế hoạch thú vị. Nếu thành công thì việc biến phòng thí nghiệm ngầm đó trở nên tự cung tự cấp sẽ không còn là việc bất khả thi nữa. Tiện thể, Đức ngài, không lẽ ngài đã nghĩ đến chuyện này từ trước rồi sao?”

“Tôi chỉ nghĩ rằng mình cần phải xử lý vấn đề này càng sớm càng tốt mà thôi. Thật ra thì tôi muốn mở rộng phần không gian dưới lòng đất trước.”

“Vậy sao ta không bắt đầu từ đó đi? Nếu chúng ta muốn cải thiện môi trường sống thì đây là một việc tất yếu rồi còn gì. Với lại, tôi nghĩ nếu ta lên kế hoạch từ trước khi vẫn còn nhiều diện tích để mở rộng thì sẽ dễ dàng hơn là để sau này mới tính.”

Laubert nói. Vì anh ta đã phải trải qua nỗi đau của việc thất nghiệp nên lời nói cũng có trọng lượng hơn.

“Chỉ có một vấn đề… Chúng ta sẽ phải đem ánh sáng từ bên ngoài vào phải không? Vậy nghĩa là cơ sở để thu ánh sáng sẽ cần phải được xây dựng phía trên phòng thí nghiệm.”

“A, hiểu rồi…”

Cứ thử tượng tượng mà xem. Ở giữa vùng đồi núi hẻo lánh lại có một công trình bí ẩn đầy ống thuỷ tinh cắm xuống lòng đất. Vì địa hình hiểm trở nên sẽ khó có ai bắt gặp được nó. Nhưng nếu họ mà bắt gặp được, thì cái cảnh tượng đó trông sẽ rất nổi bật. Nổi bật khủng khiếp luôn đó. Rồi những tin đồn kiểu như ‘chắc hẳn dưới đó phải có một căn cứ bí mật nào đó’ sẽ bắt đầu lan nhanh như gió. Nếu trong trường hợp hi hữu có ai bắt gặp chỗ đó, thì chúng tôi sẽ ‘tèo’ luôn đó.

Và chưa kể việc phát triển mỏ ở Marlin vừa mới được đấu thầu xong. Nếu thu được lợi nhuận tốt, thì sẽ có những người muốn thăm dò để tìm thêm mỏ quặng trong vùng này. Nếu một trong số họ mà vô tình đến được ngọn núi đặt phòng thí nghiệm, thì chắc chắn phòng thí nghiệm này cũng sẽ bị phát hiện. Và rồi thông tin đó sẽ đến được kinh đô, về tai anh trai tôi và cha của Victor.

“Nhưng đằng nào thì việc đó sớm muộn cũng xảy ra phải không? Với lại, trong báo cáo của Laubert cũng có đề cập đến một mạch quặng vô cùng lớn. Cả mạch quặng này cũng có thể bị định vị qua số lượng bụi vàng trong lòng sông. Vậy nên ta cứ tiếp tục mở rộng cơ sở này càng nhiều càng tốt đi. Nó nằm ở ngay giữa vùng đồi núi xa xôi hẻo lánh, một đội thăm dò mỏ sẽ phải mất nhiều ngày trời mới có thể phát hiện ra nó.”

“Nếu ngài mà đã cất công nói thế, thì chắc hẳn ngài cũng phải có sẵn vài biện pháp chẳng tốt lành gì để đối phó rồi phải không?”

Đúng là một trong bộ đôi viên chức trẻ quản lý lãnh thổ này có khác. Thật là quyết đoán và có tầm nhìn xa.

“Đúng vậy. Vẫn còn chút thời gian trước khi thu nhập từ việc khai mỏ được công bố và các nhà đầu tư bắt đầu hành động, cộng thêm khoảng thời gian họ cần để đi lại và phát hiện ra nơi này nữa. Từng đó thời gian là đủ để ta hành động rồi. Nhưng như Laubert đã nói, đây đúng là một kế hoạch chẳng tốt lành gì thật.”

“A, biết ngay mà.”

Một trong hai người họ ngẩng mặt lên trời, còn người còn lại thì cúi gầm mặt xuống đất. Còn việc ai ngẩng lên ai cúi xuống ư, việc đó cũng chẳng đáng để tâm lắm.

Vì cả hai người họ đều chẳng còn thiết hỏi thêm nữa nên Uni phải hỏi thay.

“Vậy thì kế hoạch của ngài là gì, Chủ nhân?”

“Như em đã biết, Marlin là một vùng nông thôn ở tít tận biên giới. Chính vì vậy nên ở đây có rất nhiều chỗ nguyên sơ mà bàn tay con người vẫn chưa động đến. Và phòng thí nghiệm của chúng ta chính là một trong số đó.”

Chính vì vậy nên tôi mới có thể đào bới trong suốt cả mùa đông. Tôi có thể điều động golem cỡ lớn để bới đất như vậy là vì nơi này hẻo lánh đến nỗi chẳng ai có thể phát hiện việc tôi đang làm.

“Vậy nên… Trong một vùng hoang sơ hẻo lánh như vậy, chắc hẳn sẽ phải có một hai dungeon vẫn chưa được phát hiện, có phải không?”

Victor đứng bật dậy, chẳng hề nhận ra mình đã suýt làm đổ cả ghế. Mặt anh ta tái nhợt lại đến mức đáng lo ngại.

Chẳng hề để tâm đến Victor, Uni gật đầu.

“Ra vậy, ngoài phòng thí nghiệm vốn đã rất giống một dungeon ra, Chủ nhân định xây thêm một dungeon nữa.”

“Một dungeon nữa sao? Ta đâu có bủn xỉn đến vậy đâu. Hai cái. Lúc nãy ta đã nói là ‘một hai dungeon’ rồi phải không?”

“…Vậy là cơ sở thu ánh sáng sẽ được đặt trong một dungeon, và những ngọn núi xung quanh sẽ được dùng để nguỵ trang cho nó.”

“Hầu gái Trưởng, sao cô có thể bình tĩnh như vậy?! Chúng ta đang nói đến dungeon đấy! Tạm không nhắc đến khoảng không gian bí mật dưới lòng đất để đặt phòng thí nghiệm này, cả ngọn núi sẽ bị biến thành dungeon hết sao! Nếu mấy kẻ ở kinh đô mà biết về nó, thì hậu quả sẽ không chỉ dừng ở một tờ giấy triệu tập từ toà án tối cao đâu! Trong trường hợp tệ nhất, cả một đội quân gồm những kỵ sĩ đoàn mạnh nhất và mạo hiểm giả sẽ kéo đến đây đấy ngài có biết không!?”

Với vẻ mặt tái nhợt, Victor cứ liên tục nêu ý kiến phản đối mãi không thôi. Tất nhiên là anh ấy sẽ làm vậy rồi. Cái đề xuất của tôi chẳng khác nào gây sự với cả vương quốc chỉ để cải thiện môi trường sống ở phòng thí nghiệm ngầm.

Tuy nhiên,

“Không, tôi nghĩ đây là một ý tưởng hay đó chứ?”

“Laubert?! Cậu phát điên rồi sao? Không lẽ cậu ta lại phẫu thuật cậu một lần nữa khi ở dưới đó hả?!”

Nói vậy hơi bị thô lỗ đấy. Nhưng có vẻ như Laubert đã nhận ra lợi ích của kế hoạch này.

“Tôi vẫn còn minh mẫn mà. Cơ mà tôi cũng chẳng rõ liệu một người đã bị chỉnh sửa đầu óc có còn được coi là minh mẫn không nữa. Victor, cậu vừa nói về điều gì sẽ xảy ra nếu mấy người ở kinh đô biết được chuyện này, nhưng… như Đức ngài đã nói đó, Marlin là một trong những vùng hẻo lánh nhất, kể cả trong số những vùng nằm ở cực nam vương quốc. Nếu có ai đó phát hiện ra có dungeon ở đây, chỉ cần họ không biết Đức ngài đã tạo ra nó thì ngài ấy sẽ không bị buộc tội gì cả.”

“Cậu nói gì cơ?”

Đúng vậy, Marlin là một tỉnh biên giới, và phòng thí nghiệm của tôi nằm ở một trong những nơi hẻo lánh nhất đối với con người. Kể cả nếu ở đó có một dungeon chưa được phát hiện đi nữa, thì cũng sẽ chẳng có ai chỉ trích khả năng điều hành lãnh thổ của tôi cả. ‘Vì số lượng người tham gia vào hoạt động phát triển mỏ tăng đột biến, họ vô tình bắt gặp một dungeon chưa được phát hiện’, tôi chỉ cần trả lời như vậy là xong.

“À thì… đúng vậy… không… nhưng, vẫn còn một vấn đề nữa. Kể cả nếu ngài nói dungeon ngài xây lên là một nơi chưa từng được phát hiện đi nữa, vậy còn những vật liệu dùng để xây dựng nó thì sao? Nếu muốn củng cố lại ngọn núi thì ngài sẽ có thể sử dụng quái vật hệ cây , nhưng cơ sở thu ánh sáng sẽ được đặt ở đó, chưa kể nó còn là một thiết bị cỡ lớn nữa. Nếu có ai sử dụng phép ‘Detect’ và phát hiện ra nó được xây khi nào, thì chẳng phải chúng ta sẽ có thể mất trắng tất cả mọi thứ hay sao?”

“Đúng là Victor có khác, nhận định của cậu cũng đúng đó. Tuy nhiên, cậu cũng biết rằng giả kim sư còn có một nghệ danh khác phải không?”

“‘Kẻ lừa đảo’ đúng không? À, không phải là tôi đang nghi ngờ kỹ năng của ngài đâu…”

“Không, tôi không có để tâm đến chuyện đấy. Đó là nhận định chung của mọi người rồi… Đây, nhìn này.”

Đột nhiên, một tập giấy da được giơ ra trước mặt Victor. Trông chúng có vẻ rất là cũ rồi.

“Ồ. Gì đây…? Hừm, chúng có vẻ đã được hai trăm năm tuổi rồi. Nhưng lạ ở chỗ chẳng có gì được ghi trên này cả.”

Rồi anh ta khéo léo thẩm định tuổi đời của tập giấy. Thật ra thì Victor cũng có chút tiềm năng phép thuật đó. Nếu chỉ là vài phép thuật cơ bản thì đến cả anh ấy cũng có thể thực hiện được. Phép “Detect” rất hữu dụng trong việc thẩm định những tác phẩm nghệ thuật, vốn là một thứ không thể thiếu trong xã hội quý tộc, nên tất nhiên là anh ấy cũng có học nó rồi.

Chỉ có điều, lần này Victor đã trả lời sai hoàn toàn rồi.

“Đây là chỗ giấy dùng để ghi các văn bản hành chính mà tôi mới mua gần đây.”

“A, ra là thế… Không lẽ ngài định lừa tôi hay gì à? Tôi biết ngài là một người kỳ cục, nhưng ai lại đi mua mấy tờ giấy vô dụng như thế này chứ?”

“Anh vẫn chưa hiểu à?”

“Hiểu gì cơ?”

Tôi vừa định nói câu trả lời cho Victor, người vẫn còn đang lúng túng, thì có ai đó ngắt lời.

“Không thể nào… ngài đã dùng giả kim thuật để nguỵ trang một tờ giấy mới tinh thành hai trăm năm tuổi ư?”

Người vừa mới ngắt lời là Laubert. Đúng là anh ấy nói đúng rồi, nhưng giá mà ảnh biết giữ ý hơn một chút thì tốt. Tôi đã định ra vẻ để pha trò rồi mà…

“Laubert nói đúng rồi đó. Vậy anh nghĩ thế nào khi phép thẩm định của mình cho kết quả sai?”

“Sao có thể như vậy được!? ……Đúng là màu sắc đã phai có thể làm giả được, nhưng, làm sao nó có thể đánh lừa được phép thẩm định chứ…!”

Hình như vai trò của Victor là làm người lúc nào cũng tỏ vẻ bất ngờ thì phải. Chắc cũng vì anh ấy có tính tính nghiêm túc.

“Tôi đã sửa lại tờ giấy để khiến nó trông như đã hai trăm năm tuổi khi được thẩm định bởi phép thuật. Có khả năng là các giả kim sư thời xa xưa đã kiếm lời bằng cách làm giả các tác phẩm nghệ thuật. Nếu đúng là như vậy thì họ sẽ có thể giàu sụ dù không thể biến chì thành vàng. Và cái nghệ danh ‘kẻ lừa đảo’ cũng từ đó mà ra đời.”

Nhưng mà tôi vẫn chưa tìm được bằng chứng gì để chứng minh điều đó. Dù sao thì giả kim thuật cũng chỉ là một ngành nghiên cứu cỡ nhỏ ở thế giới này mà. Liệu thời đó có bao nhiêu luật sư đủ giỏi để chứng minh đó là hành vi lừa đảo chứ? Mà vốn dĩ, liệu có bao nhiêu nạn nhân nhận ra họ đã bị lừa?”

Uni giải thích thêm cho Victor.

“Theo thời gian, sẽ có những thứ bị huỷ hoại vĩnh viễn, khiến cho việc làm mới những vật cũ rất khó khăn. Tuy nhiên, khiến cho những thứ mới trở nên cũ đi thì lại dễ đến không ngờ. Một giả kim sư có tay nghề ngang với Chủ nhân sẽ có thể phát hiện ra mánh khoé này, nhưng…”

“Ít nhất thì trong vương quốc này không có ai như vậy. Và tôi đủ tự tin để khẳng định điều đó. Theo như tôi biết thì cho đến hiện giờ, giả kim sư duy nhất ngang hàng với tôi là ông giáo sư từng dạy tôi.”

Và làm gì có ai rảnh rỗi đến mức mời một giả kim sư đến để thẩm định vật liệu xây dungeon chứ, mà vốn dĩ đã chẳng có ai tin tưởng vào ngành học này rồi. Với lại, Giáo sư Graumann* là người nước ngoài. Ông ấy không cần phải tuân lệnh nếu bị ai ở đất nước này gọi đi. Hiện ông ấy cũng đang bận nghiên cứu về sự bất tử giống như tôi.

(*TN: một nhân vật xuất hiện vào chương 4)

“Chuẩn bị kỹ càng thật… Dù chưa đến hai mươi tuổi nhưng ngài đã có thể tiến xa tới mức này rồi, đúng là đáng nể thật. Ngài có bí quyết nào à?”

Câu nói của Victor mang hàm ý kinh ngạc hơn là khen ngợi. Có lẽ anh ấy không bao giờ nghĩ rằng giả kim thuật – một nhánh nhỏ của phép thuật – lại có tác động lớn đến thế giới như thế này, bắt đầu từ việc anh ấy bị tẩy não từ những kiến thức của ngành học đó. Và chắc anh ấy cũng thấy thật đáng sợ khi một người còn chưa tròn hai mươi tuổi lại có thể thông thạo lĩnh vực đó đến mức này.

“Theo tôi thấy thì những giả kim sư khác chỉ đang nghiên cứu một cách vô cùng vòng vo mà thôi.”

Có rất nhiều điểm tương đồng giữa “giả kim thuật” và “khoa học tự nhiên”. Không hiểu sao những kiến thức liên quan đến cấu trúc hoá học và điều chế thuốc cũng nằm trong lĩnh vực giả kim. Ở thế giới trước của tôi, vào trước thời đại của Newton, giả kim sư từng được coi là nhà khoa học, có vẻ như thế giới này cũng có cùng cách nghĩ như vậy.

Vậy nên, vì là một người đã được giáo dục trong một thế giới nơi khoa học phát triển nên tôi có thể phát hiện được những điểm sai lầm trong lĩnh vực này và chỉ tập trung vào phần “giả kim thuật” mà thôi. Chính vì vậy nên tôi mới có thể tiến bộ nhanh hơn hẳn những đồng môn khác.

Nếu phải nêu ra một yếu tố khác, thì,

“Với lại ngài ấy cũng thực hiện nhiều thí nghiệm trên cơ thể người hơn tất thảy những người khác, chắc đó cũng là một lý do nhỉ?”

“Thảo nào.”

Victor gật đầu trước nhận định của Laubert. Hình như tôi lại vừa mới bị nói xấu nữa, nhưng Laubert nói đúng rồi đó. Những dữ liệu thu được từ việc thí nghiệm trên cơ thể người vô cùng hữu dụng. Bạn thấy đó, vì đối tượng mục tiêu của nghiên cứu này là con người, nên các thí nghiệm tất nhiên cũng cần phải thực hiện trên cơ thể người rồi. Trước kia, đã từng có một đất nước giành được chiến thắng và lấy được những dữ liệu của các nghiên cứu trên cơ thể người từ nước bại trận. Nhưng họ lại không đem chúng đi làm bằng chứng trong toà án quốc tế, mà họ dùng chúng để phát triển những nghiên cứu về y dược và vũ khí ở nước họ. Những dữ liệu thu được quý giá và hữu dụng đến vậy đó. Mà tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm, vì đó là một việc xảy ra ở thế giới trước của tôi rồi.

Trong khi tôi nghĩ vẩn vơ như vậy.

“Chủ nhân, xin ngài hãy quay trở về vấn đề chính.”

“Ấy chết, phải rồi, tí thì quên mất. Vậy tóm lại là, kể cả nếu chúng ta có xây một dungeon ở tít trong núi đi nữa, khả năng mọi người tìm được mối liên hệ giữa nó và tôi là rất thấp. Nó thậm chí còn có thể ngăn người khác phát hiện ra phòng thí nghiệm này nữa là đằng khác.”

“Ra vậy. Đúng là với tư cách giả kim sư thì nó sẽ có lợi cho ngài thật. Tuy nhiên, với tư cách là người cai quản vùng này, ngài định xây loại dungeon – vốn là một ổ quái vật – như thế nào? Nếu quái vật mà tràn ra từ đó thì một lãnh thổ có quân đội yếu như Marlin sẽ gặp nguy hiểm đó.”

Đúng là một ý kiến hợp với một viên chức chuyên quản lý các công việc nội vụ. Tuy nhiên tôi không sơ suất đến nỗi quên mất chuyện đó đâu.

“Vì chúng ta sẽ xây nó ở một nơi xa xôi nên tôi nghĩ ảnh hưởng đối với người dân sẽ ở mức tối thiểu. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ thường xuyên tiêu diệt để ngăn chúng sinh sôi quá đông. Anh thấy đó, những vật liệu thu được từ chúng rất là quý giá mà. Nếu ta mà có một ‘trang trại’ gần đây để phục vụ nghiên cứu thì tốt quá, và nó còn có thể làm nơi luyện tập cho dòng Opus nữa. Một mũi tên trúng hai đích còn gì.”

“Vậy ngài sẽ làm gì khi cái dungeon cuối cùng cũng bị phát hiện? Các mạo hiểm giả đang tìm kiếm chỗ săn bắn mới kiểu gì cũng sẽ kéo đến đây cho mà xem. Nếu chuyện đó mà xảy ra thì khả năng phòng thí nghiệm bị phát hiện cũng sẽ tăng theo.”

“Victor.”

“Sao vậy.”

“Anh có nghe tôi nói không vậy?”

Anh ta đâu phải là một kẻ vô dụng chỉ biết tỏ vẻ ngạc nhiên trước các đề xuất của tôi đâu. Tôi đã nhiều lần bàn bạc chính sách và chiến lược với anh ta rồi. Ngoài ra Victor cũng là một trong những nạn nhân của tôi nữa. Vậy nên khi tôi đã nói đến vậy, làm gì có chuyện anh ấy vẫn không hiểu và hỏi tôi mấy câu kiểu như “vậy cậu định làm gì với những người đến điều tra cậu?” hay “cậu định sử dụng bọn họ kiểu gì?”

Đúng như tôi nghĩ, Victor thở dài và nói.

“…Người chết thì không tiết lộ được điều gì. Và những ‘vật liệu’ mà ngài vừa nói không chỉ bao gồm xác quái vật. Có phải không?”

“Nói đúng lắm. Nếu có điều gì phải bổ xung thêm thì, xem nào, nếu bắt sống được họ thì sẽ tốt hơn nhiều, phải không nào?”

Đúng vậy. Nếu có ai mất tích ở một vùng núi hoang vắng dù ở đó chẳng có gì, thì mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ vụ việc. Nhưng, nếu có ai mất tích trong một dungeon, thậm chí còn là nơi sâu thẳm nhất trong đó nữa, thì sao? ‘Chắc anh/cô ta bị quái vật giết mất rồi’. Với những ai đã chết thì tôi có thể viện cớ gì cũng được. Và vui ở chỗ là kiểu gì các vật liệu thí nghiệm mạnh cũng sẽ mò tới đây. Kể cả nếu họ có chết đi nữa, tôi vẫn có thể biến họ thành golem xác thịt được, hay thậm chí là làm gì đó trên một quy mô còn lớn hơn nữa với sự giúp đỡ của Charl.

“Laubert, anh nghĩ thế nào?”

“Tôi nghĩ đây là một kế hoạch hay đó. Mạo hiểm giả sẽ đến dungeon, tạo ảnh hưởng tích cực cho nền kinh tế của chúng ta. Đây cũng là một cơ hội tốt để mở lên các ngành công nghiệp khác. Các ngành dịch vụ kiểu như nhà trọ, thợ rèn, cửa hàng tiếp tế, hay các dịch vụ giải trí chẳng hạn…”

Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó.

A, phải rồi nhỉ, chính bản thân dungeon cũng là một ngành công nghiệp. Giờ nghĩ lại thì dungeon chẳng khác nào chỗ làm việc của mạo hiểm giả vậy. Nếu tôi tạo nên một chỗ làm việc, thì những ai đang cần việc làm tất nhiên sẽ đến rồi. Vậy là một ngành công nghiệp mới sẽ được ra đời.

“Và ta cũng có potion (thuốc), sản phẩm buôn bán chủ lực của Marlin, nữa. Nếu mạo hiểm giả mà mua và tiêu thụ chúng trực tiếp ở đây thì ta sẽ có thể thu lợi lớn. Ta sẽ không phải mất tiền cho thương lái trung gian, cũng như tiền vận chuyển. Nếu ta có thể tự mình kiếm được khách hàng thì đám thương lái cũng sẽ buộc phải xem lại giá mua potion. A phải rồi, ngài nghĩ thế nào nếu ta cho nô lệ sản xuất hàng loạt đi sản xuất trang bị để bán cho mạo hiểm giả?”

Laubert hùng hồn đề ra hết chính sách này đến chính sách khác. Có lẽ vì đã bị thất nghiệp lâu quá rồi nên giờ cậu ta mới hào hứng đến vậy khi tìm được nơi vận dụng tài năng của mình. Mà tôi cũng chẳng bận tâm lắm vì đằng nào chúng cũng có lợi cho tôi mà.

“Laubert, có vẻ như cậu cũng đã bị nhiễm bệnh từ Đức ngài mất rồi…”

Victor khẽ nói.

Nghe đồng nghiệp của mình nhận xét vậy, Laubert nở một nụ cười gượng gạo.

“Đằng nào thì chúng ta cũng không thể thoát khỏi ngài ấy chừng nào ta còn sống mà, Victor. Vậy nên tốt nhất là có nhiễm gì thì hãy nhiễm càng sớm càng tốt đi.”

“Một quyết định đúng đắn.”

“Cảm ơn, Hầu gái Trưởng.”

Đúng, đúng, phải làm quen với chỗ làm như vậy mới phải chứ. Nó sẽ giúp ta làm việc mà không bị stress. Victor à, nếu anh mà chịu làm vậy thì sẽ đỡ bị đau đầu hơn nhiều đó.

“Vậy nên ngoài kế hoạch cải thiện môi trường phòng thí nghiệm ra, tôi nghĩ chúng ta cũng nên lên kế hoạch phát triển các dungeon bên ngoài nữa. Ta sẽ cần thêm rất nhiều nhân lực đây. Hãy chọn những người có tiềm năng phép thuật trong số những nô lệ mới mua để phát triển mỏ đồng và gửi họ đến chỗ tôi. Tôi sẽ đảm nhiệm việc xây dựng và thay đổi cấu trúc phòng thí nghiệm cũng như điều động dòng Opus đi thu thập quái vật để thả trong dungeon.”

“Ai sẽ là người làm việc đó đây? Nếu ngài mà điều ai nổi bật quá đi, thì anh trai ngài và cha tôi – mạng lưới tình báo của phe tập quyền kiểu gì cũng sẽ đánh hơi ra đấy.”

“Nhưng mà đó sẽ là một người nổi bật mà, tôi định điều Drei đi. Cô ấy có thể dùng ma nhãn để dễ dàng bắt được con mồi, cũng như nhanh chóng đi một quãng đường dài nhờ phép dịch chuyển. Với lại, tôi chưa bao giờ cho Drei lộ diện nên kể cả nếu dù cô ấy có bị phát hiện thì cũng chẳng có liên hệ gì với tôi.”

“Phải. Nếu ai mà thấy một dark elf đeo vòng cổ thì họ sẽ nghĩ cô ấy chỉ là một mạo hiểm giả bơ vơ mà thôi. Mọi người giờ cũng đã bắt đầu biết Hầu gái Trưởng và Sir Due là thuộc hạ của Đức ngài rồi, còn Sir ma cà rồng thì, biết nói thế nào nhỉ…”

“Sir ma cà rồng là quái vật cấp Chúa tể rồi. Nếu bị ai phát hiện thì cả một đội mạo hiểm giả hạng A sẽ được điều đi tiêu diệt cậu ta ngay. Kể cả nếu không bị phát hiện đi nữa, tính cách của cậu ta cũng chẳng hợp để điều ra ngoài.”

Nói thiệt, tại sao tính cách cậu ta lại thành ra như vậy nhỉ? Kể cả tôi, người đã điều chỉnh cậu ta, cũng chịu chẳng hiểu tại sao.

“Tôi không có vấn đề gì với Drei. Dù trông trẻ nhưng giống loài của cô ấy rất trường thọ. Cô ấy ít nhất cũng phải một hay hai trăm tuổi rồi, nên cô ấy chắc hẳn đã quen với việc hoạt động một mình ở những nơi hẻo lánh.”

“Em cũng tiến cử cô ấy… Không biết điều gì sẽ xảy ra nếu người được cử đi là 04.”

Uni hơi bị phũ phàng nhỉ. Dù tôi cũng hiểu vì sao cô ấy lại nói vậy.

“Vậy thì vấn đề đến đây là kết thúc. Lúc khác chúng ta lại bàn về chúng tiếp.”

“Được. Vậy thì, quay lại với vấn đề quan trọng mà Đức ngài đã lờ đi ban nãy. Đầu tiên là về việc phát triển mỏ đồng—”

Sau khi xong mấy việc kể trên, tôi quay trở về phòng thí nghiệm.

“Thế là cậu nghĩ ra cái ý tưởng đó à? ‘Làm một cái dungeon dưới lòng đất vẫn chưa đủ, nên hay là ta làm thêm một cái nữa trên mặt đất đi’, biết nói thế nào đây nhỉ…”

“Nhưng mà ngài nghĩ ra một công việc thú vị đó, Chủ nhân. Dạo này em đang chán quá, chẳng có ai để phô trương sức mạnh cả.”

“Chậc, ghen tị quá à, Drei-senpai. Tôi cũng muốn thỉnh thoảng được ra ngoài mà…”

Đó là phản ứng của các Opus trước kế hoạch mới. Due thì có vẻ chẳng hứng thú mấy, Drei thì vô cùng háo hức, còn Charl thì miễn bàn rồi. Uni cũng ủng hộ kế hoạch này, nên nếu phải biểu quyết thì sẽ có hai phiếu thuận, một phiếu chống và một phiếu không hợp lệ – vậy là kế hoạch được thông qua. Mà đằng nào thì có bỏ phiếu cũng chẳng quan trọng, vì mệnh lệnh của tôi mới là trên hết.

Phải rồi, tại sao Charl lại không phản đối gì khi chúng tôi định đem thêm ánh sáng mặt trời vào trong này nhỉ?

“Nhưng mà Oubeniel-kun. Liệu cậu có đang làm việc quá sức không đấy? Hiện cậu đã đang làm lãnh chúa ở đây rồi, bây giờ cậu còn định mở rộng phòng thí nghiệm và xây thêm dungeon nữa. Chưa kể mới đây cậu còn tự nhốt mình trong phòng làm việc chẳng biết vì lý do gì… Cứ đà này thì nghiên cứu của chúng ta sẽ lại phải tạm dừng đó.”

“Không ngờ cậu ta có thể nói một câu hợp lý như vậy. Đúng là bất ngờ thật…”

“Waaa, quá đáng vậy! Mấy người nghĩ tôi là gì chứứứ!?”

Đúng là Charl nói không sai.

Tuy nhiên, đây là một việc cần phải làm.

“Tôi hiểu, tuy nhiên đây là một khoản đầu tư cần thiết. Vào thời điểm này, nếu có ai phát hiện ra phòng thí nghiệm thì sẽ còn nguy hiểm hơn nữa. Với lại môi trường sống ở trong này cũng đang rất tệ, chẳng phải ta nên cải thiện nó ngay bây giờ, thay vì để sau này mới làm sao? Với lại, như tôi vừa mới giải thích lúc trước, việc này cũng có lợi cho nghiên cứu nữa.”

“Một ‘trang trại’ để thu thập nguyên liệu thí nghiệm sao… ít nhất thì sẽ có nhiều người có thể đấu kiếm với tôi hơn, nên chắc tôi cũng nên lấy làm vui nhỉ.”

Người vừa mới nói là Due, anh ấy đang bắt đầu cuồng tay cuồng chân vì phải ở mãi ở đây rồi. Chắc là ảnh cũng sẽ vui vẻ hơn nếu thỉnh thoảng được xả hơi một chút. Tôi cũng muốn thoả mãn sở thích sống mạo hiểm bằng cách tử chiến với người khác của Due. Phải kiếm thật nhiều vật liệu thí nghiệm tốt mới được.

“Với lại tôi cũng định tăng số lượng nô lệ sản xuất hàng loạt. Vốn dĩ số lượng nô lệ của chúng ta cũng đã không đủ so với mức dự kiến rồi. Nếu có thể thì tôi muốn tăng lượng nô lệ lên gấp ba lần.”

Chủ yếu là vì Due đã mua Drei. Nhưng nhờ vậy mà tôi mới có được một quân cờ tốt, nên tôi cũng không để tâm cho lắm.

Nghe vậy, mặt Charl sáng lên.

“Vậy là cậu cũng định mua nô lệ cho tôi phải không? Gái trinh. Gái trinh!”

“À phải rồi. Còn chuyện đó nữa…”

Tất nhiên là tôi sẽ mất hết cả hứng khi nghe vậy rồi. Dù đã bị Uni và các Opus khác đánh một trận rồi nhưng cậu ta vẫn cứ nói linh tinh vào những lúc chẳng thích hợp chút nào. Cậu ta muốn có máu của gái trinh đến vậy cơ à? Chắc vậy rồi. Charl là ma cà rồng mà.

“Cứ mặc kệ con ma cà rồng biến thái đó đi… Phải rồi Chủ nhân, kế hoạch mới này làm em tí nữa thì quên hỏi, hôm trước ngài làm gì ở trong xưởng nghiên cứu vậy? Ngài chú tâm làm việc đến mức chẳng hề trả lời khi Uni gọi ngài.”

Drei hỏi tôi về vấn đề khơi nguồn cho tất cả chuyện này. Tất nhiên là cô ấy sẽ tò mò rồi. Chủ nhân của cô ấy đã đổi class suốt năm ngày liền cơ mà. (TN: class nhân vật trong game, ý là đổi class nhân vật từ giả kim sư sang hikikomori – chỉ những người suốt ngày tự giam mình trong phòng)

“À, chuyện đó hả… Chỉ là ta đang mải nghĩ cách tận dụng chỗ vật liệu thừa ở khu khai thác mỏ, rồi khi bắt đầu nghiên cứu thì ta tự nhiên bị cuốn vào nó quá, không dứt ra được. Đến giờ ta vẫn đang rút kinh nghiệm đây.”

“…Vậy Chủ nhân, chính xác thì lúc đấy ngài đang làm gì vậy?”

Uni chăm chú nghe rồi nhẹ nhàng hỏi thêm, mặc dù cô ấy là người đã phải bận rộn nhất lần này, đúng là một nô lệ tốt. Giờ tôi đã hiểu vì sao Victor lại nói cô ấy chiều chuộng tôi quá rồi.

Tôi rất biết ơn Uni vì những gì cô ấy đã làm, vậy nên dù xấu hổ nhưng tôi vẫn phải trả lời.

“Đó là một loại golem mới, khác với những golem dùng một lần để xây dựng và đào mỏ kia. Rất nhiều nguyên liệu cấp cao đã được sử dụng và bản thiết kế cũng đã được làm lại hết từ đầu, vì nó được làm để có thể hoạt động vĩnh viễn… Sau khi hoàn thành, con golem này sẽ là Opus-05.”

“Ồ…”

“Opus lần này sẽ không được làm dựa trên nguyên liệu cấp cao như chúng ta nữa mà sẽ được sinh ra từ hư vô…”

Mắt Uni trông như thể đang rực cháy vậy. Cái bầu không khí “Chủ nhân tuyệt vời quá” toả ra từ cô ấy, biết nói thế nào nhỉ, làm tôi ngượng quá đi mất.

Còn Drei thì lại tò mò về cách con golem này được tạo ra hơn, vì cô ấy cũng là pháp sư.

Còn đối với cánh đàn ông…

“Golem sao… Vậy là máu sẽ không chảy trong người nó… Tôi biết là mình bị cấm không được nếm máu đồng đội rồi, nhưng mà……… hầy…”

Ê này, Charl. Sao cậu lại cho rằng tôi sẽ làm golem dạng nữ giới hả?

“Cái tên người dơi này chẳng biết cư xử tử tế gì cả…. Mà cậu cũng có một ý tưởng khá là hoành tráng đấy Cậu chủ. Làm cả một con golem bằng vàng bạc cơ đấy…”

“Hả? Ai nói là tôi sẽ làm nó bằng vàng và bạc?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc khi nghe Due nói.

Anh ta đờ người ra nhìn tôi.

“Hở? Không, chẳng phải chính cậu đã nói vậy còn gì? Cậu nói là cậu đang tìm cách tận dụng chỗ vật liệu được khai thác ở đây.”

“À, ra là vậy sao… Tôi không có ý định dùng bạc và vàng để chế tạo cơ thể con golem. Một nguyên liệu công nghệ cao mới sẽ được dùng làm nền tảng để xây dựng nó. Tôi đã dùng giả kim để chế tạo một loại hợp kim từ chúng và đang định ứng dụng nó…”

“Nhưng vẫn phung phí thật nhỉ… thế, cậu đã làm ra loại hợp kim nào bằng cách nung chảy chỗ vàng và bạc đó vậy?”

“Em cũng tò mò. Lúc đó, trong số những mẫu vật trong xưởng nghiên cứu, có một loại kim loại mà em không nhận ra…”

Uni nói. Cũng phải thôi, cô ấy đã làm trợ lý của tôi trong suốt nhiều năm rồi mà. Cô ấy không chỉ nhạy bén trong những vấn đề liên quan đến phép thuật mà còn cả trong giả kim thuật nữa.

“À, nó sao? Ta nghĩ là em đã từng thấy nó rồi đấy.”

“Vậy sao ạ?”

“Phải, hồi ta vẫn còn đang theo học ở St. Gallen, chúng ta đã từng thấy một thỏi kim loại đó trong bảo tàng của Học Viện.”

Tôi trả lời cô ấy. Kể cả đối với tôi, đó vẫn không phải là một thứ dễ chế tạo. Tôi mới chỉ thấy nó được tổng hợp thành công có đúng một lần. Mà thật ra thì hồi đó tôi cũng có rủ Uni cùng đột nhập vào đó để chạm thử vào nó cũng như lấy một mẫu vật bé tí ti.

“…Cậu ta đang nói gì vậy? Cậu có biết gì không, ma cà rồng?”

“Xem nào~, lúc đó tôi cũng có ở học viện, nhưng… một thỏi kim loại quý được đặt trong bảo tàng của học viện sao? Nếu xét đến những thứ có thể chế tạo từ các vật liệu có ở đây, thì chắc cậu ta làm mythril từ bạc, hoặc là thứ gì đó tương tự nhỉ?”

“Đừng hỏi tôi, mấy chuyện này tôi bó tay luôn rồi…”

Đúng như tôi nghĩ, trong khi những Opus còn lại không tìm được câu trả lời chính xác thì Uni, người đã từng được đến gần câu trả lời, nhanh chóng nhận ra.

“………Chủ nhân.”

“Gì vậy?”

“Cái kim loại đỏ son ánh lên màu cầu vồng đó… mẫu vật đấy, không lẽ là… ‘orichalcon’ sao?”

Câu nói của cô ấy khiến bầu không khí như bị đóng băng.

Và rồi, với một âm thanh như tiếng bánh răng kẽo kẹt, Drei đờ đẫn quay sang nhìn tôi.

“Ori, chal… con? Là orichalcon đó sao?”

“A. AHAHAHAHAHA! H, Hầu gái à, cô khéo đùa thật đấy! Làm sao mà một thứ như vậy có thể tồn tại được chứ!”

“Dù bực mình thật đấy, nhưng tôi vẫn phải đồng tình với cậu ta. Cái ‘orichalcon’ mà cậu nói là loại kim loại huyền thoại đó có phải không? Đến cả một người không phải là chuyên gia còn biết đến nó cơ mà. Vậy nhưng cậu vừa mới nói là cậu đã tạo ra nó để còn chế tạo golem sao? Đúng là một trò đùa hay đó.”

Và đó là phản ứng của họ. Thiệt là đau lòng quá đi.

Mà đúng là cũng chẳng trách được. Orichalcon là một loại kim loại như vậy mà. Nó rực rỡ hơn cả vàng, mềm dẻo hơn bạc, và dễ gia công hơn đồng. Nó là một loại kim loại huyền thoại, và được coi là thứ bền nhất trên thế giới này. Nó là một loại vật liệu di sản cực kỳ hiếm, chỉ có thể được tìm thấy trong dạng vũ khí hay thỏi nhỏ ở những khu khảo cổ của những tàn tích từ một nền văn minh cổ đại. Đó chính là Orichalcon.

Nếu tôi mà nghe nói có một giả kim sư ở đâu đó đã tổng hợp nó thành công, thì tôi cũng sẽ không chỉ nghi ngờ độ chính xác của thông tin này mà còn nghi ngờ cả độ tỉnh táo của người đã nói cho tôi biết nữa.

“Nói gì thì nói, nhưng sự thật vẫn là tôi đã tổng hợp nó thành công.”

Sau khi tôi giận dỗi nói vậy, ba người kia lại một lần nữa cứng đờ người ra. Người duy nhất vẫn còn bình tĩnh là Uni, vì cô ấy hiểu rõ kỹ năng của tôi hơn tất thảy mọi người.

“………Cậu thực sự tổng hợp nó thành công sao?”

“Tôi vừa mới nói vậy còn gì?”

“Thật sao?”

“Thật đó.”

“Không thể nào… tôi không thể tin được… Hở!? Không lẽ cậu đã điều hầu gái đi trộm nó từ học viện hay cướp từ kho báu của hoàng tộc sao?!”

“Cậu muốn tôi động vào não cậu lần nữa hả, Charl?”

Kể cả khi tôi đã đích thân khẳng định rồi, mọi người vẫn còn nửa tin nửa ngờ, thậm chí còn có một tên nào đó nói linh tinh nữa…… Ủa đợi đã, chẳng phải đây là chuyện thường ngày rồi còn gì?

Tôi đã chán ngấy cái vở kịch này rồi, nên hãy tiếp tục nói thôi.

“Tôi hiểu cảm xúc của mọi người, nhưng hãy bình tĩnh nghe tôi nói nè. ‘Orichalcon’… mọi người có hiểu nghĩa của từ này không?”

“Nếu em nhớ không nhầm, thì nó có nghĩa là ‘núi đồng’ trong ngôn ngữ cổ…… Ể? Không lẽ—”

Công việc chính của Drei có liên quan đến phép thuật nên tất nhiên là cô ấy sẽ biết điều này rồi. Và chính vì đã quen với chúng nên cô ấy có thể dễ dàng nhận ra.

“Đúng vậy. Tôi đã lấy một mẫu đồng để tiến hành làm thử nghiệm. Và sau vài lần thử nghiệm như vậy, cuối cùng tôi cũng tổng hợp được ra nó.”

“Vậy nghĩa là… cậu có thể chế tạo orichalcon bằng cách trộn lẫn đồng và vàng với nhau sao?”

“Nếu đơn giản như vậy thì người ta đã có thể chế tạo nó từ lâu rồi. Làm vậy thì ta chỉ thu được hợp kim của vàng và đồng mà thôi. Bề ngoài và tính chất của nó chẳng hề giống orichalcon chút nào, và lượng vàng trộn lẫn trong đó chỉ có 5% mà thôi.”

Vàng là một trong những chất quan trọng nhất dùng trong giả kim. Ngoài ra nó cũng được dùng để chế tạo Orichalcon, loại hợp kim tối thượng, với số lượng lớn. Làm gì có chuyện ta có thể chế tạo được nó chỉ với ít hơn 10% vàng chứ.

“Nhưng khái niệm đó cũng gần đúng rồi đấy. Tôi đã dùng alkahest để chiết xuất được thuộc tính của đồng và kết hợp nó với vàng. Nhờ vậy mà tôi đã phát hiện ra vàng cũng có thể có được những thuộc tính giống như đồng. Và sau khi tiếp tục kết hợp nó với bạc, các thuộc tính của bạc cũng được bổ xung vào hợp kim. Thế là loại hợp chất phép thuật được tạo thành từ ba loại kim loại đã ra đời. Và sau khi kiểm tra thì tôi thấy nó gần như giống hệt mẫu orichalcon mà tôi từng thấy ở học viện.”

“Đợi đã, alkahest? Cậu vừa mới nhắc đến alkahest thản nhiên như không sao?”

“Đúng vậy. Đó là một loại dung môi kỳ diệu có thể chiếu xuất được thuộc tính của vàng… nhưng vì chưa hoàn thiện nhưng nó vẫn chưa thể làm được vậy với vàng.”

Tiện thể, alkahest có độ ăn mòn vô cùng khủng khiếp. Quả không hổ danh là dung môi vạn năng, nó có thể làm tan chảy gần như tất cả mọi thứ. Khi sử dụng nó, ta cần phải cho một lượng chính xác với lượng vật liệu ta cần tổng hợp. Nếu không thì nó sẽ không chỉ làm hỏng vật liệu mà còn ăn mòn luôn cả thùng chứa nữa.

Mọi người thường nhầm nó với aqua regina, nhưng thật ra thì chúng là hai thứ khác nhau. Khác với loại alkahest chưa hoàn thiện mà tôi đã dùng, aqua regina chỉ có thể làm tan chảy vàng chứ không phải bạc. Alkahest không ăn mòn vật liệu bằng cách ôxy hoá, mà nó làm tan chảy và hoà tan vật liệu luôn, quả là một hiện tượng kỳ lạ. Đó là một hợp chất có thể tách được tính chất của một vật liệu ra khỏi hình thể vật lý của nó. Vì alkahest có thể hoà tan mọi thứ có cùng khối lượng với nó thành hư vô, nên nó giống với phản vật chất hơn là một loại hợp chất hoá học. Cơ mà, nếu nó tuân theo đúng định luật xoá sổ giữa vật chất và phản vật chất thì toàn bộ lục địa Ithuselah này lẽ ra phải nổ tung sau những gì tôi đã làm rồi, nên tất nhiên là alkahest không hoàn toàn là phản vật chất.

Drei run rẩy há mồm.

“Chẳng phải đó là một trong những bí mật của giả kim hay sao?”

“Có lẽ vậy. Thì sao chứ?”

“Không, sao ngài lại nói ‘thì sao chứ’…”

“Drei-senpai, chị quên mất người này là ai rồi sao? Đó chính là Oubeniel, chủ nhân của chúng ta đó. Cậu ta là một người có thể chỉnh sửa đầu một dark elf, hay tạo ra một Chúa tể ma cà rồng nhân tạo như tôi đó.”

“Đúng là thuyết phục thật… Nhưng sao tôi lại thấy bực mình khi nghe điều đó từ cậu nhỉ…!”

Và thế là Charl quỳ gục xuống đất. Cậu ta sốc đến vậy cơ à?

“Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Alkahest được dùng để tạo ra ‘Hòn đá hiền giả” (TN: Philosopher’s Stone), vốn là một trong những thứ cần thiết để đạt được sự bất tử, nhưng lần này chúng ta chỉ sử dụng nó để làm tan chảy vàng thôi mà.”

Kể từ thời xa xưa, “Hòn đá Hiển giả” là một trong những thứ được coi là không thể thiếu để chạm đến những bí mật huyền bí nhất trong giả kim học. Theo như tôi được biết thì nó được dùng để tạo ra vàng hay thuốc trường sinh. Và tất nhiên, một trong số những mục tiêu của tôi cũng là tạo ra nó.

Tuy nhiên, vì chưa được thấy đồ thật bao giờ nên tôi không biết nó có hiệu quả đến đâu. Nếu tôi mà tạo ra nó để rồi tác dụng của nó lại không được như mong đợi thì chán quá. Đây cũng là một trong những vật huyền thoại mà các nhà giả kim tiên phong nổi tiếng chưa bao giờ chạm đến được. Vậy nên cũng có thể là tôi sẽ không thể tạo ra nó kể cả khi tuổi thọ đến hồi kết.

Chính vì vậy nên tôi cũng cần phải nghiên cứu về các phương pháp khác để kéo dài tuổi thọ của mình. Một thí nghiệm cấp cao về sự ma cà rồng hoá, giống như lần sửa đổi Charl, cũng là một trong số đó.

“Nhưng tôi vẫn chưa thể điều chế ra loại alkahest hoàn thiện để hoà tan vàng, đúng là lạ thật.”

“Tôi không nghĩ vấn đề nằm ở đó đâu… hầy, mình bị nhặt bởi một vị chúa tể bất thường hết chỗ nói rồi…”

Due vừa nói vừa gãi đầu.

Còn Charl thì vẫn còn đang mê mẩn.

“Nhưng mà Chủ nhân đúng là tuyệt vời thật đó! Tạm chưa nhắc đến việc hoàn thiện hoá alkahest, cậu thậm chí còn tạo ra được cả orichalcon nữa. Orichalcon đó! Đến cả thứ đó mà cậu còn có thể làm ra được! Sau khi golem orichalcon đi vào sản xuất hàng loạt thì cậu thậm chí còn có thể thống trị cả lục địa này nữa! Nè, nè, Chủ nhân à! Lúc thống trị lục địa xong thì cậu cho tôi một vương quốc được không? Làm ơn đó~?”

Không hiểu sao Charl lại nghĩ ra một ý tưởng nực cười khác trong đầu. Due và những Opus khác chỉ còn biết nhìn cậu ta và lẩm bẩm “cái tên này, lại nữa rồi…”

Nếu cứ để yên thì chẳng biết trí tưởng tượng của Charl sẽ còn bay xa đến đâu nữa, nên tôi phải đính chính lại trước đã.

“Đừng có nói chuyện nực cười như vậy. Tôi đã bảo cậu rồi phải không? Trong quy trình sản xuất orichalcon, bước xử lý alkahest rất khó thực hiện. Vậy nên tôi không thể sản xuất hàng loạt nó được.”

“Ểểểể~”

“Đừng có ‘ểểể~’ nữa. Đã bảo không được là không được. Trừ mẫu Opus-05 cấp cao ra, các mẫu sản xuất hàng loạt khác sẽ được làm bằng mythril tạo ra từ bạc.”

“Nhưng còn thống trị lục địa thì sao?”

“…Tôi cũng đến cạn lời rồi.”

“Với lại,”

Tôi cố tình ngắt lời ra. Ý tiếp theo mới là quan trọng này.

“Đầu tiên, điều gì đã xảy ra với nền văn minh cổ đại từng sử dụng lượng orichalcon dồi dào này? Họ đã bị huỷ diệt hoàn toàn đến mức gần như chẳng còn dấu vết nào nữa. Liệu đó là vì xung đột nội bộ trong khi sở hữu công nghệ đi trước thời đại? Hay liệu họ đã bị loài quỷ tiêu diệt trong cuộc thảm hoạ hàng trăm năm về trước? Có rất nhiều giả thuyết lý giải kết cục của nền văn minh đó, nhưng sự thực vẫn chỉ có một. Ngoài những tàn tích cổ ra, họ đều đã tuyệt chủng hết. Họ đã chết và biến mất hoàn toàn…… đó không phải là chuyện đùa đâu.”

Phải, đây không phải là chuyện đùa.

Dù có thịnh vượng đến thế nào đi nữa, tất cả đều sẽ vô dụng nếu ta chết.

Cái trạng thái trống rỗng khi ta chẳng cảm nhận được nóng hay lạnh, chẳng thấy buồn vui hay đau đớn đó.

Tôi chẳng muốn lại phải trải qua một số phận như vậy đâu.

“Chính vì vậy nên từng này vẫn chưa đủ.”

“……HYIH!?”

“Orichalcon? Nếu chỉ có từng này thì vẫn chưa đủ. Vì đây chính là bằng chứng rằng những người cổ đại từng sống hàng ngàn, hàng chục ngàn năm về trước đã không đạt được sự bất tử. Nếu đã đạt được nó thì lẽ ra nền văn minh của họ phải kéo dài đến tận thời nay mới phải, đúng không? Vậy nên nếu chỉ đạt được có từng này thì vẫn còn quá sớm để còn ăn mừng. Đây chỉ đơn thuần là một loại kim loại hiếm mà thôi, sớm muộn rồi chúng ta vẫn sẽ chết……… Sao vậy Charl? Mặt cậu trông nhợt nhạt quá.”

Hiếm khi nào tôi nói nhiều đến như vậy, nhưng không hiểu sao Charl trông lạ quá. Khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của cậu ta giờ trông còn tái mét hơn trước, gần như thành màu tro vậy.

…Không lẽ Charl đang bị thiếu máu sao? Lượng máu nuôi cấy mà tôi cho cậu ta lẽ ra phải đủ rồi chứ nhỉ… Chẳng lẽ đúng là Charl cần phải có máu của trinh nữ giống như cậu ta thường nói sao?

“A, A, AHAHAHAHAHA! Mình đang, b, bất cẩn quá, sao? Phải rồi. Mục đích của Chủ nhân, là đạt được sự bất tử mà nhỉ?”

“Đúng vậy. Đừng có quên điều đó. Những việc tôi đang làm ở đây tất cả đều chỉ vì mục đích giúp tôi không phải chết mà thôi… Sau đó thì, xem nào, có lẽ tôi sẽ tìm một sở thích nào đó để hưởng thụ cuộc sống. Tôi không có thời gian rảnh để còn đi thống trị thế giới. Dù liệu tôi có thể làm được việc đó hay không thì lại là chuyện khác.”

Tôi quay mặt đi sau khi nói vậy. Không hiểu sao Charl lại bắt đầu lắp bắp, giống như hồi trước khi được phẫu thuật vậy. Cậu ta đang cảm thấy không ổn thì phải. Trông đáng thương quá.

Hừm, không lẽ tôi đã quá đề phòng việc Charl phản bội tôi đến nỗi khiến cậu ta bị stress quá mức sao? Dù đúng là tôi cũng lo bị làm phản thật, nhưng cậu ta vẫn là một nguồn nhân lực cần thiết cho nghiên cứu của tôi. Có lẽ tôi cần phải chăm sóc cậu ta cẩn thận hơn.

Thôi đành vậy. Có lẽ tôi nên chi thêm chút tiền để mua cho cậu ta vài nô lệ nhỉ. Nhưng nếu tôi mà nói bây giờ thì kiểu gì Charl cũng sẽ lại bắt đầu ảo tưởng mất, nên tốt nhất là cứ giữ im lặng cho đến khi tôi cho Charl thứ cậu ta muôn.

Trong khi tôi đang nghĩ như vậy, Uni đột nhiên cúi đầu.

“Thật tốt khi Chủ nhân vẫn chưa quên đi mục đích ban đầu của ngài.”

“Em tự nhiên nói gì vậy, Uni? Làm sao mà ta có thể quên được nó chứ, phải không nào?”

“Vậy thì xin ngài hãy cẩn thận để không bị cuốn vào nghiên cứu quá, khiến cho sức khoẻ của ngài bị ảnh hưởng.”

……Cô ấy nói vậy làm tôi không cãi vào đâu được.

Tôi đã bảo Charl rồi, nhưng lý do tôi làm việc suốt mấy đêm liền không ngừng nghỉ như vậy là vì tôi đã quá hào hứng khi cố tổng hợp orichalcon.

Người hầu tuyệt vời của tôi cũng đã nói vậy rồi, nên từ giờ tôi phải thật cẩn thận mới được.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[TN: Đến đây là hết tập 2 của bản LN. Vẫn còn 1 ảnh nữa nhưng có vẻ không có liên quan gì đến nội dung chương này (có lẽ là một chương viết riêng cho bản LN) nhưng mình vẫn sẽ đăng lên cho đủ bộ.

(Người trên có lẽ là Hầu tước Lavallée, còn người ở dưới là Tulius)

 

Ngoài ra mình cũng bonus thêm cho mọi người cái ảnh 5 anh em siêu nhân, à nhầm, ảnh boss và 4 đứa đệ nữa =))

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel