Chương 19 : Người Hùng sẽ giúp đỡ đôi chút – P3

Chương 19 : Người Hùng sẽ giúp đỡ đôi chút – P3
4.63 (92.57%) 35 votes

Ánh sáng ban chiều đã tắt để nhường chỗ cho buổi trời đêm.

Vào khoảng thời gian này trong ngày, có lẽ một ngôi làng nông nghèo nàn hẻo lánh ở đâu đó đang được soi rọi bởi ánh nắng mặt trời giờ đã chìm sâu trong màn đêm u tối, cùng với duy chỉ thanh âm của gió và tiếng kêu râm ran của các loài côn trùng, nhưng tại những con phố chính của đế đô hoàng gia, những quán rượu ở đằng kia và ở đằng đó đều đã sáng đèn.

Không giống như vào ban ngày khi mà mọi người thường hay nô nức, ồn ào trên các con phố, các quán rượu giờ đầy ngập tràn trong những tiếng huyên náo của mạo hiểm giả trở về lúc chập tối sau chuyến đi săn và của những tay thương nhân đang đàm phán giá cả. Chờ đợi một hoặc hai giờ đồng hồ nữa sẽ là lúc thích hợp nhất để hòa mình vào trong màn đêm.

Và rồi chúng tôi hướng một chút sang phía đông từ cổng bắc để tới phần bên kia của khu ổ chuột, chỗ gần với bức tường thành. Giờ thì chúng tôi đã ở một nơi hoàn toàn không có một bóng người. Hai bọn tôi đang mặc bộ hắc bào mua tại một cửa hàng bán đồ cũ nên sẽ không thể bị lộ diện được, rồi cuối cùng khuôn mặt chúng tôi cũng ló ra sau khi tháo chiếc mũ trùm.

「Ổn rồi, chúng ta đã tới nơi.」

Cơn gió đêm đang nhẹ nhàng lướt qua những bức tường thành, lấy đi hơi ấm còn sót lại của nó để thay bằng cơn giá lạnh thấu xương. Với màu trắng như đá cẩm thạch, nhưng thay vì bề mặt láng bóng thì nó trông lại khá thô ráp, đó là do những vật liệu giống như cát phát sáng lấp lánh dưới ánh trăng chiếu rọi.

Có thể nói ánh sáng lấp lánh từ những hạt cát phát ra tựa như những vì tinh tú, thứ có thuộc tính hấp thụ ma năng từ không khí để duy trì hàng loạt những ma thuật bảo vệ bức thành lũy này.

「Chủ nhân ơi? Em không nhìn thấy bất cứ thứ gì giống với một cái lỗ ở đây cả…」


Minaris có vẻ khó hiểu trong khi xem xét bức tường; bởi vì nhìn từ góc độ của cô, trên đó ngay cả một vết sờn cũng không thấy đâu thì làm sao lại có một lỗ hổng được.

「Không không, cô không thể thấy cái cái lỗ đó ngay được đâu, chúng ta sẽ tạo ra nó. Tôi đã nói vậy, phải không nào? Chúng ta sẽ phá hủy bức tường.」

「Phá hủy bức tường… việc đó, em xin lỗi nhưng mà…」

Đối với những người có học thức, thì đó là lẽ thường tình khi họ biết rằng bức thành lũy bao quanh thành phố này cứng cáp đến tuyệt đối.

Có một câu chuyện ngụ ngôn liên quan đến bức tường thành của đế đô được kể lại cho trẻ nhỏ như sau: Ngay cả đòn tấn công của Địa Long, một loài rồng hạng A tuy không biết bay nhưng bù lại có một sức mạnh tàn phá tiềm tàng, cũng không thể tạo nên gì nhiều ngoài một vết lõm trên những bức tường cứng cáp đó. Ngoài ra cũng có các ghi chép hiếm hoi khác về những đòn tấn công khi chạm trán với những loài quái vật mạnh mẽ, nhưng sức mạnh công kích của chúng lên bức tường chẳng hề để lại ảnh hưởng nào nghiêm trọng và rõ rệt cả.

Tựu chung ý nghĩa của câu chuyện là không có cách nào có thể phá hủy được nó, ít nhất với một người là không thể.

Bức tường thành bị phá hủy bởi một cá nhân đơn độc, là việc không thể nào xảy ra kể cả trong những câu chuyện của các mạo hiểm giasay xỉn, ở bất kể quán rượu nào tại thành phố.

Nếu nói rằng bức tường thành đó sẽ sụp đổ thì đó quả là một sự kiện động trời đối với những nhân loại đang sống trong thành phố này, chính là bởi vì họ nghĩ rằng một việc như vậy là bất khả thi. Đây là lý do tại sao mọi người có thể ngủ một cách ngon lành ngay cả khi biết rằng bên ngoài kia là những khu rừng, đồng cỏ, đồi núi, và băng nguyên đầy rẫy quái vật.

Nếu có một hiện thân có thể một mình làm được việc đó, thì có lẽ nó giống như một nhân vật trong những câu chuyện cổ tích.

,… Người đó sẽ được coi như là một huyền thoại, hoặc có thể là một con quái vật, tôi không chắc, nhưng tôi được coi như cái thứ hai.

「Minaris, những bức tường ấy, về cơ bản chỉ là những tảng đá chất chồng lên nhau; vậy thì cô nghĩ tại sao nó lại có thể chống chọi lại được những đợt tấn công của bọn quái vật cấp cao chứ?」

「Đó là do, hàng tá những ma pháp đã được niệm vào bức tường…」

「Đúng vậy. Trên bức tường của bất kỳ thành phố nào cũng được niệm phép『Tự động hồi phục』, 『Chống xuống cấp』, 『Cường hóa độ bền』. Còn riêng tại đế đô,『Hấp thụ xung chấn』và『Ma pháp giảm chấn』được niệm thêm vào ngoài những phép được sử dụng ở các thành phố khác. Bởi vì những ma thuật được thấm đẫm một lượng lớn ma năng, nên nó có thể duy trì độ bền ở cấp độ cao nhất. Những thứ cung cấp nguồn ma năng đó, là những hạt ánh sáng nho nhỏ; nguồn ma năng có được là nhờ những viên đá dạ quang hấp thụ từ bầu không khí xung quanh.」

Tất nhiên, những điều này chỉ có người ở trong tầng lớp đặc quyền mới biết được.

Hơn nữa, đối với người dân ở đây, họ chỉ biết rằng “Đó là bức tường đáng kinh ngạc, thứ không thể bị phá hủy ngay cả khi bị tấn công bởi lũ quái vật hay kè thù ngoại quốc.”

「Nói cách khác, nếu nguồn ma năng thiếu hụt thì độ bền của bức tường cũng sẽ suy giảm. Cái thứ này sẽ trở thành một bức tường đá không hơn không kém và nếu như chỉ là một bức tường đá thì nó sẽ không phải là vô đối, đúng chứ? Ngoài ra…」

Tôi nói vậy với một điệu cười nhạt, thay vì một kỹ năng, thanh Linh Kiếm Tập Sự có thể được cường hóa bằng cách rót ma năng vào nó.

「Bởi vì cái anh chàng này không phải là thứ duy nhất ngốn ma năng, thếnên cô thấy đấy.」

「Điều này…」

Mặc dù, biết rằng nó thật mỏng manh, nhưng bức tường này sụp đổ dễ dàng hơn so với những gì tôi nghĩ.

Sỏi đá lở ra từ bức tường và rơi xuống mặt đất, trộn lẫn với những mảnh gạch vụn, kèm theo những con giòi đỏ, nâu, lục, trong suốt và đa sắc đang ẩn mình dưới đó.

Bò nghoe nguẩy trong bãi nước nhờn sền sệt trong suốt, lũ giòi đang cuộn mình trên mặt đất trước ánh trăng sáng chói đang phản chiếu lên bọn chúng.

Sau đó, từ bức tường đổ nát…

『Mugyamugyamugyamugyamugyamugyamugyamugyamugya

mugyamugyamugyamugyamygyamugyamugyamugyamugya

mugyamugyamugyamugyamugyamugyamugyamugyamugya.』

…Gần như bu kín lớp đá, là hàng trăm hàng nghìn con giòi.

Khác với những kết cấu trên bề mặt của bức tường ban đầu, nước nhờn tiết ra bởi lũ giòi khiến cho bức tường đá lúc này có cảm giác như đây là một bức tường thịt được tạo nên từ những sinh vật sống.

Lớp đá bị ảnh hưởng bởi dịch nhờn từ lũ giòi đã mất đi màu trắng bạc vốn có để rồi chuyển thành một màu đỏ nâu như bên dưới mặt đất.

「Bằng cách ăn mòn bức tường, ý của ngài là như vậy?」

「Đúng, nó là một phân loài hạng D của nhóm chú thực quỷ (Loài quỷ ma thuật có khả năng ăn mòn) được gọi là “Ma chú Thực Quỷ” hay “Bích Thực Quỷ.” Chúng sinh sôi và ăn mòn ma năng bằng cách phân hủy ma khoáng nhờ một chất dịch đặc biệt, một khi nguồn thức ăn cạn kiệt, chúng sẽ trở về với cát bụi. Bởi vì là một giống loài mới, nên chúng vẫn chưa có tên, mà tốt nhất là đừng nên có.」

Phần bên trong của bức tường đá đã ở trong trạng thái tả tơi. Những con giòi đang ăn mòn lớp đá, làm chúng tràn đầy những lỗ hổng trông y nhưmột miếng bọt biển.

Tại một mức độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, từng chút từng chút một theo thời gian, bức tường bền chắc nhất đã biến thành một bức tường của cát bụi, thứ vỡ vụt ngay khi chạm vào.

「Nó sẽ trở nên mỏng manh hơn một bức tường đá bình thường nếu việc đó xảy ra. Vậy nên sẽ rất dễ dàng để tạo nên một lỗ hổng, cho dù là với những bề mặt rắn chắc nhất đi nữa.」

Tôi nói vậy trong khi nhẹ hàng chọc thanh linh kiếm về phía bức tường, những tảng đá bị lũ Bích Thực Quỷ bám vào cũng vỡ vụn ra theo.

Cái lỗ càng sâu thì mật độ của lũ Bích Thực Quỷ càng nhiều. Về cơ bản thì lúc này thật bất khả thi để có thể nhận diện được đây là một bức tường đá hay là một đám giòi đang lúc nhúc.

「………」

Trong khi nhìn chúng, Minaris lặng như tờ.

Thậm chí đối với một thằng đàn ông như tôi, khi thấy cái cấu trúc giống đá cẩm thạch này bị nhuộm đỏ và xanh, thì trông giống như là việc đang nhìn các cơ quan bên trong cơ thể, một mớ ruột bị phủ kín bởi mười ngàn con giòi đang nghoe nguẩy xung quanh; nó là một thứ gì đó mà tôi sẽ lại kìm nén lại sau những gì đã trải nghiệm trong quá khứ. Đừng nói đến một người phụ nữ như Minaris, cô nàng dứt khoát sẽ không ưa cái cảnh tượng này…

「Thưa ngài, ngài không nghỉ rằng việc đẩy kẻ nào đó xuống một cái hố chứa đầy lũ giòi này là một phương thức trả thù rất hay à?」

Minaris nói vậy trong khi đang nhìn hướng này với một khuôn mặt mong mỏi, tha thiết.

… Không biết vì sao, sự đánh giá của tôi về Minaris có vẻ như lại tăng cao thêm lần nữa, kẻ đồng phạm này của tôi còn định nâng cao giá trị của cô tới tận mức độ nào nữa đây?

Điều đó khiến tôi cười một cách vui sướng.

「Hừm, thế cũng ổn đấy nhưng cô không cảm thấy hơi nhạt nhẽo khi chỉ thả chúng xuống như vậy thôi à? Cho lũ Bích Thực Quỷ vào bên trong cơ thể để bọn chúng đẻ trứng và ăn mòn những kẻ đó từ bên trong thì thế nào?」

「Đúng như mong đợi từ đức ngài, cách đó thậm chí còn tốt hơn, khi để bọn chúng trải nghiệm cảm giác bị ăn mòn từ bên trong như thế!」

「Chưa hết đâu, chúng ta có nên để chúng bị ăn từ cả bên ngoài nữa không nhỉ? À, thôi. Cái đó tẻ nhạt quá, để da thịt bị gặm nhấm dần dần, chậm dãi thì sao nhỉ?」

「Nếu lũ giòi đẻ trứng ở các cơ quan bên trong cơ thể của những kẻ đó, chúng sẽ buộc phải cảm nhận cảm giác bị gặm nhấm, trườn bò bên trong được tạo ra bởi những con giòi. Khi giết người vào sáng sớm hôm nay, em đã sử dụng độc dược không được tốt cho lắm dẫn đến việc bọn chúng ngay lập tức mất trí. Em muốn thử nếu có thể để giữ được lý trí của bọn chúng khi tra tấn mà không làm chúng phát điên.」

「Ngay cả khi bọn chúng có chết, thì ta vẫn có thể biến chúng thành thây ma và chúng có thể lây truyền giòi bọ thông qua đường miệng! Mặc dù vấn đề là lũ ký sinh sẽ chết sớm và sẽ rất lãng phí nếu như chúng ta không điều chỉnh lại đôi chút…」

Đột nhiên, cả hai chúng tôi rơi vào trạng thái hưng phấn cao độ khi thảo luận về chủ đề tra tấn.

Hai người cân nhắc về một kế hoạch thì thật sự sẽ tốt hơn khi chỉ nghĩ một mình. Suy nghĩ dựa trên những góc nhìn khác nhau của từng người thì sẽ tạo ra những thúc tiến có lợi.

Trong lúc có một cuộc đối thoại dễ chịu nhưng không kém phần nguy hiểm, cái lỗ hổng đã lớn đến độ đủ cho một con ngựa chui lọt, nhờ có thanh linh kiếm.

Những con Bích Thực Quỷ đã tách khỏi mặt đất bị dẫm lên, trộn lẫn với sỏi đá, thứ hầu như trông không khác mấy với cát bụi giờ đã trở nên mềm nhão.

「Có lẽ nào,những con bọ này là do ngài mua được sao, thưa chủ nhân?」

「Thật không may là không phải như vậy. Tôi chỉ nghe về chúng từ những kẻ khác và chưa bao giờ được thấy tận mắt một thương vụ nào như vậy trước đây cả. Nhìn kìa, đó là bên ngoài đấy!」

Tâm trạng của tôi lúc này như thể là một kẻ đang đào hầm dưới một ngọn núi làm bằng cát trong trong công viên vậy. Sau khi hào hứng về cái lỗ trên bức tường, thứ chào đón tôi bên ngoài là một cánh rừng bát ngát trải dài.

Một số nơi trong khu rừng, lác đác được soi rọi bởi ánh trăng sáng, làm tôi có thể cảm nhận được điểm gở nào đó và cảm thấy rợn tóc gáy.

「Chà, chúng ta cuối cùng cũng thoát ra rồi.」

Tôi bất giác lẩm bẩm. Ở đâu đó trên người tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã rời được khỏi thành phố.

Tôi cũng đã từng nghi ngờ về chuyện đó, nhưng trong một năm nay, suy nghĩ về việc bên trong thành phố nguy hiểm hơn bên ngoài dường như đang thấm nhuần vào trong nhận thức của tôi. Tôi tự hỏi rằng liệu đây có phải là trạng thái tâm lý của những tên tội phạm hay không.

「À, lỗi của tôi, suýt thì quên mất. Xin hãy đợi một chút.」

Nói vậy xong, tôi quay trở lại bêncái lỗ một lần nữa và lấp bức tường với một số lượng vừa đủ những mảnh vụn còn sót lại.

「Thưa chủ nhân, hãy để em giúp ngài. Chúng ta sẽ lấp bức tường lại với những mảnh vụn này, phải không?」

「Hm? À, cô là vị cứu tinh của tôi đấy. Dường như những kẻ sống ở đây vẫn chưa tỉnh giấc vì chúng ta đã làm chuyện đó quá yên ắng.」

Cái lỗ hổng này ít nhất nên bị phát hiện ra sau vài tuần. Nếu như bị tìm thấy ngay lúc này, thì ảnh hưởng mà nó tạo ra sẽ không được cao cho lắm.

Ngoài ra, tôi biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra dựa trên mạng đầu của mình tại thế giới này. Vậy nên sẽ thật phí phạm nếu như tôi không khiến nó thêm phần thú vị ở lượt thứ hai.

「Chúng ta có thể chuyển những khối đá đằng kia, nhưng cô có thể sử dụng phép ảo thuật để che đi cái lỗ này trong bao lâu?」

「…Rất xin lỗi, nhưng em chỉ là một thú nhân. Em có thể duy trì lên bản thân bao lâu tùy thích, nhưng em nghĩ rằng nếu như di chuyển ra xa khỏi nơi thực hiện phép ảo thuật thì nó sẽ phai nhạt đi chỉ trong vòng một ngày, ngay cả nếu như sử dụng hết khả năng của mình. Dẫu vậy, em có thể làm mới lại phép đó nếu như ngài có thể đưa em tới đây nhiều lần trong ngày…」

「Không được, Tôi không đủ khả năng để lúc nào cũng đưa cô tới nơi này được, dù sao thì cũng chẳng có vấn đề gì khi chỉ dùng những tấm gỗ này để che đậy.」

Với một cảm giác kinh tởm choáng ngợp, tôi cười khinh bỉ trước những kẻ đang yên giấc tại khu ổ chuột.

Những kẻ sinh sống chung quanh khu vực đó là những kẻ đang ở trên bờ vực phải chuyển tới khu ổ chuột. Thậm chí nếu như chúng có để ý rằng những cái cọc gỗ đã bị chuyển dịch, thì sẽ chẳng có vẻ gì là chúng sẽ cảm thấy phiền hà đâu khi vẫn còn phải lo toan mưu sinh kiếm sống.

Cho tới khi vẫn còn một lý do để khẳng định bản thân, cùng với đó là thực phẩm và tiền bạc để giúp cho cuộc sống dễ thở hơn, bọn chúng sẽ chẳng ngần ngại gì ngay cả khi có dễ dàng bán đứng đi ân nhân của mình. Chúng là loại người chỉ biết lo toan rằng làm cách nào để không phải chuyển vào khu ổ chuột thôi.

Sự sói mòn của bức tường đang ở một mức độ khác hẳn so với khi ở mạng đầu tiên. Nếu như không nhìn thấy những mảnh vụn nguyên liệu, thì bọn chúng sẽ chẳng nhận ra lỗ hổng cho tới khi bức tường xuống cấp một cách đáng kể đâu.

「Hừm, chúng ta đã giết hàng trăm con chỉ bằng cách bước qua lỗ hổng. Cô có nghĩ rằng đây là một việc không thể tránh khỏi không? Liệu ta có nên ‘giúp’ bằng cách cho chúng thêm một chút thời gian để gặm nhấm bức tường hay không?」

「Đúng thật là như vậy. Em nghĩ y như những gì ngài vừa nói. Em cho rằng lũ giòi này là sinh vật còn tốt hơn nhiều so với những tên rác rưởi kia, kẻ đến một lời biết ơn cũng không biết phát ra. Lũ đó khiến em cảm thấy ngay lập tức muốn bóp nghẹt chúng tới chết tại nơi mà em có thể.」

「Nếu làm om sòm lên ở đây, chúng ta sẽ không có thời gian để giết chóc đâu. Vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc cứ để yên như bây giờ. Nhờ có mấy anh chàng đó, những kẻ kia sẽ chỉ hơi chút đau khổ và chết đi thôi, lúc này mấy con giòi đã làm không tồi nhiệm vụ của chúng rồi.」

Giữa cuộc thảo luận, chúng tôi lén lút lấp cái lỗ hổng bằng những mảnh nguyên liệu vụn, sẽ chẳng có bất kì ai lại chủ đích đi điều tra những mảnh phế liệu này và phát hiện ra cái lỗ đâu.

「À, phải rồi! Sau việc này, hãy nhặt những thứ kia lên.」

Đột nhiên nhớ về lũ Bích Thực Quỷ, chúng tôi thu thập một vài mẫu vật và bỏ vào trong vài chiếc chai rỗng.

Rồi sau đó, chúng tôi nhặt những cành và lá từ những cái cây bên ngoài và lấp vào cái lỗ.

「Giờ thì, chúng ta nên bắt đầu hướng vào bên trong khu rừng một chút nhỉ. Có một căn nhà gỗ bỏ hoang của những tay thợ săn ở sâu bên trong khu rừng một chút. Tôi đã từng tới đó một lần rồi.」

「Vâng, thưa ngài.」

Trong suốt mạng đầu tiên, tôi thường hay trốn trong khu rừng bao quanh đế đô này nên còn nhớ mang máng về địa thế nơi đây. Không chút chần chừ, chúng tôi tiến bước tới địa điểm tiếp theo.

「Một khi tới căn nhà gỗ, chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị nhiều thứ đấy. Nhưng trước tiên, cô cần phải hồi phục sức mạnh đã. Giảm một nửa chỉ số không phải là chuyện đùa đâu, đặc biệt là sẽ tổn hại đến nhan sắc của cô nữa.」

Một trong hai cái: dễ thương hoặc sắc đẹp đều thuần tiện cho nhiều công việc, những yếu tố đó rất có lợi cho cả trong chiến đấu cũng như trong chuyện đàm phán thỏa hiệp.

Tôi thậm chí đã vứt đi lòng kiêu hãnh của mình để đi giả gái, hay nói đúng hơn là tôi đã biến thành gái nhờ vào sức mạnh của một thanh linh kiếm. Và nếu như có thể, tôi muốn quên đi cái ký ức đó.

Nhưng kể cả có vậy thì thậm chí giờ Minaris vẫn xinh đẹp. Một khi cô ăn uống, nghỉ ngơi điều độ và phục hồi lại được sức khỏe, vẻ đẹp thực sự của cô nàng dứt khoát sẽ trở lại.

「K-không cần biết có tâng bốc em lên bao nhiêu lần, ngài sẽ chẳng thu lại được gì đâu. Thậm chí nếu như có nói như vậy thì em đã là nô lệ của ngài rồi, vậy nên…」

「Không, tôi có cố gắng ve vãn cô đâu. Đừng có khiến người khác trông như một tay chơi (Playboy) như vậy chứ.」

「Tay chơi? Ngài có ý gì khi nói tay chơi?」

Khuôn mặt ửng đỏ của Minaris, khiến cô trông như thể một kỳ quan, thật kỳ diệu. Tôi đã nhớ lại trong một khoảnh khắc, lúc mà cô nàng say ma năng, có lẽ cô không thể cưỡng nổi những lời tâng bốc như kiểu khi được gọi là dễ thương hay xinh đẹp.

Chà, như thế là đủ rồi, giờ tôi nên trả lời thắc mắc của Minaris thôi.

「Hê, à-… Nói thế nào đây nhỉ, tay chơi là… Có lẽ tôi nên giải thích ve vãn là cái gì trước nhỉ…? Dù sao thì, lúc này…」

Trong khi nghĩ ngợi việc nên trả lời câu hỏi này theo cách nào, chúng tôi băng qua khu rừng dưới ánh dạ quang.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel