Chương 19: Thu thập vũ khí

Thu thập vũ khí

Việc Ariel và Vincent gần gũi với thường dân mang lại nhiều lợi ích cho họ và đồng thời Rion cũng thế.

Bất cứ một người không phải là quý tộc nào thi vào học viện cũng phải trải qua một kỳ thi khắc nghiệt. Mục đích chính việc này là để kiểm tra xem người đó có tương lai không và có là tài sản của quốc gia trong vấn đề chính trị hay không, nên việc kiểm tra gắt gao không có gì đáng chê trách cả.

Những thí sinh vượt qua kì thi đó, dù cho họ có là những học viên xuất sắc thì cũng chẳng bao giờ được đối xử công bằng với các quý tộc. Họ sẽ không bao giờ được xếp hạng cao của học viện vì những môn như kiếm thuật và phép thuật, chúng hoàn toàn bị gỡ bỏ khỏi chương trình học của họ trong khi điểm số của những môn đó không hề được tổng kết riêng. Chuyện này là để bảo toàn danh dự cho các quý tộc trẻ tuổi.

Bất chấp việc đó, họ vẫn học rất giỏi. Có thể tốt ơn cả Rion.

Không thể nào Rion chối từ việc dựa dẩm vào họ được. Thực tế, cậu còn tự mình đề nghị họ dạy kèm cho Vincent.

Những học viên ấy vui vẻ nhận lời. Một phần điều đó giúp họ thân cận nhà hầu tước, một phần lớn là giúp họ thân thiết với Ariel hơn.

“Phân phối lại của cải? Ngươi nghĩ cái quái gì vậy?”

Một trong những học viên phát biểu khái niệm đó trong lúc đang học kinh tế. Đó là lần đầu tiên Vincent nghe về khái niệm đó.

“Trong tình trạng vương quốc hiện nay, người giàu càng ngày giàu hơn trong khi người người vẫn đang sống rất tệ hại. Chuyện này rõ ràng là không tốt”

“Ta đồng ý chuyện này. Nhưng ngươi có thể nói rõ hơn không?”

“Những người đang càng ngày giàu hơn là quý tộc và chủ tịch những tập đoàn thương gia”

“Đúng là vậy”

Học viên đó nói với giọng điệu chỉ trích. Vincent, một thành viên của gia tộc hầu tước, đứng trên đỉnh của sự giàu có. Điều đó làm cho cậu thấy khó xử.

“Người đứng trên đỉnh bòn rút kinh tế của những người dưới đáy. Nếu tình trạng ấy không được kiểm xót, quần chúng nói chung sẽ bị kiệt quệ và dòng tiền sẽ ngừng lưu thông. Chuyện đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của những người giàu có”

“…ta hiểu”

Dù cách giải thích có hơi phóng đại, nhưng nó làm cho vấn đề dễ hiểu hơn đối với Vincent.

“Và chuyện đó làm Đức vua không còn được sự ủng hộ của dân chúng, dẫn đến việc ngai vàng sẽ bị lung lay”

“Cái gì?”

Giả thuyết này, như đã nghĩ, đây không phải là vấn đề mà Vincent có thể bỏ qua.

“A, xin lỗi, thưa ngài. Đó chỉ là giả thuyết của tôi. Những gì tôi đang đề cập là ngân khố của quốc gia phụ thuộc và kinh tế của dân chúng. Nếu như dân chúng khó khăn quá mức thì đất nước sẽ lâm vào tình trạng tương tự và kinh tế sẽ bắt đầu trì trệ”

“…Ta nghĩ ngươi nói đúng. Sẽ rất khó nếu như không ai có thể trả các loại thuế.”

“Chính là vậy. Nên chúng ta mới cần phải phân phối lại của cải. Nếu như sự giàu có của vương quốc được phân phối một cách công bằng cho tất cả dân chúng, và tình trạng phân biệt giàu nghèo sẽ bị xóa bỏ, cuộc sống của người dân sẽ trở nên cân bằng. Điều này giúp tăng năng suất thuế và giúp cho kho bạc.”

“Ta hiểu rồi”

“Giả thuyết thì hay nhưng hoàn toàn sai lầm”

“Sai? Tại sao?”

Một học viên khác lên tiếng phản đối trong khi Vincent bắt đầu thể hiện sự đồng tình.

“Có một kẽ hở trong đống giả thuyết đó”

“Cậu nói gì cơ? Đừng có nói hưu nói vượn nhé! Tôi thách cậu chỉ ra sai ở đâu đó!”

Học viên đó không chịu nổi bài thuyết trình của mình bị bảo là sai lầm và bắt đầu to tiếng.

“Cậu nói sự phôi phối lại của cải là “công bằng”, sao cậu có thể nói được điều đó?”

Học viên bất đồng quan điểm bình tĩnh trả lời không chút ấp úng. Thể hiện cậu rất tự tin về suy nghĩ của mình

“Ý cậu là sao?”

“Thế giới này vốn là một nơi hỗn tạp, kẻ thì try hard còn người thì chơi xơi nước. Không phải rất công bằng với việc người trước giàu hơn người sau sao?”

“Chuyện này…”

“Quan điểm của cậu đã bỏ qua sự cố gắng của cá nhân. Bỏ qua sự nỗ lực của cá nhân mà chia đều của cải sẽ ảnh hưởng đến động lực làm việc của mọi người, họ sẽ không còn cố gắng làm việc nhiều nữa. Điều này sẽ làm giảm hiệu quả của việc thu thuế.”

“Lượng đóng góp sẽ tùy vào cá nhân mà đánh giá thì sao?”

“Thế đó không phải sẽ dẫn đến việc khác biệt giàu nghèo à?”

“Vậy ý cậu là cứ để mọi chuyện như thế này à?”

Người học viên bắt đầu đuối lý và thét ầm lên. Cậu đang được Vincent thừa nhận thì kẻ kia đứng ra cản trở, điều đó làm cậu tức giận.

“Tôi có nói vậy đâu. Tôi nghĩ là đất nước này cần nên thay đổi. Nhưng vấn đề cần phải nhìn nhận vào cốt lõi hơn là sự phân biệt giàu nghèo”

“…Vậy cậu nghĩ điều quan trọng hơn là gì?”

“Tiếng nói của dân chúng không có trọng lượng. Hiện tại, chỉ có quý tộc mới có quyền lực chính trị”

“Rõ ràng là vậy, không phải vì thế mà chúng ta phải học ở nơi này à?”

“Vậy học ở nơi này có giúp bất cứ ai trong chúng ta ảnh hưởng đến chính trị không?”

“Chuyện này… còn dựa vào sự kiên trì mỗi người”

“Đừng có tự dối lòng nữa! Cậu cũng biết dù có cố gắng thế nào thì vẫn vô ích mà”

“Vậy chúng ta có thể làm gì khác sao?”

“Kể cả học viện này cũng có những vấn đề căn bản đó! Có rất nhiều thứ nên được chỉnh sửa lại”

Và cứ như thế, cuộc trò chuyện từ tốn của các học viên trở nên nóng hơn. Trong trường hợp đó, cuộc tranh luận sẽ không kết thúc sớm. Nó biến thành một cuộc tranh luận nảy lửa mà ít liên quan đến việc học

“Kế tiếp là… Kỳ kiểm tra tiếp theo là…”

Vincent ngó lơ hết tất cả và lẩm bẩm một mình.

Kể cả khi thỉnh thoảng bị trật nhịp nhưng những học viên dạy kèm vẫn rất nhiệt tình tiếp tục theo kiểu này. Nhờ vậy, vai trò của Rion được chuyển thành từ người dạy sang người được dạy. Điều này rất tốt cho cậu vì việc chuẩn bị dạy cho Vincent là một việc ngốn rất nhiều thời gian.

Thời gian tiết kiệm từ việc này Rion dùng để thu thập thêm thông tin.

“Rắc rối thật, cô ta còn chẳng nhận ra rằng Thái tử không thích cô ta”

“Con nhỏ đó đúng là ngu ngốc”

“Ngươi nói đúng. Và điều đó chỉ làm cho người khác căm ghét ả hơn thôi”

“Người nói đến công nương Ariel đúng không? Cũng dễ hiểu thôi, họ là đối thủ của nhau mà”

“Ta thấy ngươi hiểu rõ đấy nhỉ”

“…Cứ để việc này cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ làm cho con nhỏ đó nhận ra lỗi lầm của mình”

“Rồi rồi. Còn ta là người sẽ làm cho mọi người hạnh phúc”

“Vâng, xin người cứ tiếp tục như vậy”

(…Đáng sợ quá)

Ẩn mình trong cái bóng của dãy trường học, thông qua cuộc trò chuyện này Rion học được sự đáng sợ của phụ nữ. Người đang nói chuyện với nhau là Charlotte và một nữ sinh mà Rion không hề quen biết. Nữ sinh ấy đang bị Charlotte thao túng.

Quý tộc trẻ đó rất quỷ quyệt. Không hề tự mình nhắc đến cái tên Ariel, nhưng vẫn thể ẩn dụ rằng chính bản thân Ariel muốn làm hại Maria.

Công nương Charlotte mà cậu từng bảo là thân thiện và tốt bụng, lại chính là loại người như vậy. Rion cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của phụ nữ khi họ điên vì tình.

Bỏ điều đó sang một bên, cậu đã bắt tại trận hành động của cô ta. Điều cậu nên làm hiện tại là ghi lại cuộc trò chuyện, xác nhận danh tính nữ sinh kia và tìm hiểu xem cô ta định làm gì Maria.

Rion không hề có ý định tố cáo Charlotte ngay lập túc. Kể cả khi cậu có làm vậy và dừng hành động của cô lại thì bất cứ sự bắt nạt nào của Maria trong tương lai cũng đều bị cho là có liên quan đến Ariel.

Rion quyết định sẽ ghi hết những gì Charlotte đã và sẽ làm. Kể cả khi cô ta có phủ nhận hết mọi chuyện, mọi người vẫn phải để tâm đến hàng loạt chi tiết mà cậu thu thập được.

Hôm nay, một lần nữa, cậu lại có thể thêm một bản ghi vào danh sách. Chắc chắn trong tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa.

Có những bản ghi này, Rion cảm giác như mình đã có trong tay vũ khí để bảo vệ Ariel.

Nhưng không dừng lại ở đó, phạm vi thu thập thông tin của Rion còn được mở rộng ra ngoài Học viện. Điều này là nhờ thời gian tiết kiệm được mà lúc trước dùng để dạy học cho Vinvent.

Hiện tại Rion đang ở dinh thự của Windhill. Có một lối đi vào sau lưng của khu biệt lập mà từ đó tới giờ cậu không hề biết. Sự thật là cậu muốn điều tra nơi ở của Julia một cách trực tiếp, nhưng điều đó sẽ dẫn đến nhiều rủi ro không cần thiết. Thậm chí cậu còn có thể bị bắt và rồi mọi cơ hội để thu thập thông tin hữu ích đều tan tành.

Những gì cậu tìm kiếm không nhất thiết phải là những thông tin quan trọng, kể cả thu thập hàng đống tin đồn tào lao cũng đã đủ rồi. Từ đó, sau khi định hình được cậu nên tìm kiếm điều gì, cậu có thể đào bới được sâu hơn.

Và cuối cùng, cậu cũng đào được “vàng”. Có vẻ như nghi ngờ của Rion là chính xác vì cậu đã tìm thấy được thứ xác nhận cho nghi ngờ của mình.

“3 ngày sau gặp lại”

Người đàn ông đi ra từ cổng sau nói về thời gian lần sau ông ấy đến. Ông ta là người đứng đầu của một gia tộc chư hầu của Nhà Windhill, Tử tước Austin. Người mà ông ta nói chuyện là người hầu của Erwin, Will Dirk. Sau một khoảng suy nghĩ, ông ta nói thêm…

“Nhưng ta nghĩ tốt hơn hết là ta không nên đến đây thường xuyên”

“Ngài hầu tước thực sự không có đến nơi này nữa và ngài cũng đã tránh được các người hầu khác từ đó đến giờ. Tôi không hề thấy bất cứ rủi ro nào”

“Nếu mà ta còn tránh các người hầu nữa thì sự nghi ngờ của mọi người sẽ tăng lên”

“Vậy còn… thành công không… Mối quan hệ giữa ngài với Julia đó?”

Rion, nghe thấy câu này, cười to miệng.

Câu nói này củng cố suy đoán của cậu. Họ đang nói về người vợ thứ chính thức của một hầu tước, người có địa vị hơn xa họ, một cách không hề kính trọng và cái kiểu đùa cợt của Will về chuện gian díu của họ. Mối quan hệ đó đã phát triển đến mức mọi chuyện đều đang rất thuận lợi”

“Đồ ngu. Lỡ ai nghe được thì ngươi biết hậu quả ra sao không. Tất cả mọi người phải gánh chung đó”

“Bình tĩnh nào, làm gi có ai nghe đâu”

Tác phong làm điều xấu của tử tước khiến Rion lại cười. Sẽ thoải mái hơn nếu kẻ thù là một tên hèn nhát thay vì một người đạo đức. Tuy vậy, dù có phải đối diện với một người đại diện của công lý, Rion vẫn sẽ không do dự.”

“…Đồ hâm. Thế ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với quan hệ của chúng ta nếu ngươi lỡ lời?”

“Quan hệ? Nếu chuyện đó có xảy ra, tôi không biết ngài thì sao nhưng đối với tôi đó là chuyện tôi ưu tiên sau cùng…”

Ông ta ngừng lại một chút

“…Vầ còn về ả đàn bà đó, không hề có sự thương hại. Ả hữu dụng nhưng không đáng đến mức đó”

Lời tuyên bố thẳng thừng. Nếu được, Rion cũng sẽ nói những lời đó với Will và Viscount Austin.

“Ta nghĩ cô ta cũng cảm thấy như vậy. Nếu nói về tham vọng, cô ta rất tham lam”

“Nhưng tôi không nghĩ kế hoạch của cô ta sẽ tiến triển thuận lợi”

“Chuyện đó còn tùy thuộc cách cô ta khai triển nó. Cũng may là người thừa kế hiện tại rất ngu ngốc. Có rất nhiều kẽ hở để khai thác nó”

“Ngài ấy yêu Vincent-sama rất nhiều. Không có chuyện ngài ấy sẽ tước quyền thừa kế của cậu chủ”

“Không cần biết ngài Hầu tước Windhill nghĩ gì, Erwin vẫn là người xứng đáng hơn. Miễn là chúng ta lan truyền điều đó đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mà thực chất thì mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng như vậy.

“…Dù là thế, vẫn không thể chắc chắn”

Kể cả khi họ có vài sự ảnh hường thì người đứng đầu vẫn là người quyết định. Cũng giống như hoàng tộc vậy. Đó là những gì mà Will nghĩ từ quan điểm của ông. Nhân tiện, Rion đang theo dõi họ vì sợ những ảnh hưởng đó.

“Hừ, ta cũng chẳng hề quan tâm nếu kế hoạch thất bại. Đây là điều cô ta muốn, không phải ra”

“Ngài cứ làm việc của ngài đi,… Giờ thì đi đi. Không biết chừng có ai đang theo dõi chúng ta đó”

Thực tế thì đúng thật có người đang theo dõi họ – đó là Rion. Đã quá muộn để Will nói lời đó. Họ đã để lộ ra quá nhiều thông tin.

“Ngươi nói đúng. Vậy thì lần tới gặp”

Tử tước Austin rời khỏi cổng sau. Will, sau khi tiễn ông ta đi thì đi vào bên trong. Người duy nhất còn lại là Rion đang trốn ở gần đó.

(Cuộc trò chuyện thật mưu mô. Nó làm cho người ta cảm giác quan hệ giữa người với người sao mà phức tạp đến thế)

Cậu không nói đến quan hệ giữa Julia và Austin mà là quan hệ giữa Austin và Will, có thể kèm theo mối quan hệ không ngờ tới giữa Erwin và tử tước. Cậu có thể rút ra rất nhiều điều từ nội dụng cuộc đối thoại.

Dù rằng cậu có thể rút ra vài điều khi nói đến Will, cậu cảm giác rằng cách Austin đối xử với người hầu này rất quen thuộc. Mặt khác, thái độ của Will đối với tử tước cũng không bị gò bó. Rion biết ngay điều này có nghĩa là gì. Điều cậu cần bây giờ là một chỗ chống lưng, nhưng thứ như thế thì không thể tìm trong lãnh địa được.

(Sẽ chẳng thú vị nếu thế giới này có kiểm tra DNA)

Rion nghĩ về trò đùa này dựa vào kiến thức của thế giới khác. Thật không may, chỉ duy nhất mình cậu thấy nó vui.

Và thế là, Rion, một lần nữa, lại tìm thấy vũ khí, lần này là thứ có thể bảo vệ Vincent.

◇◇◇

◇◇◇

Rion một lần nữa tiến hành thu thập thông tin, nhưng lần là loại thông tin khác với những lần trước. Cậu không tìm kiếm thông tin như một vũ khí mà là tìm kiếm thông tin để  xác nhận một vài điều.

Nấp đợi trong cái bóng của tòa nhà học viện. Cậu thấy vài nữ sinh bước thẳng về phía mình. Ánh sáng mặt trời tỏa sáng trên bờ tóc đen huyền của cô, đó là Maria. Có vẻ như cô ta vẫn chưa phát hiện ra Rion.

Rion cũng không nhìn thẳng về hướng của cô ta nhưng vẫn đang thầm tính về khoảng cách cô đang đi.

Cô ta còn 30 bước nữa tới mục tiêu, 20,..10…9…8…7…

“Maria!”

Lancelot gọi lên. Rion chỉ có thể mím môi tiếc nuối.

Maria xoay người, vẫy tay, sải chân vui vẻ hướng về người quý tộc. Dù điều đó trông thì đáng yêu nhưng nó khiến co Rion rất khó chịu.

Một nỗ lực khác lại thất bại. Sau khi Maria quay đi, một con chó đi lạc chạy đến nơi mà ban đầu đáng ra là Maria đi ngang qua. Một con đi lạc, một cảnh tượng hiếm thấy.

Đột nhiên con vật biến mất khỏi tầm nhìn, và một tiếng rên đau đớn phát ra sau đó.

Có một cái hố lớn và sâu dưới nền đất tại nơi con chó bước lên. Bên trong cái hố, con chó đi lạc bị đâm bơi rất nhiều cọc nhọn và chết.

(Lại thất bại nữa. Lần này lấp liếm hơi khó đây)

Chỉ nghĩ đến việc phải dọn dẹp đống này khiến cậu thở dài ngao ngán. Kể là vậy, cậu vẫn không thể từ bỏ, cậu tiếp tục công việc trong khi chú ý mọi người xung quanh.

Và rồi vào một ngày khác.

Rion đang nhìn vào tầng thứ ba của học viện. Nếu nhìn thoáng qua thì sẽ chẳng thấy ai sau khung cửa sổ nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy thấp thoáng vài cái đầu của các nữ sinh đang lén nhìn sau khung cửa.

Điều những nữ sinh đó nhìn là Maria đang nhặt lấy đồ đạc của mình bị vương vãi trên nền đất trong khi lẩm bẩm chửi bới.

Cậu từng thấy chuyện này trước đây. Ai đó đã ném túi sách của cô ra ngoài cửa sổ. Thủ phạm hẳn là những nữ sinh đang lén nhìn ở tầng ba.

Nhưng kế hoạch của họ đâu chỉ sương sương thế đâu. Có một cái xô ở ngay rìa cửa sổ.

Nó trông khá nặng vì cần hẳn hai người nữ sinh mới có thể nâng được. Bởi vì xô đó chứa đầy nước. Sau đó những nữ sinh thả tay ra và đổ nước ra ngoài cửa sổ. Đương nhiên, tuân theo trọng lực, cái xô rơi xuống đất.

Ngay lúc đó, Rion lẩm bẩm…

“…Đóng băng”

Cái xô rơi thẳng vào Maria. Nhưng mà nó vẫn cứ là rơi trượt. Vì khi Rion thì thầm câu thần chú, một cơn gió thổi ngang qua khiến cho một mẫu giấy trên đất bay đi. Maria hớt hải đuổi theo tờ giấy.

Cái xô rơi xuống phía sau lưng cô tạo thành một âm thanh rõ to.

“Eh!?”

Maria, bất ngờ với một âm thanh như vậy và quay đầu lại, liếc về cái xô bị biến dạng một nửa chôn vùi trong đất.

“…Thật quá đáng mà. Nếu trúng người ta rồi sao?”

Nước trong xô đã hoàn toàn đóng băng. Nếu rơi trúng đầu ai đó thì sẽ rất nguy hiểm.

Khi Maria vừa chửi thầm vừa rời đi, băng trong cái xô tan ra rồi lẫn vào cát dưới đất. Lúc này các nữ sinh đã từ tầng ba đi xuống, họ đinh ninh rằng Maria ắt hẳn đã bị ướt nhẹp. Nhưng thứ duy nhất còn lại họ thấy là cái xô với một vài giọt nước bên trong.

Lại thất bại. Tuy nhiên, Rion không hề bị xuống tinh thần. Bởi vì kết quả này nằm trong dự tính. Cậu trù tính rằng không thể giết được nhân vật chính là Maria.

Đã vô số lần Maria đã bị ướt sũng bởi nước như thế này trước kia. Tuy nhiên, cứ mỗi lần Rion cố gắng đóng băng dòng nước thì nó chẳng bao giờ trúng cô cả. Nó cũng tương tự khi cậu giăng bẫy. Cô ấy dừng lại trước khi rơi vào đó không biết bao nhiêu lần, hết bởi vì các lý do quan trọng rồi lại tới những sự việc ngẫu nhiên.

Dù có gọi nó là ngẫu nhiên nhưng rõ ràng đó là ý chí của thế giới để bảo vệ Maria.

Còn về phương pháp cuối cùng của cậu. Rion vẫn chưa thể thu thập được vũ khí để biến điều đó thành có thể.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel