Chương 2

Chương 2
4.6 (92%) 10 votes

  Chương 2

Sau tuần lễ vàng, không khí lớp học thật chán, tất cả đều muốn nghỉ thêm vài ngày nữa.

Trái ngược với tâm trạng buồn tẻ đó, bên ngoài cửa sổ là một ngày tháng Năm nắng đẹp.

( Thật sự tôi không được may mắn lắm với xổ số…)

Trong lần đổi chỗ lần đầu tiên của năm 2, tôi bị xếp vào chỗ ngồi tồi tệ nhất, ngồi bên cạnh Kagami Len.

Niềm an ủi duy nhất là Chika ngồi ngay trước tôi.

“………Chika, cậu có thể đến buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay không?”

Tiết năm kết thúc, tôi nhẹ nhàng gọi Chika.


“Thật xin lỗi, mình còn phải chuẩn bị cho trận bóng….”

“Cậu không phải xin lỗi đâu, trận đấu diễn ra vào tháng sau nhỉ, có gì cần giúp cứ bảo mình nhé!”

“Aww, Rin cậu thực sự, quá tốt bụng……….”

“Oh!? H-Hey Chika……….”

Chika quay lại, sải hai tay ôm lấy tôi.

“Người ta bảo xa cách làm chúng mình thân nhau hơn mà, chúng mình là bạn thân nhất nhỉ , phải không ?”

“À thì, không thể là-. Chika-channn cậu nói gì về mình à?”

“À, Len-kun, cậu ở đó à?”

“Là mình, là mình! Mình cũng là một phần của câu chuyện nữa mà! Hey, Rin-chan.”
Tôi nhanh chóng quay đầu đi, nắm thật chặt đuôi áo Chika.

“Len-kun, câu trả lời của cậu đó.”

Chika hếch cằm, Kagami Len-kun quay đi.

Tôi vô ý nhìn ra nhóm phía cửa sổ, những cái nhìn tò mò làm tôi sợ hơn.

(Đó………….. họ thực sự lườm tôi mà, huhu………….)

Giữa lớp học, cô gái đang đứng lên chắc hẳn là fan của Kagami Len.

Dường như họ nghiêm cấm những hành động quá đà của các thành viên trong câu lạc bộ.

Tôi thường xuyên nhận những cái nhìn “cảnh báo” từ họ. Vài người trong số đó có bạn trai, nhưng với họ những tên con trai đó có khi chỉ là thú vui qua đường hay gì đó thôi.

“Hey, cậu không thể chú ý hơn à?”

Chika nói với giọng trầm, nhìn chằm chằm vào người đang làm loạn.

“Thật ra đấy là vô lí. Bên cạnh đó sự thật là mình thích Rin. Không phải sẽ rất tệ sao nếu mình cứ lén lút và giữ bí mật?”

“Haa? Cậu chỉ đơn giản áp đặt cảm xúc của cậu vào cô ấy. Mình nói cho biết, nếu cậu thực sự nghĩ đến Rin, hãy chọn thời gian và địa điểm cẩn thận.”

Tôi cũng muốn nói với cậu ta như vậy, những gì Chika nói hơi khác ý tôi nhưng đều chung một yêu cầu.

“Nếu Rin nhìn thấy mình mà không chạy, mọi việc sẽ như vậy mà.”

Không như thường lệ, cậu nở một nụ cười, Kagami len chép miệng nhìn vào tôi.

Như thế này, chẳng có ích gì kể cả khi cậu ấy nói thật nhỏ.

Vừa lúc đó, tôi nghe thấy âm thanh giận dữ, đố kị từ Haraoka-san và những người khác trong câu lạc bộ hâm mộ Hoàng tử.

(Dù tôi có giả vờ không quan tâm họ, nhưng kết cục vẫn như thế này thôi,huh…………)

Sau tất cả, Kagami Len vẫn không dừng lại , Chika cố gắng bảo vệ tôi đến cuối cùng.
Tam giác này sẽ không chấm dứt cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
*********************************

Trước khi cậu ấy có thể nói gì với tôi, tôi chạy ra hành lang như đang cố bỏ trốn.

Trên đường đến câu lạc bộ với những bước chân vội vàng, có tiếng kêu vang từ loa phát thanh của trường.

“Năm 2 Lớp 1, Otosaka Rin. Đến Phòng chuẩn bị âm nhạc ngay lập tực.”
Hẳn là có việc gì đó rất gấp.

Chủ nhân của giọng nói đó là cố vấn âm nhạc nổi tiếng mới nhận vị trí vào mùa xuân này, Meiko-sensei.

(Tôi tự hỏi sao cô ấy lại gọi mình……………)

Tôi không biết vì sao nhưng bây giờ tôi cần nhanh chóng đến đó.

Khi tôi rụt rè gõ cửa phòng chuẩn bị âm nhạc, một giọng nói vui vẻ đáp lại tôi từ bên trong.

“Vào đi.”

“ Xin lỗi, um, em là Otosaka Rin năm 2 lớp 1…eh?eeh!?”

Khi tôi định hỏi cô ấy cần gì ở tôi, tôi hoang mang khi thấy cảnh hiện lên trước mắt tôi.

Vì lí do nào đó mà Kagami Len trong bộ đồ thể dục đang đứng đó cùng Meiko-sensei.

“Chúng tôi đang đợi em, thành viên mới được kì vọng của câu lạc bộ.”

Đứng lên khỏi ghế, Meiko-sensei chào đón tôi bằng nụ cười vui sướng.

Vì cô ấy đi giày cao nên đứng ngang tầm với Kagami-kun.

(Hm? Tôi vẫn chưa hiểu…. Tôi không thể là thành viên mới của câu lạc bộ được.)

Tôi tự hỏi việc gì đang xảy ra, tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này.

Khi tôi nhìn thoáng Kagami-kun, cậu ấy cười hớn hở như sensei vậy.

“Chữ kí của cố vấn đã có sẵn trên đơn xin gia nhập, em Otosaki chỉ cần kí vào đơn.”

“U-um! Gia nhập đâu ạ?”

“Không phải quá rõ rồi sao? Câu lạc bộ nhạc nhẹ.”

“Nhưng, em đang ở câu lạc bộ kinh tế gia đình……….”

“Ở trường chúng ta, gia nhập 2 câu lạc bộ cùng một lúc không vấn đề, phải không?”

“Đúng vậy. Hey, nhưng không được.”

Như bị bắt buộc gia nhập câu lạc bô, tôi cao giọng lên. Khi tôi làm vậy, tôi thấy ánh mắt nguy hiểm của Meiko-sensei.

(Mình đã làm gì, có thể mình đã làm cô ấy nổi giận………?)

“Hey, Otosaki………”

“V-vâng.”

“Em đã tập piano rất lâu, đúng không? Và em cũng học qua sáng tác và biểu diễn đúng không?”

Phản ứng của tôi chậm lại trước những từ ngữ tôi không ngờ tới.

“Cùng cố gắng với em Kagami, sáng tác bài hát mới! Khi cô thấy em, cô biết em là người phù hợp nhất.”

“Kh-không thể nào! Dù em có luyện tập piano nhưng thực sự chỉ là sở thích………”

“Vì cô đã nhận cái chức cố vấn này nên chúng ta chắc chẵn sẽ tham gia cuộc thi tìm câu lạc bộ nổi tiếng nhất học viện trong lễ hội văn hóa sắp tới!”

“Vì vậy, câu lạc bộ cần Rin giúp sức.”

“……..Nếu là ban nhạc của Kagami-kun, em nghĩ họ sẽ giành được vị trí câu lạc bô nổi tiếng nhất nếu giữ phong độ như bây giờ. Hơn nữa, nếu ai đó như em tham gia, sẽ chỉ là gánh nặng mà thôi……..”

“Mình muốn đó là Rin.”

Cậu ấy quyết định, giọng chắc chắn.

“Mình không muốn tham gia nếu không phải cùng Rin. Thật vô vọng nếu không có Rin.”
Tôi nghĩ rằng việc như vậy đã phá vỡ luật câu lạc bộ.

Người đang đứng trước mặt tôi lúc này là một chàng trai nghiêm túc, không phải là một playboy như bình thường.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu ấy, như có ánh sáng phát ra. Tôi thậm chí không thể rời mắt khỏi cậu ấy.

“Đó là do ca sĩ người gần với vị trí nổi tiếng nhất trong câu lạc bộ nói vậy, vậy thì sao ?”

Meiko-sensei nói với tôi, tôi quay cổ lại như thể vừa được giải thoát.

Từ cổ họng khô khốc của tôi, giọng tôi không thể phát ra.
“………E-em………….Đó………..”
Khi tôi đang hoang mang, Meiko-sensei nhẹ nhàng xoay gót chân, quay sang Kagami Len.

“Vậy thì.., Kagami! Cô muốn nói chuyện riêng , em ra ngoài đợi chút đi.”
Rời đi sau một cái nháy mắt, Kagami-kun đi khỏi phòng chuẩn bị âm nhạc

Khi tôi cố gắng đi theo cậu ấy, nhưng tên tôi lại bị xướng lên từ phía sau.

“Otosaki! Khi em kí vào tờ đơn gia nhập xong, hãy thay quần áo thể dục và chuẩn bị tập chạy.”

“Huh? Nhưng về tham gia, Em chưa………..”

“Không nghe được em nói gì, lại cái gì nữa đây?”

“………Tôn trọng thôi, cô có đủ quyền để kí hộ em”( Cô ấy nói rất nghiêm túc.)

***********************************

Một tuần trôi qua kể từ khi tôi đơn giản bị ép buộc tham gia câu lạc bộ nhạc nhẹ. Bằng cách nào đó bài tập rèn luyện cơ bắp quanh phòng nay đã được hoàn thành một cách tốt đẹp. Tôi ngồi tại tấm thảm trong phòng nghỉ.

Phòng cách âm này là phòng luyện tập của Haniwa.

“Ah, lạnh…….”
Cái gì đó lạnh lạnh chạm vào gò má tôi, Kagami-kun ngồi xổm xuống với một nụ cười tươi rói vô dụng.

Cậu ấy cầm một chai nước, chắc cậu ấy vừa mua từ máy bán hàng tự động?

“Rin thích nước đúng không? Của cậu đây.”

“…………Cảm ơn.”

Trong ngày đầu tiên chúng tôi giằng co giữa “Mình không cần.” Và “ Đừng đưa lại.” Sau khi nhận ra Kagami-kun sẽ không chịu dừng cho đến khi tôi chịu nhận, tôi quyết định thôi thì nhận đại vậy.

(Sẽ ổn nếu chỉ đến mức này, đúng không………..?)

Không có nghĩa là tôi đã hạ bức tường xuống. Vì phải động não ngay sau đó, nên tôi đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng.

“Ah, thơm quá. Mình tự hỏi hôm nay có gì nhỉ.”

Mở cửa sổ ra, Kagami-kun đột ngột ngả người về phía trước.

Tò mò, tôi mở cửa sổ bên cạnh và ngó đầu ra.

“Mình đoán chắc chắn nó là bánh phô mai. Bánh làm từ fromage trắng.”

“Fromage. Cái gì vậy?”

“Nó có nghĩa là’phô mai trắng’ ở Pháp. Mình đoán nó thường được dùng trong những món tráng miệng như bánh. Cùng với mứt và hoa quả, có thể ăn nó như yogurt.”

“Mình không nghĩ mình đã từng ăn nó.”

“Cậu có thể ăn nó nếu tới chỗ chúng mình vào ngày hội văn hóa. Trong trường hợp đó, mình có nên dành một ít?”

“Đề cho mình nhé.”

Vì Kagami-kun gật đầu ngay lập tức, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra.

Làm một ghi chú để tôi không quên. Tôi sẽ nói riêng với chủ tịch câu lạc bộ sau.

Tôi có cảm giác đây chỉ như một trò đùa, nó vẫn tồi tệ mọi lúc mà.
(Nó nằm trong danh sách giảm giá của câu lạc bộ mà, sẽ không có vấn đề nhỉ?)

“….Ri-Rin-Cha-n?”

“Gì vậy? Đợi một lúc, mình gõ gần xong rồi.”

“Không, không thể đợi được.”

“Huh? Hey, waaaaaaa!?”

Mắt cậu ấy đột nhiên mở to, Kagami-kun lao vào điện thoại của tôi.

Chính xác hơn, vì cái dây đeo màu hồng.

“Đây là dây đeo Sukikirai Kyunkyun? Chỉ nhận được duy nhất bởi người cực may mắn trong xổ số, một huyền thoại…………”

“……Y-yeah. Cậu biết nhiều thông tin thật.”

Khi chuẩn bị cảm thấy có gì đó thú vị, tôi gật đầu nhẹ.

Đây là dây đeo dạng bùa may mắn với một chú panda và chú gấu dễ thương làm thành một cặp hồng và xanh. Tên chúng là Riaju và Kyunkyun.

sukikirai_ch21

“Nếu cậu có Kyunkyun, có nghĩa là cậu có Riajuu nữa, đúng không? Cậu đã đưa nó cho ai khác chưa? Nếu không, cho mình nhé? Nếu nhỡ đưa ai đó rồi, cùng đi và lấy lại nào….”

“Đừng lừa mình như vậy! Theo những gì truyền thuyết nói, nếu cậu thú nhận với tấm bùa này, cậu sẽ cảm thấy trái tim hạnh phúc mãi mãi và hài lòng với cuộc sống của cậu, mình biết điều đó.”

Chúng tôi thở mạnh, cả hai đều nói một hơi dài.

Lấy lại điện thoại từ Kagami-kun, chúng tôi nghỉ ngơi như vừa chiến đấu xong.

Có vẻ như đã bỏ cuộc sau một lúc, Kagami-kun bất ngờ đứng thẳng dậy.

“………….Cậu đang lo về họ đúng không ( câu lạc bộ kinh tế gia đình ) ?”

“Đừng bào chữa. Bên cạnh đó, cậu nghỉ đủ rồi đúng không? Vậy hãy kết thúc bài hát nhanh nhất có thể.”

“Ehh, cậu thật nhiệt tình,hu-h? Cậu ghét ở gần mình đến vậy à?”

“Không cần bày vẽ, nói thẳng là, mình đoán đúng là vậy.”

“Rin, cậu-thật-lạnh-lùng-!”

Kagmi-kun rầu rĩ phồng má, nhưng vậy không đủ làm tôi động lòng.

Ánh mắt của mọi người trong câu lạc bộ ngày nhắm vào tôi nhiều hơn. Nhưng việc tôi sẽ bỏ đi khi bài hát kết thúc giữ tôi an toàn.

( Nhưng nếu các thành viên khác cùng có mặt, mọi việc sẽ khác……………)

Rõ ràng, họ cũng phải tập trung trước buổi hòa nhạc, họ thường gặp nhau mỗi tuần một lần.

Hơn nữa, khi Kagami-kun sáng tác bài hát mới, rõ ràng những người khác cũng phải tập luyện riêng biệt.

“…..Kagami-kun, khi cậu sáng tác bài hát mới, cậu không cảm thấy muốn tham khảo ai à?”

“Không phải đó là vì sao mình hỏi Rin à ?”

“Không phải vậy, ý mình là người trong ban nhạc.”

“Với họ, mình đoán mình chỉ tham khảo họ một lần để sắp xếp lịch khi đã hoàn thành.”

“Cậu không thể làm như vậy lần này à ?”

“Mình bảo cậu rồi mà, để thành người nổi tiếng nhất. Trong trường hợp này, không có lí do nào để mình làm như bình thường được.”

(Vậy đấy, cậu nên làm cùng sáng tác cùng những thành viên khác.)

Đặc biệt với Tsurumaki Kanata-kun ở đội bass, hai người ấy trông như bạn rất thân.

Hai người đó có vẻ hòa thuận hơn so với người như tôi, và cậu ấy nên là người giúp đỡ Kagami-kun trực tiếp.

“…..Hey, tại sao là mình?”

“Vì chủ đề của bài hát mới sáng lên trong đầu mình, và mình thật vô vọng nếu không có Rin.”

Trước khi tôi biết, Kagami-kun tới gần tôi hơn đến khi cậu ấy ngay bên cạnh tôi.

Tôi thậm chí nhìn thấy mắt tôi phản chiếu trong đôi mắt trong của cậu ấy.

Không quay mắt đi chỗ khác, tôi nín thở đợi từ ngữ tiếp theo từ cậu ấy.

Tiếp theo, Kagami-kun từ từ nói-
“ Thông báo đây! Chủ đề lần này chỉ là ‘tình yêu’.”

“Không thể nào.”

“Eeh, trả lời ngay lập tức sao? Nghĩ nghiêm túc về việc đó thật kĩ thêm tí đi mà.”

“Không thể là không thể. Mình cũng chưa có tình yêu đầu…nữa…”

Khi tôi nói vậy, tôi nhận ra tôi nhanh chóng tái mặt.

Tồi tệ thật, tôi đã nói gì thế này. Tôi đã thú nhận rằng tôi chưa có tình yêu đầu đời nữa!

“………..Thật không vậy, những gì cậu vừa nói?”

Tôi cúi mặt xuống, giọng nhẹ nhõm của Kagami-kun sà xuống tôi.

“Yeah, vậy?”

“…….Là thật à, là như thế sao……….”

(Đừng, đừng, đừng tới gần thêm.)

Tôi vô tình trả lời, những bạn không thể cảm nhận được bầu không khí mà tôi đã thắp sáng nó.

Như tôi dự đoán, cậu ấy cũng khá tinh tế.

Vậy, cậu sẽ là tình yêu đầu tiên của mình?”

Tôi rút lại, cậu ấy chỉ là một playboy, một playboy mà thôi.

Hít thật sâu, tôi nói lại ngay lập tức.

“ Đó là tại sao chuyện này không thể, tuyệt đối không thể, không thể bằng một cách nào.!”

“Fufufu…Càng không thể thì càng muốn, đúng không?”
(Tôi thật ngu ngốc khi nghiêm túc nghe cậu ấy nói….!)

Vì tôi luôn chạy khỏi Kagami-kun đến bây giờ. Tôi không biết rõ Kagami-kun.

Đã quá muộn vì chúng tôi đã nói chuyện như vậy.

Đó là vì sao tôi thực sự không hiểu. Đây là trò vui hay đùa cợt….

Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy theo đuổi tôi?

(………..Đừng bận tâm, đừng bận tâm điều đó. Tôi chỉ phải chịu đựng cho đến lúc hết lễ hội văn hóa.)

Nói với bản thân như vậy, tôi bắt đầu lướt tay trên phím đàn.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel