Chương 197 – Ánh Chớp

Chương 197 – Ánh Chớp
5 (99.92%) 790 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Nếu ngươi không làm thì ta sẽ—”

“Không, hãy để em làm cho. Mặc dù em chẳng có thù oán gì.”

 

Atlas nói vậy và bước lên trước.

Hô, tôi phải tăng đánh giá của mình với Atlas mới được.

 

“Đủ rồi đấy!”

“Cô đang cản đường đấy! Tránh ra!「Shield Prison」!”

 

Bởi vì Nữ Hiệp Sĩ đang gây ra phiền phức nên thế này sẽ làm cô ta im lặng.

 

“Hừ!”

 

Một tiếng *Baaa* vang lên, Nữ Hiệp Sĩ dễ dàng phá tan cái Prison và thoát ra.

Oi. Chỉ một đòn là phá được nó trong khi Ren phải mất đến vài giây, lưu phái Biến Huyễn Vô Song này còn ẩn giấu bao nhiêu bí ẩn đây chứ.

 

“Nếu Iwatani-dono đã có ý định đó thì tôi cũng có ý kiến của riêng mình.”

 

Nữ Hiệp Sĩ rút kiếm ra và thủ thế hướng về phía tôi.

 

“… Xem ta như đối thủ, mong là cô hiểu ý nghĩa của việc đó?”

“Aa, Iwatani-dono, liệu ngài có thể vui lòng thu vũ khí lại không? Nếu có thể thì tôi cũng chẳng muốn trở thành đối thủ của ngài đâu.”

“Cô nghĩ cô có khả năng chiến thắng sao?”

“Nếu không nghĩ vậy thì tôi đã không hành động như thế này. Ngoài ra, tôi không còn đường lui nữa rồi.”

 

Chà, cô gái này chẳng biết vị thế của mình là thế nào.

Tôi đã thấy được sức mạnh của Nữ Hiệp Sĩ qua những trận chiến cho tới giờ. Theo tôi thấy, cô ta có status và khả năng chiến đấu còn thấp hơn cả Raphtalia và Rishia.

Dù vậy, vẫn muốn đấu với tôi, dại dột vừa vừa thôi chứ. (rồi anh sẽ biết khinh thường NHS có tác hại như thế nào =]])

 

“Tôi đã nói rồi mà. Một khi mà Kiếm Hiệp Sĩ bị bắt, tôi sẽ trực tiếp đảm nhận việc dạy dỗ cậu ta.”

“Ta không cần biết.”

“… Vậy cũng được. Tôi sẽ khiến ngài nghiêm túc xem tôi như một đối thủ.”

“Fueee!? Naofumi-san, xin hãy thu vũ khí lại đi!”

 

Rishia bối rối nói với tôi.

 

“Đến cả em cũng nói chuyện tào lao nữa ư…?”

“Đây là người được dạy những tuyệt kỹ kiếm thuật của lưu phái Biến Huyễn Vô Song trong nhiều ngày đấy, ngài biết chứ!? Cô ấy là một đối thủ rất đáng gờm đối với một Naofumi-san, người chỉ tự học tập!”

“Ta cóc quan tâm.”

 

Tôi đẩy Rishia ra và đối diện với Nữ Hiệp Sĩ.

Hừm… dẫu cho cô ta có dùng đòn tấn công nào đi nữa, một khi vào trong phạm vi của skill hoặc Atlas chạm đến Ren trước, đó sẽ là nước chiếu bí kết thúc ván cờ (checkmate).

 

“Được, tôi chấp nhận cuộc đấu 2 chọi 1 này.”

 

Nữ Hiệp Sĩ chĩa thanh kiếm thân mảnh của cô ta về phía tôi. Nhìn món vũ khí đó trông có vẻ chẳng tốt lắm.

Đến nước này mà cô ta vẫn cứ đứng ngáng đường tôi sao?

Hiệp Sĩ Đạo thật quá mức phiền toái. Tôi đã tưởng rằng Hiệp Sĩ Đạo trong đời thực là một thứ gì đó đầy Pride và Ego. (Kiêu hãnh và cái tôi/bản ngã)

 

“Lên đi, Atlas!”

“Vâng!”

 

Mặc dù không thấy đường, Atlas vẫn lao thẳng về phía Nữ Hiệp Sĩ cùng với tiếng *sutatata—*.

Tôi lao theo sát con bé.

 

“Em đến đây! Tạm thời xin hãy ngủ một lúc đi.”

“Fumu… Không hổ danh tộc Hakuko. Thật nhanh nhẹn. Tuy vậy, Kiếm Kỹ Lưu Phái Biến Huyễn Vô Song… 「Four Cross」!”

“Kya!?”

 

Nữ Hiệp Sĩ đỡ đòn tấn công tất sát của Atlas rồi tung kỹ năng.

Nó trông như 2 chữ thập xếp chống lên nhau, một ma pháp kiếm kỹ.

Điểm giao nhau giữa X và + chính là nơi tiếp xúc với Atlas.

 

“Câu đó để chị nói mới đúng. Tạm thời, em hãy ngủ đi. Hãy yên tâm, vết thương không nghiêm trọng đâu.”

“Như vậy… Naofumi-sama, em rất xin lỗi, em không…”

 

Atlas bị đánh văng đi, và không hề cử động, có vẻ con bé bất tỉnh rồi.

Nếu nhìn chính xác thì có lẽ đó là một loại ảnh hưởng phụ.

Phải nói là ngay từ đầu, đã có khác biệt quá lớn về nền tảng, hay nói đúng hơn là Lv và kinh nghiệm giữa Atlas và Nữ Hiệp Sĩ.

 

“Ra đó là thứ được gọi là Thần Khí của lưu phái Biến Huyễn Vô Song đấy sao?”

“Ừm, tôi chỉ làm cho cô bé ngủ một lát thôi.”

 

Mũi kiếm chuyển hướng. Nữ Hiệp Sĩ lại đứng chắn trước tôi.

Ku… Đến cả chỗ như vậy mà lại có vật cản.

 

“Tiếp theo sẽ là Iwatani-dono.”

“Cô nghĩ cô có thể gây sát thương cho ta à?”

“Tôi cho là vậy, mà thực ra có một kỹ năng rất thích hợp khi dùng lên Iwatani-dono đấy.”

 

Chắc đó là kỹ năng mà Babaa đã từng dùng lên tôi.

Tuy vậy, tôi đã hoàn toàn lĩnh hội được biện pháp chống lại rồi.

 

“Nếu cô nghĩ cô làm được thì cứ thử xem!”

“Vậy tôi tới đây! Sẽ đau đớn một chút đấy, nhưng tôi phải khiến cho Iwatani-dono lắng nghe lời tôi.”

 

Nữ Hiệp Sĩ hướng về phía ngực tôi đâm tới.

Nhanh đấy! Nhưng đó chẳng phải là tốc độ mà tôi không thể né tránh.

Tôi đỡ đòn tấn công của Nữ Hiệp Sĩ rồi nhanh chóng tạo khoảng cách.

 

“Đúng như tôi nghĩ. Cần có thực lực khá lắm mới tránh được đòn đâm này.”

“Tiếp đi.”

“Vậy tôi sẽ ra đòn tiếp theo.”

 

Với cánh tay giơ lên trước mũi kiếm, Nữ Hiệp Sĩ lao về phía tôi, chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.

 

“Kiếm kỹ lưu phái Biến Huyễn Vô Song! Đa Tầng Băng Kích!” [1]

LNv11.07

Đòn tấn công của Nữ Hiệp Sĩ nhanh đến mức mà mũi kiếm của cô ta như là tạo ra vô số những phát đâm.

Quả là rất khó để né tránh. Chỉ còn nước chặn lại vậy.

Đỡ từng cú từng cú đâm một—

Ku…

 

“Tôi vận dụng kỹ thuật cơ bản để nhắm vào nhiều điểm khác nhau nơi mà nó có hiệu quả nhất. Iwatani-dono, quên mất phần cơ bản là không tốt đâu.”

 

Cô ta tấn công vào dòng chảy của Khí bên trong cơ thể của tôi mỗi khi tôi đỡ đòn.

Cô ta… ý là tôi đã có kỹ thuật đối phó nhờ vào việc luyện tập với Atlas, nhưng tôi vẫn chẳng thể phòng ngự trước bấy nhiêu đòn tấn công như thế được.

Cô ta mạnh đến không ngờ.

 

Thêm nữa, nếu tôi cố tình trì hoãn phòng thủ để tránh đòn tấn công đó, tôi sẽ bị kiếm đâm trúng.

Đòn tấn công liên tiếp của Nữ Hiệp Sĩ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc.

Một đòn tấn công thật lâu. Mà còn sắc bén nữa.

 

Hẳn nhiên, tôi đã nghĩ cô ta có khả năng, nhưng đến mức độ này thì…

Rõ ràng là chỉ đấu tập nhẹ nhàng với Atlas thì vẫn chưa đủ, để đạt đến mức độ có thể thực chiến thì phải hà khắc đến thế nào đây?

Có lẽ tôi sẽ nhanh chóng bị đuổi kịp dù cho hiện tại, tốc độ của tôi vẫn nhỉnh hơn.

 

Được rồi, vẫn còn lại ít thời gian, nhưng tôi sẽ chuyển sang Wrath Shield lần nữa.

Với những đòn kiểu này, tôi sẽ dùng tới Dark Curse Burning S.

Với ý chí báo thù của tôi, uy lực của nó sẽ tăng lên nhiều.

Ngay sau khi tôi cố gắng chuyển sang nó, Nữ Hiệp Sĩ mở miệng hỏi.

 

“Ngay từ đầu, thật sự thì có bao nhiêu là oán hận mà Iwatani-dono có đối với Kiếm Hiệp Sĩ vậy?”

“Oán hận? Có thể nói là vô bờ.”

 

Đầu tiên là khi hắn không giúp tôi khi bị con Witch lừa gạt.

Và hắn cũng chỉ đứng nhìn khi Raphtalia sắp sửa bị tước đoạt, đúng không?

Rồi tôi đột nhiên bị một đòn tất sát từ sau lưng.

Bắt đầu là lúc với tên Motoyasu, Ren cũng nói ‘phiền phức’ trong khi dùng skill dịch chuyển để trốn đi.

Sau đó, sau đó…

 

…Hử?

Ít hơn là tôi nghĩ.

 

Un. Quả vậy. Ngẫm kỹ lại thì tôi cũng chả có mấy oán hận với Ren.

Rốt cuộc là cái chuyện quái gì thế này?

 

Hắn đã cố gắng giúp khi tôi bị nghi ngờ trong vụ mưu sát Melty.

Mặc dù có gì đó không đúng lắm với cái đề nghị đó, nên tôi đã tự gián đoạn đàm phán mà bỏ chạy, mà cũng chẳng có gì khác hơn là một đòn tấn công thoáng chốc.

Mặc dù đó là lỗi của Ren trong vụ Gaelion, nhưng tôi đã tự tiện đút đầu vào, bất chấp việc tôi chả có tí liên quan gì đến chuyện đó.

Còn khi con Witch lại xát muối vào vết thương bằng những lời đồn đại vu khống nữa, hắn chỉ… đứng trơ ra mà bàng quan nên cũng chẳng có mấy dính líu gì trực tiếp.

Mà phải nói là hắn đã có lời chất vấn đến quyết định của Trash khi thấy có chuyện gian lận trong trận quyết đấu.

 

Vừa rồi, tôi cũng đã ‘trả lễ’ lại cho cái Skill tất sát sau lưng của hắn rồi… Tôi đã ngất ngây tận hưởng cho nỗi bất hạnh của hắn.

Nhưng việc lắng nghe những lời ngọt ngào đường mật của con Witch và còn bị ả xúi giục cũng chính là tội lỗi rồi, chăng phải vậy sao?

Sau đó là một tình huống mà hắn có thể bị giết để nói ra tung tích của con Witch.

Nếu nghĩ đến chuyện đó, thì cũng chẳng đến mức phải giết hắn.

 

Tóm lại, chẳng lẽ là do tôi đang xúc tiến nỗi oán hận của tôi đối với bọn Anh Hùng kia sao?

 

Phải rồi, tôi cũng đã bị Wrath Shield ăn mòn. Mặc dù thật khó chịu, nhưng tôi cũng phải suy xét lại một chút.

Cũng như lời nói và hành động kỳ quái của Ren, tôi cũng bị ảnh hưởng bởi phẫn nộ.

Ngẫm lại thì do Raphtalia không có ở đây như trước giờ, nên tôi đang dần hấp thụ cơn giận dữ y như là lúc với Wrath Dragon vậy.

Dù nói thế nào, ít ra Gaelion đang kềm nén nó lại, nhưng khoảng thời gian ở chung lại quá ngắn khi so với Raphtalia và Firo.

 

Về vấn đề với con Linh Quy, có thể xem hắn như là kẻ đầu sỏ… nhưng thực tế là một lúc nào đó, nó cũng sẽ tự thức tỉnh.

Bất kể việc ngoại giao có thể thu xếp được gì hay không, nhưng với cách lý luận của tên này, đó là việc không thể.

Về quyền hạn của các Anh Hùng, có thể xem như nó sẽ chẳng có hiệu quả gì lên các lãnh đạo của những quốc gia, những người bị con Linh Quy tẩy não. MelroMark là một ví dụ điển hình.

 

Dẫu sao, các Anh Hùng cũng đều có thể xem như là những quân cờ cho thủ đoạn ngoại giao giữa các quốc gia và trong tôn giáo.

Bỏ trốn hay chết một cách khả nghi đều có thể châm ngòi chiến tranh, đó là những gì mà Nữ Hoàng và những lãnh đạo khác đã nói.

Nó cũng là lý do tôi có thể sống sót được ở MelroMark này.

 

Nếu bỏ trốn không được phép… thì như thế này cũng là một cách.

 

“Ngài không nghĩ lại sao? Nếu có thể, tôi muốn Iwatani-dono được lưu danh trong sử sách như là một người Anh Hùng đáng kính trọng. Và cũng vì cả Raphtalia nữa.”

 

Người phụ nữ này chạm trúng chỗ đau của tôi.

Tuy vậy, người phụ nữ này, cô ta lại chẳng làm gì cả khi tôi gặp bất hạnh.

… Mà nói thực thì, tôi chẳng nhớ đã từng gặp cô ta trước đấy mãi cho tới khi Nữ Hoàng xuất hiện.

Cô ta là một cận vệ hoàng gia à?

 

Cơ mà, nghĩ đến chuyện đó thì nỗi oán hận của tôi nguồn gốc là từ bọn Trash, Witch và Motoyasu.

Giờ, tên Motoyasu đó đã đắm chìm trong nỗi phiền muộn, và tôi chẳng muốn gặp hắn chút nào, do nó ảnh hưởng không tốt đến tâm trí tôi.

Chỉ còn Trash và Witch… Và nỗi oán hận của tôi với Ren cũng chả tới mức phải giết hắn.

 

“Có một lời tiên tri về ngày tận thế của thế giới. Khi Đợt Sóng ập đến, có một giả thuyết nói rằng việc giết đi những Anh Hùng sẽ thúc đẩy sự tàn lụi. Bởi thế, đừng dễ dàng giết cậu ta như vậy.”

 

Gaelion cũng nói giống y hệt thế.

Tôi không biết ý nghĩa của thúc đẩy là gì, nhưng câu trả lời mà tôi muốn biết là Đợt Sóng vốn dĩ là cái gì vẫn còn đó.

 

Nói thẳng ra thì, chuyện với con Linh Quy chỉ đơn thuần là sự tự hủy của mấy tên Anh Hùng ích kỷ mà thôi.

Nếu hỏi riêng tôi, tôi phải nói là bản thân mình chẳng có oán hận gì với Ren trong vụ con Linh Quy ấy.

Mặc dù tôi có nghe là thiệt hại cực kỳ trầm trọng, nhưng những kẻ chết đi đó lại chả có mấy quan hệ gì với tôi.

 

Dù không thể hét to lời này, nhưng phải nói thực là tôi chẳng mấy ưa gì con người trong cái thế giới này.

Lẽ dĩ nhiên, cũng có những ngoại lệ, nhưng với những kẻ nhục mạ, bảo tôi là ác ma, hoặc đã lợi dụng tôi thì chẳng có lý nào tôi lại yêu quý chúng được.

Nếu bọn họ phát hiện được một cái lý do xem như là chính đáng, bọn họ sẽ hò hét ‘Giết! Giết!” vang trời.

Và như thế, lòng thù ghét của tôi không hề thay đổi, cũng như là đám người trong thế giới này vậy.

 

Những ai sống trong thế giới này là những người phán xét hành động của 3 Anh Hùng dựa trên vụ việc con Linh Quy, chứ chẳng phải là tôi… Nói thế nào đây nhỉ, là như vậy đấy.

Dẫu có chiến tranh ở các nước khác, và dẫu cho có hàng trăm người chết đi nữa, thì… đó chỉ là “hỏa hoạn ở phía bên kia bờ”, hay nói đúng hơn, đó là chuyện của kẻ khác.

Hẳn nhiên là tôi có liên quan, bởi vì chính tôi là người đã chiến đấu với con Linh Quy trước đấy cơ mà, nhưng cũng chẳng đến mức oán giận vì điều đó.

 

Mà thực sự thì, trong vụ việc với con Linh Quy ấy, nó còn giúp tôi có được vị thế cao hơn.

Suy cho cùng thì tôi cũng chẳng hề có ý định tỏ lòng biết ơn gì đâu, nhưng tôi cũng chả có mấy oán hận với riêng cá nhân Ren.

Việc Ren giả đò ‘chẳng nhìn thấy gì’ cũng tương tự như toàn thể mọi người trong thế giới này.

Tôi cũng đã đánh gục Ren, nên cái dư vị chua chát của đòn đánh lén sau lưng kia cũng đã nhạt đi rồi.

 

Tuy vậy, cảm xúc trong tôi thì lại không cho phép.

 

Bị bỏ rơi trong tình trạng gần như khỏa thân sau khi bị đối xử như một tên tội phạm cho một cái tội chẳng hề tồn tại, bị mắng chửi là ‘hạng thấp kém’, ‘tên yếu đuối’, ‘đồ ruồi muỗi’, và ‘rác rưởi’; chỉ cái cảm giác một thân một mình đột nhiên bị ném vào một thế giới khác mà bản thân không hề hiểu rõ, cái giác đó ai có thể hiểu.

Không, tôi không cần người khác hiểu.

 

Tên này không thể nào hiểu được một nỗi phẫn hận đến mức làm cho thức ăn mất đi cả mùi vị.

 

Ngay cả người phụ nữ này chỉ toàn liệt kê ra những chính luận một cách ta đây, nhưng khi tôi thực sự ngập trong rắc rối thì chả thấy cô ta đâu.

Xuất hiện khi mọi thứ đã xong rồi hành xử và giả vờ giả vịt mình là người tốt… Vậy là cái quái gì chứ.

Ngươi không có quyền dạy đời ta. Ta không chấp nhận.

 

Cũng giống như bà Nữ Hoàng kia.

Khi tôi thực sự ngập trong khổ sở, chỉ có Raphtalia là người duy nhất đã vứt bỏ mọi thứ và sát cánh bên cạnh tôi, ủng hộ tôi.

Kẻ giả nhân giả nghĩa vốn không có mặt lúc đó, giờ đây lại muốn lên mặt gì chứ?

 

Nhưng Raphtalia, người luôn giận dỗi mỗi khi tôi cười vào sự đau khổ của mấy tên Anh Hùng khác, sẽ nghĩ sao nếu biết tôi có tiếp tay trong việc giết một Anh Hùng?

Tôi băn khoăn… tệ thật, tôi có một cảm giác không hay chút nào.

 

Hay đúng hơn, cứ hô ‘Giết! Giết!’ tối ngày càng làm mọi chuyện thật khó ngừng lại.

Suy nghĩ cẩn thận lại thì thay vì làm sứt mẻ thanh danh của một Anh Hùng bằng cách cố chấp giết một Anh Hùng, việc lợi dụng tình huống này sẽ có lợi hơn.

Vô luận nói như thế nào, nếu tôi mà bỏ qua cho tội phạm, tôi sẽ có thể bị phạt, nên có lẽ bây giờ, bắt hắn lại sẽ là thượng sách.

Ngay cả khi hắn sẽ có bị xử tử đi chăng nữa, nếu tôi không tuân theo một loạt thủ tục chính quy, quyền lợi của tôi sẽ bị tổn hại.

 

Được rồi, vừa để giữ thể diện cho Nữ Hiệp Sĩ, vừa giả vờ nhượng bộ trong cuộc tranh luận, tôi sẽ nhận được một số điều kiện trao đổi có lợi để bù lại—

 

“U… Uoooo…”

 

Tôi chuyển sự chú ý của mình sang tiếng kêu phát ra khi Ren từ từ ngồi dậy.

 

“Ta… sẽ không thua. Ta, để đạt được sức mạnh… để trở nên mạnh nhất… sẽ lấy mọi thứ! Nhận… lấy!”

 

Cây kiếm của Ren… cây kiếm một tay mang điềm gở chuyển thành một thanh đại kiếm lớn, màu đen tuyền.

 

“Ca— Cái gì!?”

 

Không chỉ vậy, một luồng aura sắc đen mạnh hơn trước cũng phụt ra.

 

“Fueee!?”

“Ca— Cái gì thế kia?”

 

Đột nhiên Gaelion chụp lấy vai tôi và thì thầm bên tai.

 

“Tệ ròi. Ta cảm thấy có một sức mạnh còn lớn hơn trước nữa. E rằng ta không thể đánh lại nó đâu.”

“Chết tiệt! Sự tình trở nên như vậy chỉ vì chúng ta nói chuyện quá dông dài!”

 

Chúng tôi có nên rút lui không?

 

“Rishia! Taniko! Gọi Atlas dậy!”

“…Iwatani-dono.”

“Gì nữa!?”

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Để đổi lại việc tôi có thể một mình hạ được Kiếm Hiệp Sĩ, liệu ngài có thể giao lại việc xử lý Kiếm Hiệp Sĩ cho tôi không?”

“Cô gây ra chuyện này mà vẫn còn nói vậy dược à!?”

“Aa, tôi không thể nào đi lệch khỏi con đường mà bản thân mình đã chọn được. Nếu tôi dùng hết sức vẫn không thể hạ được cậu ta, ngài có thể tập hợp những người khác lại để giết chết Anh Hùng. Nếu sự việc đến mức đó thì cả Nữ Hoàng cũng sẽ làm ra quyết định như vậy.”

“Cô chắc một mình cô sẽ thắng được chứ?”

“Tôi không biết! Nhưng một khi đã quyết rồi, thanh kiếm tôi cầm sẽ không thể bị bẻ cong dễ dàng được!”

 

Một khi Nữ Hiệp Sĩ bị đánh bại thì chúng tôi có thể hạ gục Ren một cách trực tiếp.

Nếu một đồng minh bị đánh gục, chắc hẳn là Raphtalia cũng phải thỏa hiệp.

Khi đó, sẽ chẳng phải là để người khác chết mà không thèm cứu giúp nữa.

Phải biết rằng, Nữ Hiệp Sĩ rất bảo thủ. Tôi nghĩ Raphtalia cũng hiểu điều đó.

 

Bên cạnh đó, đằng nào thì mục đích của tôi chính là giải quyết cho xong cuộc tranh luận, nên lý do như vậy là vừa đẹp.

Nếu chuyện trở nên nguy hiểm, sẽ rất hay nếu tôi làm gì đó và khiến cho cô ta nợ tôi.

Bây giờ chỉ việc ngồi chờ thời cơ thôi.

 

“… Cứ như vậy đi.”

“Đó có thể xem như là một lời khẳng định không?”

“Ừm, chỉ khi cô có thể một mình hạ được Ren.”

“Ngài hứa rồi đấy.”

“Dù tốt xấu gì ta cũng giữ lời hứa của mình. Nhưng khi sự việc trở nên nguy hiểm, ta sẽ vào giúp.”

“Tôi hiểu rồi. Tốt thôi.”

 

Mặc dù có chút lừa bịp, nhưng tôi rất ghét lãng phí lời hứa.

Mà, tôi nghĩ tôi sẽ lừa cô ta bao nhiêu lần cũng được, miễn là lời hứa là cần thiết.

Còn bây giờ, cùng xem trận đấu của Nữ Hiệp Sĩ nào.

 

“Đừng chết đấy.”

“Ha? A, aaa—… Hm!? Iwatani-dono, chẳng lẽ nào…!”

“Ai biết được.”

 

Gương mặt của Nữ Hiệp Sĩ trông ngẩn cả ra.

Có lẽ cô ta nghĩ mình đã bị lừa, nhưng nó chỉ diễn ra từ nửa cuối thôi.

À thì, nếu giờ cô ta dùng đến cái đầu, có lẽ cô ta sẽ chỉ hiểu lầm ý tôi.

Vì thực sự tôi chẳng dùng cái gì cả.

 

“Thật là! Vậy, hãy tự giới thiệu bản thân, Kiếm Hiệp Sĩ. Tên tôi là Eclaire Seattle! Để chỉnh đốn lại bản tính hư hỏng của cậu, tôi mang thanh kiếm được ban tặng từ Nữ Hoàng này!”

 

Tên đầy đủ của cô ta đấy à?

Tôi không thể hiểu tại sao cô ta lại nhấn mạnh quá mức và giới thiệu tên mình như vậy.

Tôi gọi cô ta bằng cái tên kỳ lạ chỉ bởi vì cô đã không tự giới thiệu tên mình.

Không biết Raphtalia có biết không nhỉ? Tôi cho rằng cô ta nghĩ tôi đã biết tên cô ta thông qua Raphtalia.

 

Mà tốt thôi.

Dù thế nào đi nữa, trận chiến giữa Nữ Hiệp Sĩ và Ren, bị xâm thực bởi lời nguyền sắp bắt đầu.


[1]Đa Tầng Băng Kích”: nghĩa (nôm na) là “Đòn tấn công phá hủy có nhiều tầng lớp”


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel