Tập 1 – Chương 2: Một thế giới khác

Tập 1 – Chương 2: Một thế giới khác
3.38 (67.5%) 8 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Năm 989 Thiên Lịch.

Beltram, thủ phủ của Vương quốc Beltrant nằm ở tây bán cầu của lục địa Yufilia, một địa phần của Strahl.

Ở đó, có hai mẹ con đang sinh sống, trải qua một cuộc sống bình yên trong căn nhà nhỏ nhắn nhưng giản dị. Người mẹ là một người phụ nữ trẻ đẹp săn sóc cho cậu con trai mang những nét đẹp trung tính với những đường nét khéo léo nhất định là đã được thừa hưởng từ người mẹ của cậu.

 

Vào một ngày bầu trời vẫn tỏa ánh nắng chói lọi trên cao trong lúc cơn mưa xuân đổ xuống.

 

“Nee, Kaa-san. Sao tóc chúng ta lại có màu đen vậy ạ? Ở đây có mỗi chúng ta là có màu tóc này thôi à.” Cậu bé thắc mắc trong lúc nhìn chằm chằm vào cặp mắt màu hạt dẻ của mẹ.

 


Tại thủ đô không một ai sở hữu mái tóc đen nhánh như mẹ con bọn họ. Thế nên, cậu bé cảm thấy mái tóc của họ là thứ khác người. Mẹ cậu nổi lên biểu cảm bối rối.

 

“Là vầy, Rio, đó là vì Otou-san và mẹ đều đến từ một nơi rất xa đó con.”

 

Sau một thoáng ngưng đọng, cô đã trả lời như thế.

 

“Bộ những người sống ở nơi xa xôi thì đều có mái tóc đen ạ?”

 

“Ừm, con nói đúng rồi, không chỉ có mỗi hai mẹ con mình đâu. Tóc của Otou-san cũng màu đen và cả Ojii-chan và Obaa-chan nữa.”

 

Khi cậu bé hỏi về sự kỳ quặc này, người mẹ cười dịu dàng và dùng chất giọng hòa nhã để trả lời cho cậu con trai.

 

Thỏa mãn với câu trả lời cậu nhận được, Rio cười ngây ngô đáp lại. Đối với cậu nhóc Rio chỉ mới năm tuổi thì mẹ chính là tất cả của cậu.

 

“Hee~ con, một ngày nào đó cũng muốn gặp Ojii-chan và Obaa-chan nữa.”

 

“…Vậy à? Khi nào con lớn lên thì mẹ sẽ dẫn con đến đó nhé, đến Yagumo.” Người mẹ nói, trên môi lại nở một nụ cười lúng túng.

 

“Thật ạ? Hứa nha mẹ?”

 

“Tất nhiên rồi, mẹ hứa.”

 

 

Hai năm sau, lúc này là đầu xuân năm 991 Thiên Lịch.

 

Một cậu nhóc mồ côi đang trú tại khu ổ chuột ở thủ đô của Vương quốc Beltrant.

Trong một góc của nhà kho bẩn thỉu và u ám có một cậu bé đang nằm, lạnh lẽo và đói nước, khẽ yếu ớt rên rỉ.

 

“Haa…Haa…”

 

Hai má đỏ ửng, cậu nhóc tiếp tục hít thở nặng nề. Bộ đồ rách rưới của cậu ướt đẫm mồ hôi. Mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng cậu đang bị sốt.

Trong nhà kho xập xệ có đầy rẫy dấu vết những người khác sinh sống khác, nhưng hiện tại, chẳng một ai chăm sóc cho cậu nhóc cả. Chẳng ai biết được cậu nhóc này đã bị bỏ xó nằm đó bao lâu rồi.

Nằm trên sàn gỗ lạnh cóng chỉ với bộ đồ mỏng manh dùng làm chăn và chẳng ai kề cạnh, nếu bệnh tình chuyển biến xấu khiến cho cậu phải mất mạng thì cũng chẳng có gì là lạ.

 

Bỗng dưng, trong chớp mắt, một ánh sáng ấm áp và dịu nhẹ phủ lên cơ thể của cậu bé.

Khác với sự nóng bức ngột ngạt vừa lúc trước. Đây là một xúc cảm dễ chịu và ấm áp khiến cậu muốn buông mình vào đó.

Sắc mặt cậu bé bắt đầu được cải thiện nhanh chóng và một lát sau, hơi thở của cậu đã đều đặn trở lại. Cơn sốt phừng phừng tấn công vào cơ thể của cậu bé lắng xuống và nhiệt độ của cậu đã trở lại bình thường. Đi nhanh cũng như khi đến, ánh sáng kia liền phai đi.

 

“Nn…”

 

Không lâu sau, cậu chậm chạp mở đôi mắt. Ngẩng mặt lên trên, cậu nhóc liên tục chớp mắt đôi lần trước khi lấy lại được tiêu cự. Đập vào mắt cậu là trần nhà gỗ đầy u ám.

Tâm trí cậu mịt mù và vẫn chưa thể suy nghĩ thông suốt. Tuy nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường song sức lực của cậu vẫn chưa phục hồi vì chỉ mới không lâu trước đó cậu vẫn còn ở trong trạng thái cửu tử nhất sinh.

Trong lúc bị cơn uể oải trầm trọng xâm chiếm, cậu nhóc hoang mang nhìn chằm chằm trần nhà.

Khi tâm trí đã phục hồi đủ để tổ chức lại dòng suy nghĩ, cậu nhóc bắt đầu nghiền ngẫm tình hình hiện tại của bản thân. Cậu gượng người dậy, để rồi hứng chịu một cảm giác cứ như bị hàng chục đòn roi va đập lên thân xác.

 

“Ugh…”

 

Có lẽ là do bị bệnh, hoặc cũng có lẽ ngủ trên sàn nhà cứng, cơn đau âm ỉ dao động trên khắp cơ thể khiến cậu phải cau mặt nhăn mày trong đau đớn.

Lướt mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu là căn phòng sáng lờ mờ rải rác vài món đồ nội thất hỏng hóc và sờn tróc.

 

(Đây là…)

 

Cậu cảm thấy căn phòng này thật quen thuộc.

Song, cùng lúc đó cũng xuất hiện một cảm giác quái lạ khó tả. Khung cảnh quen thuộc đến lạ, song cũng đầy lạ lẫm.

Đáng lẽ chuyện này thật phi lý thế nhưng hiện lúc này lại đang có hai ý thức đang chồng chéo lên nhau trong đầu của cậu—

Cảm giác có gì đó lạc lõng, nhưng chính xác ra sao thì lại chẳng thể xác định được. Đúng hơn là ký ức của cậu hiện là một mớ bòng bong. Cậu nhóc tiếp tục ngơ ngẩn nhìn quanh căn phòng.

Tiếp đó, một mùi hương hắc hắc khó chịu ập vào mũi cậu. Tiếp đó, cậu phát hiện bộ đồ rách rưới đang vương trên người đã thấm đẫm mồ hôi khiến cho cậu phải sầm mặt vì khó chịu.

Song cũng nhờ sự kích thích này mà cậu đã tỉnh táo hoàn toàn. Hít vào một hơi sâu, cậu nhóc ngồi phịch xuống sàn gỗ cứng. Cậu đang có tâm trạng muốn nằm xuống thêm một lúc nữa.

Cậu nhóc cử động để đặt tay lên trước mắt nhưng đúng lúc đó, cậu nhận thấy sự khác thường trên tay của mình. Đúng là một bàn tay. Không, sự kỳ quái là bàn tay của một cậu bé bảy tuổi.

Nhưng lạ thật. Có gì đó không đúng.

Trong lúc phải chịu cơn đau đầu bất thường, cậu nhóc rối rắm trước sự kỳ lạ này.

 

(Tay của…một đứa nhóc sao? Tôi là… Không, mình là?)

 

Rio—Đó chính là tên của cậu nhóc này.

Một đứa trẻ mồ côi sống trong khu ổ chuột tại thủ đô của Vương quốc Beltram với mục đích duy nhất là báo thù một người nào đó. Chỉ với mỗi lý do ấy mà cậu đã giữ được mạng mình cho đến ngày hôm nay.

Đó là Rio, cậu nhóc đáng lý phải là Rio—

Thế mà, tại sao cậu lại có ký ức của một người khác?

Ký ức của một người sống tại một thế giới hoàn toàn xa lạ–

Vô số ký ức lướt qua trong tâm thức. Chúng quá sống động đến mức Rio không thể đơn giản loại bỏ chúng như những tưởng tượng mà trong vô thức nhảy ra được.

Một chàng trai có tên Amakawa Haruto sống ở một thế giới lạ lẫm—theo như những ký ức ấy, cậu là một chàng trai hai mươi tuổi đang học đại học. Không, cậu vẫn chỉ mới là một đứa trẻ mà thôi—cậu vẫn là Rio. Đúng rồi, cái cảm xúc này giống y như chuyện vừa xảy ra khi nãy vậy.

Những ký ức khác lạ và kỳ quái lấp đầy đầu của Rio. Cậu kịch liệt lắc đầu nhằm dọn sạch tâm trí của mình.

 

(Những ký ức kia là gì? Amakawa Haruto?)

 

Những ký ức chồng chéo nhau đẩy tâm trí của Rio vào hỗn loạn.

Nhằm chuyển sự chú ý của bản thân khỏi vấn đề này, cậu nhìn chằm chằm cả hai tay trong sự hoảng loạn.

Chúng không phải là những bàn tay của một đứa bé sinh sống tại một quốc gia dư dả như Nhật Bản. Chúng gầy trơ xương do thiếu dinh dưỡng, xù xì và đầy bụi bẩn.

Dĩ nhiên.

Theo như ký ức về một đứa trẻ mồ côi thì đã lâu lắm rồi cậu vẫn chưa tắm rửa.

 

(Thiệt đó à…?)

 

Khuôn mặt của Rio vặn vẹo trước sự dơ dáy của chính mình.

Liếc mắt nhìn bộ đồ rách rưới, cậu chẳng nhớ nổi lần cuối cậu giặt nó là lúc nào nữa. Tất nhiên là cũng khỏi cần phải nói chiếc tất chân hay giày để mang làm gì.

Tuy nhiên, có lẽ cậu nên cảm thấy biết ơn rằng chí ít cậu vẫn còn đồ để mặc. Mái tóc dài bù xù và hỗn độn mang đến cảm giác không được thoải mái và tình cờ chúng cũng có màu đen.

 

“…Hít, hà.”

 

Hít sâu một hơi nhằm cố gắng trấn tĩnh bản thân, Rio bắt đầu ra sức tìm hiểu những ký ức của bản thân và tình huống hiện tại. Cậu đặt tay lên môi, khoác lên dáng vẻ đang chìm vào trong suy nghĩ.

Cậu là Rio và cậu cũng được cho là một sinh viên đại học với cái tên Amakawa Haruto. Có những ký ức của bảy năm cậu đã sống tại Vương quốc Beltram cũng như là những ký ức trong hai mươi năm cậu đã sống với thân phận một người Nhật.

Những ký ức chồng chéo nhau, song Rio hiện tại không phải là Amakawa Haruto.

Nếu cậu là Amakawa Haruto thì cậu không cách nào là một đứa nhóc được. Vả lại, không thể nào cậu lại ở một chốn thế này vì theo như ký ức của Amakawa Haruto thì đáng ra cậu cũng chẳng còn sống nữa.

 

“Mình đã chết trên chuyến xe buýt…phải chứ?”

 

Cậu nhớ là đã bị va đập rất mạnh và rồi phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp y như cả cơ thể đang bị nghiền nát ra. Rio khó khăn nhớ lại chính xác cả cuộc tra tấn thể xác kia nhưng khó mà tin nổi cậu có thể sống sót vượt qua nó được.

 

“Vậy giờ mình là ai? Đây là mơ sao? Mình đã tái sinh sao?”

 

Vô vàn khả năng vọng đến trong sự cố gắng lý giải tình hình của cậu.

Song, đánh giá từ cảm giác hiện thực sống động đến quái dị thì chuyện nói đây là một giấc mơ thì thật khó tin được.

Đây là thế giới sau khi chết—nhưng dường như lại chẳng giống thiên đường hay địa ngục gì cả. Kỳ thực thì không, môi trường hiện tại đã khá là giống với địa ngục rồi.

Theo như tình hình thì tuy còn nhiều nghi hoặc, Rio cân nhắc đến khả năng cậu đã tái sinh.

Một khung cảnh thế này lại có trong giấc mơ được hay sao?

Trước hết thì người có tên Amakawa Haruto liệu có thật hay không?

Cả những ký ức hiện tại cũng là thật sao?

Thế nhưng, dù vắt óc ra nghĩ cách mấy, cậu vẫn chẳng thể đưa ra được một câu trả lời thỏa đáng và cũng chẳng có ai để hỏi cả. Theo như cậu hiểu được thì Rio chính là con người hiện tại của cậu chứ không phải là Amakawa Haruto.

Nói đến ký ức và thân phận của cậu thì mặc dù thoạt đầu rất rối loạn nhưng thân phận Amakawa Haruto đã dần dần hợp làm một với Rio để hình thành một nhân dạng duy nhất.

Ký ức và nhân dạng của hai người đã hòa vào nhau. Có lẽ phải nói đúng hơn là chúng đã gắn liền với nhau.

Cuộc đời dài mà Rio đã bước qua hiện lên rực rỡ trong tâm trí cậu. Rio là Amakawa Haruto và Amakawa là Rio. Chuyện như thế đã được chấp nhận rất tự nhiên.

Do đó họ mới có thể lĩnh hội ký ức của mỗi người và nếm trải nó mà không phải bị bức điên lên. Suy nghĩ kỹ càng, một cảm giác bồn chồn nổi lên trong lòng. Chắc chắn rằng đây là một cảm giác rất bất thường.

Nhưng ngoài chuyện đó ra thì hiện tại có một vấn đề là—

*Rột* Tiếng bao tử biểu tình vang vọng trong căn phòng.

Vào lúc ấy, cơn đói cồn cào khiến cậu ủ dột.

Rio thở dài ngao ngán trước cái bụng trống rỗng theo cùng là cơn choáng váng của mình.

Những ký ức kiếp trước của cậu liệu có thật không? Giả là có thật thì lý do gì cậu lại được tái sinh? Tại sao lại là vào lúc này thì cậu phục hồi được ký ức? Nhiều nỗi băn khoăn quấy rối cậu.

Song, rõ ràng là dù cậu có ngẫm nghĩ thế nào thì cậu cũng sẽ không tìm được một kết luận ưng ý nào cả.

Thế nên, Rio chuyển hướng suy nghĩ sang tìm ra cách để phá vỡ tình trạng gian khó lúc này.

Với ký ức của Amakawa Haruto được phục hồi thì việc Rio có thể điềm tĩnh suy nghĩ qua mọi chuyện được như thế này thì khá là đáng sợ. Nếu Rio vẫn còn là Rio thì tương lai chờ đón cậu sau cùng chỉ là cái chết cô đơn lẻ bóng mà thôi.

Đấy là kết quả xấu nhất xảy ra. Cậu nhất định phải sống để đạt được mục đích kia, cậu không được chết ở một nơi thế này được.

 

(Nếu mình chết, cái tên ấy…)

 

Nhớ lại sự tồn tại của con người hạ tiện đó, Rio tức giận nghiến răng.

Rio mất đi cha ngay sau khi cậu ra đời còn mẹ cậu thì bị ám sát sau khi cậu đã trưởng thành đủ để nhận thức được xung quanh. Từ cái ngày đó, cậu đã sống trong bãi rác này, nơi được gọi là khu ổ chuột.

Cha mẹ của Rio là những người ngoại quốc đến từ một quốc gia xa xôi và cả hai người họ đều sống cuộc sống của những du hành giả trong suốt chuyến đi của mình. Thế nhưng, khi mẹ cậu, Ayame, mang thai, cô đã tạm rời khỏi cuộc sống ngao du của mình. Theo lẽ tự nhiên, cha của Rio, Zen, trở thành trụ cột chính cho cả ba người. Tuy bản thân là một du hành giả giỏi giang nhưng Zen đã mất sớm sau khi Rio ra đời. Tuy vậy, Ayame vẫn tự mình nuôi sống Rio. Số tiền tiết kiệm của cô hao hụt dần nhưng họ vẫn có thể sống một cuộc sống ấm cúng.

Vậy mà, cuộc sống bình yên của họ đã chấm dứt khi Rio lên năm tuổi.

Ayame là một mỹ nhân quyến rũ. Tuy đã có một đứa con, cô vẫn đầy xuân sắc và rất nhiều tên đàn ông gửi những ánh mắt đểu cáng về phía cô.

Thế là, khi điểm yếu của cô, Rio, bị đưa ra để uy hiếp, cô đã bị sự hiểm ác xung quanh nuốt chửng và bị sát hại tàn nhẫn ngay trước mắt của Rio.

Rio vẫn có thể nhớ lại rất chân thực khoảnh khắc định mệnh kia. Từ cái hôm đó, cậu đã thề phải trả mối thù lên kẻ đã giết chết người mẹ của mình.

Lời thề báo thù đã hằn sâu vào trong tim của Rio vào lúc ký ức của Amakawa Haruto trở về. Thế nhưng, Rio giờ đã tiếp nhận cảm quan của Amakawa Haruto.

Đúng là kẻ đã giết mẹ cậu rất đáng hận nhưng chẳng phải trả thù cũng đáng ghê tởm lắm hay sao? Cảm quan của Amakawa Haruto va chạm với quyết ý của Rio.

Song, cảm quan của riêng Rio bùng cháy khát vọng báo thù mãnh liệt. Mỗi khi nhớ đến cái tên đó thì những cảm xúc đen tối lại trồi lên trong trái tim của cậu.

 

(Trả thù là sai sao? Thánh mẫu quá ha…)

 

Rio chắt lưỡi trước những cảm xúc mâu thuẫn cuộn xoáy trong tâm trí. Ngay lúc cậu sắp nhăn mặt lại thì cánh cửa của căn hộ xập xệ bị thô lỗ mở ra.

Gắng gượng nâng cơ thể suy nhược dậy, Rio chuyển mắt về phía cửa.

Ở đó đang có vài gã đàn ông cùng một người phụ nữ bước vào.

 

“Hửm? Gì, Rio, mày mới dậy đó à?”

 

Nhận ra chỉ có mỗi Rio bên trong căn nhà ẩm ướt, gã đi đầu lên tiếng. Rio có quen với người đàn ông này.

 

“Hay là tao nên nói là, mày vẫn còn sống đó à? Tưởng đâu mày xong rồi chứ. Đại ca, cái thằng khốn Rio đó vẫn sống nhăn răng kìa. Em cứ nghĩ nó đi đời nhà ma cmnr.”

 

Giật mình nhìn Rio, gã nói với một người lực lưỡng ở phía sau nhóm.

 

“Hah, bọn ranh có sự may mắn của ác quỷ ý nhở? Dù rằng hôm qua mày sốt đến ngất đi rồi. Tao cứ cho là mày ngủ một phát là yên giấc ngàn thu rồi chứ.”

 

Gã đô con được gọi đại ca nói với giọng khâm phục.

 

“…Vâng. Không hiểu sao.”

 

Rio vô thức cau mày khi đưa ra câu trả lời.

Những người này là những kẻ đầu sỏ trong khu ổ chuột. Chúng nhúng tay vào mọi hoạt động phi pháp hòng thu lại lợi nhuận.

Mọi thứ từ buôn bán người, buôn lậu hàng hóa bất hợp pháp và ám sát cho đến trộm cắp, lừa gạt, tống tiền, xử lý và vận chuyển những món hàng trộm cắp. Bất kể là gì chúng đều làm qua cả.

Đối với bọn này, đám trẻ mồ côi trong khu ổ chuột thường xuyên được thuê làm việc nhờ vào sự thuận tiện của tụi nhóc.

Bọn họ được sử dụng xong rồi thì sẽ vứt đi nên nếu có chết đi thì cũng chả can hệ gì bọn chúng.

Rio cũng là được chúng nhặt về, lạm dụng và sống chung với họ trong nhà kho này. Mỗi ngày của cậu đêì trôi qua trong nỗi sợ hãi bị hành hạ và tra tấn.

Thỉnh thoảng, cậu bị dùng như một túi cát để xả stress cho bọn chúng, vài lúc khác cậu được đem theo làm việc và vứt lại làm mồi nhử nếu có chuyện bất trắc xảy ra.

Cậu bị đối đãi chả khác nào một tên hầu, thế nhưng nếu không có họ cậu lại chẳng tồn tại được. Đây chính là một cái thế giới phũ phàng như thế đấy.

Chỉ có mỗi cách bám đuôi bọn họ thì Rio mới có thể sống nổi cho tới bây giờ.

 

“Cơ mà, lạnh vãi ra. Uống chút cho ấm người coi nào.”

 

Tên thuộc hạ lên tiếng và thế là đồ ăn và rượu được đặt lên trên chiếc bàn gỗ nằm ở giữa căn hộ.

 

“Ồ chuẩn rồi. Ê, đặt thứ đó vào trong góc kia đi. Coi bộ nhờ thứ thuốc đó mà ngủ ngon lành rồi, đừng làm phiền nó.”

 

Tên thủ lĩnh đưa ra mệnh lệnh. Một trong số các tên thuộc hạ liền nghe theo và bỏ chiếc túi chật nít có vẻ là các chiến lợi phẩm lên sàn đất.

Sau đó, đám người hả hê được cô gái kia phục vụ và nhập tiệc.

 

“Cơ mà, 10 đồng vàng thiệt thơm hết sức ha, đại ca.”

 

Một tên thuộc hạ cười vui vẻ trước những lời này.

 

“Hmm, 10 đồng vàng với chỉ việc vận chuyển. Món đồ bên trong coi mòi khá nguy hiểm đấy. Không có khả năng chỉ là mấy đứa hầu bình thường được, có lẽ là con cái nhà quý tộc chăng?”

 

“Chờ đã, gì ạ? Không ai khùng điên đi làm chuyện đó đâu, đúng chứ?”

 

Người phụ nữ phục vụ thức ăn hỏi với vẻ nghi hoặc.

 

“Ai biết được?”

 

Tên thủ lĩnh áp người lại và ôm lấy người phụ nữ kia trong khi nở một nụ cười ngạo nghễ.

 

“Dù có là thế đi nữa thì một cuộc thỏa thuận đáng giá 10 đồng vàng thì có ngu mới bỏ qua.”

 

“Đúng đó.”

 

Sau khi đánh ực hết số rượu, tên thủ lĩnh gặm lấy một miếng thịt trên tay. Nhìn cảnh này, Rio chỉ có thể nuốt nước dãi.

Nội dung cuộc trò chuyện rất đáng hãi hùng nhưng với Rio lúc này, thức ăn có độ quyến rũ hơn nhiều. Việc họ làm chả dính một miếng nào đến chữ tử tế nhưng nếu Rio tham dự vào, cậu có thể được nhận một phần bữa ăn của bọn chúng.

Nhưng, cơ hội cho Rio bệnh tật nhận được miếng ăn nào trong lần này là vô cùng thấp. Nếu như bọn họ không tự dưng bị chập mạch thì—

Mối quan hệ giữa đám đàn ông và Rio cho đến bây giờ rất rõ ràng.

Người mạnh và kẻ yếu; người sử dụng và kẻ bị sử dụng.

Giữ nếu còn giá trị lợi dụng, quẳng đi nếu vô dụng. Rio đã chứng kiến vô số đứa trẻ khác bị vứt bỏ như thế.

Cậu chẳng có ý định tiếp tục giữ mối quan hệ này suốt đời nhưng cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc bảy tuổi mà thôi.

Đây là cách sống sót hợp lý nhất trong khu ổ chuột nên Rio chẳng thể mong đợi có thể đạt được cái gì bằng việc tự lực cánh sinh.

Thế nhưng, mùi thức ăn chỉ làm cho việc gánh chịu cơn đói của cậu càng thêm khó khăn.

 

(Đói quá…)

 

Dẫu có ý chí sắc bén cũng chẳng thể chuyển ý nghĩ khỏi đống thức ăn được.

Tựa lưng vào tường, Rio quyết định ngả người trong lúc thơ thẩn ngó lơ cuộc trò chuyện của bọn chúng. Rồi,

 

“Ê, Rio, Rio.”

 

Một tên thuộc hạ kêu Rio.

 

“Ê.”

 

“Mày hôi như cú ấy. Đi rửa ráy đi. Mày làm tao ăn mất cả ngon.”

 

“…Vâng.”

 

Cậu cứ hy vọng mong manh rằng bản thận sẽ được nhận chút phần ăn thừa để rồi hy vọng ấy cũng vỡ  vụn.

Bịt lấy mũi, tên ấy chỉ tay cho Rio biến đi. Nhận ra chuyện này, Rio phát hiện cậu đã ướt đẫm mồ hôi và trên người cậu đang tỏa ra một mùi thối nực nồng.

 

“Xin lỗi.”

 

Nhẹ cúi thấp đầu, Rio loạng choạng đứng dậy. Tuy Amakawa chả biết tên này là ai nhưng Rio thì lại biết, làm cho cậu xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.

Bước những bước đi không vững, Rio đi đến cửa.

 

“Rio, nếu mày không khỏe hơn thì tao sẽ bán mày đi làm nô lệ đấy. Nếu may mắn thì mày có thể đem về được một cái giá khá khẩm lắm đấy.”

 

Có lẽ ảnh hưởng của rượu đã bắt đầu phát tác nhưng tên thủ lĩnh vẫn hưng phấn trò chuyện với Rio.

Trước lời lẽ hài hước của tên thủ lĩnh, các thuộc hạ của hắn bật lên một tràng cười.

 

“Thôi nào, anh không nên chơi ác với thằng nhóc vậy chứ.”

 

Tuy người phụ nữ phục vụ bọn họ đã bực bội mắng lại nhưng Rio đã rời đi mà chả thèm ngó lại một cái.

 

“Rio.”

 

Cánh cửa phía sau cậu bị đẩy ra và người phụ nữ bước đến. Nghe đến tên của mình, Rio quay người lại.

 

“Đây, ăn cái này làm bữa sáng đi. Em có thể ăn bánh mì cứng và súp không mà phải không?”

 

Nói đoạn, người phụ nữ lấy ra ba đồng cho Rio. Cô ấy là gái điếm mà tên thủ lĩnh mê mẩn. Khi quen biết với Rio, cô đã không ít lần dốc hết lòng ra để săn sóc cho cậu.

 

“…Cảm ơn chị nhiều, Jiji-san. Nhưng, thế này có được không ạ?”

 

“Chừng nào em lớn lên thì lấy tiền của mình đến chơi với chị là được.”

 

Khi Rio nói lời cảm ơn cô, người phụ nữ tên Jiji cười dịu dàng,

 

“Haha…”

 

Rio nở nụ cười lúng túng.

 

“Đùa thôi. Hồi trước chị cũng có nói qua, chị có đứa cháu gái trạc trạc tuổi của em nên khi thấy em là chị lại không thể kìm lòng được. Mà cái việc này chị cũng sẽ sớm bỏ thôi.”

 

Jiji nói với một cái nhún vai tùy hứng.

 

“Chị đang mở một cửa hàng với em gái mình là Angela-san, phải không ạ? Chắc chắn thỉnh thoảng em sẽ ghé qua đó, được không ạ?”

 

Rio cười nhẹ nhàng, nói.

 

Rio lúc trước có nghe qua Jiji nói. Jiji và em gái cô, Angela, đã tiết kiệm được một khoản tiền khi làm gái để mở một cửa hàng.

Nhớ đến nguyện ước của cô, Rio định về sau sẽ trả ơn cho cô gái trước mắt và nói đến chuyện này, nhưng,

 

“Phải chăng em đã thay đổi gì đó hay không?”

 

Jiji ngạc nhiên hỏi.

 

“Không, em đâu thấy gì khác. Em thật sự chẳng hiểu ý chị là gì cả cơ mà…”

 

Giật mình, Rio nghiêng đầu sang một bên với vẻ bối rối.

 

“Em, ra em cũng có thể làm cái vẻ mặt đó à? Em có khuôn mặt dễ thương lắm nên bộ dạng này so với cái vẻ ủ ê suốt ngày của em hợp hơn nhiều đấy.”

 

“Ưm, dạ. Em sẽ nhớ kĩ điều này.”

 

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Jiji, Rio rụt rè gật đầu.

 

“Ừm, thôi. Em đi đi. Chị mà la cà lâu quá là bọn chúng sẽ phát cáu cho coi.”

 

“Vâng. Cảm ơn chị nhiều.”

 

Cúi thấp đầu chào cô, Rio quay người rời đi.

 

 

Sáng sớm.

Không khí uể oải kỳ lạ mắc trên khu ổ chuột nơi những căn nhà gỗ thô thiển xếp dài trên đường. Nhưng khi được tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp và làn không khí buổi sáng lành lạnh, Rio đã có thể lấy lại được chút thanh thản trong tâm trí.

Tuy được bảo đi tắm nhưng khu ổ chuột lại chẳng có một chỗ tắm táp nào ra trò cả.

Cách duy nhất để rửa ráy là phải đi khỏi khu ổ chuột và tìm một nơi có giếng nước mà thôi.

Hoàng thành được bao bọc bởi bức tường thành tại trung tâm của thủ đô Vương quốc Beltram cùng những khu vực còn lại chung quanh được chia thành nhiều lối chặn. Cần phải có lệ phí và sự chấp thuận mới có thể đi qua được tường thành.

Vốn dĩ duy chỉ có mỗi tầng lớp thượng lưu mới được trú trong những bức tường an toàn kia mà thôi. Chỉ những người ở phía trên một cấp độ nhất định mới được sinh sống trong nội thành.

Thêm vào đó thì người nào càng ở gần với hoàng thành thì người đó càng là người có danh tiếng và của cải.

Ngoài ra thì khu ngoại thành lại là khu thoải mái đến và đi. Trong khi cuộc sống ngoài bức tường ngập tràn hiểm nguy thì sự bành trướng và phát triển tại đây lại tiến triển mau chóng, hoàn toàn khác với khu nội thành bên trong.

Khu ổ chuột nằm ở ngoại ô thủ phủ và mọi người, tất nhiên là đến và đi lúc nào tùy hỉ. Dù rằng khu ngoại thành đã là nơi thiếu đi sự an toàn thì khu ổ chuột lại là nơi nổi danh là nơi dễ vào khó ra hơn cả.

Từ lâu đất nước đã bó tay trong việc áp đặt luật lệ cho khu ổ chuột và sự vô luật lệ đã lan tràn tại đây. Ngoại trừ những người không còn đường nào khác ngoài ở lại tại đây thì chẳng ai có đầu óc phát triển bình thường nào lại cả gan bước chân vào trong khu ổ chuột cả.

Rio rời khỏi khu ổ chuột nhằm tìm kiếm một giếng nước ở khu vực kề đó và ngay khi tìm được, cậu lập tức tắm ngay. Chắc do trời còn sớm nên ở đây vẫn còn khá ít người.

Nhờ vào việc đó nên Rio có thể thư thả mà tắm. Tất nhiên những thứ xa xỉ như xà phòng và nước ấm cậu làm sao chi trả nổi nên đành phải chịu tắm nước không như vậy mà thôi.

Sau khi đã rửa người và đồ mặc xong, Rio nhanh chóng ăn uống ngấu nghiến chỗ bánh mì cứng cùng món súp rẻ tiền trước khi bước chân về lối vào của khu ổ chuột.

Tìm một chỗ thích hợp có ánh sáng, cậu nép người ngồi xuống đất trong lúc kiên nhẫn chờ cho quần áo của mình khô đi.

Lúc này là đầu xuân, trời vẫn còn khá lạnh để có thể ở trần mà ngồi thả hồn theo gió. Vả lại, Rio còn đang bệnh. Nhưng vì đã quen thuộc với cuộc sống trong khu ổ chuột nên nhiêu đây thì cậu vẫn có thể chịu được.

Khu nhà thổ nằm cận bên khu ổ chuột và do một ngày mới đã đến nên những phụ nữ bán thân cùng cánh đàn ông đi mua loại dịch vụ này cũng đã trở về nhà của mình cả rồi.

Nhưng, lúc này cũng đang có số ít người từ khu nhà thổ về lại khu ổ chuột. Chúng đa phần là bọn tội phạm cóc ké tình cờ kiếm được món hời nên ra ngoài đốt tiền mà thôi.

Không một chút bận tâm đến việc ngắm nghía bọn chúng, Rio chìm đắm nghĩ cách để bản thân tiếp tục sống sót.

Thành thật mà nói, Rio không muốn tiếp tục giao hảo với bọn đàn ông đó. Cậu nghiễm nhiên sẽ bị dùng cho đến cái ngày bị vứt đi.

Song, cậu lại không còn lựa chọn nào khác. Thế giới chẳng hề tử tế cho những người tứ cố vô thân như cậu. Với những đứa trẻ mồ côi sống trong khu ổ chuột thì chúng có được lựa chọn nào nữa cơ chứ? Vét bùn tìm phế liệu? Trộm cắp? Bị những tên tội phạm lạm dụng như trường hợp của Rio? Họ chẳng có được bao nhiêu việc có thể làm nhằm sống sót cả.

 

(Đi chôm chỉa thì thôi đừng nói tới. Nếu được thì mình muốn tìm một nơi nào đó để làm việc hơn…)

 

Cơ hội giúp cậu kiếm được việc làm rất mong manh.

Khó mà kiếm được những người có lòng muốn thuê những đứa nhóc côi cút trong cái thế giới tàn nhẫn và không có lòng khoan dung này lắm.

Những đứa trẻ mồ côi từ khu ổ chuột lúc nào vào chợ cũng bị để mắt đến để phòng khi chúng trộm cắp.

Nếu có thể tìm được việc làm thì sẽ chẳng còn trẻ mồ côi nữa nhưng ngay cả tìm được thì họ cũng sẽ bị bóc lột và lao lực đến trơ xương với mức lương rẻ bèo đến nực cười.

Đã thế thì còn một chuyện nữa mà cậu làm được. Rio nhớ đến một điều đặc biệt ở bản thân mà có lẽ sẽ phát huy được tác dụng. Đó là thứ mà ở kiếp trước cậu đã có công bỏ sức của mình vào.

Giáo dục bậc đại học, những kỹ năng giúp việc nhà trong lúc sống một mình, có vô số kỹ năng mà cậu đã phát triển được từ công việc làm thêm và khi sống chung với cha mẹ. Rio bắt đầu động não nghĩ cách đưa kỹ năng của mình vận dụng vào thực tế. Ở tình thế hiện tại khi cậu không có địa vị xã hội cũng như mối quan hệ nào thì việc vận dụng tối đa những kỹ năng của bản thân là vấn đề sống còn đối với cậu.

Như vậy thì chỉ những công việc bất chính xem ra lại có hiệu quả nhất. Rio cảm thấy, không, con người Amakawa Haruto bên trong Rio đang ngăn lại ý tưởng thực hiện những hành vị phạm pháp. Ý tưởng ấy đã bị Rio bỏ xó từ lâu lắm rồi.

Thế nhưng, ngay cả khi những ý nghĩ làm mấy việc phi pháp vặt vãnh như trộm cắp giờ cũng bị vứt đi thì Rio cũng đã tham dự vào rất nhiều việc làm phạm pháp cùng với đám người kia. Nghĩ đến chuyện này thì một cảm xúc tội lỗi tràn đến trong Rio.

Đã quá trễ rồi sao? Mở miệng tự trách, Rio cau mày nhìn đôi tay của mình. Đúng lúc đó,

 

“Nè, đằng đó…là con gái à?”

 

Một giọng nữ đầy văn vẻ gọi Rio. Khi cậu ngẩng đầu dậy đáp lại, cậu liền bắt gặp bốn người ở những lứa tuổi khác nhau. Mỗi người đều mặc một chiếc áo choàng tinh xảo che kín cả người và khuôn mặt khiến cậu không đường nào phân biệt được giới tính của ba người còn lại.

Tuy nhiên, nhìn từ dáng người của bọn họ thì cô gái vừa gọi Rio xem ra là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Chất giọng tràn đầy sức sống của cô biểu thị số tuổi của người này không thể nào vượt quá con số hai mươi được.

Phía sau cô gái ấy là một người mang dáng vẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên, cùng với hai đứa nhỏ trạc tuổi của Rio.

Cô gái cất tiếng dường như không nhận ra được đúng giới tính của Rio. Rio mang những đường nét trung tính phối cùng với mái tóc dài, rối bù của mình nên chuyện cậu bị lầm thành con gái cũng không có gì lạ.

 

“Hôi kinh…”

 

Một trong hai đứa nhỏ phía sau lầm bầm trong sự khó chịu ra mặt.

Nghe giọng nói thì đấy là một cô gái. Một chất giọng êm ái, dễ thương thế mà nội dung câu đánh giá kia lại đầy sự kỳ thị không chút kiêng nể ai cả.

 

“Tôi thích mấy người không bị bốc mùi hơn nhiều. Cái này làm tổn hại đến sức khỏe của tôi lắm.’

 

Một đứa nhóc khác, có vẻ cũng là một cô gái, cất tiếng.

 

(Đừng có coi mình là con trời vậy chứ…)

 

Nhận một cú sốc nặng, Rio suýt nữa vô thức cau mày lại. Cậu biết rất rõ mùi khó ngửi trên người mình nhưng cậu mới vừa rửa người không lâu trước cơ mà.

Rio chuyển mắt sang hai cô gái kia. Tuy khuôn mặt đã được chiếc áo choàng che lại nhưng rất rõ ràng rằng bọn họ đang đưa ánh mắt của kẻ bề trên nhìn vào cậu.

Ở một phía khác, người còn lại đang đứng cạnh những cô gái ấy thì không tỏ thái độ gì mà chỉ quan sát Rio từ dưới chiếc áo choàng. Tuy nhiên cũng chẳng thể coi người này không tỏ ra ý thù địch nào.

 

“Nè, cậu có nghe tôi nói không? Hay là cậu còn chẳng hiểu được lời của tôi vậy hả?”

 

Cô gái hỏi với giọng nạt nộ. Không hiểu sao mà trông cô ta rất căng thẳng và nóng nảy.

 

“Tôi nghe rồi. Chuyện gì?”

 

Cậu đáp giọng lạnh lẽo. Tám cặp mắt dè dặt nhìn cậu.

Trang phục của bọn họ quá tinh tươm cho một người là cư dân khu ổ chuột. Một chiếc cán dao được thiết kế sắc sảo lộ ra từ chiếc áo choàng của cô gái.

Những người này có việc gì ở khu ổ chuột chứ? Chắc chắn nhìn họ chẳng giống kiểu người thực hiện mấy vụ cướp có vũ trang rồi. Rio đề cao sự cảnh giác trước những người này.

 

“Cậu có thấy cô gái nào với mái tóc màu tím nhạt hay không hả? Con bé cũng trạc tuổi cậu đấy.”

 

Cô ta đặt một câu hỏi cho Rio. Giọng của cô y như mang theo quyền thế bắt người được hỏi phải trả lời cho mình mới được vậy. Bọn họ xem ra là đang đi tìm ai đó rồi.

Tuy cậu không bị cái giọng ta đây ấy làm bực mình nhưng Rio cũng chẳng buồn đáp lời cô ta. Dù sao cậu cũng đâu biết gì về cô gái mà mấy người này đang cực công tìm kiếm đâu chứ.

Rio đứng thẳng người dậy trong lúc giao mắt với bốn người bọn họ rồi thở dài một hơi, rảo bước chân đi.

 

“Này, đợi đã. Trả lời tôi cái coi.”

 

Chắt lưỡi, Vanessa gọi Rio dừng bước chân lại.

 

“Ề, không biết.”

 

Khựng bước chân lại, Rio quẳng một câu đáp hời hợt.

 

“Trả lời thành thật vào.”

 

“Nếu mày mà nói dối với tụi này là không xong đâu.”

 

Ấy vậy mà, có lẽ không tin tưởng vào câu trả lời của Rio, hai cô gái phía sau cất giọng xấc xược dọa nạt cậu khiến cho Rio phát cáu.

 

“Tôi đã nói—“

 

“Hai người, cả hai làm vậy thì không nhận được câu trả lời nào cả đâu.”

 

Dù rằng Rio đã cất công trả lời, cậu lại chả biết chút gì về người mà mấy người này đang đi tìm cả. Hai cô nhóc tắt tiếng trước lời khẽ trách cứ của người sau cùng. Hình như người này cũng là một cô gái.

 

“Muu, thôi nào Celia.”

 

Người phụ nữ nhìn qua người tên Celia.

 

“Chuyện này cứ để tôi cho, Vanessa-sama.”

 

“Cái đó, đúng rồi. Em hiện đang là một giảng viên nên vụ này thì chắc em hẳn là hợp hơn so với tôi.”

 

Người phụ nữ được gọi là Vanessa có vẻ chần chừ một chút trước khi giao lại việc hỏi thăm cho Celia. Celia bước một bước về trước.

 

“Em nè. Chị xin lỗi vì bọn chị đã dọa em sợ. Tên của em là gì vậy? À, chị tên là Celia.”

 

“…Rio.”

 

Được Celia hỏi với giọng ân cần, Rio đáp lời.

 

“Rio à? Cái tên hiếm gặp thật đấy.”

 

“…Đó là vì cha mẹ của em đều là người ngoại quốc cả.”

 

“Ra là vậy. Thảo nào tóc của em lại có màu đen. Mà này, Rio, chị có chút chuyện muốn hỏi thăm em, em có phiền trả lời chị được chứ?”

 

“Được.”

 

Rio gật đầu.

 

“Em có thấy cô gái nào có mái tóc màu tím nhạt không? Bọn chị đang đi tìm cô bé ấy, em có biết gì không?”

 

“Ừm, em chưa gặp người như thế bao giờ…”

 

Rio lắc đầu.

6

Hẳn là đã quá muộn rồi –Rio đã không thêm vào lời này.

Khó mà tin nổi có một đứa nhóc nào không thuộc về khu ổ chuột lạc vào nơi này mà còn được nguyên vẹn cả. Ngay cả bộ đồ mà thường dân mặc thôi còn được nguyên xi trở ra thì đã xứng đáng làm truyện cổ tích trong khu ổ chuột rồi.

Cô gái được hỏi đến hẳn cũng có liên quan đến bốn người này nên chắc là cô bé ấy cũng đang mặc một bộ y phục xinh xắn. Nếu hên thì chắc cô bé chỉ là bị lột sạch đồ mà thôi còn không thì có lẽ là bị bán vào nhà thổ mất rồi.

 

“Vậy à…”

 

Celia trả lời với giọng thất vọng.

 

“Khu ổ chuột nằm ở kia đúng không vậy?”

 

Dù là vậy, sau khi hít sâu một hơi, cô lại hỏi.

 

“Đúng vậy.”

 

“Khu ổ chuột có lớn không? Tụi chị muốn đi vào đó nhưng có hơi e sợ là sẽ bị lạc trong đó.”

 

“Trong đó rất lớn và cứ như mê cung vậy… Chị tính đi vào đó sao?”

 

Rio ngạc nhiên tròn mắt,

 

“Vâng, tụi chị phải tìm ra cô bé ấy.”

 

Celia ngập ngừng đáp.

 

“Chị tốt hơn là đừng vào đó.”

 

“Sao vậy?”

 

Rio nhìn Celia đang bối rối nghiêng đầu.

 

“…Trang phục thượng hạng mà chị đang mặc cơ bản chính là đang gào lên ‘Nhào vào tôi đi.’ Đấy. Giờ vẫn còn sáng nên không có nhiều người thức lắm nhưng vẫn có người chung quanh đó. Đó không phải là chốn để cho một cô gái như chị bước vào đó được đâu.”

 

Trước lời cảnh báo chi tiết của Rio, Celia tròn mắt ngạc nhiên.

 

“Mấy lời lẽ hay ho của một tên mồ côi”, một cô gái thì thầm.

 

“À, ra là vậy. Trật tự trị an trong đó đúng là tệ thật.”

 

Celia nói và nhìn vào bộ đồ của mình với nụ cười khổ, lẩm bẩm,

 

“Haa… Thế mà mình cứ nghĩ đây chỉ là bộ áo choàng giản dị thôi cơ đấy.”

 

Nếu Rio vẫn chưa phục hồi lại ký ức của Amakawa Haruto, cậu sẽ chẳng đưa ra một lời khuyên nào cho Celia cả. Đặc biệt là với sự hiện diện của Vanessa và hai cô gái gây ức chế kia, chuyện cảnh báo cho bọn họ thôi thì cậu còn chẳng bao giờ nghĩ đến nữa là.

Nếu cứ thích là chui vào khu ổ chuột thì cũng nên sẵn sàng chết bất đắc kỳ tử luôn trong đó đi. Đấy là những cảm xúc thật của cậu.

Thế nhưng, con người tên Amakawa Haruto bên trong Rio lại là một người dễ mềm lòng.

Tuy chỉ mới gặp mặt Celia nhưng chí ít cậu cũng nên cản cô ấy không đi vào khu ổ chuột bằng một phép lịch sự tối thiểu.

 

“Uhm, vậy trong khu ổ chuột thì nữ giới sẽ mặc loại đồ gì vậy?”

 

“Chị hỏi đồ nào ấy à. Cũng là trang phục thường dân mặc thôi nhưng tơi tả hơn nhiều. Ở đó cũng có người mặc đồ tử tế nhưng họ là mấy người mang danh là ông trùm trong khu ổ chuột cơ.”

 

“Chị hiểu rồi. Chị sẽ dùng cái đó làm hình mẫu vậy.”

 

Celia nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

 

“À mà, tuy là một cậu bé không có người thân nhưng cách em trò chuyện lại rất có trước có sau. Bộ đa phần trẻ mồ côi đều là nói như vậy sao?”

 

“…Vậy à? Người mẹ quá cố đã dạy cho em cách nói thế này đấy ạ.”

 

Rio trả lời với giọng có chút cứng ngắc.

Mới chỉ bảy tuổi, lượng từ mới của Rio vẫn chưa phát triển hẳn hoi. Song, do thường xuyên bị bọn đàn ông đánh đập nếu cậu không chú ý ngôn từ nên Rio hiện giờ luôn lựa giọng của mình cho phù hợp tâm tình của phía đối diện.

Cộng cùng việc mẹ của cậu luôn nói chuyện chú ý đến ngôn từ thì sự xuất hiện của Amakawa Haruto cũng đã tăng sự phát triển về tinh thần của Rio lên dẫn đến giọng điệu của cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều.

 

“X –Xin lỗi nhé. Chị đã hỏi chuyện thừa thải quá.”

 

Celia gấp gáp xin lỗi.

 

“Không, có gì đâu ạ…”

 

Rio không tỏ ra mấy cảm xúc, đáp.

 

“…!”

 

Có lẽ thoáng bắt được điều gì đó trong đôi mắt của Rio, Celia tròn mắt.

 

“Celia, chúng ta đi thay đồ rồi hẵng quay lại đây.”

 

Vanessa, người nãy giờ lặng im nghe cuộc đối thoại của bọn họ, sau cùng cũng cất tiếng.

 

“Cô nói gì thế!? Nếu không nhanh chân lên thì con bé sẽ–!”

 

“Đúng đó!”

 

Hai cô nhóc sốt ruột khăng khăng đòi tiếp tục đi tìm.

 

“Nếu thông tin của chúng ta chính xác thì chúng ta vẫn còn thời gian. Với lại chúng ta cũng là đang hành động trong bí mật đấy. Ta không thể bất cẩn làm cản trở các nhóm tìm kiếm được. Chắc hẳn Christina-sama cũng không muốn làm lớn chuyện này, đúng không ạ?”

 

“Vậy nhanh thay đồ vào đi.”

 

Trước lời phân tích của Vanessa, cô gái mang tên Christina phật ý nhăn mặt.

 

“Celia, trong khu vực này có ma lực nào khả nghi hay không?”

 

“Uhm, đợi một chút <Truy Thuật>.”

 

Hít sâu một hơi, Celia cất lên những từ ngữ vô cùng xa lạ với Rio. Tiếp đó, một trận hình với các mẫu hoa văn hình thành ngay bên dưới chân của cô.

 

(Hửm?)

 

Ngay lập tức, Rio cảm thấy một xúc cảm khó chịu rất kỳ quái. Cảm giác cứ như những gợn sóng trong không khí. Rồi, một luồng ánh sáng tỏa ra từ trên người của Celia.

 

Ảo giác sao? Rio trố mắt khi ý nghĩ này lướt qua trong tâm trí cậu.

 

“Ara, em…”

 

Celia nhìn chằm chằm khuôn mặt của Rio.

 

“Tên nhóc ấy có vấn đề gì sao?”

 

Vanessa thắc mắc trước phản ứng của cô.

 

“Em ấy bị dính phép của tôi. Đáng lý phép này chỉ phản ứng với những ai có ma lực vượt ngoài một lượng nhất định, thế này có vẻ như cậu nhóc này sở hữu một lượng ma lực không tồi đâu. Em có tiềm chất sử dụng ma thuật, phải không?”

 

“À, ra là vậy… Cũng có một đứa mồ côi như thế này nữa à.”

 

“Cái tên đó có ma lực á?”

 

Vanessa mang vẻ mặt đã hiểu ra còn Christina nghiêng đầu tỏ ra vẻ ngờ vực.

 

“Có những người tuy không phải là quý tộc nhưng lại có khả năng sử dụng ma thuật. Dẫu cho thân sinh của bọn họ không sở hữu ma lực song một số người lại thừa hưởng chúng từ tổ tiên của mình. Ừm, nhưng không qua tập luyện thì chẳng người nào có thể nhận ra được ma lực cả nên có một số người sống hết cả cuộc đời mà chẳng hề phát hiện được nó.”

 

Celia đưa ra lời giải thích đơn giản.

 

“Hehh… Ra là ma lực không phụ thuộc vào bộ dạng nữa à?’

 

Cô gái mà Rio chưa biết tên hâm mộ lẩm bẩm.

 

“À, ra là như thế. Nhưng sau cùng thì cậu ta vẫn chỉ là một tên tứ cố vô thân mà thôi, lãng phí thật.”

 

Vanessa chuyển mắt sang Rio.

 

(Ma thuật? Ma lực? Cái ánh sáng nhấp nháy và lạ kỳ khi nãy là ma thuật sao? Nhất định là khi nãy mình đã nhận thấy được thứ gì đó phải không? Cơ mà, đáng lý ra mình không thể cảm nhận được gì chứ do mình có trải qua khóa huẩn luyện nào đâu… Tại sao vậy chứ?)

 

Rio cố gắng nhặt nhạnh các mẩu hội thoại của ba người kia lại.

 

“Thế, không có phản ứng ma lực nào khả nghi cả à?”

 

“Uhm, trong bán kính 50m thì không hề có gì cả. Chỉ có phản ứng từ chúng ta và cậu nhóc này mà thôi.”

 

“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã kéo theo em vào chỗ này, cũng là nhờ có em mà cuộc điều tra mới tiến triển thuận lợi như vậy. Ít ai dùng được phép <Truy Thuật> lắm. Trên hết cả cũng là không một ai có thể sánh kịp vùng truy lùng của em cả.”

 

Sau khi Rio nghe thấy cuộc trò chuyện mà cậu chỉ hiểu được chút chút, Celia chuyển mắt về chỗ Rio

 

“Cảm ơn em nhé. Cái này, em vui lòng nhận cái này xem như tiền công cho thông tin của em nhé?”

 

Nói đoạn, Celia đưa cho Rio năm đồng bạc lớn.

 

Ngay khi nhận được số tiền này, đôi mắt của Rio kinh ngạc tròn mắt. Thông tin cậu nói ra chẳng hề xứng với số tiền lớn thế này. Nhận thức về giá trị của cô gái này coi bộ khá là nghèo nàn nhỉ.

 

Rio mang những suy nghĩ ấy nhìn Celia không ngớt mắt.

 

“Ừm, bộ không đủ à?”

 

Đáp lại là một câu hỏi đầy ngây ngô.

 

“…Không phải vậy.”

 

Sau vài giây, Rio khẽ lắc đầu. Có nhận được bao nhiêu thì cậu cũng nên lấy làm cảm kích. Không đời nào cậu lại đem trả lại số tiền này.

 

“Cảm ơn chị nhiều.”

 

Rio cúi đầu cảm ơn Celia.

 

“Tuy chị nói vậy nhưng trong ấy cũng bao gồm cả khoản tiền giữ miệng nữa. Mong em hãy quên đi mọi chuyện em đã thấy và nghe ở đây.”

 

Bằng giọng có chút lạnh lẽo, Celia đưa ra lời cảnh báo.

 

“Vâng.”

 

Rio lập tức gật đầu.

 

Có lẽ bốn người này là các quý tộc. Tọc mạch giết chết mèo. Không nên đụng đến mặt tối của quý tộc và Rio cũng chẳng hồ đồ đến mức chọc mũi vào chuyện không phải của mình.

 

“Uhm… cảm ơn em? Vì đã rất lịch sự thông báo cho chị như vậy.”

 

Celia bồn chồn nói lời cảm kích.

 

“…Không, em mới là người cảm ơn chị mới phải.”

 

“Vậy, tạm biệt nhé. Đừng bỏ cuộc.”

 

Có lẽ cuộc tiếp xúc giữa cô với cậu bé mồ côi Rio đã tác động đến cảm xúc của cô nên trên mặt của Celia hiện lên rõ nét lưu luyến đối với cậu.

 

“Thôi chúng ta đi nào, Celia.”

 

“Vâng.”

 

Bốn người quay bước chân và rời khỏi lối vào khu ổ chuột.

 

Rio vẫn tiếp tục nhìn vào hình bóng đi xa của bốn người họ. Để mắt nhìn kĩ, cậu phát hiện một luồng sáng lờ mờ không hiểu lý do gì lại tỏa ra trên người các cô gái đó.

 

Hoảng hồn, cậu nhìn xuống cơ thể chính mình và nhận ra trên người bản thân cũng đang tỏa ra một luồng sáng y hệt như cậu thấy từ Celia. Không lầm vào đâu được. Ánh sáng phản chiếu vào trong mắt cậu là có thực.

Cũng như máu ngập tràn trong toàn bộ cơ thể của cậu thì ánh sáng ấy cũng đầy khắp trên cả cơ thể của Rio. Tựa như nước phun ra từ con suối, luồng sáng ấy cũng đang tràn ra khỏi cơ thể của Rio.

Trong số bốn người họ thì cô gái dường như là người tùy tùng của Christina là tỏa ra luồng sáng mạnh hơn cả.

Song, lượng ánh sáng ở trên cơ thể của Rio lại lớn hơn rất nhiều khi so với Celia.

Cái ánh sáng quỷ quái này từ đâu ra thế này? Celia không hề phát giác ra hay sao? Rio ngẫm nghĩ đáp án cho các câu hỏi này nhưng chẳng thể tìm được câu trả lời.

 

(Liệu những người khác có thấy được không? Nếu để ai đó nhận ra được chuyện này thì có sao không đây?)

 

Khi Rio nhận thức được lượng ánh sáng đang tỏa ra từ trên người mình, trong cuộc phát hiện đáng ngạc nhiên ấy, cậu lại có thể dễ dàng rút lại ánh sáng đó. Vẫn còn một lượng nhỏ chảy ra nhưng xem trên độ dày đặc đã ít hơn rất nhiều khi so với Celia nên Rio đoán rằng chuyện này không đáng để bận tâm nữa và thở phào nhẹ nhõm.

 

(Ánh sáng này chính là ma lực…phải chứ?)

 

Nếu đây thực sự là ma lực thì có lẽ cậu có thể làm gì đó với cái này.

Song, khi vẫn còn không có chút kiến thức gì về ma thuật thì cậu không muốn mạo hiểm gây nên bất kỳ vết thương không đáng có nào.

Thế nên, cậu cần phải thử nghiệm chuyện này ở một chỗ tránh được những con mắt kiếu kỳ mới được.

Tuy nhiên, hiện tại, Rio quyết định trở về căn nhà kho xập xệ kia bởi nếu không thèm đòn thì cậu không nên trở về quá muộn.

 

 

Rảo bước chân trở về căn nhà kho kia, Rio dùng khoảng thời gian này để nghĩ đến tương lai.

Với năm đồng bạc lớn nhận được từ Celia, cậu không cần phải lo chuyện chi phí ăn ở trong một thời gian. Thế nhưng, cậu vẫn chưa có nguồn thu nhập ổn định nên chưa thể tách ra khỏi đám người kia được. Bên ngoài khu ổ chuột thủ đô, Rio chẳng biết chỗ nào để đi cả, cũng đồng nghĩa là nguy cơ khi cậu bỏ nhóm thì cậu sẽ bị săn lùng và bị cho ăn một trận nhừ tử.

Vào lúc này, chỉ cần có tiền và ăn những bữa ăn ấm bụng là đã khiến cho cậu thấy thỏa mãn rồi. Giờ cậu đã có chút khấm khá hơn chút, liệu đã đến thời cơ để thoát khỏi đám người đó? Có lẽ là cậu nên cân nhắc thật kĩ lưỡng đến con đường sinh sống và những lối tẩu thoát cho mình.

Trong lúc chìm trong những việc này, Rio cuối cùng cũng đến căn nhà kho tồi tàn. Một làn không khí ảm đạm ủ quanh khiến Rio phải thở hắt ra một hơi.

 

“Em về rồi.”

 

Cất tiếng báo mình đã quay lại, Rio bước vào bên trong.

Hẳn là cậu sẽ bị ăn chửi một chập, tùy thuộc tâm trạng của bọn này. May mắn thay là còn có Jiji và số rượu ở đây nên hôm nay xem ra bọn chúng rất hứng chí. Chắc lúc này bọn họ quẩy tưng bừng rồi.

(Ánh sáng đâu cả rồi?), Rio nghĩ.

 

Bên trong căn nhà là màn đêm tối tăm cùng một sự tĩnh mịch lạ lùng. Cánh cửa sổ bị khép lại và tất cả nguồn sáng trong phòng đều bị dập tắt làm cậu chẳng nhìn ra được gì.

Mùi sắt gỉ nồng nặc phủ lắp cả căn phòng khiến Rio nhăn hết cả mặt.

(Mùi gì thế này? Máu sao?)

Đây chính là mùi của máu được lưu trữ bên trong tâm trí của Rio. Cái mùi cứ như khi có ai đó bị thương vậy.

 

“Nnh! Nm~~!”

 

Tiếp sau đó, ú ớ có giọng nói vang lên trong căn nhà. Nguồn gốc âm thanh ấy hướng ra từ trong góc phòng.

 

“…!”

 

Giọng nói thình lình khiến Rio run lên.

 

(Gì thế?)

 

Có tiếng sột soạt vang lên. Có lẽ là có ai đó đang ngủ chăng?

Rio bắt đầu bước chầm chậm từng bước đến chỗ âm thanh phát ra.

Dòng chất lỏng ấm áp bám lấy đôi chân trần của Rio. Sàn nhà coi bộ đã bị ướt rồi. Mang theo sự nghi hoặc đối với xuất xứ của chất lỏng này, Rio quyết định mở cánh cửa sổ ra.

 

(Cửa sổ là ở…)

 

Dựa theo bản đồ phòng trong tâm trí, cậu tiến bước chân đến chỗ cửa sổ trong lúc chịu đựng cái cảm giác khó chịu từ sàn nhà. Rio mở cánh cửa sổ duy nhất trong phòng ra.

Ánh sáng từ bên ngoài chậm rãi bắt đầu lan tỏa trong căn phòng.

 

“Cái—”

 

Chào đón cậu là một khung cảnh thảm khốc và kinh hoàng khiến cho Rio ngay lập tức cứng cả miệng.

Những xác người rải rác nằm lặng trên sàn.

Và tại trung tâm số xác những tên đàn ông chỉ mới lúc trước còn hưng phấn uống rượu là—

 

“Jiji…san.”

 

–Là thi thể của cô gái bán dâm, Jiji. Con người khi nãy còn trao cho Rio một miếng thịt miễn phí, đã chết, với số máu đang ồ ạt trào ra từ những vết thương trên người. Cô nằm đưa mặt lên, chiếc váy đã thấm màu đỏ thẫm.

 

“Uu…”

 

Cơn buồn nôn trào lên nhưng Rio đã ghìm lại được nó.

 

“Nh~! Nh, nnnh~!”

 

Có giọng nói âm ỉ vang lên từ góc phòng.

Tuy còn trong cơn sốc và không thoải mái nhưng cậu vẫn cảm nhận được, Rio chuyển ánh mắt sang phía âm thanh phát ra. Một chiếc túi nằm tại một góc phòng. Có lẽ trong đó chứa một sinh vật nào đó.

 

(Người…? Không thể nào là–)

 

Nhìn từ kích thước chiếc túi thì nó quá nhỏ để chứa được một người trưởng thành. Tuy nhiên, một đứa trẻ thì có lẽ lại vừa.

Rio có một linh cảm xấu, tim cậu đập dồn dập. Nén một hơi, cậu loạng choạng tiến đến chiếc túi. Thứ bên trong chiếc túi liên tục vẫy vùng.

Rio cẩn trọng gỡ sợi dây ra để hé lộ ra thứ ở bên trong túi.

Đúng như cậu dự đoán, một cô gái đẹp lộng lẫy với chiếc váy hút mắt làm liên tưởng đến trang phục của ni cô Shinto hiện ra trước mắt của Rio. Mái tóc màu tím nhạt cùng đôi mắt màu hoa violet, cô gái trạc tuổi Rio ngơ ngẩn nhìn cậu.

—Ah, y như mình đã nghĩ.

Tại khoảnh khắc ấy, Rio trải qua một cảm xúc tương tự như sự tuyệt vọng. Tiếng chuông cảnh báo reo lên trong đầu của cậu.

Song, tình trạng này không diễn ra lâu.

Tuy bị khát vọng muốn rời khỏi cái chỗ này càng sớm càng tốt chiếm giữ nhưng khi chứng kiến vẻ mặt sợ hãi vô vọng trước mắt, Rio lại cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ.

 

“…Cô có sao không?”

 

Khi Rio miễn cưỡng hỏi ra câu này, cô gái gật đầu. Rụt rè nhìn cậu, xem ra cô ấy không quá dè dặt với cậu, chắc hẳn là do tuổi tác của hai người xấp xỉ với nhau.

May thay, do cô vẫn đang nằm yên trong chiếc túi trên sàn, tay chân đều bị buộc nên cô ấy chưa phát hiện ra một màn đẫm máu trong căn phòng. Nếu nhận ra có lẽ cô ấy sẽ phát hoảng lên mất. Mà cũng chả can hệ gì do sớm hay muộn thì cô ấy cũng sẽ nhận ra mà thôi.

 

“Giờ tôi sẽ gỡ miếng bịt miệng và dây trói ra. Đợi một chút.”

 

Nói xong, trước tiên Rio gỡ miếng bịt miệng của cô ra.

 

“Puhaa… haa…”

 

Cô gái vội vã hít lấy hít để. Xem ra cô đang rất yếu và khuôn mặt cô đã có chút sốt rồi.

 

“Đ—Đâu? Đâu… Đây.. là đâu?”

 

Có lẽ bị căn phòng tối tăm làm cho sợ hãi, hoặc là do không khí, cũng có thể là cả hai, cơ thể của cô gái run lên.

 

“Khu ổ chuột. Đây là căn nhà mà tôi sống cùng với những bằng hữu nhưng mà…”

 

Vừa gỡ những sợi dây buộc trên người cô, Rio vừa đưa ra lời giải thích ngắn gọn.

 

“Kh—Khu ổ chuột? T—Tại sao? Tôi…”

 

Cô gái mang vẻ mặt bối rồi trong lúc vẫn còn trong cơn choáng váng.

 

“Không biết nữa? Lấy hết dây ra rồi đấy. Giờ cô đứng dậy đi.”

 

Đã gỡ trói xong xuôi, Rio cất tiếng.

 

“V—Vâng. Cảm ơn cậu nh… Ah, aah.”

 

Cô gái cố gắng gượng dậy trong lúc đưa lời cảm ơn, nhưng có lẽ là do mất sức, cô nghiêng ngã. Cô gái bỗng đổ sầm xuống khi đang cố gượng người dậy.

 

“Cô có sao không?”

 

Đỡ lấy cô sau khi thấy cô mất cân bằng, Rio một lần nữa lặng lẽ hỏi thăm tình hình của cô.

 

“V—Vâng.”

 

Tuy cô ấy gật đầu nhưng hơi thở của cô rất nặng nhọc và khi chạm vào người cô cậu cũng thấy rất nóng.

 

“Vậy à…”

 

Nói bằng giọng có chút mệt mỏi, Rio tiếp tục săm soi khuôn mặt của cô gái.

 

(Cô nhóc này, chẳng lẽ lại là người Celia và nhóm chị ấy đang tìm khi nãy sao?)

 

Rio đang ngẫm nghĩ chắc hẳn cô gái này là người mà bốn quý tộc cậu đã gặp lúc này đang tìm kiếm. Mái tóc màu tím nhạt và chiếc váy đẹp đẽ chỉ dành cho các quý tộc, gần như chắc chắn cô gái này chính là mục tiêu tìm kiếm của bọn họ rồi.

 

“Uh—Uhm…”

 

Cô gái gọi Rio. Dường như việc mở miệng này đã lấy mọi sức lực của cô. Có lẽ sau khi trải qua quãng thời gian bên trong chiếc túi đã khiến cô có chút mất nước.

 

“Xin thứ lỗi nhưng cậu có thể… đưa tôi đến lâu đài không?”

 

Nặng nề hít một hơi, cô gái đưa ra một yêu cầu.

 

“Lâu đài à?”

 

“Xin cậu… Phụ hoàng sẽ… trọng thưởng cho cậu.”

 

“Phụ hoàng…?”

 

Rio lúng túng lặp lại lời cô gái nói trong lúc mang theo một cảm giác bản thân đã sắp bị kéo vào một chuyện rất phiền toái.

 

“Và, nước…”

 

Quả nhiên, cô gái này đang rất khát nước.

 

“Cô hãy nằm đây một chút. Đừng cử động.”

 

Nói xong, Rio bước đến một thùng chứa nước đã đun sôi.

Khứu giác của cậu đã bị mùi hôi nồng nặc làm cho tê liệt và chẳng còn ngửi ra được mùi gì nữa. Dù muốn hay không thì cái cảnh tượng thảm khốc đập vào mắt vẫn khiến cho cậu muốn nôn hết sạch ra ngoài.

Trái với cảm giác bị cơn buồn nôn và tởm lợm lấn chiếm, Rio lơ đãng tự hỏi bản thân đang làm cái trò gì ở cái chốn này.

Đồ đầy nước vào một chiếc tách gỗ, cậu vội vàng trở lại chỗ cô gái đang bị kiệt sức.

 

“Đây, nước này. Uống chậm thôi.”

 

Rio giữ lấy chiếc tách đưa nước cho cô gái để giúp cô uống xuống. Trong trường hợp mất nước thì đáng ra cậu muốn cho cô uống nước có để muối và đường nhưng thứ đắt đỏ ấy thì căn hộ xập xệ này làm sao mà có được.

Cô gái uống vội lấy cốc nước.

 

“Puhaa, haa… Ực ực.”

“Chậm lại nào. Uống nhanh quá sẽ không tốt cho cơ thể của cô đâu.”

 

Thấy cô bị ngạt thở, Rio liền nhắc nhở cô.

 

“V—Vâng…”

 

Đã xoa dịu được chút cơn khát, cô gái trả lời yếu ớt trước khi toàn bộ sức lực còn lại mất đi hết trong cơ thể của cô.

 

“N—Này!”

 

Rio hoảng hốt gọi nhưng hình như cô gái đã hoàn toàn kiệt sức rồi.

 

“Ngất… sao?”

 

Phán đoán vậy, Rio khép đôi mắt, kìm lại cảm giác muốn than thở, cậu đặt cô nằm xuống. Ngay lúc đó—

Mượn lấy tình trạng tồi tàn của căn hộ xập xệ, cậu có thể nghe thấy tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt bên trong căn phòng.

Vội quay đầu lại, cậu liền bắt gặp một người đàn ông mang mặt nạ đang áp sát đến chỗ cậu—

Một con dao chực chờ đâm ngập vào trong cơ thể của cậu.

Chết. Trong một thoáng cậu nhận ra định mệnh của bản thân, trái tim của Rio dừng lại nhịp đập.

Song, theo phản xạ Rio liền cử động hai tay và né được con dao đang lao tới trong đường tơ kẽ tóc.

Tiếp đó, nắm lấy tay của gã, cậu chuyển hướng con dao né khỏi cơ thể mình.

 

“Cái—”

 

Tiếng nói chấn kinh luồn ra từ sau chiếc mặt nạ.

Rio cũng ngây người nhìn vào hai tay của mình. Phản xạ được Amakawa Haruto rèn luyện trong kiếp trước đã thể hiện trong tích tắc. Trước khi cậu kịp nhận ra thì cơ thể của cậu đã tự động di chuyển.

Song, lúc này không phải là lúc để suy tư vấn đề này.

 

(Tên khốn này, hắn đã trốn từ nãy đến giờ sao? Tại sao hắn ta lại muốn giết mình chứ?)

 

Lần đầu tiên dính vào một trận đánh nhau nên Rio bắt đầu hoảng loạn.

Cũng là lẽ tự nhiên mà thôi. Ngay cả trong kiếp trước, cậu cũng chưa từng phải đương đầu với một đối thủ đầy sát khí lại còn trang bị vũ khí thế này.

Mồ hôi lạnh lăn xuống trên lưng trong khi tim cậu cứ đập giòn giã. Tuy chỉ di chuyển vừa phải nhưng hơi thở của cậu đã mất đi sự điềm tĩnh. Thật đáng sợ. Run lên bần bật, cậu chỉ có thể cố gắng đứng vững bước chân.

Rio vào thế và từ từ dịch về sau.

Có lẽ đòn phá chiêu bất ngờ của cậu đã làm đối thủ của cậu trở nên thận trọng hơn, gã vẫn đang đứng đó với con dao trong tay.

Thật ra, cậu thoát được đòn đầu tiên chỉ đơn thuần là nhờ ăn may. Gã ấy dứt khoát chả phải là dân nghiệp dư và Rio thì vẫn chỉ là một thằng nhóc. Ngay cả khi cậu đánh hết sức thì vẫn không có cửa thắng do khác biệt về hình thể giữa hai người.

Gã từ từ áp sát, tìm kiếm cơ hội.

Chắc chắn nếu chiến đấu với hắn ta thì mình sẽ toi ngay—là điều Rio đang nghĩ. Thế nhưng, dẫu cho cậu có chạy thì cơ hội để trốn thoát thành công cũng nhỏ như hạt cát vậy. Đúng lúc đó,

 

(Haruto.)

 

Một giọng nói nữ tính thần bí vang lên trong đầu của Rio. Đó là một chất giọng ngọt ngào và êm ái song lại đỗi lạnh lùng. Thế nhưng, giọng nói ấy nghe ra rất yếu ớt. Rồi, khoảnh khắc kế tiếp–,

 

“Ế…?”

 

Đôi mắt của Rio mở to. Bất thình lình, một cô gái với mái tóc hồng nhạt đẹp không tưởng nổi xuất hiện trước mắt cậu. Song, cô gái chỉ hiện ra trong một thoáng rồi lại biến mất ngay.

Một ảo giác thính giác và thị giác sao? Rio lập tức lướt mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thể nhận ra cô gái ấy ở đâu. Nhưng mà, cô gái ấy không phải đã gọi cậu là Haruto sao? Trong thế giới này đáng lý đâu có ai biết đến cái tên đó—

Chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, tâm trí của Rio rơi vào hỗn loạn.

 

(Không có nhiều thời gian đâu. Odo—cách để sử dụng ma lực… Em sẽ chỉ cho anh cách, cảm nhận nó, ghi nhớ nó.)

 

Một lần nữa, giọng nói của cô gái ấy vang vọng trong đầu của Rio.

Dù sao thì mình cũng không nghe lầm!–, Rio nghĩ.

 

“L—Làm sao để tôi sử dụng được ma lực?”

 

Bám lấy tia hy vọng nhỏ nhoi, Rio hét lên với giọng nói thần bí kia. Cơ thể của người đàn ông đang đứng trước mặt cậu lập tức bắt đầu run lên song lúc này cậu chẳng có tâm trí đâu để bận tâm đến hắn ta.

 

(Chuốt giũa cảm quan của anh. Ánh sáng sẽ được sản sinh..từ cơ thể của anh. Dùng ánh sáng ấy để cường hóa cơ thể của anh…sức mạnh của anh. Hình dung điều đó trong tâm thức. Anh có thể làm được… Haruto.)

 

Giọng của cô gái vang lên lúc có lúc không. Lời giải thích cũng khá mơ hồ. Song, ở khoảnh khắc kế tiếp, Rio nhớ đến cảm giác ấm áp đã bao phủ toàn bộ cơ thể cậu.

 

(Đây là… những phản xạ vượt qua năng lực của loài người, anh làm được mà. Cảm giác khi nãy… Anh có nhớ lại chưa? Duy trì nó… Em xin lỗi, em quá–)

 

Tiếp liền đó, giọng của cô gái ngân dài.

Nhưng, Rio bất ngờ trước sự thay đổi xảy ra trên cơ thể của bản thân. Tại thời điểm ấy, ánh sáng trào ra khỏi cơ thể của cậu và cơ thể của Rio bỗng nhẹ hẫng.

Cảm quan thính và thị giác của cậu chẳng hề cải thiện gì nhưng dường như có thứ gì đó giống như giác quan thứ sáu đã được khai phá trên người cậu. Cậu có thể nhận thấy được những điều mà trước đó cậu chưa bao giờ nhận ra được.

Đúng như cô gái bí ẩn kia đã nói, sử dụng ánh sáng chảy ra khỏi cơ thể, cậu có thể cường hóa cơ thể và sức mạnh của bản thân. Dù vẫn còn hoài nghi và hoang mang với lời khuyên của cô ấy nhưng tất cả điều cậu biết chính là cô ấy đã giúp đỡ cậu trong thời khắc sinh tử.

Nhờ có cô gái đó mà cậu mới có thể sử dụng được ma lực. Duy trì được tình trạng hiện thời với cậu chẳng có chút khó khăn gì và chắc hẳn rằng lần tới cậu cũng có thể không tốn chút công sức mà niệm lên được nó.

Còn về cô gái bí ẩn ấy và ánh sáng này là gì, cậu vẫn mù tịt. Bất quá, điều quan trọng bây giờ là đối phó với đối thủ của cậu cái đã.

Chỉ mới khoảng 10 giây trôi qua từ mưu toan đâm Rio khi nãy.

Gã nghi ngờ quan sát Rio từ khi cậu dừng việc lui bước chân khỏi hắn.

Dốc lên tinh thần chiến đấu, Rio đối mắt với gã mặt nạ.

Ngay khi đó, gã lẩm bẩm vài câu chú pháp.

 

“<Cường Thể Thuật>”

 

Trận pháp hoa văn thoáng tỏa sáng ngay dưới chân của hắn ta.

Rio thoáng tròn mắt. Trước đó, ánh sáng chỉ tỏa ra lập lòe từ trên cơ thể của gã nhưng sau khi trận pháp biến mất thì cường độ ánh sáng của hắn đã tăng lên rất đáng kể. Dù cường độ ánh sáng vẫn còn tụt xa so với cậu nhưng Rio vẫn nâng cao cảnh giác với đối phương.

Liền ngay đó, hắn ta lao đến chỗ Rio bằng một tốc độ bàn thờ. Con dao đâm đến Rio với một cấp độ mà không người bình thường có thể phản ứng lại kịp. Xem ra kẻ tấn công cậu đang tính kết thúc trận chiến này tức khắc rồi.

Thế nhưng, đối với Rio thì gã trông cứ như đang di chuyển trong một thước phim quay chậm. Bước một bước lên trước nhằm bù trừ sự khác biệt trong độ với cánh tay, Rio chấn lòng bàn tay của mình lên bụng của gã.

 

“Guah! Ah?”

 

Nhận phải một đòn hiểm vào bụng, một tiếng rên khẽ lọt ra từ miệng của hắn ta. Gã, một người ít dù gì cũng nặng hơn 80 kg, lại bị hất tung chân. Đòn đánh duy nhất mà hắn nhận phải từ Rio mang theo một sức mạnh không thể tưởng được ở một đứa nhóc.

Tuy hắn kịp phá được thế ngã của mình nhưng ý thức của gã gần như đã mất sạch. Vẻ kinh hoàng và sốc tột độ được viết trên mặt của hắn ta. Khuỵu một gối xuống đất, gã kinh ngạc nhìn Rio.

Tuy nhiên, hắn ta vẫn vật lộn để đứng lên lại và từ từ áp sát Rio, dùng dao đâm cậu lần nữa.

Thế nhưng, Rio đã chụp lấy cổ tay của hắn ta và bẻ khớp.

 

“Guaa.”

 

Đau đớn trên cổ tay khiến bàn tay gã phải buông con dao xuống.

Rio phá thế trụ và đánh hắn gục xuống sàn.

Sức mạnh thể chất của cậu đã được cường hóa lên rất nhiều. Gánh nặng mà cơ thể cậu phải chịu đáng nhẽ trên thể chất của một đứa nhóc là không thể nào chịu đựng được nhưng cô gái bí ẩn khi nãy đã nói cậu cũng sẽ thấy được sức mạnh của bản thân được tăng lên. Cậu chẳng hề cảm thấy chút tác động tiêu cực nào lên cơ thể của mình cả.

 

“Guu, shit… thẳng lỏi con… chết tiệt. Mày…?”

7

Nằm bẹp trên mặt đất, gã lẩm bẩm vài câu chửi rủa vào Rio.

 

“Haa, haa…”

 

Vẫn duy trì thế đứng, Rio hít thở nặng nhọc. Tim cậu vẫn đập liên hồi trong khi cậu khó tin mà nhìn vào hai tay của mình.

Một lát sau, Rio ngước mắt nhìn tên đang mắng chửi cậu. Cặp mắt chứa đầy vẻ hằn học hé ra từ lỗ mắt trên chiếc mặt nạ.

Cơ thể của gã run lên khi cố gượng dậy lần nữa.

 

(Hắn vẫn còn muốn đánh sao!?)

 

Rio khổ sở nhăn mặt.

Hắn nhất định là đã bị thương. Hắn ta chẳng thể còn bao nhiêu sức lực để đứng dậy nữa.

Ấy vậy mà, tại sao hắn ta phải vất vả như vậy? Chỉ có một câu trả lời, hắn sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Rio không hiểu lý do gì mà hắn lại ép bản thân đến mức đó.

Thế nhưng, dù cậu cũng không có lòng muốn hiểu được lý do. Song, nếu hắn ta đang muốn nhắm tới cái mạng của cậu thì cậu sẽ–

Rio thở ra một hơi cáu tiết rồi đẩy hắn xuống sàn, áp mặt hắn xuống.

 

“Guu…”

 

Tiếng rên đau đớn rỉ ra miệng của gã.

Leo lên trên lưng hắn, Rio dùng hai tay bóp lấy cổ gã. Nếu hắn đã muốn chết như thế thì cậu sẽ tiễn hắn một đoạn.

Song, hai tay cậu cứ không ngừng run lên. Khi cậu có ý xiết chặt hơn thì tay cậu lại càng run dữ dội hơn nữa.

Cậu không thể cướp đi một mạng người được. Cậu không giết được. Suýt chút là cậu đã bị giết nhưng cậu lại không thể ra tay giết người được.

Ngập ngừng một lúc,

 

“Chết tiệt!”

 

Cất tiếng chửi thề, Rio dùng hết sức đập đầu gã xuống đất. Lập tức gã liền ngưng vùng vẫy và người hắn cũng đờ ra trên đất.

Hắn ngất rồi. Sau khi kiểm tra tình trạng của gã, Rio đứng dậy,

 

“M— Mình cần phải ra khỏi chỗ này—”

 

Bị chuyện vừa diễn ra làm choáng ngợp, Rio choáng váng lẩm bẩm vài từ. Cậu bắt đầu tập tễnh bước đi.

Rio cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh, tự hỏi không biết nếu có người đi ngang qua thì cậu phải giải thích cái khung cảnh này thế nào. Cậu không khỏi lo sợ.

Liền ngay đó, hình bóng một cô gái bất tỉnh nhân sự ánh vào trong mắt của Rio—

 

 

Mặt trời vẫn chưa lên cao.

Bất kỳ một người dân ngay thẳng nào thì cũng đã bước vào công việc từ một lúc trước rồi, song tuy chả một con người nào trong khu ổ chuột là có một nghề ngỗng cho đàng hoàng thế mà đường xá lúc này vẫn còn rất vắng lặng.

Lê bước chân quanh quẩn trong khu ổ chuột, Rio vác theo một cô gái đã bị ngất trên vai. Chiếc váy của cô quá gây sự chú ý nên cậu đã lấy chiếc túi vốn dĩ đã bao lấy cô bọc cô gái lại. Tuy cậu không hề bị thương nhưng Rio vẫn bước từng bước rất chậm chạp.

Sao lại thế này cơ chứ?

Tại sao cậu lại để chính mình đi dính vào thứ rối rắm này cơ chứ?

Tuy mang mấy lời trách cứ chính quyết định của bản thân, Rio vẫn chẳng thể phát bực trước cớ sự này được.

Rio chỉ có thể bước tiếp. Trước khi cậu nhận ra thì cậu đã đi đến lối vào của khu ổ chuột.

 

“Ng—Ngươi! Đứng đó!”

 

Một cô gái gần đó lập tức gọi to Rio.

Song, Rio lại chẳng hề nhận ra bản thân đang bị kêu và cứ thế tiếp tục ngẩn người đi tiếp.

 

“Ta đã bảo là đứng đó!”

2-2

Lại nghe thấy tiếng nói đó, Rio bất đắc dĩ xoay người. Hình như có ai đó đang cố kéo cô gái mà cậu đang vác trên vai ra.

 

“Ch—Christina-sama! Chờ đã ạ!”

“Vanessa, Flora–!”

“V—Vâng!”

 

Người đã gọi Rio –một trong bốn người cậu đã gặp ở lối vào khu ổ chuột khi trước – chính là Christina. Ba người kia cũng có mặt tại đây.

Tuy họ đã thay bộ trang phục cũ và giờ đang vận chiếc áo choàng rách rưới nhưng Rio vẫn có thể nhận ra từ tên và chiều cao của bọn họ.

Sục sôi tức giận, Christina kéo cô gái mà cô gọi là Flora ra khỏi vai của Rio.

 

“Này, đồ rác rưởi, bỏ Flora-sama ra.”

 

Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía Vanessa khi cậu đang buông lỏng vòng ôm Flora ra.

Ngay khi đó, Vanessa nâng Flora ra khỏi vai của Rio.

 

“Flora! Flora!”

 

Christina vội vã kêu tên của Flora trong lúc Vanessa vẫn đang ôm lấy cô bé trong tay.

 

“Xin ngài hãy bình tĩnh lại đi ạ. Ngài ấy chỉ bất tỉnh mà thôi. Celia, Roana, nhờ hai người săn sóc cho Flora.”

 

Sau khi bình tĩnh kiểm tra qua tình trạng của Flora, Vanessa nhờ hai người kia giúp đỡ.

 

“D—Dạ!”

“Vâng!”

 

Hai người được gọi gật đầu, Celia ôm lấy Flora. Rio chẳng mang cảm xúc gì nhìn bọn họ, đầy hờ hững trước sự lo lắng của bốn người trước mắt.

 

“Này, thằng khốn kiếp!”

 

Vanessa chửi vào mặt Rio.

Cô gọn gàng rút thanh kiếm ra và chĩa mũi kiếm vào Rio.

Ấy vậy mà, Rio chẳng có chút nao núng. Vanessa dường như chẳng mang chút sát khí nào. Khí thế của cô khác hẳn tên lúc nãy.

Thế nhưng, cậu thản nhiên không phải là vì lý do ấy. Dù có gì đi nữa thì cậu cũng không thèm quan tâm.

 

“Tên khốn, ngươi biết gì thì nói ra hết đi nào.”

 

Vanessa dùng giọng lạnh lẽo ra lệnh cho cậu.

Chả thèm để vào mắt, Rio quay gót rời đi. Song,

 

“Đứng lại đó!”

 

Nói đoạn, Christina chạy tới trước mặt Rio, chắn đường đi của cậu.

 

“Hắn nguy hiểm lắm đấy!”

 

Vanessa gấp gáp kêu lên.

Song, Christina làm ngơ lời cảnh báo của Vanessa và vung tay tán vào má Rio. *Chát*

Âm thanh khô khốc vang vọng cả khu vực.

Rio, người đang để thần trí đâu đâu, lập tức lấy lại sự tập trung.

 

“…Ế?”

 

Tiếng kêu đờ đẫn vang lên từ miệng của Rio.

Cậu không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra nữa. Tại sao Christina lại tức giận đến vậy? Sao cậu đã cứu cô gái mà bọn họ đang đi tìm mà còn lại bị đánh?

Cơn nhức nhối trên má dần thêm đau đớn khi cậu vẫn đang đứng sững ra đó.

 

“Đừng có mà đứng đực ra đó như tên thiểu năng nữa, trả lời cho ta ngay! Ngươi đã nói dối bọn ta. Ngươi tính làm gì với Flora hả?”

 

Christina lập tức kết án cậu trong khi đang nhiếc mắng Rio.

Rio chẳng hiểu nổi cô đang nói chuyện gì. Cổ họng cậu nghẹn lại.

 

“Ha?”

 

Cất giọng hoài nghi, Rio nhìn đăm đăm Christina.

 

“Te…”

 

Người Christina run lên. Lập tức, cô định tán vào má Rio thêm lần thứ hai.

Nhưng, Rio dịch tay bắt lấy cổ tay của cô.

Christina nhăn mặt tức tối và định lấy tay kia tán vào cậu.

Và thêm một lần nữa, Rio lấy bàn tay khác của mình bắt lấy tay của cô.

 

“Buông ra! Dơ dáy! Hôi thối!”

 

Mặc kệ Christina nổi khùng, Rio cũng không buông tay ra. Tiếp đó,

 

“Buông ngài ấy ra.”

 

Dùng giọng lạnh lùng ra lệnh, Vanessa chĩa kiếm vào cổ họng của Rio.

 

Liếc mắt nhìn Vanessa, cậu từ từ buông hai tay của Christina ra.

Quả nhiên, khi hai tay được tự do, Christina liền dùng hết sức tán vào má của Rio. Cậu có thể chặn đứng được nó rất dễ dàng nhưng lại chọn lờ đi.

 

“Ha—”

 

Rio nghênh ngang chế nhạo cô bằng một nụ cười mỉa.

Nhìn thấy phản ứng này của cậu, cơ thể của Christina lại run lên.

Hình như cô thấy sợ hãi. Đối với một Christina luôn được nâng niu như hoa như ngọc thì Rio là người đầu tiên nở nụ cười vặn vẹo này với cô.

 

“Christina-sama! Xin ngài đừng chọc tức hắn nữa!”

“Hắn ta nguy hiểm lắm! Hắn đã phạm phải trọng tội khi quân đấy ạ!”

“Cậu nhóc ấy còn chẳng biết ngài ấy là quý tộc. Chúng ta chí ít nên nghe cậu nhóc nói đi đã.”

“Vậy, mau trói hắn đi!”

 

Trước tiếng hét của Christina, Vanessa thở dài một hơi băn khoăn.

 

“Cậu nghe rồi đấy. Nhóc… hay đúng hơn là, Rio. Liệu cậu sẽ đi cùng bọn ta đến cung điện chứ?”

“Tôi không đi.”

 

Rio cứng cỏi từ chối.

 

“Xin lỗi nhưng đây không phải là yêu cầu mà là mệnh lệnh. Cậu không có quyền nói trong đây.”

 

Nói đoạn, Vanessa đưa kiến vào cổ của Rio. Nếu thanh kiếm dịch vào vài milimet nữa thôi thì nó sẽ đâm qua cổ của cậu.

Thế nhưng, không lấy chút nao núng, Rio tiếp tục nhìn đăm đăm Vanessa.

Vanessa đáp lại cái nhìn của cậu.

Christina, Celia và Roana lo lắng đứng một bên không nói nhìn khung cảnh này.

Một thoáng yên lặng lướt qua giữa năm người bọn họ.

 

(Tên nhóc này, thật sự là một thằng nhóc thôi sao?)

 

Vanessa ấn tượng với sự can đảm của Rio.

Một đứa nhóc bình thường thì sẽ mất bình tĩnh và mắng ngay vào mặt cô. Nếu chúng có cầu xin được sống vào lúc này thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Thế mà Rio vẫn hành động rất ngang ngạnh, bình thản chống lại Vanessa, người ở tình huống hiện tại là đang trên cơ so với cậu.

Vanessa cảm thấy một sự xáo động kỳ quái từ cậu nhóc trước mặt.

 

“Tôi đã giúp cô gái bị ngất ấy. Khi cô ấy thức thì cô đi mà hỏi cô ấy.”

“Vậy không được. Bọn ta không có bằng chứng là cậu đang nói sự thật.”

 

Vanessa ngắn gọn ngăn lời đề nghị của Rio.

Với hướng đi hiện tại thì có tán nhảm thêm cũng là vô ích. Vanessa đang cố ép cậu đến cung điện—Rio suy nghĩ.

Với năng lực cậu vừa nhận được khi nãy thì cậu vẫn có cửa trốn thoát, nhưng họ đã biết mặt cậu và việc cậu có đánh bại được hết bọn họ hay không thì vẫn chưa chắc chắn được.

Nếu cậu đi theo kế hoạch đó thì khỏi cần nghi ngờ, cậu sẽ bị gán cái danh tội phạm, bởi phía bên kia chính là giới thượng lưu. Một kế hoạch thiển cận không hơn. Sau cùng, Rio ra quyết định.

 

“…Tôi chỉ cần phải nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra thôi, đúng không?”

“Đúng vậy, nếu chúng tôi nhận thấy cậu vô tội thì cậu sẽ được thả ra. Cậu sẽ không gặp bất kỳ chuyện gì cả. Trên đường đi cậu có thể kể lại cho tôi.”

 

Thế là, Rio, người chỉ là một đứa nhóc mồ côi, đã đi một chuyến từ lớp ngoài cùng của thủ đô vào đến khu trung tâm.

 

Một lát sau.

Ngay khi Rio đến cung điện, căn hộ mà Rio nương náu đã bị nhóm điều tra từ cung điện cử đến phong tỏa. Những cư dân khu ổ chuột hiếu kỳ tụ tập chung quanh hiện trường.

 

“Alfred-sama! Tôi đã tìm thấy một người còn sống!”

 

Nói đoạn, một hiệp sĩ vận trang phục Cận vệ hoàng gia của vương quốc xuất hiện ở cánh cửa căn hộ.

 

“Trói hắn lại rồi đem hắn ra. Hắn ta có thể là một trong những kẻ bắt cóc đấy.”

 

Alfred Aimard – một chàng trai gần ba mươi mặc trang phục hiệp sĩ cùng chiếc áo choàng đắt tiền khoác trên vai, ra mệnh lệnh.

Một người trong đám người vây xem quan sát cuộc trao đổi. Người ấy mặc chiếc áo choàng đen khiến cho bất kỳ ai cũng thấy khó đoán ra được tuổi và giới tính của con người này.

Ngay khi đó, một người bị mang ra khỏi căn hộ, tứ chi đều bị trói. Hắn cũng chính là người đã tấn công Rio khi nãy. Chiếc mặt nạ đã bị gỡ ra và trên mặt để không, để mọi người cùng chứng kiến. Hắn ta dường như đã tỉnh lại và đang đau đớn cau mày.

Nhìn thấy hắn ta, người khoác áo choàng đen lẩm bẩm,

 

“Chuyện này…giờ hơi không ổn rồi, nhỉ?”

 

Theo như âm vực giọng nói thì có vẻ như bóng người mặc áo choàng này là một người đàn ông. Tuy không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn do chiếc mũ choàng đã che khuất khuôn mặt, nhưng trái lại lời nói của hắn, giọng của gã ta lại mang theo nét lo âu.

 

“…Đành chịu rồi.”

 

Thì thào lầm bẩm, gã lấy ra một viên đá như viên đá quý ra khỏi áo choàng, Nắm lấy viên đá, hắn ta dứt khoát bóp vụn nó.

 

“Uh… ah… Gahaa.”

 

Ngay khi viên đá nát vụn, người đàn ông bị trói bắt đầu co giật. Người hắn run lên bần bật một lúc trước khi tắt thở.

 

“N—Này!”

 

Người hiệp sĩ mang hắn ra hoảng loạn gọi to.

 

“Sao thế?”

“Hắn—Hắn chết rồi.”

 

Đến khi Alfred nhận thấy sự kỳ quái thì người hiệp sĩ đã xác nhận hắn ta đã chầu trời.

 

“Gì?”, là câu duy nhất mà Alfred có thể phản ứng lại.

 

Thỏa mãn trước kết quả này, người đàn ông mặc áo choàng hòa vào đám đông người xem.

 

“Đến lúc rồi nhỉ? Hẳn bây giờ ta có thể trở về rồi.”

 

Cùng những lời từ giã, người đàn ông rời chân khỏi khu vực.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel