Chương 2 : 『Avaritia』là sự Tham Lam

Chương 2 : 『Avaritia』là sự Tham Lam
4.72 (94.48%) 29 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

(Tham Lam là đặc tính chỉ thích đánh giá những đồ vật, nên chapter này là về Deije cũng là cách để biết và mở rộng thêm cho bộ WN này. Nó không có nhiều chi tiêt hài hước cho lắm. Tất cả các chapter là đều theo của mỗi cách nhìn khác nhau, nên sẽ có có những nhân vật có tính hài hước, và một số thì không.)

 

Part 1: Hãy chất đống tất cả những báu vật và vinh quang

 

Mà. Tôi đoán là Đại nhân Leigie vẫn cứ như trước.

Tôi mới chỉ nói chuyện với ngài có một chút, nhưng ngài đã làm tôi mệt hết cả người. Tôi thở dài trong khi đang rời khỏi phòng Chúa Quỷ của sự『Lười Biếng』.

Vẫn như vậy.

Đấy là ấn tượng duy nhất của tôi về ngài ấy.

Cũng đã được mười năm khi tôi bắt đầu gia nhập vào quân đoàn này. Theo góc nhìn của một con quỷ, chỉ mười năm thì chẳng bõ bèo gì, và nếu mà nói thì tôi đã sống hơn một nghìn năm rồi.

Tôi là một con quỷ có đặc tính 『Tham Lam』 – Deije Breindac, và tôi nghĩ đây là một điều là khá tốt. Tôi đã quen với việc chỉ huy một quân đoàn trước khi tôi gia nhập vào đây, và lượng Mana của tôi cũng khá là cao so với những kẻ khác. Từ những giây phút đầu được sinh ra, tôi đã có thể cải thiện dần dần đặc tính Tham Lam của mình, và 『Class』 của tôi cũng đang tiến triển rất tốt. Tôi cũng khá tự tin vào khả năng chiến đấu của mình.

Đấy là lý do tại sao tôi có thể đánh bại các quân đoàn khác một cách dễ dàng như thế, và thứ mà tôi ham muốn là… báu vật và vinh quang, tất cả đều đến với tôi một cách quá dễ dàng.

Nhưng mà kể cả thế…

Khoảng thời gian mà tôi đã diện kiến có thể đếm đủ trên tất cả các cánh tay của tôi, nhưng đại nhân vẫn còn chưa thể nhớ nổi tên hay mặt tôi. Thật xấu hổ trước cái tên Deije 『Kẻ Cướp Đoạt』.

Ki ki ki, mà, tôi đang nói về Chúa Quỷ người nắm giữ sự『Sa Ngã』và『Lười Biếng』, nên chắc cũng không thể làm gì hơn.

Ý tôi là, chẳng phải đại nhân Leigie là kẻ sã ngã nhất trong tất cả chúng tôi sao? Tôi đã ở đây khá lâu, nhưng chưa bao giờ thấy ngài ấy rời khỏi phòng một lần. Ngài ấy chắc hẳn phải có thiên bẩm trong vấn đề này. Đúng là các『Chúa Quỷ』đều khác hẳn bình thường. Mà, mặc dù tôi chưa từng thấy một Chúa Quỷ nào như thế này cả.

Lâu Đài Bóng Tôi.

Nó là nơi phục vụ cho sức mạnh tối cao của Quỷ Giới, Vua của sự Huỷ Diệt. Kanon. Lâu đài của Chúa Quỷ Leigie『Hình Nhân Sư』cũng là một nơi trọng điểm cho quân đoàn của ngài ấy. Nó còn vượt xa lâu đài của Kanon, Cung Điện của Lửa. Nói như vậy không phải là quá, nhưng để có thể bằng được với đại nhân Leigie, cả lâu đài phải xây thật kiên cố. Sự thật là, gần như tất những người ở đây đều là do Đại Quỷ Vương phái đến. Kể cả quân đoàn của Đại Quỷ Vương cũng phải sử dụng mạnh đất này.

Tôi mở cửa căn phòng của mình. Nó là một cái cửa khá to. Căn phòng này còn to hơn cả cái mà đại nhân Leigie đang sử dụng. Bởi vì ngài ấy không có ham muốn. Tôi không hiểu tại sao ngài có thể sống được như thế. Mà, đấy là tại sao mà『Tham Lam』và『Lười Biếng』lại hợp nhau đến thế.

Khi bước vào, tôi chắc chắn khóa cửa thật kĩ càng trước khi kiểm tra thanh kiếm mà tôi vừa được ban thưởng.

Quỷ Kiếm Celeste.

Nó đã từng là thanh kiếm của Đại Quỷ Vương, nó là một trong những vũ khí có sức mạnh khủng khiếp. Có cả một lịch sử dài đằng đẵngnói về thanh kiếm này. Nếu mà bạn hỏi về hình dáng, nó là kiểu kiếm dài cổ điển. Hai lưỡi kiếm của nó đỏ rực như ngọn lửa địa ngục vậy, và cán gươm được trang trí với họa tiết hình rồng. Lưỡi kiếm, tay cầm và cả bao kiếm, tất cả đều nhuộm một màu đỏ như máu.

Tôi không muốn khoe, nhưng tôi là một con quỷ có con mắt đánh giá rất tốt. Ki ki ki, bởi vì nó là mục tiêu của tôi. Tất nhiên, tôi sẽ bỏ nỗ lực ra để xem xét nó rồi.

Và từ sự quan sát của tôi, nó chắc chắn là hàng thật. Nó là thanh Quỷ Kiếm truyền thuyết mà đã được kể là giết rồng với chỉ một nhát chém. Tôi rút nó ra và vuốt tay dọc xuống theo lưỡi. Sức mạnh thực sự không nằm ở một thanh kiếm, mặc dù là nó cũng sẽ giúp rất nhiều. Thế nhưng, nó dùng như dụng cụ ma pháp thì sẽ tốt hơn.

Sức mạnh mà tôi cảm thấy từ thanh kiếm này mạnh hơn hẳn những quỷ kiếm khác mà tôi có. Nó không phải là thứ mà cấp bậc Quỷ Tướng như tôi có được. Nó đúng là dành cho cấp Chúa Quỷ. Tôi đoán là Đại Quỷ Vương cố muốn đại nhân Leigie nhận nó. Nó ở một cấp bậc khá là cao.

Ah, thế này thật không ổn. Kiểu ngạo đâu phải đặc tính của mình.

Tôi phải cẩn thận hơn với bản thân. Khi những cảm xúc, khi nhưng ham muốn trỗi dậy, thì sức mạnh của một con quỷ cũng sẽ tăng. Tôi vẫn chưa lấp đầy được sự tham lam của mình. Tôi vẫn chưa thỏa mãn.

Tôi sử dụng một trong các kĩ năng của『Tham Lam』, Túi không đáy, để cất thanh kiếm vào một chiều không gian khác. Miễn là ham muốn của tôi vẫn chưa được lấp đầy, thì chiều không gian đấy sẽ tiếp tục gia tăng không ngừng. Từ thời điểm mà tôi gia nhập quân đoàn này, đây là lần thứ ba mà sếp đã ban thưởng cho tôi.

Và tất cả đều là đồ nhận từ Đại Quỷ Vương, nên chúng đều là hạng nhất. Đây không phải là thứ mà có thể tìm được nhờ đào báu vật hay là đánh một Chúa Quỷ khác mà có. Tất nhiên là không phải rồi. Các đồ vật của Đại Quỷ Vương gần như là đều đang chảy vào tay tôi.

Đây là lý do mà tôi gia nhập quân đoàn này. Kể cả nếu mà các Chủa Quỷ khác không có đặc tính 『Tham Lam』, nó cũng chả bao giờ dễ dàng như thế này. Như tôi nghĩ, tôi sẽ rất hợp với vị vua không ham muốn này. Đây đúng là nơi thích hợp để săn mồi.

Nhưng hôm nay món chính không phải là thanh Quỷ Kiếm cấp SSS. Hôm nay món chính là lý do thật sự mà tôi gia nhập quân đoàn này.

Tôi lôi ra con rối hình bộ xương và đặt nó lên bàn.

Leigie『Hình Nhân Sư』

Một vị Chúa Quỷ lười biếng, và hiếm có một ai sở hữu đặc tính 『Lười Biếng』; nó là đặc tính hiếm trong những hầu cận của Đại Quỷ Vương Kanon.

Chưa ai trên thế giới này đã từng được chứng kiến ngài ấy trên chiến trường. Mà để kể ra thì, các đặc điểm về kĩ năng『Lười Biếng』cũng không được rõ lắm, nhưng điều duy nhất được biết đến là về kĩ năng để tạo được ra những con rối có thể gây ra những trận hủy diệt hàng loạt. Điều đó, và cả những con rối nữa.

Tôi đã từng chạm chán với một con trên chiến trường trước đó. Lúc đó, khi mà lưỡi kiếm chúng tôi chạm nhau, và tôi đã có xác nhận. Tôi không biết kĩ năng này có thể tạo ra bao nhiêu, nhưng… nó có thể điều khiển cả Quỷ Giới này.

Đấy chỉ là sức mạnh của những con Rối.

Một vũ khí được tạo ra bởi tay của một Chúa Quỷ nổi tiếng.

Kể cả nếu tôi có sự tự tin vào sức mạnh của mình, tôi vẫn chưa đủ để đến gần ranh giới của Chúa Quỷ, và tôi có thể thấy là con rối đó cũng thế. Con này mới chỉ được tạo ra, nhưng… nó thực sự hơn hẳn tất cả các thứ khác. Nó có một sức mạnh vượt trội hơn hẳn thanh kiếm của Đại Quỷ Vương.

Nhưng mà nó vẫn còn non. Nếu mà tôi cứ tiếp tục nuôi lớn nó, có thể nó sẽ trở thành cánh tay phải của tôi. Ki ki ki, lòng tham của tôi quá sâu chỉ để một mình tôi thỏa mãn. Không phải đã đến lúc để tôi kiếm thêm một phụ tá rồi ư?

Thứ mà từng là một cái kệ để nến bình thường nay đã đứng vững trên đôi chân của nó, cũng như là nó đang nhìn tôi với cặp mắt không tròng.

Class: 『Rối Tàn Sát』

Có cảm giác như nó sở hữu một ý thức riêng vậy. Có rất nhiều kĩ năng của quỷ có thể đem lại sự sống, nhưng chúng chả là gì nếu so sánh với kĩ năng của Chúa Quỷ.

Và đối với một kĩ năng như vậy, ngài ấy còn chả thèm niệm chú. Ngài sử dụng nó khi còn đang ngái ngủ. Đại nhân Leigie đúng là một kẻ đáng sợ. Không phải là tính cách, mà là sức mạnh của ngài. Sức mạnh mà ngài sử dụng để leo lên cái cấp bậc Quỷ Vương mà không cần làm gì cả. Nó thật sự đáng sợ. Mặc dù chỉ cách nhau một cấp độ, nhưng mà tôi còn không thể tưởng tượng ra sức mạnh lúc đầu của ngài ấy.

Mà, một ngày nào đó… tôi sẽ đoạt lấy nó, Đại nhânà.

Con rối xương cúi đầu và tuyên thệ trung thanh với tôi.

Tốt tốt. Thật là tuyệt vời.

Đại nhân Leigie còn chả thèm quan tâm về tôi, và đó là lý do vì sao mà ngài không ra lệnh cho con rối này.

Tôi cúi xuống nhìn đồ chơi mới mà tôi đã có được và cười.

“Ki ki ki, thật vui khi làm việc với ngươi, Slaughter.”

Đến cuối cùng, tôi cũng sẽ có mọi thứ

Nào, hãy thân nhau cho đến lúc đó nhé.

 

 

 

 

 

 

 

Part 2: Một điều khó nói, phải không nhỉ

Khi tôi bước vào phòng hội bàn chiến lược, lúc đấy, tất cả đã đều có mặt đông đủ.

Lực lượng của Chúa Tể Lười Biếng, Liegie of the slaughterdolls… quân đoàn được chia làm ba phần lớn.

Quân đoàn với lực lượng đông nhất, và là lực lượng chiến đấu chính trên chiến trường: Quân Đoàn Một.

Quân đoàn ít người nhất, và chỉ thường để bảo vệ lâu đài: Quân Đoàn Hai.

Và cuối cùng là quân đoàn mà chỉ có nhân lực ở mức trung bình, mà chuyên về tốc độ và tấn công để đánh úp trên chiến trường: Quân Đoàn Ba, cũng chính là Quân Đoàn mà tôi chỉ huy.

Trong lâu đài này, cũng có một lực lượng của Đại Quỷ Vương phái tới được Lize Bloodcross nắm quyền chỉ huy, nhưng chúng không được huy động vào các cuộc chiến của Đại nhân, nên chúng cũng không quan trọng.

Thế nên, đấy là tất về quân đoàn mạnh nhất, nó được biết đến ở khắp mọi nơi trong Quỷ Giới. Nó khá là đơn giản, đúng không? Đấy có thể là thế. Nhưng cuối cùng, thì không phải đơn giản thường là cách hữu dụng nhất à?

Và điều đó đã giúp chúng tôi chiến thắng khá nhiều, nên tôi đoán nó vẫn sẽ như thế trong một khoảng thời gian nữa. Sự thật là, cuộc chiến giữa hai đạo quân Quỷ chỉ đơn giản là hai sức mạnh đánh nhau và tung ra các kĩ năng để đối phương gục trước.

Tôi cảm thấy những con quỷ khác nhìn tôi khi mà tôi ngôi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống. Tôi đã có một phụ tá mới Slaughter đứng bên cạnh.

Khi mà tôi nhận được từ đại nhân, nó chỉ bé bằng chiếc bàn cạnh đầu giường, nhưng bởi vì hấp thụ âm khí của Quỷ Giới, nó đã có thể『phát triển』. Cặp mắt không đáy của bộ xương cao gần hai mét nhìn quanh căn phòng không nói một lời. Nó đúng là một kiệt tác.

“Deije, chậm quá đấy.”

“Ki ki ki, lỗi của tôi. Mà, tôi cũng chưa đến quá muộn, đúng không? Tha cho tôi đi.”

Chỉ huy của quân đoàn hai, Medea Luxeliahart, xỉa xói tôi với giọng điệu tầm thường của cô ta.

Cô ta là một nữ quỷ, bé nhỏ. Trên khuôn mặt không mấy hiền lành của cô ta có một cặp mắt đỏ máu, như viên đá quý. Kiểu tóc đơn giản không hoa mỹ của cô ta chỉ là mái bằng và được bầy bố đơn giản.

Cô ta đúng là một nữ quỷ gái tận tụy.

Nhưng mà tôi không thể xem thường cô ta được. Kể cả như thế, cô ta cũng là một Quỷ Tướng. Nếu mà bạn bị vẻ bề ngoài của cô ta đánh lừa, thì bạn chắc chắn sẽ hối hận đấy. Vẻ ngoài và sức mạnh là hai thứ khác hẳn nhau đối với loài quỷ.

Mà, nếu hai bọn tôi giao chiến, tôi sẽ là người chiến thắng vị sự khác biệt trong đặc tính và vũ khí vượt trội của tôi nữa.

Tiếp tục nào, người ngồi chính giữa là một người đàn ông với vẻ mặt tinh tế. Heard Lauder nhìn tất cả mọi người rồi mở miệng.

Chiều cao của hắn ta thấp hơn tôi một chút, và hắn ta khá gầy, hắn có một cái nhìn điềm đạm. Nhưng hắn ta là thống lĩnh tối cao của quân đoàn này. Hắn ta gần như là cánh tay phải của đại nhân Leigie. Có nhiều loại quỷ đứng dưới quyền của đại nhân, nhưng trong tất cả các bọn họ, tên này chính là kẻ nguy hiểm nhất. Điều đó có nghĩa là sức mạnh của hắn chỉ đứng sau mỗi đại nhân Leigie.

“Nào, nào, có vẻ chúng ta đều đã có mặt ở đây. Vậy thì ta sẽ bắt đầu.”

Với giọng nói của Heard là điểm hiệu, một bản đồ ảo được chiếu lên bàn.

Nó là bản đồ của Quỷ Giới với lãnh thổ của đại nhân nằm ở giữa. Trong tất cả các Chúa Quỷ trung thành với Quỷ Vương Kanon, ngài ấy có lãnh thổ lớn nhất, với sự rộng lớn như nuốt trọn tất cả mọi thứ xung quanh. Hỏa Ngục nơi mà chúng tôi vừa giành được cũng nằm trong đó.

Với độ rộng lớn nhứ thế, đó có cũng nghĩa đây là lãnh thổ với biên giới rộng nhất đối mặt với phe chống Đại Quỷ Vương. Tiền tuyến đầu tiên. Ki ki ki, điều đó cũng gần như là chúng tôi có thể đi ra và đánh chiếm tất cả vùng đất nào mà chúng tôi muốn. Mặt khác, nếu chúng tôi có đôi chút bất cẩn, chúng tôi sẽ là người bại trận. Chúng còn thiếu vài trăm năm khi chúng nghĩ rằng có thể chiếm đoạt bất cứ thứ gì từ Deije kẻ Cướp Đoạt.

Dù sao thì, miễn là tôi không có lệnh từ Đại Quỷ Vương, thì cũng chẳng phải là tôi sẽ ra đó và đánh nhau bừa. Bởi vì mạng sống này là thứ quý giá nhất đối với tôi. Kanon của sự Hủy Diệt… tôi sẽ không dại gì mà đi chọc tức một Quỷ Vương có đặc tính Phẫn Nộ.

Kể cả với tôi, hắn ta cũng có quyền hơn đại nhân Leigie.

Heard điềm tĩnh bắt đầu chia sẻ các thông tin.

“Đại Quỷ Vương đã ra lệnh tiêu diệt Chúa Quỷ của Phàm Ăn, Zebul Glaucus. Mục tiêu đã từng là một trong số những liên minh mạnh nhất với Quỷ Vương, nhưng đã nổi dậy vì thiếu lương thực, hắn đã giết cả Astell Zaabdeus và Claud Astal, cả hai đều là Chúa Quỷ đi theo Đại Quỷ Vương. Và Zebul, hắn đang từ từ trên đường tới lãnh thổ của chúng ta.”

Trên bản đồ có hai điểm được khoanh tròn, và cũng có một dòng kẻ ở giữa chúng, một vùng đất bắt đầu nhấp nháy ánh sáng đỏ. Không thể ngăn cản, dòng kẻ bắt đầu tiến dần tới lãnh thổ của đại nhân.

Ở đây, lâu đài này, vẫn còn một khoảng cách trước khi nó tới đây, Lâu đài Bóng Tối, nhưng nó đang di chuyển thẳng đến đây.

Ki ki ki, hắn ta sẽ mang lại một số vấn đề rắc rối đây.

Cuộc chiến này khác hẳn đối với trận mà tôi đã đánh với Granzer Esther.

Mục tiêu lần này… hẳn là một Chúa Quỷ. Trong cuộc chiến với Granzer, chúng tôi mới chỉ giao chiến với quân đoàn của hắn, và Chúa Quỷ chưa bước ra chiến trường. Để mà kể ra, Chúa Quỷ cũng chưa bao giờ lộ mặt một cách dễ dàng.

Nhưng lần này thì khác. Theo như tôi được nghe, Chúa Quỷ này đích thân dẫn quân đi chinh phạt.

“Đối thủ của chúng ta lần này là một Chúa Quỷ đã tiêu diệt được hai người khác… có vẻ như sẽ rất khó khăn đây.”

“Đúng vậy. Nhưng kể cả hắn đã hạ được hai Chúa Quỷ, bọn chúng chỉ là những Chúa Quỷ mới và chưa có nhiều sức mạnh. Hắn ta chả là gì so với Leigie-sama.”

Đúng, Thống Lĩnh Tối Cao Heard biết điều đó, và đã nói như vậy. Đúng thế. Nó cũng chả phải là hắn ta sai hay là gì. Đối vớiĐại nhân Leigie, lượng mana là thứ mà không thể so sanh với những loại Chúa Quỷ miệng còn hôi sữa ở khắp mọi nơi. Ý tôi là, kể cả trông Đại nhân như vậy, thì ngài ấy vẫn là Rank 3, bạn biết chứ? Rank 3 có nghĩa là… để mà nói đơn giản, trong số tất cả những người trung thanh với Kanon, ngài là người có sức mạnh đứng thứ 3.

Nhưng mà thực tế thì hắn đã giết được hai Chúa Quỷ nghĩa là chắc chắn hắn khỏe hơn tôi, một con quỷ ở cấp Quỷ Tướng.

Kẻ thù là một kẻ đã tiêu diệt hai Chúa Quỷ liên tiếp.

Thật đúng là sự kiêu ngạo của Heard Lauder. Điều đó thật sự tốt khi lúc nào hắn cũng tự tin như vậy. Nhưng không phải là hắn ta đánh giá bản thân hơi quá sao? Tôi có thể tham lam, nhưng không có nghĩa là tôi không biết lượng sức mình. Tôi không biết nhiều về các Chúa Quỷ Khác, nhưng tôi biết cái tên Zebul kẻ Phàm Ăn. Biệt hiệu của hắn là Kẻ Ăn Tươi Nuốt Sống. Trong số các đồng minh của Đại Quỷ Vương, hắn đứng ở Rank 5, một con quái vật ghớm ghiếc. Và còn nữa, Chúa Quỷ của chúng ta còn không thèm động đậy một ngón tay.

Nếu tôi mà phải giao chiến với một con quỷ bình thường, tôi không tin tôi sẽ thua. Tôi còn tự tin rằng mình sẽ nghiền nát được cả một quân đoàn. Nhưng khi mà đối thủ của tôi là một Chúa Quỷ, mặc dù đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu cuộc chiến, tôi vẫn sẽ ở bên bất lợi, tôi đoán vậy.

Mặc dù đã biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn cứ hỏi cho chắc chắn.

“Đại nhân đã nói gì?”

“Iyo. Ta sẽ để cho ngươi lo liệu.”

“Wow.”

Tôi kêu lên. Medea nheo lông mày và nhìn tôi với ánh mắt trách móc. Như tôi nghĩ, chúng tôi đã bị ném vào giữa một đàn sói. Quả đúng là Lười Biếng. Kể cả khi một Chúa Quỷ đang tìm đến, ngài ấy cũng chẳng quan tâm.

Không quan tâm. Ngài đã làm kẻ kiêu hãnh này giống như một đứa trẻ vậy. Thái độ của ngài ấy không bao giờ thay đổi. Medea nheo lông mày khi đã đọc qua các thông tin về Zebul. Và cô ta ngước mặt lên.

“… Chúng ta có hơi bất lợi. Chúng ta còn có cách nào khác không?”

“Chúng ta vẫn luôn có lựa chọn là đẩy Leigie-sama vào chuyện này.”

Heard đưa ra một lời gợi ý.

Nào, nào. Tôi đoán đại nhân cũng sẽ rất khổ sở đấy. Nhưng từ khi Rank 5 đang tới đây, điều đấy vẫn luôn là một lựa chọn. Đấy là, nếu mà chưa tính đến tính cách của cậu ta.

Medea khoanh tay và với một khuân mặt khó chịu. Cô ta tâm trang đang không được tốt. Có chuyện gì đã xảy ra à?

“Chúng ta không thể để vấn đề này cho Leigie-sama được.”

“Chính xác. Nếu đối thủ là một Chúa Quỷ, chúng ta chỉ cần điều động một lực lượng phù hợp, chỉ cần thế thôi.”

Oy, lực lượng quái nào có thể phù hợp cho trường hợp này?

Nhưng là Chúa Quỷ của sự Lười Biếng… dù có chuyện gì xảy ra, cậu ta cũng sẽ không làm gì. Cũng như là Tham Lam sẽ từ chối liều mạng mình chỉ vì một kho báu vô danh nào đó, khi đại nhân nằm ngủ tất cả mọi thứ xung quanh điều như  không tồn tại vậy.

Nhưng tôi có thể hiểu. Đây… chỉ là một thử thách nữa trên con đường đến với danh vọng của tôi. Mặc dù tôi chỉ chỉ huy quân đoàn, nhưng nếu chúng tôi có thể đánh bại được một Chúa Quỷ, thì cái tên Leigie sẽ vang xa hơn nữa.

Như vậy, phần thưởng của việc đã giết được kẻ đã giết được hai Chúa Quỷ chắc hẳn phải lớn hơn Quỷ Kiếm Celeste rất nhiều… Có khả năng nó sẽ còn vượt qua cả báu vật Class SSS, một đồ thuộc Rank L. Và cũng như mọi khi, nó sẽ chảy từ tay sếp sang tay tôi. Khi mà đã có được nó, có thể là sự ham muốn trong tôi sẽ đạt đến một mức độ mới. Nó có thể… là tôi cuối cùng cũng trở thành một Chúa Quỷ. Có quá nhiều thứ có thể đạt được chỉ cần tôi mạo hiểm mạng sống này.

“Hmm. Chúng ta không thể làm ô nhục thanh danh của chủ nhân được… Deije, ngươi có thể tự lo liệu được như mọi khi không?”

Heard điềm đạm nhìn về phía tôi. Trong mắt hắn ta không có một chút thiếu kiên nhẫn nào. Tên này đang thực sự suy nghĩ như vậy. Đấy là nếu mà tôi ra trận, một Chúa Quỷ cỡ này sẽ dễ dàng bị đánh bại. Lý do mà hắn bảo tôi điều này bởi vì đặc tính của hắn, 『Kiêu Ngạo』, nó không chỉ là mình hắn, nhưng cả quân đoàn dưới trướng của hắn cũng vậy.

Nếu nó như bình thường, quân đoàn ba sẽ đánh đòn đầu tiên. Ki ki ki, tên này nói nặng mà mặt nhẹ thật, oh thống lĩnh tối cao. Tôi chỉ là một con quỷ không thể làm những điều bất khả thi, ngài biết chứ? Mặc dù tôi rất thích cái mùi của sự chiến thắng.

“Ki ki ki, nó sẽ khá là khó khăn nếu chỉ có mỗi quân đoàn của tôi. Không phải là giao chiến giữa hai quân đoàn, nhưng các kĩ năng của 『Phàm Ăn』 đều là những kĩ năng chuyên về diện rộng, và kẻ thù lại là một Chúa Quỷ rất mạnh.”

“Tôi sẽ đi.”

Cô gái có dáng vẻ thấp bé đứng dậy.

Có chuyện gì vậy?

Tại sao Medea lại muốn bỏ trọng trách bảo vệ Đại nhân?

Ngày mai trời sẽ sập hay sao vậy?

“… Oy, oy chuyện này là sao đây hả? Medea? Không phải là cô đã có trọng trách phải bảo vệ đại nhân rồi à?”

Tôi rất muốn Thống Lĩnh Tối Cao của chúng ta, người đã có kinh nghiệm để giao chiến với 『Phàm Ăn』, để có thể tiến được thêm một bước nữa.

Thế còn việc bảo vệ lâu đài?

Nhưng trong mắt cô ta đầy ắp với sự quyết tâm, và cô ta trả lời tôi với giọng điệu ngang hàng.

“Deije, Leigie-sama sẽ không cần đến một kẻ như ta bảo vệ.”

Oy, không phải chúng ta đã hứa là sẽ không bao giờ mang chủ đề đó ra rồi à? Và đấy không phải là vấn đề.

Các kĩ năng của Chúa Quỷ đều hơn hẳn tất cả mọi thứ. Mỗi người đều có cách lựa chọn các kĩ năng khác nhau, nhưng bất kể thế nào đi nữa, tôi không thể tưởng tượng các kĩ năng mà Rank 3 đang nắm giữ.

Và câu nói của cô ta cũng có ý là đại nhân cũng chả cần tôi hay Heard.

Bầu không khí trong căn phòng bỗng dưng nặng nề hơn hẳn.

Nhưng câu nói tiếp theo đã xóa bỏ nó.

Cô ta biểu lộ một gương mặt mà hiếm khi mới thấy khi nhìn tôi mà mắng.

“Và gần đây, ta vẫn chưa có một chiến công gì. Ta cần phải rèn luyện một chút, hoặc là…”

Một câu nói thật không ngờ. Đặc tính của cô ta không có những điều này.

Nhưng tôi hiểu. Thì ra nó là như thế.

Cô ta không làm việc theo logic, tôi hiểu.

Thì ra đấy là tại sao mà gần đây cô ta ngoan ngoãn thế.

Lý do mà một cô gái không có kiêu ngạo hay tham lam lại muốn kiếm công trạng.

Tôi để lộ một nụ cười khi mà thử hỏi.

“Hmm. Nghĩa là… nó đang gần sát nút rồi?”

“…”

Ôi trời. Thế này không được rồi.

Đôi mắt cô ta như xuyên qua cơ thể tôi, một bầu áp lực xuất hiện trong căn phòng. Nó như là cái nhìn của cô ta có thể giết người vậy. Ki ki ki, Medea Luxeliaheart, một con quỷ của 『Dục Vọng』.

Cái gì? Điều đó chả có gì phải ngại cả. Tôi có thể kiềm chế được ham muốn thèm của cải của tôi, nhưng cô gái này đang cố gắng giữ những đặc tính của mình.

…Mà, ngay từ đầu, một con quỷ có 『Dục Vọng』 mà vẫn có thể giữ đầu óc tỉnh táo là điều hiếm thấy.

“Deije, ngươi không cần phải xuất chinh… không, hãy tránh xa việc này ra. Ta sẽ tự lo liệu được.”

Nhưng tôi không thể làm ngơ được.

Tôi mỉm cười khi đưa lời bác bỏ.

“Không dược, không được, quân đoàn của ta là chuyên về tấn công mà, phải chứ? Ta không thể bỏ qua được. Ta là 『Tham Lam』, đúng chứ?

“Hmm, vậy thì hai người các ngươi hãy ra trận cùng nhau đi.”

Heard nói với giọng điệu khinh thường.

Ý của hắn ta là. Nếu hai tướng quân của một quân đoàn quan trọng như sếp mà thất bại, chúng ta sẽ mất mặt. Quân đoàn của Chúa Quỷ là được Đại Quỷ Vương cho mượn. Nếu mà thất trận, chúng ta sẽ làm Vua Quỷ nổi giận. Chúng ta không thể có lý do nào mà khiên mình bị trừ khử được.

Cô ta có một biểu hiện khó chịu khi nghe thấy câu nói của Heard, nhưng có lẽ vì cô ta biết mình đang đối mặt với ai, cô ta không nói thêm một lời nữa. Cô ta đúng thật là trung thành.

Chiếc bản đồ trên bàn biến mất.

Kể cả nếu bạn gọi đấy là phòng hội bàn chiến lược, thì Quỷ là một loài ích kỷ. Tất cả những thứ quyết định được là ai sẽ là người phải giải quyết vấn đề. Tất cả các thứ khác thì sẽ tự lo liệu riêng.

Trước khi tôi đứng lên, tôi hỏi Heard.

“Còn Ngài thì sao, Thống Lĩnh Tối Cao Heard?”

“Oh, sẽ không cần để ta phải ra tay. Ta sẽ để cho ngươi và Medea lo liệu.”

Hắn nói ra với một giọng điệu nghiêm túc. Tên này thực sự nghĩ là một nhóm quỷ bình thường có thể hạ được Chúa Quỷ.

Bọn họ đều lập dị. Tất cả bọn họ.

Ki ki ki, tôi đoán là Kiêu Ngạo cũng khá là độc ác. Thật đáng sợ.

Mà, tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng hết mức để không bị giết.

 

 

 

 

Part3: Có vẻ như cô ta có ham muốn khác tôi

“Yo, Medea~“

“… Nếu nhà ngươi muốn kiếm chuyện? Nó sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu.”

Chúng tôi đã được điều tới căn cứ ở tiền tuyến.

Quân đoàn của đại nhân đặc biệt rất tinh nhuệ. Tất nhiên người chỉ huy, là tôi, cũng rất xuất sắc, nhưng kể cả sức mạnh của một tên lính của chúng tôi cũng khác những lực lượng khác rất nhiều. Nếu mà bạn hỏi tôi, một người với nhiều kinh nghiệm trọng các cuộc chiến tranh, quan trọng là sự cơ động. Và lực chiến của bọn họ cũng khá cao.

Ki ki ki, tất cả là vì người cầm quyền của chúng ta không có ham muốn gì. Ngài ấy dễ dàng ban thưởng những món đồ giá trị thỏa mãn tính tham lam của tôi. Từ góc nhìn của một con quỷ bình thường, lương bổng ở đây thật đáng kinh ngạc.

Trên gianh giới giữa hai lãnh thổ, là một dãy núi trải dài miên man, chúng tôi đã được điều động với lực lượng khoảng một ngàn quân. Nó gần như là cả Quân Đoàn Ba.

So với lực lượng của loài người, số lượng như vậy có vẻ hơi ít, nhưng mà chất lượng bù số lượng. Kĩ năng của một còn quỷ đủ mạnh để có thế ngang với một nghìn người.

Đối thủ của chúng là Quỷ Vương Phàm Ăn, và hắn có khoảng ba trăm lính. Ki ki ki, số lượng của chúng khá là bình thường, nhưng với Quỷ Vương đích thân dẫn quân, nó không thể xem thường được. Quân đoàn của Zebul xếp ở Rank 5, và cái tên cũng khá được biết đến.

Nếu mà chỉ so sánh về số lượng, thì lực lượng của chúng ta hơn gấp ba lần liền. Nếu mà chúng ta đánh thẳng mặt, chúng ta có thể thắng được, nên điều quan trọng là Chúa Quỷ. Phàm Ăn có bộ kĩ năng  có sức tấn công diện rộng cao nhất. Chỉ không biết rằng là một Chúa Quỷ có kĩ năng khủng như thế nào? Tôi không thể tưởng tượng được, nhưng chắc chắn rằng chúng tôi sẽ phải chịu thương vong rất lớn.

Chúng tôi có thể thắng hắn không? Chiến thắng này sẽ được quyết định bởi cách mà chúng tôi dự trù kĩ năng của hắn.

Ki ki ki, mà, chúng tôi sẽ không thua trong việc chỉ huy. Ý tôi là, cô ta có thể một mình, nhưng chúng tôi có Medea Luxeliahart, người luôn được giao với trọng trách bảo vệ lâu đài. Ki ki ki, ít nhất thì, cô ta cũng xinh đẹp, và cô có đặc tính là Dục Vọng.

Nó như thể là cô ta sẽ chăm sóc những người bị thương sau cuộc chiến, và điều đó sẽ giúp tăng tinh thần cho đội quân.

Và bây giờ, người quan trọng Medea đang mặc một chiếc áo choàng màu trắng mà không có một chút quyến rũ nào và với khuân mặt nghiêm nghị như mọi khi. Gần như không để lộ một chút da thịt nào. Cứ như cô ta là tu sĩ vậy.

“-Cô gái, tôi nghĩ cô nên mặc thứ gì một chút nữ tính hơn chứ. Nó sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của quân đoàn chúng ta đấy, cô biết chứ?”

Cô ta chế giễu lời khuyên chân thành từ con tim của tôi mà ra.

“Không đáng để lo lắng. Deije, ta sẽ nói lại một lần nữa, nhưng ta… ta rất ghét bị nhìn bởi những ánh mắt kiểu như vậy hơn bất kỳ thứ gì.”

Đúng là cô ta đã nói câu này rất nhiều. Nhưng câu nói ấy không hợp đặc tính của cô ta tẹo nào. Có chắc đây không phải là một sự hiểu nhầm nào không?

Ham muốn của một con quỷ không phải chỉ như là một món đồ trang sức.

Thay đổi class có thể xây dựng một lối đi mới, nhưng nó không phải là một con đường thẳng tắp. Sẽ có nhiều ngã rẽ trên khắp con đường đó, và cuối con đường đã chọn sẽ quyết định ra ý chí của từng người. Hiển nhiên, con đường ấy cũng sẽ quyết định bạn sẽ có những kĩ năng gì.

Gọi nó là Cây kĩ năng hoặc là một chuỗi, hoặc là bất cứ thứ gì, nhưng đó là khái niệm chung. Từ vài khái niệm đấy, bạn có thể nói là loài Quỷ có 8 loại Cây kĩ năng khác nhau. Lười Biếng, Dục Vọng, Phẫn Nộ, Phàm Ăn, Đố Kỵ, Kiêu Ngạo, và một kĩ năng căn bản mà tất cả đều có, cho tổng cộng 8.

Mọi nhánh trên cây đều được số phận sắp đặt. Bằng cách theo thứ tự từ điểm này đến điểm khác, bạn có thể khám phá ra nhiều kĩ năng mạnh hơn, và trên một cây kĩ năng thông thường, nếu bạn tích đủ điểm exp và dùng các kĩ năng, bạn có thể tiến dần lên. Nhưng mỗi cây mỗi khác.

Những cây khác để bạn có thể nhìn vào vực thẳm chứa đầy những ham muốn của bạn. Nó đều được quyết định bằng kĩ năng đầu tiên… một nội tại 『Longing of Original Sin』. Bởi vì kĩ năng đấy, bọn tôi không thể gia tăng lần dùng kĩ năng bằng cách lên cấp. Bằng cách lấp đầy ham muốn cho bản thân, thì mới có thể tiến dần lên.

Và theo như thế, thì nữ quỷ này đang hơi hà khắc với bản thân.

Ki ki ki, làm sao cô ta có thể tiến lên được nếu mà cứ như vậy? Đối với một con quỷ có đặc tính tham lam, tôi không thể đoán được.

Mà, dù thế nào đi nữa, tôi là kẻ nghiệp dư trong lĩnh vực của cô ta, nên tôi sẽ né chuyện đó ra. Tôi không muốn nói điều gì mà khiến cô ta muốn lấy cái mạng này của tôi hay là gì.

“Ki ki ki, mà, việc mình mình quan tâm. Ít nhất thì cũng, đừng nương tay trong chiến trận.”

“khỏi cần nhà ngươi nói ta cũng biết. Ta sẽ là người lập công lần này.”

“… Oy, oy, cái này thì không thể nhường được. Đây là quân đoàn của tôi, cô biết chứ.”

Kể cả nếu như cô ta mạnh đi nữa, một người liệu có thể độc chiếm được cả một cuộc chiến? Kể cả Tham Lam như tôi cũng ngạc nhiên. Ngay từ đầu, sức mạnh của cô ta… không phải là dành cho đánh thẳng mặt, tôi nghĩ thế.

Hồn ma ảo giác, Medea.

Trong số các con Quỷ, tất nhiên, được biết đến nhiều nhất là các Chúa Quỷ, nhưng tên bạn vẫn có thể nổi tiếng theo nhiều cách.

Và trong quân đoàn của đại nhân Leigie, cô ta là người được nổi tiếng nhất. Ki ki ki, kể cả tôi cũng đã nghe danh cô ta trước cả khi tôi gia nhập quân đoàn này.

Mặc dù tôi không hiểu tại sao một con quỷ đặc tính Dục Vọng lại theo phe Lười Biếng. Kể cả cô ta không đánh để chiến thẳng, cô vẫn có thể nghiên nát bất cứ con quỷ bình thường nào, nhưng đây không phải là một đối thủ bình thường. Tôi chỉ có thể nói là cô ta không hợp đối đầu với kẻ thù lần này.

Medea đảo mắt qua nhìn con rối đứng sau lưng tôi.

Kể cả không có tên, Con Rối Chết Chóc vẫn còn vượt xa cấp bậc của những con quỷ bình thường. Nếu như tôi cho nó những trang bị hiếm nữa, sẽ chẳng có ai bằng nó.

Đúng là còn dựa vào ai là người phù phép.

Nhưng chẳng có một chút quam tâm nào, Medea quay lưng về mặt tôi.

“Ta không cần trang bị nào cả. Ta cũng chả cần nào báu vật nào hết. Ta cũng không muốn chơi với đồ chơi và cũng chả cần danh hiệu.”

“Oy, oy, vậy thì cô muốn cái gì?”

“Ta là Dục Vọng. Tất cả những gì ta muốn là tình yêu.”

Tôi hiểu rồi… thú vị đây.

Câu nói đó làm mọi chuyện sáng tỏ. Hiện tại, ham muốn của cô ta còn hơn hẳn tôi, người mà chỉ nhằm vào báu vật và sức mạnh.

Cứ như thế đi. Ham muốn của cô ta không đụng chạm gì đến tôi. Tôi sẽ tạm thời cứ để yên như thế. Còn về đối tác, tìm hiểu nhiều hơn nữa là… không cần thiết.

“Vậy là ham muốn của cô sẽ không đụng chạm tới tôi. Mà, nó cũng ổn thôi. Tôi sẽ tin câu nói đó. Tôi sẽ quan sát ở đằng sau.”

Tôi đưa ra một lời cảnh báo.

Trong một quân đoàn, chỉ cần mất lòng nhau, từ bạn có thể chuyển sang kẻ thù ngay lập tức. Ki ki ki, hơn nữa, Medea còn là người phản đối đến cùng khi tôi được bổ nhiệm lên vị trí này. Bạn chẳng bao giờ có thể cận thận quá.

Mà, nếu đánh thẳng mặt, cô ta cũng không thể thắng tôi với trang bị của Chúa Quỷ này.

Đừng cố mà chết nhạt khi mà khoe cái kĩ năng của mình. Cô có thứ đủ mạnh để hạ gục cả Chúa Quỷ, đúng chứ? 

 

 

 

 

 

Part4: Nào, hãy bắt đầu cuộc chiếm đoạt

Chúa Quỷ kẻ đứng đầu đặc tính Phàm Ăn, Zebul Glaucus – Zebul kẻ ăn tươi nuốt sống là 1 trong những Chúa Quỷ mạnh nhất.

Trong số những thể lực mạnh nhất ở Quỷ Giới được cai quản bởi Đại Quỷ Vương Kanon Iralaude, hắn ta nằm trong số mười người mạnh nhất. Mặc dù điều đó không phải do hắn có sức mạnh khủng khiếp, chỉ là hắn được Đại Quỷ Vương xếp ở vị trí thứ 5.

Với cử chỉ không cần thiết, tôi hỏi những con quỷ đang thành xếp hàng trước mặt mình.

“Các người hiểu điều đó nghĩa là gì không?”

“…”

Đây có thể là điều bình thường, nhưng một con quỷ không nhất thiết phải ở hình dạng giống một con người.

Khi mà sức mạnh của nó càng lớn, có một số sẽ lấy hình dạng giống như con người, nhưng hình dáng của một con quỷ là đại diện cho bản tính của nó.

Một đống những những kẻ có hình dạng kỳ quái xếp thành nhiều hàng với ý thức trật tự mà hiếm thấy trong các quân đoàn của Chúa Quỷ.

Tất cả nhờ vào kĩ năng mà Chúa Quỷ đang cai quản nơi này, đại nhân Leigie. Bởi vì thế, quân lính sẽ được nhận thêm sức mạnh khi chiến đấu trên vùng đất của ngài.

Nó là một kĩ năng thông thường mà tất cả Chúa Quỷ đều biết, và cũng là một trong số những kĩ năng tiêu biểu nhất: 『Abyss Zone』. Đóchính là lợi thế khi mà loài quỷ chiến đấu không quá phụ thuộc vào số lượng, hoặc là địa thế, nhưng lại phụ thuộc vào sức mạnh của Chúa Quỷ đang cai quản chúng.

Đại nhânLeigie không bao giờ lên tiền tuyến, nhưng một trận chiến vô hình giữa 2 Chúa Quỷ đã bắt đầu diễn ra rồi.

Khi mà chúng ta không thể nhìn thấy vùng ảnh hưởng của Zebul, nhưng nó chắc đang lấn vào vùng của đại nhân Leigie, trong một sự nỗ lực để gia tăng sức mạnh cho quân đoàn của hắn.

Ki ki ki, hãy cố gắng hết sức nhé.

Ta cũng sẽ như vậy. Không ít thì nhiều.

“Nghĩa là… chúng ta đang đạt được… vinh quang của việc tiêu diệt hẳn cả một Chúa Quỷ, hơn nữa, còn là một kẻ cao cấp. Ki ki ki, không thể đánh giá thấp đại nhân được. Chủ nhân đang cho chúng ta cơ hội to lớn nhứ thế này…”

Nếu tôi có thể, tôi muốn ngài làm nó dễ dàng hơn một chút, nhưng đều đó là không thể.

Chắc chắn là ngài còn chẳng để ý tới việc là Zebul đang tấn công.

Nhưng nó cũng không liên quan tới chúng ta, người đang chiến đấu ở đây.

Để thỏa mản bản tính tham lam, tôi không thể hèn nhát mà không dám liều được. Nếu không thì cuộc đời của tôi sẽ kết thúc như một tên vô danh tiểu tốt ở thôn dã.

Tôi rút một thanh kiếm đang được đeo ở bên hông.

Quỷ kiếm Celeste.

Đối với một kiếm sĩ… không, đối với bất cứ một con quỷ nào, nó cũng đều biết tới là thanh kiếm trong huyền thoại.

Tôi tập trung ánh mắt nhìn thân hình đang rực lửa của thanh kiếm.

Năng lượng phép thuật Hắc Hỏa tỏa ra như ánh sáng mặt trời xung quanh người cầm, chính là tôi, khi mà nhấc nó lên như là một cột sáng ở trong bầu trời đỏ rực của Quỷ Giới. Sức mạnh của nó lớn hơn tất cả những gì tôi nghĩ.

Ki ki ki, miễn là tôi có thứ này, tôi sẽ hạ được cả trăm tên.

Thêm nữa, khi mà chỉ có một thanh Celeste, tôi còn sở hữu một đống những Quỷ Kiếm khác chỉ thấp hơn một hoặc hai cấp.

“Đi thôi, những bề tôi. Tất cả vàng bạc, danh vọng, sức mạnh và đàn bà đều là phần thưởng chiếm đoạt được của các ngươi. Hãy giải phóng tất cả những ham muốn của các ngươi, và chứng minh sức của mạnh bản thân cho Chúa Quỷ của chúng ta, Đại nhân Leigie of the Slaughterdolls, và trên nữa là Đại Quỷ Vương, Kanon Iralaude. Chúa Quỷ của sự Phàm Ăn chẳng là gì cả, và trách nhiệm của chúng ta là khiến hắn nhận ra điều đó. Khiến hắn nhận ra rằng… hắn ta đang đối đầu với ai.”

Đám đông hò hét lên như sấp chớp.

Mấy tên này đâu quá ngu ngốc. Một Chúa Quỷ đang dẫn theo quân đoàn hùng mạnh của hắn. Đây không hẳn là mệnh lệnh của Đại Quỷ Vương hay điều gì khác, mà nó là chính là số mệnh của chúng ta, hay may mắn hơn là trộn lẫn chúng lại với nhau.

Bản năng của quỷ sẽ hướng chúng đi theo những người mạnh nhất để thỏa mãn tinh thần.

Mặt trăng tròn hư ảo trôi trên bầu trời đỏ rực.

Lãnh thổ này vẫn là của đại nhân. ở tít xa xăm vùng hoang vu, tôi nhìn thấy những bóng dáng quân đoàn của Phàm Ăn.

Medea từ từ đứng dậy.

Như là cô ta đang được sương mù bao quanh, người cô ta không còn nhìn rõ được nữa, và chỉ nhờ quỷ khí mà cô ta toả ra mới có thể biết cô ta đang ở đây.

Tôi và cô ta hiếm khi làm việc cùng nhau. Nhưng chỉ một hành động cũng đã nói lên sức mạnh của cô ta rồi.

Các kĩ năng của Dục Vòng là những thứ mà tôi gần như không biết một chút gì. Tôi không thể nói là tôi chưa từng chạm chán với một kẻ có đặc tính Dục vọng, nhưng không phải khi nào tôi cũng có thể gặp được một nhóm quỷ ở cấp Quỷ Tướng.

Phép thuật cao cấp dùng để đầu độc tâm trí, và lừa dối năm giác quan.

Đôi mắt của những kẻ nhìn Medea bắt đầu trở nên đê tiện.

Ki ki ki, đúng là một con quỷ đáng sợ. Ý tôi là, chỉ có duy nhất cô ta là nữ quỷ trong cả quân đoàn này, và cô ta còn là chỉ huy. Nếu tôi đánh giá thấp cô ta, tôi sợ rằng linh hồn mình sẽ bị hút đi mất.

“Ta sẽ lên trước. Ngươi có phản đối không?”

“Ki ki ki, cứ làm những gì cô muốn, Dục Vọng. Hôm nay cô là khách ở đây.”

Nếu cô muốn mở màn trận chiến, thì xin mời. Tôi chỉ quan tâm tới kết quả.

Đầu tiên, hãy xem qua sức mạnh của Phàm Ăn. Đấy là lĩnh vực của cô ta mà, đúng chứ?

Medea cơ thể lại bắt đầu mờ dần. Cứ như là mắt tôi bị mờ vậy, nhưng chúng không hết được. hình dáng của cô ta biến thành hai cô gái giống y hết nhau. Người thứ hai mở mồm, và nói với giọng chiếu cố.

“Tham Lam. Cảm tạ ngươi”

“… Ta không cần lời cảm ơn của cô. Chỉ cần cố đừng để chết ngay ở đòn đầu tiên là được rồi.”

“Hmph…”

Cô ta chế giễu câu nói của tôi.

Cùng lúc, trong chốc lát, cô ta phân thân từ hai ra một số lượng không thể điếm được.

Đây là… kĩ năng của Dục Vọng. Bằng chứng của con quỷ ngự trị sự cám dỗ và ảo giác. Thật là bất ngờ. Một ảo ảnh có thể lừa được mắt cả tôi… và cô ta có thể biến ra chừng đó ngay lập tức?

Oy oy, cô ta là quái vật à? Và kĩ năng kháng đầu độc tâm trí của tôi không hề hoạt động.

Khi mà tâm trí tôi còn đang hỗn loạn , tôi cố gắng không để nó hiện lên trên mặt.

So với cô ta, những kẻmà tôi đã từng đối mặt chỉ như đùa với trẻ con. Trong các kĩ năng cũng có thứ hạng. Nếu bạn không học kĩ năng đầu trước, bạn sẽ không thể học cái tiếp theo. Nên tới mức độ như thế nào mà cô ta có thể tạo ra nhiều ảo ảnh như thế này?

Medea liếm đôi môi một cách đầy quyên rũ. Như là nó được vẽ nên bởi lưỡi cô ta, đôi môi bắt đầu trở thành màu đỏ tươi như máu. Các cử chỉ của cô ta cũng khiến cho mọi người đủ hiểu cô ta có đặc tính gì.

“Vậy, gặp lại sau.”

Chiếc áo choàng trắng của cô ta quay đi.

Chiếc áo choàng của Medea vung vẩy qua lại khi cô ta chạy.

Không một tiếng động nào còn lại ở hoang mạc, và hành động của cô ta không thay đổi được thực tế rằng… cô ta không thể bị phát hiện. Kể cả như vậy, tốc độ di chuyển của cô ta thật đáng sợ.

Bản thật di chuyển như những làn sóng trên sa mạc, và nếu như, nếu như tôi chỉ cần quay mắt đi, tôi sẽ không thể thấy cô ta nữa. Tôi không thể cảm nhận được cô ta hay phép thuật với tất cả các giác quan của mình.

Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Điều này không ổn chút nào. Kĩ năng này… hợp với tên cô ta? Hợp với danh tiếng cô ta? Đừng có đùa với ta. Cô ta còn vượt quá nó. Nếu không một kĩ năng kháng nào của tôi chống được cô ta, thì cái quân đoàn của Phàm Ăn kia làm sao có thể cảm nhận được nó.

Cứ như thế này… cô ta sẽ đủ khả năng để tiêu diệt hết bọn chúng.

Sẽ không còn cơ hội cho tôi ra tay nữa.

Tôi từng nghe rằng kĩ năng của Dục Vọng sẽ rất kinh khủng khi đạt cấp cao, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được tận mắt chứng kiến điều đó ở một nơi như thế này. Tôi đoán là bạn không thể dự đoán được tương lai. Tôi mừng vì chúng tôi là đồng minh.

Mà, nó cũng là vấn đề nếu chúng tôi là đồng minh. Nếu cứ thế, tôi sẽ không lập được nhiều chiến công nữa.

“Oy, các nhà ngươi. Đây là lúc để chơi đùa à? Hãy đi theo chỉ huy Medea và toàn lực tấn công! Nếu cứ để vậy, cô ta sẽ chiếm hết công chạng của ta mất!”

Có thể bọn chúng đã để ý tới mệnh lệnh của tôi. Những binh lính bắt đầu tiến công theo cô ta. Nhưng tâm nhìn của bọn chúng bị cản bởi vô vàn Medea khác.

Ây chà, chà, vậy là tất cả đều đã bị ám bơi ảo ảnh của cô ta. Nó sẽ không ổn nếu bọn họ nổi thú tính lên ở đây. Tôi có nên mặc thêm trang bị bảo vệ không?

Không, ngay từ đầu, trang bị phép thuật liệu có thể chống lại được từng này ảo ảnh?

Đám khói mù mịt bỏ lại đằng sau khi quân đoàn từ trên lao xuống, tôi tiến đến nơi còn lại duy nhất một con quỷ không di chuyển.

Một con quỷ. Libell Aejens. Nhỏ bé và yếu ớt, nhưng lại là một học giả có kiến thức không thua kém bất kì ai. Hắn ta cũng là một người bạn cùng theo tôi gia nhập quân đoàn này.

Trong cuộc chiến giữa hai bên, biết được khả năng của đối phương là yếu tố quan trọng. Dựa vào điều đó, chiến thuật có thể thay đổi một cách hoàn hảo.

Tôi hỏi Libell. Hắn không phải kẻ thù, mà là đồng một minh.

“Oy, kĩ năng đó. Ngươi có biết gì về nó không?”

Dôi mắt màu tím của Libell nhìn theo những kẻ đang chạy theo Medea. Ki ki ki, cậu ta có hình dáng của một đứa trẻ, nhưng hắn ta đã từng được công nhận vì nỗ lực của mình trong cuộc chiến với Thiên Đường. Nổi tiếng về trí tuệ của mình.

Trong tất cả những con quỷ mà tôi biết, hắn ta là con quỷ có kiến thức sâu rộng nhất về các loại Quỷ.

“Tôi chưa từng thấy nó, nhưng đã từng nghe về một thứ như thế này… một kĩ năng cao cấp của Dục Vọng… Class SS 『 Điệu nhảy của Bóng Ma』 … một kĩ năng có thể biến ra những ảo giác và tồn tại như người thật…”

Vơi biểu cảm vô hồn, Libell cắn môi và lên giọng như vừa từ đáy địa ngục ngoi lên vậy.

Nhưng biểu cảm của hắn không đáng quan ngại. Câu trả lời của hắn mới là thứ khiến tôi vượt quá sức tưởng tượng của mình.

“… Cái gì? Oy, oy, đừng có đùa. SS Class? Đấy là vượt quá giới hạn cấp Quỷ Tướng rồi, phải không?

“… không thể tin được. không… nhưng, không thể nhầm lẫn được. tôi có kĩ năng kháng cao hơn anh, và tôi còn không thể nhìn thấu được với đôi mắt này…”

Hắn ta không hề nói dối. Vì bản tính tự nhiên của Đố Kị, Libell có kháng tốt hơn tôi.

Chẳng nhẽ đây là sự thật?

Một kĩ năng Dục Vong SS? Đó chắc chắn là đạt đến mức Chúa Quỷ.

Cùng là một Quỷ Tướng, kĩ năng cao nhất tôi có thể dùng… cũng chỉ là S Class. Và cô ta vượt qua tôi? Chuyện quái gì vậy?

Không, có phải cô ta đang giấu đặc tính của mình? Một kẻ đồi bại khép kín? Không, không, cứ như là tôi sẽ không nhận ra điều đó vậy. Một con quỷ không thể thèm muốn một thứ gì đó nửa vời được. chỉ là cô ta đã làm cái gì vậy?

Không, ngay từ đầu, sau tất cả… tại sao cô ta chưa thành Chúa Quỷ?

Điều này không đúng chút nào. Đây không phải là thứ mà mình cần suy nghĩ bây giờ.

Một Chúa Quỷ có những kĩ năng đã vượt quá tầm của một kẻ bình thường. Tôi không biết chỉ là bao nhiêu kĩ năng họ có thể sở hữu, nhưng nếu cô ta có thể sử dụng kĩ năng SS, vậy thì kể cả Chúa Quỷ cũng không thể làm khó được cô ta. ý tôi là, kẻ địch chắc chắn không biết nhiều về cô ta. Các con quỷ Dục Vọng cao cấp thường rất khó để có thể tìm thấy được.

Khỉ thật, Chúa Quỷ của sự Phàm Ắn có thể bị tiêu diệt nếu cứ để thế này.

Tôi lấy thanh kiếm ra khỏi kho đồ của mình, và nắm lấy nó bằng một trong những tay trái của mình. Tôi giơ Celeste lên, và ở góc cùng vùng đất hoang mạc… tôi lườm một cô gái, người đang sắp chạm chán với kẻ thù, từ xa.

Chiếc áo choàng trắng tinh của cô ta, kể cả với cái màu nổi bật như thế, tôi vẫn không thể tìm được cô ta.

“Khỉ thật, đành phải chịu thôi. Ta sẽ xuất trận. Libell, nhà người đi và 『Đố Kị』 kĩ năng của cô ta.”

“… Nhưng tôi không còn đủ sức chứa nữa.”

Chà, chà, cái tên này không hiểu gì cả. nhà người không thường xuyên gặp cơ hội thấy kĩ năng cao cấp như thế này đâu, biết chứ?

Các kĩ năng của 『Đố Kị』 khá là khó chọn. Nếu mà bạn giữ nhiều quá mà không thể thỏa mãn được, nó sẽ mất đi tác dụng, và bạn sẽ trở nên vô dụng, một con quỷ bình thường.

“Libell, hãy bỏ kĩ năng 『Khả năng thống trị』 của ta đi.”

“… tôi hiểu rồi. Cái đó cũng khá là tiện lợi.”

Nhưng hắn ta gật đầu ngay lập tức. tôi thích cách hắn hiểu vấn đề nhanh như thế.

Đấy là lý do tôi là bạn với tên này.

“ki ki ki, có vấn đề gì thế? Một khi mà cây kĩ năng của ngươi mở rộng, người sẽ có thêm khoảng trống. Một khi mà người có được kĩ năng cao cấp của Dục Vọng, người sẽ dễ dàng lên cấp, đúng chứ?”

“Ừ, tôi sẽ làm thế.”

Kĩ năng của Đố Kĩ sẽ cho phép bạn học kĩ năng của người khác. Chúng có giới hạn sử dụng, và điều kiện để học khá là khó khăn, nhưng chúng là bản sao chép hoàn hảo.

Nó thực sự rất tiện lợi. Ý tôi là, nếu bạn thực hiện đầy đủ được các điều kiện, bạn có thể dùng được cả kĩ năng của Chúa Quỷ.

Đây là một cơ hội tốt. Chúng ta không thể tiếp cận Chúa Quỷ một cách dễ dàng được. nên các điệu kiện sẽ không thực hiện được.

Chúng ta sử dụng kĩ năng mà Medea vừa dùng. Nó có vẻ như có rất hữu dụng. Nếu mà hắn ta học được nó, tôi sẽ còn mạnh hơn nữa.

Tôi sẽ gần đạt được đến Chúa Quỷ. Nếu Deije kẻ cướp đoạt, và Libell người theo đuổi kết hợp lại, chúng tôi sẽ còn khỏe hơn.

Ki ki ki, vận may đang đến với tôi, có vẻ như thế.

Nào, hãy bắt đầu cuộc chiếm đoạt

“Cô gái, ta xin lỗi. Nhưng ta sẽ lấy kĩ năng của cô.”

Sức mạnh và danh tiếng và báu vật, và tất cả những thứ khác. Tất cả sẽ đến với tôi.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel