Chương 19: Thế Giới Của Những Nhân Tài

Chương 19: Thế Giới Của Những Nhân Tài
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Vương quốc Ostoberg. Đó là một vương quốc tọa lạc tại phía Đông Nam của Arcadia. Diện tích lãnh thổ của họ tương đương với Arcadia và khí hậu cũng gần như y hệt. Nếu một người phải nói ra sự khác biệt, thì đó sẽ là nhiệt độ ở đây cao hơn một chút. Bên cạnh đó, tại phía nam, họ giáp biên giới với một siêu cường, vương quốc Garias, một quốc gia quân sự nổi danh vì cách họ kiềm hãm được những cuộc xâm lược tới từ Ostoberg. Ostoberg cũng là một trong những quốc gia được coi là Thất đại vương quốc.

“Gahaha, chúc mừng, thưa bệ hạ!”

Trên đỉnh cao quyền lực của vương quốc Ostoberg, có một sự chuyển biến đang diễn ra. Tại lúc này, người anh hùng của Ostoberg, [Hắc Kim (Vàng Đen)] Strakules, đang cúi đầu trước một người nào đó…

“Không, đó không phải điều gì đáng tự hào cả. Là do Strakules đã làm hết những việc khó nhằn. Ta tin rằng nếu yêu cầu một anh hùng như ngươi mà phải đi thua một trận chiến, không lâu sau khi ta nhờ người đi can thiệp với Garias thì không thể tha thứ được.”

Đó là một chàng trai trẻ gầy gò trong độ tuổi 15. Mái tóc rực rỡ mang hào quang như của “một người tốt” tỏa ra từ đôi mắt và cả cơ thể cậu. Thêm vào đó, ánh hào quang này sẽ xóa bỏ mọi sự nghi ngờ về cậu ta. Mọi người sẽ dần cảm thấy yêu thích và không cảnh giác khi ở gần cậu. Nếu ai đó mà phải miêu tả cậu trong vài từ, thì từ đó sẽ là “rất đáng mến”.

Cậu thiếu niên cúi đầu trước Strakules và rồi nơi đây trở nên ồn ào.

“…Thưa bệ hạ, nếu một vị vua mà cúi đầu không suy nghĩ thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng đấy.”

Nghe thấy lời khuyên của Strakules, cậu thiếu niên phô ra một biểu cảm ngạc nhiên.

“Nhưng mà, ông…”

“Khụ khụ*!”

“Tuy-Tuy nhiên, Strakules. Ta có trách nhiệm khi gửi ngươi đi làm những công việc bất tiện. Ta thật không thể nào làm ngơ việc đó mà vẫn ngẩng cao đầu được.”

Cậu thiếu niên biểu lộ một nụ cười. Chỉ như thế, nơi này lại trở nên yên ổn ào. Strakules thở dài và nở nụ cười với cậu. Để đáp lại, cậu thiếu niên biểu lộ một nụ cười còn tươi hơn trước. Đơn giản chỉ có thế, mặc dù tất cả mọi người tại nơi đây đều đang hiện diện trước quốc vương của họ, nhưng lại có thể cảm thấy phảng phất cảm giác ấm cúng trong bầu không khí.

“Bởi vì cựu vương đã băng hà và tình hình nội bộ của vương quốc thì không ổn định, cho nên thời điểm hiện tại là lúc mà chúng ta cần phải cẩn thận nhất.”

“Uh, xin lỗi Kimon, vì ta đã không phải là một bậc bề trên đáng tin cậy.”

“… nếu mà bệ hạ làm khuôn mặt đó thì thần sẽ trông giống kẻ xấu mất.”

Người xếp thứ hai trong tư lệnh sau Strakules là Kimon, đã đề phòng từ nãy giờ, anh đã bị hấp dẫn ngay bởi thái độ của cậu thiếu niên.

“À ừm, nhưng vì đã nhìn thấu sự bất ổn nằm đâu cho nên chúng ta đã cắt đi nhân tố quan trọng nhất gây ra điều này. Ở nơi đó chúng ta phải chịu bất lợi; tất cả những gì bọn chúng coi trọng là danh dự.”

Họ đã vứt bỏ Raconia đi là có mục đích. Đây là điều mà tất cả mọi người nơi đây đều đồng thuận.

Ban đầu, họ không có bất cứ lí do gì để tấn công cả, nhưng mệnh lệnh cuối cùng của cựu vương trước khi qua đời là phải lấy lại Raconia bằng mọi giá, điều đã dẫn tới cuộc chiến lớn đó. Dù nếu họ có chiếm lại Raconia đi nữa, Ostoberg, vương quốc mới đổi ngôi, có người trị vì mới lên thay thì sẽ không có thời gian rảnh để mà giữ nơi đó. Vì vậy, họ đã buông tay đế hoạch không bị nhìn thấu. Họ đã tỉ mỉ đưa ra các biện pháp để ngăn điểm yếu của vương quốc không bị hiện rõ lồ lộ…

“Cựu vương là một người tốt. Người đã chọn ra được người kế vị đúng đắn, và thận trọng về các câu hỏi liên quan tới việc nối ngôi để mọi chuyện không trở nên rắc rối. Cuộc xâm lược vừa rồi tại Raconia là một hành động liều lĩnh, nhưng việc này cũng là vì lợi ích của người.”

“Ta biết điều đó, Strakules. Cha đã trao cho một kẻ vẫn còn yếu đuối như ta cơ hội để kế nhiệm ngai vàng, bằng cách chiếm lấy Raconia. Tại sao ta lại có bất kì lí do nào để oán giận hành động yêu thương cuối cùng của người chứ.”

Kimon lắng nghe cuộc đối thoại trong khi đang có những suy nghĩ ảm đảm trong đầu.

Cựu vương không ngu ngốc, nhưng ông ta chắc chắn không phải là một người khôn ngoan. Cuộc xâm lược Raconia mà ông ta ra lệnh vào thời khắc cuối đời chỉ là để được ghi danh sử sách. Ông ta không hề có bất kì tình thương nào cho con trai của mình cả; chỉ sau khi một loạt nỗ lực từ Strakules và Kimon mà cậu thiếu niên mới có thể thăng lên tới vị trị kế thừa ngôi vương. Nếu Strakules mà vẫn đứng ở phe trung lập thì cậu thiếu nhiên sẽ không đời nào có thể ngồi tại ngai vàng như bây giờ, mà thay vào đó, chắc chắn vào lúc này cậu ta sẽ bị bắt gặp trong cảnh tranh chấp ngai vàng khốc liệt.

“Bên cạnh đó, ngay cả khi cha ta không ở đây nữa thì tất cả các ngươi đều ở đây vì ta. Tất cả các ngươi đều như cha ruột đối với ta. Ta sẽ trong đợi ở các ngươi, tất cả các ngươi. Hay cùng chung tay và khiến Ostoberg thịnh vượng nào!”

Đó là một giọng mà bên trong không chưa bất cứ tham vọng nào. Tuy nhiên, tất cả mọi người tại nơi đây trở nên trần đầy năng lượng. Đây cũng là bởi vì tư cách của chính cậu. Mặc dù đây là vũ khí duy nhất mà cậu có, nhưng đó là thứ mạnh mẽ nhất.

“Tiện thế, ta có chút kẹo đây. Hãy cùng ăn nào.”

Cậu ta là một kẻ lừa đảo.

Đức tin của Strakules là không can dự vào chính trị. Tuy nhiên, sức mạnh đó là lí do mà ông đã hỗ trợ cho cậu thiếu niên trở thành vua tới mức mà đi ngược lại niềm tin đó.

Tại tình cảnh triều đại của cậu lúc này, đã không còn bất kì đối thủ chính trị nào nữa. Không, trong khi đã từng có, tất cả bọn họ đều đã bị lôi kéo sang phe nhà vua. Không phải là bọn họ bị lừa dối mà tất cả chỉ đơn giản là cậu đã tập họp toàn bộ kẻ thù lại và gặp họ với ý định trở thành bạn của nhau một cách tự nhiên. Điều đó đã dẫn đến việc tất cả bọn họ đều qua phe cậu. Đó là một sức mạnh mà không hề mang theo tính ích kỉ, và thêm nữa, đó chính là sức mạnh vô song và mạnh mẽ nhất.

Cậu không hề có kẻ địch. Vì thế, cậu bất bại.

Cậu chính là thế hệ thứ tám trong vương triều Ostoberg, Elunst Dar Ostoberg. Cậu chính là người cai trị thông thái của thế hệ tiếp theo mà vị anh hùng Strakules đã ngả lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không một có ai mà có thể chống lại nụ cười ấy..

*******

“Tiện thể, Kimon. Về thằng nhóc đó … ngươi giết nó chưa hay vẫn để nó sống?”

Sau khi hoàn tất báo cáo cho Elunst, Strakules lúc này đang đi bộ ngoài hành lang tại cung điện hoàng gia cùng với Kimon. Để tôn trọng Strakules, Kimon hiện đang đi sau một chút phía sau ông.

“Thằng nhóc có thể sống là vì nỗ lực của nó.”

Nói một cách đơn giản, Kimon chỉ đơn thuần nêu ra kết quả của cuộc kiểm tra. Strakules trở nên một chút ngạc nhiên sau khi nghe điều đó.

“Nó đã chạy khỏi tay ngươi ư? Chạy khỏi bàn tay của [Cừu Đen] ư? Gahahaaha!”

Như thể là ông đã trở nên hài lòng với cái báo cáo, Strakules đang nở một nụ cười và bắt đầu tưởng tượng về trận chiến tiếp theo sắp tới….

“…Tôi hối hận vì đã để hắn chạy thoát.”

Kimon đang có tâm trạng khác mọi khi. So với vẻ thường thấy, anh bây giờ đang thiếu sự tự tin.

“Có lẽ, một ngày nào đó, hắn ta có thể trở thành một liều thuốc độc đối với bệ hạ và cả ngài. Tôi có cảm giác rằng điều đó sẽ xảy ra. Hàng ngày suy nghĩ về chuyện đó, tôi càng cảm thấy như thể là tôi càng chắc chắn về chuyện đó.”

Với Kimon, người thường đưa ra những câu trả lời theo cách đơn giản, thì đó là những lời đường mật anh không thường hay nói.

“Ta rất muốn, rất muốn! Nghĩ tới việc được nếm trải được thứ gì đó mới lạ ngay cả khi đã ở cái tuổi này rồi! Đó là lý do mà ta không thể dừng bước ra chiến trường! Guhahaha, Ta rất muốn tới nơi đó!”

Nỗi lo của Kimon được xóa bỏ ngay lập tức. Tên thanh niên chưa chín chắn đó không phải là kẻ có thể làm gì tùy ý để chống lại con quái vật ở ngay trước mắt của anh; Đây là con quái vất được sinh ra chỉ là dành cho chiến tranh. Ít nhất, hắn ta sẽ không thể nào có thể bắt kịp Strakules khi sức khỏe của ông vẫn còn tốt. Sau khi tự tin về điều đó, Kimon giờ đã chắc chắn.

“Thằng nhóc đen từ Garius và thằng nhóc trắng từ Arcadia, và kế tiếp, bệ hạ. Ngoài ra, với những tên hiệp sĩ từ vương quốc thịnh vượng Arkland, thì ngay cả khi thất đại vương quốc vẫn tiếp tục lớn mạnh, ta vẫn không thể đọc vị được những gì sắp xảy ra trong tương lai. Bởi vì thế mà chuyện này thật tuyệt vời, thực sự thật tuyệt vời!”

Sự tồn tại của hắn quá to lớn. Liệu cả thế giới rơi vào cảnh hỗn loạn có đủ khả năng để làm lung lay gã ta không…?

“Chúng sẽ bị ta nuốt chửng, hay chúng sẽ nuốt chửng ta… Guha, giờ thì chuyện trở nên thú vị rồi đây!”

Càng lớn tuổi, người anh hùng càng trở nên hống hách hơn.

********

“Ê, Volf. Chúng ta sẽ đi đâu tiêp đây?”

Ở phía Bắc là Ostoberg, và phía nam là Biển Trung Hải, là nền móng của mọi giao thương. Qua phía Đông là dãy núi, và phía Tây, một khối các tiểu quốc, chính là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới trong thế hệ này, Garius.

Những người trong cùng một nhóm đó hiện đang ở gần biến giới phía Tây. Trại của họ được dựng đủ sức chứa cho khoảng một trăm người. Màn đêm được soi sáng với ánh đỏ từ lửa trại.

“Ah… lúc này, hay là chúng ta mua một nee-chan xinh đẹp nào đó với số tiền kiếm được từ cuộc chiến và tới thiên đường tại một hòn đảo nào đó tại Biển Trung Hải ở phía Nam đi.”

Không thể phân biệt được người tên Volf là nam hay nữ. Thế rồi người đàn ông kia bị nện một cái vào đầu.

“Chúng ta đã phải cất công tới tận Garius chỉ để trả món nợ này vì lần trước ngươi đã làm vậy một lần rồi! N-ngoài ra, ngươi đã lấy hết tiền của cả hội đoàn cho riêng bản thân!”

Volf, người mới bị táng vào đầu, nhìn đi chỗ khác, tránh khỏi ánh nhìn của người phụ nữ kia trong khi nói “ối ối”.

“…Chỉ vì họ là phụ nữ mà đám nô lệ cứ bỏ chạy.”

“… Nguyên nhân mà nhan sắc của ta không chạm đến chúng là vì chúng không có cảm quan về cái đẹp, đúng vậy.”

“Ngươi lúc nào cũng tham lam quá đấy. Bên cạnh đó, ngươi quá mềm mỏng với phụ nữ. Nếu mà có ta quanh lúc đó thì ta đã giết con nô lệ đó rồi.”

“Như đã nói trước đó, ta tùy cơ ứng biến mà.”

“Vìiii thế mà ta mới nói ngươi quá mềm mỏng với phụ nữ!”

Hai người cãi nhau là cảnh thường thấy. Mọi người xung quanh họ vẫn tiếp tục công việc của mình, xem đó là chuyện gì đó bình thường. Thực ra, đúng hơn là không có ai đang trong ca trực cả. Tất cả bọn họ mỗi nguời thư giãn làm việc theo ý muốn của mình.

“Được thôi. Ta có thể tha thứ vì ngươi mềm yếu với phụ nữ và quá cẩu thả… nhưng không thể tha thứ chuyện ngươi đã suýt nữa để bị mất mạng.”

Với tông giọng đột nhiên hạ xuống, Volf trở nên chán nản. Biểu cảm của gã với vẻ ngoài nữ tính này trở nên u ám.

“… Xin lỗi. Công bằng mà nói, ta đã quá tự phụ. Tôi không biết một con quái vật với sức mạnh như thế lại tồn tại ở thế giới này.”

Điều Volf đang nói là chuyện đã xảy ra một tháng trước tại trận đụng độ giữa Garius và Ostoberg. Họ không biết vì sao mà cuộc giao tranh lại xảy ra tại thời điểm đó, nhưng Volf và bạn của mình quyết định tham gia vào trận chiến bất ngờ đó trên danh nghĩa là lính đánh thuê. Kết quả là họ giành được nhiều chiến công. Tuy nhiên, tại một thời điểm duy nhất, họ hứng chịu một trận thua thảm hại.

“[Hắc Kim] Strakules. Tên đó là một con quái vật. Hắn mạnh hơn bất kì ai mà ta từng gặp. Hắn ta giỏi trong tài chỉ huy cũng như cả sức mạnh cá nhân. Ta không thể nào sánh được với hắn. Bên cạnh đó, hắn ta thực sự tha mạng cho ta!”

Tại thời điểm đó, ánh mắt của tất cả mọi đang nhìn đi chỗ khác trước đó, giờ đều tập trung lại một chỗ.

“Tên thiên tài, mạnh mẽ, ngầu lòi và đẹp trai đó đã tha cho ta!”

Nếu là như thường lệ, Volf sẽ chêm vài câu kiểu tsukkomi vào đâu đó trong cái tuyên bố như thế, nhưng bởi vì biểu cảm giận dữ và mấy cái bóng đen đang toát ngùn ngụt ra từ người Volf mà ai cũng có thể thấy đó, mọi người xung quanh đang cảm thấy áp lực. (TLN: cho những ai chưa biết thì “Tsukkomi” là xảy ra rất nhiều trong hài kịch Nhật Bản. “Tsukkomi” là khi có ai đó nói một câu ngớ ngẩn, thì người kia sẽ nói một câu gì đó chêm vào. Kiểu như là pha trò thêm ấy.)

“Ta đồng ý với ngươi về khúc thiên tài và mạnh mẽ, nhưng về việc ông ta ngầu và đẹp trai thì…. Vả lại, điều đó làm mất hết đi quan điểm của ngươi.”

Trong số tất cả, chỉ có duy nhất một người bình tĩnh.

“Im đi Nikka. Dù sao đi nữa, điều đó thật nhục nhã. Mặc dù đúng là ngạc nhiên khi còn có những kẻ vượt trội, ngay cả con cừu khốn nạn của tên tướng quân đó cùng còn mạnh hơn ta. Ta thực sự thất vọng, rất thất vọng.”

Cô nàng nam tính Nikka kia vò đầu bứt tai.

“Ngươiiii biếtttt khôngggg, ngươi đang chuẩn bị chống lại cả đội quân của một quốc gia và tướng quân của họ. Ngoài ra, đó còn là một trong thập đại vương quốc nữa. nếu người mà thắng thì mới lấy làm lạ đấy. Ta cần phải nhắc ngươi thêm bao nhiêu lần nữa hả?”

Volf bắt đầu chảy nước mắt và thút thít bởi những lời la rầy của Nikka.

“Đó là bởi vì … ta đã hứa là dứt khoát sẽ không bao giờ thua.”

“Đó là vì Lilya, đúng không? Ta đã biết chuyện rồi. Nhưng kể cả thế, ngươi hẳn cũng biết rằng chết là hết mà phải không? Ngươi cần phải sống để có cơ hội báo thù. Nếu ngươi chết, ta sẽ chỉ còn một mình. Nếu chuyện đó xảy ra, ta sẽ rấttttt cô đơn.”

Có một tấm mề đay nho nhỏ trao ngay ngực Volf. Trên cả thế giới này, chắc hẳn chỉ có hai người họ nhớ rằng người được vẽ trên tấm ảnh bên trong tấm mề đay là ai. Đối với bọn họ, đó là một người không thể thay thế.

“Ta biết, ta biết. Ta sẽ không thua. Và ta cũng sẽ không chết. Có thể là ta liều lĩnh, nhưng ta sẽ làm quá trớn đâu. Như vậy chắc là ổn rồi, đúng không Nikka?”

Volf lặng lẽ mở tấm mề đay ra và nhìn vào bức ảnh của một cô gái đang mỉm cười ở bên trong đó. Chúng là những di tích của những ký ức về một quốc gia nhỏ bé xa xôi tại phương Bắc, nơi mà Volf từng sống trước khi nó bị phá hủy. Họ không thể làm được già cả. Họ không thể cứu bất kì ai hay có thể giúp những người đã khuất được yên nghỉ. Chỉ như thế, tất cả những gì họ có thể làm là tiếp tục sống. Tất cả những gì họ có thể làm là đổ lỗi cho sự yếu đuối của bản thân.

“…Ou. Vậy thì, hãy cũng quyết định trong trận đánh tiếp theo nào. Chúng ta không còn yếu đuối nữa. Tuy nhiên, chúng ta không đủ mạnh tới mức lơ là cảnh giác. Để trở nên mạnh mẽ hơn… chúng ta cần phải trải nghiệm thêm về thế giới này! Chúng ta trẻ hơn mười tuổi so với những quốc gia thiên đường nằm ở phía nam.

Nikka ngồi xuống bên đống lửa trại lớn nằm ở giữa khu trại nơi có nhiều người đang tập trung gần đó.

“Cảm ơn vì màn tấu hài.”

“Cái gì!?”

Tiếng huýt sáo và reo hò như kiểu “Thật hấp dẫn!” và “Kể cả phụ nữ nam tính thì cũng được thôi. Làm ơn, hãy cho tôi ‘ấy’ với cô đi!” phát ra từ xung quanh. Nikka nhìn vào gã gọi cô là phụ nữ nam tính và phi một con dao mà cô rút ra từ bên hông. Người đàn ông gục xuống kinh ngạc.

“Ta không phải chồng của ngươi, và cũng không phải là một người phụ nữ nam tính! Ta rõ ràng là con gái từ đầu tới chân, tên khốn ngu ngốc này!”

Giờ nếu mọi người chìm trong im lặng thì đúng lúc rồi đấy. Những kẻ mà cười vào thời điểm này thì chắc não có vấn đề đấy. Sau khi khịt mũi một tiếng, Nikka quay trở lại chỗ đang ngồi.

“Mười năm hử. Liệu chúng ta có thể đạt tới trình độ đó sau mười năm không? Trình độ của con quái vật đó.”

Người đàn ông đang ngồi cạnh kế bên Nikka nói torng khi thở dài.

“Chúng ta sẽ bắt kịp. Chỉ vì Volf là một thiên tài, mạnh mẽ và cũng siêng năng vô cùng. Không hề có ai trên chiến trường đó có tình trạng tồi tệ hơn hắn ta. Vì vậy nên tất cản hững gì chúng ta cần là vượt qua hắn ta, rồi sẽ không còn ai có thể đạt tới trình độ của chúng ta nữa. Volf suy cho cùng cũng là một chàng trai tuyệt vời, đúng vậy.”

Bên má Nikka hơi ửng đỏ. Không biết đó là bởi ánh đỏ từ lửa trại, hay bởi vì thứ gì đó khác …

“À ừm, bởi vì Volf rất [nhanh]. Tất cả những gì chúng ta đang làm là chạy thục mạng theo anh ta để chúng ta không bị bỏ lại phía sau. Trong lúc chạy thục mạng theo như vậy, có lẽ chúng ta sẽ bỏ lại mọi người ở phía sau. Và sau đó… [Hắc Thủ Vệ] sẽ trở thành lực lượng mạnh mẽ nhất.”

Hắc Thủ Vệ. Đây là tên của nhóm lính đánh thuê mà tất cả những người ở đây đều là thành viên. Thủ lĩnh của họ là Volf. Phó thủ lĩnh là Nikka, và cả người đàn ông hòa nhã mà cô đang nói chuyện ngay lúc này.

“Sau cùng thì những con soi sẽ tập hợp lại với nhau thôi. Chẳng có bất cứ sinh vật sống nào có thể chiến thắng một bầy sói tập trung lại với nhau đâu.”

Những con sói đen đang lẵng lẽ mài móng vuốt và răng nanh của chúng. Họ vẫn là một nhóm nhỏ, nhưng để một ngày nào đó họ có thể ngốn cả thế giới này trong hàm nanh của mình, họ sẽ tới các cuộc chiến và cần cù rèn luyện bản thân.

“Này, vậy là thực sự sẽ không tốt nếu chỉ có một thôi à?”

“Rõ ràng là không ổn rồi! Tên khốn nạn này, ta sẽ bắt ngươi phải quỳ rạp người nhanh như tên bắn một trăm lần!”

Dưới bầu trời đầy sao, những con sói đen tuyền đang năng động di chuyển xung quanh.

**********

Xa xa về đằng Đông, vượt qua phía bên kia đại dương, có một hòn đảo lớn. Trên lục địa này nơi đó được gọi là Garnia, đó có nhiều các tiểu quốc. Chúng sẽ bị hủy diệt, rồi nhiều quốc gia khác được thành lập, sau đó lại bị hủy diệt; và thế là vòng luẩn quẩn này sẽ cứ thế tiếp diễn. Điều này thể hiện rõ ràng khía cạnh về tình trạng chiến tranh của thế hệ này– đang quay cuồng trong hỗn loạn.

Giữa các tiểu quốc đó, có một quốc gia tỏa sáng như những vì sao rực rỡ– Arkland.

“Hime-sama, gió đêm là thuốc độc đối với sức khỏe, thưa người.”

“Được rồi, ta sẽ chỉ ở đây thêm một lúc thôi.”

Kể từ khi thành lập, 5 năm đã trôi qua, và thậm chỉ còn chưa được 3 năm kể từ khi đất nước này đổi tên thành Arkland. Tuy nhiên, chỉ trong 2 năm tiếp theo, tên tuổi của quốc gia đã vang khắp Garnia, và sau 3 năm kể từ khi ngai vàng đổi ngôi đó, chưa nói đến trong Garnia thì tên tuổi của tiểu quốc này đã vang xa tới tận cả Thất Đại Vương Quốc, nơi nằm bên kia đại dương.

“Phía bên của ngọn núi đó, xuyên qua biển cả, có những cuộc chiến còn lớn hơn cả tại Garnia. Chẳng phải những điều đó làm ngài hứng thú sao, ngài Beilin? Đối với ta thì… ta hứng thú lắm, nhưng đồng thời cũng hứng thú tới nỗi không thể chịu nổi.”

Người đàn ông tên là Beilin có thể thấy một ngọn lửa lớn cháy bùng bùng trong cô gái còn chưa tới tuổi trưởng thành.

“Ta thích chiến tranh, ta cũng thích cả máu, cả sắt; tất cả những thứ này đều trân quý với ta. Ta tự hỏi rằng mình có bị điên không. Liệu ngọn lửa đang thiêu cháy cơ thể ta có phải là mình chứng cho lời nguyên này, hay là không?”

Cô gái tóc đỏ xinh đẹp dịu dàng vuốt ve thanh kiếm dắt bên hông.

“Điên loạn cũng được thôi. Hime-sama có thể giữ nguyên vị trí Chiến Nữ Apolonia của Arkland. Tất cả Ark Hiệp Sĩ chúng tôi chấp nhận tất cả mọi thứ mà hime-sama sẽ phải chống lại, và sẽ tiêu diệt hết tất cả quân thù.”

Có vẻ như cô gái thỏa mãn với câu trả lời của ông, mặc dù cô gái tên là Apolonia này đang nhìn lên bầu trời đêm đầy vì sao, nhìn tới các vùng đất bao la, tại phía bên kia những ngọn núi, cô đang biểu lộ một nụ cười dịu dàng.

“Để lại vài tên để ta giết nhé.”

“Như ý người.”

Cô gái thậm chí còn chưa đủ 17 tuổi, Apolonia của Arkland. Cô chính là nhân tố chính giúp Arkland phát triển thần tốc, và không hề nghi ngờ gì nữa, đây là người cai trị Arkland.

“Bên cạnh đó, ta không còn là công chúa nữa. Ngươi nên ngừng gọi ta là công chúa, ngài Beilin.”

“Ha, thần xin lỗi, thưa bệ hạ, nữ hoàng Apolonia.”

“… nghe tởm thật.”

“Ha.”

Ba năm trước, tại độ tuổi non trẻ 14, Apolonia đã ké thừa ngai vàng. Nhà vua tự bằng lòng thoái vị và giao ngai vàng lại cho Apolonia. Vì lợi ích giàu mạnh của Arkland, người mạnh nhất phải là người trở thành vua. Vì thế, Apolonia trở thành vua. Cô trở thành người mạnh mẽ và có năng lực cai trị hơn bất kì ai khác. Bởi vì thế….

“Hết lúc này tới lúc khác, ngươi có thể gọi ta là công chúa. Giờ thì, ngày mai cũng sẽ là chiến tranh. Hôm nay nên nghỉ ngơi thôi, và ngày mai chúng ta sẽ đè bẹp quân thù!”

“Như ý người!”

Lục địa Garnia giờ đang bùng cháy bởi một ngọn lửa với tên gọi Arkland. Lúc này, ngọn lửa này chỉ tập trung tại Garnia. Tuy nhiên, nếu một ngày sắp tới mà ngọn lửa đó lan ra khỏi lục địa, thì cũng không thể biết rõ được rằng liệu Thất Đại Vương Quốc có khả năng dập tắt không. Một ngọn lửa rực cháy tới mức này chính là những gì mà vương quốc Arkland, và người cai tri, Apolonia, đang trông chờ.

“A, chiến trường nơi nào sẽ khiến con tim ta đập thình thịch đây.”

Ngọn lửa mang tên Apolonia đang trở nên mãnh liệt và đang thiêu cháy cả lục địa.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel