Chương 2 : 『Thuốc hồi phục・Hoàn hảo』

Chương 2 : 『Thuốc hồi phục・Hoàn hảo』
4.6 (92.8%) 25 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

-2-Thuốc hồi phụcHoàn hảo

Shouji, lớn lên tại thị trấn Errorknife, về bản chất là một đứa trẻ cần mẫn.

 

Từ khi còn nhỏ, cậu đã làm công việc cắt sợi trong một nhà máy dệt may suốt cả ngày, và đến tối cậu vào vai chú tiểu nhị phục vụ thức ăn cho khách tại một quán bar địa phương.

Vào khoảng thời gian mà cơ thể cậu bắt đầu lớn phổng và trở nên nam tính hơn, cậu ghét mẹ mình, người lúc nào cũng chìm đắm trong rượu cồn và lúc say xỉn thì giở thói bạo lực. Như thể Shouji đang cố để thoát khỏi điều đó, cậu đã tới một ngôi trường dạy kiếm thuật, và cầu xin để được trở thành một môn sinh.

Cũng không hẳn là cậu có sự quan tâm đặc biệt gì tới kiếm thuật đâu.

Lí do cậu chọn một trường dạy kiếm thuật đơn giản là vì cậu nghe nói mình sẽ được ăn đủ mỗi ngày ba bữa theo quy chế của quân đội.

 

Tuy nhiên, cậu có tài năng.

Cậu được trời ban cho một cơ thể cường tráng với thể chất bền bỉ.

Hơn cả thế, cậu còn là một con ong thợ chăm chỉ đói ăn.

Cậu nhanh chóng tách biệt mình ra khỏi lứa môn sinh còn lại ghi danh vào ngôi trường đó. Kĩ thuật chiến đấu của cậu, dù là dùng để chống lại người hay quỷ, đều mang lại cho cậu những điểm số cao vút.

Thêm nữa, một danh hiệu đã được phong cho Shouji tại đó bởi vị thầy tu phụng sự các vị thần- Danh hiệu trao cho cậu được xác định bởi chính kĩ năng cá nhân của cậu là『Yuusha [i]Truyền Cảm Hứng』. Vậy là, sự kỳ vọng của mọi người đều đổ dồn vào cậu.

Danh hiệu『Yuusha』trong mười ngàn người thì chỉ có một người nhận được.

Thường thì nó được quyết định ngay từ lúc mà người được chọn chào đời.

Xuất thân từ khu ổ chuột thậm chí chẳng còn đáng bận tâm bởi cậu đã chứng minh được mức độ danh giá của mình.

Các đàn anh khóa trên của trường vốn dĩ đã không thể bì được với cậu. Ngay cả những kỵ sĩ kì cựu, Shouji cũng chẳng thèm đoái hoài tới, bởi cậu được phú cho tài năng thiên bẩm. Cậu đang ở trên tận tầng mây thứ chín.

Kế đến cậu đã chiến thắng rất nhiều cuộc thi võ thuật và thậm chí còn tự mình đánh bại được cả những con quỷ cấp cao mà thường phải mất cả toán quân mới hạ nổi.

Sau cùng, cậu được bổ nhiệm làm một kỵ binh trong đơn vị bảo vệ hoàng đế trực tiếp nằm dưới quyền chỉ huy của quốc vương.

Rồi, cậu tham gia vào chiến dịnh chiến tranh giành lãnh thổ với tư cách người học việc của một kỵ sĩ. Dù trong một hoàn cảnh như vậy, chiến công của cậu vẫn cứ chồng chất lên như núi.

Tên cậu được vinh danh trên thông cáo chính thức, và cậu được toàn thể quần chúng kính trọng với sự hoan nghênh nhiệt liệt.

Dù đang sống trong ký túc xá, nhưng vì chưa có ai chống lưng, nên cậu vẫn nhận được những lá thư hào nhoáng niêm phong bằng sáp từ những người thuộc tầng lớp bề trên.

Đó là những lời mời gia nhập giới thượng lưu. Ngoại trừ việc lập được những chiến công hiển hách hay có thành công lớn như những sĩ quan dân sự thì không đời nào một người xuất thân từ chốn tầm thường có thể đặt chân vào đẳng cấp quý ông.

Shouji là một chàng trai trẻ được bao bọc trong ánh hào quang của thế giới quyền quý. Khi ánh mắt cậu chạm trán với những người phụ nữ đẹp mĩ miểu liếc nhìn cậu, tim cậu gần như đập lỗi một nhịp.

Cậu hạnh phúc khi luôn được người ta gọi là ngài máu mặt[ii]; vị anh hùng mà mọi người đều quý mến, trong lời ca được xướng bởi những Người Hát Rong[iii].

Đó là lí do tại sao- Là một người có lối tư duy giống như bất cứ người bình thường nào khác, sẽ thật lạ nếu cậu không trở nên tự phụ trước tất cả những điều ấy.

Ta được ưu ái bởi định mệnh.

Các vị chúa và thần linh đều đứng ở bên ta.

Bởi vậy, có lẽ ta nên buông thả hơn một chút.

 

Rồi, nghiệp chướng xảy đến tại đỉnh vinh quang của cuộc đời cậu.

Ở một thời điểm nào đó trong cuộc chiến tranh, cậu đã vô tình khiến cho một vị sĩ quan chỉ huy phải thiệt mạng. Chưa kể, phía bên ấy lại có móc nối với huyết thống hoàng gia.

Với tư cách một hạ nghị sĩ, đó là hành động không thể tha thứ mà cậu đã phạm phải.

Nhưng, xét đến hoàn cảnh thời chiến, cùng ý tốt của nhà nước, cậu đã được tha bổng sau 3 năm thụ án tại nhà tù hoàng gia.

Dù vậy, Shouji đã lạc lối khỏi con đường danh vọng.

Mọi nhà cầm quyền đều tỏ ra không ưa gì cậu; thậm chí cậu còn không thể gia nhập công đoàn chính quy để làm việc như một người lao động bình thường.

Chẳng có thương nhân nào mà lại không để tâm đến thành kiến của đám quý tộc.

Đặc biệt là những nhà buôn lãnh đạo chủ yếu trong các công đoàn.

Cựu tù nhân, Shouji, chẳng khác nào một con chuột cống gắng gượng sống nốt phần đời còn lại trong lúc lảng tránh con mắt người đời.

Cậu đã thực sự muốn vượt biên qua quốc gia của kẻ thù nơi họ nói thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu, nhưng như thể cái sự khốn khổ của cậu vẫn chưa đủ thấm, cậu bị mắc kẹt trong cái cảm giác mạnh mẽ mang tên lòng yêu nước mà cậu đã ấp ủ từ lúc phục vụ trong quân đội. Vả lại, cậu tự tin rằng mình được ưu ái bởi thần bạo lực, nhưng có được thần trí tuệ ưu ái hay không thì không chắc lắm.[iv]

Sau cùng, cậu trở về cố hương của mình, sống chui sống nhủi nơi tăm tối như một người bị chết chìm trong dòng đời nghiệt ngã.

※ ※

Có một cái vạc lớn trong xưởng giả kim của Percibell’s Atelier.

Mục đích của nó là để sản xuất đại trà các loại thuốc như thuốc hồi phục và mấy thứ tương tự. Giống như một cái lò nướng bánh pizza trong nhà làm pizza vậy.

Trong lúc ngân nga một giai điệu, Shouji đứng trên tấm giàn, và quay tròn quay tròn cậu khuấy cái que trộn trong chiếc vạc sủi bong bóng.

Trong chiếc vạc ấy là xác của mấy gã thú nhân vừa bị giết được luộc chín, cùng phần máu và dầu thừa nổi lềnh phềnh trên mặt; ấn tượng mà khung cảnh này để lại nói chung là rất tởm.

 

「Nn… nnnuu… 」

Trong lúc đó, trên sàn nhà bụi bặm, trong phân xưởng, Percibell bị bỏ lại chỗ cái sàn màu nâu đỏ, lúc này đang bắt đầu lấy lại ý thức của mình sau một hồi bất tỉnh nhân sự.

Đưa một tay lên cái đầu còn đang choáng, nàng rên rỉ trong lúc cố nâng phần thân trên dậy.

Nhận thấy cảm giác không mấy dễ chịu đang cồn lên giữa hai cẳng chân mình, nàng bẽn lẽn đặt tay dưới váy. Cặp quần chíp đang khô dần sau khi được tưới tắm bởi dòng nước thánh. Nó ướt nhẹp lúc ngón tay nàng chạm vào nó. Nàng tình cờ đưa tay lên mũi ngửi, kêu ugeeee~ một tiếng với vẻ mặt xấu hổ, và hít một hơi thật sâu.

「Cuối cùng cũng dậy rồi」

「Fuwa?! A, Anh đang làm gì vậy?!」

Nàng giật mình vì tự nhiên bị gọi. Rồi, vai nàng rùng lên khi nhận ra đó là giọng Shouji.

Còn đang đỏ mặt, Percibell lên giọng như đang cố giấu đi sự xấu hổ.

Shouji nhìn nàng với vẻ hoài nghi, tự hỏi liệu nàng có nhận thức được chuỗi hành động ngớ ngẩn mình vừa thể hiện ra vài giây trước, nhưng thậm chí còn chẳng quay người lại, Shouji giải thích một cách đơn giản.

 

「Tôi đang nấy chảy mấy cái xác, rồi đổ chúng xuống cống để thủ tiêu chứng cớ. 」

「À…. R..Ra thế… M..Mấy thứ kiểu như vậy, có làm phiền anh lắm không? Chưa biết tương lai thế nào, nhưng có vẻ anh đã giết họ một cách hấp tấp… 」

「Lúc đó thì, chỉ có mỗi cách duy nhất là như vậy thôi. Tôi sẽ tận dụng các nguyên vật liệu có ở đây.」

 

Kế bên chân Shouji là đống chai lọ nằm rải rác không theo trật tự nào cả.

Sau khi liếc nhìn chúng, Percibell giơ ngón tay.

 

「À, nếu..nếu thế thì… axít cromat bạc mà onii-san vừa bỏ vào đúng là có tác dụng làm tan chảy xương người… nhưng thế thì cả phần đáy của cái vạc cũng sẽ bị tan chảy mất. Cứ…cứ thế này, khả năng cao là cái vạc sẽ vỡ trước khi anh nấu chảy xong 」

Shouji bất chợt dừng tay.

Cậu đã sử dụng kiến thức nửa vời về việc xử lí xác chết của mình để giải quyết cái mớ này; nếu vụ này không được xử lí gọn ghẽ thì sẽ tệ lắm đây.

 

「Anh có thể dùng những hóa chất khác để trung hòa và phân rã chúng…. Có muốn tôi giúp một tay không? 」

「Cô biết cách xử lí xác chết? 」

「Nếu chỉ là làm chúng tan chảy thôi thì… Tôi làm được」

 

Percibell đứng dậy và lấy cái bình tròn một lít từ trên kệ, xoay nắp đậy của thùng chứa nước cất và đổ đầy nước đến đúng miệng bình.

Dùng giá đỡ để giữ chiếc bình cố định, nàng thắp ngọn đèn cồn bên dưới nó. Rồi, từ mấy cái giá bên dưới bàn, nàng lấy ra các vật liệu như bột đóng lọ và rễ cây đóng lọ từ một cái túi, và đặt chúng lên bàn cân.

Sau khi cân xong vật liệu, nàng dùng một cái cối và nghiền mịn chúng.

Rồi, nàng trộn các nguyên vật liệu lại với nhau, và bỏ chất liệu hoàn chỉnh vào chiếc bình.

 

Một chuỗi các quy trình được thực hiện mà chẳng cần đến một lời phán xét ác ý.

Shouji đang cảm thấy ấn tượng với hai cánh tay khoanh lại, và tiếp tục quan sát Percibell.

Tuy cô nàng nhỏ nhắn, nhưng không thể có chuyện nàng chỉ là một người bán hàng được.

 

Khi nàng bỏ một viên thuốc hình sao vào trong bình, có tiếng póc vang lên và khói bay ra.

Percibell cau mày tránh né thứ hơi nước màu tím đáng ngờ ấy.

Nàng quan sát dung dịch hóa chất được tạo thành, và rồi gật đầu như thể đã thấy hài lòng với kết quả.

Nàng vừa thu mình vừa tiến về phía Sshouji, và ngập ngừng đưa cái bình cho cậu.

Ánh nhìn nửa tin nửa ngờ của Shouji có thể được nhìn thấy qua lớp kính trong suốt lúc cậu nhận nó. Rồi, cậu ném nó vào cái vạc kêu glúp một cái.

Trong một khắc- số bong bóng nổi trên mặt nước gia tăng đáng kể. Không phải vì sôi. Nó giống như một dạng phản ứng hóa học nào đấy.

Những tia lửa mới được tạo thành bắn ra, làm Shouji nhảy lùi lại một bước.

Vài phút sau, bong bóng lắng xuống. Khi cậu hé nhìn vào mặt nước vẫn còn những tia lửa chập chờn, cậu thấy thứ bên trong cái vạc đã biến thành một cái gì đó tựa như mẫu đá cẩm thạch trắng và đen.

 

「Nhìn như cà phê sữa」

「À, nếu uống nó thì anh sẽ chết đấy, nên đừng có liều」

 

Một lời cảnh báo trong sáng được đưa ra.

Câu nói đùa nhạt thếch, nhưng mấy cái xương mới nãy còn nổi lềnh phềnh đều đã tan biến.

Quả như mong đợi, đúng là việc ai người nấy tỏ.

 

「Cô thực sự đã giúp tôi đấy」

「Ờm..À. T…etto… Anh cũng đã cứu tôi mà」

 

Percibell ngạc nhiên khi nhận được những lời cảm kích thẳng thắn như vậy; nàng đặt tay ra sau đầu kiểu “hehe” trong lúc ngượng ngùng.

Tuy nhiên, nàng chợt sực tỉnh với cú giật nảy “ha” một cái. Nàng nhanh chóng nhớ ra rằng mình sắp sửa bị bán.

Như thể muốn nói rằng “Tôi sợ”, mắt nàng rơm rớm nước còn người thì rúm ró cả lại.

Shouji bước qua Percibell hoảng sợ, và ngồi nghỉ ở chỗ cái hè dưới hành lang.

Trong lúc ra vẻ ta đây, cậu nhìn quanh như thể Percibell, vẫn đang đứng như trời chồng, chẳng còn ở đó nữa.

Shouji thầm nghĩ rằng tại sao cô nàng lại không bỏ chạy, song ngừng lại.

Cậu có thể đưa ra một dự đoán sau khi nghĩ về điều đó. Nếu cô ta chưa quyết định bỏ chạy khỏi gã nhìn như găngxtơ đang lù lù một đống ở đây, có lẽ cô ấy là một người tốt bụng vẫn đang tìm cách trả lại số nợ bằng cách này hay cách khác.

Shouji định cướp sạch số tiền cô nàng có– song lại cảm thấy như vậy thì tội nghiệp cho cô gái bé nhỏ này quá.

「Hội Anh Em・Wazzu – là một tổ chức thú nhân săn mồi trong cái thị trấn Errorknife bẩn thỉu này. Trước một cái công ty chuyên kiếm tiền bất chính như thể, tôi thật sự tò mò muốn biết tại sao cô lại chọn mượn tiền của chúng 」

「V, Vâng… Thì, Tôi đang vay mượn ở nhiều nơi, và trước khi kịp nhận ra thì..thì nó đã ngập lên từ lúc nào rồi」

「Thế thì, vì tôi cũng đã nhận nhiệm vụ từ guild ngầm, tôi phải lấy cho chúng 200 nghìn iidol [v]

 

Hai trăm nghìn iidol ước tính ngang ngửa với số tiền một người trưởng thành làm ra được trong một tháng lao động.

Nó thực sự không phải vấn đề quá lớn. Chỉ là chút tiền lẻ lặt vặt. Việc Shouji mai táng hai gã kia chỉ vì một khoản tiền nhỏ nhoi như vậy càng khiến Percibell hoảng sợ hơn, đến mức nàng có thể nghiến răng cầm cập vì sợ hãi.

 

「Cô có thể trả tôi hai trăm ngàn iidol được không? Nếu được tôi sẽ để cô đi」

「Về cái đó thì….. T…Tôi…. đang nợ 5 triệu iidol…..Tiền nong rất chi là…. 」

「Trong tay cô có bao nhiêu? 」

「Khoảng ba trăm ngàn iidol….chỉ bằng tiền tiêu vặt của đứa con nít…Tôi đã bán tất cả thuốc hồi phục và dụng cụ ma thuật có thể trong cửa hàng rồi… Thật lòng mà nói, tôi nghĩ từ mai mình sẽ trở thành người vô gia cư mất 」

「Cô.. Cô tính mất cả việc lẫn nhà cùng một lúc đấy à? Nghe muốn tức cười rụng cả rốn luôn đấy」

「Uuuu…. thực tại phũ phàng quá」

Cảm thấy tuyệt vọng, Percibell trùng vai xuống, và trông nàng sầu muộn như đang bị mây đen che phủ.

Shouji khẽ cộc vào đầu gối nàng ta.

 

「Tôi hiểu cơ sự rồi. Tôi không có quỷ quyệt như đám thú nhân kia. Tôi sẽ không bảo cô làm việc gì vô nhân đạo như làm việc trong một cái nhà thổ đâu」

「Th..Thế… tôi không cần phải bán thân cũng được sao? 」

Chắp hai tay lại với nhau, nàng ép ra một nụ cười như thể đang cố lấy lòng Shouji, và khẽ ngúng nguẩy người qua lại. Đó là điều các cô gài làm khi họ cố lấy lòng cánh mày râu.

Shouji cũng bật ra một nụ cười rạng rỡ.

 

「Tôi cũng vừa mới biết được điều này thôi, ở thế giới này có một cái gọi là “bảo hiểm sinh mạng”. Đó là một sản phẩm tiện lợi và hiệu quả. Tôi không biết chi tiết thế nào, nhưng nếu tôi làm nó trông như thể một tai nạn khi cô bị một cái xe ngựa cán qua, tôi sẽ nhận được rất nhiều tiền 」

「Thế thì còn tệ hơn cả bán thân áááááááá!!!! 」

Tất cả những gì nàng phải làm là kí vào đống tài liệu. Shouji rút mớ giấy lộn gấp gọn ra từ túi mình, nhưng nàng đã kịch liệt từ chối bằng cách lắc đầu quầy quậy.

Thành ra lúc này cô nàng đã bị đẩy vào cảnh hoặc chọn làm gái mại dâm- hoặc là chết.

Lựa chọn đầu tiên rõ ràng tốt hơn đối với bất cứ ai trừ khi họ là người ủng hộ sự trinh bạch.

 

「Thế, hãy thử nghĩ theo một hướng khác. Có một công việc ngon ơ đó là liếm lỗ nhị của mấy thằng đực rựa suy đồi có trả phí. Thì, tôi chưa bao giờ làm việc đó, nhưng chắc nó cũng giống như liếm cái hố xí thôi mà. Nếu cô cố gắng quyết tâm một chút, thì cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu 」

「Oa, Oaa….. Cái, cái đó không hề ngon ơ chút nào đâu nha! Như thế thì thậm chí còn chẳng được đối xử như con người nữa! 」

 

Percibell đang cố lấy lại nhịp thở vì căng thẳng quá độ trước việc bị kích động thái quá.

Rồi, nàng khoanh tay và nhìn ra hướng khác với cái bĩu môi bất mãn trên mặt.

Đó là cách cư xử của một đứa trẻ hư thân ích kỉ đang cố khiến bên còn lại thỏa hiệp với nó.

Hiểu được rằng cô nàng nhỏ thó này đang cố đánh trống lảng, Shouji cảnh báo nàng ta bằng giọng đều đều.

 

「Tốt hơn hết cô nên nhớ lấy điều xảy đến với những kẻ ngáng đường làm ăn của tôi. Tôi chẳng ngại cái đống cà phê sữa trong vạc nhiều lên đâu」

「Oauuu! X, Xem xét những thứ còn lại trong cửa hàng thì… nếu là mười nghìn…thì chắc, tôi vẫn có thể kiếm được chừng đó…Chắc vậy 」

「Cho tôi mượn một hòn đá liên lạc. Tôi muốn gọi một cửa hàng gửi đồ gần đây– Để chắc là tôi không nghe lầm, có món nào dây mơ rễ má không? 」

「Etto…..c..cứ tự nhiên… và ý anh là như kiểu mấy sợi dây có gắn thẻ giá đó hả? 」

 

“Dây mơ rễ má” là tiếng lóng đường phố ám chỉ đồ ăn cắp.

Cậu chẳng cần thiết phải lo làm gì khi mà cô nàng còn chả hiểu điều cậu nói.

Percibell lấy một hòn đá liên lạc từ trong túi ra, và đưa nó cho Shouji với vẻ bồn chồn.

Đá liên lạc là một trong nhiều loại đá ma thuật được lưu hành trên khắp thể giới.

Shouji chà xát mặt cắt ngang của hòn đá liên lạc, và kết nối với một trường lực đã chạm tới tận bên ngoài.

Nếu ta gõ ngón tay vào hòn đá như vậy, màu sắc sặc sỡ sẽ nhấp nháy để phản ứng với sức mạnh ma thuật sinh ra từ người sử dụng nó.

Bằng cách lựa chọn một tổ hợp màu, nó sẽ kết nối bạn với bên còn lại mà bạn muốn liên lạc.

Một sản phẩm như vậy cũng có cả khuyết điểm. Khi khoảng cách giữa các người sử dụng quá xa, hoặc nếu dòng chảy ma pháp bị chặn đứng, đường dây sẽ không được kết nối.

 

「Xin chào. Yâu, là tôi, Quik. À, cộng sự. Đúng rồi. Không, không vấn đề gì đâu. Chính nó. Một vụ thu xếp nợ. À không, tôi không làm thế đâu. Tôi không giết người như thế, chẳng có câu chuyện đẫm máu nào ở đây đâu mà. Haha, đừng có nói mấy điều ngớ ngẩn. Lúc nào tôi cũng làm ăn sạch sẽ hết trơn á. Vì giữ được sự tín nhiệm là điều quan trọng nhất. Khi xung đột phát sinh, bao giờ tôi cũng vững tin là phải giải quyết bằng đàm phán trước. Tôi tin vào sức mạnh của tình yêu và hòa bình. Rồi hiểu rồi. Địa chỉ là… 」

Percibell đã chứng kiến cuộc nói chuyện giả nhân giả nghĩa của Shouji bằng nửa con mắt, song nàng lại đưa ra lời đề nghị với Shouji khi cậu vừa nói chuyện xong.

 

「Ano.. Có muốn tôi dọn dẹp phân xưởng không? 」

「Đám thợ đang tới, cô không cần phải làm gì đâu. Sớm thôi, mọi thứ của cô sẽ bị bán sạch. Rồi, chúng ta sẽ cắt đứt. Miễn tôi có khoản chia chác của mình là được rồi」

Để xác định và lựa ra những món đáng tiền nhất, Shouji nhìn quanh xưởng của Percibell đến từng đường tơ kẽ tóc.

Các dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh đã được đánh bóng cẩn thận, nhưng mấy cái bình và ống nghiệm đều có những vết nứt đã được gia cố, và mớ phụ tùng kim loại của đống cân thì đã bị rỉ sét.

Gần cửa phục vụ, mấy cái túi cần nhất cho thuốc hồi phục được đặt trên nền đất trống rỗng, chẳng có gì bên trong ngoài bóng tối, đất cát bạc màu.

Chắc chúng đã ở đó cho tới tận bây giờ–khả năng cao là không được làm ra cẩn thận.

Mặt tiền cửa tiệm sạch sẽ và ngăn nắp, ngoại trừ việc Shouji biết rằng nội thất bên trong nơi này đang ở tình trạng rất sập xệ.

「Có vẻ như đây là kết cục giành cho một giả kim thuật sư như cô đấy」

Percibell cúi gằm mặt xuống, như thể bị sốc trước những lời lẽ lạnh lùng ấy.

 

「Tôi biết thế….Nhưng mà, đây là cửa tiệm quý giá của bà nội tôi… Nó thành ra thế này là do tôi yếu kém. Cho dù tất cả mọi thứ có bị bán sạch cho ai đó, thì tôi vẫn muốn giữ nó ngăn nắp và đúng trật tự」

Mình không còn lựa chọn nào khác ngoài chuyển đi sao?

Percibell nói về quá khứ của mình trong lúc quét dọn sàn nhà bẩn thỉu bằng một cái chổi. Chắc là chuẩn bị tinh thần trước khi phải rời đi.

 

Ban đầu, cửa tiệm này thuộc về bà nội của nàng, vốn là một giả kim thuật sư từ thế hệ trước.

Trong lúc giúp việc ở cửa tiệm, Percibell đã nảy sinh sự thích thú đối với giả kim thuật, và trở thành người thừa kế cửa tiệm.

Người bà nội quá cố của nàng là một giả kim thuật sư lành nghề đến độ nhận được cả bằng sáng chế.

Chẳng thiết phải nói, thuốc hồi phục là thứ thuốc kỳ diệu huyền bí.

Có nhiều phương pháp để pha chế thuốc hồi phục và cũng có nhiều loại thuốc đa dạng đủ loại.

Nếu có thể chế tạo ra được những loại thuốc thần kì mới được chứng nhận bởi hiệp hội Giả Kim Thuật Sư, và lan truyền công thức hỗn hợp của nó ra thế giới, ta sẽ có được một vài quyền lợi. Tuy nhiên, chỉ duy có một số người sở hữu những đặc quyền ấy trong số các giả kim thuật sư.

Nói theo cách đó, bà nội của Percibell đã rất may mắn.

Thuốc hồi phục đặc chế hàn gắn được cả những vết nứt nhỏ trong dây thần kinh mang lại doanh thu đáng kể, ngay cả khi cửa tiệm được quản lí một cách cẩu thả, thì vẫn có đủ thu nhập để trang trải qua ngày.

Bà nội của Percibell đã rất nhiệt tình với việc học hành của cháu gái, nhưng bà chưa bao giờ dạy con bé cách để điều hành tốt việc kinh doanh.

Một khi bằng sáng chế hết hạn, thì nguồn thu nhập của họ cũng sẽ tan tành theo cùng với nó.

Ngay từ đầu, việc kinh doanh ở một khu vực vắng người qua lại bên ngoài quận thương nhân vốn dĩ đã là dở hơi lắm rồi.

Thực đúng là một giả kim thuật sư vô danh đã tiêu sạch số tiền thừa kế để lại từ thế hệ trước của mình, thật chẳng khác nào một đứa ăn bám bốc mùi hám lợi.

「Ngày nay, các xưởng giả kim thuật được vận hành theo dây chuyền, chỗ nào cũng không cũ kĩ như nơi đây. Các cánh cửa dễ dàng được mở ra để đi vào, và nhân viên sẽ nhanh chóng chăm sóc khách hàng một cách nhiệt tình 」

「Vốn là thế rồi」

Shouji, đang ngồi bắt chéo chân ở chỗ cái hè dưới hành lang, lên tiếng đồng tình.

Một câu chuyện tầm thường về người sở hữu doanh nghiệp đời thứ hai thất bại trong việc quản lí và đi đến phá sản.

Percibell, đang bị những cơn gió va quệt liên hồi, dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt.

「Uoaaa! Cho dù sự tự tin về chất lượng sản phẩm là tất cả những gì chúng ta có mà!」

「Miễn là có công thức và nguyên vật liệu, thì bất cứ ai cũng có thể cho chúng vào với nhau. Nếu có thời gian để ca thán, cô nên phục vụ khánh hàng trong tình trạng bán khỏa thân và họ sẽ hạnh phúc ra mặt đấy 」

「Nếu có thể làm thế, thì tôi đã làm từ lâu lắm rồi! 」

「Cái tính bướng bình của cô đúng là ngoan cố thật đấy」

Shouji đứng dậy khỏi chỗ mình đang ngồi, tiến đến căn phòng lạnh ở góc của phân xưởng, và mở cửa.

Cậu nghĩ rằng nếu cô ta tự tin vào chất lượng đến mức nói thành lời như thế, thì cậu muốn tận mắt chứng kiến nó qua những sản phẩm còn lại.

Không khí lạnh được tạo ra từ những tảng băng đặt trên bề mặt tường trong phòng lạnh tràn vào má cậu. Shouji bèn nheo mắt. Các sản phẩm có vẻ đã được bảo quản trong điều kiện tốt. Bằng chứng là bất kể chai nào cũng đều sáng bóng. Hàng từ các xưởng giả kim thuật không biết cách bảo quản thường sẽ có màu đục.

 

Mặc dù Percibell không có tài quản lí doanh nghiệp, kĩ năng giả kim thuật của cô ta không phải thứ lỗi thời.

 

Việc ướp lạnh cẩn thận các sản phẩm hoàn chỉnh là điều hoàn toàn bình thường. Thuốc hồi phục được làm ra từ các thảo dược mà sự tươi mát chính là cốt lõi.

Dù chúng cũng có thể được lưu trữ trong nhiệt độ phòng, nhưng dần dà chúng sẽ bị hư hỏng.

Chất lỏng bên trong không hề chứa tạp chất; điều đó cho thấy không hề có chất kết tủa trong quá trình pha trộn.

Shouji quét mắt qua những loại thuốc hồi phục khác nhau với màu sắc sặc sỡ.

 

Màu trắng thể hiện rằng đó là loại hồi phục chữa trị các thương tích trên thân thể.

Xanh là loại tinh thần cung cấp mana.

Lục là loại gia cố tăng cường các cảm quan và sức mạnh cơ bắp.

Vàng là loại chuyển đổi làm thay đổi sự bài trí của cái gì đó.

Đỏ là loại tấn công được sử dụng để gây sát thương cho kẻ thù.

 

 

Thuốc hồi phục được phân loại một cách rạch ròi thành năm phạm trù các màu như vậy.

Và thứ thu hút ánh mắt của Shouji trong căn phòng màu mỡ và sặc sỡ này là một thứ thuốc với màu sắc đẹp đẽ như tuyết đầu mùa. Có lẽ nó vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, bởi nó có một cái dấu trên chiếc bình tròn, với sự khác biệt lớn về cường độ ánh sáng so với các loại thuốc khác.

Nghiên chiếc bình tròn sang một bên, một đường chất lỏng có thể được thấy trong lớp kính. Nó ướt đẫm với độ đậm đặc dồi dào.

 

『Thuốc Hồi Phục Hoàn Hảo』

Được ghi rõ ở trên nhãn dán.

Có ba cách phân loại cơ bản đối với loại thuốc hồi phục màu trắng, thuốc liều nhẹ, thuốc liều vừa, và thuốc liều cao. Đây chắc hẳn là một trong những loại thuốc hồi phục độc nhất chưa được ban bố ra công chúng, nhưng trước đây cậu chưa từng thấy bất kì thứ gì phát ra ánh sáng trắng thần thánh như vậy.

Shouji tò mò cầm lấy lọ thuốc, và mở nút.

 

Đầu tiên, cậu nhỏ một giọt ra tay và thử liếm nó.

Cho đến thời điểm này, Shouji đã bất cẩn.

Cậu đã nghĩ rằng nó sẽ chẳng có gì to tát, chỉ sủa thôi chứ không có cắn.

Cậu chỉ đang định nếm thử một lượng nhỏ.

 

Tuy nhiên- lưỡi cậu bốc cháy.

Một cú sốc hủy diệt xâm nhập vào não bộ. Tay cậu bắt đầu rung lắc. Mắt cậu đảo loạn xạ. Cơ thể cậu cháy phừng phừng. Như thể cậu đang gặp ảo giác mình bị quấn trong ngọn lửa.

Tầm nhìn của cậu rung lắc dữ dội. Cậu không thể chịu nổi sự sung sướng, cậu phê lòi đến mức tưởng chừng có thể bay được.

「Uoo……ooooooooOOOOO, Có, Có, Có ai nghe thấy gì không! 」

Trái tim cậu ồn ã như bị đập bởi một cái búa. Tĩnh mạch cậu đập thình thịch. Thần kinh cậu thức tỉnh.

Cậu có thể cảm nhận nguồn năng lượng lớn phát sinh và chảy tràn trong cơ thể cậu.

Hơi nóng bốc ra từ miệng cậu.

Cậu cố phân tích thành phần của thuốc trong lúc đi tới đi lui một cách  vô nghĩa, nhưng vô hiệu. Đó là vị của một thứ thuốc hết sức kì diệu. Ngay cả một loại của nó cũng không thể thấu nổi.

Cuối cùng, cậu không kìm nổi sự phấn khích của mình, và ngước nhìn bầu trời.

「Phê vãi cả cứttt. Địt mẹ! Tuyệt..Cứt! Cứt thần cmn thánh! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới gặp được hàng ngon như thế! Ngon vcl luôn ấy! Đứa nào làm ra cái này phải nói là một thằng khốn nạn đéo còn từ nào để tả! Chắc nó còn điên hơn cả mình đm….! Éo thể tin có ngày mình được uống loại thuốc hồi phục với nồng độ tinh khiết cao vcđ như thế! 」

「À….À, ờm, c..cảm ơn…..c…cái đó là tôi làm đấy…. 」

Percibell thình lình trả lời, nhưng như thể nó không lọt được vào tai Shouji, cậu vẫn đang đứng nhìn chằm chằm một cách hoang dại vào lọ thuốc hồi phục hoàn hảo mà không hề chớp mắt.

Nếu ta có thể thấy được vẻ đẹp của nó, ta có thể thấy rằng nó là một màu sắc đẹp tuyệt trần.

Một loại thuốc hồi phục có độ tinh khiết cao khoác trên mình màu trắng tinh khiết.

Thứ thuốc thuần khiết không pha tạp này; thật chẳng có gì lạ nếu đây là thứ mà các nữ thần trên thiên đàng uống.

「OoooOhh! Quá ngon … Tuyệt hảo…    Êê!! 」

Bất giác, Shouji sửng sốt đứng trước mặt Percibell.

Cậu đặt cả hai tay lên bờ vai cô nàng.

Những hơi thở hưng phấn của Shouji trườn lên má Percibell. Có một cảm giác kì lạ khi bị Shouji lặng lẽ nhìn chằm chằm bằng cặp mắt lấp lánh. Cô nàng lảo đảo trong lúc cố đứng vững.

「Sao cô không bán cái này?! Sản xuất hàng loại nó đi! Kiểu gì cũng kiếm ra tiền! 」

「K…KKhông, không phải thế.. Ch, Chuyện đó xấu hổ lắm.. Thứ thuốc đó có hơi quá mạnh so với các loại thuốc hồi phục còn lại… nên là hiệp hội Giả Kim Thuật Sư đã không chấp thuận… 」

「Tôi phải giết đứa nào? Cho tôi một cái tên. Tôi sẽ nó cho cô ngay và luôn」

「X..Xin lỗi…. nhưng nếu không có hiệp hội… và nói thẳng ra thì, không có cả nguyên vật liệu thì nó cũng… sẽ chỉ là một thứ phi pháp thôi. À há… nếu chúng ta cố quá để theo đuổi giả kim thuật thì rút cục rồi cũng quá cố thôi… đó cũng là một trong những lí do mà tôi có khoản nợ này.. Dù sao thì tôi cũng đã làm một việc như thế, ừ… 」

「Pháp luật. Tôi ghét nhất là cái từ đấy. Nó khiến tôi phát bệnh. Mà không, chờ đã… Chúng ta chỉ cần lách qua nó là được rồi. Chuẩn. Thực ra thì, như thế còn tốt hơn ấy chứ. Não tôi đã thông thoáng cả rồi. Cái này có thể mở được một doanh nghiệp đấy.」

Shouji bỏ tay ra khỏi Percibell, và chìm vào dòng suy tưởng trong lúc vỗ vỗ cằm.

Một thứ thuốc hồi phục mạnh trái phép. Chắc chắn là, nó có tác dụng không nên bị lãng phí.

 

Hương vị ấy. Hiệu lực ấy. Độ tinh khiết ấy. Một sản phẩm của phép màu.

Không nghi ngờ gì nữa đám nghiện thuốc hồi phục đầu đường xó chợ sẽ có một cái nhìn khác hẳn rồi khao khát để mà có được nó.

Để trấn tĩnh lại, Shouji thọc tay vào túi đựng thảo mộc có chứa các nguyên vật liệu làm thuốc trong tủ.

Nghiến chặt hai hàm răng, cậu tĩnh tâm để thư giãn. Rồi, bằng cách nhai một loại lá có sức mạnh ma thuật khác, cậu làm loãng đi độ tinh khiết của thuốc hồi phục hoàn hảo.

 

「A, khách hàng thân mến」

Reng reng, tiếng chuông vang lên ở lối vào.

Shouji nắm lấy tay Percibell, đang định thật thà ra chào đón khách, và bước về phía lối vào qua hành lang.

Mở cửa ra, họ thấy năm thuộc cấp hộ tống một thương gia đang ở đỉnh cao cuộc đời của hắn.

Đằng sau chúng là một cỗ xe ngựa đã được che phủ.

Chính là Bodhi và đám khủng bố từ cửa hàng gửi đồ của hắn mà Shouji mới gọi hồi nãy.

「Yâu, cộng sự. Mình đến lấy hàng đây. Có cái gì đáng tiền không thế? 」

Bodhi trưng ra vẻ mặt doanh nhân như mọi khi của hắn, cùng nụ cười giả tạo quen thuộc.

Dù vậy, Shouji, người cao hơn, nhìn xuống với vẻ mặt bình tĩnh.

「Ông đang nói cái gì thế? 」

「Không, cậu mới là người gọi tôi ra mà. Không muốn nói về chuyện đó thì thôi vậy, cứ chất hàng vào trong đi là được rồi 」

「Tôi chả biết ông đang nói cái gì cả. Hãy quay lại vào lần khác đi」

Shouji cố giả ngu với vẻ mặt ngáo ngơ giả đò hòng đánh lạc hướng chúng.

Nếu cậu có trong tay thuốc hồi phục hoàn hảo, thì chẳng cần thiết phải bám lấy cái loại hình kinh doanh chó tha này làm gì.

Một cách tự nhiên, Bodhi bất mãn tắt đi nụ cười trên mặt và nổi khùng.

「Hử? Éo có đùa với mày nha! Tao được bảo là có việc phải làm ở đây, và phải mất bao nhiêu công sức mới tập hợp được đám đàn em lại. Bộ mày muốn tao về tay không hả? 」

「Câm mẹ mày mồm vào! Mày muốn tao giết hết bọn mày hử? Hửửử?! Muốn hôm nay là ngày giỗ của cả đám bọn mày chứ gì? 」

Cùng lúc Shouji thốt ra những lời đe dọa ấy, cậu phang thẳng một đấm vào mũi Bodhi. Cậu làm thế không phải vì vẫn còn phê thuốc, cũng không phải là diễn. Shouji đang nghiêm túc.

Răng cửa của Bodhi nát bấy, và mũi hắn vỡ phát ra tiếng crắc crắc.

Nước mũi và máu nhỏ tong tong trên nền đất trong lúc hắn nằm ngửa với tay và chân choãi rộng ra như hình chữ大.

Bodhi đã mất ý thức sau đòn đầu tiên, nhưng Shouji cứ tiếp tục đá vào sườn hắn và sút hắn hết cú này đến cú khác. Cái lưng của hắn ta đang nảy lên nảy xuống trong không trung như quả bóng tennis.

「Tại sao, tại sao mày cứ làm tao phát bực thế hả?! Tao bảo mày cút cơ mà! Sao mày đeo nghe tao nói! Thật đéo thể hiểu nổi! 」

「Ê, nè, dừng lại đi! 」

「Mày là thằng chó khốn nạn ! Thứ tạp chủng bệnh hoạn ! Mày đéo phải cộng sự của tao! 」(Shouji)

Như thể đang cố dí thêm phát nữa, Shouji lấy đế giày di bết mặt Bodhi.

Trước cảnh tượng tàn bạo vô nhân đạo ấy, đám khủng bố còn lại cố vịn vào nhau để lấy thịt đè người.

Shouji nhận thấy biến từ đám xung quanh, bèn lườm chúng bẳng nửa con mắt.

「Im lặng và nằm xuống!! 」

Gã khủng bố vươn tay quanh người Shouji có cơ bắp như áo giáp. Tuy vậy, Shouji đánh vào phần bụng cứng của gã với một cú đá xoay người như lốc xoáy.

Gã khủng bố bị thổi bay khỏi mặt đất trước xung lực khủng khiếp của cú đá- gã đâm sầm vào bức tường đất kế bên Percibell ở lối vào một cách thô bạo. Gã ta, ngập trong đám đất cát nâu vàng cùng máu chảy xuống từ đỉnh đầu, với bàn tay run rẩy về phía Percibell để cầu xin sự giúp đỡ rồi gục đầu hẳn xuống.

Nó khá là rõ ràng, nhưng bốn gã còn lại đột nhiên lại cảm thấy khiếp sợ trước cảnh bạo lực ấy.

Chúng hiểu rằng tên này khác so với những đối thủ chúng thường gặp, bèn giữ khoảng cách trong lúc mặt cắt không còn giọt máu.

Sự bạo lực bắt nguồn từ sức mạnh áp đảo. Như thể chúng vừa nhìn thấy quỷ dữ hiện hình, giống một Asura.[vi]

Chúng không hiểu nổi— hơn bất cứ điều gì khác, rằng tại sao cậu lại cáu tiết đến thế.

Chúng tới đây bởi cậu đã gọi chúng.

「Dọn dẹp đống rác rưởi này và biến cho khuất mắt tao! Dỏng tai lên mà nghe cho rõ! Đừng bao giờ nứng cặc mà gọi tao là cộng sự lần nữa! Còn muốn chết thì cứ việc! 」

Khiếp đảm trước tiếng gầm hổ báo của Shouji, bốn gã khủng bố quay lưng và cút thẳng với khuôn mặt tái mét.

Shouji nhìn chằm chằm lưng chúng lúc chúng rời khỏi. Khi đã xác nhận rằng chúng đã biến sạch, cậu thấy Percibell bên ô cửa, đang bất tỉnh nhân sự với cái miệng sùi bọt mép.

Cô nàng là một người có trái tim mỏng manh dễ vỡ lại làm ướt quần thêm lần nữa, nhưng Shouji không để tâm mấy. Cậu tóm lấy phần cổ áo trên chiếc váy để mang nàng đi, mà chẳng thèm đoái hoài đến việc nàng đang bị lôi xềnh xệch trên nền đất.

 

Chú thích 

[i] một dũng giả, một người quả cảm, một anh hùng

[ii] một kiếm sĩ, quân nhân, hoặc mạo hiểm giả có máu nóng trong người, kẻ gan hùm.

[iii] Người Hát Rong (Bard) là thi sĩ và ca sĩ chuyên nghiệp, từ thời người Xen-tơ cổ đại, nghề chính là sáng tác và hát lời ca ngợi những chiến công hào hùng của các vị hoàng tử và người can đảm.

[iv] Cái này ý nói main không chắc mình đủ thông minh để học nổi ngôn ngữ mới, cứ chờ hồi sau sẽ rõ.

[v] iidol – tương tự như đô la.

[vi] một trong các vị thần linh thiêng của thời kỳ Vệ Đà, mang xu hướng tàn ác trong thần thoại ấn độ và nhân từ trong Đạo Zoroastrian.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel