Chương 193 : Làm Giàu Và Các Mạo Hiểm Giả Tập Sự

Chương 193 : Làm Giàu Và Các Mạo Hiểm Giả Tập Sự
4.7 (94.68%) 94 votes

Isekai No Kami Team

 

[Và đây là khoản thanh toán còn lại cho vật liệu từ những con rồng]

Tôi mở cái túi nặng trịch mà Rerisha-san đưa cho. Có 100 đồng tiền của nhà vua trong đó, trong khi có 12 túi như thế, vị chi tất cả là 1200 đồng tiền của nhà vua. Không có cách nào để so sánh chính xác giá trị của chúng với ở thế giới cũ của tôi, nhưng theo kinh nghiệm từ trước đến nay ở thế giới này, tôi có thể chắc rằng 1 đồng tiền của đức vua vào khoảng 10 triệu yên, vậy mớ này là 12 tỉ yên. Uwa, uwaaa!

<trans: hơn 2,4 nghìn tỉ VND>

Những đồng tiền của đức vua giống như là tiền tệ quốc gia vậy, nên chúng hiếm khi được dùng để giao dịch trừ những thương gia lớn, vì sẽ là 1 vấn đề nghiêm trọng nếu làm mất chúng.

Hơn nữa, phần này chỉ là của những con rồng đã tấn công Brynhild. 350 con khác đã bị làm gỏi ở đảo rồng vẫn còn đang được giữ trong [Storage].

Tôi đã bỏ cái suy nghĩ bán hết chúng 1 lượt cho dù có thể đi chăng nữa, vì sẽ có những vấn đề khác nhau nếu đồng thời tôi bán ra quá nhiều. Guild cũng có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể từ mớ đó rồi. Thế nên chúng ta cứ thong thả mà bán dần với số lượng nhỏ vì có vẻ guild không thể nào lập tức phân bố đều nguồn nguyên liệu đó khắp thế giới được.

[Sự kiện lần này đã tạo nên 1 tin đồn chấn động(não)thế giới. Nó nói rằng Hiệp sĩ đoàn của Brynhild đã giành chiến thắng áp đảo trước 1 bầy rồng].

[Không phải hơi khó tin nếu chỉ được nghe kể lại thôi sao?].

[Đúng vậy. Ngay cả những người đã từng ở đây và thấy cảnh đó còn không thể tin nổi. Nhưng tôi chắc chắn là sức mạnh của Hiệp sĩ đoàn đang được lưu truyền. Các quốc gia có ý đồ không tốt với vương quốc này sẽ giảm xuống nhờ thếchăng?]

Ờm, nếu vậy thì tôi sẽ rất vui. Tôi đã chán ngấy mấy quốc gia như Yuuron rồi. Vẫn còn vài kẻ ở Yuuron tuyên bố rằng cuộc xâm lược quy mô lớn lúc trước là kế hoạch của Brynhild cho đến tận bây giờ. Chúng cứ ầm ĩ rằng “Brynhild nên thừa nhận và bồi thường cho tội ác của chúng” và đòi đền bù bằng vật chất. Tất nhiên là chúng cứ ở đó mà mơ tôi sẽ trả tiền đi.

Chúng còn khẳng định rằng tôi là người đã ám sát Thiên vương. Yuuron hiện đang trong tình trạng vô chủ vì những người tự xưng mình là Thiên vương bằng cái cớ “Tôi thực sự là đứa con ngoài giá thú của Thiên vương” cứ mọc lên hết đứa này tới đứa khác. Đất nước đó đang tụt dốc không phanh và dường như nó không còn có thể gọi là 1 quốc gia nữa.

Thường thì trong trường hợp đó, các quốc gia khác sẽ đưa 1 tay giúp đỡ, nhưng thực tế chẳng có ai dòm ngó tới họ vì thái độ và những hành động của họ về vấn đề ngoại giao trong quá khứ, những thứ mà chỉ toàn mang theo sự dối trá. Ờ cũng tốt, họ đang trả giá cho hành động của mình, tôi đếch quan tâm.

Tôi để tiền vào trong [Storage] và rời khỏi guild. Với cái này thì tôi có thể thưởng cho mọi người rồi. Nên thưởng cho mỗi người bao nhiêu nhỉ? Cứ phóng tay chơi sang 1 lần chắc cũng chả sao đâu ha?

Tôi đi đến 1 cửa hàng trước cổng dịch chuyển trong khi nghĩ về điều đó. Tôi nói chuyện với gián điệp ngầm “Toppa-san” dưới quyền Tsubaki-san, cái người đang vờ chào mời hàng hóa của mình như mọi khi.

<TN: “toppa-san” là từ xưng hô cổ xưa dùng để chỉ ninja>

[Chào].

[Oh, quý khách. Hôm nay có 1 món hời đấy]

Hửm? Có chuyện gì à? Tôi lắng nghe câu chuyện trong khi cúi xuống giả như đang xem hàng hóa.

[Đã xuất hiện vài trường hợp tử vong].

[……Thật sao? Mà, chuyện đó cũng khó tránh khỏi khi đã là 1 mạo hiểm giả đúng không? Thế, họ bị giết bởi quái thú?].

[Bề ngoài thì có vẻ thế. Họ đã không trở lại sau khi đến đó. Thần nghĩ có lẽ là họ đã có 1 quyết định không phù hợp với sức mạnh của mình bởi họ chỉ là những mạo hiểm giả hạng thấp thôi]

Có khi nào họ đã tự mãn và quyết định đi xuống quá sâu không? Đó không phải là quyết định khôn ngoan nếu đã có thể đoán trước được sức mạnh của quái vật sẽ tăng lên khi càng xuống tầng thấp trong khi mạng sống của mình quan trọng hơn.

[Nhưng có 1 điều lạ. Chắc chắn là những mạo hiểm giả này đã chết, nhưng ngoài thẻ hội viên ra thì không tìm thấy bất cứ vật dụng hay đồ đạc nào khác].

[Vật dụng? Ngay cả khi xác thịt bị ăn hay làm tan chảy thì ngay cả kiếm hay áo giáp cũng không tìm thấy à?].

[Vâng. Dường như trong những mạo hiểm giả cũng có vài “linh cẩu”]

<trans: động vật ăn xác chết, ám chỉ những người lấy trang bị, đồ đạc của người quá cố>

Tức là có kẻ đã lấy vũ khí, áo giáp và đồ đạc của những người đã chết? Điều đó thường không được ủng hộ, nhưng cũng không phải hoàn toàn xấu.

Một nghi thức bất thành văn của mạo hiểm giả là đưa 1 đồ vật nào đó của mạo hiểm giả đã chết cho đồng đội, bạn bè hay gia đình của họ trong trường hợp thứ đó được tìm thấy. Nhưng cũng không bắt buộc phải tuân theo vì đó chỉ là 1 nghi thức xã giao.

Có 1 câu chuyện như thế này: Một mạo hiểm giả đã bỏ tiền mua 1 bộ giáp xa xỉ không phù hợp với sức mạnh của mình. Người đó rất hạnh phúc và đem khoe nó khắp nơi mà anh ta có thể khoe. Vài ngày sau, cái xác anh chàng đó được tìm thấy trong 1 dungeon mà không còn bộ giáp đắt tiền trên người.

Vậy thì, bộ giáp đó đã bị 1 mạo hiểm giả kháclấy đi, người đã tìm thấy xác anh ta sau khi anh ta bị giết bởi quái vật của dungeon? Hay anh ta bị 1 mạo hiểm giả khác giết vì bộ giáp đó? Sự thật vẫn còn trong bóng tối.

À mà còn về những trường hợp này, chắc không có chuyện họ trở thành mục tiêu vì có vẻ họ không có những trang bị đắt tiền hoặc những thứ có giá trị.

[Có bao nhiêu người đã chết?].

[Đã tìm thấy 10 thẻ hội viên và không còn gì khác]

10 người đã chết à? Tôi cảm thấy hơi nặng nề. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tạo ra 1 khu vực an toàn không bị tấn công bởi quái vật của dungeon hoặc 1 khu dịch chuyển ngay cả ở tầng 1, nơi mà mọi người đi nát hết rồi.

Tôi rời khỏi “gián điệp” Toppa-san và hướng về cổng dịch chuyển.

Vài thanh thiếu niên đang trả 1 xu bạc và 10 xu đồng cho tiếp tân trước cổng dịch chuyển đến “Amaterasu”. Có lẽ họ khoảng 12-13 tuổi. Đó là 1 nhóm 4 người gồm 2 trai 2 gái.

Một cậu bé mặc giáp ngắn với ngọn giáo và khiên vảy nhỏ trong khi cậu còn lại thì là 1 chiếc cung ngắn và áo giáp da.

Còn các cô gái thì là kiếm sắt, giáp da và 1 cô là gậy phép của người mới và áo choàng. Họ thực sự mang lại cảm giác của những mạo hiểm giả tập sự.

4 người hào hứng đi qua cổng dịch chuyển đến “Amaterasu” và biến mất.

Tôi có hơi chút lo lắng vì câu chuyện vừa nghe lúc nãy.

…..Tôi có nên theo sau họ? Không không, theo dõi là không nên. Nếu đó là 1 trường học đặc biệt cho mạo hiểm giả, nơi đó có thể sẽ dạy cho họ kinh nghiệm hoặc kĩ năng.

…..Mà khoan, tôi đột nhiên nghĩ ra 1 ý tưởng hay. Chúng ta có thể thuê các mạo hiểm giả đã về hưu làm giáo viên.

Cơ mà tôi có quản lý nổi cái trường học này không? Tôi không chắc đối với ý tưởng về lệ phí đào tạo. Hay tôi có nên thu tiền sau khi tốt nghiệp không? Ít nhất thì chúng tôi có thể biết được họ nhận nhiệm vụ nào và kiếm được bao nhiêu bằng cách thông qua thẻ hội viên nếu guild chịu hợp tác.

Tôi có nên bàn về vụ này với Rerisha-san không? Nếu là cô ấy thì không chừng sẽ có thêm nhiều ý tưởng khác.

[Huh? Touya?]

Tôi quay lại sau khi nghe gọi, ở đó là Lean đang đi cùng Pola. Cô ấy cầm chiếc dù đen đang mở ra cùng với bộ quần áo gothic màu đen như mọi khi.

[Lean? Sao cô lại ở nơi như thế này?].

[Em đi mua sắm và ghé qua nhìn thử thôi. Em nghĩ biết đâu tìm được thứ gì đó thú vị ở đây. Còn anh thì sao?].

[Ah…..tôi đang định chỉnh sửa dungeon 1 chút. Tôi nghĩ nếu có 1 khu an toàn thì mọi người sẽ có thể nghỉ ngơi cho dù đang trong dungeon].

[Hể ~ Chuyện đó nghe thú vị đấy. Em đi theo được chứ?]

Lean ôm lấy cánh tay tôi mà không chờ trả lời. Muu-u. Từ lúc đó, Lean đã tích cực tiếp cận tôi hơn. Cổ thực sự nghiêm túc về chuyện muốn kết hôn với tôi à?

Chuyện này có hơi lúng túng vì hình tượng cô ấy giống như Yumina và mấy cô nàng kia vậy, thế nên người bên ngoài nhìn vào thì chúng tôi cứ như anh em ấy.

Chúng tôi nhanh chóng đến bàn tiếp tân của cổng dịch chuyển đến “Amaterasu”. Lean lấy ra 1 đồng tiền đưa cho tiếp tân và viết tên mình lên 1 cuốn sổ đã được chuẩn bị sẵn.

Một người vẫn có thể dùng cổng dịch chuyển bằng cách trả lệ phí và ghi tên của mình cho dù họ không đăng kí như là 1 mạo hiểm giả. Tên được ghi trong sổ để biết thời gian họ đến và đi. Tất nhiên nếu dùng thẻ guild thì có thể ngay lập tức hoàn thành việc đăng kí.

Nhưng mà tôi cũng đã viết tên và trả tiền. Vì thẻ của tôi màu vàng nên chẳng phải nó nổi bật quá sao?…. Tôi đã lấy tên là “Takeda Shingen” vì chẳng có quy định nào nói phải dùng tên thật cả. Và khi tôi quay lại lần nữa thì vẫn có thể dùng cái tên đó.

Sau khi chúng tôi bước qua cổng dịch chuyển là khung cảnh được chiếu sáng rực rỡ bởi ánh mặt trời. Vào giữa mùa đông như hiện tại thì ở đây khá ấm so với Brynhild.

Tôi nhìn quanh quất xung quanh nhưng không thể tìm thấy những tân binh lúc trước. Có lẽ họ đã vào dungeon.

Chúng tôi bước vào dungeon cùng với Pola. Sau khi vào trong, Lean gập dù lại và kích hoạt phép thuật [Light].

[Giờ thì đi xuống tầng 3 luôn à?]

Nếu tôi không lầm thì dungeon “Amaterasu” đã được khám phá đến tầng thứ 6. Tôi mở bản đồ và đi đến cầu thang dẫn xuống tầng 2.

[……Sao anh lại có bản đồ của toàn bộ dungeon này vậy?].

[Cô có hỏi thì tôi cũng chẳng biết phải trả lời sao nữa. Tôi không còn gì để giải thích]

Lean hơi lúng túng và ngạc nhiên nhìn vào cái bản đồ đang hiển thị trên không khí. Tôi cũng chả biết tại sao tôi lại có nó nữa.

Chúng tôi đi thẳng đến cầu thang mà không gặp trở ngại nào và xuống tầng dưới. Tôi đánh bại những con quái vật và quỷ thú mỗi khi đụng độ và thuận lợi xuống tầng 3. Nhưng mà cũng đã tốn 1 khoảng thời gian nhất định.

[Tôi muốn tạo 1 vùng an toàn ở đây để mọi người nghỉ ngơi, không biết là có nơi nào phù hợp không……?]

Chúng tôi tìm kiếm 1 chỗ thích hợp trên bản đồ trôi nổi trong không khí. Tôi cũng đồng thời hiển thị vị trí của các mạo hiểm giả phòng trường hợp. Vì họ cũng có thể là 1 trở ngại trong quá trình tìm kiếm.

<trans: tức là nếu tìm được chỗ nhưng chỗ đó có người thì khó mà đến được, vì trong dungeon, các mạo hiểm giả khác nhóm thường tránh tiếp xúc với nhau>

[Khu vực này có lẽ được. Vì khoảng cách của nó đến các cầu thang gần bằng nhau. Vị trí khá hợp lý]

Nơi Lean chỉ vào khá rộng và có vài nơi có thể nghỉ ngơi. Cũng có vài lối đi vòng qua đó nên họ sẽ không gặp trở ngại nếu không muốn đến. Tôi cũng nghĩ khu vực đó khá là tốt.

Chúng tôi di chuyển tới đó trong khi đánh bại lũ quái thú. Cái đám này phiền phức vãi. Vụ này làm tôi muốn nhận được vật phẩm như là nước thánh trong mấy game sau khi đánh bại đám quái vật.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến đó và điều tra xung quanh. Trông có vẻ không có bẫy hay cánh cửa ẩn nào.

Sau đó tôi dùng [Program] và [Enchant] để đảm bảo căn phòng này sẽ ngăn chặn lũ quái đi vào. Hơn nữa tôi còn viết chữ trên tường. Chúng là “Xin cứ thoải mái nghỉ ngơi trong căn phòng này vì quái vật và quỷ thú không thể vào đây”.

Tôi nên kí tên phòng trường hợp họ nghĩ là bẫy.

[Quốc vương Tiểu vương quốc Brynhild, Mochizuki Touya… được rồi!]

Tôi mong điều này sẽ làm họ cảm thấy an toàn. Mà nghĩ đến mới nhớ, chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy nhóm tân binh lúc nãy. À ờ, dù thì thì họ cũng là lính mới nên chắc vẫn còn ở đâu đó trên tầng 1?

Tôi vẫn nhớ khuôn mặt của họ thế nên tìm thử cũng không sao nhỉ? Ummm, hiển thị các mạo hiểm giả màu lam trong khi những người tôi đã thấy trước cổng dịch chuyển màu lục….

Ồ, thật ngạc nhiên. Họ xuống tới tầng 2 rồi? Hơn nữa, không chỉ có 4 người. Có thêm 3 mạo hiểm giả khác nữa. Có phải 3 người đó mang họ xuống tầng 2 không?

Hửm? Có gì đó rất lạ. Những động tác đó….. Họ đang chiến đấu với quái vật?

[Có phải họ thiếu kinh nghiệm đoàn đội chiến bằng 7 người không?].

[Ít nhất thì 4 người kia tôi cảm thấy là hoàn toàn nghiệp dư. Nhìn chúng cứ như mấy chàng trai cô gái mới đến từ nông thôn ấy]

Có lẽ không phải do họ yếu mà do đối thủ quá đông, tôi nghĩ có khi nào là do vậy? Ngay cả kobold hay goblin cũng sẽ trở nên nguy hiểm nếu chúng quá đông.

Để xem nào, tôi cho hiển thị số lượng quá vật và quỷ thú……và. Hả?

Không có gì cả? Không phải, chỉ là chúng đang ở nơi khác của bản đồ. Điều này tức là……

[Chuyện này nghĩa là sao?].

[……4 người này đang bị tấn công bởi 3 mạo hiểm giả kia]

Tình hình rất khẩn cấp.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel